Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

93

Căn phòng được trang trí tinh xảo giờ đã hoàn toàn hỗn loạn, tất cả những thứ có thể đập phá đều bị Tô Khinh Y ném vỡ sạch sẽ.

Thực tế của giới giải trí là như vậy, đôi khi chỉ một vết nhơ cũng đủ hủy hoại cả một con người, nhất là kiểu người như Tô Khinh Y, từ trước đến nay luôn xây dựng hình tượng tiên nữ thanh cao, không dính bụi trần.

“Tại sao lúc đó chị không ngăn tôi lại? Là người đại diện, chị không biết những việc tôi làm sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?” Mắt Tô Khinh Y đỏ ngầu, thở dốc dữ dội.

“Chị chỉ không ngờ cô lại đắc tội anh ấy.” Người đại diện suy sụp nói. “Đúng là như bị quỷ ám.”

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của người đại diện rung liên tục, tất cả đều là cuộc gọi từ phía các hợp đồng quảng cáo và kịch bản điện ảnh đã ký trước đó. Không cần nghe cũng biết, bọn họ đều muốn hủy hợp đồng.

Một vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh tiếng như thế này, bọn họ không chỉ mất sạch hợp đồng quảng cáo và vai diễn, mà còn phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Nghe người đại diện nói vậy, Tô Khinh Y phát điên gào lên: “Chị điên rồi à? Còn bắt tôi bồi thường? Chị mau tìm quan hệ đi, nói video đó là giả đi! Không phải vẫn còn có thể thương lượng với Khương Diệp, nói là đang quay phim sao…”

“Vô ích thôi!” Người đại diện mất kiên nhẫn cắt ngang. “Vừa rồi người đại diện của anh ấy gọi điện tới, bảo chúng ta im lặng rút khỏi giới giải trí. Nếu không, cái cúp thị hậu của cô, họ sẽ tìm người tung tin, công khai chuyện cô mua chuộc giám khảo.”

Tô Khinh Y sững người, một lúc sau ánh mắt đảo loạn như người mất trí: “Làm sao bọn họ biết được chuyện đó?”

Lần Tô Khinh Y giành được cúp thị hậu, quả thật cô ta đã mua chuộc giám khảo. Khi đó vị giám khảo kia còn do dự vì ý kiến của những người khác, cuối cùng Tô Khinh Y dùng tiền và quan hệ tác động, lấy được lá phiếu quyết định để thắng giải.

“Nhà họ Chung có chuyện gì mà không tra ra được chứ.” Người đại diện đau đầu nói. “Tiền bồi thường của mấy hợp đồng kia, chị sẽ giúp cô xử lý cho xong. Sau này mỗi người một ngả, coi như số phận đã an bài.”

Người đại diện đã hoàn toàn chấp nhận thực tế. May mà tiền bồi thường đều do Tô Khinh Y chi trả, chị ta cùng lắm là sau này không làm người đại diện nữa, sống cuộc sống bình thường vẫn có thể qua được.

“Ngần ấy tiền vi phạm hợp đồng, tôi lấy đâu ra để bồi thường?” Tô Khinh Y ngã quỵ xuống đất, lẩm bẩm nói. “Dựa vào cái gì chứ? Tôi chỉ đăng mấy tấm ảnh thôi mà.”

“Ai ngờ trong mấy tấm ảnh đó lại có cả anh ấy. Đã đắc tội anh ấy rồi thì cô cũng đành chấp nhận số phận đi.” Người đại diện nghĩ đến việc sau này mình không thể tiếp tục làm nghề, cả người đều đau nhức. Thu nhập một năm của chị ta trước đây cũng ngang một nữ minh tinh hạng ba, vậy mà giờ lại phải rời khỏi giới giải trí…

Thấy Tô Khinh Y vẫn không cam lòng, người đại diện chủ động khuyên nhủ: “Bây giờ im lặng rút lui, cô vẫn còn giữ được danh nghĩa thị hậu. Đợi đến khi chuyện kia bị tung ra, cô sẽ hoàn toàn trở thành kẻ ai cũng khinh. Mấy năm nay cô kiếm được không ít tiền, bồi thường xong vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường.”

“Tôi không muốn sống cuộc đời bình thường.” Tô Khinh Y oán hận nói. Cô ta bước chân vào giới này là để đứng trên đầu người khác.

Bây giờ lại bảo cô ta làm người bình thường?

Không thể nào.

Thấy không khuyên được, người đại diện cười lạnh: “Không muốn cũng phải sống. Nhà họ Chung là thứ cô có thể đắc tội sao? Đã có vài tài khoản marketing nhận được tin, chỉ cần cô rút lui, họ sẽ không tung chuyện ra.”

Nhà họ Chung…

Tô Khinh Y nghiến chặt răng, cô ta hoàn toàn không thể đối đầu với nhà họ Chung. Nếu còn chọc giận anh ấy thêm nữa thì… Đáng lẽ lúc trước cô ta không nên nuôi ảo tưởng, không nên tham gia ghi hình Trở Về Điền Viên. Tất cả đều là vì Khương Diệp.

“Tôi sẽ rời đi.”

Kể từ khi video thứ hai bị tung lên mạng, từ đầu đến cuối Tô Khinh Y đều không hề lên tiếng phản hồi, weibo cá nhân và weibo phòng làm việc của cô ta đều im lìm không động tĩnh.

Dần dần lan truyền tin đồn Tô Khinh Y đã rút khỏi giới giải trí. Cũng có một số người tỏ ra tiếc nuối, hy vọng cô ta đừng rời đi, nhưng rất nhanh đã bị những người khác mắng cho không ngóc đầu lên được.

Minh tinh có tâm địa xấu xa một khi bị bóc trần, kết cục tất yếu là bị cả xã hội khinh bỉ.

Chuyện này không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với Khương Diệp, nếu có thì chính là lượng fan trên weibo của cô tăng vọt, cùng với việc toàn bộ cư dân mạng từ nay đều biết cô xuất thân từ đại học A.

Bây giờ không bàn đến gương mặt hay diễn xuất, Khương Diệp được cư dân mạng gọi là diễn viên có học thức nhất trong giới. Không vì lý do gì khác, xuất thân từ đại học A đã là quá xuất sắc, thuộc loại có tiền cũng không mua được.

Còn công việc của anh cũng bắt đầu bận rộn trở lại. Anh đang chuẩn bị cho nhạc hội, không chỉ biểu diễn những ca khúc cũ mà còn phải luyện tập cả những bài hát mới.

Nhân dịp này, cp Chuyên Nghiệp ngày càng lớn mạnh, chẳng cần ai cắt ghép video, chỉ cần xem bản cut của Trở Về Điền Viên là đã đủ “ăn đường”.

Do Tô Khinh Y dính bê bối nghiêm trọng ảnh hưởng danh tiếng, sau khi đài Hỏa Lê bàn bạc, đội ngũ biên tập làm việc ngày đêm không nghỉ, dùng hiệu ứng hoạt hình che hoàn toàn Tô Khinh Y trong những tập phát sóng sau. Tuy trông rất không tự nhiên, nhưng miễn cưỡng vẫn xem được, nếu không hủy chương trình thì chắc chắn sẽ lỗ nặng.

“Đúng là đáng tiếc.” Hạ Lỵ khoác áo choàng, ngồi trên xe của Khương Diệp nói. “Vốn dĩ Tô Khinh Y chỉ cần chờ thêm mấy tháng là có thể giành cúp thứ hai, lúc đó tiền đồ vô hạn.”

Nhạc Kiều cầm hai ly nước đi tới, trừng mắt liếc Hạ Lỵ.

Hạ Lỵ vội “a a” hai tiếng: “Không phải tôi có ý đó, tôi chỉ muốn nói là Tô Khinh Y đúng là tự mình tìm đường chết.”

Thực ra Hạ Lỵ đang bị lạnh, muốn mượn cớ bàn kịch bản để lên xe Khương Diệp sưởi ké, nhưng vừa nhìn thấy chính chủ thì lại không nhịn được mà buôn chuyện.

“Tôi nghe nói đạo diễn định thêm một tuyến nhân vật mới, hình như là thêm vì Đỗ Nhược.” Hạ Lỵ lén dịch lại gần Khương Diệp.

“Cô muốn hỏi gì về kịch bản?” Khương Diệp hơi ngả người ra sau, đẩy kịch bản ra trước mặt, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ.

Lúc này Hạ Lỵ mới ho khan hai tiếng, bắt đầu nghiêm túc thảo luận kịch bản. Không bàn đến những mặt khác, cách cô ấy phân tích nhân vật của mình quả thật cũng khá thấu đáo.

Mấy ngày nay lịch quay của Khương Diệp dày đặc hơn hẳn, thường xuyên phải làm việc tới khuya, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Xe của Khương Diệp đậu gần trường quay, Nhạc Kiều lái xe chở cô về. Khương Diệp vừa lên xe đã dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đi được nửa đường, Khương Diệp cảm thấy xe đánh lái một vòng khá lớn, trong khi tuyến đường thường ngày của cô vốn không có khúc cua nào như vậy.

Khương Diệp mở mắt ra, quả nhiên phát hiện bọn họ đã đi chệch hướng.

“Nhạc Kiều, sao vậy?”

“Có hai chiếc xe bám theo phía sau, có thể là fan cuồng.” Nhạc Kiều lập tức nổi cáu. “Giờ là thời đại nào rồi, đám săn ảnh còn chẳng đuổi xe người khác như vậy, mấy người này lại còn lấy danh fan để truy đuổi khắp nơi.”

“Em cứ vòng một vòng trước, đừng về nhà vội, từ từ cắt đuôi họ.” Khương Diệp cau mày dặn dò, sau đó gọi điện cho Hùng Úc báo tình hình.

“Chị sẽ gọi cảnh sát, em gửi định vị sang đây, chị qua ngay. Hai đứa cẩn thận.” Hùng Úc gấp gáp nói. “Đừng va chạm với xe khác.”

Nhạc Kiều nghe theo lời Khương Diệp, giữ nguyên tốc độ, chạy vòng vèo một lúc, không để xe phía sau áp sát.

Khoảng hai mươi phút sau, mấy người phía sau dường như nhận ra bọn họ đang cố tình vòng đường, đột nhiên tăng tốc, một trước một sau kẹp lấy xe của Khương Diệp.

“Chị, bây giờ phải làm sao?” Nhạc Kiều theo phản xạ đạp ga.

Khương Diệp nhíu mày, quay đầu nhìn hai chiếc xe kia, ra hiệu: “Em đừng chạy quá nhanh.”

Vừa dứt lời, một chiếc xe phía sau đột ngột lao lên, chạy song song với xe của bọn họ. Nhạc Kiều còn chưa kịp tăng tốc thì chiếc xe kia đã đánh lái gấp, chặn ngang phía trước.

Nhạc Kiều buộc phải phanh gấp, chiếc xe phía sau không kịp giảm tốc, tông thẳng vào. Cả ba chiếc xe lập tức va chạm liên hoàn.

Tai nạn xảy ra trên cầu vượt. Ban đêm tuy xe cộ không nhiều, nhưng mấy chiếc xe chạy phía sau không kịp phản ứng, ngay sau đó lại có hai xe khác không phanh kịp, gây ra đợt va chạm thứ hai.

Khoảnh khắc Nhạc Kiều nhìn qua gương chiếu hậu thấy đèn pha phía sau bật sáng, liền mạnh tay đánh lái sang bên. Lần va chạm thứ hai chỉ khiến đuôi xe của họ bị sượt nhẹ, không chịu thiệt hại lớn, ngược lại chiếc xe đuổi theo họ lại bị kẹp ở giữa, chịu tổn hại nặng nhất.

Từ lúc phát hiện có xe bám đuôi, Khương Diệp đã thắt chặt dây an toàn. Khi va chạm xảy ra, cô không bị thương nặng, chỉ là trán đập vào lưng ghế phía trước.

Nhạc Kiều hốt hoảng quay sang: “Chị, trán của chị kìa!”

Một lúc sau cảnh sát mới tới nơi, Hùng Úc cũng vội vàng chạy tới kiểm tra: “Khương Diệp, em không sao chứ?”

“Đưa tới bệnh viện, gọi xe cứu thương đi.” Vài cảnh sát bắt đầu dựng rào chắn, những người khác thì hỗ trợ đưa người bị thương ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ở đây lại có cả truyền thông?” Một cảnh sát thấy có mấy máy quay chạy tới liền cau mày hỏi.

“Là fan cuồng đuổi theo thần tượng, gây tai nạn giao thông.” Một cảnh sát khác bước lên giải thích.

“Fan cuồng à? Được, tất cả khai báo cho tôi. Đưa đi bệnh viện kiểm tra xong thì toàn bộ về Cục.”

Khương Diệp và Nhạc Kiều được Hùng Úc sắp xếp lên xe cứu thương trước, lập tức chuyển tới bệnh viện để kiểm tra.

Trong lúc đó, đã có truyền thông nhanh chóng đăng bài lên mạng với tiêu đề Khương Diệp gặp tai nạn xe nghiêm trọng, sống chết chưa rõ.

Cư dân mạng không biết rõ sự thật, nhưng nhìn hình ảnh những chiếc xe biến dạng ở hiện trường cũng đủ rợn người, rất khó tưởng tượng người ngồi bên trong liệu còn sống hay không.

#Khương-Diệp-gặp-tai-nạn-sống-chết-chưa-rõ — leo thẳng lên hot search.

Từ khóa này khiến vô số người xem hoảng hốt, tim đập thình thịch.

[Không thể nào, mấy ngày trước Khương Diệp vẫn còn ổn mà, chắc là bịa đặt thôi.]

[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm đó đâu có nhiều xe, lại không phải ngã tư, chỉ là đường một chiều, sao lại xảy ra tai nạn được?]

[Nghe nói là fan cuồng bám theo phía sau. Anh rể bạn tôi là cảnh sát khu này, nghe nói trên xe có ba fan cuồng, chặn đường rồi tông vào đuôi xe của Khương Diệp.]

[Mẹ kiếp, đúng là đám fan cuồng chết tiệt!]

[Mong Khương Diệp bình an, cầu phúc cho cô ấy.]

[Muộn thế này chắc vừa kết thúc công việc ở đoàn phim. Đám fan cuồng này đúng là ghê tởm, đuổi theo xe người ta làm gì. Nghệ sĩ đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn, chưa nói đến chuyện có bị thương vào mặt hay không, ngay cả tính mạng cũng chưa chắc giữ được.]

[Fan cuồng không phải fan, chỉ là một lũ giòi bọ.]

Anh vừa tập nhảy trong phòng tập tới khuya, tắm rửa thay quần áo xong chuẩn bị về thì lại thấy Kế Thiên Kiệt luống cuống giấu điện thoại đi.

“Cậu… đang làm gì vậy?” Anh khoác áo ngoài lên, cau mày hỏi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an.

Kế Thiên Kiệt chậm rãi lấy điện thoại ra, sắc mặt rất khó coi: “Tân ca, cô ấy gặp chuyện rồi.”

Tay anh khẽ run, đầu óc trống rỗng hoàn toàn: “Cậu nói cái gì?”

“Có truyền thông đưa tin cô ấy bị fan cuồng tông vào đuôi xe trên cầu vượt, hiện tại sống chết chưa rõ.” Tim Kế Thiên Kiệt đập dồn dập, lúc nhìn thấy hình ảnh kia anh ta cũng đã bị dọa sợ, huống chi là anh.

Anh giật lấy điện thoại, đập vào mắt là mấy chiếc xe bị đâm đến biến dạng, cho dù chỉ dưới ánh đèn đường vàng vọt, vẫn có thể nhìn rõ trên mặt đất có vài vệt máu.

Tay anh run đến mức không khống chế nổi, nhưng giọng nói lại cố giữ bình tĩnh: “Đây không phải xe của cô ấy.”

Kế Thiên Kiệt “a” lên một tiếng: “Tân ca, anh kéo xuống dưới nữa đi, còn mấy tấm ảnh chụp khác, xem có xe của cô ấy không?”

Anh kéo xuống thêm vài tấm, quả nhiên nhìn thấy xe của cô ở phía sau, xung quanh mặt đất không có máu, nhưng cả phía trước lẫn phía sau xe đều bị hư hỏng nặng.

“Đi điều tra!” Anh tái mặt vì giận. “Điều tra xem cô ấy đang được đưa tới bệnh viện nào.”

“Vâng.” Kế Thiên Kiệt vừa đáp vừa chuẩn bị gọi điện cho người nhà họ Chung, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng anh đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh