Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95

Ngày hôm sau, gần như toàn bộ tiêu đề tin tức đều xoay quanh vụ Khương Diệp bị fan cuồng truy đuổi dẫn đến tai nạn. Sự việc quá nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi Hùng Úc đích thân đứng ra công bố nguyên nhân tai nạn: một chiếc xe cố tình vượt lên chặn đầu, chiếc xe phía sau không kịp phanh, kéo theo va chạm liên hoàn. Toàn bộ cư dân mạng lập tức mắng chửi fan cuồng không tiếc lời.

Rất nhiều minh tinh trong giới từng gặp phải fan cuồng bám đuôi cũng lần lượt lên tiếng, đồng loạt kêu gọi fan không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của họ, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác.

[Fan cuồng thật sự kinh tởm, nên sớm bị gạch tên khỏi danh sách fan.]

[Chặn xe trên cầu vượt? Cái này rõ ràng là mưu sát còn gì.]

[Khương Diệp thế nào rồi? Có sao không? Lo quá.]

[Tin tốt đây, Hùng tỷ nói chỉ bị đập trán, chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Nhưng nghe nói trong ba fan cuồng có một người phải vào ICU.]

[Xin lỗi vì nói lời ác, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu: có chết cũng đáng.]

[Nghe nói đều hơn hai mươi tuổi, ban đầu tôi còn tưởng là mấy đứa nhóc mười mấy.]

[Đừng lôi fan mười mấy tuổi bọn em vào, bọn em theo đuổi thần tượng rất văn minh, rất tỉnh táo, không làm mấy chuyện dơ bẩn như vậy.]

Từ đêm qua đến giờ Hùng Úc vẫn chưa được nghỉ ngơi, xử lý xong phỏng vấn truyền thông, vốn định đến bệnh viện Kinh Hải thăm Khương Diệp, lại bị cô ngăn lại, bảo chị về nhà ngủ nghỉ trước.

Nghĩ đến việc đêm qua Chung Trì Tân vội vã chạy tới, Hùng Úc trầm mặc một lát: “Vậy chị về nghỉ trước, em… cũng phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”

Trên đường về, chị vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân. Chẳng lẽ vì quay Trở Về Điền Viên mà “diễn giả thành thật”?

Không đúng, trước đó họ đã từng hợp tác trong phim <Thiếu Hoa Ca>. Hùng Úc nắm tay lái, cố gắng nhớ lại những tác phẩm của Khương Diệp trước khi ký hợp đồng.

Hai người kia chắc hẳn đã quen biết từ sớm. Vậy rốt cuộc là bạn bè, hay là… kiểu quan hệ đó?

Nếu đổi thành người khác mà có quan hệ như vậy với Chung Trì Tân, e rằng đã sớm không giấu được. Nhưng Khương Diệp… chuyện này Hùng Úc thật sự không nhìn thấu.

Trong bệnh viện, Khương Diệp được anh đỡ đi vào phòng tắm.

“Tôi không sao, cũng không còn choáng nữa rồi.” Khương Diệp rút tay lại, đứng trong phòng tắm.

Anh đi sang phòng thay đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ hoàn toàn mới, kiểu dáng nam, đưa cho cô: “Cô thay bộ này trước.”

Khương Diệp nghiêng đầu liếc nhìn phòng thay đồ bên ngoài: “Nơi này là…”

Bệnh viện bình thường làm gì có phòng thay đồ lớn như vậy, bên trong lại toàn là quần áo nam còn nguyên tem.

“Bệnh viện này là của nhà tôi, phòng 701 cũng là phòng của tôi.” Anh nói có chút không tự nhiên.

Năm thứ hai sau khi ra mắt, trong một buổi biểu diễn anh từng ngã từ sân khấu treo xuống, căn “phòng bệnh” này được giữ lại từ lúc đó đến giờ.

“Bộ đồ này tôi chưa từng mặc, nếu cô không muốn mặc thì tôi có thể xuống dưới mượn đồ bệnh nhân.” Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh thật sự không muốn nhìn thấy Khương Diệp mặc đồ bệnh viện.

Khương Diệp cầm lấy bộ đồ: “Mặc cái này đi, đỡ phiền.”

“Vậy tôi chờ cô ở ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi.” Anh ra ngoài, chỉ về phía sofa.

Khương Diệp gật đầu đáp được, rồi đóng cửa lại.

Bộ đồ ngủ được chuẩn bị từ mấy năm trước, khi đó anh mới mười chín tuổi, còn đang tuổi lớn, nên Khương Diệp mặc vào không thấy quá rộng, chỉ giống như một bộ đồ ngủ hơi thùng thình.

Tắm xong, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Khương Diệp vừa bước ra, anh đã đứng bật dậy từ sofa, theo phản xạ muốn đỡ cô.

“Tôi không sao.” Khương Diệp cười nhẹ. “Hôm qua chỉ va đầu một chút thôi.”

Anh trầm mặc thu tay lại. Anh không muốn nhớ tới cảm giác lúc nhìn thấy cô quỳ dưới đất tối qua. Khi đó Khương Diệp còn mê man, không cảm nhận được bàn tay lạnh buốt như băng của anh, gương mặt không còn chút máu, trông còn giống bệnh nhân hơn cả cô.

Khương Diệp mò tìm áo khoác bên giường, quay đầu nói: “Tôi mượn điện thoại anh dùng một chút được không? Điện thoại của tôi chắc tối qua rơi trong xe rồi.”

Anh theo phản xạ đưa điện thoại cho cô, nhưng ngay khoảnh khắc cô chạm vào nút nguồn, anh đột ngột giật lại. Khương Diệp chỉ kịp thấy màn hình lóe sáng một cái, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bàn tay anh che mất.

Khương Diệp: “…”

Anh giật điện thoại về, nhanh chóng mở khóa, đổi hình nền thành ảnh bìa <Xuân> tháng mười hai. Xong xuôi một loạt thao tác, anh mới thở phào, ngẩng đầu nói: “Tôi mở khóa giúp cô rồi.”

Khương Diệp nhướng mày nhìn anh, không nói gì. Mấy động tác vừa rồi rõ ràng không chỉ là mở khóa.

Nhưng đó là điện thoại cá nhân của anh, cô cũng chỉ mượn để liên lạc.

Khác với đa số mọi người bây giờ chỉ lưu số trong máy mà không nhớ số, Khương Diệp vẫn ghi nhớ số điện thoại của những người liên quan công việc. Cô cầm điện thoại của anh, nhập một dãy số, gọi cho đạo diễn Bao Điển Hiền để trình bày tình hình và xin nghỉ.

“Trì Tân?” Đạo diễn Bao Điển Hiền vừa thấy cuộc gọi liền bắt máy ngay. “Tìm tôi có chuyện gì?”

Bao Điển Hiền trước kia từng hợp tác với Chung Trì Tân viết ca khúc chủ đề cho một bộ phim. Chỉ là Chung Trì Tân không lưu số điện thoại của ông ta, nên lúc nãy Khương Diệp gọi đi, bên kia chỉ thấy một dãy số xa lạ, cũng không rõ bọn họ có quen biết hay không.

“Đạo diễn, là tôi, Khương Diệp.”

“Khương Diệp à? Cô thế nào rồi… Cô không bị thương chứ? Sáng nay tôi vừa thấy tin tức.” Bao Điển Hiền lo lắng hỏi.

“Tôi không sao. Đạo diễn, tôi muốn xin nghỉ phép một ngày, ngày mai sẽ quay lại đoàn phim.” Tình trạng hôm nay của Khương Diệp chắc chắn không thể quay phim, chỉ có thể lùi lại một ngày, đợi cơn choáng đầu hoàn toàn biến mất.

“Được được, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Có cần nghỉ thêm vài ngày nữa không?” Bao Điển Hiền cũng không quá lo lắng ảnh hưởng tiến độ. Dù sao vẫn còn không ít phân cảnh khác có thể quay trước, phiền thì có phiền, nhưng sức khỏe diễn viên vẫn quan trọng hơn. Gặp chuyện thế này, đổi lại là ai cũng khó mà chịu nổi.

“Không cần đâu, tôi chỉ bị va đầu thôi, không bị thương chỗ khác.” Khương Diệp không muốn làm chậm trễ công việc.

Cúp máy xong, Bao Điển Hiền mới chậm rãi hoàn hồn. Tại sao Khương Diệp lại dùng điện thoại của Chung Trì Tân gọi cho ông ta?

Không hiểu sao lại bị chấn động não, cả ngày Khương Diệp chẳng có tâm trạng làm gì. Chung Trì Tân gọt mấy quả táo ngọt đút cho cô ăn, rồi đỡ cô nằm lên giường nghỉ ngơi.

Cũng không biết vì lý do gì, mỗi lần Khương Diệp sắp chìm vào giấc ngủ lại đột ngột tỉnh giấc. Dù cô cố che giấu, Chung Trì Tân vẫn nhận ra được.

Ban đầu anh cho rằng đó là di chứng sau tai nạn xe, nhưng dần dần mới thấy có gì đó không ổn. Quầng thâm dưới mắt Khương Diệp đã sậm lại, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người ngủ ngon.

Chung Trì Tân đứng dậy bật dàn âm thanh, tìm một đoạn tiếng ồn trắng trên màn hình. Căn hộ 701 này được cải tạo rất kỹ, hệ thống loa âm tường bố trí khắp phòng, vừa chạm một cái, âm thanh lập thể đã bao trùm từ bốn phía.

Theo lý mà nói, tiếng ồn trắng có tác dụng ru ngủ, nhưng lại khiến Khương Diệp tỉnh táo hơn hẳn.

Những cách thông thường giúp dễ ngủ, Khương Diệp đều đã thử qua, gần như không còn tác dụng. Ở nhà, cô thường đeo tai nghe nghe lại bài hát của Chung Trì Tân, tiếc là điện thoại lúc này không ở đây.

Khương Diệp xoay người ngồi dậy, nhìn về phía Chung Trì Tân vẫn đang tìm nhạc khác cho cô: 
“Cái này có kết nối mạng không?”

Chung Trì Tân sững lại một chút rồi nói: 
“Có.”

“Tôi muốn nghe bài <Sương Mù> của anh.”

Tay Chung Trì Tân khẽ run, vô tình bấm trúng một bản nhạc vui nhộn, cả căn phòng lập tức vang lên tiếng nhịp điệu rộn ràng.

Anh vội vàng tắt nhạc, cố giữ bình tĩnh nhập tên bài hát của mình vào thanh tìm kiếm. Thấy <Sương Mù> hiện trên màn hình, anh quay đầu nói với Khương Diệp: 
“Không phát được, chắc là quên mở tài khoản VIP. Hay để tôi hát cho cô nghe, được không?”

Khương Diệp ngẩn ra: 
“Được.”

Bài cô thường nghe ở nhà chính là bản thu âm của Chung Trì Tân, thậm chí còn giữ lại cả tiếng mưa gõ lên cửa kính xe ngày hôm đó.

Chung Trì Tân đưa một tay lên che môi, tay kia tắt màn hình, cúi mắt tĩnh tâm vài giây rồi kéo ghế lại, ngồi bên cạnh giường.

Lần này anh hát lại <Sương Mù>, cảm xúc dĩ nhiên đã hoàn toàn khác trước.

Rèm cửa trong phòng đã kéo kín, trong bóng tối yên tĩnh chỉ còn giọng hát trầm thấp của anh. Hàng mày Khương Diệp dần giãn ra, cô tựa đầu vào gối, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Chung Trì Tân gần như thức trắng đêm, ban ngày lại luôn chăm chú để mắt tới Khương Diệp, lo lắng cho tình trạng cơ thể của cô. Đến lúc thấy cô đã ngủ yên, anh mới cảm thấy chút mệt mỏi dâng lên.

Anh dùng điện thoại tra cứu thông tin về chấn động não, thấy có những trường hợp nôn mửa nhiều có thể gây tắc đường thở, trong lòng không khỏi giật mình. Anh cũng không dám ra phòng khách nghỉ, trực tiếp nằm ngủ trên sofa cạnh giường.

Dù Khương Diệp nói mình không sao, cũng không còn buồn nôn hay khó chịu, Chung Trì Tân vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ba giờ sáng, Khương Diệp bỗng mở mắt tỉnh lại. Vừa xoay người, cô đã nhìn thấy Chung Trì Tân nằm trên sofa.

Anh cao gầy, nằm trên sofa rất không thoải mái, hai chân co lại, yên lặng nhắm mắt, mặc cho một vệt ánh đèn xuyên qua rèm chiếu lên gương mặt.

Khương Diệp thất thần trong chốc lát. Bọn họ… là bạn bè sao?

Vụ tai nạn giao thông vẫn tiếp tục lan truyền. Không có bất kỳ ai đứng về phía ba fan cuồng kia, cũng chẳng ai quan tâm việc một người trong số họ có thể phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Fan cuồng không nhận được chút cảm thông nào.

Càng không cần nói đến chuyện người nhà của họ muốn tìm Khương Diệp gây chuyện. Một khi thương thế ổn định, tương lai của ba người kia chỉ có thể là trong tù.

Fan của Khương Diệp lập tức trở nên cảnh giác cao độ, việc xét duyệt người vào nhóm ngày càng nghiêm ngặt, cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin công khai nào về cô. Nghe nói còn có người đặt ra quy tắc: nếu fan nào vô tình gặp cô, hoặc thấy cô xuất hiện ở đâu, cũng chỉ được giữ trong lòng, tuyệt đối không được nói ra.

Fan cuồng giống như gián, không ai biết họ sẽ xuất hiện từ đâu, chỉ có thể chặn hết mọi khả năng.

“Diệp Diệp sanh tiêu” cũng bắt đầu vào chế độ kiểm soát chặt chẽ.

Quản trị viên: [Kiên quyết không để lộ bất kỳ thông tin công việc nào của Diệp Diệp. Nếu phát hiện ai đầu cơ buôn bán tin tức, lập tức báo cáo.]

Khương Diệp thu hút fan từ đủ mọi ngành nghề. Thậm chí có người trước đây vốn không theo idol, cũng dần dần trở thành fan của cô, trong đó phần lớn là fan xuất thân từ đại học A.

Nhóm fan đại học A sau một thời gian tìm hiểu, điều tra đã thành công lần ra một nhóm người chuyên kiếm tiền bằng cách buôn bán tin tức của người nổi tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát và được lập hồ sơ điều tra.

[Trưởng nhóm fan ra tay, dẹp sạch đám tin lá cải!]

[Fan thường xin chào trưởng nhóm fan, đập chết bọn lái buôn kia đi!]

Trang tin giải trí: [Bọn buôn tin tức cút hết đi! (Không phải nói chính tôi đâu nhé.)]

[6666, fan của Diệp Diệp chắc là nhóm fan có trình độ cao nhất trong giới rồi ha ha.]

[Tự nhiên cảm thấy làm fan của Diệp Diệp thật vinh dự thì phải làm sao đây?]

[Tôi phải học hành chăm chỉ hơn, như vậy mới xứng đáng làm fan của Diệp Diệp.]

Chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của Hùng Úc. Chị nắm bắt thời cơ, thuận thế đẩy đề tài này lên cao, khiến không ít người nổi tiếng trong giới giải trí đồng loạt lên tiếng, kiên quyết phản đối fan cuồng cùng những kẻ buôn bán tin tức của người nổi tiếng.

Cái tên “Khương Diệp” xem như đã hoàn toàn đứng vững và có chỗ đứng chắc chắn trong giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh