96
Ngày hôm sau, Hùng Úc mang quần áo, túi xách và điện thoại lấy từ trong xe đến bệnh viện cho Khương Diệp.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Khương Diệp quả nhiên đã khá hơn nhiều, không còn cảm giác choáng váng, buồn nôn như trước.
“Chung tiên sinh đâu rồi?” Hùng Úc vừa bước vào đã quan sát xung quanh, rồi quay sang hỏi Khương Diệp.
“Hình như anh ấy xuống dưới lấy đồ gì đó.” Khương Diệp cũng không nghe rõ Chung Trì Tân nói gì trước khi ra ngoài.
Hùng Úc đưa cho Khương Diệp một túi quần áo, lại nhìn bộ đồ ngủ cô đang mặc: “Cái này là… Chung tiên sinh mua à?”
“Chắc vậy.” Khương Diệp cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Hùng Úc: “...”
Từ trước đến nay Khương Diệp luôn nói năng chắc chắn, rất ít khi dùng những từ như “có lẽ” hay “chắc vậy”.
Trong lúc Khương Diệp thay quần áo, Hùng Úc đứng ngoài cửa nói vào: “Nhạc Kiều bị thương ở chân, dạo này công ty cho cô ấy ở nhà dưỡng thương. Mấy ngày tới chị sẽ đưa em đến đoàn phim, còn trợ lý mới thì chị sẽ về công ty sắp xếp.”
“Tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Hùng Úc ngạc nhiên quay đầu lại: “Chung tiên sinh?”
Chung Trì Tân cầm trong tay một hộp táo đỏ, khẽ gật đầu với Hùng Úc: “Hôm nay tôi cũng vừa hay có việc phải đến đoàn phim Tượng Y.”
“Anh đến đoàn phim có việc gì?” Khương Diệp thay đồ xong bước ra, nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi.
Chung Trì Tân lấy một quả táo trong hộp, vào bếp rửa sạch rồi đưa cho Khương Diệp: “Tượng Y muốn thêm một nhân vật mới, đạo diễn Bao liên lạc bảo tôi qua đó.”
Trước đây Khương Diệp đã nghe Hạ Lỵ nhắc qua chuyện này, nên cũng không quá bất ngờ, chỉ là không ngờ người được chọn lại là Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân quay sang Hùng Úc, lịch sự nói: “Tôi đưa Khương Diệp đến đoàn phim, chị tranh thủ thời gian tìm trợ lý khác đi.” Còn việc vài ngày có tìm được trợ lý phù hợp hay không, Chung Trì Tân cũng không dám chắc.
“Hùng tỷ, em đi trước.” Khương Diệp đồng ý với phương án này, tiết kiệm được không ít thời gian.
Nhìn hai người phối hợp ăn ý như vậy, Hùng Úc hoàn toàn hiểu lầm.
“Được, chị về công ty trước. Hai người cẩn thận một chút… đừng để bị chụp ảnh.” Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Hùng Úc không nhịn được dặn thêm một câu.
Hai người trong phòng đều không hiểu hết ý của Hùng Úc, chỉ cho rằng đó là hậu quả kéo theo từ vụ tai nạn.
Chung Trì Tân giúp Khương Diệp xách túi, đi sau cô chừng một bước. Khương Diệp cầm điện thoại lên xem, thấy máy đã hết pin và tắt nguồn, cô định lấy sạc trong túi xách.
Chung Trì Tân cúi đầu lục tìm trong túi, tìm mãi vẫn không thấy sạc.
“Không có sao? Tôi nhớ là để trong túi mà.” Khương Diệp bước lại gần anh, cũng đưa tay vào tìm.
Trong túi xách của Khương Diệp thường có kịch bản và tiểu thuyết, cùng với sạc điện thoại và một túi nhỏ đồ trang điểm phòng khi cần dùng khi ra ngoài.
Động tác của cô quá nhanh, Chung Trì Tân còn chưa kịp rút tay về. Chưa tìm được sạc thì tay anh đã chạm vào tay Khương Diệp trước.
Chung Trì Tân như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, động tác hơi mạnh khiến Khương Diệp nghiêng đầu nhìn sang.
“Ở đây này.” Khương Diệp lấy một cuốn tiểu thuyết ra khỏi túi, sạc điện thoại bị kẹp bên trong.
“Ừm.” Chung Trì Tân lấy lại bình tĩnh, một tay xách túi, một tay nhận cuốn tiểu thuyết đặt lại vào trong, ánh mắt lướt qua hàng chữ trên bìa. “Đây là tiểu thuyết của tôi sao?”
Khương Diệp cắm sạc điện thoại xong, gật đầu, đợi một lúc rồi nhấn nút nguồn.
Vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ lập tức hiện ra.
Tiễn Quý, Đồ Liêu, đều là các cuộc gọi từ hôm qua, còn có năm cuộc gọi của Chung Trì Tân sau khi tai nạn xảy ra một tiếng.
“Đêm đó anh cố ý đến tìm tôi sao?” Khương Diệp xem thời gian cuộc gọi nhỡ, ngẩng đầu hỏi Chung Trì Tân.
“Không phải. Lúc đó tôi đang ở gần đây kiểm tra sức khỏe, vừa hay thấy tin tức tai nạn xe của cô nên mới gọi.”
Ánh mắt Khương Diệp bình tĩnh nhìn anh một giây rồi dời đi: “Đến đoàn phim thôi.”
...
Sau khi Khương Diệp đến đoàn phim, dĩ nhiên nhận được không ít lời hỏi han quan tâm từ mọi người. Nhưng khi Chung Trì Tân xuất hiện từ phía sau, cả đoàn lập tức xôn xao.
Bao Điển Hiền tách đám đông ra, hỏi han vài câu về tình trạng sức khỏe của Khương Diệp, thấy cô quả thật không sao mới gọi Chung Trì Tân sang một bên.
“Chung thần chính là diễn viên mới đạo diễn mời tới sao?” Hạ Lỵ huých vai Khương Diệp, nhướng mày liếc mắt: “Cô đúng là có phúc.”
“Gì cơ?” Khương Diệp vẫn chưa biết nhân vật mà Bao Điển Hiền tạm thời thêm vào là ai.
“Lục Giản Hoành, sau này sẽ ghép đôi với cô.”
Khương Diệp nhíu mày: “Nhưng kịch bản và tiểu thuyết đâu có tuyến tình cảm.”
“Nói là thêm đột xuất thôi, cũng chỉ có mấy cảnh về sau, lên hình chưa được mấy phút.” Hạ Lỵ bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Đỗ Mẫn của tôi cũng muốn có đàn ông.”
Khương Diệp: “...”
Bao Điển Hiền gọi Chung Trì Tân sang là để chỉ dẫn cho anh vài cảnh của nhân vật mới trong kịch bản. Với tư cách đạo diễn, Bao Điển Hiền không cho phép xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.
“Tôi nghe nói trước đây cậu và Khương Diệp từng hợp tác rồi?” Bao Điển Hiền cố ý không nhắc lại chuyện hôm qua Khương Diệp dùng điện thoại của anh gọi xin phép.
Vị này… Bao Điển Hiền thật sự không thể đắc tội.
Người của công chúng có thể đứng trước mặt đạo diễn, ngoài số ít bỗng dưng nổi lên nhờ một bộ phim, thì những người còn lại dù không có cái gọi là thế lực tư bản, cũng tuyệt đối không thể đối đầu.
“Lục Giản Hoành là nhân vật được thêm vào đột xuất, cậu và Đỗ Nhược chỉ có vài cảnh, có thể thêm vài câu thoại, sau khi hoàn thiện vẫn cần xác nhận lại.” Bao Điển Hiền gửi tiến trình kịch bản cho Chung Trì Tân.
Hôm nay chưa cần Chung Trì Tân ở lại quay phim, nhưng anh cũng không rời đi mà đứng lại một bên.
Khương Diệp từ phòng hóa trang bước ra, đã thay trang phục diễn. Vết máu đọng trên trán cũng đã được xử lý, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra nơi đó từng có vết thương.
“Hạ Lỵ đâu rồi? Lại chạy đi đâu hóng chuyện nữa?” Bao Điển Hiền cầm loa gọi lớn.
Hạ Lỵ từ một góc nào đó nhảy ra: “Có đây có đây.”
“Tất cả mọi người, tập trung tinh thần cho tôi.” Bao Điển Hiền hô xong thì ngồi xuống trước màn hình theo dõi, đặt loa xuống, quay sang Chung Trì Tân hỏi: “Có muốn ngồi đây xem cùng không?”
Chung Trì Tân lắc đầu: “Tôi đứng là được.” Anh không muốn nhìn Khương Diệp qua màn hình giám sát.
Cảnh này là lần Đỗ Nhược chữa bệnh tạo tiếng vang, khiến cô nổi danh ở Lâm Thành. Bệnh nhân đau đầu nhiều năm, mỗi tháng đều phải dựa vào một lượng lớn thuốc tây để kiềm chế cơn đau.
Hôm nay bệnh nhân vẫn đau đầu dữ dội như cũ, thuốc tây do khâu kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt nên tạm thời chưa chuyển được đến Lâm Thành. Gia nhân mời Đỗ Nhược tới, cô lấy kim bạc ra châm cứu, lập tức có thể khống chế cơn đau.
Chỉ châm một lượt, Đỗ Nhược lập tức rút kim, cơn đau đầu của bệnh nhân lại ập đến, ông ta cầu xin Khương Diệp châm tiếp.
Gương mặt Đỗ Nhược không hề biến sắc, gạt tay bệnh nhân ra, nói với gia nhân đứng bên cạnh: “Giữ ông ta lại.”
Gia nhân hơi do dự, nhưng vẫn nghe lời giữ chặt bệnh nhân, không cho ông ta cử động.
Lúc này Đỗ Nhược mới tiếp tục châm cứu vào huyệt vị. Máy quay tiến lại gần đặc tả, lần châm này nông hơn lần trước một chút.
“Trước mắt chỉ có thể dùng kim bạc để giảm đau tạm thời trong một khắc. Nếu dùng lâu hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi sẽ kê cho ông một toa thuốc, mỗi tối giờ Tuất sắc uống, ba tháng sau cơn đau đầu sẽ giảm.” Đỗ Nhược đứng bên giường, hạ mắt vén tay áo, cổ tay trắng muốt hiện rõ trên màn hình.
“Không chữa khỏi được sao?” Gia nhân hỏi.
“Kiên trì đúng hai năm mới có khả năng hồi phục hoàn toàn, nhưng những loại thuốc tây kia nhất định phải ngừng dùng.” Đỗ Nhược thản nhiên nói, “Thuốc giảm đau không có tác dụng điều trị, chỉ đơn thuần ức chế dây thần kinh đau, dùng nhiều vô ích.”
Bệnh nhân lúc này đã bớt đau, lấy lại chút tỉnh táo, nghe thấy Đỗ Nhược yêu cầu ngừng thuốc tây liền đột ngột bật dậy, bóp chặt cổ Đỗ Nhược, ép cô vào cột.
“Tướng quân!” Gia nhân hoảng hốt kêu lên.
“Ngươi dám bảo ta ngừng thuốc, là ai sai ngươi đến?”
Đỗ Nhược bị tấn công khiến mặt đỏ bừng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt cô không hề có chút hoảng loạn. Cô nâng tay rút cây kim bạc ở một huyệt đạo trên người vị tướng quân ra, ngay lập tức người vừa còn hung hăng như hổ liền buông tay, đau đớn lăn lộn trên đất.
“Tướng quân! Chuyện này… chuyện này…” Gia nhân vừa nhìn tướng quân lăn lộn dưới đất, vừa nhìn Đỗ đại phu khom lưng ho khẽ, nhất thời hoảng loạn không biết phải làm sao.
“Tốt, cắt!”
“Tướng quân” vốn đang lăn lộn trên đất lập tức đứng dậy. Khương Diệp cũng thẳng người, ngừng ho. Diễn viên vừa đóng vai tướng quân đánh Khương Diệp cười xin lỗi cô rồi mới rời đi.
Chung Trì Tân đứng bên cạnh nhìn họ quay phim, hai tay lúc thả lỏng lúc siết chặt, trong lòng nặng nề đến mức đau nhói.
Anh bước nhanh đến trước mặt Khương Diệp, không nhịn được đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy lo lắng: “Đỏ rồi, tôi đưa cô đi bôi thuốc.”
Khương Diệp bật cười: “Chỉ là màu hóa trang trên tay diễn viên dính lên thôi.”
Vừa rồi máy quay luôn tránh tay phải của tướng quân, chính là vì trong lòng bàn tay anh ta có phấn màu, chỉ cần chạm vào cổ Khương Diệp là sẽ dính.
Chỉ là cảnh Khương Diệp bị tấn công diễn quá chân thật, mới khiến Chung Trì Tân hiểu lầm.
“Xin lỗi.” Chung Trì Tân thu tay lại, định xoay người rời khỏi phim trường thì bị Khương Diệp gọi lại.
“Lúc còn ở tỉnh Y, tôi đã nói với anh chưa nhỉ…” Thợ trang điểm tiến lên dặm lại lớp trang cho Khương Diệp. Cô nhắm mắt lại, đến khi mở ra mới nói tiếp, “Kỹ năng che giấu cảm xúc của anh rất kém.”
Chung Trì Tân sững người: “Tôi biết.”
Thợ trang điểm nghiêng đầu, dặm thêm một lớp lên cổ Khương Diệp, cười nói: “Quan hệ giữa cô và Chung Trì Tân thật tốt, không ngờ tôi còn có ngày được thấy Chung thần bị người khác trêu chọc.”
Khương Diệp hạ mắt, không nói gì.
Trang điểm bổ sung xong, cảnh thứ hai là phần tiếp nối của cảnh vừa rồi.
Đỗ Nhược đứng thẳng người, ra hiệu cho gia nhân giữ chặt bệnh nhân, rồi lại một lần nữa cắm kim bạc vào huyệt đạo. Lần này kim còn nông hơn nữa, hiệu quả cũng kém hơn lần đầu.
Gương mặt vị tướng quân lúc này không chỉ đầm đìa mồ hôi, mà còn trắng bệch đến đáng sợ.
“Hiện nay tất cả thuốc giảm đau được đưa vào trong nước đều là thuốc gây mê, dùng nhiều sẽ sinh lệ thuộc. Nếu ông muốn khá hơn thì nhất định phải ngừng dùng.” Vừa rồi bị tấn công, trên cổ Đỗ Nhược hằn lên một vòng đỏ lớn, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. “Chịu đau ba tháng, hay là dựa vào thuốc giảm đau cả đời, tự ông chọn.”
Thấy ánh mắt vị tướng quân vẫn chăm chăm nhìn mình, còn định giãy giụa, Đỗ Nhược chậm rãi nói: “Nếu tôi là gián điệp, ngay mũi kim đầu tiên ông đã chết trong tay tôi rồi. May mắn là tôi chỉ là một thầy thuốc.”
“Ba tháng.” Tướng quân nghiến răng nói, “Nếu sau ba tháng vẫn không có hiệu quả, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
…
Đỗ Nhược rời khỏi phủ tướng quân, dược đồng đi phía sau mơ mơ màng màng hỏi: “Sư phụ, vì sao nhất định phải sắc thuốc vào giờ Tuất? Giờ Dậu hay giờ Hợi không được sao?”
“Được.”
“Hả? Vậy tại sao sư phụ lại nói nhất định phải là giờ Tuất?” Dược đồng ngẩng đầu, bám hỏi không buông.
“Bởi vì…” Đỗ Nhược xoa đầu dược đồng nhỏ, “ta muốn ông ta để tâm tới chuyện uống thuốc này.”
Dược đồng “à” một tiếng, lại hỏi: “Sư phụ, cổ người còn đau không?”
“Đau.”
“Về nhà con sẽ giúp sư phụ bôi thuốc.”
“Được.”
“Sư phụ, vị tướng quân kia là người xấu, vì sao sư phụ còn chữa bệnh cho ông ta?”
“Bởi vì ông ta là bệnh nhân.”
“Nhưng ông ta rất xấu, còn bóp cổ sư phụ nữa.”
“… Nhưng ông ta có thể cứu được rất nhiều người.”
Theo tiếng nói của hai thầy trò dần xa, màn hình cũng từ từ nhạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com