Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Một cảnh quay không thể chỉ làm qua loa như vậy. Ngoài góc máy chính, đạo diễn còn yêu cầu bổ sung thêm vài góc khác, cả buổi sáng chỉ xoay quanh việc quay đi quay lại hai cảnh này.

“Chiều nay không còn việc gì nữa, cô về nghỉ trước đi, ngày mai chiều hãy tới.” Bao Điển Hiền nói với Khương Diệp đang tháo trang sức. Ông ta nhìn mấy bức ảnh trên tin tức cũng thấy hơi rợn người, mấy chiếc xe bị đâm thành ra cái dạng đó…

Thấy Khương Diệp còn chần chừ, Bao Điển Hiền lắc đầu: “Mỗi ngày đứng ở đây chưa chắc đã học được bao nhiêu. Tôi giới thiệu cho cô một giảng viên của Học viện Hý kịch Trung ương, có thời gian thì liên lạc với bà ấy, học chút kiến thức cơ bản là được rồi, đừng ép bản thân quá.”

Bao Điển Hiền gửi thông tin liên lạc qua WeChat cho Khương Diệp, dặn cô về nghỉ ngơi cho thật tốt.

“Cảm ơn đạo diễn.” Khi Khương Diệp rời đi, Chung Trì Tân đứng bên cạnh cũng chậm rãi theo sau cô.

Hạ Lỵ lén lút ghé lại như ăn trộm: “Đạo diễn, hai người họ ngồi chung một xe à?”

Bao Điển Hiền liếc Hạ Lỵ một cái, mặt sầm xuống: “Cô mau quay cho xong rồi đóng máy đi, đừng suốt ngày tung tin đồn nhảm trong đoàn phim.”

Hạ Lỵ thở dài: “Em chỉ tò mò thôi mà. Nhưng hai người đó chắc là bạn bè, em thấy trong chương trình họ trông rất hợp nhau.”

Bao Điển Hiền không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Lỵ cho đến khi cô ta chột dạ bỏ đi.

Khương Diệp thay lại quần áo của mình, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt và cổ. Chỉ là phần cổ tẩy không được kỹ lắm, lau thêm một lần nữa mà nhìn vẫn đỏ lên một vòng, như thể chưa tẩy sạch.

Lên xe xong, Chung Trì Tân lục tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chai xịt. Anh nhớ lần trước Kế Thiên Kiệt đã chuẩn bị giúp anh, quả nhiên đồ được cất trong hộp.

“Cô thử xịt cái này lên cổ xem.” Chung Trì Tân đưa chai xịt cho Khương Diệp đang ngồi ghế phụ, còn chỉ tay vào cổ cô.

Khương Diệp quay đầu nhìn mình trong gương chiếu hậu, thấy cổ vẫn còn đỏ. Thật ra cô không hề thấy đau, chỉ là da cô vốn hơi nhạy cảm, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, bình thường phải nửa ngày mới hết.

Nhận lấy ý tốt của Chung Trì Tân, cô xé lớp bao ngoài, mở nắp xịt, phun vài cái lên cổ.

Tháng mười hai lạnh buốt, hơi xịt phả lên cổ quả thật hơi kích thích. Khương Diệp theo bản năng né sang bên, chưa xịt đều đã bị lạnh đến nổi da gà.

“Chỗ này còn chưa xịt tới.” Chung Trì Tân xoay người nhìn cô, giơ ngón tay chỉ vào một chỗ.

Khương Diệp liếc anh một cái, rồi quay lại soi gương chiếu hậu đánh giá cổ mình, sau đó dùng lực ấn vòi xịt, lần này không còn né tránh nữa.

“Cảm ơn.” Dùng xong, Khương Diệp đưa chai xịt trả lại cho Chung Trì Tân.

“Mấy ngày này nếu cô vẫn chưa tìm được trợ lý, tôi sẽ đưa cô tới đoàn phim.” Chung Trì Tân vừa cất đồ vừa nói, giọng như vô tình, “Dù sao tôi cũng tiện đường phải tới đây.”

Hôm nay phản ứng của Khương Diệp hơi chậm. Chung Trì Tân nói xong câu này, đợi một lúc lâu vẫn không nghe cô trả lời.

“Khương Diệp.”

Chung Trì Tân không nhịn được gọi cô một tiếng.

“Để nói sau đi, chờ Hùng tỷ báo đã.” Khương Diệp lấy lại tinh thần rồi mới nói.

“Được, ngày mai tôi chờ điện thoại của cô.” Chung Trì Tân khẽ cười, anh chắc chắn Hùng Úc không thể tìm được trợ lý và tài xế phù hợp trong thời gian ngắn.

Đưa Khương Diệp về tới khu căn hộ, Chung Trì Tân cố ý cho xe chạy chậm lại khi quay đầu. Thế nhưng Khương Diệp cũng không quay lại mời anh vào nhà ngồi một lát, chỉ nói một tiếng cảm ơn trước khi xuống xe.

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà không hề ngoảnh đầu, trong lòng Chung Trì Tân đột nhiên dấy lên một cảm giác chột dạ khó tả, suýt chút nữa còn tưởng mình đã bị phát hiện ra điều gì đó.

Có lẽ hôm nay cô cảm thấy không thoải mái. Dù sao giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường.

Về đến phòng, Khương Diệp gọi điện cho Hùng Úc hỏi chuyện trợ lý.

“Tiểu Khương, tối nay chị trả lời em sau nhé, hôm nay hệ thống điều hành của công ty hình như gặp chút trục trặc.” Hùng Úc chạy ngược chạy xuôi trong công ty, phòng ban nào cũng bận rộn, rõ ràng hôm qua còn rảnh rỗi đến phát chán, đúng là không nắm được thời điểm.

“Vâng.” Trước khi cúp máy, Khương Diệp hỏi thêm một câu: “Hùng tỷ, những tư liệu về em trên mạng đều là do chị viết sao?”

“Đúng vậy. Chiều cao, cân nặng, sở thích cá nhân, ngày sinh đều do chị viết. Còn có một phần là cư dân mạng tự sửa, ví dụ như trường đại học tốt nghiệp gần đây và vài sự kiện mới. Sao thế?”

“Không có gì.” Khương Diệp cúp máy, rồi mở máy tính tìm kiếm thông tin cá nhân của mình, nhìn chằm chằm rất lâu vào một dòng chữ.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Bảy giờ tối ngày 25 tháng 12, tại rạp Kinh Hải sẽ bắt đầu buổi diễn chính thức.]

[Anh ơi, bắn tim bắn tim.]

[Người phía trước giành sofa có kịp thấy anh nói gì không? Em chỉ thấy bắn tim thôi.]

[Đỉnh thật! Anh ơi, bây giờ đã là cuối tháng 12 rồi, sao chẳng thấy chút hoạt động tuyên truyền nào vậy?]

[Vé đâu? Mua vé vào cửa ở chỗ nào?]

[Anh sao lúc nào cũng tuỳ hứng thế này, không hợp là mở luôn buổi diễn. Nhưng mà em thích! Làm thêm mấy lần nữa đi anh ơi, ví tiền của em vẫn còn chịu nổi.]

[Oa! Đây chẳng phải là buổi nhạc hội kỷ niệm mười năm sao? Dù có chết em cũng phải đi!]

[Ha ha ha, lần này chị em nào không mua được vé thì đừng có mà lái trực thăng bay lơ lửng xem nhạc nhé, đến lúc đó bị tóm cổ tống vào trại tạm giam là ăn Tết luôn đấy.]

[Tôi nhớ có lần anh diễn live, gần địa điểm biểu diễn có một tòa nhà đang xây dang dở, có chị em còn thuê cần cẩu leo lên trên, lấy ống nhòm ra xem, đúng là trâu bò thật sự.]

[Đừng mơ nữa, xung quanh rạp Kinh Hải toàn cao ốc đang hoạt động, không có công trình xây dựng nào đâu.]

[Hai năm trước còn có chị em làm hẳn một kênh bộ đàm vô tuyến, ai cướp được vé thì vào chia sẻ trực tiếp cho mọi người nghe.]

[Anh xác nhận là ngày 25 tháng 12 à? Sao vẫn chưa thấy trang nào mở bán vé vậy?]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Link mua vé.]

[Ha ha ha, tôi cướp được rồi!]

[Tôi cũng cướp được!!!]

[Một giây là hết sạch.]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [@Bỏ lỡ ca ca tuyệt nhất thế giới, tặng bạn và bạn thân của bạn hai vé VIP, ba ngày nữa sẽ gửi qua.]

[??? Người được anh @ là ai vậy? Dựa vào đâu mà gửi cho cô ấy? Ghen tị quá!]

[Là chị em từng bỏ lỡ mấy lần ở thành phố W đó, đây là duyên phận.]

[@Bỏ lỡ ca ca tuyệt nhất thế giới, chị em mau ra nhận vé đi, hu hu hu, vừa ghen vừa chúc phúc đây.]

[Oa oa, phá lệ rồi, trong vòng một ngày anh đăng liền ba bài.]

Chung Trì Tân vì chuẩn bị buổi công diễn nên mấy ngày nay thật sự bận đến quay cuồng, nhất là trước đó còn phải rút ra một khoảng thời gian dài để lo cho Khương Diệp.

“Tân ca, hôm nay có lịch luyện tập.” Kế Thiên Kiệt cầm bản kế hoạch in ra đưa cho Chung Trì Tân xem.

Chung Trì Tân không nhận lấy: “Lát nữa hẵng nói.”

Kế Thiên Kiệt lùi lại một bước, vẫn cầm bản kế hoạch, đứng nhìn anh gọi điện thoại.

Chung Trì Tân gọi cho đạo diễn Bao Điển Hiền trước, nói là mình muốn qua đoàn phim xem thử, cảm nhận không khí quay phim, sau đó lại gọi cho Khương Diệp.

“Chiều nay tôi định tới đoàn phim, cô có muốn đi cùng không?” Chung Trì Tân cúi mắt nhìn hoa văn trên tấm thảm, giọng nói trầm thấp.

“Không cần đâu.” Người bên kia từ chối dứt khoát.

Chung Trì Tân sững lại: “Cô đã tìm được trợ lý mới rồi à?”

“Chưa.” Khương Diệp bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bảng điều khiển. “Tôi tự lái xe tới đoàn phim.”

“Một mình cô à?”

“Ừ. Anh còn bận việc của anh, tôi cũng không bị thương gì nghiêm trọng, tự lái được.” Khương Diệp ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu trong xe, vết máu bầm trên trán đã tan hơn nửa, chỉ còn lại một mảng xanh nhạt.

Thấy anh vừa cúp máy, Kế Thiên Kiệt lập tức chạy tới, cầm bản lịch trình định đưa cho Chung Trì Tân xem, lại bị đẩy ra lần nữa.

“Ngày mai nói sau, tôi qua đoàn phim trước.” Chung Trì Tân cầm áo khoác trên sofa, bước nhanh ra ngoài.

“Tân ca…” Kế Thiên Kiệt đứng đờ người. Còn mấy ngày nữa là tới buổi công diễn, hôm qua mới mở bán vé, vậy mà còn chưa tập sân khấu lần nào.

Khi Chung Trì Tân tới đoàn phim thì không thấy Khương Diệp đâu. Đoàn phim còn chưa chính thức khởi quay, chỉ có vài người lác đác tới nơi.

Anh đứng đó như bia ngắm, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng lại liếc sang.

Bao Điển Hiền nhìn không nổi, gọi anh qua chỗ mình, ánh nhìn của những người khác mới bớt lại đôi chút.

“Tôi nghe Tào Khôn nói, cậu đóng phim của ông ta cũng khá ổn, bây giờ định phát triển sang mảng điện ảnh à?” Bao Điển Hiền ngồi trên ghế, ôm gối hỏi.

Đạo diễn dĩ nhiên coi trọng diễn xuất, nhưng đôi khi cũng sẽ bị ngoại hình thu hút, nhất là gương mặt của Chung Trì Tân cực kỳ hợp lên màn ảnh, chỉ đi hát thì đúng là quá lãng phí.

Còn diễn xuất thì sao? Ngoài mấy người sinh ra đã hợp nghề, phần lớn chẳng phải đều luyện tập mà thành sao?

“Tôi muốn thử xem.” Chung Trì Tân đáp. Ánh mắt anh vẫn đảo quanh trường quay. Lúc Khương Diệp cúp máy, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, như thể nếu không nắm lấy lúc này, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa.

Bao Điển Hiền thở dài: “Không biết từ năm ngoái tới đầu năm nay có phải gặp hạn không, mấy đạo diễn như bọn tôi đều chẳng thuận lợi gì.”

Chung Trì Tân từ đầu đến cuối không thấy Khương Diệp, anh thu ánh mắt lại, nhìn về phía Bao Điển Hiền, chờ ông nói tiếp.

“Trước hết là vai quan trọng của Hồ Lỗi gặp vấn đề, may mà tìm được Khương Diệp, hiệu quả còn có vẻ tốt hơn ban đầu.” Bao Điển Hiền thở ra một làn khói trắng. “Đến giờ phim của Tào Khôn vẫn bị kẹt, phải quay bổ sung rất nhiều.”

“<Tượng Y> chẳng phải đang rất thuận lợi sao?” Chung Trì Tân nhíu mày, không hiểu ông đang phiền lòng chuyện gì.

“Đúng là thuận lợi, chắc thêm một thời gian nữa là đóng máy.” Bao Điển Hiền đau đầu chính vì bộ phim mới vừa được duyệt kia, vốn định mời Tô Khinh Y, ai ngờ lại xảy ra một loạt chuyện như vậy.

“Ai, ekip của Tô Khinh Y đúng là không đủ lực, diễn viên tốt như thế mà giờ cũng bị hủy.”

“Làm người không ra gì, ekip có mạnh đến đâu cũng không giữ nổi.” Nghe tới cái tên này, giọng Chung Trì Tân lạnh hẳn đi.

Bao Điển Hiền: “…” Được rồi được rồi, suýt nữa thì quên mất người này chính là người đã công khai đứng ra phản đối Tô Khinh Y.

Chung Trì Tân đứng đờ người ở đoàn phim suốt bốn mươi phút, mãi tới khi Bao Điển Hiền bắt đầu quay, Khương Diệp vẫn chưa xuất hiện.

Anh không nhịn được hỏi bóng gió: “Chiều nay không có cảnh của Khương Diệp sao?”

Bao Điển Hiền “à” một tiếng: “Khương Diệp nói cơ thể không được khỏe, xin nghỉ buổi chiều. Tai nạn nghiêm trọng như vậy, dù không bị thương thì tâm lý cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.”

Đối với lần xin nghỉ này, Bao Điển Hiền nhanh chóng đồng ý. Huống chi biểu hiện của Khương Diệp về sau rất tốt, số lần quay hỏng giảm đi nhiều, tiến độ đoàn phim được đẩy nhanh, nghỉ thêm vài buổi cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Chung Trì Tân nghe xong, miễn cưỡng đứng thêm khoảng hai mươi phút nữa rồi mới tìm cớ rời đi.

“Chậc chậc, không phải là giận dỗi nhau đấy chứ?” Bao Điển Hiền nhìn theo bóng lưng Chung Trì Tân dần khuất, lắc đầu nói.

“Ai? Ai giận dỗi cơ?” Hạ Lỵ vừa tới đoàn phim, không một tiếng động đứng sau lưng Bao Điển Hiền hỏi.

Bao Điển Hiền giật mình: “Đi đi đi, cô lo chuyện nhiều thế làm gì.”

Sau khi xin phép đạo diễn nghỉ xong, Khương Diệp lái xe vòng quanh mấy lượt. Không phải vì cơ thể khó chịu, chỉ là… chiều nay bỗng nhiên không muốn tới đoàn phim.

Tháng mười hai trời lạnh, không ít người trên đường đều đeo khẩu trang, có người còn trùm cả mũ áo khoác lên đầu. Khương Diệp lái xe chậm rãi, nhìn rõ cảnh người đi đường vì cơn mưa bất chợt mà vội vàng tản ra tìm chỗ trú.

Trạm xe buýt chật kín người qua đường lẫn người chờ xe. Có người không có ô, chen không vào mái che, cũng chẳng đội mũ, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc, chậm rãi đi trong mưa, ôm chặt túi xách trước ngực, có lẽ bên trong là giấy tờ quan trọng.

Khương Diệp thoáng chốc thất thần.

Từ trước tới nay cô luôn là học sinh giỏi trong trường, nhưng không phải kiểu ngoan ngoãn cắm đầu học theo nghĩa truyền thống. Thành tích luôn đứng đầu, bề ngoài trông hiền lành, nhưng thực chất cũng từng làm không ít chuyện “cá biệt”.

Thời cấp ba, cô đã nhiều lần trốn học.

Sau núi của trường có một tòa nhà cũ nát bỏ hoang, không có kinh phí sửa chữa. Phía sau tòa nhà không biết từ lúc nào trở thành nơi đỗ mấy chiếc xe đưa đón đã xuống cấp.

Khương Diệp lén tự phong mình là “chuyên gia mở khóa”, mở được cửa một chiếc xe đưa đón cũ. Hầu hết những lần trốn học thời cấp ba của cô đều ở nơi này.

Trong xe có đủ thứ “kho báu”: truyện tranh giấu sau ghế, sách ngữ văn bản cũ từ bảy tám năm trước, các loại đồ ăn vặt đã quá hạn. Kính xe vỡ vài chỗ, xung quanh toàn khe hở.

Khương Diệp mất nửa năm mới dọn sạch hết đống rác trong xe.

Cô tham gia quá nhiều kỳ thi, không phải tháng nào cũng trốn học được. Nửa năm đó, tổng cộng cũng chỉ trốn được năm lần, năm lần ấy giống như cơ hội duy nhất để cô được thở giữa cơn ngạt thở.

Đồ ăn vặt và bụi bặm trong xe được dọn sạch, kính vỡ được dán băng keo lại. Khương Diệp cố ý chừa lại một khe hở, mỗi khi trời mưa đều nghe rõ tiếng mưa lộp bộp từ nóc xe chảy xuống.

Cầm đơn xin nghỉ phép chủ nhiệm lớp đưa lén, Khương Diệp trèo tường chạy ra sau núi. Không có bài thi các môn, không có đề thi đại học mô phỏng, không có cha mẹ ép buộc. Cô ngồi trong chiếc xe đưa đón bỏ hoang, lăn qua lăn lại đọc cuốn sách ngữ văn ai đó bỏ quên, bìa sách chi chít hình vẽ nguệch ngoạc, bên trong còn đầy những dòng chữ trao đổi ríu rít giữa chủ nhân và bạn bè.

Đó đều là những chuyện khi ấy Khương Diệp không được phép làm. Mỗi tối về nhà, sách giáo khoa và bài kiểm tra của cô đều bị cha mẹ kiểm tra kỹ càng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào.

Cho tới bây giờ… Khương Diệp không giữ lại bất kỳ cuốn sách hay kịch bản dư thừa nào, ngoại trừ vài cuốn sổ ghi chép.

Thói quen đã ăn sâu, cô không muốn thay đổi, cũng sẽ không làm mấy hành vi nổi loạn, ví dụ như vẽ bậy lên sách giáo trình khi học đại học — quá trẻ con.

Lần trước thấy mấy nét vẽ loạn của Chung Trì Tân trên <Tượng Y>, không hiểu sao cô lại nhớ tới cuốn sách ngữ văn năm cấp ba ấy.

Sau này… cuốn sách đó đi đâu rồi nhỉ?

Hình như đã bị xé hoặc đốt mất.

Học kỳ sau, mẹ Khương phát hiện ra manh mối, theo dõi cô suốt nửa tháng, liên tục trao đổi với bảo vệ, cuối cùng tìm được Khương Diệp đang trốn học trong chiếc xe đưa đón kia, trực tiếp kéo cô đi gặp chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng để đối chất.

Sau đó, chiếc xe đưa đón cũ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Khương Diệp.

Khương Diệp quay đầu nhìn sang ghế phụ, ba chữ “Chung Trì Tân” vẫn hiện rõ trên bìa sách. Đột nhiên cô đạp phanh, tấp xe vào lề đường, vươn tay cầm lấy cuốn tiểu thuyết, siết chặt trong tay.

Rời khỏi đoàn phim, Chung Trì Tân bị Ban Phi gọi tới luyện tập.

“Kế Thiên Kiệt đến chút việc như vậy cũng làm không xong, sao có thể làm trợ lý của cậu bao nhiêu năm thế?” Ban Phi vô cùng bất mãn với việc Kế Thiên Kiệt tùy tiện để Chung Trì Tân rời đi.

Chung Trì Tân lạnh lùng liếc Ban Phi: “Tôi thấy cậu ấy làm rất ổn.”

Ban Phi bị nghẹn họng, càng tức hơn, cũng mặc kệ đối phương là ông chủ, trực tiếp càu nhàu: “Ngày 25 gấp gáp công diễn, cậu hận không thể để cả thế giới biết cậu đang nghĩ gì, vậy sao còn không làm cho ra hồn?”

Chung Trì Tân: “… Tôi nghĩ cái gì?”

Thấy sắc mặt Chung Trì Tân không được tự nhiên, Ban Phi “à” một tiếng: “Cứ tùy tiện tìm tên Khương Diệp trên mạng là ra hết tư liệu, nào là tuổi tác, chiều cao. À đúng rồi, còn có cả ngày sinh nữa.”

“…”

Hậu trường lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.

Ban Phi là người đại diện hạng vàng. Sau khi bị đào về, anh ta luôn trong trạng thái ngồi không nhận lương cao, mãi mới bắt đầu dẫn dắt nghệ sĩ, hận không thể triển khai cả một kế hoạch hoành tráng. Ai ngờ lại gặp phải một nghệ sĩ bốc đồng như thế này, mà anh ta còn chẳng có quyền gì để mắng mỏ.

“Cậu vừa đăng tin, đương nhiên rất nhiều người sẽ liên hệ ngay tới Khương Diệp. Nhưng không hiểu vì sao, trên mạng lại có người cố tình dẫn dắt dư luận lệch sang một hướng khác.” Ban Phi ban đầu còn tưởng phía sau Chung Trì Tân có đội ngũ khác hỗ trợ, sau đó càng xem càng thấy không giống, rõ ràng là một nhóm tự phát không biết từ đâu chui ra.

Mà người đứng đầu nhóm này, dĩ nhiên chính là cô thu ngân cửa hàng tiện lợi — Giản Lạp Lạp.

Giản Lạp Lạp nhìn thấy thông tin buổi công diễn sắp tới trên weibo của Chung Trì Tân, việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là Khương Diệp.

Ngày 25 tháng 12, chẳng phải đúng là ngày sinh nhật được ghi trong tư liệu của Khương Diệp hay sao?

Đúng là một cục đường to đùng, mà còn là loại đường hóa học.

Giản Lạp Lạp bị đường đập trúng đầu, ăn xong vị ngọt lại nhất quyết không cho người khác phát hiện. Chuyện này còn chưa công khai, tuyệt đối không thể để fan hai bên nhận ra.

Nhưng lại có không ít người vốn là fan chung của cả hai, nhất là một nam một nữ, vốn chẳng có xung đột gì. Rất nhanh đã xuất hiện siêu thoại và các nhóm lớn bắt đầu bàn luận về ngày đặc biệt này.

[Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của Diệp Diệp, nhất định phải làm một màn tiếp ứng sinh nhật thật hoành tráng cho cô ấy.]

[Link góp tiền đâu? Tôi muốn ném tiền! Cứ làm cho thật lớn, thật xa hoa. Chị đây không có gì khác, chỉ có tiền là nhiều!]

[Chị phía trên, chị là Hòa Kim lão sư đó hả?]

[… Đừng bóc mẽ nữa, lặng lẽ lo sinh nhật cho Diệp Diệp của chúng ta cho đàng hoàng đi.]

[A a a, tôi chỉ có một cái ví, hôm đó còn muốn đi xem ca ca công diễn nữa.]

[Mẹ nó, chị em cướp được vé rồi à?]

[Ơ, trùng ngày luôn. Tiểu Diệp có tới xem ca ca công diễn không nhỉ? Hai người họ không phải bạn thân sao?]

[Giờ mới phản ứng ra, đúng là có duyên ghê.]

[Tiểu Diệp chắc chắn phải tổ chức sinh nhật, sao mà tới xem ca ca công diễn được?]

Giản Lạp Lạp đọc tới những bình luận này, trong lòng giật mình. Cô lập tức tung hơn chục tài khoản phụ ra trận, bắt đầu lái dư luận sang hướng khác.

[Hai người là bạn bè, biết đâu ca ca cố tình chọn ngày này để chúc mừng sinh nhật Tiểu Diệp.]

[Đúng đó, trong giới giải trí tìm được bạn bè hợp cạ như vậy thật sự không dễ, lúc ở Trở Về Điền Viên họ sống chung rất hòa hợp.]

[Suỵt ~ Chúng ta tự biết trong lòng thôi, đừng nói nhiều ở chỗ khác. Ca ca không thích bị mọi người ghép đôi đâu.]

[Tự vui trong lòng là được, đừng mang ra ngoài.]

Chạy bình luận khắp nơi xong, Giản Lạp Lạp vẫn chưa chịu dừng, trực tiếp dùng tài khoản chính đăng bài.

Bản tin giải trí Phiến Phiến: [Một người ngày 25 sinh nhật, một người ngày 25 công diễn, đúng là tình bạn sâu sắc trong giới giải trí.]

[Ha ha ha, Phiến Phiến cũng phát hiện rồi.]

[Hy vọng trong buổi công diễn có thể thấy Tiểu Diệp, hoặc nghe ca ca chúc Tiểu Diệp sinh nhật vui vẻ ngay tại hiện trường.]

[Quan hệ của họ trong chương trình thật sự rất tốt.]

Nửa thật nửa giả che mắt thiên hạ, cư dân mạng đã tin đến tám phần về quan hệ bạn bè của hai người. Những ai còn không tin thì cũng bị fan đuổi theo ấn đầu bắt phải tin.

“Trên mạng giờ toàn nói tới tình bạn cảm động đất trời giữa cậu và Khương Diệp.” Ban Phi nhớ lại đống bình luận ca ngợi tình bạn của hai người, suýt nữa thì tức đến hộc máu. Quá ngây thơ. Trên đời này làm gì có tình bạn thuần túy giữa nam và nữ, ít nhất hai người này tuyệt đối không phải.

Chung Trì Tân nghe vậy, trong lòng không được dễ chịu. Đám fan ghép đôi chèo thuyền cho họ đâu hết rồi?

“Cậu đừng nói với tôi là cậu định thông báo gì đó ngay trong buổi công diễn.” Ban Phi nhìn sắc mặt Chung Trì Tân, đau đầu nói.

Không ổn rồi, anh ta phải đi liên hệ các bộ phận, chuẩn bị trước công tác quan hệ công chúng.

“Không có.” Chung Trì Tân thản nhiên đáp.

Ban đầu anh đúng là đã nghĩ như vậy. Bài hát cuối cùng, đúng mười hai giờ đêm sẽ gửi cho Khương Diệp, sau đó…

Nhưng bây giờ Chung Trì Tân đã đổi ý. Vẫn hát như cũ, chỉ là câu nói tiếp theo sẽ bỏ đi.

“Thật không?” Ban Phi nghi ngờ nhìn anh. Từ khi dẫn dắt Chung Trì Tân, mọi hành động của anh đều tùy hứng, không hề có phương hướng rõ ràng.

“Chúc bạn bè một câu sinh nhật vui vẻ trong buổi công diễn thì có vấn đề gì?” Chung Trì Tân nói xong, cởi áo khoác treo lên ghế, quay người vào phòng tập vũ đạo.

Ban Phi: “…” Vấn đề là người bạn đó của cậu là nữ minh tinh đấy!

Các phòng ban của Thời Đại Văn Hóa trải qua một ngày bận rộn khó hiểu. Đột nhiên toàn bộ trợ lý trong công ty đều rảnh rỗi. Hùng Úc nhìn chồng hồ sơ lý lịch trên bàn mà chưa kịp phản ứng: “Hôm qua chẳng phải nói công ty không còn trợ lý sao?”

Cô còn chuẩn bị ngày nào cũng tự mình theo Khương Diệp, cho tới khi tìm được trợ lý mới.

“À, hôm qua hệ thống công ty gặp sự cố, hôm nay mới sửa xong.” Quản lý phòng nhân sự hờ hững nói.

Hùng Úc: “…”

Lục trong đống hồ sơ một hồi lâu, cuối cùng Hùng Úc cũng chọn được một trợ lý phù hợp, kèm thêm một vệ sĩ.

“Tiểu Khương, chị tìm được trợ lý cho em rồi, còn có cả vệ sĩ nữa. Ngày mai có thể vào làm luôn.” Hùng Úc gửi một tin nhắn thoại.

Mười phút sau Khương Diệp mới trả lời lại, chỉ vỏn vẹn một chữ “Được”.

Hùng Úc cũng không thấy lạ, Khương Diệp vốn không thích cầm điện thoại, không kịp xem tin nhắn cũng là chuyện thường.

Chợt nhớ ra một việc, Hùng Úc lại hỏi: “Tiểu Khương, ngày 25 là sinh nhật em, chị thấy fan hậu viện đã chuẩn bị quà cho em rồi. Hôm đó em có định đi xem buổi hòa nhạc của Chung Trì Tân không?”

Sau khi về đến nhà, Khương Diệp mở nghe tin nhắn thoại này. Nghe đến nửa câu sau của Hùng Úc, cô khựng lại một lúc rồi mới trả lời: [Sao Hùng tỷ lại nghĩ là em muốn đi xem hòa nhạc?]

Lần này đến lượt Hùng Úc sững người. Quan hệ của hai người họ, chẳng lẽ trong buổi hòa nhạc lại không làm gì thật sao? Chị thậm chí còn báo trước với công ty để chuẩn bị sẵn phương án quan hệ công chúng rồi.

Còn việc tổng giám đốc của Thời Đại Văn Hóa sau khi cầm hai bản báo cáo dự trù xử lý truyền thông sẽ có biểu cảm thế nào thì lại là chuyện khác.

“Hai người không phải là bạn bè sao? Chị nghĩ Tiểu Khương em sẽ đi xem hòa nhạc của Chung tiên sinh.” Nếu Khương Diệp không muốn thừa nhận mối quan hệ này, Hùng Úc cũng không định vạch trần.

Khương Diệp chỉ trả lời một câu: “Để sau rồi nói.”

Ngày hôm sau, Khương Diệp ngồi xe do trợ lý mới lái đến đoàn phim, phía sau còn có một chiếc xe của vệ sĩ đi theo.

Từ lúc Khương Diệp đến đoàn phim cho tới khi kết thúc công việc buổi tối, anh không hề xuất hiện, cũng không liên lạc với cô.

“Ai da, sao hôm nay Chung thần lại không tới? Hôm qua còn chưa kịp gặp anh ấy, hôm nay tôi cố ý đến sớm, vậy mà anh ấy lại chẳng thèm đến luôn.” Hạ Lỵ u sầu đến mức chẳng còn thiết sống.

“Chung thần đâu phải ngày nào cũng gặp được.” Diễn viên bên cạnh khoác áo lông, cười trêu: “Hôm qua là do vận may của cô tốt thôi.”

Khương Diệp đang định rời đi thì dừng lại, quay đầu hỏi Hạ Lỵ: “Hôm qua anh ấy có đến đoàn phim sao?”

“Có chứ, đợi một lúc rồi đi luôn, tôi không phát hiện sớm.” Hạ Lỵ thấy Khương Diệp chủ động nói chuyện với mình, lập tức xán lại gần, thân mật nói: “Chắc là bàn kịch bản với đạo diễn. Tôi nghe nói Chung thần nói với đạo diễn vài câu rồi rời đi.”

Khương Diệp khẽ gật đầu với Hạ Lỵ, sau đó lên xe về nhà.

“Đi đường cẩn thận nhé.” Hạ Lỵ vẫy tay chào Khương Diệp.

Hôm qua anh ấy đã đến đoàn phim sao?

Khương Diệp tựa đầu vào cửa kính xe, lấy điện thoại ra mở khóa nhưng lại không làm gì, chờ màn hình tắt đi rồi lại mở lên, lặp đi lặp lại mấy lần.

Đến lần cuối, cô còn chưa kịp mở khóa thì màn hình điện thoại đã sáng lên.

… Là cuộc gọi đến từ Chung Trì Tân.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình một lúc, đối phương vẫn đang gọi. Ngón tay cô lướt nhẹ, cuộc gọi được kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh