Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi ngón áp út của anh lấp lánh, em cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm rồi!

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh trên bản tin trong bữa tối, ánh mắt em dừng lại trước nụ cười của anh. Cũng chẳng nhớ bản tin đó nói về cái gì vì ánh mắt em đã thẫn thờ như thế đến khi bị gọi, em như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng vậy, trong tâm trí mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có hỉnh ảnh nụ cười của anh là còn đó, rất sắc nét, rất sâu đậm. Sau đó em thơ thơ thẩn thẩn đến nỗi rửa bát vỡ làm vỡ liền hai cái. Có lẽ khoảnh khắc định mệnh đó đã ấn đinh, anh chính là chấp niệm của em, của cả đời em, đến nỗi bản thân trong một mối quan hệ tình cảm vẫn nhớ đến anh, vẫn nhớ đến anh, vẫn cảm thấy hối tiếc vì không có được anh. Mỗi một lần nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim em lại rung động, miệng lại không tự chủ mà bất giác mỉm cười. Cứ như thế em "bên cạnh" anh suốt nhiều năm, chưa từng có ý định rời bỏ, căn bản không thể dứt ra được, càng lúc càng lún sâu. Em biết, em biết anh sẽ kết hôn với người con gái anh yêu. Anh là idol, nhưng cũng là con người, cũng có quyền được yêu thương. Chuyện anh kết hôn cũng chỉ là sớm muộn, chỉ là em không ngờ đến, anh thông báo kết hôn sớm như vậy, em không kịp chuẩn bị. Không kịp khép lại một thời thanh xuân rực rỡ của mình, em thật sự không nỡ. Nhưng phải làm sao bây giờ? Không nỡ nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc. Ngày anh bước vào lễ đường, xinh đẹp như một hoàng tử, đi đến bên cạnh công chúa, đáng tiếc công chúa lại không phải em. Khi ngón áp út của anh sáng lên, em đã rơi nước mắt. Em cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm của bản thân, cũng chịu đi tìm hạnh phúc của riêng mình rồi. Nhưng biết tìm ở đâu chứ? Hạnh phúc của em chính là anh kia mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com