Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

cuộc tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ piano được thông báo từ đầu tuần. một bảng tên lớn treo trước phòng nhạc, danh sách đăng ký dài kín cả trang. ai cũng háo hức. nhưng giữa những cái tên ấy, la tại dân nhận ra một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét mực run rẩy: trương t/b – lớp 11.

cậu biết.  cô ấy đã quyết định.

đằng sau dòng tên bé nhỏ ấy là biết bao lần cô ngồi lặng trước cây đàn bỏ hoang trong phòng nhạc, ngón tay run run chỉ chạm được vào một phím, rồi lại rút về. là ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mỗi giờ học nhạc, khi tiếng đàn ai đó vang lên không đúng, cô lại khẽ chau mày như tiếc nuối điều gì. là những đêm trời trở lạnh, trương t/b ngồi trên khán đài không ai biết, mở điện thoại xem lại những video cũ – tiếng cha cô đánh đàn, giọng ông trầm ấm: "đừng sợ con gái à, chỉ cần con còn yêu, thì đừng để nỗi sợ giết mất tiếng đàn của mình."

cô đã dám thử.

lần trước, cô đánh Gold Dust rất hay, tiếng đàn ấy khẽ chạm vào tim của la tại dân, từng nốt nhạc.

nhưng không ai ngờ, ngày cô chuẩn bị bước lên sân khấu cũng là ngày ác mộng đổ ập xuống.

lâm nhã-- kẻ từng cắt tóc cô, kẻ từng nhúng chiếc khăn tay có hình thêu của cha cô vào nước bẩn—đã trở lại.

lâm nhã không muốn cô đứng trên sân khấu. Không muốn cô có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. vì ánh sáng của t/b quá dịu dàng, quá thuần khiết – đến mức khiến bóng tối trong lòng Lâm Nhã không chịu nổi.

buổi sáng hôm đó, t/b mất tích. không ai biết cô đã đi đâu. mãi đến tận gần trưa, khi tiếng piano mở màn vang lên, mọi người vẫn chưa thấy cô đến. chỉ có một người rời khỏi hội trường giữa buổi—la tại dân.

khi La Tại Dân tìm thấy cô, cô đang co ro trong một con hẻm phía sau dãy nhà thể chất. đồng phục xộc xệch, đôi mắt trống rỗng. ba gã đàn ông bị đánh đến bất tỉnh, máu chảy từ mũi, miệng méo xệch. Một trong số đó vẫn lồm cồm bò dậy thì bị tại dân đạp ngã dúi dụi.

cậu không nhớ mình đã đánh thế nào, cũng không nhớ bao nhiêu cú đấm đã vung ra.

chỉ biết một điều duy nhất: cậu không thể  để cô bị tổn thương thêm nữa.

tay cậu rớm máu. giọng khản đặc vì gào thét. nhưng cô vẫn lặng im, nhìn cậu như thể nhìn một ai xa lạ.

"tớ không thể tham gia nữa..." – cô thì thầm, như đang nói với chính mình.
''tớ đã hứa với bố, rằng sẽ đàn cho bố vào mỗi sinh nhật của ông, nhưng hôm nay, tớ không làm được..''

những giọt nước mắt cứ thế tuôn.

đêm ấy, t/b không nói chuyện với bất kỳ ai. những ngày sau, cô đi học như một cái bóng. Không ăn, không cười, không nói. khi la tại dân đến gần, cô chỉ nhìn cậu và lùi lại một bước.

đến ngày thứ tư, cậu không thể chịu đựng nữa.

giữa sân trường, sau giờ tan học, la tại dân tìm đến lớp lâm Nhã.

cậu gõ mạnh vào bàn cô ấy, từng động tác lạnh băng khiến cả lớp nín thở.

lâm nhã, ra đây nói chuyện với tôi.

khuôn mặt lâm nhã vẫn là nụ cười quen thuộc. kéo váy lên, khinh khỉnh bước theo cậu ra hành lang phía sau.

khi chỉ còn hai người, không có ai nhìn thấy, la tại dân mới quay người.

cậu hỏi, giọng nhỏ, nhưng từng chữ như dội vào tim:
là cậu?

Lâm Nhã nhếch môi:
 ''tôi không hiểu cậu đang nói gì.''

cậu tiến lên một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến lâm nhã lùi lại.

tôi chỉ hỏi lại lần này thôi, là cậu làm chuyện ấy với t/b?

"nó tự chuốc lấy mà. loại con gái giả nai như nó—"

la tại dân trừng mắt.

lâm nhã,
người như t/b ấy mà. đặc biệt trong sáng và thuần khiết, lại còn xinh đẹp. không như cậu, dơ bẩn và giả tạo.

biết điều thì đừng động đến người của la tại dân tôi nữa. tôi không để yên đâu!

cậu đừng tưởng vì thân cậu là con gái nên tôi không dám làm gì.

tối hôm đó, cậu đi dạo.một lúc lâu sau, tình cờ nhìn thấy trương t/b. cô đội mũ, áo dài che kín người, cúi đầu định lướt qua cậu.

cậu gọi:

t/b, lại đây.

cô khựng lại.

la tại dân rút từ túi ra một hộp nhỏ. Là một cây kẹp tóc gỗ khắc hình phím đàn, rất đơn giản, nhưng tinh tế.

tớ biết hôm đó là sinh nhật bố cậu

cô ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.

cậu tiếp lời, nhẹ nhàng:
xin lỗi vì tớ không đến kịp sớm hơn. nhưng… nếu cậu vẫn còn muốn đàn một bản, thì… lần sau, để tớ ngồi dưới khán đài. được không nào?

cô mím môi, không trả lời. đôi mắt đỏ hoe.

một lúc sau, giọng cô khàn đi, như rạn vỡ:
"có lẽ lâm nhã nói đúng, tớ bẩn lắm. không xứng đi cùng cậu đâu."

câu nói ấy khiến cậu đau hơn bất kỳ cú đấm nào trong đời.

t/b, đừng nghĩ bản thân mình như vậy. đối với tớ, cậu đặc biệt nhất.

vì thế, từ lần sau cấm tiệt cậu nói mấy câu như thế này, la tại dân tôi không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com