3 - 夏雨
"Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống, không quá lạnh, cũng chẳng quá dữ dội—chỉ đủ để khiến lòng người xao động. Như cách một ánh mắt vô tình chạm vào một ánh mắt khác, như cách ai đó lần đầu rung động mà chính mình cũng chẳng hay biết."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cơn mưa đến mà không hề báo trước, những đám mây xám kéo đến, vỡ oà thành từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất.
hôm nay được tan học sớm, nhưng có lẽ t/b không về nhà sớm được rồi..
sớm biết mưa to và mang theo gió lạnh thế này, cô đã chuẩn bị tươm tất chăng?
nhưng hôm nay cô không mang áo khoác, cũng chẳng mang ô. lý đế nỗ lại phải học đội tuyển, nên không thể đưa cô về.
chắc là chờ đến ngớt mưa rồi chạy một mạch về nhà, ốm thì chịu 'cơn thịnh nộ' của mẹ vậy.
không mang ô?
phải, la tại dân, bạn cùng bàn lạnh lùng của cô lên tiếng. cô không biết gì về người này cả, cũng chưa từng nói chuyện. nhưng lý đế nỗ nói, cậu ấy rất tốt, cũng là bạn thân của anh ấy. phải chăng những người giỏi thường đi với nhau?
ừm, ở lại muộn chút cũng được.
la tại dân chẳng nói chẳng rằng, đưa cho cô chiếc ô trong cặp cậu. rồi cứ thế rảo bước. người này.. cũng kì lạ quá đi.
cô nhìn chiếc ô trong tay, rồi mở ô đi về. cơn gió lạnh ngang qua, khiến cô không khỏi rùng mình. vừa ngẩng đầu lên, cô thấy la tại dân ở dưới mái hiên nhà gần đó;
cậu ấy đưa ô cho cô, nhưng lại có gì để che chắn cho mình..
bàn tay cô siết nhẹ cán ô. vài giây sau, như không kịp suy nghĩ, cô đi đến phía cậu.
"la tại dân."
cậu hơi giật mình.
"mưa lớn lắm, hay là mình cùng về đi?"
lần đầu tiên, la tại dân nghe thấy tên của mình được gọi bằng giọng điệu như vậy. không xa cách, không hời hợt. mà có chút quan tâm chân thành - tựa như giọt nước len vào lòng bàn tay cậu bấy giờ, lạnh lẽo nhưng dịu dàng đến tận tâm can.
cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
sao còn quay lại?
''la tại dân, lần sau đừng ngốc như thế. cậu đưa ô cho mình rồi thì cậu lấy gì mà che?''
la tại dân không trả lời ngay. cậu chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt phản chiếu từng tia sáng mờ nhòe trong cơn mưa.
gió lùa qua, thổi tung vài sợi tóc của t/b. cô không nhận ra, nhưng la tại dân thì có. một giọt nước mưa trượt dài trên mái tóc cô, lặng lẽ rơi xuống bờ vai ướt lạnh.
cậu cúi đầu, ánh mắt trầm xuống. một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng, không phải xấu hổ, cũng không phải khó xử—chỉ là... có chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, như thể từng lời cô nói đều thấm vào lòng cậu mà không hề báo trước.
không sao, cậu mau về đi.
cậu khẽ đáp, giọng nói như hòa tan trong tiếng mưa.
nhưng t/b lại nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt trong veo ánh lên chút trách móc.
''nhưng mưa lớn lắm, có lẽ sẽ không tạnh ngay đâu''
la tại dân vẫn đứng yên, không né tránh ánh mắt cô. một lúc sau, cậu hơi nghiêng đầu, có lẽ là muốn tránh đi sự quan tâm ấy—nhưng bàn tay cô lại chạm vào cậu.
la tại dân cảm nhận được bàn tay ấm mềm ấy chạm vào mình, vô thức tránh né
thôi được, cậu cũng cứng đầu đấy.
dưới tán ô chật hẹp, hơi thở của hai người dường như hòa vào nhau.
lý đế nỗ ở xa trông thấy hai người này, vừa thân quen, vừa xa lạ. rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com