chương 14
chi lợi nói một lèo suốt trên đường đi từ phòng học đến cổng trường.
"nếu tiếng anh của cậu còn kém như thế, chắc chắn học kỳ sau không vào được lớp trọng điểm đâu." chi lợi nói, vẻ mặt nghiêm túc, "cậu định sau này cứ tiếp tục như vậy sao? có phải cậu không muốn thi đại học không? những ngữ pháp và kỹ năng tớ dạy cho cậu, cậu có chăm chú lắng nghe không..."
chi lợi có thành tích tiếng anh đứng đầu khoa văn, phụ đạo cho kim mẫn đình tuyệt đối không thành vấn đề.
nhưng mà mấy ngày nay mẫn đình không tập trung nổi, căn bản không nghe cô ấy giảng bài.
chi lợi vẫn đang tiếp tục: "cậu có học thuộc từ đơn không? chỉ cần mỗi ngày thuộc 40-50 từ đơn là có thể xem hiểu phần điền chỗ trống và đọc hiểu. trí nhớ cậu tốt như vậy, nhất định không có vấn đề ..."
kim mẫn đình sửa lại: "tớ có học rồi."
đáng tiếc chi lợi không có nghe rõ, hỏi: "cậu nói cái gì?"
mẫn đình cúi đầu, không nói lại nữa.
thật ra mỗi sáng nàng đều học từ đơn tiếng anh, sách luyện tập mà trí mẫn đưa cho nàng, nàng vẫn luôn giữ kỹ.
nhưng mấy ngày gần đây sự thích thú học tập đột nhiên không cao lắm.
lúc nãy làm bài cũng lơ đễnh thất thần, mấy đoạn đọc hiểu phía sau gần như nàng không có xem, viết văn cũng tùy tiện viết.
không phải là không chịu cầu tiến, mà là tâm sự nặng nề.
ngày đó trí mẫn yêu cầu nàng sáng ngày hôm sau chờ cô ở dưới lầu, thật ra nàng không có đi.
hai ngày sau, cũng liên tục trốn trong nhà.
mẫn đình không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng vừa nhìn thấy trí mẫn sẽ nhớ đến những lời lam thiếu khâm nói với nàng.
cô bị trường trọng điểm tỉnh đuổi học, là vì một cô gái.
nhưng chuyện này có liên quan gì đến nàng?
nếu như không liên quan, thì tại sao nàng lại đứng ngồi không yên, để ý ghen tị như thế?
kim mẫn đình không rõ lắm.
chi lợi nói một tràng, thấy nàng không có chút phản ứng nào, cho rằng nàng không nghe lọt tai, bỏ qua nói: "bỏ đi, chuyện của mình thì cậu tự để tâm đi. tớ còn phải đến thư viện, cậu có đi không?"
thứ hai chính là kiểm tra cuối kỳ, bởi vì liên quan đến vấn đề có được chuyển đến lớp chọn hay không, phần lớn mọi người đều vô cùng để ý.
lần trước kiểm tra chi lợi bị sốt, không thi hai môn cuối cùng, cho nên mới bị chuyển đến lớp thường.
vốn dĩ mẫn đình không muốn đi, nàng đã hứa với mẹ tuần này sẽ về sớm một chút để giúp mẹ gói hoành thánh. nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của chi lợi, nàng vẫn gật đầu.
xe đạp của chi lợi để ở trong nhà xe, cô ấy đi qua lấy.
thư viện cách trường học của họ không xa, đạp xe mười lăm phút là có thể đến.
cô ấy lấy xe xong thì quay về, hai người cùng ra khỏi cổng trường. chi lợi bảo mẫn đình ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, nói với cô: "tớ chở cậu qua."
mẫn đình nghe theo nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe.
một lát sau, chi lợi hỏi: "ngồi chắc chưa?"
hai tay kim mẫn đình nắm lấy ghế ngồi, đang định nói là ngồi chắc rồi. nhưng vừa nâng mắt, đúng lúc nhìn thấy hai cái bóng đứng ngoài cổng.
vẻ mặt nàng ngưng lại, không trả lời.
dưới cây đa cạnh tấm bảng tuyên truyền của trường, là bóng dáng của trí mẫn, sống lưng thẳng tắp. bên cạnh là chiếc xe đạp màu huỳnh quang của cô, một tay tùy ý nhét vào trong túi. bởi vì cô cao lớn nên khi nhìn người khác phải khẽ hạ mắt xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng cả nể.
đứng trước mặt cô là một cô gái xa lạ, để tóc đuôi ngựa buộc cao. dưới bóng cây rậm rạp trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhìn thấy vầng tráng no đủ của cô ấy, sống mũi vểnh cao, cái cổ thon dài, nhất định là một cô gái xinh đẹp.
mẫn đình không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng cô gái cúi đầu, dáng vẻ giống như rất áy náy.
hình như cô ấy muốn nhìn cái tay mang bao cổ tay kia của trí mẫn, nhưng trí mẫn vịn vào tay nắm xe đạp, khẽ tránh né.
cô gái cũng lúng túng, tiếp tục nói xin lỗi với cô. nói đến chỗ khó chịu, bèn giơ tay lên lau mắt.
trí mẫn đứng ở một bên, không để tâm lắm.
bên cạnh có một nữ sinh đi ngang hỏi: "ê mẫn, có còn đi thư viện nữa không?"
"cậu nói gì thế? lúc này ai mà đi thư viện nữa, cậu có mắt không vậy?"
...
hai nữ sinh kẻ xướng người hoạ, cùng nhau giật dây.
hình như trí mẫn mở miệng mắng bọn họ đôi câu, lấy túi khăn giấy ra để đưa cho cô gái lau nước mắt.
nữ sinh duỗi tay nhận lấy, nước mắt từ từ ngừng lại.
mẫn đình không muốn nhìn tiếp nữa, kịp lúc thu hồi ánh mắt, nói với chi lợi ở phía trước: "chúng ta đi thôi."
chi lợi hỏi: "lúc nãy cậu nhìn gì thế?" cô ấy gọi nàng mấy tiếng mà nàng cũng không nghe thấy.
mẫn đình cụp lông mi xuống, gõ gõ ngón tay ở trên đùi. cuối cùng nói: "không có nhìn gì cả."
...
thư viện vào thứ sáu lúc nào cũng đông người, trừ học sinh ra, còn có những người lớn trên mọi phương diện khác ngoài xã hội.
mẫn đình và chi lợi tìm thật lâu, mới tìm được hai chỗ ngồi gần cửa sổ.
bốn phía rất yên tĩnh, sau khi hai người họ ngồi xuống cũng không nói chuyện, đều tự lấy bài thi ra yên lặng làm bài.
lúc đầu mẫn đình làm đề toán, sau đó thì dừng lại, đổi thành một bộ bài thi tiếng anh.
nàng vẫn muốn học tốt tiếng anh, không phải vì người khác, mà là nàng muốn thi đại học tốt, không cam lòng rớt sau người khác.
lần này mẫn đình làm bài nghiêm túc hơn lúc nãy, sau khi làm xong còn nhờ chi lợi chấm điểm giúp, được 95 điểm.
mặc dù chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, nhưng đã tiến bộ rất nhiều so với thành tích lúc trước.
chi lợi và nàng đều thở phào.
cả buổi chiều làm một lèo hết hai bộ bài thi tiếng anh, đầu mẫn đình hơi mệt. nàng bỏ bài tập xuống, đến khu đọc sách bên cạnh chuẩn bị tìm sách đọc.
khu này đều là sách chuyên ngành, nàng xem không hiểu.
định đi dạo loanh quanh khu văn học bên cạnh, nhưng vừa ra khỏi giá sách, liền bắt gặp một người ngồi sau bàn phía đối diện.
tay trí mẫn cầm một cây viết, khuỷu tay đặt lên mép bàn, đang thấp giọng giảng đề cho nữ sinh bên cạnh.
nữ sinh bên cạnh biết nàng, trông thấy liền lập tức duỗi tay thọt cánh tay trí mẫn.
trí mẫn ngước mắt, nhìn về phía nàng.
mẫn đình chợt cứng người, xoay người định bỏ đi.
nhưng mà đã muộn, trí mẫn sải bước đến.
chỉ hai ba bước là cô đã đến trước mặt nàng, ngăn nàng giữa các giá sách chật hẹp.
biểu cảm thờ ơ vào lúc nãy chợt tan biến mất, khóe môi cô khẽ cong lên, chỉ còn có sự bất ngờ và vui mừng, hỏi: "sao cậu cũng ở đây thế?"
mẫn đình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón câu hỏi của cô. ánh mắt lại trôi đi đâu đó, giọng nói bình bình: "tớ cùng một người bạn đến làm bài tập."
trí mẫn không chú ý tới sự bất thường của nàng, hỏi: "bài tập gì mà phải đến thư viện làm thế?"
mẫn đình híp mắt lại, nói đúng tự thật: "tiếng anh."
"làm được không?"
nàng khẽ gật đầu.
trí mẫn nhìn cô gái trước mặt, nàng cúi đầu, hàng lông mi vừa dài vừa dày phủ trước gương mặt trắng trẻo. những lúc không muốn cô có thể nhìn thấy, thì thật sự một chút biểu cảm cũng không lộ ra.
trí mẫn khó xử sờ ấn đường, chần chứ thật lâu, rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề mà cô dằn xuống đáy lòng mấy hôm nay: "tại sao cuối tuần cậu không chờ tớ ở dưới lầu?"
một ngày trước cô đã căn dặn nàng, ngày hôm sau luyện tiếng anh ở dưới lầu.
nhưng ngày hôm đó cô đợi ở dưới lầu rất lâu mà vẫn không thấy nàng.
trí mẫn cho rằng nàng ngủ quên, chủ nhật tiếp tục chờ, nhưng nàng vẫn không tới.
không chỉ như thế, một tuần này cũng rất ít khi gặp được mẫn đình.
mẫn đình cong đầu ngón tay rồi buông ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thong thả nói: "cuối tuần mẹ tớ tổng vệ sinh, muốn tớ cùng giúp, nên tớ không có rảnh xuống lầu."
"hai ngày đều rất bận à?"
"ừm."
trí mẫn cúi đầu, bình tĩnh nhìn nàng. không biết muốn tìm ra dấu vết gì từ trên gương mặt nàng. cuối cùng, vẫn thầm thỏa hiệp: "vậy cuối tuần này cậu có rảnh không? tớ giúp cậu khoanh tròn những từ vựng trọng tâm, còn có mấy đoạn văn..."
"không cần." không chờ cô nói xong, mẫn đình liền nhẹ nhàng cắt ngang. nàng giải thích: "tuần này tớ đã hẹn ôn tập cùng với bạn rồi."
trí mẫn khựng lại.
sau đó, kim mẫn đình dừng một chút, tựa như là còn có lời gì nữa.
nàng nhẹ nhàng, cũng rất thong thả, rất kiên định nói: "sau này tớ sẽ không xuống lầu luyện từ đơn nữa."
nói xong, không quan tâm trí mẫn có phản ứng gì, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
...
cuối tuần rảnh rỗi, kim mẫn đình ôn tập ở trong phòng
nàng nói dối lừa trí mẫn, thật ra nàng không có hẹn với bạn, cũng không có giúp mẹ tổng vệ sinh, nàng chỉ muốn từ chối cô mà thôi.
vốn dĩ nghĩ tuần này có thể thoải mái một chút, ai dè vào một giờ chiều, lam thiếu khâm mang tập bài tập tự động đến.
thành tích học tập của cậu kém đã không phải là chuyện mới mẻ. nhưng lần này cha của lam thiếu khâm đột nhiên buông lời tàn ác, nếu như lần cuối kỳ này cậu không thể thi được top 500 toàn khối, thì sẽ trừ toàn bộ tiền sinh hoạt học kỳ sau của cậu.
đây là một chuyện lớn, lam thiếu khâm không thể coi thường.
vì vậy hôm đó cậu chạy tới nhờ cậy mẫn đình, cầu xin nàng dạy bù cho cậu.
mặc dù mẫn đình cảm thấy cậu tự làm tự chịu, nhưng cũng không thể thật sự bỏ mặc, đành đồng ý.
số học và vật lý của lam thiếu khâm đều có nền tảng chắc chắn, hơn nữa nội dung lớp 11 vốn không khó lắm, cậu học cũng rất đơn giản.
duy chỉ có hóa học là không hiểu cân bằng các loại phương trình hóa học.
cho dù mẫn đình giảng thế nào, cậu vẫn không biết phản ứng thu nhiệt và phản ứng tỏa nhiệt đơn giản. rốt cuộc, giấy nháp trong nhà đều đã bị dùng hết, mẫn đình đi xuống lầu mua.
nhưng thay giày xong vừa đẩy cửa ra thì đối diện có người đi ra.
trí mẫn mặc đồ ở nhà thoải mái, phía trên đeo tai nghe màu đen, mặt khẽ cúi xuống, đang đợi thang máy.
cô nhìn thấy nàng, vẻ mặt thoáng khựng lại.
mẫn đình cũng ngẩn ra.
từ sau khi trở về thư viện ngày hôm qua, hai người bọn họ cũng không nói chuyện nhiều.
sáng hôm nay, mẹ kim bảo nàng xuống lầu mua bữa sáng, nàng cũng lấy cớ từ chối.
không nghĩ tới lại gặp mặt nhanh như vậy.
mẫn đình đang do dự là cùng cô đi thang máy xuống, hay là giả vờ mình quên cầm đồ nên quay trở về. chợt sau lưng vang lên giọng của lam thiếu khâm, rõ ràng rành mạch, dường như cậu đang đứng ngay tại cửa vào, "đúng rồi, tiểu ve sầu, đừng quên mua một chai tăng lực giúp tớ nữa nhé! tớ sẽ gửi chuyển khoản lại cho cậu."
yên lặng, đôi mắt của trí mẫn phía đối diện rõ ràng càng thâm sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com