Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lửa tình

"Chị sẽ cùng em dạo bước trên thiên đàng nếu em thích..."

author: Dlamvu
warning: r18

jiminjeong

Đêm vừa tỏ em nói với nàng năm nay em đủ tuổi,
Đủ tuổi làm người lớn,
Đủ tháng làm người thương.
Dễ thường ung dung nàng để em hờn giận
Giờ chẳng đợi thúc giục, chẳng giậm chân
Mắt gần mắt, môi gần môi thêm chút
Lửa vội hun, đốt rực tấm thân hồng.

Cơn mưa rả rích từ giã thế gian nhọc nhằn, bức giường trắng xóa em nằm xõa thân, những khối màu du dương trải theo nhịp tim đập khẽ khàng đưa em vào cung đàn mây mộng trải tuốt khắp chốn miên man lạc thần. Trong đôi mắt chệch nhịp, em thấy nàng bước đến bên em, nằm cạnh em, tay nàng vươn đến tay em, hơi thở nàng phả vào mũi em, rồi niềm yêu bỗng đong lên trong em một hũ sứ đẫy mật cong vành chừng sắp bật nắp. Em rúc mình vào thân nàng tìm nơi chứa đựng, tìm thứ cuỗm hết khỏi em đi những bức bối trầy trật em gom nhặt cất giấu sâu trong lòng suốt khắp mấy năm mà nàng sẽ chẳng hay nếu em không bật thốt ra qua những cử chỉ nhỏ nhặt ngay tối ấy.

Tiếng rầm rì hô hấp trong lòng Jimin trở nặng như một áng mây đem về bờ những triền nước mới khiêng lên từ dưới đáy đại dương, Minjeong chôn lấp nhịp thở thấp thỏm khi không lại giật thót lên của mình vào sâu trong ngực nàng, khiến cho toàn bộ trước người nàng đều là một mảng nóng cháy. Jimin cảm thấy có điều gì đó đang biến trở sai trái với người trước mắt, em quá nóng, thân em như lửa đốt rẫy lan cả sang thân nàng, dầu cho nhiệt độ cơ thể của em từ trước đến nay vốn bằng nàng, thậm chí là lâu lâu còn thấp hơn chút đỉnh vì con bé dễ ốm vặt, nhưng bây giờ thì chính cái nhiệt lực nhỏ bé ấy lại càng ngày càng lên cao, chót vót như cột lửa đỏ muốn kéo chìm cả người nàng xuống ngọn đuốc tình rực cháy không có điểm kết.

"Minjeongie ơi...?" – Nàng thủ thỉ vào tai em, tiếng thở va vào vành tai ngứa mơn man khiến em không khỏi ngọ nguậy tìm chỗ trốn.

Ánh mắt em mông lung ngước lên nhìn nàng khi Jimin rời mình khỏi lỗ tai đỏ ửng lên không biết vì ngượng ngùng xấu hổ hay vì yêu thích khôn cùng của em. Dưới ánh đèn mờ nằm gập gọn ghẽ trên bàn, chiếu sáng tới nửa khuôn mặt Minjeong trong ánh vàng lập lòe le lói, nàng thấy mắt em mờ đi trong làn sương sớm, đọng nước, tràn bờ, như chôn giấu lửa tình âm ỉ đang thiêu cháy vùng tâm trí mong manh, lại như lưu tinh tràn xuống bờ cát khi mặt biển đen nuốt trọn sắc lam cháy hồng. Nàng nuốt nước bọt, ngăn cho mọi khao khát chiếm lấy cả khuôn miệng lẫn đôi mắt em của chính nàng không bột phát ra, vỡ bung bét để em ngạt thở dưới nỗi yêu không thể kiểm soát của mình.

"Ưm..." – Minjeong khẽ hé miệng, bờ môi em run rẩy theo nhịp đập của nàng đang rơi vỡ dưới bàn tay mình.

Jimin không nhận ra thời điểm hiện tại trông nàng như thế nào, liệu nàng có khiến em sợ hay càng khiến trong em và cả trong nàng dữ dội hơn hay chăng, nhưng dường như cơn mê sảng đã làm nàng lú lẫn trôi đi khỏi thực tại đó. Nàng ngậm lấy nước bọt, nuốt xuống một cách khô khan như đơm cát cháy vào miệng, và em trước mắt nàng càng hiện rõ hơn như một thứ quả mọng nước chờ nàng đến và hái lấy em xuống, lấp đầy mình bằng khuôn miệng thưởng thức em, cào cấu em, cắn xé em, chôn giấu em bằng cơn đói khát của nàng đang chực trào biến nàng thành điên loạn.

Jimin rướn tay vào trong lớp áo mỏng manh, lướt những ngón tay trở lạnh lên tấm lưng em, chậm rãi mơn trớn lấy bờ lưng mảnh khảnh của em như một nỗi thầm tiếc thương vì dạo đây em chẳng bồi bổ gì cho bản thân nhiều để phần nào xoa dịu đi những vết đau khi có lỡ va mình nhầm chỗ. Vân tay nàng vê dọc theo sống lưng Minjeong, ánh mắt nàng nhìn em bỗng trở thương cảm khi đầu tay cảm nhận được từng mảnh xương trải dọc theo cột sống, mạn sườn, nhiệt độ của từng thớ cơ, từng mảnh da trơn nhẵn, bầu ngực tròn trĩnh nằm gọn trong lòng bàn tay. Mắt nàng dần nhòe đi, nhìn xuống em như nhìn vào một khoảng không vô định chừng như tinh thần của nàng giờ đây đã không còn thuộc về thể xác này nữa mà trôi dạt về phía em như một lực hút tử thần muốn níu chặt mắt nàng nhìn mắt em. Và mọi thứ, kể cả thực tại, kể cả ngày mai và tá thứ việc phải làm, nàng vứt ra sau đầu hết.

"Chị... ư... đau em." – Mắt em nhòa đi và hơi thở em bật ra khỏi vòm họng như một tiếng nài nỉ uất ức trong cố gắng làm dịu vết đau nàng dằn lên em qua những ngón tay siết chặt tấm da đỏ hỏn.

"Minjeongie... Gọi chị bằng tên đi." – Nàng thở gấp, nhìn thẳng vào mắt em. Quả thực, Jimin muốn là chị của em, muốn được ôm em và hôn em, được em trao thân khi Minjeong là người hậu bối thân yêu của nàng. Nhưng "chị" thì cũng chỉ là chị, nàng muốn nhiều hơn một chữ "chị", nàng muốn là của em, muốn là của em, và điều gì có thể thuộc về em hơn là một "Jiminie" đầy thương thiết, điều gì có thể thuộc về em hơn? Jimin của em, tình yêu của em, Jimin của Minjeong.

"Gọi chị bằng tên đi, Minjeong... Chị sẽ đưa em dạo chơi trên thiên đàng nếu em muốn, Minjeongie." – Nàng thỏ thẻ vào tai em, vào má em nóng bừng như than hồng vùi mình vào lửa đỏ, nàng thơm vào má em, hôn vào vành tai và cả vầng trán, Jimin yêu mùi hương của em như cách nàng sẽ yêu chiều em nếu em thích hết đêm nay đến hừng đông ngày mai sáng rạng.

Nàng đặt tay mình lên vai trái em, nắn đoạn xương đòn mong manh lộ ra khỏi tấm áo mỏng mềm rũ, nàng đẩy em nằm sõng soài trên tấm giường, cả phía trước em đón mắt nàng, xộc xệch, đưa đẩy, rù quến nàng như một nghi thức tình yêu trước khi người ta trao cả thảy cho người tình của họ.

Em nghiêng mặt tìm hơi thở đang dồn dập trôi đi, rồi nhìn về phía nàng qua góc chéo của đôi mắt, em thấy môi nàng đỏ, thấy mắt nàng mờ và cả thân nàng nóng rẫy nhoài mình trên thân em. Minjeong hổn hển, em gọi nàng trong một nỗ lực đè ép đi những âm thanh va chạm vỡ vụn rơi lả tả trong vòm họng để nó không lọt ra ngoài, em vươn tay lên câu lấy cần cổ nàng, mềm nhũn vô lực...

"Ưm... Ji... Jiminie... thế này... thế này kỳ quá..." – Em lựa lời khúc chiết toan dừng nàng trước khi Jimin đi xa thêm nữa và em sẽ chẳng thể cản nổi nàng nếu chân phanh bị đạp phăng đi nơi khác khi tiếng ỉ ôi của em cứ phút chốc lại vỡ ra ngoài vòm họng như không có nỗ lực nào cố gắng giấu nhẹm nó đi.

Nàng vén lấy tóc em còn vương bên đầu mũi, cúi xuống hôn lấy em bằng một cái chạm nhẹ, lướt qua như giọt tuyết tan vội trên tay khi nó rơi vào da thịt. Rồi nàng thở với em, chung một nhịp khi nàng hôn lấy em lần nữa. Môi nàng cắn khuôn môi em đầy đặn, nàng đưa đẩy em trong sự không thể kháng cự của Minjeong, môi nhử môi đòi mở, nàng hé miệng cuốn lưỡi lên đầu môi em ướt át, trơn bóng, ngập ngụa thứ nước nàng rót cho em qua khóe miệng nhỉnh lên khi mắt em him lại trong ánh nước ầng ậng.

"Há miệng ra, Minjeongie, chị sẽ đưa em vào thế giới người lớn." – Nàng mơn trớn vành tai và cả gờ luân em trơn nhẵn, nhạy cảm.

Em rùng mình theo cái chạm của nàng, nhưng cơ thể em không còn nghe theo lời chỉ bảo nữa, nó chỉ chịu lệnh trước lời cầu khiến của nàng. Trước ham muốn của nàng, nó hành động trước em và đá thẳng lý trí ra xa tí tắp khỏi nơi em không với tới. Em mở miệng như lời nàng dẫn, em nghe theo nàng như một mệnh lệnh ràng buộc mọi thứ thuộc về em, và nàng cúi người hôn em lần nữa, xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập. Nàng chôn lưỡi vào giữa hai hàm răng em, gặp em đang ướt mình bủn rủn né tránh, Jimin thích thú cười thầm, nàng đảo lưỡi, kéo em ra khỏi chỗ trốn, bóc lột em trần trụi trước nàng. Tiếng lách nhách rì rầm vang như nốt trầm của bản hòa tấu, lấp đầy thính phòng những xúc cảm gợi tình miên man tràn vào tâm trí, em nghển cổ theo nụ hôn nồng nhiệt của nàng, hàm răng hé mở và xúc giác bùng nổ chạy ùn ùn vào trong não sắp vỡ tung ra vì những lẽ mới đầy trái ngang. Em không thở được, nhưng nàng thì không muốn buông tha cho em, Jimin đưa tay chạm vào gáy em, ôm trọn cần cổ em bằng những ngón tay thanh mảnh, nàng đẩy gáy em lên cho nụ hôn chạm đáy, lưỡi nàng khuấy khoang miệng em điên đảo, chênh vênh, nó cuốn lấy lưỡi em, giao hòa, chạm lấy răng khôn nằm sâu trong góc, đẩy thắng lưỡi khi em cố níu lấy hơi thở, nhấn nhá thềm miệng khi em nỉ non hòng nàng dừng lại. Cánh tay em run bần bật trên vai nàng, sức lực em rút cạn theo cánh tay nàng dần cởi tấm áo trên thân, Minjeong muốn khóc. Em không thể tin được lần đầu tiên em khóc với Jimin lại là trong tình cảnh thế này...

"Chị– Jiminie... em... em không thở được..." – Em nức nở, nói không thành tiếng, cố đẩy nàng ra để thấy khuôn mặt nàng dần rời xa khỏi khung hình nhòe nhoẹt trước mắt, những sợi lụa mảnh vươn theo đầu môi nàng kéo đến bờ môi em, rồi đứt, kéo toàn bộ rơi vào đầu lưỡi em vẫn còn đang lõa lồ vì hơi thở không kịp lấy hết.

Em muốn biết nàng làm gì trong giây phút mắt em mờ đi vì tuyến lệ đang tiết ra quá nhiều, em hé đôi đồng tử lim dim nhìn về phía nàng đang dường như lặng im trước mắt. Minjeong toan hỏi ý định của nàng, nhưng có vẻ Jimin của em cũng không muốn em tự tìm hiểu cho lắm, tay nàng mân mê cúc áo, rồi tháo chúng ra trước ngực em. Khoảnh khắc chiếc cúc cuối cùng rời khỏi lỗ khuyết, em hiểu nàng đang làm gì rồi. Minjeong vội vàng lấy hai tay che mặt, những cảnh tượng ấy sẽ thật khủng khiếp nếu mắt em có lộ ra và phải chứng kiến điều ấy, và cũng vì em quá ngại, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của em, lại còn là lần đầu tiên với người tiền bối đáng kính của mình nữa chứ.

"Minjeongie mặc áo lót ren là đẹp nhất nhỉ? – nàng cười, đoạn, nàng tiếp đáp – Lại còn là loại có khuy ở đằng trước nữa. Minjeongie, em thích thế này à?"

Những chữ cuối như có chủ đích tiến đánh về em mà trở nên trầm thấp một cách lạ kỳ, và cũng quá gần với em so với những chữ trước đó, Minjeong khẽ tách ngón tay giữa và áp út của bàn tay phải ra để nhìn về phía nàng cho thấu rốt cuộc khuôn mặt nàng bây giờ ra sao. Nhưng em chỉ thấy môi nàng nhếch lên, mắt nàng cười trong đêm tối chỉ với ánh sáng chiếu nửa khuôn mặt, và chừng ấy cũng đủ làm cơ thể em bất giác mà rợn mình.

Rồi em thấy tay mình bị tách ra ngoài, em không còn len lén nhìn nàng qua nửa đôi mắt hở nữa, mà sự hiện diện của nàng lại phổ trùm lên trước em và che hết đi cả quầng sáng như ban nãy, đầy nguy hiểm, và đầy tính xâm lược. Thật tình, em cũng chẳng biết nên tả nàng ra sao nữa, nhưng cái nụ cười mờ nhạt như có như không và ánh mắt nheo lại tựa cái nhìn chòng chọc đầy bạo thú vào con mồi ấy của nàng không thể khiến em thấy dễ chịu hơn, mà toàn bộ lông trên người em cương cứng lên như đang đối mặt với một nguy cơ hiểm họa không thể tránh. Nàng bật cười, khẽ nói...

"Đừng ngại mà giấu mặt mình đi như thế chứ, em xinh thế này mà, nhỉ? – nàng hỏi em, những câu hỏi dường như mãi mãi sẽ không có được một câu trả lời, rồi nàng dìu mình xuống môi em khẽ cắn, nghiến nhẹ răng như vừa cố gắng để không làm em đau, vừa cố để hân hoan trong mình vượt đến cực lạc, rồi nàng cúi mình trước cần cổ em, cánh mũi nghiêng qua xương hàm, chạm vào yết hầu mà tham lam hít lấy hít để em như thưởng cho mình một ly nước hoa hàng hiệu trăm xứ không có nổi một giọt – Thơm thật, Minjeongie thơm thật đấy."

Nàng cắn liếm cổ em như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, những đóa hoa rải rác trên lớp da mềm khiến gai ốc em cồm cộm nổi lên, dầu vẫn là môi nàng y đúc như khi hôn em, nhưng sao mà giây chạm lên bề mặt cổ lại khiến em quằn quại ngứa ran không thể tả. Vết hôn chi chít trên cổ, nhưng chẳng vệt đỏ nào thành hình, dường như nàng vẫn còn nghĩ tới ngày mai của em trong khi đang thỏa mãn cơn dục vọng mờ khuất, và điều đó càng khiến em vừa muốn giận lại vừa muốn buông tha. Giận vì nàng chỉ biết nghĩ cho cơn yêu đang dâng lên như hồng thủy của mình, buông vì ít nhất là trong cơn say tình ấy, trong nàng vẫn còn hình bóng em chứ chẳng phải vo em nhàu nhĩ vì cơn điên của mình mà đối xử vô tâm như người dưng nước lã. Nhưng cái giằng xé giữa tha thứ và trách hận nàng vẫn khó làm nguôi ngoai đi bức bối trong lòng dần lớn lên của em, Minjeong hừ nhẹ một tiếng, thậm chí quên mất cả nàng đang hành sự dưới thân mình, trong em chỉ còn rối ren những sợi tơ vò không biết nên làm sao cho phải. Trong giây lát lơ đãng, người phía dưới chợt thấu ý em dù cả khuôn mặt em đang chìm trong mơ huyền không lối thoát dưới những cái chạm kích thích của nàng.

"Tâm trí để đâu rồi?" – Jimin mở miệng, nàng hé môi cười khi bàn tay tách mở khuy cài áo ren trước ngực dấu yêu của mình. Tiếng soàn soạt vang khe khẽ, và toàn bộ bờ ngực em như được giải phóng khỏi ngục tù chật chội chèn ép lồng phổi, chúng nẩy lên khi lớp vỏ ngoài bị bóc tách, và dòng suy nghĩ em trôi lạc đi từ bao giờ cũng bị kéo xệch lại. Đầu nhũ cương cứng lên, dội đâm vào không khí trong nỗi ngượng nghịu trào lên từ đáy bụng, em rên lên ngay khắc nàng chạm vào đầu vú em. Cảm giác khối thần kinh lộ liễu trong không khí mà không có lớp da bao bọc bị chạm vào, chà sát, mơn trớn, khiến em bay biến hết cả những suy nghĩ trách móc nàng đang trôi lững lờ hòng kéo biệt em đi. Jimin xoa hai đầu ngón tay lên ti hồng sưng tấy, nàng vui vẻ nhìn em không thở nổi với tình yêu của nàng, bàn tay em bấu chặt vào ga giường nát bấy, và khi chốc lại cắm phập lên vai nàng những vết cào đau điếng (dù tất nhiên là sung sướng vẫn chiếm nhiều hơn cả).

"A... a... hộc... ư... chị...A—!" – Minjeong toan trách nàng là đồ bỉ ổi, nhưng em không nghĩ đến hai cái chữ ấy còn không bì nổi một Yu Jimin.

Jimin nghịch chán chê với yết hầu em lên xuống mỗi lúc nàng mân mê bằng lưỡi đỏ, nàng chuyển dời cắn xuống xương quai xanh, nhẹ, nhưng dễ thường đủ để khiến em chết nấc với sợi thần kinh nhạy cảm sắp vỡ nơi xương đòn. Nàng cũng không muốn buông tha cho bờ vai em đẹp khẩn thiết, mùi hương dậy lên quyến rũ nàng, lôi kéo nàng cắn phập vào nó — mùi khoáng tinh khiết thấp thoáng trộn với hương sữa đặc quánh ngọt ngào, tất cả như thúc ép nàng, cầu khẩn nàng hãy cắn lấy em đi, hãy cuỗm lấy mùi hương dạt dào của em bằng tất cả những gì nàng có đi. Nàng nghiến răng, kìm hãm ham muốn tổn thương em da diết của mình, nhưng sau cùng vẫn bất lực khi tiếng em ư ử chìm đáy họng dẫn dắt nàng mở miệng, hương sữa mát lạnh trôi vào phế quản như một ly đá ngọt dịu nồng nàn khiến cho đầu óc nàng bay thẳng lên chín tầng mây.

"Đau quá... ư huhu... chị... nhẹ..." – Giọng em vỡ theo làn da vùi vào miệng nàng, máu chảy, và nàng liếm khóe môi trước khi lại chiếm đoạt hơi thở em lần nữa.

"Thích không?" – Nàng trườn tay xuống dưới mạn sườn, và lướt dọc đầu ngón tay trên tấm bụng phơi trần trụi trước mắt.

Em không suy nghĩ được nữa, mọi thứ em lên xuống dường như chỉ dựa vào tay nàng mà đẩy đưa, Jimin thôi không hôn em để em còn kịp thở trước khi mọi thứ trôi quá xa mà em không thể trở về bờ. Nàng nhấp môi lên đầu ngực còn tê dại vì lúc cọ xát với tấm áo dệt bằng vải thô nàng đang mang, cái mềm mại như nhũn ra phủ lên ngay sau khi những thô ráp ve vuốt lấy em khiến cả thân Minjeong cương lên như bị một sợi dây vô hình kéo bổng khỏi tấm giường trắng muốt, em nhấn đầu nàng xuống khi lưỡi mềm ẩm chạm vào trong, liếm láp, cắn mút em, nàng phấn khích mà thêm day đầu ti hồng hào trong miệng qua hai hàm răng run lên vì thích thú muốn làm em đau – nhưng cũng sợ làm em đau, Jimin chết sung sướng trong một cơn dằn vặt khó tả.

Tay nàng vượt xuống dưới, sát gần hạ bộ em, ngay khi dừng tại bụng nhỏ, em vội bừng tỉnh khỏi cơn chiêm bao lưu luyến. Minjeong run run ôm lấy cánh tay còn lại của nàng, hòng cho nàng không tiếp tục nữa vì chừng ấy em không chịu được nữa rồi. Nhưng Jimin thì không quan tâm, nàng mút đầu vú em để nỗ lực gồng mình của em bị truất tước, bàn tay mân mê lấy quần nhỏ vẫn còn đang kiên cường giữ lấy cánh cửa tuyệt mật ướt dầm dề.

"Hửm? Minjeongie? Không phải em thích thế này sao?"

Những ngón tay không kiêng nể, cả nàng cũng vậy, ngang tàng bất khuất như những kẻ chống trời không sợ chết. Jimin miết lấy tấm vải cách vách thịt chỉ chưa đến một li, quần lót ren trắng tinh tế viền lên lớp da đùi những mảng thịt trắng phau như tấm lông chim sáng rỡ, khoanh lên em những dục cảm thầm kín của đôi cánh thiên sứ đọa đày, lớp vải mềm mỏng mảnh đến mức, chỉ cần nàng khẽ đàn tay gẩy nhẹ là chạm được cả vào trong em đang trào lệ ướt tràn. Minjeong cong người theo nhịp nhấn nhá của nàng, nàng vân vê, vẽ dưới em những vòng tròn loang lổ, em cố nhiên đón lấy mà không thể trốn chạy đi đâu vì cả thân thể em giờ là thuộc về nàng – và cái thứ xích trói chặt bằng tình yêu và niềm nhục dục kiêu hãnh nàng ban cho em – mà chẳng phải của ai khác cả. Cảm giác giữa hai chân ngứa ran vì nàng chỉ xoa nắn bên ngoài mà không chạm tay vào trong khiến ngọn lửa trong em âm ỉ như sắp nổ tung tóe, Minjeong bức bách cầu van...

"Chị... Đừng... Đừng đùa nữa mà..." – Em giấu nửa mặt vào gối, xấu hổ, quá xấu hổ! Nỗi ngượng nghịu quyết không cho em dám nhìn thêm nàng dù chỉ một giây.

"Sao? Khó chịu à? Khó chịu ở đâu, thế nào, em nói ra đi chị sẽ giúp." – Jimin vờ lo lắng đáp lại, như quan tâm lắm, lại như bỡn cợt trào lên qua giọng nói của nàng đầy ngả ngớn.

Khốn kiếp... Đồ đáng ghét này...

"Có phải chỗ này không? Hửm?" – Nàng sờ xuống lớp vỏ bọc cái trinh nguyên ngàn vàng của em mà nắn bóp, nhưng tuyệt nhiên không làm gì thêm.

Dường như chừng ấy là đủ em mất đi bình tĩnh của mình, cũng mất đi cả thể diện em cố giữ cho tới cuối cùng, em khóc nấc lên, tiếng em nghẹt đi chỉ còn giọng mũi, Minjeong đưa một tay lên mắt mình hòng che đi những gì em thấy, tay còn lại đặt lên tay nàng vẫn mân mê dưới tấc vàng của em mà không chịu rời đi. Em khẽ mở giọng, lí nhí như đứa trẻ mới bị nạt xong...

"Chỗ này... Chị... Đừng trêu em nữa mà..."

"Em muốn thế nào đây? Chỉ như thế làm sao mà chị biết phải làm gì được."

Chúa ơi...

"Jimin... – em chần chừ, hết lực gỡ cánh tay che mắt mà đặt nó lên khuôn mặt nàng bễ nghễ thấu xuống em, nhìn về phía nàng với cả đôi mắt đẫm nước hàm tinh quang nhộn nhạo trôi xa bờ theo dòng lệ rũ rượi, em thầm thì tỉ tê – Jimin... Yêu em... yêu em đi... làm ơn... lấp đầy em đi mà..."

Em bật khóc, trần đời chưa một lần nào phải hạ mình trước bất cứ ai, và nghiễm nhiên cái tính kiêu kỳ ấy của em cũng không cho phép em làm điều đó, vậy mà giờ đây lại bất lực khóc lóc cầu khẩn yêu thương từ nàng như một bề dưới thấp cổ bé họng. Nỗi tức tưởi hàn chặt với cơn xấu hổ rộn rạo chực bắn vỡ nàng nếu Jimin còn muốn đùa nghịch em thêm nữa.

"Đồ đáng ghé– ứm!" – Em nói đến nửa và dừng lại ngay khi nàng hôn lên môi em.

Jimin gần như nghiện cảm giác này, nghiện cảm giác nghiền bờ môi mình vào đầu môi em, bóp nhuyễn em ra thành thứ nước tiên ngọt ngào rót vào đầu môi lưỡi trong cơn hoan lạc hòa hợp mà em thì không bao giờ cản lại được. Minjeong đấm tay lên bờ vai nàng bình bịch, nhưng điều ấy lại càng khiến nàng thích thú với em hơn như cách kẻ đi săn đang nhìn con mồi vùng vẫy. Trong lúc giằng co với môi em gắng sức mím chặt, nàng vươn tay kéo lấy phần dây nối quần nhỏ và thứ vải ren ấy nới lỏng thân em, chừa chỗ cho nàng tung sức mà yêu chiều hết nấc. Jimin tách lớp quần nhỏ ra khi những sợi tơ quấn quýt vương vít lấy cả em và cả chiếc quần kéo dài ra thành cây cầu nước chảy, nàng không thôi mừng hớn mà cắn lấy em thêm dữ dội hơn.

"Ưm... Chị là chó à?!" – Em bật thốt ngay khi nàng chịu tha cho em, và môi em ướt đẫm như vừa vùi cả nửa khuôn mặt vào thau nước.

Nhưng Jimin chỉ mỉm cười, nàng không đáp lời em, và điều ấy càng khiến cho em sợ hãi hơn bất kể lúc nào. Nàng nâng một bên chân em lên, cúi mình luồn qua cẳng chân dài mà đặt nó lên vai. Em bại lộ trước nàng như một bàn cờ không quân, còn nàng thì trở thành vua trên xứ lạ, tùy ý hoành hành, tùy ý chạy loạn mà không bị bất cứ ai trói buộc hết cả. Minjeong đổ mồ hôi lạnh, em biết nàng đang làm gì, nhưng em không dám tưởng tượng đến điều đó.

Jimin cúi xuống hôn lấy em, khuôn miệng dọc ướt át đẫm dịch ngọt ngào như ma túy trộn đường khiến nàng không thể dứt được ra. Nàng mở miệng, đầu lưỡi theo tinh dịch trơn trượt theo vách môi bé, đẩy thẳng lên âm vật cương cứng lên của em. Minjeong thở dồn dập theo cơn khoái cảm điên loạn nàng reo rắc, tám ngàn sợi thần kinh vỡ bung ra thành triệu mảnh, em lạc vào cõi thần tiên cơ man là hoa anh túc nở rộ, hồn em bay đi về miền xa và nàng cứ đuổi theo vồn vã chạy loạn mà kéo nát em trên thảm bụi phấn bay tứ tung lọt đẫy vòm phổi căng tràn. Jimin hôn thêm em trước thềm nàng thưởng cho em cái va chạm tất yếu của viên đạn đỏ nằm trong cửa miệng, những hương thơm vương vít bên mũi quện vào cổ họng rã mềm, thành thử nàng khó khăn lắm mới bước tiếp đi những cái chuyển mình càng ngang ngược. Nàng đẩy hòn đạn tròn đỏ hỏn vào ổ đạn trống rỗng, chỉ một viên thôi và đủ để em thăng hoa lên tận trời mây với xác suất một trăm phần trăm trúng đích. Lưỡi nàng điêu toa mời mọc em vào những cơn say lả, những cơn say chậm rãi bưng em khỏi trần ai mệt rã rời, quện khuấy chốn bồng lai rực rỡ trong em điên đảo, nàng liếm mút, bóc tách, nghiền ngẫm rồi nuốt xuống thứ dịch nhờn trào đẫy ra khỏi âm đạo, nàng liếm môi quan sát em qua hai bắp đùi run rẩy tựa trên vai mình – một khuôn mặt nửa ngắc ngoải say mèm, nửa vòi vĩnh được thêm – nàng chiều em hư như một liều thuốc phiện kéo người ta vào cõi một đi không trở về.

"A— a... cái này... k-không... chịu được... nữa..." – Minjeong rướn người lên đến khi cả khung sườn chỉ còn đọng tiếng xương đòi thở, tấm lưng em bẻ cong lên không trung như dồn hết khoái cảm lên lồng ngực sắp va vỡ những mảnh xương đang cố hàn vết rạn, em ôm lấy mặt khi nước mắt trào ra khỏi kẽ tay và giọng em đẩy cao chót vót rồi im bặt trong trống rỗng khi nàng rút lưỡi ra ngay trong giây em chuẩn bị thả thuyền xa bến.

"Thế chị dừng lại nhé?"

"..."

Jimin cười khẩy, nàng hôn những nụ tiếc thương đầy trìu mến những giọt nước mắt chảy ra từ hốc lệ dưới lần cuối trước khi lại mò lên môi trên và húp lấy hơi thở em đáo để. Minjeong xin hàng khi cả người em tròng trành trên đầu ngọn sóng vỗ, em không thể nói thêm điều gì khi đầu óc rỗng tuếch và chỉ còn những mong muốn kín kẽ giấu đến độ đỏ cả mặt lên mà van nài nàng tiếp tục khiến em hư hỏng thêm. Nàng ngân nga thơm lên miệng em, rồi liếm lấy môi em, lưỡi đẩy vào lưỡi em khi tiếng rì rạch chảy ra khỏi bờ môi là cả của tinh dịch lẫn nước bọt của em hòa vào trong đó.

"Vị của em thế nào, ngon không?"

Nếu có thể thì giờ em sẽ đá thẳng nàng ra khỏi cửa ngay và luôn.

Nàng đưa ngón tay vào trong em khi môi em vẫn còn gán bên môi nàng chặt thít. Cố nhiên, ngón tay thì dài hơn lưỡi, Minjeong trân trân nhìn vào mắt nàng đang nhắm nghiền thưởng thức, em vừa bất lực vừa tức giận, nhưng hẳn nhiên em chẳng thể làm được gì, vì dù sao... em cũng thích điều ấy cơ mà...

Ngón tay nàng bên dưới khẽ động đậy, và tim em thì đập rộn lên như trống vỗ, nhịp thở lạc biến đi khi cơn đau điếng nàng thâm nhập vào sâu hơn trỗi dậy. Điều ấy khiến cả hai phải chững lại đôi chút, phần vì nàng sợ em đau khi hốc thịt đang co bóp lấy tay nàng dữ dội không từ một thước cho nàng tiến thêm, phần vì em đang cố hết sức để dồn thêm không khí vào phổi trong nhịp loạn tơi bời của mình, bởi nếu không làm vậy thì chắc em sẽ chết mất, chết trong lần đầu, nghĩ thôi đã đủ khiến thân em run bật lên. Lần đầu cơ thể yếu mềm dung nhập một dị vật nào đó, quả thực khó mà quên nổi, so với đầu lưỡi trơn nóng (và ngắn) thì ngón tay dài thô ráp hơn đâm tận sâu vào trong vẫn khiến em khốn khổ hơn cả.

"Tình yêu... thả lỏng một chút." – Nàng hôn lên mái tóc em, cánh tay còn lại cố gắng chuyển dời sự chú ý của em lên bầu ngực phía trên để giảm bớt phần nào đau rát.

Jimin để em dần làm quen với ngón tay mình, nàng mới khẽ di chuyển thêm, nếu ban đầu còn chần chừ và nhẹ nhàng, thì chỉ ngay sau đó một phút rưỡi thôi, nàng đã đủ kéo em lên chín mươi tầng mây không kịp nhìn mặt đất. Nàng di chuyển ngón tay trong huyệt đạo, sờ nắn mọi thứ ngóc ngách dẫn nàng đến điểm cực khoái của em mà vồ vập nhấn tới, vách thịt run rẩy bóp chặt lấy ngón tay nàng như đang xoa dịu những nỗi đau khôn xiết mà cố gắng chuyển hóa nó thành niềm sung sướng nghẹn ngào. Thanh gươm tra vào vỏ chật khít chừng như không còn chỗ nào để dành cho không khí muốn nhân cơ lọt thỏm, Minjeong run lẩy bẩy nắm lấy đầu vai nàng, em vùi cả người mình vào trong ngực nàng đang cạnh bên, mọi thứ dường như trượt khỏi tay em và đầu óc em chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét cho bất cứ gì nữa. Tiếng rên rỉ đứt quãng em reo lên khi nàng đưa thêm một ngón tay vào, đầu móng tay em đau đớn siết vào bên vai nàng cố gắng tìm một điểm tựa để khỏi phải chìm theo mọi ham muốn nhục dục của nàng đang nuốt chửng em.

"Jimin... a... a... em— dừng lại... dừng... em không chịu được nữa... huhu... ứm..."

Minjeong ôm chặt lấy Jimin khi ngón tay nàng đẩy lên, kéo luôn em đi về miền sa ngã, dưới em trào ra như mưa xuân rót đầy tay nàng, em mệt lả đi trong vòng tay của đối phương, lần đầu làm vừa khiến em đau đớn khó tả, vừa khiến em tê dại rụng rời. Nhưng cái người trước mắt từ đầu đến cuối vẫn cái vẻ mặt điềm nhiên như không ấy khiến em nóng máu sắp điên. Em đập mạnh tay vào bờ vai nàng, nhưng sức chẳng đến đâu cả, cánh tay ỉu xìu rơi vô lực trên tấm vai Jimin như làm nũng khiến nàng cười khúc khích. Nàng cúi xuống hôn em, hôn lên trán, tai, hôn lên mi mắt, chóp mũi, môi, và hôn cả lên cằm. Nàng yêu em, yêu từng thớ thịt, từng tấc da thuộc về em và nằm trên người em, yêu mùi hương em trộn lẫn với mùi nàng, tất cả đều thuộc về nàng.

Nàng ôm em vào lòng, thì thầm thỏ thẻ:

"Chị yêu em, Minjeongie, chị thật sự rất yêu em."

Minjeong trợn ngược mắt lên khi mí sụp xuống, em không kịp nghe thấy chị thật sự rất yêu em của Jimin, em chưa hẹn đã vội chìm vào trong cơn mộng mị khi giữa cơn xả nước đầy khoái cảm nỗ lực che mờ đi cảm giác âm đạo vẫn còn đau như bẻ nửa. Nhưng nàng vẫn còn thức, và em biết nàng sẽ không dừng lại ở đó kể cả khi em ngất lịm đi vì quá sức. Cơn thủy triều vẫn lên khi mặt trăng vẫn chạy, mà nàng thì không biết nổi điểm dừng ở đâu cho đến khi tự nàng mệt lả vì hụt hơi. Nàng nâng đôi chân trần em lên, để lại những dấu hôn kín kẽ bao bọc khắp cả khe bẹn, mép đùi vẫn còn đang đẫm dịch vì cơn sôi trào của thể xác em vẫn còn đó...

Em cũng yêu chị... Jiminie...

Disclaimer: Minjeong 20, Jimin 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com