3. Kem đậu đỏ
Đã một tháng trôi qua, cuộc sống của Mẫn Đình từ khi về đây đều bám dính lấy Trí Mẫn. Lúc nào cũng thấy em kè kè kế bên Trí Mẫn dù là đi học đi chơi hay bất cứ đâu. Nơi nào có Trí Mẫn nơi đó có Mẫn Đình kế bên và Mẫn không hề cảm thấy phiền hay than trách gì sự dính người ấy của em mà còn rất thích
Sáng sớm chủ nhật lần đầu tiên Mẫn Đình dạy sớm như thế này đến cả Nghệ Trác còn thấy bất ngờ. Nhưng vừa vệ sinh xong thì em đã phóng đi đâu mất
"Nay chủ nhật mà sao Đình dậy sớm thế"
"Hì chủ nhật nào em cũng dậy sớm để tập thể dục hết á"
Nói xạo thì không ai bằng Mẫn Đình. Cái gì mà dậy sớm tập thể dục cơ chứ Đình chỉ có đi chơi từ tối tới sáng sớm mới về thôi
"Hay em vô nhà chị chơi ngồi đợi tí lát hai chị em mình đi chợ chung"
Đình lon ton đi theo Trí Mẫn vô nhà chị ngồi chơi. Đình cứ nhìn mãi về phía kệ sách, em tò mò về nội dung của cuốn tiểu thuyết tình yêu đồng giới kia nhưng ngỏ lời mượn thì em lại không dám. Mẫn cũng tinh tế khi để ý theo ánh mắt em, cô chủ động đứng lên cầm cuốn tiểu thuyết ấy đưa cho em
"Nè ngồi đây đọc ngoan đợi chị tí nha" - Trí Mẫn nói rồi đưa tay ra xoa đầu em
Giờ không chỉ có mỗi Đình đỏ mặt mà tự dưng Trí Mẫn là người chủ động nhưng mặt cũng đỏ không kém
Trí Mẫn nghĩ bản thân mình bị điên khi tự dưng thấy hình ảnh của Mẫn Đình khi bị xoa đầu thật dễ thương
Vừa đúng lúc Mẫn Đình đọc tới đoạn biến cố của cả hai nhân vật thì Trí Mẫn quay lại với em
"Mình đi thôi Đình"
"Dạ"
Mẫn dắt em ra khu chợ lớn bán đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn thực phẩm tới những thứ như quần áo trang sức. Có lẻ là do Mẫn Đình không quen đi lâu như thế này hay nói đúng hơn là chưa từng đi chợ nên cảm thấy hơi đuối sức
"Ch..chị Mẫn..mình dừng lại một tí nghỉ mệt..được không...chị" - Đình vừa nói vừa thở hổn hển
Trí Mẫn chiều theo ý em dắt em lại gánh bánh đúc quen thuộc của mình, gọi hai chén bánh đúc nóng hổi rồi cả hai cùng ngồi ăn
"Con bé này là bạn con hã Mẫn" - cô bán bánh hỏi chị về Mẫn Đình. Lần đầu tiên cô thấy Mẫn dắt theo bạn bè tới đây và còn dắt theo một người rất đẹp
"Bé vừa mới chuyển từ Sài Gòn về đây sống đó cô. Cô thấy bé nó đẹp chưa" - Mẫn giới thiệu em với cô bán bánh bằng vẻ mặt đầy tự hào. Cũng chẳng biết lí do là gì nhưng quen được người đẹp thì phải sĩ thôi
"Ừa hèn chi bé nó đẹp quá trời nhìn là biết không phải dân xứ mình rồi"
Mẫn Đình ngồi một bên chỉ biết bẽn lẽn múc từng miếng ăn tại vì em ngại tới nổi chín cả mặt rồi có biết nói cái gì nữa đâu
Mẫn bảo em ngồi đây đợi mình một lát nhưng lúc chị quay lại thì chẳng thấy Đình đâu. Mẫn có hỏi cô bán bánh rằng em đi đâu mất rồi thì cô chỉ lắc đầu không biết. Đang lo sợ Đình sẽ bị lạc ở đâu đó vì khu chợ này cũng được coi là rộng nên nếu lạc thì cũng không biết tìm nơi đâu, bỗng dưng có ai đó vỗ vai mình, Mẫn quay ra nhìn về phía sau thì thấy Mẫn Đình với trên tay là một đống đồ ăn
"Mẫn bảo em đợi ở đây mà em đi đâu thế"
"Em đi mua ít đồ ăn cho em..và cho chị nữa"
Mẫn định la em một tí mà chẳng hiểu sao cái mặt ấy trông như con cún con, dễ thương quá không nỡ la
"Em tặng Mẫn nè"
"Cái chi đó"
"Kẹp tóc. Em thấy dây buộc tóc chị cũ sắp hư rồi nên em mua. Mẫn sài cái này đỡ hư tóc"
Là một chiếc kẹp tóc có kiểu dạng của một con bướm
"Nhưng mà chị trước giờ chưa từng thử kẹp tóc"
"Thì để em kẹp lên cho Mẫn. Em luôn bên cạnh chị mà"
Nói rồi Mẫn Đình bước ra sau Mẫn từ từ gỡ dây buộc tóc đang buộc chặt tóc chị xuống để không khiến chị đau. Đình phải nhón chân một tí thì mới có thể dễ dàng kẹp tóc của Mẫn lên được. Ở khoảng cách này em ngửi được mùi thơm hương hoa trên tóc của Mẫn, không chỉ thơm mà còn rất mượt. Đình quyết định chọn kẹp theo kiểu nửa đầu, một nửa được kẹp lên nhẹ còn phần dưới sẽ được thả tự do
"Nhìn chị Mẫn như tiên nữ vậy" - Đình vừa nói mà hai má của em ửng đỏ lên
"Chị cảm ơn Đình nha. Ta về thôi, nay ở nhà chị ăn cơm luôn nha"
Trí Mẫn nắm lấy cổ tay Đình dắt em về có lẽ cún dễ thương quá nên chị sợ ai đó sẽ bắt mất nên nắm rất chặt. Chẳng hiểu sao con tim Trí Mẫn lại hơi rung ring trước một người con gái nữa
Lúc về tới nhà cũng đã tới buổi trưa, Mẫn để em ngồi chơi còn mình sẽ đi xuống dưới chuẩn bị cơm nước. Nào ngờ em theo mình xuống tận bếp rồi còn đòi phụ giúp một tay. Mẫn sợ em có chuyện gì nên chỉ giao cho em mấy việc lặt vặt như chuẩn bị đồ, nhặt rau hay cắt rau củ nhưng Đình không những làm được mà còn rất thành thạo
"Đình giỏi thật đó cắt đều đẹp hơn chị nữa"
"Mẫn cứ khen hoài em ngại"
Cắt ngang cuộc trò truyện giữa hai người là tiếng gọi của ai đó tầm tuổi trung niên đang vang vọng từ ngoài cửa vào. Đình thấy Trí Mẫn không phản ứng gì với tiếng gọi ấy thậm chí mặt còn mất đi vẻ tươi vui sáng giờ, em đành phải bảo với Mẫn để em đi mở cửa chứ để người ta đợi mãi không hay
Bước ra tới trước cửa, Đình thấy một người đàn ông trông gương mặt thì rất điển trai và có đôi mắt rất giống với Trí Mẫn, em đoán chắc là họ hàng nào đó của chị
"Nhỏ nào đây còn con Mẫn đâu"
"Dạ chị Mẫn ở dưới bếp con ra mở cửa thay chú tìm ai ạ"
"Tìm ai? Tao là chủ căn nhà này mà tìm ai"
Nghe vậy Đình vội vàng mở cửa cho người đàn ông ấy bước vào, giờ thì em chắc chắn đây không phải họ hàng mà là ba của chị Mẫn
Ông tư đi thẳng một mạch vào khu bếp nơi có Trí Mẫn và sau đó Đình chỉ nghe được tiếng cãi vã của hai người kèm theo là tiếng chén dĩa rơi bể trên sàn nhà
Đình chẳng thể xông vào vì đây là chuyện gia đình nhà người khác mà nếu gạt đi vấn đề đó thì có lẽ Trí Mẫn cũng không muốn em lao vào. Vì nếu em là Mẫn em cũng không muốn một người nào khác thấy được cảnh này của gia đình mình, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng cả. Bất ngờ có tiếng va chạm vang lên, đó là tiếng cái tát mà ông tư đặt lên má của Trí Mẫn khiến mặt chị in hằn cả năm dấu tay
Ông tư hùng hục bỏ đi với vẻ mặt khó chịu để lại một mình Trí Mẫn với đống đổ nát. Còn Mẫn, chị vẫn đứng im ở đó như một bức tượng, chị vẫn chưa thoát ra được cái tát ấy. Nhưng cơ thể Mẫn lại tự động cúi người xuống nhặt lấy những mảnh vỡ trong khi linh hồn vẫn chưa quay về.
Điều ấy làm tay chị bị chảy máu do vết cắt từ mảnh chén vỡ cứa vào tay. Trí Mẫn không cảm nhận được bất kì cảm giác đau nào cả, thậm chí cô còn lấy một mảnh vỡ đặt vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Máu cứ thế mà tuôn ra như suối nhưng kì lạ ở chỗ dù cho làm đến như vậy rồi nhưng Trí Mẫn không hề thấy đau
Đó là cho tới khi có một bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào tay mình khiến cho Trí Mẫn giật mình tỉnh giấc.
"Chị đừng động máu sẽ chảy nhiều thêm đó."
Mẫn Đình nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào mảnh vỡ kia ra, em đưa cho Mẫn đôi dép rồi dìu chị đi lên ghế ngồi. Bản thân thì đi lấy bông băng với cả thuốc sát trùng vừa mua tới băng bó cho Mẫn. Từ đầu tới cuối Mẫn Đình đều rất nhẹ nhàng và đặc biệt ở chỗ em chẳng hỏi gì cả
Dù cho mảnh vỡ kia có đâm sâu vào da thịt thì Mẫn cũng chẳng thấy đau cho tới khi Đình chạm vào. Trí Mẫn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa Đình càng dịu dàng thì cảm giác đau nhói từ vết thương càng hiện rõ.
Lần cuối Trí Mẫn thấy đau là khi nào nhỉ? Có lẽ là đêm hôm trước khi mẹ mất đó là lần cuối Trí Mẫn thấy đau và cũng là lần cuối mà chị khóc.
Mẫn Đình băng bó xong cái tay cho Trí Mẫn rồi lại tiếp tục đứng dậy đi tìm lấy khăn với đá chườm lên mặt của chị. Có lẽ cái tát ấy rất đau, đau về thể xác lẫn tinh thần nên em vừa chạm nhẹ chị liền giật mình lấy bàn tay còn lại níu vào áo em
"Chị Mẫn giúp em giữ yên cái này trên mặt để em đi xuống dưới dọn dẹp nha" - Đình xoa xoa lấy bàn tay bé nhỏ đang níu áo mình
Mẫn cũng rất ngoan khi em vừa nói xong chị liền nghe theo lời em để yên cho em đi xuống dưới nhà dọn dẹp
Một lát sau Mẫn Đình quay lại với mâm cơm trên tay nhìn bắt mắt và có vẻ là rất ngon nhưng hiện tại Trí Mẫn nuốt chẳng nổi nữa rồi. Biết trước trường hợp chị sẽ không thể nào ăn nhiều được nhưng Đình không ngờ Trí Mẫn thậm chí còn không động đũa dù chỉ một lần
Thật may khi nãy lúc cuộc cãi vã còn đang diễn ra Mẫn Đình liền chạy ra đầu ngõ mua một ít kem, nói một ít nhưng thật ra mỗi loại mỗi vị em lấy một cái. Đình thường có thói quen khi không vui sẽ liền ăn kem nên chẳng suy nghĩ gì mà chạy đi mua kem liền. Đến giữa đường linh cảm mách bảo em sẽ có chuyện gì đó không ổn nên Đình ghé tiệm thuốc mua cả bông băng thuốc đỏ, thà thừa còn hơn là thiếu nhưng không ngờ nó hữu dụng
Mẫn Đình đành phải dọn mâm cơm xuống rồi đậy kín lại biết đâu một lát nữa chị sẽ đổi ý. Em dắt Mẫn ra trước nhà ngồi cho thoáng còn trên tay là hai cây kem vị khác nhau mà em bốc đại.
"Mẫn..Mẫn ăn kem hong...?" - Đình nói với giọng điệu hơi lo sợ vì cơm chị cũng không ăn thì sao mà ăn kem được.
Đình để chị Mẫn chọn vị trước rồi mình ăn vị còn lại. Và thật may khi Trí Mẫn thích kem đậu đỏ đúng cái vị em mua nhiều nhất
Trí Mẫn nhận lấy que kem từ Đình, cắn một miếng lớn để vị kem ngọt mát lấn át những dư vị đắng của cuộc cãi vã kia. Đúng thật là dễ chịu, cảm giác mát mát ngon nhẹ lan toả trong miệng
"Tự dưng lại mua kem"
"Tại...mỗi lần em không ổn em đều sẽ ăn kem. Em thấy chị không ổn nên mới mua kem"
"Rồi lỡ đâu cách này chỉ áp dụng được với em thôi thì sao"
"Thì...thì em sẽ cho chị ăn thật nhiều kem"
"Đồ trẻ con"
"..." - bị chị bảo là đồ trẻ con Đình lại tưởng chị chê mình trẻ con thật nên cái mặt phụng phịu xuống trông như sắp khóc tới nơi vậy. Mà kìm được có một lúc thì tự dưng khoé mắt em lại chảy nước mắt giờ người được dỗ lại thành người đi dỗ
"Ơ Mẫn giỡn mà Đình đừng khóc mà"
Dỗ mãi không được nên Trí Mẫn ôm luôn em vào lòng
Cảm nhận được người nhỏ kia đã ngừng khóc thì Trí Mẫn mới buông ra. Chọc cho người ta khóc tới nỗi mũi đỏ như tuần lộc thế mà vừa buông ra nhìn thấy mặt em là mím môi nhịn cười
"Ghét rồi. Cơm người ta nấu ở dưới lát đói thì chị tự xuống mà ăn. Người ta về"
"Tay chị đau lắm Đình đi rồi lỡ chị đau quá chị ăn hong được chị xỉu ra đó thì sao"
"Thì thôi"
"Ở lại với Mẫn nha. Đình ơi"
Giận thì giận chứ người ta mới dỗ có mấy câu là ở lại liền, Đình lo cho Mẫn thôi chứ chẳng phải khoái gì đâu
Được một lúc thì em bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ở lại. Ai mà ngờ được cái người lớn trước mặt nhõng nhẽo tới mức này đút cho ăn mà còn không chịu bắt người ta phải hát mới chịu ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com