Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a.

minjeong chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. gió mạnh quật vào cửa kính, cành cây bên ngoài run rẩy, mỏng manh. như thể chỉ cần 1 cơn gió nữa thôi là chúng sẽ gãy lìa.

bên ngoài, và cả trong lòng em đều có bão.

em lại nhấp thêm một ngụm, vị cà phê đắng ngắt, xen chút vị mặn của nước mắt đã rơi ra khoé mi em từ bao giờ.

minjeong mở điện thoại, xem lại đoạn tin nhắn cũ giữa em và jimin. chị đã nhắn rất nhiều, nhưng em không dám trả lời, sợ rằng không kiềm được sẽ nói ra hết. em cố gắng nén lại nước mắt và nỗi đau trong lòng. nhưng có tiếng gì đó hoà lân với tiếng mưa lớn, như tiếng gì vỡ tan tành phát ra từ trong lòng em.

em nằm gục xuống bàn, điện thoại đang sáng lại vụt tắt. em mệt mỏi nhưng lại chẳng có ai để em nói ra lòng mình. yizhou thì bận rộn với đống bài tập cô đã bỏ lỡ, còn em thì chẳng muốn phiền đến bạn thân mình. chị aeri cũng thế, còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn để lo.

minjeong thở dài, ly cà phê trên bàn dần nguội lạnh. em lim dim rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

...

minjeong chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kì lạ, nhưng lại dễ chịu đáng ngờ. em nhìn thấy mình ở biển, nơi mà em thích nhất. nhưng lại chẳng có chút thanh âm quen thuộc, chỉ tồn tại tiếng thở nhè nhẹ của em.

em đứng đó, đi chân trần, nước dâng ngập đầu gối. xung quanh trống rỗng, chẳng thấy bờ. minjeong thử cất tiếng gọi nhưng chẳng ai hồi đáp. bỗng chợt, một bóng người tuy quen mà lại khác đến lạ, họ xoay người và đối mặt với minjeong, em bỗng chút giật mình

là jimin.

"ji..jimin? yu jimin?" em gọi, đáp lại em là một cái gật đầu, sắc mặt chị có gì đó khó tả, chẳng nhìn ra được chị đang mang cảm xúc gì

" minjeong. " giọng chị khẽ khàn, vang lên trong không gian trống rỗng. em nghe thấy, đương nhiên nghe thấy, từng bước nhẹ nhàng làm run run dòng nước lạnh dưới chân, rồi từ từ chạy về phía jimin, không kiềm được mà nước mắt sắp trào ra.

" em ổn không? "

" chị nhớ em. "

jimin nhẹ nhàng, ấm áp, khiến minjeong không còn phòng bị, nước mắt chỉ chờ đến lúc ấy, tuôn ra như suối.

bàn tay ấm áp kia đặt lên đôi má em, vuốt nhẹ, lau đi những giọt nước trên mặt em.

rồi em choàng tỉnh, đôi mắt ướt nhoè, như thể vừa thực sự khóc. tin nhắn trên điện thoại chợt báo đến, khiến màn hình em sáng lên, hiển thị tin nhắn ấy,

" minjeong à, em ổn chứ?
chị
nhớ em. "

" jimin à, em cũng nhớ chị lắm " dòng tin nhắn vừa được soạn liền bị xoá đi. em muốn trả lời nhưng lí trí em lại ngăn cản. ngón tay em chỉ cần nhấn nhẹ là có thể gửi đi. nhưng em sợ rằng, nêu mở lòng, liệu chị có ôm em thêm lần nữa không.

minjeong biết mình đã tỉnh, nhưng trái tim em vẫn đứng yên ở nơi jimin gọi tên em giữa biển lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com