🤍
Nguyễn Thái Sơn hiện tại đang rất rất giận!!!
Rất là cọc luôn đó nha!
Đừng có đùa, không là Sơn thả nguyên đàn 14 con mèo ra cắn cho khỏi chạy!
Mặc dù... hong ai hỏi lý do tại sao Sơn cọc, nhưng Sơn vẫn sẽ kể, vì chuyện này quan trọng lắm, quan trọng như việc tarot phải có nến thơm vậy á!!!!
Là vầy nè, tự nhiên ở đâu xuất hiện một anh gì đó, hình như tên là Hào?
Trắng như cục bột, mặt thì dễ thương khỏi nói, cười lên một cái là y như thiên thần xé mây rơi xuống, kiểu nhìn một phát là muốn đem về bỏ vô túi áo trái tim!
Nhưng mà!!
Ảnh lại mở tiệm ngay bên cạnh Sơn!
Là sao?
Là muốn cạnh tranh đúng không?!
Ủa mà... cạnh tranh là phải bán giống nhau mới gọi là cạnh tranh chớ ha?
Mà ảnh thắt Hairwrap, Sơn coi bài Tarot...
Kệ đi!
Sơn nói cạnh tranh là cạnh tranh! Ai cãi là bị mèo cắn hết trơn đó!
Nguyễn Thái Sơn sau một hồi đi vòng vòng trong tiệm, cọc đến mức mấy cây nến cũng chớp tắt theo tâm trạng, cuối cùng đập bàn quyết định.
Phải qua bắt chuyện cho ra lẽ! Xem thử cái anh gì gì đó gan to cỡ nào mà dám ngang nhiên bước chân vào "lãnh thổ Tarot thiêng liêng" của Sơn!
Mà nè! Đừng có ai đồn linh tinh nha!
Không phải vì Sơn thấy ảnh trắng trẻo, xinh xẻo, cười một cái là tim tan thành nước cốt dừa đâu!
Cũng không phải vì sáng nào ảnh cũng ngồi thắt dây ngoài cửa, nắng chiếu vô nhìn như bức tranh cổ tích đâu nha!
Sơn đi là để điều tra!
Làm rõ tình hình!
Làm chủ địa bàn!
Ai đồn Sơn qua vì crush người ta là Sơn méc mèo nha, cho cào luôn!
Sơn đứng trước cửa tiệm hairwrap, tay còn cầm lá bài Tarot để "ngụy trang", tim thì đập thùm thụp như trống khai hội. Doraemon nhà Sơn cũng phải nằm ngửa bụng nhìn chủ mà thở dài
"Lêu lêu, ai nói đi điều tra mà đỏ mặt dữ vậy ông giàa"
Hít một hơi, Sơn đẩy cửa bước vào. Chuông cửa kêu "ting" một cái mà nghe như nguyên dàn thiên thần vừa đánh đàn trong lòng. Anh Hào quay ra, ngước mắt lên, cười...
Trời ơi cái nụ cười đó nó sáng như bôi highlight, làm Sơn mém rớt lá bài đang cầm!
Bắt đền anh đó!!!
"À... ờ... chào anh... em là Sơn... em, em qua để coi thử... anh có cần... bói thử không ạ... để biết ngày khai trương tốt xấu á," Sơn lắp bắp, rồi tự tát nhẹ vào má mình trong đầu.
Cái gì vậy Sơn? Kế hoạch là chất vấn, là dằn mặt mà??
Anh Hào cười khúc khích, nhẹ nhàng hỏi lại:
"Vậy em bói được chưa, hôm nay có phải là ngày tốt để gặp crush không?"
Bùm.
Trái tim Sơn cháy nổ như pháo hoa đêm giao thừa. Mấy con mèo bên tiệm Tarot đua nhau chạy vòng vòng như đang mở tiệc mừng. Sơn đứng đơ như cây nhang cháy dở, miệng mấp máy
"Hông... hông có đâu à nha... ai nói vậy là đồn bậy đó..."
Sơn còn đang bối rối, đứng cứng đơ như tượng thạch cao, mặt thì đỏ như bị đèn pin chiếu vào, miệng lí nhí:
"C-crush gì đâu à, em qua coi... coi tình hình thị trường thôi..."
Anh Hào khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười như nắng đầu xuân.
"Ừ, thị trường đang có biến động lớn lắm..."
Sơn ngơ ngác, chưa hiểu.
"Vì có người làm trái tim anh nhảy giá liên tục. Không ổn định nổi."
Cạch.
Sơn trong đầu nghe như có tiếng gì rớt xuống.
Có thể là một con mèo.
Có thể là chính trái tim mình.
Còn chưa kịp phản ứng, Hào lại mỉm cười, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng như xuyên qua mọi lớp phòng thủ.
"Hay là mai em qua bói tiếp đi? Xem thử anh có cơ hội làm người em thích không."
Sau câu nói đó,
Nguyễn Thái Sơn như bị sét đánh... nhưng không phải kiểu giật điện đâu, mà là kiểu tim bị "điện giật" quá độ, trái tim run run như bị mèo con đạp trúng. Đôi mắt mở to, má đỏ bừng, miệng lắp bắp mãi không ra câu nào.
Sơn xoay người một cái, suýt vấp cái thảm trước cửa tiệm nhà Hào, rồi chạy một lèo về như gió cuốn. Áo bay phần phật, tụi mèo ở tiệm Tarot còn chưa hiểu gì đã thấy chủ nhân phóng thẳng vào phòng, đóng cửa "rầm" một cái như phim hành động.
Trong phòng, Thái Sơn trượt lưng ngồi xuống đất, ôm mặt thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Doraemon tiến tới ngửi ngửi, rồi kêu một tiếng "meo?" như hỏi
"Ủa, điều tra xong chưa? Hay bị crush chốt đơn ngược rồi?"
Sơn rên rỉ, úp mặt vào gối.
"Trời ơi... ảnh... ảnh nói vậy là sao... nói vậy là... là thích em hả??? Khônggg, không được, mai phải... mai phải giả vờ ngầu lại!!! Không được để bị cua dễ vậy được!!!"
Nhưng nói thì nói vậy, chứ tay thì đã hí hoáy chọn sẵn bộ Tarot đã được "câu cớ" toàn The Loves, 10 of cups, đồ đồ để mai đem qua rồi!!!
Ngồi trong tiệm, mặt còn đỏ hơn cả ánh nến đang cháy, Thái Sơn cố hít thở sâu như trong mấy clip "thiền cho người bị crush chốt ngược", tay vỗ vỗ ngực
"Bình tĩnh, Nguyễn Thái Sơn, bình tĩnh lại coi! Cái anh Phong Hào đó... kì ghê á! Mới gặp nhau được mấy phút mà nói mấy câu kiểu... kiểu rung tim run tay vậy rồi!"
Sơn đứng phắt dậy, đi qua đi lại trong tiệm như đang làm lễ trừ tà.
"Chứng tỏ... là red flag!! Mấy người biết nói lời hay ý đẹp từ sớm là phải đề phòng!! Không được tin ngay!!! Không được đổ ngay!!! Nguy hiểm!!! Nguy h—"
Bỗng nhiên, Sơn dừng lại.
Nhìn quanh.
Rồi nhỏ giọng nói với chính mình.
"... Nhưng mà... màu đỏ là màu em thích... Mà red flag cũng là đỏ mà ha? Chắc... chắc hổng sao đâu..."
Và thế là xong.
Lý trí ngồi khóc gục trong góc.
Con tim thì đã bắt đầu chọn quần áo cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com