Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

00:00

ngân hàng
anh anh anh ơiii
anh ngủ chưaaa

boy mít ướt
rồi, đang ngủ

ngân hàng
ơ? mới 0 giờ mà anh đi ngủ
anh hết thưn sơn gòii

boy mít ướt
???
Nửa đêm không ngủ lại dở chứng gì vậy?

ngân hàng
iem chưa ngủ mà anh đi ngủ
anh hết thưn sơn ròii

boy mít ướt
sơn à, tao đang ngủ
iem làm ơn cho tao ngủ đi
được không?

ngân hàng
thấy chưaaa
bảo người ta hết thương
là hết thương thật màa

boy mít ướt
mèo muốn gây sự với anh sao?

ngân hàng
hôngg ạa
xuống mở cửa cho sơn vớii,
sơn nhớ anh,
sơn hổng ngủ đượcc

--------

điện thoại rung lên từng hồi, phong hào mở mắt, nhìn chằm chằm màn hình trong ánh sáng nhạt của phòng ngủ. tin nhắn cuối cùng làm cún anh bật dậy, tóc rối bù, áo còn chưa kịp chỉnh. bạn cún đi xuống, lòng vừa tức vừa buồn cười. 

trước cổng, một cái bóng nhỏ ngồi co ro, mắt sáng lấp lánh khi thấy anh mở cửa. thái sơn lao vào, mùi hương quen thuộc ùa vào, ôm chặt lấy eo cún anh.

"sơn bảo nhớ anhh màa" mèo em nói, giọng nhỏ xíu.

cún ngốc thở dài, tay vẫn vòng lấy mèo nhỏ, vỗ nhè nhẹ lên lưng em. hơi ấm len qua lớp áo mỏng, xua tan cái lạnh ban đêm.

"mai còn đi làm, ai cho em chạy qua đây giờ này hả?" phong hào nói khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu nổi cười.

sơn ngẩng đầu, mắt long lanh như thể sắp rơi nước mắt, nũng nịu:
"thì sơn nhớ anh... ngủ hổng được... mà anh dám bỏ sơn ngủ trước..."

cún ngẩn ra, nhìn cái dáng em nheo nhóc như thể cả thế giới bỏ rơi, chỉ có anh là chỗ dựa. thở dài một cái, anh nắm tay kéo mèo vào nhà, để đôi dép còn nằm lăn ngoài cổng.

trong phòng, mèo nhỏ vừa được kéo vào giường đã lập tức leo lên người anh, tay quàng cổ, giọng thì thầm: "anh hào ơii, hôn sơn cái i rồi sơn đi ngủ"

phong hào nhíu mày "đêm hôm khuya khoắt mèo chạy qua nhà anh chỉ để hôn thôi sao?"

mèo em cười khúc khích "hì hì, tại nhớ anh mòoo"

cún nhỏ bóp trán, vơ thẳng gối ném bịch vào mặt em mèo "điên vừa thôi ông nhõi ạ"

mèo nhỏ chỉ bật cười, gối rơi xuống đất mà em vẫn bám dính không rời, mắt mở to đầy mong chờ. phong hào cạn lời, trong lòng rõ ràng muốn nghiêm khắc, chiều mèo như vầy mèo hư mất.

"một cái thôi biết chưa?" anh lẩm bẩm, biết chắc sơn sẽ không nghe nhưng đành vậy, cún cúi xuống hôn nhanh vào môi mèo một cái.

đạt được mục đích, mèo cười "hôn hôn nữa nữa, một cái hông đủu đâuu"

 ...

sơn biết ngay anh còn thương sơn màaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com