Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu người yêu lý tưởng.

Trên sân khấu, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú của Ca sĩ Jsol - Thái Sơn. Hôm nay là fanmeeting của nhóc ấy. Thái Sơn ngồi trên ghế, khoanh tay thoải mái, nụ cười thân thiện quen thuộc. Cũng không mấy xa lạ lắm nếu như người ngồi bên cạnh là MC Phong Hào - Nicky. 

- Ừm hứmm, Trí Son mẫu người yêu lý tưởng của cậu là dì? - Phong Hào bốc mảnh giấy trong thùng bí mật và đọc. 

Vừa dứt lời, khán giả bên dưới liền hò reo, Thái Sơn nghiêng người, cười tà tà liếc thoáng qua anh MC dễ thương rồi mỉm cười, trả lời tỉnh rụi. 

- À há, gu người yêu lý tưởng của Jsol là người dễ thương nào đó ấy ạaa.

Câu trả lời vừa thốt ra, trường quay như bùng nổ, fan hú hét, còn MC Phong Hào sốc đến nổi chẳng nói được từ gì. Anh cười gượng, cố nhả từng chữ. 

- Chắc mấy bạn bên dưới thích lắm haaa? 

Chương trình vẫn tiếp tục, nhưng suốt phần còn lại, Hào khó tập trung. Tim anh đập loạn, vừa ghen vừa tự trách. Anh thích Thái Sơn từ lâu, từ lúc còn là thực tập sinh đến nay đã nhiều năm, nhưng chưa một lần dám nói ra. Cậu ấy sáng chói trên sân khấu, còn anh chỉ là anh thôi, một người bạn được kề bên dưới ánh đèn.

Kết thúc, ánh đèn tắt bớt. Trong phòng chờ hậu trường, Phong Hào vứt áo vest sang ghế, quay ngoắt lại lườm Thái Sơn.

-Người nào đó dễ thương? Ý cậu là ai? Nói thử tui nghe coi.

Thái Sơn nhàn nhã mở nắp chai nước, tu một ngụm, rồi cố tình kéo dài giọng: 

- Thì...nhiều người dễ thương lắm mà.

Phong Hào nghẹn họng, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt. Rõ ràng biết Tháo Sơn hay trêu, nhưng nghe vậy vẫn thấy chạnh lòng. Anh bặm môi định quay đi, thì bất ngờ có bàn tay nắm lấy cổ tay kéo mạnh.

Thái Sơn ghì Phong Hào lại, áp sát đến mức hơi thở chạm nhau. Cậu hạ giọng, vừa trêu vừa ngọt:

- Người tui nói...đang đứng trước mặt nè, đồ ngốc.

Phong Hào sững người, tai nóng bừng, chẳng biết nên tức hay nên vui. Thái Sơn lại ghé sát tai thì thầm:

- Trên sóng truyền hình không tiện nói thẳng, nhưng trong mắt em, chỉ có bé nhỏ dễ thương này thôi.

Câu cuối kèm theo một cái nhéo má thật nhẹ. Phong Hào đẩy cậu ra, đỏ mặt, lườm một cái yếu ớt, rồi lí nhí:

- Đồ... đồ đồ... đồ đáng ghét!

- Phong Hào, em có điều muốn nói. 

Thái Sơn nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt vốn lúc nào cũng lấp lánh tự tin nay lại trầm xuống. Cậu đặt chai nước sang một bên, chậm rãi nắm lấy bàn tay Hào đang run khẽ. Phong Hào ngẩng lên, hơi thở nghẹn lại. Trong lòng anh rối như tơ vò, vừa sợ vừa mong. 

- Nói... nói cái gì...?

- Em thích anh, lâu rồi. 

Phong Hào sững lại, cả người như bị đóng băng. Tim anh đập thình thịch, tai nóng bừng, khóe mắt hơi ươn ướt.  

- Anh... có thích em không?

Có, anh thích mày lâu rồi.

- Không .

- ?

- Thật, anh không thích em.

-.... Hức hức oaaa, hụ hụ hic hic oa oaa....

- ...???

- Anh....anh là đồ đồ tồii, anh anh huhuhu, em nói thật lòng màa, oa oaa.

Nước mắt trào ra, chẳng kìm nổi. Thái Sơn bật khóc ngon lành, từng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ xen lẫn tiếng trách móc.

Phong Hào chết lặng một giây, rồi.... bật cười. Tiếng cười khẽ nhưng đầy bất lực, xen chút thương yêu. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Thái Sơn đang nức nở như một đứa nhỏ.

- Ngốc ơi, thôi mà, đừng khóc nữa. Anh trêu em thôi.

 - Hức... trêu? Trêu cái gì... oa oa... em khóc chết luôn giờ, hic hic...

- Thôi nàoo, ơ. 

- Anh dỗ em iii, oa oaaa. 

Anh giật mình đôi chút. - Dỗ... bằng cách nào?

Thái Sơn bặm môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước lên nhìn Hào, rồi bất chợt lí nhí nói nhỏ: 

-Oaa, hôn em đi...

Phong Hào sững người, mặt đỏ bừng như bị ai vả. 

- C...cái gì cơ?!

- Hức... hôn em... thì em mới nín...

Cậu vừa nói vừa chùi nước mắt, nhìn anh với ánh mắt vừa tủi thân vừa cố tình dụ dỗ. Trái tim Hào như rơi tuột xuống dạ dày, đầu óc quay cuồng. Anh nuốt khan, rồi trong phút chốc, nghĩ bụng: Mình là đàn ông, mình nằm trên mà, có gì đâu...

Không kìm được nữa, anh cúi xuống, môi áp chặt lấy môi Thái Sơn. Nụ hôn đầu chạm vào ngọt ngào đến run rẩy, nhưng Sơn không chịu dừng ở đó. Cậu chủ động vòng tay ôm gáy Hào, kéo sát hơn, môi hé mở, khẽ lướt đầu lưỡi tinh nghịch.

Hào sững sờ trong tích tắc, toàn thân co cứng lại, bàn tay vội chống vào ngực Sơn. Nhưng lực mạnh mẽ kia hoàn toàn không cho anh cơ hội phản kháng. Đầu lưỡi Thái Sơn tàn nhẫn luồn qua, càn quét từng tấc ngọt ngào ẩn náu bên trong. 

-Ưm...- Phong Hào bật ra tiếng rên khe khẽ, cơ thể yếu ớt run lên. Thái Sơn càng bị khích thích. Cậu siết chặt eo Hào, ghì sát anh vào lồng ngực nóng rực. Nụ hôn chẳng còn là sự dịu dàng ban đầu, mà giống như một cơn bão, thô bạo và cuồng nhiệt, ép buộc Hào phải mở lòng, phải tiếp nhận toàn bộ sự chiếm hữu.

Phong Hào thở gấp, bàn tay chống trên ngực Sơn dần mất lực. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút áp đảo khiến tim muốn nổ tung. 

Đến khi môi buông ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương lại. Thái Sơn nhìn Hào đỏ mặt, hơi thở dồn dập, đôi mắt ngấn nước mà lại ánh lên tia ranh mãnh khó lường.

- Ngọt quá, Phong Hào của em là số một.

Nói xong cậu trai ấy còn giơ like nữa mới tức chứ, mấy giọt nước mắt cá sấu cũng tan biến mất tiêu đâu rồi. Phong Hào ơi, anh 30 tuổi rồi còn bị một tên nhỏ con lừa nữa chứ.

Phong Hào đờ người, lấy lại chút lý trí liền hét nhỏ: 

- Em! Em lừa anh hả???

- Giờ anh mới biết sao? 

Phong Hào chết đứng, hai má đỏ bừng như chín gấc. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ ấp úng mãi không thành câu.

- Cho anh nói lại lần nữa, anh có thích em không? 

Anh hôn một cái chụt lên má Thái Sơn rồi phồng má.

- Không thích em nữa.

- Hửm? Có thích em không? 

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại hai chữ biến thái. Ở trong hậu trường mà hắn còn dám sờ mông bóp eo anh sao? 

-C...cái thằng biến thái này! 

- Anh muốn biết biến thái thật sự là gì không?

- Buông ra! Anh kiện em giờ! - Hào vùng vằng, nhưng lực chẳng bằng, cứ như con mèo nhỏ bị cáo giữ chặt.

Sơn ghé sát, giọng nhỏ mà đầy đe dọa:

- Vậy anh nói đi. Có thích em không? Nếu không...- đôi tay lại cố tình lướt qua vòng hông, áp sát đầy ẩn ý. - Em đè anh ngay tại đây nhé?

- Em... em đừng có dại dột nha! Ở đây là hậu trường đó! Người ta thấy là chết cả hai đó!

Thái Sơn nhướn mày, môi cong cong, trông y như kẻ săn mồi thỏa mãn: 

- Thấy thì càng hay. Cả thế giới biết anh là của em luôn.

- ...!!! 

Đến nước này, anh biết nếu không trả lời, thằng nhóc này sẽ làm liều thật. Anh biết chứ, Thái Sơn nhây nhây là vậy, nhưng nếu nó muốn, có trời cũng không ngăn được. Phong Hào run run, mắt lảng đi chỗ khác, rồi lí nhí:

- C...có. Anh có thích em. Được chưa?

Ngay lập tức, nụ cười chiến thắng nở bùng trên môi Thái Sơn. Cậu thả lỏng siết ôm, hôn chụt thêm một cái thật kêu lên má Hào.

- Ngoan quá! Em biết mà.

.

Vài tiếng sau thôi, trên mạng xã hội bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com