Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên luôn tui rồi chứ gì!?

"Cậu cút ra chỗ khác cho tui nhờ!"

"Ơ...bé-bé không yêu em nữa ạaa"

Cảnh tượng lúc này là Hào đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt phụng phịu chẳng thèm ngó ngàng gì ai đó. Và "ai đó" - chính là Nguyễn Thái Sơn, đang nằm kế bên, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhẹ gãi gãi đầu mình như thể không biết phải dỗ người yêu kiểu gì cho đúng.

Mà Sơn biết chứ.

Biết rõ luôn.

Vì lý do khiến cục bông này giận, thật ra... dễ thương lắm luôn.

Chuyện là như thế này...

------

Sáng sớm.

Sơn bật dậy, chộp lấy điện thoại thì thấy tin nhắn "Lúc 8g quay phim gấp em nhé" ở group nhóm làm việc. Thế là đang ôm anh iu ngủ ngon lành, cậu phải bật dậy chỉnh trang từng li từng tí, nào là rửa mặt, thay áo, skincare đủ thứ đồ. Và phóng xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Tất nhiên rồi, Sơn sẽ không để ý Hào siu cấp đáng yêu của Sơn đã dậy từ lúc nào, nhìn chăm chăm từng cử động của mình, sẽ không có gì nếu như Sơn HÔN anh. 

Chỉ là một cái hôn lên má Hào thôi mà.

Nhưng với Hào, nó là cái nghi thức quan trọng bậc nhất trong ngày.

Không có cái hôn đó là một ngày bắt đầu... buồn bãaa. 

Hào nhìn lên trần nhà.

 "Huhuhu, yêu một người vô tâm nó đau quá à... Cậu ấy lơ tui luôn rồi, không thèm thơm tui luôn cơ...hic hic..."

Hào ngồi trong ổ chăn, nhìn đăm đăm vào chiếc gối trống trơn bên cạnh. 

"Sơn đáng ghétt, Sơn là đồ đáng ghéttt!!"

Thế là nguyên một ngày hôm đó, Hào làm gì cũng phát bực, tất cả là tại Sơnnn!!!

------

19 giờ 39 phút. 

"Anh iu ơiii, em về rồi nè ạa"

Sơn tháo giày, tay xách theo hộp bánh dâu mua cho Hào, người ở đây, nhưng mắt thì ngó lên cầu thang xem thử có ai chạy xuống không.

Quái lạ, bình thường Sơn về là sẽ có một anh cún chạy như bay xuống nhà hôn chùn chụt vào má mình cơ mà? Sao bây giờ lại chẳng thấy đâu rồi. Dự cảm có điều chẳng lành, Sơn mon men từng bước chậm rãi lên lầu.

Sơn đẩy cửa phòng ra, thấy một cái cục tròn mềm oặt đang trùm mền kín mít như bánh tét, cái đầu bù xù ló ra đúng một mẩu, hai con mắt tròn xoe lấp ló khỏi lớp chăn dày, nhưng lại vội lẩn vào khi nghe tiếng mở cửa phòng.

Sơn thở dài, ngồi xuống mép giường.

 "Sao vậy ta, ai nỡ làm bé cưng của em buồn dzợ?" – giọng nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa chìa một ngón tay gãi nhẹ gãi nhẹ lên mép chăn.

Sơn khựng lại đúng ba giây. Lục lại trí nhớ xem thử mình đã làm những gì, và...

Ố là la, đáng yêu tới phát ngất...

Cơ mà không, không được bị đánh lạc hướng! Phải nhớ mình đang là người có lỗi – lỗi nặng.

"Bé ơiii, bé cưng của em đâu rồi ạa"

Mọi chuyện là vậy đấy. 

"Cậu cút ra chỗ khác cho tui nhờ!"

"Ơ...bé-bé không yêu em nữa ạaa"

"Huhuhu, cậu đâu có yêu tui đâu, cậu ghét tui rồiii" 

"Ơiii...Em xin lũi màaa... Em bận quá nên quên mất cái thơm đầu ngày đó thôi chứ bộ "

" Hứ" Biết là Hào vẫn còn giận, như cái nhan sắc này để làm gì? Cái giọng nói ngọt ngào này để làm gì, ahahaah.

"Thiệt sự xin lỗi mà... Hôm nay em ngu. Em vô tâm. Em là người yêu tệ nhất hành tinh luôn... nhưng mà, em nhớ bé cả ngày, thiệt luôn á"

"..."

"Cho em xin lỗi nha. Sáng nay gấp quá, em quên mất tiêu. Nhưng em nhớ bé nhiều lắmmmm luôn í, lúc quay còn nghĩ, không biết ở nhà có ai buồn vì thiếu thơm không nữa"

"Thật không?"

Sơn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu. "Vậy giờ hôn bù nghen?" 

"Nốt lần này! Còn dám có lần sau cho ngủ sofa"

"Vâng! Không dám quên đâu ạ" - Sơn vội vàng giở chăn lên, hôn chóc chóc chóc chóc một tràng từ má xuống môi. - "Hẹ hẹ hẹ" 

"Cậu thôi đi! Tui còn giận đó nha!" - Hào vội vội vội vàng vàng đẩy Sơn ra rồi trùm chăn lại y như lúc đầu.

"Thế hôn tiếp ha?" - Sơn nháy mắt.

"KHÔNG!!"

Ấy vậy mà cái chăn lù xù khẽ động đậy. Rồi từ trong ổ chăn, một cái hôn "chụt" nhẹ nhàng trên má Sơn vang lên. 

Xong lại rụt vào chăn như chưa có gì xảy ra.

Nguyễn Thái Sơn cười đến xém rách miệng. Có người iu như vầy thật sự là quá sướng, giận nhiều nhưng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com