Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tôi biết hết đó nha.

4.

Dìu một quả tạ 100 kg vào xe, mồ hôi anh vã ra, vứt hắn vào ghế phụ của xe, anh di chuyển về ghế lái. Nhưng đến lúc này anh mới thắc mắc.

- Nãy mình đi bộ về....vậy....

Như anh đang thấy, đây là chiếc xe ô tô đen tuyền của Phạm Anh Quân, và hiện tại, thằng cha đó đã đi đâu mất tiêu rồi. Mặc kệ thằng bạn chí cốt, có cái xe thôi mà, đền sau cũng được. Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Phạm Anh Quân báo trước.

- Ồ, Phạm Anh Quân chu đáo phết nhỉ? - Phong Hào tìm thấy một chiếc chìa khóa dự phòng của Anh Quân. Nhìn vậy thôi chứ bông gòn Phong Hào không biết lái xe đâu, anh nghĩ thôi, chắc cũng đơn giản mà, một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại đưa qua thắt dây an toàn cho Thái Sơn. Kệ, nhắm mắt mà lái thôi. Khỏi động một phát, động cơ rù rù chạy êm ru. Phong Hào cười, vuốt tóc một cái cho bảnh, ho vài cái, đạp ga mà phóng đi.

- Quá là đã, đi xe mà không tốn tiền xăng. - Anh lẩm bẩm, tay vỗ vỗ vô lăng xin xò.

Chiếc xe lao đi trên con vắng. Một bông gòn, một say xỉn.

- Này, nhà ngài ở đâu?

Thái Sơn chả buồn mở mắt, chỉ ưm một tiếng rồi ngã vật qua sang một bên.

- Alo alo? Nghe rõ không ạ? nhà ngài Công Cha đây ở đâu? Để Hào Hào thiếp đưa về.

Đáp lại anh là những tiếng ngáy khe khẽ, Phong Hào nhìn lướt qua Thái Sơn.

- Thế là coi như vô gia cư rồi ha? Hỏi không thèm trả lời, người kiểu này tôi cảm thấy nên ném vào công viên ngủ trên ghế đá cũng được nhỉ?

Bất ngờ, một bàn tay nóng hổi bất ngờ vòng qua, siết lấy eo anh.

- Vợ.....vợ vợ ơi...ôm ôm...- giọng say xỉn lè nhè cất lên.

Phong Hào: ..........

- Này! Buông ra coi, biết là đang lái xe không hả? Ngài mà làm tôi run cái là cả hai đi chầu ông bà luôn đó nhá!

Thái Sơn vẫn không chịu buông, thậm chí còn ghì chặt hơn. Giọng năn nỉ như mèo con.

- Hôn hôn....vợ vợ hôn.... vợ hôn tôi đi.

- Hôn cái đầu ngài! - Phong Hào quát - Tôi đấm bây giờ!

Nghe đến chữ đấm, Thái Sơn giật mình mếu máo, mặt đỏ hồng, miệng thút thít không thôi.

- Vợ ghét tôi rồi...huhu....vợ không thương tôi nữaaa....huhu.

Phong Hào cứng họng, đây là thể loại sếp gì vậy? Ban ngày là tôn ngộ Sơn có 72 phép thần thông, ban đêm say rượu lại hoá diễn viên hài khóc nhè.

- Ngài đang làm mất hình tượng Tổng Giám Đốc của mình rồi đó.

Vì anh nghĩ Thái Sơn say rồi nên thỏa thích nói chuyện một mình.

- À mà này, tôi vứt ngài vào thùng rác, khỏi đi làm nữa. Đúng! Vứt thùng rác, để công ty cử xe rác đến hốt, đỡ mệt tôi. Còn nữa, tôi thấy ngài nên đổi cái gọi là tên của mình đi nhé, cái gì mà tổng tài á, nghe xàm ỉa.

- Tôi sẽ cân nhắc.

Một giây.

Hai giây.

Rồi lại ba giây.

Con người hay lải nhải không ngừng bắt đầu im lặng, một giọng trầm vang lên rõ ràng, từng chữ.

- Tôi biết hết đấy nhé?

"..........."

Thái Sơn mở mắt, đôi con ngươi đen láy lóe ánh nguy hiểm, khóe môi hắn nhếch nhếch, nửa cười nửa không. Còn Phong Hào đang ngượng hết mức. Anh cười thật tươi rồi tiếp tục lái xe, trong mắt hắn, anh chắc chắn đang làm trò hề.

- Anh định vứt tôi vào thùng rác?

- Hihi, tôi nói chơi - Phong Hào cười gượng - Ngài đẹp trai thế này, ai mà nở vứt chứ.

- Đẹp trai mà còn không nỡ vứt? Vậy xấu trai chắc anh vứt thật?

Phong Hào: .........

Chết cmnr.

Chưa kịp bào chữa, hắn đã thản nhiên dựa lưng vào ghế, giọng ra lệnh:

- Quẹo phải, đi thẳng ba cây số nữa, rồi rẽ vào đường nhỏ bên tay trái.

- Ơ, ngài tỉnh rồi thì tự lái đi, tôi...

- Lái đi. - Một chữ nặng như ngàn tấn.

Phong Hào rùng mình, gật đầu lia lịa.

- Rồi rồi, tôi lái!

Nhưng đời vốn thích trêu ngươi. Đang phóng bon bon, tự dưng từ bên đường một cậu vàng phóng ra, lao thẳng trước đầu xe.

- AAAA! - Phong Hào bẻ lái, tông thẳng vào cây cột điện, ờm....cũng chưa hẳn là tông vào.

Cả hai cùng giật thót. Tim Phong Hào đập loạn xạ, còn Thái Sơn thì mặt cắt không còn giọt máu.

Anh run run: - Ngài thấy chưa... tôi nói rồi mà... tôi mà lái thì có ngày hai ta đi gặp Diêm Vương sớm thôi!

- Qua ghế phụ! Để tôi lái!

Anh vừa run vừa mếu, ngoan ngoãn bước sang ngồi bên kia. Thái Sơn lập tức vào số, chiếc xe phóng đi mượt như cá lướt nước. Thần thái hắn lạnh tanh, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy còn bám người đòi vợ ôm ôm hôn hôn. 

Thái Sơn tháo dây an toàn, bước xuống. Phong Hào lẽo đẽo theo sau, môi mấp máy: 

- Ờmmm... vậy tôi về.

Phong Hào anh vốn định lái xe rồi đi thẳng một mạch về nhà, ai ngờ vừa vào chỗ thì chìa khóa xe đã bị tên kia lấy mất. Và hiện tại, ngay lúc này, 

Nguyễn Thái Sơn đi một lèo vào nhà, cửa rầm một cái, khóa lại ngon lành.

Bỏ lại Trần Phong Hào đứng đực ngoài sân, anh tiu nghỉu ngồi thụp xuống bậc thềm. Trời đêm mát mẻ, gió lùa qua mái tóc mềm, mà sao lòng anh thì nặng trịch. 

Bất lực hơn nữa, anh sực nhớ ra cái điện thoại của mình.... Anh mò túi quần, tim như rơi bịch xuống đất: điện thoại... hết pin mẹ rồi.

Bực bội, buồn, chán, anh vớ đại một cành cây khô rơi cạnh đó, cắm cúi chọt chọt xuống nền đất như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi nguyên một cục ở đó.

- Hic... ngồi đây bùn quá a... cái tên đáng ghét đó dám lấy chìa khóa xe rồi bỏ mặt mình ngồi đây!!

- Hứ! phải về méc mẹ mới được!!

- Ựaaa, ngài bỏ tôi thật hả trời.

- Chậccc, có công tử nào thảm hại như tôi không vậy trời, biết thế lúc nãy mặc kệ thằng cha đó rồi đi về nhà là được rồi.

Hôm nay, trong từ điển của anh, chữ "biết thế" xuất hiện hơi bị nhiều.

Nửa tiếng sau, cửa bật mở. Thái Sơn thong thả bước ra, tay lắc lư chìa khóa xe trước mặt anh, ánh mắt ranh mãnh:

- Chìa khóa của cậu bạn anh tôi cầm rồi. Muốn lấy thì tự vào mà xin.

Phong Hào không đáp, đến lúc Thái Sơn bắt đầu thấy hơi kỳ kỳ thì Phong Hào cắn môi, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Một giây sau.... Tủi thân quá đángg!!

- Ức...ngài....ngài bắt nạt tôi...oaaaa....

Tiếng khóc nức nở bật ra, vang vọng cả sân nhà.

Nguyễn Thái Sơn chết lặng.

Hắn tưởng đâu anh sẽ nổi cáu, cãi tay đôi, hoặc ít nhất cũng chửi bới cho hả dạ. Ai ngờ cái phản ứng của bé này lại mềm oặt, vừa mếu máo vừa lấy tay dụi mắt, y hệt trẻ con bị lấy mất kẹo.

Tim hắn, vốn quen với băng giá và lý trí, bỗng khựng lại. Mặt hắn bất giác đỏ lên, không kìm được mà quay sang hướng khác, tránh ánh mắt ngân ngấn nước kia.

Bông gòn.... đúng là bông gòn chính hiệu. Mềm, dễ vỡ, yếu xìu.

Trong tay hắn, chiếc chìa khóa chợt trở nên nặng trĩu.

- Này... đừng có... khóc.. -  Hắn lúng túng gãi cổ, rõ ràng là hoảng. - Phiền phức chết đi...

- Oaaaa....tôi đâu có khóc đâu...oaa...

Thái Sơn cuống quýt nhét chìa khóa vào tay anh, cố ra vẻ bực dọc:

- Lấy đi, muốn về thì về.

Phong Hào lập tức sáng mắt, như được giải thoát. Anh lau nước mắt quệt quệt, ôm chặt chìa khóa, hí hửng chạy ra xe. Thái Sơn đứng dựa vào cửa, nhếch môi: "Đấy, thế là xong. Hết trò."

... Cho đến khi chiếc xe... đèn nháy một phát rồi tắt phụt. Hào thử lại lần nữa. Vẫn không được. Mặt anh tái mét. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ xăng: kim chạm đáy.

Cả khu vườn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "ư...ư.." nấc nghẹn. Rồi Phong Hào lại khóc.

Khác với lúc nãy, lần này là khóc của tuyệt vọng thật sự. Ngày gì đâu xui tận mạng: bị bắt nạt, điện thoại hết pin, tưởng được thả ra thì xe lại hết xăng. Anh chống tay lên vô-lăng, mặt úp vào, vai run run, nước mắt lã chã.

Thái Sơn đứng trong cửa, đầu tiên là há hốc miệng, sau đó nhắm mắt thở dài. Chịu cục bông gòn này rồi.

Ấy thế mà, đôi vai run run, cái dáng nhỏ bé ngồi thụp xuống trước vô lăng kia lại khiến hắn thấy nhói một phát ngay ngực.

ĐM!

Hắn hắng giọng, giả bộ gằn gằn cho nghiêm:

- Này, anh định khóc sặc nước mà chết trong xe của Quân hả?

Phong Hào ngẩng mặt lên, nước mắt còn dính lem nhem, mắt ướt long lanh, miệng nghẹn nghẹn: 

- Tại.. hết...hết xăng rồi.. hic hic..Tôi về được đâu... oaaa

Sơn"............."

Ngoài miệng, hắn chống nạnh, cố lấy giọng cộc cằn:

- Thôi dẹp đi. Bộ anh nghĩ khóc là tôi sẽ thương hại chắc?

Phong Hào lí nhí, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: 

- ...Không thương thì thôi... nhưng...cho tôi vào nhà sạc điện thoại cũng được mà... Trời tối, ngồi ngoài này lạnh lắm á...hihi

Đôi mi cong cong lại rung rung. Tim Thái Sơn như bị ai bóp mạnh. Hắn bực mình quay đi, cắn môi: -... Phiền phức quá.

Một lúc sau, hắn xoay người, rút chìa khóa ra khỏi ổ xe, lôi cả Phong Hào đang khóc lóc ngồi dính ghế như cục kẹo ra ngoài.

- Ơ! Ngài làm gì vậy, bỏ tôi xuống, tôi... tôi tự về được!

-Về cái gì? Xe hết xăng. Đi mà đẩy à?

- Hihi

Phong Hào im bặt, lặng lẽ lẽo đẽo theo hắn. Thái Sơn mở cửa, đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Thôi được rồi vào đi.

Phong Hào ngẩng lên, nước mắt còn dính ướt hai bên má.

- Thật hả?

Trước giờ, Thái Sơn luôn là người ít nói. Nhưng đứng trước Phong Hào thì chuyện gì cũng có thể nói (bắt bẻ) được. Để lấy lại dáng vẻ trầm tính của mình, Thái Sơn quyết định hành động chứ không nói nữa. 

Túm lấy cổ áo anh mà lôi thật mạnh vào nhà. 

- Đã cho vào rồi thì vào đi! Còn hỏi!

Phong Hào nhìn Thái Sơn. - Ngài thật sự cho tôi vào á?

- Nói nhiều!

Trong đầu hắn: 

Không có đáng yêu! Không có đáng yêu gì hết!! Khóc xấu quắc... Mắc gì đỏ mặt!!!! Không có đỏ mặt!!!

.

Thái Sơn biết anh đã bỏ lỡ một tình tiết rất quan trọng. 

__________

Biết tình tiết nào hơmm :> Đọc lại thấy bị nhảm, nhưng thui kệ, vài bữa nữa đi học rồi drop luôn. 

Xàm😏

Jack - người mang trong mình ánh sáng rất riêng. Anh không hoàn hảo, nhưng chính cái sự thật thà, có gì nói đó, lại làm người khác nhớ mãi. Jack giản dị, gần gũi, không tạo khoảng cách với fan mà ngược lại, "người nhà". Mỗi lần anh đứng trên sân khấu, giọng rap vang lên, là một lần tim em biết em yêu anh. Jack cũng hay bị hiểu lầm, hay gặp sóng gió, nhưng đom đóm tin rằng càng bão tố, thì ánh sáng nơi anh càng rực rỡ. Với em, Jack không chỉ là idol, mà còn là một phần thanh xuân, là niềm tự hào để em đi cùng mãi. 

_Nickue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com