j
Hôm nay, là ngày nhập học.
"Nguyễn Thái Sơn!"
Một giọng nói chói tai vang lên khiến Thái Sơn đang đi trước đó giật nảy mình. Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại cậu đã bị hai ngón tay nhỏ túm lấy tai, nhéo mạnh.
"Ây da!"
"Lỗ tai cây hả? Ngày nhập học mà ai cho cậu cúp?"
Hoá ra là Trần Phong Hào - hội trưởng hội học sinh kiêm bạn thân từ nhỏ của cậu, nhưng là thân ai nấy lo hay rõ ràng hơn là oan gia ngõ hẹp. Em học giỏi, nhà giàu, giỏi đủ các loại năng khiếu lại còn đẹp trai, à không, là dễ thương mới đúng, nhưng đối với Thái Sơn thì khó ưa lắm.
"Thả.. thả ra đã, cậu làm tôi đau đấy"
"Ừ, ai hỏi? Vào sổ nhé"
"Ê đừng mà, Phong Hào!"
Phong Hào vừa quay lưng đi Thái Sơn liền chạy theo sau xin tha.
Trái ngược lại với Phong Hào, Thái Sơn là một học sinh cá biệt, học đã không giỏi lại còn thích trốn học. Nhà Thái Sơn thì giàu nứt vách đổ tường nên cậu cứ thích ăn chơi chứ chẳng thèm để ý gì.
Mẹ của Phong Hào và Thái Sơn cũng là bạn thân từ thuở nhỏ nên cả hai nhà có mối quan hệ rất khăng khít, đến nỗi có cả hôn ước cho hai đứa con trai của mình.
"Trần Phong Hào, tha tôi đi mà, tha tôi đi"
Thái Sơn cứ lẽo đẽo theo sau lè nhè làm em đau hết cả đầu. Rồi Phong Hào dừng phắt lại.
"Tại sao tôi phải tha cho cậu?"
"Nể tình bạn mười bảy năm của hai đứa mình đi, phen tốt"
"Đừng nói tiếng anh với tôi, nghe cậu nói tôi cảm giác sẽ bị hỏng kiến thức theo cậu"
"Cậu đang chê tôi đấy à?"
"Rõ ràng thế rồi mà?"
Hào nhìn Sơn, ánh mắt thách thức vô cùng.
"Ok! Từ giờ tôi sẽ cạnh tranh với cậu, cái hạng nhất sẽ là của tôi sớm thôi!"
Phong Hào nhìn cậu rồi không nhịn được mà phụt cười.
Thái Sơn nhìn em khó hiểu.
"Cậu cười cái gì?"
"Não nhão rồi đó, đừng nấu nữa, nấu nữa là khét luôn là khỏi học"
"Cậu.."
Cậu uất ức lắm, nhưng lại chỉ có thể nhìn em quay lưng đi từng bước chậm rãi lên lớp chứ không làm gì được.
.
Bước vào lớp, Phong Hào đi lên bục giảng như một thói quen thông báo cho cái lớp đang xáo trộn thành 50k lộn xộn.
"Chuông reo rồi, lớp mình ngồi vào chỗ như năm ngoái đi"
Lệnh của lớp trưởng chẳng ai dám chống lại, trong phút mốt cả lớp đều đã yên vị. Sau khi xác nhận tất cả đã ngồi đúng chỗ em mới trở về chỗ ngồi của mình.
Nhìn sang ghế bên cạnh vẫn chưa có người ngồi em liền nhăn mày lại.
Phong Hào lẩm bẩm.
"Đã bảo là không được trốn học rồi mà? Vậy mà còn đòi giành hạng nhất với tôi"
Em hừ mạnh một tiếng rồi quăng tên thái sơn ra khỏi đầu.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm cũng đã vào lớp. Thầy ấy tên là Nguyễn Trường Sinh, một người sợ vợ chính hiệu. Cũng bởi vì thầy quá hiền nên Thái Sơn mới thường xuyên trốn học như thế.
"Thưa thầy em vào lớp"
Tiếng thưa ấy vừa vang lên liền gây ảnh hưởng đến sự tập trung của cả lớp. Nguyễn Thái Sơn đứng ngay cửa lớp, thở hổn hển như vừa chạy xong năm vòng sân thể dục dài 500 mét.
Thầy Sinh thấy cậu như vậy liền lên tiếng chọ ghẹo.
"Nay đại thiếu gia cũng biết xin vào lớp à?"
Thái Sơn nhìn thầy cười hì.
"Em ngoan mà thầy"
"Em vào lớp đi"
Hôm nay có vẻ tên này khác thật, nhưng cứ để em xem cậu ta được mấy ngày.
Thái Sơn ngồi vào chỗ thường sẽ liền gục mặt ngủ, thế mà hôm nay lại lấy sách vở ra chăm chú giải đề. Cả lớp nhìn cậu không khác gì sinh vật lạ, còn Hào nhìn Sơn thấy không khác gì thằng dở hơi.
Phong Hào nhìn cậu với ánh mắt châm chọc.
"Thay đổi thật à?"
"Ừ, đừng làm phiền tôi"
"Ồ, ok"
Vì là ngày nhận lớp nên không có tiết học, sau khi hết giờ thì học sinh có thể ở lại tự học hoặc về nhà.
Thái Sơn và Phong Hào thì chọn ở lại. Bình thường có lẽ Sơn đã phóng về từ lâu rồi nhưng nay lại quyết tâm giải xong đề mới chịu về. Em không ý kiến gì, chỉ ngồi im xem tài liệu lịch sử. Thời gian cứ thế trôi qua, có vẻ Hào đã nhận ra nỗi gian truân Thái Sơn đang gặp phải khi từ nãy đến giờ cậu chỉ ôm lấy giải mỗi một bài hoá không xong.
"Không giải ra à?"
"Tôi.. tôi là đang suy nghĩ thôi!"
Em biết cậu đang xạo ke, muốn vạch mặt lắm.
"Vốn việc mất gốc đã ảnh hưởng đến cậu không ít, cậu nên lấy gốc lại trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện giải đề"
Sơn nhìn Hào, thấy em đang lấy giấy bút ra.
"Để tôi giảng bài cho cậu"
Tuy có chút không cam tâm nhưng cậu cũng miễn cưỡng để vị lớp trưởng này giảng lại kiến thức cơ bản, vì cậu thật sự không hiểu gì cả.
Ê bắt máy, ê bắt máy,...
Chuông điện thoại của Thái Sơn reo lên làm không khí học tập bị gián đoạn. Cứ tưởng đám anh em xã hội gọi đi chơi nên cậu liền nhăn mặt, nhưng đó là điện thoại đến từ người được đặt tên danh bạ là "Mami đáng iu".
Thái Sơn📱: Con nghe mẹ.
Mẹ Sơn📱: Sao giờ con chưa về? Lại đi chơi đấy à?
Thái Sơn📱: Con đang trên lớp, giải đề, được đích thân hội.trưởng.hội.học.sinh giảng bài cho đấy ạ.
Thái Sơn nhấn mạnh từng chữ hội trưởng hội học sinh liền khiến Phong Hào nhăn mày nhìn cậu. Cậu phì cười.
Mẹ Sơn📱: Hào cũng ở đó hả con?
Phong Hào📱: Dạ con chào cô ạ.
Mẹ Sơn📱: Ừ, may thế. Con quản thằng Sơn giúp cô nha, chặt chẽ 24/7 với lại chỉ nó học giúp cô. Hai đứa học xong đi về chung đừng để thằng Sơn chạy đi la cà Hào nhá.
Phong Hào📱: Dạ con biết rồi ạ.
Nói rồi mẹ cậu cúp máy. Phong Hào liền quay qua nhếch mép nhìn Thái Sơn.
"Giờ cậu làm gì là do tôi quyết định"
Sơn không can tâm chút nào, mặt mày nhăn nhó nhưng phải cắn răng chịu đựng.
Không phải tự dưng họ ghét nhau, cũng tại Thái Sơn làm mất con gấu bông Sơn tặng Hào hồi nhỏ mà Hào giận từ đó đến giờ.
"Tớ mua tặng lại cậu con khác là được mà, sao lại giận tớ"
"Không chịu! Đó là món quà đầu tiên Sơn tặng tớ, tớ chỉ thích con gấu đó thôi!!!"
End
_______________
E hèm, qui đã quay lại rùi.
Bộ này tui sẽ ra chap chậm nên gắng chờ tui nhóoo, luv u💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com