Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chép lại một mối tình đầu

Ghi chép lại một mối tình đầu.

//

"La Tại Dân?"

Lần thứ nhất, tôi không đáp.

"Tại Dân?"

Lần thứ hai, tôi làm ngơ.

"Tại Dân."

"Chúng ta có gì để nói với nhau hay sao?"

Xem chừng đối phương thích nghe lời tàn nhẫn hơn là tận hưởng sự im lặng tôi nhẫn nhịn đánh đổi. Vậy thì tôi cũng xin chiều lòng.

Quả nhiên, sau câu hỏi không đầu không cuối của tôi, tiếng bước chân sau lưng cứ vậy xa dần.

//

Tôi là La Tại Dân. Nếu bạn hỏi tên tôi ở Đại học S, người ta sẽ kể cho bạn hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tôi từng trở thành tiền lệ của trường khi để một quả đầu hồng đào chói lọi đi học, khiến tất cả giảng viên choáng váng. Cái đó đối với tôi cũng tương đối tự hào, không sao cả. Chuyện thứ hai mới là chuyện tôi không muốn nói tới, họ sẽ kể cho bạn nghe về mối tình của tôi và học bá Lý Đế Nỗ.

Thật ra người kia cũng từng cho tôi một khoảng thời gian tuyệt đẹp, vậy nên tôi cũng không muốn giẫm đạp vào quá khứ của chính mình. Phải nói mắt nhìn người của tôi không tệ, vậy nên kể cả hiện tại khoảng cách giữa tôi và đối phương là cùng trời cuối đất, tôi vẫn phải thừa nhận chưa có một ai yêu tôi hơn Lý Đế Nỗ.

Muốn ôn lại chuyện cũ, phải bắt đầu từ phòng số 306 của kí túc xá. Tôi không có ấn tượng gì nhiều về Lý Đế Nỗ. Kí ức của tôi dừng lại ở một người con trai đeo kính kim loại, mái tóc tuỳ tiện hất ngược, nhan sắc không tệ, toát lên khí chất thư sinh.

"Cậu quên tắt điện nhà tắm rồi."

"Ngày mai tôi học tiết một, sẽ cài chuông báo thức."
"Đừng mở to quá là được, tôi không thính ngủ."

"Mười giờ quản lí đến kiểm tra phòng, nhớ dọn đồ của cậu."

Chúng tôi khách sáo đến mức đó. Năm nhất Đại học của tôi nhàn nhạt trôi qua, không có gì đáng nói. Tôi cố gắng mãi cũng chỉ nằm dưới đáy. Lý Đế Nỗ từ từ vươn lên đầu khoa, mang danh học bá.

Ngay từ lúc đó, có lẽ tôi đã nên nhắc nhở bản thân rằng thế giới giữa tôi và đối phương rất khác biệt.

//

"La Tại Dân?"

Phải rồi, chuyện tôi muốn kể là vào năm thứ hai Đại học. Tiếng gọi thân quen như vậy, nhưng chất giọng trầm ổn mọi khi không giữ được bình tĩnh. Tôi mất dần nhận thức, cả người nhẹ bẫng. Để rồi khi tỉnh giấc, đập vào mắt là một cảnh trắng toát.

"Tỉnh rồi?"

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác cơn đau đầu hành hạ bản thân. Đối diện là đôi mắt thường ngày hiền hoà của Lý Đế Nỗ, hiện tại đanh lại nhìn chòng chọc vào tôi, khiến tôi không khỏi ớn lạnh.

"Tôi hỏi cậu, cái gì đây?" Cậu giơ lọ thuốc ngủ ra. Đột nhiên đầu óc tôi choáng váng cái nhẹ, nhưng một lời giải thích cũng không muốn nói, chỉ đơn giản cười khẩy.

"Từ bao giờ Lý học bá xen vào chuyện của người khác như vậy? Mau trả lại cho tôi."

"La Tại Dân, cậu là muốn tôi mang tiếng 'để bạn cùng phòng nghĩ quẩn quyên sinh mà một năm qua ở bên một chút cũng không để tâm' thì mới vừa lòng có phải không?"

Câu dài nhất mà tôi từng nghe từ Lý Đế Nỗ trực diện đánh vào bí mật sâu thẳm trong lòng, khiến trong lòng tôi đột ngột dậy sóng. Tôi nhăn mặt, sẵng giọng đáp lại.

"Như vậy sống chết của tôi cũng chỉ là thể diện của cậu thôi, phải không?" Chân mày cậu hơi nhíu lại. "Nếu không quan tâm đến thế thì cậu cũng không cần phải tỏ ra thương hại."

"Cậu biết ý tôi không phải như vậy."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi không biết phải mở lời thế nào, câu chuyện này quả thực khó nói. Bối cảnh của chúng tôi hiện tại thực sự quái dị. Tự tử bất thành, được bạn cùng phòng không thân thiết cứu lại một mạng, không biết có phải gọi là may mắn hay không.

Cũng xem như là may mắn, bởi sau đó Lý Đế Nỗ có vẻ không nhịn được mà nói.

"Tôi không biết lý do tại sao cậu lại có ý nghĩ đó, nhưng mà La Tại Dân," Cậu ngập ngừng. "Tôi không xen vào cuộc đời của cậu. Nhưng tôi không nghĩ ra đi sẽ là lựa chọn hạnh phúc hơn."

"Phàm là những cái gì quay đầu không thấy bờ, chúng ta đều không nên thử." Đôi mắt Lý Đế Nỗ ánh màu nâu nhạt, ánh nắng rơi vào trong veo. "Huống hồ, cậu có khả năng thay đổi thực tại."

"Nếu như được như vậy thì tôi đã không bị dồn đến đường cùng, Lý Đế Nỗ." Tôi thẫn thờ đáp trả, trong lòng trống rỗng. "Cậu biết gì về tôi cơ chứ?"

"Vậy cậu có đồng ý để tôi biết về cậu không?" Lý học bá không mất quá hai giây để nói ra. Giọng điệu chân thành kia khiến tôi giật mình, quay đầu nhìn lại.

"Hả...?"

"Tôi nói, cậu có đồng ý để tôi tìm hiểu cậu không?"

Tôi không đáp vội mà nhìn lên cửa sổ hướng ngược lại, thực chất là để giấu đi ngại ngùng. Tôi không biết đối phương có rõ lời nói của bản thân rất gây hiểu lầm hay không, nhưng rung động trong lòng tôi không thể chối bỏ.

Mãi mãi về sau tôi nghĩ lại, hai má đỏ bừng của tôi ngày hôm đó được nắng chiều lặng lẽ mơn trớn, là lần đầu và lần cuối trong cuộc đời tôi đã đào tâm ra mà thích một người, chân chính cảm nhận được hơi ấm của tình yêu bao phủ.

Mùa hè tìm tới, tôi ở lại, hiện tại bên cạnh còn có Lý Đế Nỗ.

//

Nói về chuyện tôi đi đến quyết định kia là một chuyện rất dài. Tôi đã nghĩ Lý Đế Nỗ sẽ tò mò khi tôi đồng ý để cậu bước vào cuộc đời mình. Nhưng Đế Nỗ tuyệt nhiên không hỏi. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tôi xuất viện được vài ngày là mua cho tôi một que kem.

"Tại sao lại mua kem?" Tôi ăn kem đến dính đầy khoé môi, quay sang hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức.

"Mùa hè ăn kem rất tuyệt đấy, cậu không biết à?" Đế Nỗ rời mắt khỏi đề cương, nhìn que kem ăn dở trên tay tôi. "Vừa đủ mát lạnh, vừa đủ ngọt ngào. Hồi trước mẹ tôi còn hay tự làm. Bỏ vào tủ đá ấy. Về sau bà bận hơn, tôi lớn lên cũng từ bỏ sở thích ăn kem rồi."

"Vậy là cậu gián tiếp nói tôi rất giống trẻ con." Tôi nhàn nhạt nói, tiếp tục cắn một ngụm lớn. Lý Đế Nỗ bật cười xua tay, nhưng không phản bác. Tôi im lặng tiếp tục, đôi mắt vô thức hướng lên nhìn trời.

Bầu trời mùa hè tối muộn hơn những mùa khác. Sáu giờ chiều trời vẫn còn sáng, từ phía tôi ngồi không thể nhìn thấy mặt trời, những áng mây vô định trôi đi, không thể nhìn thấy tương lai sẽ dạt đến bờ bến nào. Cũng giống như tôi. Cũng giống như La Tại Dân. Một cái tên bé nhỏ giữa thế gian muôn vàn người, tôi sống như một cái bóng vô hồn, lầm lụi bước đi giữa dòng đời chông chênh.

Bất giác tôi nhìn sang Lý Đế Nỗ. Tai cậu đeo airpod trắng, mắt di chuyển lên xuống quét ngang trang giấy đầy chữ, không cần ăn mặc cầu kì cũng biết là một người dồi dào tri thức. Tôi cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu, lại nghĩ đến que kem ban nãy mình ăn. Lý Đế Nỗ giống như que kem mát lạnh giữa mùa hè. Vừa đủ mát lạnh, vừa đủ ngọt ngào. Không ngấy, không buốt. Từ ngày tôi xuất viện, ngày nào Đế Nỗ cũng kè kè bên cạnh. Giống như sợ rằng chỉ buông tay đi, tôi cũng sẽ tan theo cơn gió mùa hè đang len lỏi trên mái tóc cậu.

"Thật ra, làm trẻ con cũng rất tốt đúng không?"

Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn sang, lại nhìn theo hướng mắt tôi. Bầu trời đầy những áng mây nhuộm màu xế chiều, chúng tôi ngồi bên nhau, nhưng lại không cùng có một suy nghĩ.

"Tại sao tự nhiên lại nói như vậy?"

"Trẻ con sẽ thấy những áng mây kia được bay lượn thật là sung sướng, sẽ ước mơ, sẽ thấy chúng giống như kẹo bông gòn. Còn khi lớn rồi, tôi lại thấy chúng giống như đang lạc lối, chật vật tìm lại hình thù của chính mình."

Đế Nỗ lặng người nhìn tôi, cậu không đáp. Tôi cũng nhận ra mình nói hơi nhiều, vội vàng thu lại một phần tâm tư. Người kia gập lại cuốn sách, trầm ngâm nhìn mây trôi theo gió hè, lại mỉm cười cảm thán.

"Nhưng chúng vẫn sẽ là kẹo bông gòn. Tìm lại chính mình vẫn là một hành trình bay lượn. Không phải sao? Thật ra những gì chúng ta nghĩ lúc nhỏ vẫn rất đúng. Lí giải mọi thứ trên đời bằng những điều thần tiên. Lớn rồi, mới biết được rằng những điều thần tiên đều do bản thân mình có thể tạo ra."

Người kia đưa tay vòng qua vai tôi, nhẹ nhàng kéo sát lại gần. Hai má tôi phút chốc nóng bừng, trong lòng như nổ tung hương vị ngọt, bằng cả trăm cái kẹo bông gòn. Là lần đầu chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn. Những người bạn cùng phòng lần đầu thân thiết liệu có loại cảm xúc như thế này không? Hoặc phải chăng tôi đã quá thiếu thốn yêu thương, vậy nên mới thấy một chút quan tâm này thật sự đắt giá.

"Ngay cả sự tồn tại của cậu cũng là một điều thần tiên, La Tại Dân." Người kia nhìn xuống mái tóc đen tuyền của tôi, tuỳ tiện nói ra một câu. "Nhớ kĩ điều đó."

Câu nói trực tiếp chạm đến trái tim tôi, khiến nó lần đầu vì một người mà điên cuồng đập trong lồng ngực.

//

Mọi người thắc mắc tại sao tôi kể chuyện những đám mây và kẹo bông gòn. Thật ra nó cũng chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi nói với nhau sau này. Dẫn ra để mọi người đều thấy, Lý Đế Nỗ không phải loại học bá đầu to mắt cận như Đại học đồn thổi. Cậu vẫn có thể mua kem cho tôi, vẫn có thể dẫn tôi đi ngắm hoàng hôn, vẫn có thể cùng tôi nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Chúng tôi đã dành thời gian ở cùng mới nhau, mới đầu Lý Đế Nỗ lấy lí do không dám để tôi ở một mình lại nghĩ quẩn, về sau tôi cũng mặc nhiên chấp nhận, để người kia cứ như vậy bước vào cuộc sống của tôi.

Lý Đế Nỗ là một người săn sóc. Biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết làm tất cả mọi thứ một người chồng lý tưởng có thể làm. Tôi cũng không trách những cô nàng cùng khoa say cậu như điếu đổ. Bởi sao, bởi chính tôi cũng dần dần say cậu. Từ khi ra viện, Lý Đế Nỗ xem tôi là bảo bối mà nâng niu chăm sóc. Để tôi nhận được sự quan tâm tuyệt đối. Hàng sáng cậu đều thức dậy rất sớm, tôi cố ý đặt báo thức sẽ bị cậu tắt mất, đi mua đồ ăn sáng sẽ cố ý mua hai phần. Tôi hỏi thì bảo, tiện tay mua luôn có sao đâu. Dần dần đến khẩu vị của tôi, Lý Đế Nỗ cũng nằm lòng. Chuyện ăn uống của tôi cậu cũng rất kín đáo can thiệp, dĩ nhiên tôi biết, nhưng tôi cũng rất hưởng thụ. Và còn nhiều việc nữa, khiến cho tôi hoài nghi liệu Lý Đế Nỗ có phải là thật.

Tôi đã từng trải qua một thời kì trống rỗng, không còn cảm nhận được một cảm xúc gì. Lớn lên trong một gia đình có phần quân phiệt, lại hơi hướng bạo lực, từ nhỏ đã hứng chịu những trận đòn roi, chửi rủa, mắng nhiếc, những cảm giác bên trong tôi đã chết dưới đáy tim ngay từ những tháng ngày thơ ấu. Tôi đã buông tay khái niệm về tình yêu đích thực, ngay khi chữ kí của mẹ nằm gọn trên tờ giấy ly hôn ba đưa cho. Sống vô cảm như vậy, cũng sớm quen, tôi không nhớ rằng bản thân có khả năng cảm nhận bất kì rung động nào khác. Tôi có thể tự tin nói rằng, trước khi tôi gặp Lý Đế Nỗ, dù có người chảy máu, gào khóc, năn nỉ ngay bên cạnh tôi cũng chẳng mảy may có một chút biểu tình. Ngay cả quá trình chống đối, đấu tranh cho chính mình từ gia đình nơi được dứt ruột đẻ ra, tôi cũng phải trả giá đắt. Những lời chửi rủa đã suýt mang đi sinh mạng của tôi, nếu không có Lý Đế Nỗ ngày hôm đó giành giật với tử thần đến từng phút từng giây.

Người mang lại sinh mạng cho tôi, người trả lại cảm xúc cho tôi.

Trong lòng tôi chầm chậm nuôi dưỡng một loại cảm xúc không tên với Lý Đế Nỗ, bản thân tôi cũng không thể định nghĩa, nhưng biết chắc không phải người nhà, bè bạn đơn thuần. Giữa vô vàn cách, tôi lựa chọn cách mà tôi đã sống suốt hai mươi năm cuộc đời vừa qua: mặc kệ. Dù là thứ cảm xúc gì, chỉ cần chúng ta mặc kệ nó, rồi nó sẽ sớm qua. Tôi cứ âm thầm đè thứ cảm xúc vô danh kia xuống đáy tim, mỗi ngày đâm đầu vào công việc để quên đi một thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã không nên có bên trong lòng. Có lẽ do cô đơn quá lâu, lần đầu được yêu thương, lần đầu được nhắc nhở bản thân trân quý đến ngần nào, vậy nên tôi có những rung động lệch khỏi quỹ đạo. Có lẽ thực chất một chút biết ơn cho lòng thương hại đối phương đã dịu dàng ban cho.

Nhưng chữ yêu là một thứ lạ lùng. Bạn càng nén, nó càng trỗi dậy. Giống như một mầm hoa tràn đầy sức sống, mà trái tim của tôi là mặt đất tơi xốp. Những nụ hoa râm ran vươn đến ánh sáng là Lý Đế Nỗ, quấn chắc lấy những ảo tưởng không buông, giây phút đó, tôi biết mình không còn đường quay đầu. Học bá Lý Đế Nỗ, người có mái tóc đen tuyền tuỳ tiện hất ngược, hai mươi tư trên bảy ôm theo quyển sách, trò chuyện nhân sinh, là mẫu người tôi luôn tìm cách né tránh, cứ như vậy làm trái tim tôi vương vấn.

Tôi thích Lý Đế Nỗ. Đó là chuyện của tôi. Cậu ấy không phải mẫu người tôi thích đâu phải chuyện gì quan trọng. Tôi mặc kệ.

Nhưng cậu ấy cũng thích tôi mới thành chuyện của chúng tôi.

Tua một chút, đến giai đoạn gần lúc chúng tôi hẹn hò. Được, tôi cũng tình nguyện kể. Dù sao vết thương cũ cũng đã đóng vảy, cào ra một chút cũng không thể làm tôi rách nát cõi lòng.

Đó là khoảng tháng năm của năm thứ hai Đại học, chuẩn bị theo học năm ba. Mùa hè lại đến, cùng những cơn gió lồng lộng trên ban công kí túc. Phải nói lại, kí túc xá là hai người ở, hiện tại giống như chốn riêng của tôi và Lý Đế Nỗ. Mỗi cuối tuần, cậu ấy đều sẽ tìm một bộ phim để chúng tôi cùng xem. Mới đầu tôi không thích, bởi tôi thấy cảm xúc của nhân vật trong phim luôn bị diễn lố. Kiểu như, chỉ là nghỉ chơi với một đứa bạn cũng không đến mức khóc thảm như vậy. Càu nhàu với Lý Đế Nỗ cũng chỉ nhận được nụ cười trăng khuyết đáng ghét kia. Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ. Tôi không chỉ dần dần đồng cảm với nỗi đau và niềm vui của nhân vật trong phim, tôi còn ngang ngược tham luyến một chút hơi ấm trong lồng ngực đối phương khi cậu ôm lấy tôi.

"Tại Dân?"

Tôi còn nhớ lúc đó Đế Nỗ xách theo hai túi gà rán. Buổi tối xem phim, lúc nào cũng phải có đồ ăn mới đỡ chán. Nhưng tiếng gọi của Lý Đế Nỗ rơi vào thinh không. Cậu đặt đồ xuống bàn học chung, chậm rãi bước tới ban công tìm tôi.

"Tại Dân à."

Tôi đứng đờ đẫn bên lan can, tay nắm chắc lấy chiếc điện thoại. Người kia chỉ khẽ liếc màn hình cũng hiểu nguyên do. Người đề tên "Ba" liên tục gọi đến. Tôi lắng nghe tiếng bước chân, nhưng rồi âm thầm làm như chẳng hề biết gì.

Ba tháng qua của tôi rất vui vẻ. Có Lý Đế Nỗ ở bên, tôi quên mất xuất phát điểm của mình. Tôi vốn dĩ là một La Tại Dân bị gia đình ruồng rẫy, đến chữ con cũng không dám nhận, một người đáng lẽ phải biến mất từ lâu, biến mất một mình, không ai biết đến. Ở bên Lý Đế Nỗ là một lần mạn phép quên đi giới hạn của bản thân. Ngay từ đầu chỉ là lòng thương hại của cậu ấy. Là tôi ích kỉ kéo những tháng ngày đó dài thêm, hiện tại không dám quay đầu nhìn cậu, sợ mình lại mềm lòng.

Tôi không nên kéo thêm một ai đi xuống vũng lầy cùng tôi.

Người kia dường như không quan tâm đến biểu tình của tôi lắm. Sự chú ý của cậu dồn cả vào chiếc điện thoại. Những cuộc gọi nhỡ liên tục của ba, thông báo nhảy vội trên màn hình. Lý Đế Nỗ cứ nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu. Ánh mắt đối phương thâm trầm khó đoán, phần nào khiến tôi e dè hơn cả ánh mắt đanh thép trong phòng viện ngày trước. Và cậu làm một điều mà tôi không bao giờ nghĩ cậu sẽ làm.

Lý Đế Nỗ giật điện thoại của tôi, dứt khoát ném xuống.

Phía sau kí túc xá là một hồ nước sâu. Tiếng điện thoại rơi xuống, tõm, mang tôi trở lại với thực tại. Gió đêm tát vào mặt làm tôi bừng tỉnh, còn thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng của người đối diện. Tôi nhìn trân trân vào mắt Đế Nỗ, cậu cũng rất thẳng thắn nhìn lại, không chút né tránh.

Chúng tôi cứ vậy nhìn nhau hồi lâu. Tôi hiểu lý do người kia thẳng tay làm vậy. Tôi đã cho cậu cái quyền làm vậy. Lý Đế Nỗ thực sự hiểu tôi quá rõ. Một cái nhíu mày của tôi, cậu cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Biểu tình hiện tại của tôi không khác mọi khi là bao, nhưng tôi biết Lý Đế Nỗ nhìn thấy một tia hoảng loạn cùng kinh ngạc trong đáy mắt. Khoé môi cậu cong lên, một chút dịu dàng, lại một chút đắc thắng.

Và cậu ôm tôi.

Cằm nhỏ đặt xuống bờ vai rộng lớn, mùi tuyết tùng xộc thẳng vào mũi. Cả người tôi cứng đờ khi vòng tay rắn rỏi của cậu bao trọn lấy cả vòng eo, bàn tay dịu dàng vuốt lấy dọc sống lưng. Trái tim tôi run lên vì hơi ấm thân thuộc bao lấy, không phải là những lần tôi lén lút rúc vào người cậu trong những buổi xem phim, không phải những ngày tôi giả bộ vô tình đi lướt qua người cậu. Hai má tôi nóng bừng, lan đến hai tai, tay chân đột ngột trở nên thừa thãi. Tay trái của Lý Đế Nỗ buông khỏi vòng eo, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi.

"Làm một đứa trẻ hiểu chuyện, có phải khó lắm không?"

Tôi giật mình. Bàn tay trên mái tóc tôi vẫn dịu dàng ve vuốt.

"Tại Dân, thời gian qua có phải rất khó khăn cho cậu không?"

Loại cảm xúc trào dâng trong lòng khiến cả người tôi bất giác run lên. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn mình tan thành trăm mảnh trong vòng tay đối phương. Những nỗi lòng tưởng chừng đã chết, được chôn xuống phần đáy của tâm hồn tôi lại đột ngột dồn nén, cuồn cuộn trỗi dậy khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi đưa tay che miệng, nước mắt tràn khỏi khoé mi, chảy dài dọc những ngón tay mảnh dẻ, chai sần, đầy những vết sẹo.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi khóc.

Tôi giống như một trái bom nổ chậm. Kiên cường xây nên một bức tường kiên cố, vững chắc bao bọc lấy bản thể yếu mềm, thời gian vừa qua quả thật không dễ dàng. Tôi muốn mình có thể gào khóc thật to, trút hết bao nhiêu bức bối tủi hờn, để những giọt lệ kia mang theo đau đớn còn vương lại trên những vết sẹo trên lưng tôi tan vào làn gió đêm, đi mãi, đi mãi. Tôi cũng muốn nắm lấy áo Lý Đế Nỗ, gật đầu thật mạnh, đúng vậy đấy, làm một đứa trẻ hiểu chuyện rất khó. Tôi cũng muốn sống như những gì mình muốn, tôi cũng muốn được làm những gì mình thích mà không phải lo sợ bị doạ đánh. Tôi cũng muốn mở lòng yêu bất cứ ai, cũng muốn cười nói như bao nhiêu người, mà không phải sợ những cảm xúc thuần khiết của chính mình bị người khác nhẫn tâm giẫm đạp. Nhưng cớ sao không một lời nào tôi nói được thành tiếng. Tất cả những gì có thể trào ra là những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cùng tiếng nấc nghẹn âm ỉ nơi cổ họng.

Lý Đế Nỗ ôm lấy tấm thân run rẩy của tôi, cậu không nói gì hơn, giường như những xúc cảm kia cũng quá lẫn lộn để nói thành lời. Một phút ném đi chiếc điện thoại, tôi biết cậu không suy nghĩ gì nhiều. Lý Đế Nỗ luôn như vậy, cậu không nói, không mất thời gian vào những suy nghĩ viển vông, nếu như điện thoại của tôi là cầu nối dẫn đến những đau khổ, vậy trực tiếp ném đi là được rồi. Định nghĩa hạnh phúc của Lý Đế Nỗ rất đơn giản, nổi loạn thì sao, ngoan ngoãn thì sao, chúng ta đều tìm hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất, nếu không vui thì dứt khoát xoá khỏi cuộc đời mình thôi.

Tôi khóc đến mệt lử trong lồng ngực Lý Đế Nỗ, từ đầu đến cuối cậu không nói câu nào, bản thân tôi cũng chỉ biết nấc nghẹn. Mùi hương kia thật dịu dàng quá đỗi, tôi muốn chìm đắm nhiều hơn, muốn nó ôm trọn lấy cơ thể tôi, để tôi ngả đầu vào giấc an yên. Cậu vẫn chậm rãi vuốt theo tấm lưng tôi, trong lòng tôi bất chợt có một khoảng bình yên, lại âm thầm nghĩ, nếu chúng ta có thể vĩnh viễn như thời khắc này, thật sự không phải quá tốt hay sao.

"La Tại Dân." Và cậu gọi tôi, dịu dàng, nhưng đầy vững chãi. Tôi bấu víu vào lưng áo cậu như níu lấy một chiếc phao cứu sinh, không dám rời đi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu đã thấy thoải mái hơn chưa?"

Rồi. Khoảnh khắc đó thực sự rất thoải mái. Bao nhiêu bức bối trong lòng giống như xé nát bức tường mà tôi dày công xây lên, trào ra thành những dòng lệ tuôn. Cổ họng khản đặc không thể đáp lời, tôi chỉ có thể gật gật, dường như Lý Đế Nỗ đang dịu dàng mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi, thật ra, Tại Dân à." Cậu nói tiếp. "Đôi lúc nhìn cậu, mình tự nhủ, vì cớ gì mà phải sống chật vật như vậy. Ép mình vào một chiếc khuôn không vừa vặn, cậu vẫn có thể kiên cường đứng lên. Làm một đứa trẻ ngoan quả thật không dễ. Càng hiểu chuyện, người ta càng xem cảm xúc của mình giống như cỏ cây ven đường, tuỳ ý chà đạp."

Tôi gục mặt xuống vai Lý Đế Nỗ. Bản thân cũng không còn sức để khóc nữa.

"Tại Dân." Một lần.

"La Tại Dân." Rồi lại một lần, gọi tên tôi như thế.

"Năm dài tháng rộng, chúng ta lướt qua nhau một lần lại được ở bên cậu, đối với mình chính là định nghĩa của hai chữ nhân duyên. Mình là người bình thường, mình và cậu đều không thể thay đổi thế giới, không được lựa chọn bối cảnh xuất phát, nhưng mình biết tương lai phía trước chúng ta có thể cùng nhau nắm trong tay." Ngập ngừng một chút, cậu tiếp tục. "Khi trước mình chưa từng nghĩ nhiều, nhưng hiện tại mình nghĩ rằng tương lai mình muốn có, nhất định phải có bóng hình cậu trong đó."

"La Tại Dân, mình thích cậu."

Trái tim tôi hụt đi một nhịp, hai mắt mở lớn. Bàn tay đang níu lấy lưng áo cậu buông lỏng đôi chút, tôi rời khỏi lồng ngực ấm áp, nhìn vào đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Ánh mắt cậu chan chứa tâm tư, phần nào quyết đoán lại phần nào vững chãi. Tôi không còn nhớ rõ bản thân mình lúc đó cảm thấy ra sao, nhưng lần đầu tiên mở lòng yêu thích một người lại may mắn được đáp lại, có lẽ khi đó trong lòng tôi có một vạn con bướm bay lượn, không ngừng khiến trái tim tôi cồn cào.

Lý Đế Nỗ là một chút dịu dàng duy nhất thế giới này gửi đến cho tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt cậu, cả bầu trời sao giống như thu cả vào trong. Cậu dịu dàng nhìn tôi, khoé môi hạ xuống, dè dặt đôi chút rồi nắm lấy hai bàn tay gầy gò của tôi.

"Bầu trời sao này chứng giám, mình thích cậu, không phải thương hại, không phải bất kì thứ tình cảm hèn mọn nào khác. Mình thích cậu vì cậu là La Tại Dân, mình yêu cậu dù sau này cậu có trở thành ai, thành cái gì. Mình yêu từng lúc được ngồi cùng cậu trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt, được cùng cậu xem những bộ phim kia."

"Mình không biết cậu có thích mình không, nhưng mình thích cậu." Cậu đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ hai gò má tôi, lau đi hàng lệ vừa khô. "Dù Tại Dân là ai, dù Tại Dân làm gì, mình luôn ở bên cậu."

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ lời tỏ tình đó. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, cậu ôm tôi, ôm lấy những nỗi đau thăm thẳm, cậu khẳng định tình cảm cậu dành cho tôi không chỉ một lần. "Mình thích cậu", một lần rồi lại một lần, cậu đều chắc nịch nói ra. Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, nhìn thấy một tia đượm buồn thoáng qua, trong lòng tôi râm ran khó tả, giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Tôi từng nghĩ bản thân không xứng đáng có được Lý Đế Nỗ. Cậu quá hoàn hảo, giống như bầu trời, đẹp đẽ vô ngần mà không chạm tới được. Nhưng thời khắc cậu nói ra tình cảm của mình, tôi chợt nghi ngờ bản thân. Có lẽ bầu trời của tôi không thực sự xa vời đến thế.

Hơn nữa đời người chỉ vỏn vẹn trăm năm. Chúng ta đều có một kết cục giống nhau, nếu như phút cuối đời nằm ngẫm lại cuộc đời mình cuối cùng chẳng là gì ngoài những tháng ngày như thể tù đày, vậy chẳng thà ngay giờ phút này, cứ liều lĩnh một lần đi.

Bàn tay tôi vươn đến nắm chắc lấy lưng áo người kia, khẽ rướn người, hai cánh môi áp lên bờ môi mềm mại của Lý Đế Nỗ.

Tôi hôn cậu. Thay cho một lời đồng ý.

Dường như đối phương bị nụ hôn đột ngột làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Lý Đế Nỗ càn quét đôi môi cho đến khoang miệng, khi tôi hé mắt còn có thể thấy được hàng lông mi dài của cậu. Chúng tôi dây dưa không dứt, vòng tay cậu ôm chắc lấy eo tôi, ánh trăng bạc rơi xuống thềm ban công, vương vấn trên vai áo cậu, Lý Đế Nỗ sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi cảm thấy thời gian xung quanh giống như ngưng đọng. Thế gian ồn ào cũng đột ngột im lặng, cả bầu trời sao kia thu lại chỉ bằng đúng một người. Gió đêm vấn vít trên mái tóc, bàn tay tôi siết áo Lý Đế Nỗ thêm một lần, để đầu lưỡi cậu vào càng thêm sâu.

Lý Đế Nỗ là ánh trăng, Lý Đế Nỗ là làn gió. Lý Đế Nỗ là dịu dàng của cả thế gian tôi gom góp trong lòng bàn tay, là toàn bộ tâm tư tôi giấu dưới đáy lòng. Vài phút chìm vào nụ hôn sâu tại ban công kia tựa như vài thập kỉ, làm sống lại những xúc cảm sâu thẳm nhất. Tôi là con người, tôi muốn được yêu. Tôi yêu Lý Đế Nỗ, cậu ấy sẽ là ngoại lệ duy nhất để tôi dám liều lĩnh.

"Mình đồng ý." Dứt khỏi nụ hôn, tôi đáp lại lời tỏ tình bằng ba chữ ngắn gọn, cũng là hạ phán quyết cho chính mình.

"Lý Đế Nỗ, mình thích cậu."

//

"La Tại Dân, dạo này cậu nghịch quá nhỉ." Lý Đế Nỗ làm bộ trách cứ, nhưng nụ cười kia lại có đến bảy phần dung túng. Tay đối phương tỉ mỉ dán băng cá nhân lên cánh tay tôi. "Dám trèo lên cây của trường, lúc đó mình mà không đỡ thì cậu định thế nào đây?"

"Mình biết sẽ có cậu đỡ mà." Tôi chun mũi đáp lại, đôi mắt của cậu lại cong thành trăng khuyết.

"Có phải là mình chiều cậu quá rồi không?"

Tôi và cậu ấy tiếp tục ở bên nhau bốn tháng. Hiện tại nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy bốn tháng đó tôi là một 'La Tại Dân' hoàn chỉnh nhất. Trong sự bao bọc và dung túng của hội trưởng hội sinh viên Lý Đế Nỗ, tôi càng ngày càng dám làm những chuyện không tưởng. Mới đầu tôi còn dè dặt, được Lý Đế Nỗ cổ vũ này kia mới thử tham gia hoạt động đoàn thể một chút. Cậu cũng không ngờ đến việc hoá ra tôi lại cực kì hợp với những chuyện này, nhưng lời hứa đêm trăng vẫn được cậu giữ tròn, "Dù Tại Dân có là ai, có làm gì, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu." Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân có được Lý Đế Nỗ ở bên giống như có được cả thế giới trong tay.

"Đế Nỗ." Tôi cười hì hì, chui vào chăn rúc vào lòng cậu. Người Đế Nỗ là một chiếc lò sưởi di động, đặc biệt ấm áp. "Mình muốn nhuộm tóc."

"Hả?" Lý Đế Nỗ buông điện thoại xuống. "Tại Dân tóc đen rất đẹp. Nhưng thay đổi một chút cũng là chuyện rất tốt."

"Cậu nói xem, mình nên nhuộm màu gì đây?" Tôi háo hức mở điện thoại mình, mở ra tin nhắn với Lý Hải Xán, cậu ca sĩ tóc vàng nhắn cho tôi địa chỉ của một tiệm làm tóc khá gần kí túc. "Lý Hải Xán bảo chỗ này rất tốt. Đế Nỗ bảo mình giống một quả đào, có phải mình nên nhuộm màu hồng không?"

"Đào..." Lý Đế Nỗ đột nhiên đỏ bừng mặt, cậu vuốt nhẹ mái tóc đen của tôi, rủ rỉ. "Đào nhỏ La Tại Dân, vậy mình cũng đi nhuộm thành quả sồi mới xứng đôi với cậu."

"Khùng này." Tôi đập bép vào tay đối phương, cậu lại cười đến híp cả mắt.

Nhưng Lý Đế Nỗ nói được làm được, hôm sau thực sự cùng tôi đi nhuộm tóc, khi trở về là một đầu nâu sáng, một đầu hồng phớt, đi song song với nhau vô cùng nổi bật.

"Hội sinh viên không cấm nhuộm tóc à?" Tôi nhìn mái đầu nâu sáng còn ám mùi thuốc nhuộm của cậu.

"Không. Với cả so với Hội sinh viên thì La Tại Dân to hơn." Lý Đế Nỗ bình thản đáp lại. "Mà Tại Dân biết không, cậu nhuộm màu này, nhìn giống như một đoá anh đào vậy."

"Hoa anh đào sao?"

"Phải, chỉ nở một lần vào mùa xuân." Đôi mắt thăm thẳm của cậu hút lấy hồn tôi. "Sự tồn tại của La Tại Dân là điều kì diệu. Cậu sẽ chỉ đến một lần trong đời, nếu mình không nắm chắc, nhất định sẽ vụt mất. Mình không muốn bỏ lỡ Tại Dân, như Toono Takaki những năm đầu đời nắm trượt cánh hoa anh đào."

Tôi lặng người đi, không nói. Lý Đế Nỗ cầm tay tôi, chậm rãi hôn xuống. Tôi từng đọc rằng nụ hôn lên bàn tay thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Cậu yêu tôi, trân trọng tôi, và tình nguyện ở bên tôi miễn rằng tôi sẵn sàng. Và cậu nhìn tôi một hồi lâu. Dường như có thể bắt gặp trong đáy mắt Lý Đế Nỗ một lời chân thành, cậu sẽ vĩnh viễn yêu tôi như vậy, phần đời còn lại nhất định phải cùng nhau bước tiếp.

//

Kì thực tôi không muốn hứa quá dài. Tôi sợ hãi hai từ mãi mãi. Bước qua cửa tử một lần, tôi trân trọng từng giây từng phút có đối phương trong đời. Sống trọn vẹn là khi ta thực sự tận hưởng hết ngày hôm nay, để khi màn đêm buông xuống, nằm trong vòng tay cậu, tôi không hề hối hận vì dành thêm một ngày trong hàng chục ngàn ngày của cuộc đời tôi ở bên Lý Đế Nỗ. Tôi chỉ cần cậu đi cùng tôi đến thời khắc đồng hồ điểm chuông của một ngày, như vậy đã đủ mãn nguyện. Ngày mai có ra sao, tôi không quan tâm. Tôi không muốn hứa, cũng không muốn ràng buộc một ai.

Yêu là ích kỷ. Yêu là muốn giữ chặt lấy nhau, yêu là muốn đối phương chỉ là của riêng mình.

Nhưng chúng tôi đều hiểu, phía trước còn quá nhiều khó khăn để vượt qua. Ngày mà người nắm tay tôi đi qua ngày rộng tháng dài không còn là cậu, không có gì đảm bảo sẽ không đến.

"Mình chia tay đi."

Trước khi trái tim tôi bị bất cứ ai đâm đến vụn vỡ, nát tươm thành trăm mảnh, tôi sẽ tự đâm chính mình trước.

"Tại sao?" Lý Đế Nỗ hỏi, mặt không biến sắc, chỉ có giọng cậu hơi run lên. Bàn tay cậu vươn đến nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ của tôi, chậm rãi ve vuốt, giống như nỗ lực tìm lại những cảm xúc xưa cũ.

Tình cảm trong tôi chưa bao giờ chết. Tôi nhận ra, bản thân đối với Lý Đế Nỗ vẫn chưa một lần đổi thay, vẫn vẹn nguyên như ngày mà cậu hôn tôi dưới ánh trăng bạc. Nhưng tôi không còn đủ dũng khí đi tiếp. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Lý Đế Nỗ. Tôi sợ bản thân sẽ mềm lòng, rồi tôi sẽ lại khóc oà như ngày hôm đó, sà vào lồng ngực vững chãi của cậu, để sự dịu dàng của cậu an ủi đứa trẻ mình đầy vết sẹo đang cuộn tròn nơi đáy lòng tôi, như vậy tôi sẽ không thể rời đi.

Điện thoại trên bàn rung lên, tôi hoảng hốt che đi người gọi đến. Nhưng Lý Đế Nỗ là ai. Từng cử chỉ của tôi, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Đối phương chỉ lặng lẽ buông tay tôi ra, đầu cúi gằm xuống, mái tóc nâu sáng đã phai đến xác xơ hơi run lên. Giống như sợ tôi sẽ nhìn thấy hàng lệ đang chảy dọc nơi gò má cậu. Tiếng khóc âm thầm nén lại trong cổ họng, cảm xúc vụn vỡ cậu nén xuống đáy lòng.

Tôi đã tự tay giết chết mối tình đầu của tôi và cậu ấy.

"La Tại Dân." Cổ họng cậu khản đặc. "Ngày đầu tiên mình nói với cậu rằng mình thích cậu, mình vẫn luôn biết, bản thân có một giới hạn nhất định không thể vượt qua. Mình không thể thay đổi thực tại, không thể bảo vệ cậu khỏi thế giới, mình cũng chỉ là người bình thường, mình không có một danh phận gì trong cuộc đời cậu cả."

"Nhưng thời gian qua mình rất vui, thật đấy."

"Bởi vì mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, dù ngắn ngủi, nhưng khi cậu vui vẻ ngủ say trong vòng tay mình, khi cậu vui vẻ với mái tóc hồng đó, khi cậu có thể thoải mái nói rằng, mình thích cậu. Mình nhận ra là, La Tại Dân vững vàng lắm rồi. Cậu đã có đủ dũng khí làm những gì mình thích, mình tin rằng hiện tại cậu đã đủ khả năng đương đầu với vấn đề mà chúng ta vẫn luôn né tránh."

"Cậu sẽ sống tốt khi không có mình." Đối phương áp hai tay lên ngang mắt, khéo léo gạt đi những giọt lệ câm lặng. "Nhưng Tại Dân, mình vẫn yêu cậu. Không gì có thể thay đổi điều đó."

Không. Không đúng.

Tôi muốn nói, tôi muốn gào lên thật to khi đối phương quay lưng rời đi. Không đúng. Làm sao tôi có thể sống tốt được đây? Tôi vẫn sẽ sống, trái đất vẫn sẽ quay, đêm nay vẫn sẽ có ánh trăng cùng một bầu trời sao. Nhưng người ở bên tôi không còn là cậu nữa. Tôi sẽ ở lại, đơn côi trong ánh trăng tàn, sẽ không còn ai ôm tôi trong những giấc ngủ, băng bó cho tôi khi tôi vô ý bị thương, không còn ai nói câu, mình yêu cậu.

Tôi muốn níu lại, nhưng điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Tôi đập úp điện thoại xuống bàn, đau đớn cuộn tròn trong góc tối khóc rấm rứt. Hoá ra cảm giác tự tay giết đi tình cảm sâu thẳm trong tim còn đau gấp vạn lần những vết thương khi xưa còn ghi dấu trên thân thể tôi. Nhưng tôi biết lí do Lý Đế Nỗ buông tay thật dễ dàng. Tôi biết lí do cậu không chút níu kéo. Tôi biết, tôi quá hiểu Lý Đế Nỗ, cậu đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

Nhưng cậu đi rồi, lại mang nửa phần hồn tôi đi theo.

Đêm hôm đó, tôi dọn khỏi kí túc xá, tất cả những kỉ vật giữa tôi và cậu, tôi đều để lại. Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Lý Đế Nỗ. Người duy nhất tôi còn giữ liên lạc là Lý Hải Xán, người về sau bỏ ngành kinh tế khô khan để đi theo ngành sản xuất nhạc. Lý Đế Nỗ trở thành một giấc mộng đẹp của những năm tháng xưa cũ, một lần tỉnh mộng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa.

//

"La Tại Dân!" Cái giọng nghèn nghẹt của Lý Khải Xán gào lên qua ống nghe lúc hai giờ sáng khiến tôi nổi da gà. "Ông nội mày thất tình rồi. Cho mày mười phút sửa soạn quần áo, tao lái xe qua đón đi uống. Không say không về!"

Rồi cúp máy cái rụp.

Tôi vò tung mái đầu rối mù của mình, chật vật chui ra khỏi chăn, xỏ chân vào đôi dép bông loẹt quẹt bước đi. Lý Hải Xán thất tình lại đặc biệt đúng giờ. Mười phút sau, yên vị trên ghế phụ lái, tôi nhìn nó hai mắt đỏ ngầu kéo cần số mà rùng mình cái nhẹ.

"Vậy sao rồi?"

"Mất rồi."

Lý Hải Xán phóng xe như điên trong đêm, tôi có thể thấy hai mắt nó dầm dề nước mắt. Hai chữ của đối phương khiến tôi sốc đến tỉnh cả ngủ. Lý Hải Xán thích một người vô cùng, người kia mắc phải ung thư, mỗi ngày đều không ngừng chống chọi trong bệnh viện. Ngày ngày nó đều mang theo nhạc phổ đến ngồi ở phòng bệnh, ngắm nhìn đối phương say ngủ. Bản nhạc dành riêng cho người đó chỉ vừa kịp hoàn thành, nhưng không bao giờ Lý Hải Xán có cơ hội hát cho người đó nghe nữa.

Xe phanh lại trước quán ăn đêm quen thuộc của cả hai chúng tôi. Lý Hải Xán chỉ vừa khoá xe, chưa uống đã bật khóc như mưa. Nhìn nó lảo đảo xin một ly rượu, trong lòng tôi cuộn trào một nỗi xót xa.

Ba năm. Nó bắt đầu thích người này kể từ cái năm tôi và Lý Đế Nỗ đường ai nấy đi. Ba năm đồng hành chống chọi với bệnh tật, cuối cùng người kia chưa từng có cơ hội đáp lại tình cảm của nó. Đột nhiên tôi nhớ đến lời mà Đế Nỗ nói.

Có lẽ chúng ta đều là những người bình thường. Có những ranh giới không thể vượt qua. Có những phần hiện thực không thể thay đổi, chỉ có thể dành thời gian gom góp từng chút hạnh phúc. Bởi đời người vô thường, một kiếp ngắn ngủi. Tôi cũng sẽ chỉ yêu ai đó hết ngày hôm nay. Sang ngày tiếp theo có thể đã không còn là của nhau nữa rồi.

Lý Hải Xán khóc đến tê tâm liệt phế. Rượu nồng không ngừng chảy xuống cổ họng, cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt hằn rõ tơ máu. Tôi phải can lại không cho uống tiếp, đối phương cứ khóc không ngừng, rấm rứt, dai dẳng, tôi biết dù mình có nói gì cũng vô dụng.

"La Tại Dân?" Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình.

Lý Đế Nỗ.

Trong lòng tôi có chút hoảng hốt. Sau ngần nấy năm, không nghĩ sẽ gặp lại đối phương ở đây. Còn thấy tôi ngồi ôm Lý Hải Xán đang khóc đến tê dại. Tôi không dám quay đầu lại. Là tôi hèn nhát, không dám đối diện với Lý Đế Nỗ.

"La Tại Dân?"

Lần thứ nhất, tôi không đáp.

"Tại Dân?"

Lần thứ hai, tôi làm ngơ.

"Tại Dân."

"Chúng ta có gì để nói với nhau hay sao?"

Xem chừng đối phương thích nghe lời tàn nhẫn hơn là tận hưởng sự im lặng tôi nhẫn nhịn đánh đổi. Vậy thì tôi cũng xin chiều lòng.

Quả nhiên, sau câu hỏi không đầu không cuối của tôi, tiếng bước chân sau lưng cứ vậy xa dần.

"Đó là Lý Đế Nỗ?" Lý Hải Xán đã tỉnh táo hơn đôi chút, giọng nói khản đặc, phát âm cái tên còn không tròn vẹn.

"Có lẽ." Tôi bật cười. "Hoặc chỉ là ảo giác."

"Tao mới say. Mày không say, ảo giác cái gì?" Lý Hải Xán dập ly xuống bàn. "Mày rõ ràng là còn thích nó."

Tôi im lặng, không đáp. Cũng xem như là ngầm thừa nhận.

"La Tại Dân, tao bảo, đời người ngắn lắm, cớ sao phải dằn vặt nhau như vậy." Lý Hải Xán nói tiếng ngắt quãng. "Nó chia tay là vì nghĩ cho mày. Nó biết ông già nhà mày ốm nặng ra rồi. Nó còn đến thăm bệnh lúc ông ta đang ngủ, mày biết thế, chứ nó buông tay đâu phải vì nó hết yêu."

"Đời vô thường lắm, La Tại Dân. Còn thấy được nhau là may mắn lắm rồi. Chẳng như tao..." Lý Hải Xán cười gượng gạo, tựa hồ đã khóc đến cạn nước mắt, đối phương giống như hoàn toàn kiệt sức. "Đừng cố chấp nữa. Mày còn yêu nó mà."

"Mày say rồi." Tôi nói lảng đi, nhưng trong lòng cồn cào. "Về thôi."

//

"Ê, mang cho tao cái ô dùm với. Trời mưa to quá, đang trốn tạm ở cái tiệm tạp hoá phố B đây này."

Tôi gào vào điện thoại, Lý Hải Xán cũng không vừa mà gắt lại.

"Mày bị khùng chắc. Ông nội mày đang bị deadline dí còng lưng. Đợi hết mưa rồi mà về, tao bị giam ở studio rồi."

Rồi nó cúp máy, như mọi khi. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, nước mưa rơi rả rích trên mái hiên. Mùi đất ngai ngái vấn vít bên cánh mũi, một hồi ức cũ đột ngột tràn về trong đầu. Năm đại học đó, tôi và Lý Đế Nỗ cùng nhau tắm mưa. Trời mưa đến ngập cả sân, tôi cùng cậu nhảy múa giữa làn nước đổ xuống, áo quần áp sát vào thân thể, tóc dính bết vào trán cùng tai, chúng tôi cùng cười đến vui vẻ. Kết thúc bằng một nụ hôn thật dài, hai cánh môi dây dưa nhau ướt át. Mùi đất hoà cùng mùi tuyết tùng của Lý Đế Nỗ thành một thứ mùi lạ, tựa như mùi của mùa hạ năm đó, dù sau này tôi không còn có cơ hội tìm lại mùi hương đó một lần nào nữa.

Mối tình đầu của tôi, năm đó có được cậu ở bên, tôi tưởng mình đã ôm trọn được cả mùa hè. Lý Đế Nỗ nói sự tồn tại của tôi là một điều kì diệu. Tôi cảm thấy mình cũng giống như đám mây kia. Không có Lý Đế Nỗ làm bầu trời ôm lấy, tôi không phải kẹo bông gòn ngọt ngào bay lượn, tôi chỉ là một đám mây trôi trong vô định, nỗ lực kiếm tìm hình thù của chính mình. Tôi đã đánh mất bầu trời của mình. Hoa anh đào lạ lùng của Lý Đế Nỗ chỉ nở một lần vào một mùa hạ duy nhất, từ đó về sau, tôi chỉ còn là một đoá hoa tàn héo úa.

"Trời mưa như vậy, ngồi ở đây sẽ bị cảm lạnh."

Giọng nói đối phương lại đột ngột vang lên.

Lý Đế Nỗ.

Nhưng tôi vẫn không dám quay lưng lại. Tôi không có can đảm đối diện với đôi mắt của cậu. Nhưng tiếng bước chân không còn quay đi nữa, chúng lại đột ngột hướng về phía tôi, tiếng mưa rơi xuống ô hãy nghe lộp độp.

Trong lòng tôi hồi hộp đến cồn cào. Hoá ra sau ngần nấy năm, tình cảm trong tôi chưa hề phai nhạt, chỉ là tôi dùng đời thường nghiệt ngã chôn nó xuống đáy lòng, chỉ một câu nói có thể khiến chúng cuồn cuộn dậy sóng, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong tôi.

Ghi chép lại một mối tình đầu, có phải Lý Đế Nỗ còn muốn tiếp bút hay không?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com