Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn vì đã yêu em

Cảnh báo: Siêu cấp ooc.

___________________________________

Đã là năm thứ năm chúng tôi ở bên nhau.

Mối tình của chúng tôi là những ngày nắng ngọt ngào và ấm áp, là những ngày mưa yên bình và ấm cúng. Hai người chúng tôi rất ít khi cãi vã hoặc xảy ra xung đột, bởi trong mọi trường hợp anh ấy luôn là người nhường nhịn và chiều theo ý tôi. Suốt những năm qua tôi sống trong sự nuông chiều và dung túng vô độ từ anh ấy. Tôi dường như cũng quên mất cái gọi là 'trời cao đất dày' vì chỉ cần có anh ấy ở bên thì dù cho trời có sập đất có mòn, anh ấy vẫn sẽ đứng về phía tôi bảo vệ và chở che tôi khỏi giông tố cuộc đời.

Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng vào tháng sáu năm nay chúng tôi quyết định sẽ tiến tới cuộc sống hôn nhân sau năm năm mặn nồng. Nhưng thật chất thì chúng tôi vốn đã chung sống với nhau như những cặp vợ chồng thực thụ, chỉ thiếu có mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn.

Vào mỗi sáng trước khi đi làm, anh ấy đều sẽ hôn lên môi tôi hoặc hôn vào má, đôi lúc là ở trán thay cho lời tạm biệt. Chỉ với những cái hôn vụn vặt nhưng đầy tình yêu thương cũng đã khiến trái tim tôi nhảy hẫng lên rung động như ngày những mới yêu nhau, tâm tình cao hứng cả ngày.

Chiều nay, tôi chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn chờ anh ấy về. Người yêu của tôi đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả. Cho nên bồi bổ anh ấy là việc quan trọng cần phải làm.

Trong lúc sắp xếp chén đũa lên bàn, mí mắt tôi bỗng giật lên liên tục.

Xoảng.

Tôi chạy lên phòng khách xem tình hình, là lọ hoa đặt gần chỗ cửa sổ ngã xuống vỡ toang. Là gió sao? Nhưng chiếc bình thủy tinh này, Job lựa chọn nó rất kỹ càng khi mua nó để có thể đặt gần cửa sổ. Vì chất liệu có nó rất dày dặn và chắc chắn không thể dễ dàng chỉ vì một cơn gió thoáng qua mà đổ ập được. Nhìn xuống sàn nhà, những mảnh vỡ nằm vương vãi khắp nơi cùng với loài anh túc mà anh ấy yêu thích nhất.

Tôi đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.

Lúc đang thu dọn các mảnh vỡ, điện thoại nằm trên kệ tủ reo lên inh ỏi. Màn hình hiển thị là tên của anh, tôi rất nhanh nhấc máy.

"Alo anh, em nghe?"

["Xin hỏi đây có phải là người nhà của chủ số máy này không ạ?"] Giọng nói lạ lẫm từ một người phụ nữ truyền đến.

"Dạ phải, xin hỏi cô là..."

["Phiền người nhà mau chóng đến bệnh viện X khoa cấp cứu gấp, bệnh nhân đang trong trạng thái nguy kịch..."]

Nghe chưa hết câu, chiếc điện thoại nằm lỏng lẻo trên tay đã rơi tự do xuống nền nhà. Tôi đứng như trời trồng, não bộ trì tuệ đang dần tiếp nhận những lời nói phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giây bên kia.

Cơ thể tôi run lên bần bật, không giữ nổi được bình tĩnh, động tác nhặt điện thoại cũng trở nên lúng túng. Tháo chiếc tạp dề trên người xuống, mặc vội chiếc áo khoác treo trên giá. Chạy thật nhanh đến bệnh viện, trên đường đi tôi không ngừng cầu nguyện mong anh ấy sẽ không xảy ra chuyện.

Thời điểm tôi đứng trước phòng cấp cứu, cánh tay dựa vào tường làm điểm tựa thở hồng hộc. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, chiếc băng can được bác sĩ và ý tá lần lượt đẩy ra ngoài. Nhìn thân ảnh nằm trên giường bệnh, trên người đầy rẫy vết thương lớn bé, phần đầu quấn mấy lớp băng gạc, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái.

Tôi như chết lặng.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi tôi.

"Dạ... vâng." Tôi lắp bắp trả lời.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn tôi rồi chắp tay cúi đầu. - "Bệnh nhân đã không qua khỏi, xin người nhà nén lại đau thương giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho bệnh nhân."

Người tài xế điều khiển chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều trong tình trạng say rượu, mất lái lao thẳng về hướng xe của Job. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến anh ấy không trở tay không kịp, xe oto con bị tông mạnh bay lên không trung rồi ngã nhào xuống vạch phân cách bên làn đường và lật ngang. Vị tài xế đồng thời chết ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mọi người xung quanh vẫn còn cảm nhận được nhịp tim yếu ớt đang đập của anh ấy. Nhưng khi được đưa đến bệnh viện thì tình trạng lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi máu bầm lan ra với tốc độ chóng mặt, chèn ép lên các xung thần kinh. Não bộ bị tổn thương nặng nề, những mảnh kính to nhỏ ghim vào bên thái dương, vào phần đầu của anh.

Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, người tôi yêu vẫn còn đang khoẻ mạnh thủ thỉ mấy lời yêu thương bên tai tôi vào ban sáng mà giờ đây đã trở thành một cái xác lạnh lẽo không còn chút sự sống.

Tôi đứng không vững nữa mà ngã khuỵu xuống, các vị bác sĩ y tá bên cạnh vực tôi đứng dậy. Dìu tôi đi tới gần hơn chỗ anh ấy, nhìn anh ấy lần cuối trước khi về cõi vĩnh hằng.

Đôi bàn tay run lẩy bẩy áp lên đôi gò má xanh xao chằng chịt vết thương. Tầm nhìn mờ mịt, cơ bắp ở miệng co thắt đột ngột, tôi oà lên nức nở, nước mắt thi nhau rơi lã chã lên gương mặt của anh.

Rất khó khăn để mở miệng ra nói chuyện. - "Anh ơi,... em đến với anh rồi đây.... anh mau mở mắt ra nhìn em đi... anh đừng đùa như vậy mà... không vui một chút... một chút nào cả."

Tôi nghẹn ngào áp mặt lên ngực của anh ấy với niềm mong mỏi ít ỏi tìm kiếm phần hơi thở đang bị vùi lấp. - "Sao nó lại không chịu đập... sao lại như vậy... không được không nghe lời." Phần ngực của Job đẫm đầy nước mắt đau thương từ tôi.

Tôi bao bọc tay anh ấy trong lòng bàn tay đặt lên lồng ngực mình. - "Anh hứa là anh sẽ bảo vệ em mà... sao anh nói mà không chịu giữ lời... không có anh em biết phải sống thế nào đây."

"Anh mau tỉnh dậy đi mà... em cầu xin anh đấy... chúng ta vẫn còn chưa kết hôn mà anh." Chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức trở thành một phần mạng sống của nhau. Nhưng cớ sau ông trời lại trêu ngươi, không chút tình người mang ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời tẻ nhạt của tôi rời đi. Quãng đời còn lại tôi biết phải xoay sở thế nào đây khi tôi đã quen với cuộc sống dựa dẫm và ỷ lại vào anh ấy.

"Job... hôm nay, em có... có làm món sườn xào chua ngọt mà anh yêu thích nhất... Anh đừng ngủ nữa... xin anh... xin anh hãy mở mắt ra nhìn em đi... anh còn phải về nhà cùng em ăn cơm nữa." Bám víu vào chút hi vọng cuối cùng, hi vọng một phép màu sẽ xảy đến để cứu rỗi tâm hồn thương đau đang chìm sâu trong màu đen tăm tối mù mịt.

"Anh... anh không còn cần em nữa sao? Đồ cưới của chúng ta đặt may... sắp hoàn thành rồi... anh còn nói sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở... Los Angeles mà." Lời nói thập phần run rẩy, khàn đặc đi vì khóc quá nhiều.

"Anh sao có thể tàn nhẫn như vậy được chứ... em biết phải đối mặt với cuộc sống không có anh thế nào đây?"

"Anh ơi! Xin anh đừng rời bỏ em."

"Em yêu anh mà, Job..."

Tôi điên cuồng khóc lóc, tiếng khóc đau đớn xé nát tâm can.

...

Tan lễ của Job diễn ra trong vài ngày, những giọt nước mắt tang thương luôn hiện hữu trên gương mặt lạnh như băng của tôi. Kể từ ngày Thần chết vô nhân tính mang anh ấy rời khỏi tôi cũng chính là ngày đã mang một phần mạng sống của tôi đi theo anh ấy. Tôi thơ thơ thẫn thẫn như cái xác không hồn.

Tôi cả ngày ngồi ở nghĩa trang, ngắm nhìn tấm ảnh người tôi yêu thương nhất khắc trên bia mộ. Mọi người khuyên nhủ tôi thế nào tôi cũng không nghe, đều bỏ ngoài tai không quan tâm tới. Tôi không nghĩ được điều gì cả bởi trong tâm trí tôi chỉ biết có duy nhất hình bóng mỗi mình anh ấy.

"Anh ơi, anh lạnh lắm đúng không? Để em sưởi ấm cho anh nha!" Tôi vòng tay ôm lấy bia mộ của anh ấy và áp mặt lên chúng.

Tôi khóc nghẹn. - "Em nhớ anh quá... nỗi đau này em không có cách nào vượt qua được cả anh ơi... Em phải làm sao đây hả anh?"

"Anh ơi, anh hãy về với em... hay là anh xuất hiện trong giấc mơ của em đi anh."

"Em muốn nhìn thấy anh... em muốn nhìn thấy người mà em dành cả cuộc đời để yêu." Cơ thể tôi run cầm cập theo cơn nức nở đang đèn nén trong cuống họng.

"Em muốn biết anh sống bên đấy có tốt không?... Có được ăn uống đầy đủ?... Có còn yêu và nhớ đến em không?"

"Còn em thì rất nhớ và yêu anh nhiều lắm..."

"Anh ơi, sáng nay em bất cẩn làm mình bị thương rồi... anh mau mau la mắng và băng bó vết thương cho em đi." Tôi điên điên dại dại nói nhăng nói cuội.

Tôi gào lên dữ dội, như tiếng gió đang gào xé trên những ngọn cây.

...

Cơn sốt đang nung nóng cả người tôi, nằm mê man trên giường nửa mê nửa tỉnh.

Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được có người nào đó đang nằm bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. - "Bas, bảo bối của anh."

Hai mắt tôi mở lớn, tôi nghe được nhưng không nói được cũng không thể cử động, nước mắt bắt đầu trào ra hai bên khoé mắt.

"Anh sắp phải rời đi rồi và nhìn em như vậy anh làm sao nỡ đi đây. Xin lỗi vì đã không thể cùng em sánh bước phần đường còn lại. Anh cũng nhớ và yêu em rất nhiều. Nhưng anh xin em hãy nghe lời anh, em phải cố gắng vực dậy tinh thần vượt qua nỗi đau này." Thanh âm ấy, mùi hương quen thuộc ấy khiến tôi nhung nhớ bấy lâu nay. Tôi rất muốn vòng tay ôm lấy anh ấy cho thoả nỗi nhớ nhưng không thể được.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh và cũng xin lỗi em thật nhiều. Anh không dám mong em tha thứ vì sự thất hứa từ anh nhưng anh chỉ mong mỏi một điều thôi là em hãy dần quên anh đi. Chỉ có như vậy cuộc sống của em mới có thể diễn ra bình thường trở lại. Anh yêu nụ cười của em và anh muốn nụ cười rạng rỡ đó sẽ luôn in hằn trên môi em." Tôi lắc đầu quầy quậy, làm sao mà tôi có thể quên đoạn tình cảm này. Trong khi căn nhà này, ở mọi ngóc ngách đều nhìn thấy hình bóng của anh ấy, đều chứa đựng biết bao kỷ niệm.

"Bas, anh yêu em. Anh không thể ngừng yêu em nhưng anh không cho phép em sống dở chết dở như thế này. Em còn cuộc sống, còn lý tưởng riêng của mình, em phải yêu quý và trân trọng bản thân. Em không thể vì anh khiến cho bản thân mình héo mòn cằn cỗi đi từng ngày. Anh sẽ rất đau lòng và day dứt." Tiếng nói của anh ấy vang vọng đều đều không đứt quãng, không nhanh cũng không chậm. Tựa như liều thuốc mát vỗ về tôi khỏi nỗi đắng cay tuyệt vọng. Thần trí tôi dường như cũng được nhẹ nhõm đi nhiều phần, gánh nặng mà tôi mang trong người cũng đang dần dần gỡ xuống.

"Bas hứa với anh được không cũng xem như tâm nguyện cuối cùng của anh, anh muốn em phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi, em có thể giúp anh hoàn thành nó được mà đúng không?"

"Anh tin tưởng em vì trong mắt anh người anh yêu lúc cũng giỏi giang và tuyệt vời, anh luôn tự hào về em."

Tôi không nhận thức được đây là mơ hay là thực nhưng cảm giác nó mang đến quá mức chân thật. Tôi như chìm đắm trong thời khắc giao thoa giữa thực tại và giấc mộng.

Tôi cảm nhận được anh ấy hôn lên môi tôi, vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của tôi. Anh nói. - "Nếu được, anh mong chúng ta sẽ được hạnh phúc ở một thế giới khác và anh yêu em, luôn yêu em."

Em cũng yêu anh, Job.

Thời điểm anh ấy rời đi, ý thức tôi theo đó đang từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Cũng có thể sau buổi tối kỳ lạ của ngày hôm nay, cuộc đời tôi sẽ bước qua sang vở mới.

...

Tôi mua một bó hoa anh túc mang đến thăm anh ấy. Ngồi nhìn anh ấy rất lâu tôi mới cất tiếng nói. - "Job, em đã suy nghĩ thông suốt. Em hứa với anh em sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Còn việc quên anh em sẽ không hứa vì tình yêu mà em dành cho anh vẫn còn đong đầy và em muốn sự lãng quên này sẽ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể."

"Dù không muốn nhưng kể từ giờ em sẽ học cách bước đi mà không có anh. Nó thật khó nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều vì em giỏi mà đúng không anh?"

"Và anh ơi. Em không thể đến thăm anh thường xuyên nữa mà mỗi năm em chỉ có thể đến thăm anh được bốn lần là vào ngày sinh nhật của anh, ngày giỗ, ngày kỷ niệm yêu nhau và ngày kết hôn của chúng ta."

"Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã chịu đựng tính khí ngang bướng của em..."

"... Và tạm biệt anh. Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn."

Em yêu anh, người hùng của em.

___________________________________

Miễn là các bà đau khổ.

Thể loại này tui chưa có nhiều kinh nghiệm nên viết còn non tay, mọi người cứ góp ý thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com