Câu trả lời của P'Bas
Tôi cầm máy quay phim lọ mọ đi tới chỗ P'Bas đang trang điểm, vu vơ hỏi nhỏ. - "Em có thể trò chuyện với anh một chút được không ạ?"
Anh quay sang mỉm cười nhìn tôi và chỉ vào chiếc ghế còn trống bên cạnh. Có vẻ như anh đã đoán trước được tôi chắc chắn sẽ sang tìm anh nói chuyện vì trước đó tôi đã thu thập được không ít thông tin từ chỗ người yêu anh ấy. - "Anh rất sẵn lòng."
Ấn tượng đầu của tôi với P'Bas bởi khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ấy, về sau là nụ cười toả nắng vì khi anh ấy cười, nụ cười sáng bừng hơn cả màn hình chiếu. Sau đó nữa là tính cách thân thiện và hoà đồng của anh. - "Em đoán là anh biết em sẽ đến tìm anh, nên em sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé! Khi nãy em có cùng P'Job nói chuyện thì anh ấy tiết lộ có một khoảng thời gian anh ấy đã rất chiếm hữu anh và anh có thể cho em biết vào thời điểm đó anh cảm thấy như thế nào không?"
P'Bas ngượng ngùng sờ mũi, anh ậm ừ suy nghĩ tìm ngôn từ phát biểu. - "Thật ra thì lúc đó anh không có tức giận hay bất mãn gì với anh ấy cả. Ban đầu anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ một chút, anh không nghĩ là Job cũng sẽ có tính chiếm hữu. Vì bình thường tính cách của anh ấy khá là thoải mái và hài hước nên anh chỉ thấy nó lạ thôi.
"Anh hiểu được là tại sao anh ấy lại như vậy. Tình yêu có thể cảm hoá được mọi thứ thì nó cũng có thể tha hoá được mọi thứ. Anh biết Job yêu anh, sợ mất anh nên mới có lối suy nghĩ tiêu cực đó. Dù là vậy nhưng Job cũng không có hành xử gì gọi là quá đáng cả, đôi khi anh ấy còn thể hiện cả sự chiếm hữu ra bên ngoài. Nhưng bản thân anh vẫn cảm thấy vui vẻ với điều đó vì những hành động của anh ấy trong những lúc như thế rất là đáng yêu, cư xử y hệt như trẻ con vậy. Thay vì khó chịu thì anh cảm thấy buồn cười nhiều hơn."
"Có một lần anh nói với Job như này này, anh bảo là anh ấy đừng quá lo lắng bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy và sẽ yêu anh ấy bằng toàn bộ tình cảm của anh. Kể từ đó về sau là anh ấy bắt đầu thay đổi, tự tin và thả lỏng bản thân mình nhiều hơn. Mặc dù vẫn còn hay ghen đấy chỉ là không dày đặc như ngày trước thôi."
Tôi chăm chú nghe P'Bas chia sẻ chuyện tình của họ đến mê mẩn cả người. Và tôi cũng cảm nhận được dù là ở trường hợp nào thì khi nhắc về P'Job ánh mắt anh ấy thể hiện ra đều sự tự hào vô bờ. Thừa nhận một điều là P'Bas rất hiểu P'Job, anh ấy nhìn thấu được cả con người lẫn tính cách của P'Job.
P'Bas thực sự rất tuyệt vời. - "P'Job đúng thật là rất may mắn khi tìm được một người bạn trai trên cả sự tuyệt vời như anh. Em khen thật lòng đó ạ!"
Tôi tự thấy lời khen ngợi của mình không có gì là quá tâng bốc cả nhưng hai vành tai của anh ấy hiện tại còn đỏ hơn cả son môi. - "Em khen như vậy anh đột nhiên muốn tự cao rồi đấy." Cả hai chúng tôi đều phá cười trước lời nói của anh ấy.
Điều chỉnh lại tâm trạng phấn khích tôi tiếp tục hỏi. - "Anh có thể kể cho em nghe anh và Job như thế nào lại thân nhau và sau đó lại phát triển thành người yêu của nhau được không ạ?"
P'Bas nghiêm túc trả lời. - "Thời gian đầu anh là người chủ động đến làm quen anh ấy. Vì Job không có bạn bè nên anh đã đến làm bạn với anh ấy, bọn anh thân nhau rất nhanh sau đó là dính lấy nhau không thể tách rời như bây giờ."
Tôi thích thú muốn tìm hiểu sâu hơn giai đoạn hai người họ tán tỉnh và yêu nhau. - "P'Bas kể chi tiết thời gian hai người thả thính nhau đi ạ?"
P'Bas biết rõ tôi không thể ngưng được sự tò mò, anh cũng rất vui lòng tường thuật lại toàn bộ cho tôi. - "Là anh ấy thích anh trước, anh tự cảm nhận được từ sự thay đổi cả về thái độ lẫn hành động của Job dành cho anh. Thường xuyên mua đồ ăn ngon cho anh, chăm nhắn tin Line nhiều hơn hoặc mỗi lần anh nhắn trước anh ấy đều rep rất nhanh. Ánh mắt anh ấy nhìn anh mùi mẩn hơn, rất nhiều lần anh nhận thấy Job nhìn trộm anh. Nhưng mà anh không nói hoặc bắt quả tang gì cả... Ừ thì do anh cũng thích và thoả mãn với điều đó, sau đó anh cũng dần có cảm với Job."
"Nhưng mà Job nhát gan lắm, thích anh nhưng không có dám tỏ tình, dù anh đã vô ý vô tứ bật đèn xanh nhiều lần. Cả đoàn phim ai cũng biết anh ấy thích anh, bọn anh đóng phim chung rồi tiếp xúc với nhau nhiều nên tình cảm thắm thiết như anh em ruột thịt. Cũng là do mọi người trong đoàn bày cách cho anh ấy tỏ tình anh, nhớ lại anh vẫn còn thấy buồn cười."
"Và anh đương nhiên là đồng ý rồi, nếu anh mà từ chối thì không biết Job sẽ suy sụp như thế nào nữa. Sau đó anh còn bảo anh ấy ngốc nữa, có bấy nhiêu thôi mà cũng chần chừ mãi."
Tôi thoả mãn rồi, P'Job đáng yêu thật. Nhìn cao to thế mà cũng nhát cấy phết đấy chứ, cũng may là có P'Bas, cả hai người ở bên cạnh bù trừ cho nhau. - "Nhìn cách anh nói chuyện em thấy được anh rất tự tin với mắt nhìn của mình và anh có giữ vững được sự tự tin vốn có của chính mình nắm giữ được trái tim của P'Job không?"
Xem lại lớp make up lần cuối, chuyên viên trang điểm rời đi, trả lại không gian riêng cho chúng tôi. P'Bas hơi ngẩng mặt, chỉnh lại lọn tóc đang chạm vào khoé mắt, anh dùng dáng vẻ cao ngạo nhất đáp lời tôi. "Tất nhiên, vì anh là nam vương mà và anh biết cách khiến anh ấy chết mê chết mệt vì anh."
Tôi thực sự bùng nổ cảm xúc, không thể không dành một phần lớn sự ngưỡng mộ đến P'Bas. Tôi không nhịn được mà tọc mạch - "Anh quyến rũ như vậy thảo nào P'Job muốn giữ khư khư trong lồng kính, anh ấy chắc hẳn sẽ dữ dội lắm đây."
P'Bas dùng ánh mắt gian xảo nhìn tôi và nói. - "Thì em cũng biết rồi đấy, anh ấy không thích nhẹ nhàng và ngắn ngủi đâu. Job chỉ thích cái gì đó lâu dài, mạnh mẽ và mãnh liệt thôi."
Tôi che miệng cười khẽ, giấu đi sự phấn khởi trong lòng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không biết từ bao giờ đã chuyển sang vấn đề tế nhị không phù hợp cho trẻ nhỏ dưới mười tám tuổi.
Mới nhắc đến người liền nhìn thấy người. P'Job đang ngoài cửa nhìn chúng tôi đang trò chuyện, nói đúng hơn đang mỉm cười nhìn P'Bas. P'Job đúng với những gì anh ấy từng nói, anh ấy không thể xa P'Bas dù chỉ một phút giây nào. Chưa được bao lâu mà anh ấy đã tìm đến cửa đón người, P'Job nghiện P'Bas điên cuồng đến mức không còn liều thuốc nào có thể chửa được sự si mê này được.
Tôi đánh mắt qua chỗ P'Bas hỏi tiếp, tôi vẫn còn một hai câu nữa muốn biết nên tôi sẽ không dễ dàng để anh ấy rời đi được. - "Nhân tiện có người yêu anh ở đây, P'Bas kể thêm thói quen của P'Job dành cho anh nữa đi ạ?"
Nghe tôi nhắc tên, P'Job đang đứng dựa tường đã bắt đầu hắng giọng. P'Bas nhướng mắt nhìn anh ấy rồi kể. - "Anh ấy thích đi sau lưng anh, khi anh hỏi đến thì anh ấy bảo. Anh không thích đi ngang hàng hoặc đi trước em vì như vậy anh không thể nhìn thấy được bao quát cả người em. Anh muốn để em đi trước mặt anh, chỉ có như vậy anh mới chắc chắn được là em vẫn luôn ở bên cạnh anh, đứng trước tầm mắt anh."
Ngọt ngào, ngọt ngào không chịu được. Trái tim tôi cũng đang thổn thức không ngưng đây này. - "Em nghĩ là P'Job không thể chờ đợi được mà mang anh đi nhanh nhất có thể đâu, nên câu này sẽ là câu cuối cùng. Nào, P'Bas mau gửi lời gì đó đến anh ấy đi."
Nhưng P'Bas không nói gì cả, anh ấy yên lặng và quay sang nhìn P'Job, sau đó đặt tay lên môi mình hôn gió với P'Job. Và tôi được chứng kiến tận mắt ánh mắt chứa chan cả mười phần yêu thương của anh ấy dành cho với P'Bas cùng với nụ cười rạng rỡ lan tận mang tai.
Tôi nghĩ sự ngọt ngào mà hôm nay tôi được hưởng có thể dùng đủ cho hết cả tháng vì hiện tại tôi không thể nạp vào cơ thể thêm bất kỳ sự ngọt ngào nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com