Cổ tích
Thể loại: Cổ tích (biến tấu).
___________________________________
•Cậu bé Lọ Lem•
Bên trong dinh thự xa hoa nọ, có một cậu con trai nhỏ sống trong sự bao bọc và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, cậu thường được gọi bằng cái biệt danh thân thương là 'Hoàng tử nhỏ'.
Vài năm trở về sau, mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Người cha đau buồn thương xót cho đứa con thơ không may mất mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ. Người dốc hết toàn bộ tình thương yêu của mình cho đứa con trai, cũng bù đắp một phần thiếu khuyết cho một gia đình không trọn vẹn.
Bẫng đi một thời gian, cha cậu quyết định tiến thêm một bước nữa. Người mang về dinh thự một bà mẹ kế và hai đứa con trai riêng của bà. Mà hai đứa con trai vẻ ngoài đẹp đẽ và sáng sủa bao nhiêu thì bên trong lại xấu tính và đáng ghét bấy nhiêu.
Mẹ kế cũng vậy. Trước mặt cha, bà luôn tỏ vẻ cưng chiều và chăm sóc cho cậu hết mực. Nhưng đến khi cha ra ngoài làm ăn xa thì mẹ kế và hai đứa con của bà đối xử với cậu vô cùng tệ bạc. Bọn họ bắt nạt, đánh đập, chửi rủa và bắt cậu làm lụng vất vả.
Ngày qua ngày, hoàng tử nhỏ không còn là ngoài tử nhỏ nữa. Ngôi nhà ấm áp cũng không còn, hoàng tử nhỏ bất đắc dĩ bị biến thành kẻ ăn người ở trong chính mái ấm của mình.
Không cho cậu ăn ngon mặc đẹp cũng không cho cậu chỗ ngủ tử tế. Mẹ kế bắt cậu phải ngủ trên đóng tro tàn ngay cạnh bếp, cậu ngày ngày chỉ có thể làm bạn với chim chóc và những con vật nuôi trong sân nhà.
Mất đi dáng vẻ thanh thuần sạch sẽ vốn có, sống lâu ngày trong xó bếp, gương mặt thanh tú ngày càng nhem nhuốc đi. Hai đứa con trai của bà mẹ kế gọi cậu bằng cái tên mỉa mai và đầy chế giễu là 'Lọ Lem Arm'.
Có một lần, cha cậu chuẩn bị đi phiên chợ có hỏi những đứa con trai trong nhà muốn người mua cho thứ gì. Đứa con trai thứ nhất muốn có quần áo đẹp còn đứa con trai thứ hai lại muốn trang sức mới. Chỉ riêng Lọ Lem Arm là muốn duy nhất hạt giống cây hoa ngọc lan.
Người cha đem về cho cậu hạt giống hoa ngọc lan. Cậu cảm ơn cha rồi mang chúng ra trồng bên cạnh mộ của mẹ. Cậu đau buồn khổ sở khóc lóc thảm thương cho số phận khốn cùng của mình, những giọt nước long lanh mặn đắng rơi xuống chỗ khối đất vừa mới vun đắp.
Cây hoa ngọc lan dưới bàn tay chăm sóc tận tình của cậu, qua thời gian nó dần dần sinh sôi nảy nở phát triển thành thân cây lớn. Hoa nở ngát hương, tán lá xum xuê còn có thể che được mưa phùn nắng gắt cho ngôi mộ của mẹ. Hoa ngọc lan cũng có thể trở thành người bầu bạn cùng mẹ trong những lúc cậu không ở bên.
Vào một ngày nọ, nhà vua thông báo tuyển chọn kén vợ cho Hoàng tử. Nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê trong thành đều có thể đến dự tiệc.
Mẹ kế sai bảo Lọ Lem Arm đến giúp hai đứa con trai của bà chuẩn bị quần áo tươm tất đẹp đẽ để chúng đi dự vũ hội. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời mẹ kế, xong xuôi cậu có xin mẹ kế cho cậu đến dự vũ hội.
Hai đứa con riêng cười khẩy chế nhạo cậu không có quần áo đẹp mà còn mặt dày đòi xin đi. Nếu còn không biết xấu hổ mà cả gan mang bộ dạng bẩn thỉu đến cung điện chắc chắn sẽ bị thần dân cả nước mắng chửi chê cười.
Riêng bà mẹ kế không biết trời xui đất khiến gì lại đồng ý cho cậu đến dự vũ hội với điều kiện cậu phải tự tìm cho bản thân một bộ quần áo đàng hoàng.
Lọ Lem Arm cứ ngỡ bản thân sắp được chạm vào thiên đường, cậu vui vẻ tâm hồn bay bổng chạy vào nhà kho nơi cất giữ bộ tây trang đẹp đẽ mà cha cậu thích nhất khi còn ở tuổi thiếu thời đã bí mật tặng lại cho cậu.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, vận lên người bộ quần áo đẹp. Dáng vẻ bẩn thỉu lem nhem thường ngày nay đã biến mất mà thay vào đó là một cậu thanh thiếu niên với ngũ quan tinh xảo, dáng người cao ráo cân đối càng khiến cậu trong nổi bật hơn trong bộ trang phục trắng muốt.
Lọ Lem Arm tươi cười chạy đến khoe với mẹ kế rằng cậu đã có quần áo đẹp để đi dự hội. Nhưng đối diện với cậu là ánh nhìn căm phẫn của mẹ kế và sự tức giận của hai đứa con riêng. Thời khắc đó, trong bộ âu phục đó Lọ Lem Arm chính là nhìn còn xuất chúng hơn hai đứa con trai của bà gấp bội phần.
Mẹ kế không chấp nhận được điều đó, bà ra lệnh cho hai đứa con xé rách quần áo của cậu để cậu không thể đi dự hội được. Ba mẹ con làm xong thì thoả mãn, nở ra một nụ cười kiêu ngạo hống hách bước ra ngoài và lên xe đi đến cung điện, bỏ lại Lọ Lem Arm đứng như trời trồng trong nhà.
Lọ Lem Arm chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn hai người em trai cho đến khi xe đi mất hút. Cậu tủi thân, ôm mặt chạy vào xó bếp khóc nức nở.
Bỗng một luồng ánh sáng hiện lên, một bà tiên xinh đẹp hiền hậu bước ra. Bà đi đến ngồi cạnh bên cậu, dịu dàng xoa nhẹ mái đầu nhỏ đang run rẩy. Cậu ngước mặt lên nhìn bà, thổn thức không nói nên lời. Bà dường như hiểu được suy nghĩ cũng như nỗi khổ tâm của cậu.
"Con có muốn đến cung điện dự vũ hội không?"
"Dạ, con muốn ạ!" Lọ Lem Arm không ngần ngại đáp, tiếng nấc vang lên cùng theo tiếng nói.
Bà tiên vẫy đũa phép, quả bí ngô liền biến thành cỗ xe ngựa dát vàng chói lọi. Dùng sáu chú chuột nhỏ biến thành những con ngựa bạch cao lớn. Biến chú ngựa nuôi trong nhà thành người đánh xe và chú gà trống thành người mở cửa xe.
Ánh mắt bà dừng lại trên bộ trang phục rách nát của cậu. Bà tiên vẫy đũa thần, trên người cậu lập tức xuất hiện bộ xiêm y lộng lẫy, lấp lánh những viên kim cương và ngọc trai. Cuối cùng là đôi hài, bà vẫy đũa phép thêm lần nữa, một đôi Oxford đen huyền vừa vặn nằm yên vị trên đôi chân.
Bà tiên vội vã bảo cậu nhanh chóng lên đường tới vũ hội và căn dặn cậu phải trở về trước mười hai giờ đêm vì qua thời gian đó mọi thứ sẽ trở lại vị trí vốn có của nó.
Cậu ngồi trong chiếc xe ngựa sang trọng với tâm trạng hồi hộp và háo hức. Đã từ rất lâu rồi, cậu mới có được cơ hội bước ra khỏi dinh thự, nơi gây không biết bao nhiêu đau thương và sóng gió cho cậu.
Con người, vạn vật xung quanh thay đổi rất nhiều. Chìm đắm vào dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng lại trước cổng cung điện.
Cậu chậm rãi di chuyển vào bên trong sảnh chính. Sự sang trọng, xa hoa lộng lẫy khiến cậu bị choáng ngợp. Ánh đèn ngũ sắc lung linh toả sáng, sự nhộn nhịp tưng bừng trong những điệu nhạc.
Lọ Lem Arm ngẩn người ngắm nghía mọi ngóc ngách bên trong cung điện uy nga tráng lệ. Vô tình không nhận thấy suốt từ nãy đến giờ có một ánh mắt sáng rực luôn chăm chăm hướng về phía cậu.
Chàng không ngăn được sự phấn khích trong lòng, bước chân sải dài đi đến trước mặt cậu. Chàng khuỵu gối, lịch thiệp hướng bàn tay ra. - "Nếu em không phiền, tôi có thể xin phép mời em nhảy một điệu nhảy cùng tôi được không?"
Chàng thanh niên tuấn tú trước mặt cậu không ai khác ngoài Hoàng tử Pol, buổi tiệc ngày hôm nay chính là để tuyển chọn vợ cho chàng.
Lọ Lem Arm từ tốn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay của Hoàng tử Pol. Hai thân ảnh nổi bật quấn lấy nhau trong từng điệu nhạc, phối hợp ăn ý với nhau trong từng động tác.
Nam thanh nữ tú có mặt trong buổi yến tiệc đều yên lặng ngắm nhìn hai con người đang cùng nhau khiêu vũ. Ngưỡng mộ cũng có mà ganh tị của có nhưng không thể không cảm thán Hoàng tử và chàng thiếu niên lạ mặt kia đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi.
Chẳng mấy chốc, đồng hồ sắp điểm đến mười hai giờ đêm. Lọ Lem Arm vội vã rời khỏi cái ôm ngọt ngào của Hoàng tử Pol mà chạy ra ngoài cổng.
Chạy xuống chỗ cầu thang, Lọ Lem Arm không may đánh rơi một chiếc Oxford đen. Không thể quay trở lại nhặt vì Hoàng tử Pol đã sắp đuổi kịp đến.
Cậu phóng nhanh lên cỗ xe ngựa, chiếc xe lao vun vút trong đêm khuya lạnh lẽo. Người trong cung điện điên cuồng đuổi theo Lọ Lem Arm nhưng đến ngã rẽ liền đã bị mất dấu.
Ngay sáng hôm sau, Hoàng tử Pol cho người loan tin nếu ai đi vừa chiếc hài này sẽ lập tức trở thành vợ của chàng. Vì đây là chiếc hài của nam nhân cho nên các công chúa thiếu nữ đành ngậm ngùi lui về phía sau, đánh mất cơ hội một bước lên mây.
Hai cậu con trai của mẹ kế cũng xin mang thử nên tiếc thay lại không đi vừa. Bởi chiếc Oxford này chỉ dừng lại ở size 42 còn chân của bọn họ tận size 45, không vừa cũng phải.
Đoàn người trong cung điện sắp sửa rời đi thì từ trong xó bếp Lọ Lem Arm ngại ngùng bước ra, hai cánh tay để sau lưng đang che giấu chiếc giày còn lại.
Bà mẹ kế thấy thế liền phân phua bảo Lọ Lem Arm chỉ là người làm trong nhà không xứng thử giày, sẽ khiến giày bị bẩn.
Thời điểm Lọ Lem Arm bước ra, Hoàng tử Pol liền nhận ra được điều gì đó thông qua ánh mắt của cậu. Tuy mặt mày cậu có phần hơi nhem nhuốc không nhìn ra được dáng vẻ xinh đẹp đêm qua nhưng cảm giác mang đến lại thân thuộc đến lạ kỳ, nó thôi thúc Hoàng tử phải để cậu ướm thử chiếc giày này.
Không nằm ngoài dự đoán, chiếc hài vừa in trên chân cậu. Cùng lúc đó, Lọ Lem Arm rút sau lưng chiếc hài còn lại đem ra cho Hoàng tử xem. Hoàng tử Pol nâng chân cậu lên và mang chiếc tiếp theo vào chân còn lại, chuẩn xác là một đôi.
Hoàng tử Pol vui mừng ôm chầm lấy Lọ Lem Arm và trao cho cậu nụ hôn kiểu Pháp trước mặt toàn thể người.
Hoàng tử Pol cử người mang xe đến đón Lọ Lem Arm về cung điện và tổ chức đám lễ cưới ngay trong ngày. Hai người họ sống hạnh phúc bên nhau đến tuổi già.
Còn về phiên ba mẹ con mẹ kế sau khi nghe Lọ Lem Arm kể lại toàn bộ câu chuyện liền bị tống cổ vào nhà giam của cung điện, cho bọn họ lao động cực nhọc khổ sai đến cuối đời.
Dinh thự của Lọ Lem Arm cũng được người trong cung điện tu sửa lại và cho thuê lại với giá cao ngất ngưởng.
End.
___________________________________
•Chàng tiên cá•
Bên dưới đại dương sâu thẳm tồn tại một Vương quốc người cá hưng thịnh qua ngàn đời nay.
Arm Maris - tiểu Vương tử nhỏ tuổi nhất nơi Thủy Hải. Mái tóc đen huyền như gỗ mung, đôi mắt to tròn long lanh như hạt đậu. Ngũ quan tinh xảo, dáng người cân đối, cơ bụng cơ ngực ẩn hiện quyến rũ mê người.
Đuôi cá màu xanh ngọc bích lấp lánh thể hiện sự quyền quý. Được hình thành từ sự pha trộn giữa hai màu lục và lam, gợi lên vẻ đẹp dịu nhẹ và thanh thoát. Cũng là hiện thân của nguồn năng lượng thuần khiết, sự cân bằng và tĩnh lặng.
Pol Kelsey - Tứ Hoàng tử của Vương quốc Theerapanyakul. Quyền lực và ngạo nghễ cùng những chiến công hiển hách giúp dân cứu nước. Với chiều cao nổi bật, cơ bắp cuồn cuộn, võ nghệ cao cường, khí chất lẫm liệt khiến không ít người cảm thấy run người đối diện trước hắn.
Năm tiểu Vương tử tròn mười tám tuổi, cậu được Vua cha cho phép ngoi lên mặt đất nhìn ngắm quang cảnh, đời sống sinh hoạt của loài người. Cậu ngồi trên tảng đá lớn ngắm nghía đến mê say.
Tứ Hoàng tử, một người cứng ngắc nhưng cũng không kém phần thơ mộng, đặc biệt yêu thích sóng biển. Chiều hoàng hôn buông xuống, hắn sẽ đi thuyền ra biển ngao du tận hưởng sự thanh mát bình yên nơi biển cả.
Bỗng từ đâu, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Sấm sét kéo đến đánh nhau đùng đùng. Gió lớn nổi lên, từng đợt sóng đen ngòm hung hãn nhún nhảy mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cả con thuyền. Chiếc thuyền lớn cheo leo trên mặt biển đang động lên dữ dội.
Cơn bão đột ngột xuất hiện, con thuyền không ngừng run lắc. Người thủy thủ không cách nào điều khiển được bánh lái. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền lớn chở Tứ Hoàng tử lật ngang.
Hắn để mặc cơ thể rơi xuống biển, dần dần chìm xuống biển sâu. Tiểu Vương tử không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Cậu nhanh chóng lao xuống biển kéo lấy Hoàng tử trở lại đất liền, cứu sống hắn thoát khỏi cơn chết đuối.
Cậu để hắn nằm an ổn trên mặt cát, định sẽ chờ hắn tỉnh lại rồi mới rời đi.
Trời đã vào đêm, loài người sau một ngày dài cực nhọc cũng cần đi vào giấc ngủ. Tiểu Vương tử ngồi ngây ngốc nhìn Tứ Hoàng tử đang bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Vương tử yêu thích ca hát, cậu muốn được hát hò đến thoả thích mới thôi. Tiếng hát ngọt ngào trong trẻo cất lên phá tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếng hát vô tình truyền đến tai người nằm bên cạnh, len lỏi vào trái tim cứng cỏi của hắn khiến hắn khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể nào quên.
Đôi mắt mấp máy chậm rãi mở ra, cùng lúc đó tiểu Vương tử cũng vội vã rời khỏi đất liền trở về nơi thuộc về mình.
Trong cơn mê, Tứ Hoàng tử vẫn còn có thể cảm nhận được rõ người cứu mạng mình là một nhân ngư và cũng chính vị nhân ngư ấy đã dùng giọng hát trời phú của mình đánh thức hắn dậy.
Hắn còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì người đã vô tình quay ngoắt bỏ đi. Tứ Hoàng tử nuối tiếc không nguôi, hắn không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại ân nhân cứu mạng mình.
Tứ Hoàng tử mang cơ thể ướt sũng trở về Vương quốc, nơi mà cha mẹ đang trông ngóng hắn trở về.
Cùng lúc đó, bên dưới đại dương tiểu Vương tử tâu với Vua cha muốn lên mặt đất sinh sống. Cậu muốn theo đuổi tình yêu đời mình, bởi vào thời khắc gặp gỡ Tứ Hoàng tử cậu đã nhất kiến chung tình. Đời này kiếp này sẽ không lấy ai ngoài hắn.
Tiểu Vương tử là đứa con mà Vua Thủy tề yêu thương nhất. Nhìn thấy con trai của mình hạ quyết tâm với tình yêu của mình như vậy, Vua cha cũng mủi lòng chấp thuận cho con được quyền sống với cuộc sống mà mình mong muốn. Được Vua cha cho phép, Tiểu Vương tử vui vẻ phấn khởi từ giã mọi người trở lại đất liền bởi cậu biết vẫn còn có người cũng đang trông ngóng cậu.
Và bởi vì cậu là con trai của Vua Thủy tề, từ nhỏ đã được huấn luyện cách chuyển đổi từ đuôi cá sang đôi chân và từ đôi chân trở về đuôi cá mà không cần phải trao đổi bất kỳ thứ gì.
Tiểu Vương tử nhìn vào hai cẳng chân thon dài của mình rồi lại nhìn vào thân ảnh đang đứng bên bờ biển ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Trái tim của tiểu người cá run lên từng cơn, cậu háo hức nóng lòng muốn được gặp lại trong lòng.
Cậu từ từ di chuyển tới chỗ Tứ Hoàng tử, ngay khi cậu đứng ở sau lưng hắn mà có vẻ như hắn vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của cậu bởi hắn còn đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Tiểu Vương tử hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay chọt chọt vào lưng Tứ Hoàng tử.
Tứ Hoàng tử giật mình và quay lại nhìn về phía đằng sau. Hai ánh mắt giao nhau, cậu hướng đến hắn một nụ cười tươi tắn như nắng ban mai. Tứ Hoàng tử hai vành tai đỏ bừng, sờ mũi mỉm cười đáp lại cậu.
"Pol Kelsey Theerapanyakul, rất vui được gặp lại."
"Arm Maris, hân hạnh được gặp gỡ Tứ Hoàng tử."
Tứ Hoàng tử nguyện dùng cả đời này để đền ơn đáp nghĩa ân tình cứu mạng từ Tiểu Vương tử.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm tay đắt nhau đi dạo trên con phố đông đúc nhộn nhịp.
Tứ Hoàng tử mang Tiểu Vương tử về ra mắt Quốc vương và Hoàng hậu, xin người cho phép hai bọn họ lấy nhau.
Hôn lễ rất nhanh được tiến hành dưới sự chúc phúc và chứng kiến của hai bên gia đình và thần dân sinh sống ở Vương quốc.
Tứ Hoàng tử và Tiểu Vương tử hạnh phúc bên nhau đến cuối đời bằng việc kinh doanh ngọc trai sống qua ngày.
End.
___________________________________
Mấy nay toàn viết truyện nghiêm túc thôi nên giờ chuyển qua viết cái gì đó hề hước chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com