Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất
Thể loại: ABO (cont)
___________________________________
Pol.
Sau khi biết được Arm đang trong thời gian phát tình, cậu Khun rất nhanh ra lệnh chuẩn bị cho chúng tôi chuyển sang một căn phòng lớn hơn cũng gần với phòng cậu chủ. Nhưng trước đó, cậu Tankhun cũng dỗi hờn trách móc chúng tôi. Nhà cậu có nuôi ba chiếc vệ sĩ, một chiếc thì bỏ cậu chủ theo chồng, còn sinh luôn cả con trai cho người ta. Hai chiếc vệ sĩ còn lại cũng quấn quýt lấy nhau trở thành một đôi tình nhân mới nảy mầm.
Vì Alpha của cậu Tankhun là bác sĩ nên thời gian P'Top ở bệnh viện sẽ nhiều hơn ở nhà và cậu chủ cũng chỉ ở nhà sinh hoạt vào các ngày bình thường. Còn khi rơi vào những ngày phát tình, cậu Khun sẽ được đóng gói cẩn thận mang đến trao tận tay cho bác sĩ Top tiện tay xử trí.
Đội vệ sĩ chúng tôi luôn mong chờ đến thời điểm cậu Khun phát tình, chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể được nghỉ ngơi, sống sót yên ổn và thở phào nhẹ nhõm. Vì thời gian cậu chủ vắng nhà sẽ giao động từ mười đến mười lăm ngày, rất thích hợp để chúng tôi vui chơi thoả thích.
Bây giờ thì khác rồi. Tôi nghĩ, thời gian sắp tới tôi sẽ càng bận rộn hơn. Không những phải chăm sóc cậu Tankhun mà còn phải chăm lo và bảo vệ cả chiếc Omega đang nằm trong vòng tay tôi say giấc nồng. Đó vốn là trách nhiệm của tôi vì tôi là Alpha của em ấy.
Ngày thứ ba trong gian đoạn, chúng tôi không việc gì khác ngoài làm tình và ngủ. Tôi phát hiện vào những ngày này em ấy mắc phải chứng biếng ăn và hội chứng này cũng khá phổ biến trong giới Omega. Điều này không hề tốt cho sức khoẻ, rất khó khăn trong việc để em ấy ăn uống đầy đủ.
Bắt ép em ấy ăn cơm còn khó hơn bắt ép em ấy nhảy vào chảo dầu đang nóng, những lúc như vậy Arm đều trốn chặt trong chăn không chịu ra cũng từ chối cùng tôi đàm phán. Cố gắng lắm cũng bỏ được vào bụng em ấy ly sữa ấm có tác dụng bồi bổ thân thể sau khi vận động mạnh.
Cũng kể từ đó, sau lưng tôi có thêm một chiếc đuôi nhỏ. Em ấy ở phía sau nắm chặt góc áo tôi, tôi đi đâu em ấy đều sẽ đi theo đó. Một bước cũng không rời khỏi, tôi biết trong thời gian này tinh thần của Omega rất yếu đuối, dựa dẫm và ỷ lại, cần pheromone của Alpha ở bên cạnh vỗ về. Tôi không cảm thấy phiền phức mà ngược lại rất vui vẻ và hạnh phúc, em ấy hành động như vậy càng đáng yêu trong mắt tôi.
Ngoài trong lúc chúng tôi tắm chung ra thì lúc tôi đi vệ sinh, em ấy sẽ đứng ở ngoài cửa chờ, đợi tôi bước ra sẽ nhào vào lòng tôi ôm chặt. Hay những khi tôi ăn cơm, em ấy sẽ tự động trèo lên đùi tôi ngồi, ở yên trên đó và áp mặt vào tuyến thể của tôi không làm ồn đợi tôi xử lý nốt bữa ăn.
Các vệ sĩ khác thường xuyên trêu chọc tôi, bảo kiếp trước tôi tích góp được bao nhiêu công đức để kiếp này may mắn tìm được một em Omega dính người như vậy.
Sang đến này thứ năm, có công việc đột xuất tôi buộc phải ra ngoài cùng cậu Kinn làm nhiệm vụ. Mặc dù tôi không thấy an tâm lắm khi để em ấy ở trong phòng một mình như vậy. Nhưng may mắn thay hôm nay Pete nó mang Venice về nhà Chính chơi và thằng Porsche cũng ở nhà không đi cùng chúng tôi nên tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào đó khi có người chơi cùng em ấy.
Nhưng...
"Cho em đi theo với, em không muốn ở nhà một mình." Arm bắt lấy cổ tay tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át.
"Ngoan, tôi đi rồi sẽ thật nhanh trở về nhà. Em có thể chơi cùng thằng Pete và thằng Porsche cho đỡ buồn." Sức khoẻ của em ấy đang còn yếu, em ấy cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều hơn. Không thích hợp để ra ngoài và tôi lại càng không cho phép.
"Còn kỳ phát tình của em thì sao?" Tôi biết em ấy lo lắng điều gì và chỉ mới khi nãy thôi tôi đã giúp em ấy xoa dịu cơn sốt, cho nên cơn phát tình sẽ không quay lại sớm như vậy.
"Theo dự kiến thì cơn phát tình của em sẽ trở lại sau tối nay và khi đó vừa vặn tôi cũng đang ở nhà. Em yên tâm nhé!"
"Không muốn." Đột nhiên tôi lại có một suy nghĩ xấu tính, muốn kỳ phát tình của em ấy kéo dài thêm nhiều ngày nữa vì tôi thích dáng vẻ khi em ấy mè nheo, làm nũng với tôi.
"Ngoan, khi trở về tôi sẽ mua đồ ăn cho em. Em muốn ăn gì?" Tôi xoa đầu em ấy, dỗ ngọt. Trong thời gian phát tình, tính cách của Omega sẽ có nhiều sự thay đổi lớn. Tuy Arm không còn sự gai góc và mạnh mẽ như bình thường mà thay vào đó là một phần tính cách khác yếu đuối và mỏng manh hơn. Nhưng sự bướng bỉnh và cứng đầu thì vẫn còn đó không thể thay đổi được.
"Không có muốn ăn cái gì cả." Nói chuyện trống không, trưng bộ mặt phụng phịu, hờn dỗi ra uy hiếp tôi. Tôi mềm lòng đó nhưng vẫn phải cứng rắn với em ấy, nếu quá chiều chuộng em ấy sẽ coi trời bằng vung mất.
"Em không được bỏ đói bản thân, tôi sẽ lo lắng và không vui. Tôi sẽ pha sữa cho em lúc về."
"Ngán." Sữa bổ là điểm yếu của em ấy, mang sữa nóng ra hâm dọa em ấy sẽ nghe lời. Chỉ khi Arm không chịu ăn cơm đàng hoàng tôi sẽ dùng sữa ép uổng em ấy. Sau nhiều lần, Arm đã biết sợ nên cũng chịu thoả hiệp với tôi sẽ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa.
"Vậy thì tôi mua trà hoa quả nhé!"
"Hmm... cũng được." Trà hoa quả không quá ngọt, thơm mùi trái cây, kích thích vị giác không bị nhạt miệng.
Tôi hôn lên môi em ấy. - "Có buồn ngủ không? Hay em ngủ một chút đi."
Arm lắc đầu quầy quậy. - "Không buồn ngủ, em ra ngoài cùng mọi người."
"Tôi dẫn em đi."
Em ấy sau khi yên vị an toàn trong phòng cậu Tankhun, có sự góp mặt của Pete và Venice cùng Porsche. Nhìn em ấy một lúc, tôi mới an tâm ra ngoài làm việc.
..............................................................
Arm.
Đó là lý do vì sao tôi không muốn trở thành Omega. Tôi còn không ngờ tới sau khi phân hoá thành Omega và trải qua kỳ phát tình đầu tiên này bản thân lại dính người và khao khát được âu yếm đến thế. Kiểu tính cách mà tôi từng rất xem nhẹ, vỏ bọc cứng rắn mà tôi đã kỳ công tốn sức tạo dựng mấy năm qua chỉ trong phút chốc vỡ tan tành không một mảnh ghép, thật mất mặt.
Mặc dù thần trí lẫn cơ thể tôi đều rất thoả mãn khi được anh ấy chăm sóc, đụng chạm. Tôi cũng yêu thích xúc cảm ấm áp mỗi tối được anh ấy ôm ngủ. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải phụ thuộc và dựa dẫm vào pheromone của Alpha lại khiến tôi bực dọc khó chịu.
Tôi chính là như vậy, luôn mang trong mình sự mâu thuẫn khó có thể lý giải.
Như hiện tại, tôi đang cảm thấy không khoẻ khi anh ấy không có ở đây. Dù thứ tôi đang mặt trên người chính là quần áo của anh ấy nhưng chỉ bấy nhiêu pheromone vẫn không đủ. Cái tôi cần là bình rượu brandy bằng da bằng thịt chứ không phải thứ vật dụng phù du không thiết thực.
"Mặt mày của mày chứ như bị ai cướp mất sổ gạo." Cậu Tankhun vẻ mặt cau có nhìn tôi phàn nàn.
"Nó đang không khoẻ trong người vì thằng Pol không có ở đây?" Pete - người đang ngồi trông chừng Venice đang nghịch đồ chơi lên tiếng.
"Mày dính người thế, phải để nó ra ngoài làm việc nữa chứ." Porsche cũng chêm vào mấy câu.
"Thế mày có dính lấy cậu Kinn trong những kỳ phát tình không?" Tôi nhất quyết không chịu thua, đốp chát lại với thằng Porsche.
"Ừ... thì có." Không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, bản chất Omega sinh ra vốn là phải dính lấy chặt lấy Alpha như keo dính chó. Và thằng Porsche cũng không ngoại lệ, khi nó ở trong gian đoạn bị cơn sốt nung nóng người, nó còn dính lấy cậu Kinn hơn cả tôi. Bọn họ còn làm ra nhiều chuyện trước thanh thiên bạch nhật khiến vệ sĩ chúng tôi đỏ mặt tía tai mà quay lưng rời đi không dám nhìn lại.
"Có cần tao diễn tả lại trong lúc phát tình mày đòi hỏi cậu Kinn như thế nào không?" Cứ nhìn thằng Porsche sống an nhàn thì toàn thân tôi lại ngứa ngáy.
Porsche chấp tay vái lạy tôi. - "Tao sai rồi, tao không dám nữa. Ở đây mày là lớn nhất, Khun lớn nhì."
"Này thằng Porsche, tao nghe thấy đấy nhé!" Tai cậu Tankhun thính thật, cặp mắt luôn nhìn chăm chú vào màn hình nhưng chuyện diễn ra xung quanh đều rõ mồn một.
"Tao đã bảo là nó không ổn rồi mà mày còn trêu nó làm gì?" Chỉ có thằng Pete là hiểu tôi nhất, nó luôn sáng suốt trong mọi tình huống.
"Thì tao chỉ muốn đùa một chút thôi, ai biết nó lại khó tính vậy đâu." Tôi không khó tính, tôi chỉ khó chịu trong người.
"Thôi, tao đi ngủ đây. Tụi bây chơi vui, tạm biệt." Tôi rất muốn ở lại chơi cùng Venice nhưng tiếc là tôi đang mệt trong người nên không còn đủ sức lực để đùa giỡn cùng thằng bé.
"Khoan đã." Cậu Tankhun lên tiếng.
"Sao vậy cậu chủ?" Tôi ngây người hỏi.
"Ăn cơm, trước khi đi thằng Pol đã căn dặn tao." Tôi thở dài. Tôi không muốn ăn, không có khẩu vị, việc nhai cơm cũng khiến răng hàm tôi mỏi nhừ. Cứ cố thôi vậy vì tôi không muốn anh ấy lo lắng, anh ấy còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Tôi không thể để những việc cỏn con này làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh ấy. Tôi nên là một Omega biết điều, đúng vậy.
Thật khó để đi vào giấc ngủ, bình thường đã quen được anh ấy ôm ru ngủ. Không có anh ấy bên cạnh, việc ngủ nghỉ đối với tôi cũng trở thành một cực hình.
..............................................................
Pol.
Tôi đi thẳng đến phòng cậu Khun đón Arm về và câu trả lời nhận được là em ấy đã về phòng ngủ từ sớm.
Trong phòng ngủ là một mớ hỗn độn, quần áo tôi chất thành núi trên giường, ở dưới sàn nhà cũng có. Tôi thở dài thườn thượt, đặt cốc trà hoa quả lên bàn kính, nhìn thân ảnh nằm trên giường ngủ, Arm đang làm tổ.
Omega thường có thói quen làm tổ tức là cuộn người vào trong chăn hoặc quần áo của Alpha trước hoặc sau khi diễn ra cơn phát tình. Hoặc trong lúc mang thai hoặc đó cũng là một dấu hiệu cho thấy Omega đang mong muốn có con. Đại loại muốn cùng Alpha xây dựng tổ ấm gia đình, cũng nhằm tạo cảm giác an toàn cho bản thân.
Tôi đẩy mớ quần áo sang một bên, ngồi xuống mép giường kéo người đang vùi đầu trong mớ lộn xộn ấy dậy.
"Anh làm gì vậy?" Em ấy nhăn mặt nhìn tôi.
"Em sẽ chết ngẹn mất đấy."
"Không có, em vẫn ổn." Vừa dứt câu, Arm liền tiếp tục ngã người nằm xuống chỗ quần áo.
Tôi có hơi tức giận, dứt khoác bế thốc em ấy lên, nhấc bổng Arm ngồi lên đùi mình. - "Có người thật ở đây thì em không ôm, em cần những thứ đồ đạc này để làm gì?"
Arm cụp đầu xuống không chịu nhìn tôi, lí nhí đáp lời. - "Tại anh bận, em không muốn làm phiền."
"Tôi không bận, trở về nhà cùng em chính là đã giải quyết xong công việc." Hai tay nâng gương mặt em ấy lên để Arm đối diện với mình. Đôi môi căng mọng của em ấy mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn một mực giữ im lặng.
Tôi bất thình lình ngậm lấy môi em ấy, ngấu nghiến hôn. Nụ hôn mạnh bạo không theo tiết tấu như muốn trút bỏ hết thảy sự bực tức trong lòng. Đứa nhỏ này, sao chẳng hiểu lòng tôi.
Hai cánh môi rời khỏi nhau, em ấy đôi mắt ngập nước vì thiếu dưỡng khí. Phần môi cũng hơi sưng đỏ vì bị tôi dày vò cắn mút dữ dội.
"Em đã ăn cơm chưa?" Câu hỏi đơn thuần mà nhàm chán trở thành câu cửa miệng của tôi những lúc ở cạnh em ấy khi tần suất lặp đi lặp lại gần cả trăm lần. Không thể trách tôi được vì em ấy quá lười ăn, thể trạng cũng gầy đi một vòng.
"Ăn rồi." Tôi có nên tin được không?
"Có thật không, đừng nói dối tôi đấy!"
"Đã ăn thật mà, nếu không tin thì anh hỏi cậu Tankhun đi." Arm vừa nói vừa vân vê cổ áo sơ mi của tôi.
"Tôi tin em." Vùi đầu vào hõm cổ em ấy, hấp thụ đoá anh túc thơm ngát, mùi hương khiến tôi nhớ nhung cả ngày hôm nay.
"Vậy, anh ăn cơm chưa?" Tôi rời khỏi chiếc cần cổ trắng ngần chi chít dấu hôn nhìn em ấy. Lần đầu tiên trong suốt thời gian diễn ra kỳ phát tình em ấy hỏi tôi như vậy. Có phải hơi vô tâm rồi không?
"Tôi chưa."
"Anh mau chóng ăn cơm đi, anh cũng để bản thân mình đói mà còn bảo em."
Tôi nhéo lên chóp mũi của em ấy và khẽ cười. - "Do tôi bận quá, mà cũng vì quá lo lắng cho sức khoẻ của em nên tôi mới hay cằn nhằn, ai bảo em không nghe lời làm gì?"
"Em nghe lời mà."
"Nếu nghe lời thì đi tắm cùng tôi rồi xuống dưới nhà ăn thêm một chén cơm nữa."
"Em biết rồi."
Cơn sốt quay trở lại sau bữa cơm tối, chúng ta lao vào nhau như hai con sói đói đến rạng sáng. Em ấy được thoả mãn còn tôi thì mệt bở hơi tai, gân cốt rã rời.
Tôi nghĩ sau khi cơn phát tình của em ấy kết thúc tôi phải chăm chỉ tập gym, nâng cao sức khoẻ. Với chế độ làm tình dày đặc thế này nếu không luyện tập thể dục thể thao thật tốt rất có thể vào kỳ phát tình tháng tới của em ấy thằng em bên dưới của tôi sẽ bị gãy làm đôi khi đang giữa trận mất.
...
Kỳ phát tình kết thúc. Buổi sáng thức dậy, sờ soạng chỗ nằm bên cạnh. Trống không, người nào đó sau khi tỉnh táo đã chạy bay biến không để dấu vết. Được ăn no liền ngoảnh mông bỏ đi không một lời từ biệt.
Cả một buổi sáng tìm không thấy em ấy. Khi tìm được thì em ấy đang ngồi gần chỗ hồ cá của cậu Tankhun nuôi, trong lúc tôi đi cho cá ăn.
Tôi bỏ luôn hợp đựng thức ăn cho cá xuống đất, tiến về phía em ấy. Có vẻ như Arm nghe được tiếng bước chân, em ấy quay đầu nhìn lại. Thấy tôi, vẻ mặt thảng thốt liền quay đầu bỏ chạy.
Tôi rất nhanh tóm gọn được con mồi đang muốn bỏ trốn. Bế thốc em ấy đặt ngồi lên bàn tròn, chen vào giữa hai chân em ấy đứng, hai tay cũng chống ở hai bên, mặt đối mặt.
"Tại sao phải trốn?"
"Tao..."
"Tao? Lúc được tôi làm cho sung sướng thì gọi anh - em ngọt sớt. Đến lúc tỉnh táo thì xưng tao. Em, cái đồ vô lương tâm này."
"Tôi..."
"Hử?" Tôi ghé sát gần hơn gương mặt người nào đó đang đỏ bừng bừng.
"Em... anh mau tránh ra." Em ấy đặt tay lên ngực tôi đẩy mạnh.
"Đều là người trưởng thành cả, em ngại ngùng cái gì. Đó vốn là chuyện rất hiển nhiên, em còn phải trải qua nó hàng trăm nghìn lần như thế nữa."
"Anh... vì sao lại làm như vậy?" Em ấy giáng xuống đầu tôi câu hỏi thẳng thừng không đầu không đuôi.
"Tôi đã làm gì?" Tôi hỏi lại nhưng em ấy không trả lời mà chỉ ở đó nhìn tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ là tôi đã thông suốt được em ấy đang muốn nói đến vấn đề gì rồi. Tôi thở dài, bóp lấy mặt em ấy tiến sát lại gần mình.
"Tôi sẽ không chạm vào bất kỳ một Omega nào nếu như tôi không có tình cảm. Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà tôi muốn chạm vào. Đừng có nghi ngờ tình cảm của tôi."
"Kỳ phát tình của anh... giải quyết nó bằng cách nào?"
Tôi bật cười, cốc nhẹ vào đầu em ấy. - "Đứa ngốc này, Alpha dễ xử lý hơn Omega bọn em rất nhiều. Hơn nữa đặc tính kiềm chế của tôi khá là mạnh đấy và nó chỉ không có tác dụng khi ở cạnh em."
"Nói dối."
"Nếu không tin thì em sờ thử xem." Tôi kéo tay Arm áp xuống vào chỗ đũng quần. - "Nó đang cương cứng muốn chui ra ngoài rồi đây."
Em ấy hốt hoảng, mặt đỏ như quả gấc, lật đật rút tay ra khỏi chỗ đang nóng như lửa đốt của tôi. - "Đồ biến thái nhà anh."
Tôi cười lên khoái chí, sau đó buông xuống một câu. - "Tôi muốn hôn em."
Arm lắc đầu. - "Anh muốn tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy chúng ta sao?"
"Hành động từ nãy giờ của chúng ta đều được camera quay lại hết cả rồi. Em còn sợ gì nữa, em nhìn thử xem tư thế của chúng ta có bao nhiêu phần ám muội."
"Pol, em không muốn."
"Được rồi, không trêu em nữa. Đừng tức giận nhé!"
"Hừ." Em ấy lại khịt mũi, khoanh tay lại và nhìn sang chỗ khác.
Tôi ngắm nhìn thân ảnh đang bị bao vây trong vòng tay, điều tôi mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tôi tiến lại gần thêm một chút, áp phần trán mình vào trán em ấy, thủ thỉ. - "Em có biết là tôi đã sốt ruột chờ đợi em phân hoá lâu đến nhường nào không? Tôi không quan tâm em là Alpha hay Omega bởi ông trời đã định sẵn em sẽ là của tôi. Nhưng tôi vẫn vui vẻ hơn khi là Omega."
"Em, xin lỗi." Arm vòng tay ôm lấy cổ tôi, dùng hành động đáp trả tình cảm thay cho lời nói.
"Không cần phải xin lỗi, tôi hiểu nỗi khổ của em." Tôi hôn lên má em ấy, bàn tay vuốt ve một bên còn lại. "Làm một Omega không tệ như em nghĩ đâu, em còn có tôi, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt. Tôi thích được em dựa dẫm và phụ thuộc, tôi thích cảm giác lúc được em quấn lấy. Và tôi yêu dáng vẻ khi em làm nũng, đòi hỏi tôi khi em muốn điều gì đó."
Tôi yêu tính cách, yêu con người, yêu đoá anh túc và yêu cả em.
...........................................................
Ở một vũ trụ khác.
"Em nhìn xem, tôi còn chưa làm gì mà nước ngọt của em tưới ướt cả bàn tay của tôi. Cái miệng nhỏ mọng nước này có phải đang khao khát thằng em của tôi lắm rồi phải không?"
"Đồ bại hoại nhà anh, im miệng mà hành động đi. Nếu không muốn làm thì mau tránh ra chỗ khác."
"Đây là em nói đó nhé!"
Pol kéo mạnh hai chân Arm về phía mình, đặt chúng lên vai. Bên dưới đâm lút cán một hơi...
... Nơi giao hợp phát ra tiếng lạch bạch nghe đỏ mặt tía tai. Thanh âm rên rỉ gầm gừ, khung cảnh mờ ám mê muội hoà nguyện vào nhau chìm đắm trong khoái lạc.
Dày vò, nắn bóp, vuốt ve, tuốt lộng Arm bị làm đến ngất vào giữa hiệp ba. Còn người nào nó thì khí lực vẫn còn hừng hực ra ra vào vào lỗ hoa đến rạng sáng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com