Ràng buộc
Note: JobBas trong short này là do Trung cộng cài vào chứ không phải là JobBas của Thái Lẻn đâu nhen.
___________________________________
Bas.
Tập đoàn trang sức đá quý của gia đình tôi đang đứng trên bờ vực phá sản. Tâm huyết mà ông cố tôi đã dùng cả cuộc đời của mình vất vả tạo dựng để nó có thể đứng vững sừng sững như ngày hôm nay. Nhưng nó sẽ sắp bị phá hủy bởi dã tâm ác quỷ của hắn ta chỉ vì lý do tôi không chấp nhận ở bên cạnh hắn.
Người đàn ông được xem là thanh mai trúc mã, cùng tôi lớn lên. Sau nhiều năm không gặp hắn ta liền biến thành con người khác; tàn độc, vô tình, máu lạnh, điên rồ.
Chúng tôi từ nhỏ đã ở bên nhau, hắn ta lớn hơn tôi một tuổi. Năm tôi học lớp mười một, hắn ta nói hắn ta thích tôi, quyết tâm theo đuổi tôi, muốn cùng tôi yêu đương. Nhưng chỉ sang mấy ngày sau, tôi nhìn thấy hắn ta hôn môi với một cô gái khác trong khuôn viên trường.
Dối trá, lừa gạt, khốn khiếp, sở khanh là những cặp từ ngữ mà tôi đã không nhân từ gán lên người hắn ta. Tôi tức giận, bỏ luôn buổi học hôm đó, vác cặp sách đi thẳng về nhà nằng nặc đòi bố mẹ cho tôi đi du học.
Tôi không tài chấp việc sẽ sống chung dưới một bầu không khí với hắn ta thêm một giây một phút nào. Không cần nhìn mà chỉ cần nghĩ đến hắn ta thôi cũng khiến dạ dày tôi gợn lên từng cơn buồn nôn dâng trào đến cuống họng. Thật muốn chạy đến vung vào gương mặt đẹp trai nhưng bại hoại của hắn ta một phát thật mạnh cho hả giận.
Tôi nói với ba mẹ rằng hắn ta lừa gạt tình cảm của tôi. Thay vì đứng về phía tôi thì ba mẹ lại quyết định bênh hắn chầm chập. Tôi không hiểu hắn ta đã cho ba mẹ tôi phải bùa mê thuốc lú gì để giờ đây người cần được bênh vực và an ủi lại không phải là tôi. Họ còn trách khứ tôi sao không gặp mặt hắn ta nói chuyện tìm lời giải thích cho rõ ràng, lỡ như còn có ẩn khúc gì đằng sau.
Tầm mắt sáng chói của tôi không cho phép con người tệ bạc đó xuất hiện trước mặt chứ đừng nói đến việc tôi sẽ kiên nhẫn nghe hắn ta giải bày. Nếu như trong tuần này, ba mẹ không sắp xếp cho tôi đi du học càng sớm càng tốt, tôi nhất định sẽ nhịn cơm để cơ thể chết dần chết mòn vì đói khát.
Tôi chạy một mạch lên phòng khoá trái cửa, mặc kệ ba mẹ kêu gào ầm ĩ bên ngoài. Tôi ở trong phòng, mang toàn bộ quà cáp, vật dụng, quần áo mà hắn ta mua cho tôi đều bỏ vào thùng carton đem đi vứt hết. Nhìn những thứ này chỉ khiến tôi càng thêm bực tức khi nghĩ đến khuôn mặt giả dối của hắn ta.
Tôi tin tưởng hắn nhiều như vậy, đặt hết thảy tình cảm vào hắn như vậy mà hắn lại nhẫn tâm làm tổn thương trái tim tôi. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự thối tha của hắn ta.
Job Yosatorn Konglikit là đồ con chó con.
...
Tôi sang Canada du học, trở thành ca sĩ là ước mơ lớn nhất của đời tôi. Tôi là con út trong nhà, trên tôi còn có hai người anh trai và một cô chị gái. Được cưng chiều bao bọc từ bé, muốn gì được nấy, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện nặng nhọc cũng không bị áp lực bởi việc phải gánh vác sản nghiệp đồ sộ của gia tộc. Tôi vô tư vô lo sống trong tình yêu thương đùm bọc của mọi người trong gia đình.
Tính đến thời điểm này đã là năm thứ tám tôi vi vu bên Canada. Tôi nổi tiếng rất nhanh, năm mười tám tuổi tôi dự thi cuộc thi âm nhạc do Canada tổ chức vào giữa tháng ba hằng năm, kết quả chiến thắng với giải thưởng cao nhất.
Tôi tiếp tục học hát, học nhảy, học thêm khoá sáng tác và tham gia thêm nhiều cuộc thi khác. Cũng giành được vô số huy chương cùng những giải thưởng lớn bé.
Sự nghiệp của tôi phát triển và thăng tiến rất nhanh, hầu như chưa từng gặp bất kỳ trục trặc nào. Tôi thừa nhận ít nhiều gì cũng có sự hậu thuẫn từ phía gia đình. Nhưng những gì tôi có được đến ngày hôm nay đều dựa vào sự nỗ lực, chăm chỉ và cố gắng từng ngày, đều này tuyệt đối không được phủ nhận cũng không cho phép nghi ngờ.
Có một thời gian tôi vướng phải tin đồn hẹn hò cùng một bậc tiền bối trong giới. Là khoảng ba tháng trước, buổi tối mọi người cùng đi uống rượu liên hoan. Tiền bối cho tôi đi nhờ xe, bức ảnh chụp được là khung cảnh tôi bước xuống từ xe của anh ấy ở ngay trước cửa nhà.
Tin tức một phát nhảy vọt lên trang nhất đứng sững mấy giờ đồng hồ. Biết sao được, cả hai chúng tôi đều đang có độ nổi tiếng nhất định. Là cái gai trong mắt của không biết bao nhiêu người. Những cặp mắt đố kỵ, ganh ghét chực chờ tìm cơ hội kéo tôi ngã xuống vũng lày của đáy xã hội. Nhưng sau đó, tin tức hẹn hò cũng rất nhanh biến mất khỏi các trang mạng lớn giống như chuyện đấy chưa từng được xảy ra. Không cần nói cũng biết rõ ai đã nhúng tay vào.
Ở Canada, việc hai người cùng giới tính yêu nhau không phải chuyện gì quá mới mẻ. Huống hồ chi đất nước này cũng đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Một phần do tôi xuất thân từ Thái Lan, nơi vẫn còn tồn tại những tư tưởng cổ hữu. Tuy không còn quá gay gắt như ngày trước nhưng vẫn là không được chấp nhận.
Là một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi ít nhiều cũng không tránh được thị phi, đàm tiếu. Cũng hứng không ít những lời chửi rủa và miệt thị tại quê nhà. Tôi thì lại không quá để tâm đến và gia đình tôi cũng vậy. Ngày xưa, mọi người trong gia đình còn chấp thuận việc tôi cùng hắn ta bên nhau thì hiện tại dù cho tôi có hẹn hò yêu đương cùng một người con trai khác cũng không phải là chuyện quá kinh ngạc.
Tin tức bị dập xuống nhanh như vậy, chẳng qua vì nó đều là tin đồn vô căn cứ, xằng bậy. Vị tiền bối kia là đàn anh học cùng trường với tôi thời bấy giờ, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi chân ướt chân ráo bước sang Vancouver.
Tôi không có cảm xúc với anh ấy, nói chính xác hơn là tôi không dành cho anh ấy sự yêu thích về mặt tình cảm. Tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy là một người anh trai, một người bạn, một người đồng nghiệp mà hai người chúng tôi có thể gặp gỡ nhau uống trà chiều tán gẫu những khuất mắt lẫn phiền muộn trong công việc. Chỉ có bấy nhiêu, không hơn cũng không kém.
...
Vào một ngày chiều thu tháng mười trong xanh bát ngát. Gió mát thổi đến xuyên qua từng cành cây, khẽ lá kêu lên những tiếng xào xạc. Từng đàn chim bay liệng giữa tầng không, nếu nghe kĩ sẽ nhận thấy chúng còn thi nhau ca hát líu lo. Những loại âm thanh riêng biệt, không ăn nhập với nhau nhưng lại hoà nguyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng độc đáo nghe thật vui tai.
Tôi yêu thích bầu không khí mát mẻ và nhẹ nhàng của những buổi chiều mùa thu. Nó khiến cho tâm hồn tôi được thư thản và thả lỏng một cách tuyệt đối. Ngồi ngoài sân vườn, nhâm nhi tách cafe nóng hổi, ăn vài ba miếng bánh ngọt. Nhìn trời ngắm đất, hồi tưởng lại những câu chuyện cũ diễn ra trong mấy năm qua.
Một cuộc điện thoại gọi đến phá tan khung cảnh thơ mộng, là ba của tôi. Giọng điệu ông gấp gáp, thở dốc và khẩn trương bảo tôi về nước gấp, sản nghiệp lớn mạnh của gia tộc đang bị đe doạ. Tôi cần phải trở về gánh vác phần trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Dù cho lĩnh vực ấy không thuộc về sở trường của tôi.
Tôi hoảng loạn, sợ hãi, tay chân luống cuống làm vỡ tách cafe. Chiếc cốc rơi xuống vang lên một tiếng chói tai và vỡ tan.
Tôi liên lạc với người đại diện, nói sơ qua về tình trạng đang gặp phải. Lịch trình thời gian sắp tới bị hủy và hoãn lại vô thời hạn. Tôi đặt vé máy bay và bay trở về Thái Lan ngay trong đêm.
...
Từ Vancouver trở về trung tâm Bangkok mất gần mười tám giờ đồng hồ. Tôi kiệt sức, thần trí không còn tỉnh táo, cơ thể dường như cũng đang ngã quỵ.
Anh hai là người đi đón tôi, suốt dọc đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào. Bởi vì trước đó dù tôi có gặng hỏi đến mấy anh hai cũng không chịu nói, anh chỉ bảo. "Về nhà rồi ba sẽ nói cho em nghe."
Ngồi trong xe mà cảm giác bức bối bồn chồn vây giữ cả cơ thể, dạ dày tôi quặn lên từng cơn như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong gặm cắn.
Tôi nhào đến ôm chầm lấy mẹ sau nhiều năm xa cách, mẹ tôi vẫn vậy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có điều hiện tại trên gương mặt thanh tú ấy đã điểm thêm vài vết chân chim của tuổi xế chiều.
Sau đó là ba, người ba hết lòng thương yêu anh chị em tôi. Ông ấy dạy dỗ chúng tôi theo cách riêng của mình. Không phải nghiêm khắc ép buộc, cũng không phải vô tình bỏ quên mà là dùng tình thương cảm hoá trái tim chúng tôi.
Anh cả và chị ba cũng đang ở đây, đã bao lâu rồi gia đình chúng tôi hội ngộ đông đủ như thế này, bao bọc nhau trong vòng ôm tình thân. Mí mắt cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chạy xuống xối xả.
Trong tám năm xa nhà ở nơi xứ người, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Giờ đây, nằm gọn trong vòng tay yêu thương của gia đình tôi mới bậc khóc nức nở như một đứa trẻ.
Cảm xúc dâng trào qua đi, cảm giác sốt ruột liền kéo đến.
"Ba, ba nói con nghe đi, chuyện gì đây xảy ra với gia đình của chúng ta?" Tôi khẩn trương, nắm tay bàn tay gân guốc của ba hỏi rõ mọi chuyện, tôi muốn biết trong mấy năm qua trong nhà diễn ra những chuyện gì.
Ông dịu dàng vỗ về mu bàn tay tôi. "Ba sẽ kể con nghe mọi chuyện nhưng trước hết con hãy nghỉ ngơi trước đã. Nghe lời ba, có được không?" Ông chuyển hướng bàn tay lên đầu tôi, vò vò mái tóc.
"Dạ vâng, con biết rồi. Mọi người cũng nghỉ ngơi thật tốt." Trong nhà hiện tại đã đủ rối rắm rồi, tôi cũng không muốn ba mẹ phải phiền lòng vì tôi nữa.
"Được. Ngoan, hãy lên phòng ngủ một giấc rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với tất cả." Mẹ nắm tay dắt tôi lên phòng, căn phòng mà tám năm trước tôi đã ở. Mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không có gì thay đổi. Nếu có thì chỉ là lòng người đã thay đổi.
Tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được dù cho cơ thể mệt mỏi đang biểu tình dữ dội. Đợi đến khi bị cơn mộng mị nhấn chìm, tôi ngủ một mạch sang tận ngày hôm sau, tỉnh lại bầu trời đã chập tối.
Tôi day day ấn đường, thân thể sau một ngày nghỉ ngơi đủ đầy cũng thoải mái hơn hẳn. Cơn đau đầu cũng không còn lẩn quẩn trong đại não.
Để hai bàn chân chạm xuống đất, hơi lạnh từ gạch bong truyền vào người khiến tôi rùng mình. Còn chưa kịp đứng dậy bước đi thì âm thanh thông báo tin nhắn kêu lên liên tục từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
[Bas Asavapatr Ponpiboon, chào mừng em trở về.]
[Ngay bây giờ đến khách sạn X, phòng 2209.]
[Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc.]
[Đừng nghĩ đến việc trốn tránh.]
[Nếu như đêm nay em không đến tôi nghĩ sản nghiệp của gia tộc em không cần thiết phải tồn tại.]
[Tôi cho em ba mươi phút.]
[Đừng để tôi phải đợi lâu nếu không người phải hối hận sẽ là em.]
[Bé cưng của tôi.]
[ _Job Yosatorn Konglikit_ ]
Oh shit!!!!!!!!!!
Tôi giận run người sau khi đọc xong đoạn tin nhắn, khói đen nghi ngút đang bốc trên đỉnh đầu. Thì ra là tên khốn đó, hắn rốt cuộc vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Gia đình tôi đối xử tốt với hắn như vậy, xem hắn như một thành viên trong gia đình. Để rồi hắn báo đáp ân tình của ba mẹ tôi bằng cách khiến cho sản nghiệp mấy đời của chúng tôi hủy hoại dưới tay hắn.
Tôi nên làm gì đây? Thực sự phải đến gặp hắn ta sao? Từ bao giờ hắn ta lại có bản lĩnh như vậy? Hắn ta đang nắm phải yếu điểm gì có thể khiến cho gia đình tôi không thể xoay sở được? Tôi sẽ hối hận nếu hôm nay không đến gặp hắn ta?
Những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu, cơn đau đầu lại kéo đến. Hơn bao giờ hết, tôi chưa từng mệt mỏi và suy sụp như bây giờ.
Chiếc điện thoại cầm chặt trong tay một lần nữa rung lên.
[Đừng lãng phí thời gian.]
[Em biết đó, con người tôi không có quá nhiều sự kiên nhẫn.]
[Ba mươi phút bắt đầu được đếm ngược từ bây giờ.]
Tôi phải cứu giúp ba mẹ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn Tập đoàn trang sức đá quý rơi vào tay con ác quỷ như hắn.
Tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhanh chóng tân trang lại cơ thể. Tôi chạy xuống nhà, căn nhà lớn chìm trong tĩnh lặng. Không nghĩ được nhiều nữa, tôi bắt taxi đi đến điển hẹn.
Thời điểm đứng trước cửa phòng khách sạn, nhịp tim tôi bỗng tăng cao, sau đó là thở không ra hơi. Tôi chột dạ, tôi sợ hãi vì sắp phải đối diện với con người gian xảo của hắn. Sự thật thì tôi vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bị hắn ta đè bẹp và giẫm đạp dưới chân.
Hít một hơi thật sâu, run rẩy đẩy cửa bước vào. Tôi lùi lại đứng dựa vào tường, người đàn ông đó hắn ta đang ngồi trên giường ngủ nhìn tôi bằng đôi mắt khiêu khích cùng khoé miệng đang nhếch lên.
Hắn thay đổi rất nhiều, sự non nớt và hiền lành của tuổi thiếu niên đã biến mất thay vào đó là dáng vẻ cao ngạo, ung dung tự tại và nguy hiểm. Mùi vị của người đàn ông thành đạt, khí chất của hắn ta mạnh mẽ đến độ có thể đánh đổ cả một dãy thành trì vững vàng mà tôi gầy dựng chỉ bằng một ánh nhìn.
Tôi sắp sửa không chống đỡ nổi nữa, hai chân bủn rủn muốn ngã quỵ. Nếu không có có cánh cửa sau lưng làm điểm tựa thì có lẽ tôi đã ngã sõng soài trước mặt hắn.
"Bé cưng, em sợ tôi sao?" Thanh âm trầm thấp vang lên áp bức cả người tôi.
Hô hấp không thông, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh muốn gì?"
"Tờ giấy trên bàn." Hắn nói và hất mặt về phía chiếc bàn kính duy nhất đặt trong phòng.
Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt hoài nghi, tôi chậm rãi tiến về phía cạnh bàn và cầm tờ giấy lên đọc.
Là giấy đăng ký kết hôn.
"Anh bị điên hả?" Tôi đập mạnh tay xuống bàn, quát tháo.
"Em nói thử xem." Vẫn là vẻ mặt dửng dưng kênh kiệu ấy khiến người ta chán ghét.
"Chúng ta đã kết thúc từ tám năm trước và anh không có quyền ép buộc tôi." Tròng mắt chuyển đỏ như máu, tưởng chừng có thể phát ra tia lửa điện. Nếu được tôi thực sự muốn thiêu rụi cả con người tâm địa xấu xa của hắn ta.
"Để tôi nhắc cho em nhớ một điều rằng chúng ta chưa từng nói chia tay."
Cái gì chứ?
Phải rồi, chúng tôi chưa từng nói chia tay. Sau khi nhìn thấy hắn ta cùng người con gái khác hôn nhau liền nổi giận đùng đùng trở về nhà. Sau đó nữa là đi du học, suốt thời gian đó tôi không cho hắn cơ hội gặp mặt. Sim điện thoại cũ tôi cũng bẻ gãy trong ngày, cuộc gọi cùng những đoạn tin nhắn vĩnh viễn không được gửi đến.
"Vậy thì đã sao? Tám năm trước tôi chưa kịp nói thì tám năm sau tôi nói. Chúng ta kết thúc đi, chia tay trong êm đẹp. Cuộc sống ai người nấy sống, cả đời không cần chạm mặt."
"Em rốt cuộc có hiểu cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay là gì không? Tám năm ở nước ngoài vẫn không giúp em thông minh hơn một chút nào sao? Suy nghĩ của em còn khá ngây thơ và một chút ngu ngốc."
Khốn khiếp, bị sự tức giận nhấn chìm tôi phút chốc dường như quên con người mưu đồ hiểm sâu trước mắt. Tự mình dâng bản thân vào cái bẫy hoàn hảo mà hắn giăng ra.
"Anh cả của em, Mason đang hẹn hò với tiểu thư Elle và nếu như cơ đồ gia tộc em suy thoái thì gia đình của vị tiểu thư kia có đồng ý cho anh cả em qua lại với con gái cưng của họ? Nolan - anh hai của em đang muốn mở rộng địa phận ở Phuket và em nghĩ sao nếu tôi phá hủy dự án tỷ đô ấy? Cả cô chị ba Levi của em nữa, chị ấy chỉ mới kết hôn vào thời gian gần đây và khi phía sau chị ấy không còn sự hậu thuẫn vững chắc thì gia đình chồng sẽ đối xử với chị ấy ra sao; đánh đập, chì chiết, chửi rủa hay thậm chí đuổi ra khỏi nhà? Còn về phần ba mẹ em, cô chú đã lớn tuổi rồi và....."
"Đồ khốn, câm miệng lại. Tôi ký là được chứ gì?"
"Tốt lắm, vậy mới đúng là bé cưng của tôi."
Từ "bé cưng" thốt ra khỏi khuôn miệng rắn độc của hắn khiến tôi buồn nôn và ghê tởm. Hắn ta điên rồi, sự điên rồ và kinh khủng đang bao trùm cả con người hắn.
Tôi nghĩ mình sống không nổi nữa, sự tuyệt vọng và thống khổ vây lấy tâm trí tôi. Tôi bất lực và kiệt quệ chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc đời vốn đang rất tươi đẹp sắp sửa bị định đoạt trong lòng bàn tay hắn. Nếu tôi không chấp nhận điều kiện điên khùng của hắn thì gia đình tôi sẽ rơi vào hố sâu địa ngục.
Tôi không làm chủ được bản thân, mặc cho những dòng nước mắt mặn đắng rơi lã chã xuống.
Hắn đứng dậy khỏi giường ngủ và di chuyển về phía tôi, tôi đồng thời lùi lại về phía sau. Trùng hợp, chiếc ghế đang ở ngay đó, tôi mất thăng bằng ngồi oạch xuống. Hắn khom lưng để gương mặt mình ngang tầm mắt tôi. "Bé cưng đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."
Đau lòng cái mẹ mày. "Đừng chạm vào tôi." Tôi gạt phăng bàn tay nhơ nhuốc của hắn ra khỏi gương mặt mình.
"Ký tên, em đã chấp thuận điều kiện của tôi thì đừng có nuốt lời. Tôi sẽ khiến em khó sống đấy."
Hắn ta đang kể chuyện cười cho trẻ con nghe sao? Ngày hôm nay, cho dù tôi có lựa chọn ký hay không ký thì kết cục mang đến vẫn chính là khó sống. Tôi ký giấy thì hắn sẽ buông tha cho tôi sao, khi cuộc sống của tôi kể giờ phút này sẽ phải chịu sự ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn chó má này cùng tư tưởng và hành động lệch lạc của hắn. Cũng có thể chỉ trong thời gian ngắn tôi sẽ phát điên lên mất.
"Em yên tâm, Thái Lan không chấp nhận kết hôn đồng giới thì tôi vẫn có cách khiến tờ giấy này có hiệu lực pháp lý."
Tôi biết, ở thế giới này không ít quốc gia hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Chọn đại một quốc gia đăng ký thì cuộc hôn nhân kinh hoàng này sẽ được pháp luật thông qua và bảo vệ.
"Tôi cũng hy vọng anh sẽ giữ lời nói của mình. Tôi đồng ý cùng anh kết hôn thì anh tuyệt đối không được động vào gia đình tôi. Làm người nên phải biết giữ chữ tín."
"Em cho rằng mình có tư cách đặt ra điều kiện với tôi sao? Nhưng không sao, tôi đã nói không động vào họ thì sẽ không động. Cô chú đã đối tối với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ phải cư xử nhẹ nhàng để đối đáp lại ân tình nhiều năm qua của họ chứ, em nhỉ?"
"Anh phát ngôn những lời đó không cảm thấy ngượng miệng hả?"
"Ký tên, đừng khiến tôi dùng biện pháp mạnh."
Tôi nhắm mắt lại và thở ra một hơi. Đặt bút ký vào chỗ trống còn lại, cuộc sống của tôi giờ đây rẽ sang một hướng khác tăm tối và mù mịt không có đường lui.
"Tôi đã ký xong, mong anh nhớ kỹ những gì anh đã hứa."
Hắn ta cầm tờ giấy trên tay, nở nụ cười quỷ quyệt khiến tôi phút chốc run sợ. Tôi nghĩ mình không nên ở đây thêm một giây nào nữa.
"Tôi về đây."
"Đứng lại, tôi cho phép em về sao?"
"Đồ khốn nạn nhà anh, tôi đã chấp nhận điều kiện của anh."
"Em phải hiểu rõ đêm nay, tôi hẹn em đến đây là để làm gì chứ. Em vẫn còn ngây thơ quá nhỉ và tôi thì thích sự ngây thơ này của em."
Hắn tay áp chặt tôi vào tường, bàn tay dơ bẩn chu du trên cơ thể tôi. Cảm giác buồn nôn đang trào ngược lên cuống họng.
"Tôi đang tưởng tượng dáng vẻ yêu nghiệt này đặt dưới thân, bị tôi làm cho hồn bay phách tán, rên rỉ khoái lạc sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho thằng em của tôi đang ngục nghịch ngẩng đầu."
Hắn đột ngột cầm lấy bàn tay tôi áp vào phần đũng quần nóng bỏng ấy, tôi giật mình giựt tay ra và đẩy mạnh hắn.
Chát.
Tiếng bạt tay vọng lên trong căn phòng khách sạn lớn xa hoa. Cái giáng tay của tôi khiến gương mặt hắn lệch qua một bên.
Hành động xong tôi ngay lập tức liền thấy hối hận, lỡ như hắn nổi đoá lên giết chết tôi thì sao? Mà nếu chết đi cũng tốt, tôi không còn tha thiết để sống nữa. Và nếu như tôi chết đi thì hắn có buông tha cho gia đình của tôi không?
"Bé cưng đang nổi giận sao? Được rồi, cái tát ngày hôm nay em tặng tôi không chấp nhất. Nhưng em đừng làm tôi mất hứng, không thì tôi sẽ khiến phần đời còn lại của em sống trong sự hối hận vì hành động ngày hôm nay của em."
"Anh cuối cùng là muốn gì ở tôi?"
"Trái tim và thể xác, tôi sẽ suy nghĩ lại cho gia đình em một con đường sống nếu đêm nay em khiến tôi sung sướng."
Hắn ta điên rồi, điên rồi và tôi cũng đang phát điên lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com