Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo anh về nhà

Arm.

Kỳ nghỉ tiếp theo đến lượt tôi cùng Pol trở về nhà hắn. Có một chút xấu hổ nhưng vì chuyến đi lần này chính là về để ra mắt ba mẹ hắn.

Hai chúng tôi chính thức hẹn hò là khoảng một tháng sau đó khi hai đứa kết thúc kỳ nghỉ vào ngày lễ của Mẹ ở quê nhà tôi và trở lại Chính gia làm việc.

Con hẻm nhỏ nối đuôi phía sau quán bar của chế Yok, tôi đang ngồi hút thuốc còn hắn thì loạng choạng bước tới chỗ tôi.

Pol ngồi xổm trước mặt tôi, đoạt mất điếu thuốc tôi cầm trên tay rồi dụi xuống đất. Hắn nắm lấy tay tôi và úp mặt vào đó.

Thanh âm lè nhè của kẻ say rượu vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. - "Arm."

"Ừ." Tôi đáp lại lời.

"Tao thích mày... à không, phải là yêu mới đúng." Tôi phì cười, tiện tay vuốt vài lọn tóc phía sau gáy đang không theo nếp của hắn.

"Tao biết. Ngay cả lần mày hôn tao khi chúng ta cùng xem chương trình ca nhạc mà tao đã ngủ quên, tao cũng biết." Lén lút vụng trộm, câu chuyện về nụ hôn bí mật nhưng vụng về bị tôi phân phua sau gần một tháng giấu kín.

Nó ngước mặt lên nhìn tôi, hai mắt mở lớn. "Mày biết?"

Đồ ngốc, kể cả bây giờ mày giả vờ say rượu mượn cớ tỏ tình thì tao cũng đều biết.

Tửu lượng của Pol rất tốt, không thể chỉ vì hai ba ly rượu của thằng Porsche pha chế mà có tác dụng khiến hắn say đến không biết trời trăng mây gió. Tôi ở cạnh hắn bao nhiêu năm, tính tình của hắn tôi không rõ thì còn ai rõ hơn.

"Biết." Tôi dùng ngón tay cái miết miết mu bàn tay của hắn.

"Vậy... ý của mày thế nào?" Thanh giọng dịu xuống một phần, hắn ấp úng hỏi nhỏ. Ánh đèn màu đỏ mờ ảo treo lung tung trong con hẻm nhỏ hắt lên đôi gò má ửng đỏ của hắn lại càng thêm đỏ. Là màu đỏ những quả cà chua chín mọng? Hay màu đỏ của máu? Hoặc màu đỏ của son môi? Nhưng cũng có thể là màu đỏ của tình yêu.

Gỡ bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, tôi đứng dậy và nhìn vào mắt hắn dõng dạc trả lời. - "Không đồng ý." Sau đó thì tôi quay lưng rời đi.

Hắn đuổi theo và kéo cánh tay tôi lại cùng hắn đối mặt. - "Tại sao?"

Nhìn vào con ngươi của người đàn ông cao lớn trước mặt, trong đôi mắt ánh lên một nỗi buồn cô liêu ảm đạm. - "Mày đang say rượu và lời nói của kẻ đang say thì không đáng để tâm."

"Arm, tao không say." Tôi nhoẻn miệng cười, dùng hai ngón tay búng nhẹ vào trán hắn.

"Chịu thừa nhận rồi." Ngốc chết đi được, lúc nào cũng bị tôi nhìn thấu.

"Mày đang trêu tao đấy à?" Dùng sức kéo cả người tôi về phía hắn.

"Ai bảo mày nhát gan." Chỉ vọn vẹn có ba chữ mà còn không có dũng khí để nói, không phải nhát gan thì còn gọi là gì?

Pol im lặng và nhìn tôi, chớp mắt một cái liền bị hắn đẩy vào vách tường. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi tôi, liếm ướt cánh môi dưới, gặm nhấm và mút mát nó. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng thẳng tắp luồn lách vào bên trong khám phá khoang miệng ấm ướt.

Rượu và thuốc lá quyện vào nhau tạo nên hương vị độc đáo, khoan khoái nóng bỏng muốn thiêu đốt cả ruột gan. Cánh tay rắn chắc quàng qua eo kéo sát tôi lại gần. Tôi ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ hắn.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không kẽ hở, tiếng nhóp nhép vang lên rõ mồn một trong đêm vắng. Đôi môi tội nghiệp của tôi bị hắn dày vò không có điểm dừng. Kỹ thuật hôn môi của hắn rất tốt còn tôi thì để mặc cho bản thân bị mê hoặc mà tình nguyện cuốn theo sự dẫn dắt của hắn.

Cuồng loạn hôn đến không thở nổi nữa tôi mới đẩy hắn ra. Hai vầng trán tựa vào nhau, hơi thở hỗn loạn. Bàn tay to lớn đặt lên gò má tôi, dịu dàng vuốt ve. - "Thế này thì còn nhát gan nữa không?"

Không, nhưng cũng quá dữ dội rồi. Tôi bị hôn đến tay chân mềm nhũn, đứng không vững tôi ngã nhào vào ngực hắn. Pol vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, gò má tôi tì vào vai hắn.

"Mày không trả lời tao xem như mày đồng ý." Hắn ở bên tai tôi thủ thỉ nói chuyện.

Ừ, tôi đồng ý. Ngàn lần vạn lần nguyện ý cùng hắn bên nhau. Tôi đã đợi ngày này rất lâu, rất lâu chỉ chực chờ một lời thổ lộ từ hắn.

Rời khỏi cái ôm ấm áp, tôi nhón chân lên và vòng tay câu lấy cổ hắn kéo xuống ngang tầm mắt. Chủ động hôn lên môi hắn, tôi thích dùng hành động để đáp trả tình cảm hơn là lời nói. Và tôi yêu thích cảm giác được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Tôi muốn hôn hắn, muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu ấy thêm lần nữa, chỉ đơn thuần có vậy thôi.

...

Như thường lệ, tôi nằm trên giường nghịch điện thoại còn hắn thì sắp xếp đồ cho cả hai. Chỉ về nhà có ba ngày nên chúng tôi cũng không đem quá nhiều đồ đạc, chỉ với một chiếc vali lớn cũng đã đủ dùng cho cả hai người.

"Arm, không phụ tao xếp đồ hả?"

"Mày bảo chỉ cần tao đồng ý yêu mày thì mọi chuyện lặt vặt trong nhà mày đều sẽ làm hết mà."

"Đúng nhưng mà bây giờ tao mệt quá không có sức làm, mày mau hôn tao một cái cho tao khoẻ lại đi."

"Không, mày chỉ giỏi chiếm tiện nghi từ tao thôi." Tên nhóc lớn xác này chỉ có vậy là giỏi, luôn thích hưởng lợi từ người khác.

Hắn leo lên giường và trèo lên người tôi. Dụi đầu vào má tôi xin hôn. - "Đi mà~, hôn một cái thôi cũng được."

"Uầy, lại còn làm nũng nữa, tao buồn nôn thật đấy Pol." Khiếp thật, hắn chừng đấy tuổi rồi mà vẫn còn thích nhõng nhẽo như trẻ con. Cứ như vậy, ở trên người tôi làm loạn. Đến khi tôi đồng ý hôn hắn một cái thì hắn mới chịu nằm yên ổn.

Bỗng cậu Tankhun từ bên ngoài xông vào phòng bọn tôi, tôi hoảng hốt liền lập tức đẩy Pol xuống khỏi người mình.

"Hai đứa chúng mày, ban ngày ban mặt dám ngang nhiên làm chuyện xằng bậy." Tôi thề với trời đất là bọn tôi chưa làm chuyện gì bậy bạ, chúng tôi chỉ đang giỡn với nhau thôi.

"Nhưng mà bây giờ là buổi tối mà cậu chủ." Tôi không kịp bịt miệng hắn lại, Pol ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

"Buổi tối cũng không cho." Cậu Tankhun hai tay chống nạnh mắng Pol. - "Còn mày nữa Arm." Đấy, lại chuyển hướng sang mắng luôn cả tôi.

Thở dài. - "Tôi sao cậu chủ?"

"Sao mày cứ dễ dãi để nó tự tiện quấy rối mày hoài vậy? Mày phải vùng lên đánh nó đi chứ." Tôi cũng muốn đánh lắm nhưng mà đánh không lại, người hắn cao to như thế thì sao mà tôi đấu thắng được đây. Lần nào cũng là toàn thân mồ hôi nhễ nhại bại trận nằm dưới thân hắn.

"Sao cậu chủ lại bảo tôi quấy rối, đó chỉ đơn thuần là hành động yêu thương của tôi đối với người yêu của tôi thôi." Hắn ôm lấy eo và ngã đầu lên vai tôi. Tên khốn nhà tôi ngày hôm nay bị quỷ nhập hay sao mà lại có gan cãi nhây với cậu Tankhun vậy?

"Mày dám trả treo với tao hả?" Cậu chủ quay sang nhìn tôi và chỉ tay về phía hắn. - "Mày đánh nó mau lên, tao bảo kê cho mày."

"Nhưng tôi không nỡ đánh đâu, Pol bị đau tôi cũng sẽ đau lòng." Tôi ngồi quỳ trên giường quàng tay qua ôm lấy cổ hắn, mếu máo với cậu Tankhun.

"Mày với cả thằng Pete nữa, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. Suốt ngày chỉ có bênh vực người yêu chầm chập, tao có dạy chúng mày như thế à?"

"Cậu chủ không có dạy nhưng đó là bản năng của những người yêu nhau." Tôi cũng bị quỷ nhập luôn rồi, dám trả treo với cậu Tankhun.

"Tao ghét tất cả chúng mày." Cậu chủ hét lên rồi ngồi phịch xuống ghế và nhìn hai đứa tôi với ánh mắt hình viên đạn.

"Cậu chủ đừng giận, mà cậu chủ sang đây tìm bọn tôi có việc gì không?" Đột ngột xông vào phòng ngủ của người ta thì chắc là có chuyện gì rồi.

"Tao chán, chúng mày đều đi về nhà hết bỏ tao ở đây có một mình." Ra là buồn chán nên mới sang đây quấy rầy bọn tôi. - "Tao đến thông báo là ngày mai sẽ cùng hai đứa mày về nhà thăm ba mẹ thằng Pol luôn."

Không được đâu, chuyến đi lần này rất quan trọng không thể dẫn theo cậu Tankhun theo được. - "Ơ, sao cậu chủ không theo thằng Pete ra đảo thăm ông bà ngoại. Bình thường cậu chủ thích ra đảo chơi lắm mà."

"Thằng Pete nó mang cả Venice theo nữa, nó còn phải chăm sóc Venice và ông bà nên đâu có thời gian chơi với tao đâu. Lần này còn có cả thằng Vegas và thằng Macau đi theo, nhìn thấy hai đứa nó là tao phát cáu vì dám giành mất thằng Pete với tao."

Thằng Pete thời gian này bận lắm, hầu như không có thì giờ rảnh về Chính gia chơi thường xuyên như mọi khi. Nó phải chăm sóc cho Venice và cậu Macau, còn phụ giúp cậu Vegas giải quyết công việc của Thứ gia. Gần đây, ngược lại đều là cậu Tankhun sang làm phiền nhà Thứ, chủ yếu là để chơi cùng Venice và Pete cho đỡ buồn.

"Cậu chủ chơi với hai anh em thằng Porsche cũng được mà."

"Mày xem thử hai thằng em trời đánh của tao có rời khỏi hai anh em thằng Porsche được nửa bước không?" Cũng phải, cậu Kinn rất dính người. Muốn tìm thằng Porsche rủ nó cùng nhau xem phim cũng rất khó vì cậu Kinn cứ giữ nó khư khư ở bên người. Còn Porschay thì bận học, bận cùng cậu Kim tập hát và sáng tác nhạc nên không có thời gian chơi cùng cậu chủ.

"Hay cậu đến bệnh viện chơi với bác sĩ Top đi." Người đàn ông sau thằng Pete có sức ảnh hưởng đến cậu chủ.

"Anh ấy bảo tao quấy rối trật tự không gian yên tĩnh của bệnh viện và làm phiền bệnh nhân của ảnh nghỉ ngơi nên ảnh cấm không cho tao đến nữa." Nhắc mới nhớ, bác sĩ Top bị cậu chủ làm phiền tới mức phải căn dặn bảo vệ của bệnh viện khi thấy xe của cậu đến thì phải ngăn cản không cậu cho vào.

"Nhưng chuyến đi lần này là để tôi giới thiệu Arm với ba mẹ bằng thân phận là người yêu. Tôi không thể mang theo cậu chủ theo được. Lần sau nha cậu, mà lần sau cũng không được, lần sau đến lượt tôi về ra mắt cậu mợ của nó. Vậy thì lần tới nhé cậu." Pol trả lời mà tôi nghe như hắn đang chọc ngoáy chọc chủ vậy, cứ thích chọc giận cậu chủ nổi cáu lên mới chịu.

"Tao ghét mấy đứa có người yêu mà bỏ rơi tao như chúng mày." Cậu Tankhun để lại cho hai đứa tôi một câu rồi quay ngoắt đi ra ngoài, tiếng đóng cửa kêu lên một cái rầm. Đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, tôi và hắn nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười bất lực.

...

Đây không phải là lần đầu tiên tôi về nhà hắn, những lần trước đó đều là ở thân phận bạn bè, đồng nghiệp thân thiết về thăm. Nhưng lần này lại dùng danh phận người yêu để về. Tôi hồi hộp và căng thẳng, ngồi trên xe mà ruột gan lộn nhào cả lên.

Hắn ngồi bên cạnh, bao trọn nắm tay đang cuộn tròn lại của tôi an ủi. - "Đừng lo lắng, ba mẹ tao vốn rất thích mày."

"Lúc trước khác, bây giờ khác." Tôi biết ba mẹ hắn thích tôi nhưng trước đó sự yêu thích chỉ dừng lại ở chỗ tôi là bạn bè thân hữu của hắn. Còn hiện tại mối quan hệ của chúng tôi đã tiến xa hơn một bậc, đâu thể chắc chắn được là ba mẹ hắn cũng sẽ yêu thích tôi nữa.

"Không có khác, lúc trước thế nào thì bây giờ cũng vậy." Hắn luồn tay sau gáy ôm lấy vai tôi để đầu tôi tựa vào vai hắn.

Pol hôn lên trán tôi. - "Ngủ một chút đi, khi nào tới nơi tao gọi mày dậy."

"Ừ." Tôi nghĩ là tôi không cần phải lo lắng quá nhiều vì dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn còn có hắn ở bên cạnh cùng tôi gánh vác.

Và đúng như vậy. Vẫn dáng vẻ đó, đôn hậu và hiền từ, bác trai và bác gái luôn nhiệt tình tiếp đón tôi. Bác gái mỉm cười dịu dàng nắm tay dắt tôi vào trong nhà.

Và thật may mắn khi ba mẹ hắn chấp nhận chuyện tình cảm của bọn tôi.

Có một câu nói của bác gái khiến tôi nhớ mãi không quên, nó làm tôi xúc động và biết ơn bà vô cùng.

"Hơn nửa đời trôi qua, có chuyện gì mà hai ông bà già còn chưa nếm trải. Cổ hữu cổ súy gì đó cũng không mài ra được cơm để ăn, nhìn con trẻ hạnh phúc vẫn là quan trọng hơn."

___________________________________

Cái short trước viết tới hơn 8k từ lận nên short này viết ngắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com