Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen của P'Job

Có một lần tôi hỏi P'Job. - "Em nghe P'Tong bảo mỗi lần anh ngồi cạnh P'Bas đều sẽ đặt tay lên đùi anh ấy."

P'Job mỉm cười nhìn tôi và trả lời từ tốn. - "Ừm, thời gian gần đây anh cũng vừa nhận ra bản thân anh có những hành động trong vô thức như vậy với em ấy. Anh không biết nữa nhưng chỉ cần em ấy ngồi cạnh bên anh, anh sẽ không tự chủ được mà đặt tay lên đùi hoặc để tay sau lưng hoặc là khoác vai em ấy. Những điều nhỏ bé ấy mang đến cho anh một nguồn năng lượng tích cực và một cảm giác bình yên tuyệt đối. Nó cũng nhắc nhở cho anh biết rằng em ấy đang ở cạnh anh và em ấy sẽ luôn luôn vĩnh viễn ở cạnh anh."

Tôi nói đùa. - "Em không biết là P'Job lại nghiện P'Bas đến như vậy?"

Anh ấy gật đầu, rất nhanh thừa nhận điều mà tôi vừa nói. - "Anh tự cảm nhận được là anh rất nghiện em ấy. Anh yêu cái cảm giác thoải mái những lúc ở bên em ấy và anh luôn mong muốn nhìn thấy em ấy bất kể ngày hay đêm, dù là nắng ấm hay mưa giông.

Tôi lại hỏi tiếp. - "Anh có nghĩ là mình có tính chiếm hữu trong tình yêu không?"

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chiếm hữu và anh cũng không rõ bản thân anh đã mang một phần tính cách tiêu cực đó từ bao giờ. Chỉ biết là anh muốn em ấy luôn tồn tại trong tầm mắt anh. Anh không thích em ấy quá thân mật hoặc nói cười vui vẻ cùng bất kỳ một ai."

"Anh biết điều đó không tốt nhưng sự thật là anh đã từng kiểm soát em ấy. Anh bảo vệ em ấy bằng cách tạo ra một vùng an toàn và đặt em ấy ở bên trong, tách biệt em ấy khỏi thế giới sống động bên ngoài..."

"... Nhưng hiện tại anh không còn như vậy nữa, anh đã và đang thay đổi từ ngày để trở thành một phiên bản tốt nhất có thể ở bên cạnh che chở em ấy."

Tôi gật gù thấu hiểu. Tình yêu kỳ diệu lắm, một khi đã yêu thật lòng bản thân sẽ chẳng bao giờ biết trước được trong tương lai mình sẽ hành xử hoặc phát sinh thêm một số hành động không thể dễ dàng điều khiển được. Cũng có thể những việc mình làm sẽ mang đến không ít tổn thương cho người mình yêu. Nhưng nếu biết nhìn nhận lại vấn đề kịp thời, tiếp thu và sửa chữa sai lầm, thay đổi vì người mình yêu thì vẫn xứng đáng được tha thứ và trân trọng.

Trở lại cuộc trò chuyện. - "Trong một buổi livestream của P'Bas, em nghe được là vào những buổi workshop anh luôn muốn anh ấy đến đón anh?"

Anh bật cười và đáp. - "Đúng vậy, vì anh là kiểu người thích những khoảnh khắc ấm áp đại loại như được cùng người yêu đi làm vào mỗi buổi sáng và tan tầm vào độ cuối ngày. Và vì anh thích bộ dạng khi em ấy lái xe, ngầu lắm."

Tôi khẽ cười, thắc mắc hỏi. - "P'Job có đổi lại là mình lái xe đưa P'Bas đi làm không hay là P'Bas đến đón và đưa anh đến công ty luôn ạ?"

P'Job mỗi lần tôi nhắc đến P'Bas, ánh mắt anh ấy đều thể hiện hết thảy sự cưng chiều. - "Thời gian đầu, em ấy đến đón anh thì anh sẽ là người lái xe đưa cả hai đến công ty. Nhưng mà em ấy nghịch lắm, thích động vào chỗ này chạm vào chỗ kia trên người anh. Khiến cho anh không tài nào tập trung lái xe được và vì lo lắng cho sự an toàn của cả hai nên kể từ đó anh đều để em ấy lái xe."

Tôi tiếp lời. - "Kể cả những lúc hai người hẹn hò, P'Bas cũng là người lái xe luôn ạ?"

Anh lắc đầu. - "Không có, trong các buổi đi chơi riêng thì anh sẽ là người cầm lái. Bình thường, quãng đường từ nhà em ấy đến công ty không quá xa nên anh mới an tâm để em ấy lái. Còn những lúc hẹn hò, thường thì sẽ đi những nơi xa nhà để chơi và anh không muốn em ấy vất vả, mệt mỏi. Vì thời gian đi cùng nhau vốn là để thư giãn và vui vẻ."

Những câu chuyện thường tình của hai anh ấy khá thú vị và tôi thì không giấu được sự hiếu kỳ. - "P'Job làm cách nào để P'Bas không nghịch ngợm trong lúc anh cầm lái vậy ạ?"

Anh ấy tiếp tục cười, nụ cười rạng rỡ thêm một phần. - "À, trước khi xe lăn bánh anh sẽ dặn dò em ấy không được nghịch vì như vậy sẽ dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Sau đó, trong suốt quãng đường anh sẽ nắm tay em ấy và em ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi yên không phá nữa."

Trong đầu tôi không thể không tưởng tượng đến khung cảnh ngọt ngào của hai người bọn họ trong xe khi ấy. - "Nhưng mà một tay cầm vô lăng còn một tay nắm chặt tay anh ấy cũng sẽ dễ xảy ra nguy hiểm lắm?"

P'Job hiểu những điều tôi lo lắng và đã kịp thời trấn an. - "Em ấy cũng có suy nghĩ như em vậy cho nên thỉnh thoảng khi anh muốn tiếp thêm động lực thì anh mới nắm tay em ấy một lúc. Những lần còn lại, anh sẽ tìm một bộ phim thú vị cho em ấy xem hoặc tìm một chủ đề hay ho để cả hai bọn anh cùng nhau thảo luận trên đường đi."

Còn một điều nữa tôi muốn hỏi. - "Nếu như em nhớ không lầm thì anh và P'Bas lúc đầu xưng hô với nhau là 'mày - tao'. Sao bây giờ lại thay đổi thành 'anh - em' thế ạ?"

P'Job tận tình giải đáp toàn bộ mọi vấn đề để thoả mãn sự tò mò không đáy của tôi. - "Em ấy nhỏ hơn anh chỉ có một tuổi và bọn anh không muốn vấn đề xưng hô là bức tường cản trở mối quan hệ của bọn anh. Vì đã quá thân thiết nên bọn anh mới xưng 'mày - tao' khi nói chuyện cho thoải mái..."

"... Nhưng hiện tại bọn anh đã là người yêu của nhau trong khoảng thời gian dài và nếu để xưng hô như cũ thì cũng không hay cho lắm. Một điều nữa là do anh lo xa, giả sử nếu bọn anh rơi vào trường hợp bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã thì không anh muốn xưng hô 'mày - tao' khi cãi nhau vì lúc ấy lời nói mang đến cảm giác rất nặng nề và khó nghe. Mà nếu như thay bằng 'anh - em' sẽ nhẹ nhàng và dễ thở hơn."

Tôi nhìn P'Job và mỉm cười thật tươi, có vẻ như không thể dừng lại ở đó vì hiện tại tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi. - "Anh và anh ấy đã cãi nhau bao giờ chưa ạ?"

Anh chậm rãi cất lời. - "Bọn anh chưa từng cãi nhau, bọn anh không để mối quan hệ của bọn anh rạn nứt vì những vấn đề không đáng. Những lúc bọn anh bất đồng quan điểm thì anh luôn là người nhường em ấy một bước. Nghe theo mọi sự sắp xếp của em ấy, nếu như lựa chọn lần đó của em ấy xảy ra sai sót. Anh không hả hê hoặc cười chê mà anh đơn thuần là vuốt tóc an ủi em ấy...."

"... Sau đó, ngược lại em ấy sẽ nghe theo quyết định của anh. Nhưng mà rất hiếm khi em ấy chọn sai, lựa chọn của em ấy luôn luôn chính xác. Ở bên em ấy anh rất an tâm."

Tình cảm của P'Job và P' Bas dành cho nhau thật khiến cho con người ta cảm thấy ngưỡng mộ. - "Vậy P'Bas có bao giờ bắt nạt anh không?"

Anh cười lớn. - "Tất nhiên là có chứ nhưng đa phần đều là P'Tong hoặc P'Build mở đầu trêu ghẹo anh trước rồi em ấy mới hùa theo mọi người cùng ăn hiếp anh. Về phần em ấy thì thỉnh thoảng buồn chán không tìm được thú vui mới bày trò bắt nạt anh."

Nghe P'Job thuật lại câu chuyện tôi cười khúc khích. - "Những lúc như thế chắc anh bất lực lắm ạ?"

Anh đáp. - "Nếu chỉ có em ấy thôi thì anh không cảm thấy như vậy nhưng nếu có sự góp mặt của P'Tong và P'Build thì đúng thật là bất lực. Em cũng biết đó, hai anh ấy rất biết cách nói chuyện và cũng biết làm thế nào trêu chọc người khác khiến cho họ không tìm được câu từ phản bác."

Đến phiên tôi cười lớn. - "Đúng là như vậy. Tình cảm của hai anh thật tốt, anh và P'Bas rất hợp với nhau. Hy vọng tình cảm của hai anh sẽ thiên trường địa cửu."

P'Job chắp tay và cúi đầu với tôi. - "Cảm ơn em."

Cuối cùng thì. - "Anh có điều gì muốn nhắn gửi đến P'Bas không ạ?

Anh ngồi thẳng lưng, thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng cất lời gửi trao yêu thương. - "Anh yêu em, ba chữ này anh đã nói rất nhiều lần và bây giờ anh nói lại lần nữa. Anh không mong muốn gì hơn, chỉ mong chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu. Anh cũng hy vọng tình cảm của chúng ta thật sự sẽ thiên trường địa cửu, vĩnh viễn bên cạnh nhau. Cảm ơn em đã chấp thuận yêu anh."

Tình yêu chính là như vậy, là một cảm giác không thể giải thích được nhưng vô cùng mạnh mẽ và chỉ dành riêng cho một người.

___________________________________

520 vui vẻ nha mọi người ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com