Quan Hệ. Quan Tâm [ Thám Tử Nhí và Jodie ]
. Sau chuyến đi không mấy vui với Akai. Jodie cũng không than phiền tí nào. Sắp đến cô phải cảnh giác hơn. Lỡ như chạm mặt tổ chức như Gin nữa thì toang ! Cô đang tự hỏi. Gin có biết cô không ? Nếu biết sẽ rắc rối.
" Nhưng mà, Gin biết cô ấy chứ. Biết mặt và tên cô lần ở Osaka, Vermouth cho hắn xem ảnh cô rồi "
Jodie ngẫm nghĩ lời xin lỗi từ Akai. Nét mặt lạnh băng, chẳng có tí hối lỗi, xin lỗi cho có ư ? Cô thầm nghĩ nếu Akai như Conan hay Hattori, vui vẻ, không lạnh lùng thì tốt rồi. Nhưng mà cô ấy đâu biết, cả hai người kia quan tâm cô hơn là kiểu có thì giúp. Quan tâm trên thứ suy nghĩ khác. Đều xuất phát từ cả hai. Thoáng nghĩ cô thấy Akai khó ưa, lạnh lùng khi cô nhắc đến Conan ? Vì sao nhỉ ? Cô thấy cậu nhóc dễ thương mà ? Tính cách Akai thật kỳ quái à. Thở dài, cô giờ không biết làm gì. FBI không có việc, hôm nay cô không có tiết. À nhắc mới nhớ thì Conan muốn gặp cô là về chuyện gì nhỉ ? Bây giờ không thể hỏi, Conan đang đi học rồi. Thôi đành chán thở dài quài. Ngày hôm sau, ngày tiếp theo cô cũng ở nhà, cô chỉ có một tiếng trên trường thôi. Đến hôm nay, cô ra về, tan học rồi. Đột nhiên Ran và Sonoko chạy đến.
Hai trò sao gấp gáp vậy ? - Jodie
A...may quá, cô Jodie. Tụi em nhờ cô giúp được không ! - Sonoko
Giúp ? Giúp gì hả ? - Jodie
A...nhóm nhạc sắp mở rồi, tụi em có vé nên phải đi. Đi xe ô tô nên xa. Giờ không kịp, thằng nhóc Conan chưa về. Cô có thể đón nó giúp bọn em không. Rồi cho nó ăn đại cái gì cũng được. Ba của Ran bận rồi, nên mình nhóc ở nhà, cô giúp tụi em nha, tụi em..trễ...trễ giờ rồi ! - Sonoko kéo Ran đi
Ờ..ừm... - Jodie ngơ ngác, rồi nhìn đồng hồ, tới giờ rồi, cô cũng sẵn đường và rảnh nên tiện đi luôn.
[...]
Jodie đến trường. Đúng lúc tan học, cô ấy vừa đến cổng thì nhóm Conan vừa ra khỏi cửa trường học. Đang tán chuyện ngẫu nhiên, Conan đi trước cười chán, bỗng thấy Jodie, hai mắt sáng lên, cười tươi lên tự hỏi sao cô đến đây. Jodie thấy Conan thì vẫy tay chào, đã thấy. Cậu hí hửng chạy đến, bỏ quên đám bạn đằng sau, đã ngó thấy Conan vui vẻ đột nhiên, không hiểu lý do, nhưng thấy Jodie thì hiểu ra.
Nè ! Lại là cô Jodie ! Conan vui lên nhỉ ? - Ayumi rầm rì nhíu mày nhẹ nói, dường như cô bé không thích điều này cho lắm
Phải đó, Conan thích cô Jodie lắm thì phải ! - Misuhiko / Genta
Hưm ? - Haibara cười nhẹ, biết chuyện gì lâu rồi
Nè ! Hay tụi mình lại đó đi. - Ayumi rủ cả nhóm
Ưm !
. Haibara cười thừa trong đầu. Biết cô bé Ayumi ghen nhưng mà trễ rồi, Conan đã có người trong lòng, không phải thích Jodie, nhưng mà không biết cậu ta coi Jodie thế nào
. Bên Conan lúc tụi nhỏ rầm rì. Conan đã bay nhanh đến bên cô
Cô Jodie ? Sao cô lại đến đây ! - Conan
A...Ran và Sonoko nhờ cô đón em ! Cả hai phải đi xem buổi biểu diễn nhạc khá xa, nên giờ cô, à ba của Ran thì đã bận, nên cô sẽ mua em ăn gì nhỉ ? - Jodie
Hả ? - Nghe đến đây mặt Conan đỏ lên
Dạ không cần đâu cô. Để cậu ấy ăn với bọn em được rồi ạ ! - Misuhiko
Vậy hả... - Jodie phân vân
Ưm...ở nhà bác tiến sĩ ! - Genta
Hở ? - Conan bất ngờ, khi bọn nhóc quyết định
Vậy...cũng được nhỉ ? Conan vậy ăn tối với các bạn nha ! - Jodie
Dạ... - Miệng thì nói mà bụng đã nghĩ : Hứm ! Đáng ghét thiệt, tự dưng bọn này phá đám à...hazz
. Haibara nhìn Conan thầm biết cậu tiếc nuối mức nào.
. Rồi vậy, Jodie cùng nhóm Conan rời đi, cả nhóm rủ Jodie chơi cùng nữa, tất nhiên một con người như cô sẽ đồng ý ngay, vui vẻ bên đám nhóc, mà cô không biết Conan đã chán rồi.
Sao ? Không thích ư ? - Haibara lia mắt sang cậu ta
Hở... !? - Conan
Không thích ai gần vào cô ấy sao ? Nhưng mà, cô ấy thích thì cậu không phản phải không ? - Haibara
Thôi đi ! Không thấy tôi đang chán sao. Còn chọc tôi ? - Conan
Hưm... - Haibara cười khá vừa ý
Nè ! Conan à, qua đây đi ! - Jodie vẫy tay
Hỏ...a...dạ ! - Cậu ấy đổi mặt nhanh gọn. Vui vẻ chạy đến
Trời ơi ! Cậu ta nhanh thật. Chỉ vì cô Jodie, bộ không sợ công chúa cậu cậu ta ghen ư ? - Haibara
. Chơi cùng bọn nhóc tới hơn hai giờ. Jodie cũng cười chứ không than, Conan cũng góp mặt năng động hơn. Bảo cả nhóm ở đây, Jodie đi mua ít đồ cho cả đám, tất nhiên Conan phải ở lại với đám nhóc. Ngó nghiêng cô mới để ý không thấy Haibara đâu, đi mua đồ mới thấy Haibara đang đứng đọc tạp chí trong cửa tiệm mình đi mua đồ, không lẽ cả buổi chơi cô bé đến đây mình sao ? Nhìn cô bé mang vẻ lạnh lùng im lặng có nết cô đơn. Jodie vẫy tay chào cô bé đang chăm chú đọc tạp chí kia.
. Haibara sững người khi người kia gọi mình.
Haibara ? Sao em ở đây ? - Jodie tiến đến
A ! Dạ..em ? - Haibara nhìn Jodie
Ưm...thích đọc tạp chí sao ? Tính cách thật người lớn mà ! - Jodie lia mắt sang mấy tạp chí
Dạ...dạ... !? - Haibara
A...nào ! Về cùng cô nhỉ ? Sẵn cô mua bánh rồi, về thôi ! Cùng ăn nha ! - Jodie vui vẻ
Dạ..dạ... !? - Haibara cứ lắp bắp
Nào ! Đi thôi. - Jodie
Dạ... - Haibara
[....]
. Bên kia Conan chán lắm rồi, không biết Jodie đi tiệm nào mà lâu vậy. Mà thật ra cô ấy nói chuyện với Haibara...
. Trên đường về đến nơi cùng với túi đồ, Jodie cầm tay Haibara như dẫn trẻ vậy, nhưng Jodie chủ động dẫn cô về, Haibara thì hơi ngại, hai má lúc về cứ ửng phím hồng ngước nhìn Jodie bên cạnh.
. Conan ngạc nhiên thấy biểu hiện của Haibara như thế, có hơi hoài nghi, cậu ta ghé vào tai Haibara vừa buông tay Jodie. Cô ấy đang đưa bánh cho bọn nhóc. Conan ghé vào tai Haibara thốt ra một câu làm Haibara khựng lại như tượng vậy, đầu óc ba chấm...
Nè ! Đừng nói với tôi, cậu ! Có gì đó với cô Jodie rồi ư ? Rung động hay... !?
Hử ? - Giật mình. Cậu thôi đi, làm..làm gì có, tôi chỉ..chỉ..do cô ấy dắt tôi như trẻ con nên hơi ngại thôi !
A...hỏi thôi. Làm gì mà hoảng hốt vậy ? Mờ ám quá nghe. Có gì thì nói ra đi cần gì giấu ? - Conan
Không có ! - Haibara đỏ mặt
Nè...hai bọn em qua đây ăn nè ! - Jodie gọi cả hai người đang thầm thì gì đó
Dạ... ! - Không đợi lâu, Conan chạy ngay qua đó. Để Haibara còn ngơ ngác
Haibara ! Em cũng qua đi ! - Jodie
Dạ...dạ..dạ ! - Haibara nói có hơi vấp và hấp tấp
. Conan đứng cạnh lấy cái bánh cắn một cái, lia mắt nhìn : Biết ngay mà, chắc chắn đã có gì rồi, chắc đã có chuyện gì trên đường về, cậu ta nói không bình thường tí nào
Conan ? Ăn thêm đi. - Jodie vui vẻ
A...dạ...
[...]
. Rồi cũng tạm biệt, Jodie phải về, còn nhóm Conan lại qua nhà bác tiến sĩ. Conan trên đường về đang suy nghĩ biểu hiện Haibara e thẹn nãy giờ.
Haibara ? Cậu bị gì vậy ? Sao không nói gì ? Cậu ngại gì sao ? - Ayumi
O...hở ? - Haibara ngẩn mặt
Phải đó, mặt cậu đỏ kìa ! - Genta
Há ? Không lẽ Haibara ? Thích ai sao ? - Ayumi vang câu đó với giọng điệu dài ngoằn..
Hả ? Hả ? Không thể nào ! - Mitsuhiko than oai oán không đành lòng
Êyzz...các cậu qua nhà bác ấy trước đi, mình qua ngay ! - Conan chuyển hướng, dường như là hướng bên Jodie
. Cả không mấy thắc mắc, quan tâm Haibara thôi.
. Conan đi sang hướng đó, là có lý do không phải gặp Jodie mà là cảm nhận ai theo dõi cô ấy, vì ban nãy chơi Jodie có kể lúc cùng về với Haibara có cảm giác ai theo dõi mình, Jodie cũng vừa rời đi không đâu xa. Vừa mới đi ngoắt bóng thôi. Conan bỗng dừng lại cúi trầm kính xuống.
Hưm ? Định theo dõi cô ấy sao ? Ban ngày ban mặt mà kỳ vậy hả ? Bây giờ cũng không tha sao ? - Conan oai ra nói ám chỉ kẻ đang dừng bước chân đuổi theo Jodie.
. Người cũng không đáp trả, dừng lại...
. Bỗng Conan cất tiếng.
Nè...cậu lên hồi nào vậy ? - Conan nhấn mạnh không ưa
Ha...Kudo, tôi lên lúc sáng ! - Hattori từ chỗ Conan đứng cạnh. Rón rén đi ra.
Lên làm gì ? Tôi nhớ có gì đâu. Cậu lên gặp Jodie sao ? - Conan khó chịu ở mắt
A...đâu ! Đâu ! Tôi lên gặp bạn tôi mà, sao khó vậy ? - Hattori nói thì vậy thôi, nhưng lên là gặp Jodie, nào ngờ có cậu bạn khó mà cho gặp cô ấy. Cậu đã khó chịu khi không thấy cô ấy. Có lúc muốn gì đó rất hùng mạnh mà không biết, ai ngờ đâu là muốn thấy Jodie.
. Conan đã huấn luyện cậu ta bằng ngàn lời khó chịu, rồi mời cậu ta về. Conan thì quay về.
Bên tiến sĩ, bọn nhóc đang ăn, Conan về không thấy Haibara
Ủa ? Haibara đâu ? - Conan
Haibara không ăn nên ngủ rồi ! - Cả đám nhóc đáp
Vậy sao ? - Conan
Nè Shinichi. Cháu ăn đi ! - Agasa
Dạ... ! Ủa mà bác tiến sĩ, sao cậu ta không ăn vậy ? - Conan
A...bé Ai nói là không đói nên đã ngủ ? - Agasa
Vậy sao...chắc là tim rộn rã nên không còn tập chung a.. !? - Conan
Hả ? - Agasa
. Bên trong Haibara. Đắp mền mỏng lại, gương mặt đỏ hồng lên, cảm giác cứ hồi hợp, rộn ràng khó tả, chẳng lẽ là chuyện ban chiều ?
[...]
Nè Haibara ? Em sao lại ít nói vậy ? Một cô bé dễ thương như em lại thích im lặng a ? - Jodie
... - Haibara
Hưm...thôi nào ? Em có tâm sự phải không ? - Jodie
... - Haibara lắc đầu nhẹ
Hửm ? - Jodie cúi người xuống, đưa tay sờ trán Haibara
Hở ? - Haibara bất ngờ
Ưm...để xem em có nóng không ? Em hơi nóng á ? Có cần cô đưa em về nghỉ ngơi không ? - Jodie
Hả ? - Haibara nhìn Jodie
Em...chẳng lẽ giận cô gì sao ? Một từ cũng không vậy ? - Jodie rút tay lại
... - Haibara im lặng
Nói đi ? Cô làm em giận sao ? Em không thích cô hả ? - Jodie
. Nghe đến dây, Haibara trợn tròn mắt, kinh ngạc với câu nói Jodie. Haibara chỉ thấy có hơi hối lỗi vì biết Jodie có quan hệ với Akai, nhưng chị cô...
Nè ? Em... - Jodie cúi gần mặt chút
I... - Cô giật mình ngượng cả mặt. A...em..em..em..không sao ? Chỉ ! A...em ổn mà ! - Haibara
Vậy sao ? - Jodie đứng phắt dậy
Phù... - Tiếng thở nhẹ nhõm phát ra
Nè ! Chúng ta về thôi. Cô có mua bánh, các bạn em đang đợi đó ! - Jodie
Hả ? Dạ... - Haibara cố bình tĩnh
Nào ? - Jodie vương tay ra
Hả ? - Haibara vô thức cầm lấy tay cô
Về thôi ! - Jodie
Dạ... - Haibara
Này ! Haibara em thật là cô bé dễ thương và mạnh mẽ, không giống cô, từ bé đã không mạnh mẽ, chỉ biết khóc. Cô thật ngưỡng mộ em đó ! - Jodie cầm tay Haibara vừa đi vừa nói
Hả... - Haibara lí hí
Nhưng mà...nếu em nói chuyện chắc sẽ vui hơn ấy ? - Jodie
Dạ... - Haibara
Hưm ? Ban nãy câu hỏi của cô em chưa trả lời, em giận cô à ? Hay là không thích cô ? - Jodie
Hả ? Đâu ! Đâu có, không, thật...thật ra không giận...và... - Haibara khó nói
Vậy em không giận cô mà còn thích cô phải không ? Tốt ! Cô cũng rất thích em. Thích cô bé như em ! Rất thích ! - Jodie nói với mình Haibara vui vẻ mà không biết Haibara đã thẹn mà im lặng không một hơi thở phát ra.
* Sẽ có thêm vài bộ truyện về Jodie Starling thế này được tạo ra và khởi xuất.
* Chap này đáng ra phá án mà để lần khác sẽ tạo. Chắc sẽ khó chịu vì có vướng " BH " trong này. Nhưng để hoàn chỉnh mỗi người đều phải có một cảm giác với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com