Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Joe

Joe sinh ra trong một ngôi làng ở vùng Evergale. Từ khi sinh ra cậu đã mang trong mình sức mạnh của lửa, tiềm ẩn những nguy hiểm và rất dễ làm tổn thương những người xung quanh

Khi Joe mớ lên 1, vào một ngày mùa đông, khi nhiệt độ bên ngoài xuống 0°C. Người cậu bất ngờ nóng rực lên như bị thiêu đốt, cơ thể cậu không ngừng toát ra mồ hôi và gương mặt cậu hiện rõ nét mệt mỏi mà không thể cất tiếng khóc. Lúc đó mẹ cậu không thể bế cậu trên tay được nữa nên vội vàng đặt cậu xuống giường. Bà làm mọi cách để cậu hạ nhiệt mà dường như không thể

Trong đêm lạnh buốt đến tận xương tủy, một mình ba cậu chạy khắp làng để nhờ. Nhưng tất cả thầy thuốc và mọi người đều từ chối - vì không ai muốn cứu lấy "đứa trẻ bị nguyền rủa". Ba cậu đã gõ cửa và cầu xin nhưng đáp trả lại là sự từ chối. Bất chấp những lời từ chối, ba cậu vẫn chạy đi tìm sự cầu cứu lúc giữa đêm nhưng đáp lại là sự im lặng đến vô tận.

Những bước đi nặng nề trong vô vọng và nước mắt lăn trên đôi má của ba cậu càng làm cho màn đêm càng trở nên tối tăm hơn. Vì không muốn thấy con mình phải ra đi nên bằng mọi cách phải cứu cậu. Ba cậu về nhà với vẻ mặt buồn bã nhìn mẹ cậu và nói:
- Anh đã đi khắp làng rồi nhưng không ai trả lời cả, thậm chí họ còn từ chối
- Vậy phải làm sao bây giờ hả anh? Con mình đang sốt cao lắm
Ba cậu ngồi suy ngẫm một lúc rồi nói :
- Bây giờ phải làm mọi cách giảm nhiệt độ của con. Bằng bất kì cách nào

Đêm đó ba mẹ cậu hì hục giúp cậu hạ sốt, những chiếc khăn được lấy ra nhúng nước rồi trườm lên trán, lên tay, chân của cậu. Người cậu nóng đến nỗi những chiếc khăn lạnh nhanh chóng trở nên nóng hổi

Bên ngoài, cơn gió lạnh thổi qua bầu trời đêm, mang theo cái buốt giá của mùa đông và sự lạnh lẽo của lòng người. Những tán lá rung lên khe khẽ, như thì thầm điều gì đó trong màn đêm vô tận. Trong lòng một người mẹ, tia hy vọng ấy mong manh như ánh sáng le lói giữa màn đêm...

Khi mặt trời lên thì mọi thứ như vỡ òa. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt dần mất đi sự nhợt nhạt của Joe. Hơi thở cậu giờ đã tốt hơn, không còn gấp gáp và nóng rực như đêm qua. Cơn sốt tưởng như muốn thiêu đốt cơ thể cậu cuối cùng cũng rút lui. Để lại sự mệt mỏi nhưng cũng là một sự nhẹ nhõm hiện rõ trên nét mặt ba mẹ cậu.

Hôm đó, Ken quyết định đến thị trấn bên kia tìm người có thể giúp Joe. Anh biết một người tên là Orren, ông ta ở thị trấn cách Evergale khoảng 10 dặm về phía Nam. Anh bước nhanh trên con đường đất còn vương sương đêm, lòng nôn nóng như lửa đốt. Những dấu vết mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt anh, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Tuy Joe đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng anh không thể để Joe lại rơi vào tình trạng như đêm qua thêm lần nào nữa

Khi vừa đến thị trấn, Ken tấp vào quán nước nhỏ với bàn ghế gỗ đơn sơ gần đó. Anh vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người ngồi ở bàn kế bên

A: Hôm qua có tiếng sét to lắm, ở phía
rừng. Anh có nghe thấy không?

B: Có chứ, nghe đồn do kẻ mặc áo choàng đen làm. Nơi nào hắn đến đều có sấm sét xuất hiện

A: Những kẻ có phép thuật chỉ mang đến phiền phức và điềm xấu. Mong bọn chúng sớm tàn sát lẫn nhau rồi chết hết đi

B: Không ai có thể gây rối khi Thương Thủ Đoàn vẫn còn ở đây

Nghe xong, Ken tự nhủ phải hành động cẩn thận hơn vì anh biết rõ kẻ đó là ai và hắn nguy hiểm như thế nào. Anh đứng dậy và đi đến chỗ ông lão tính tiền. Ông lão ngước lên nhìn Ken, đôi mắt sâu thẳm như đã biết trước điều anh tìm kiếm. Trong thoáng chốc Ken bị sự bí hiểm của ông lão thu hút

- Ta đoán cậu không phải người vùng này

- Tôi là người ở làng Evergale - Ken đáp lại

- Điều gì khiến cậu lặn lội xa xôi như vây?

- Ông có biết người nào tên Orren không?

- Lão ở đây cũng vài thập niên rồi nhưng không biết người nào tên Orren cả
Ken im lặng một lúc rồi đáp:

-  Vậy ông có nghe danh "pháp sư chú thuật" ở đây không?

Ông lão nhắm mắt như đang ngẫm gì đó rồi nói:

- Cậu không nên nói những từ đó ở đây. Nếu cậu muốn tìm người nào đó biết về phép thuật thì cậu hãy đi về phía bìa rừng

Theo lời ông lão, Ken đi về phía Tây của thị trấn. Căn nhà gỗ nhỏ nằm độc lập trong rừng, bao quanh là màn sương mỏng để tránh những kẻ "không mời mà đến". Những ai thực sự muốn gặp ông ta thì mới có thể thấy rõ đường và có thể đi vào. Nếu không thì những gì họ nhìn thấy chỉ là căn nhà gỗ đã mục nát nằm bên trong làn sương mờ.

Nghe tiếng có người bước vào, Orren liền lên tiếng:

- Ngươi tìm ta chắc có việc rất gấp. Có phải con trai ngươi đang gặp vấn đề phải không?

- Lâu lắm không gặp mà ông vẫn nhạy bén như xưa

Orren quay người lại thì thấy Ken, ông rất ngạc nhiên và nói:

- Đã lâu rồi không gặp. Ta rất vui khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh đấy Ken

- Cũng nhờ phép của ông lúc đó mà tôi thoát được cái chết - Ken vui vẻ đáp lại
Orren cười nhẹ và hoài niệm về chuyện cả 2 đã thoát chết như thế nào. Lúc đó Ken nhận nhiệm vụ đồ sát Orren nhưng không nỡ xuống tay với một người không còn khả năng kháng cự và Orren giúp Ken thoát chết khỏi sự truy sát của hội. Đó cũng là nhiệm vụ thất bại đầu tiên của Ken và là nhiệm vụ cuối cùng khi Ken còn trong hội. Sau đó cả hai sống ẩn một thời gian ngắn để tránh sự truy sát.

Ken muốn nói nhiều thứ với Orren về hành trình của mình sau này nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc nên Ken nói:

- Bây giờ con trai tôi đang cần ông giúp, nó vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch đêm hôm qua. Giờ mà chậm trễ thì đêm nay cơn sốt lại tái phát

Thấy dáng vẻ và lời nói gấp gáp nên Orren không muốn kéo dài thời gian. Ông chuẩn bị đồ và đi theo Ken. Ken sải bước mạnh mẽ, dẫn Orren đi qua con đường đất để về nhà. Mùa đông mặt trời lặn sớm, bóng hai người kéo dài trên mặt đường. Orren khoác áo choàng rộng, mũ trùm che đi khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt đang quan sát mọi thứ xung quanh. Khi về đến làng thì trời cũng đã tối, dọc theo hai bên đường, những cửa tiệm đã đóng cửa sớm, chỉ còn vài quán rượu rải rác phát ra tiếng trò chuyện trầm thấp của khách vãng lai.

Cuối con đường, ngôi nhà gỗ đơn sơ của Ken hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt. Nó không lớn, nhưng vững chãi, tường gỗ nâu sẫm đã nhuốm dấu thời gian. Ánh lửa từ lò sưởi bên trong hắt ra khe cửa sổ, tạo nên một thứ ánh sáng ấm áp đối lập với sự lạnh lẽo bên ngoài. Ken mở cửa, để Orren bước vào trước, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Orren đứng lại một chút, ánh mắt quét qua căn phòng đơn sơ nhưng gọn gàng. Không có gì xa hoa, chỉ có kệ sách cũ, vài thanh kiếm treo trên tường, và một bộ bàn ghế gỗ thô sơ. Lò sưởi tí tách cháy, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Ken bước vào sau, đóng cửa lại, cắt đứt âm thanh của thị trấn ngoài kia.

Luca thấy Ken về thì niềm vui trỗi dậy, hiện rõ trên nét mặt đang lo lắng. Không chờ Luca hỏi, Ken lên tiếng:

- Đây là Orren, bậc thầy về chú thuật, biết nhểu về các loại phép thuật. Ông ấy có thể giúp được cho con của mình

Orren thấy đứa bé nằm trên giường, từ từ đưa tay lên bụng rồi nhắm mắt lại. Ông cảm thấy nguồn năng lượng bên trong Joe không bình thường, nó đang nổi loạn. Orren nói:

- Cảm xúc của đứa bé càng xấu thì năng lượng càng hỗn loạn. Nếu bị năng lượng kiểm soát thì đứa bé này không còn là chính mình nữa. Ta thấy năng lượng của đứa bé này là lửa và ngọn lửa này không đơn thuần là một công cụ, mà là một thực thể có ý thức của, có thể phản ứng theo bản năng riêng. Khi cậu bé bị đe dọa, ngọn lửa có thể tự động tấn công, ngay cả khi cậu bé không chủ động

Nói xong ông ta viết các ký tự xuống sàn nhà rồi đưa Joe vào giữa. Các ký tự sáng lên rồi xếp lại với nhau tạo thành một vòng tròn phép thuật. Từ trong người cậu có một đốm sáng bay lên và từ những ký tự ấy lập tức phóng ra sợi dây xích như trói đốm sáng ấy lại và sau đó mọi thứ biến mất. Orren nói:

- Ta đã tạm thời phong ấn sức mạnh này và thứ sức mạnh ấy không thể làm hại đứa bé, đồng thời đứa bé cũng không thể sử dụng được nó. Nhưng theo thời gian phong ấn sẽ yếu dần, do đó hãy dạy cách kiềm chế cảm xúc trước khi phong ấn bị vỡ.

Ken và Luca nghe xong liền cám ơn và chuẩn bị cho Orren căn phòng để tá túc đêm nay. Đi đường dài và còn vận sức để kích hoạt phong ấn nên ít nhiều Orren cũng cảm thấy mệt.

Bầu trời dần chuyển sang sắc xanh nhạt khi bình minh ló rạng, xua tan màn sương mỏng còn vương trên những mái nhà cũ kỹ. Ken đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, cảm nhận hơi lạnh của buổi sáng sớm. Orren bước ra với chiếc áo choàng che kín mặt.

- Ông đi sớm vậy sao? - Ken hỏi

- Ta có dự cảm không lành. Nếu chậm trễ thì sẽ lỡ việc mất - Orren đáp

- Cảm ơn - Ken nói, giọng trầm nhưng kiên định.

Orren không đáp ngay. Ông ta đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi những tia nắng đang vươn mình qua các dãy nhà, rồi mới hờ hững cất tiếng:

- Ngươi nghĩ chỉ một lời cảm ơn là đủ sao?

Ken khẽ nhếch môi, ánh mắt chẳng hề dao động

- Không. Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nói lúc này

Orren hừ nhẹ, quay lưng bước đi. Ken nhìn theo và tự hỏi rằng không biết đến bao giờ mới có cơ hội để báo đáp. Anh chỉ biết đứng nhìn bóng Orren khuất dần dưới ánh bình minh của buổi sớm

Thời gian trôi qua, Joe đã được 12 tuổi. Vào một ngày trời không có nắng, những cơn gió lạnh thổi qua con đường nhỏ. Dưới chân Joe, những viên sỏi nhỏ lạo xạo mỗi khi cậu bước đi. Cậu cúi đầu, tay siết chặt dây đeo của chiếc túi vải sờn rách, lặng lẽ bước qua những ánh nhìn đầy xa lánh.

"Là nó kìa."

"Đứa trẻ bị nguyền rủa."

"Tốt nhất đừng lại gần."

Những lời thì thầm vang lên ở khắp nơi cậu đi qua. Chúng không còn là những tiếng nói xa lạ nữa - mà đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Joe suốt nhiều năm qua. Cậu không biết tại sao mọi người lại xa lánh mình như vậy. Những lời đồn đại không có cơ sở, không có bằng chứng được thốt ra từ những người lớn và truyền vào tâm trí đám trẻ con trong làng. Bỏ ngoài tai những lời đó và bước tiếp

Ngay lúc đó, một hòn đá bay thẳng vào đầu cậu.

"BỐP"

Joe loạng choạng. Một đám trẻ đứng gần đó, cười cợt.

- Mày tưởng mày có thể sống bình thường hả? - Một đứa nhếch mép

- Mày là kẻ bị nguyền rủa. Biến đi... nơi này không chứa chấp kẻ như mày - một đứa khác tiếp lời

Joe không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay.

- Đừng giả vờ là mày không nghe thấy bọn tao đang nói gì -  Một đứa khác tiến lên, đẩy mạnh vào vai cậu.

Joe vẫn không đáp, cậu đã quen với việc này, nhưng cơ thể cậu thì không. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Những ấm ức, những cơn giận, nỗi cô đơn… tất cả như giọt nước tràn ly và rồi...

"ẦM!"

Không khí bùng cháy, nhiệt độ đột ngột tăng vọt. Những tán cây gần đó rung lắc dữ dội, lá cây cháy xém ngay lập tức. Bọn trẻ hốt hoảng lùi lại, gương mặt hoang mang tột độ. Joe đứng đó, hơi thở gấp gáp, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Bởi ngọn lửa này… không làm cậu bị thương. Chúng đang bảo vệ cậu, nhưng ai sẽ bảo vệ bọn trẻ?

Cậu nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của chúng. Chúng không còn thấy cậu là một con người nữa. Mà là một con quái vật thực sự. Joe bỗng nhận ra rằng bản thân đã biến những lời đồn ấy thành sự thật nhưng cậu không quan tâm. Điều cậu quan tâm lúc này là trút giận lên tụi nó. Bọn trẻ đối diện cậu mắt mở to, sững sờ đến mức không ai dám nhúc nhích.

- Mày... Mày là quái vật thật rồi! - một đứa lắp bắp

Những lời đó giáng thẳng vào tâm trí Joe, cậu đã nghe từ đó quá nhiều lần. Lần này, cậu không thể phủ nhận nhưng cậu không quan tâm nữa. Joe lao đến đánh một đứa trong số chúng, bàn tay cậu nóng lên, nóng đến mức làm bỏng đứa nhóc kia.

- Tao... tao không phải kẻ bị nguyền rủa... Tao không phải quái vật - Giọng cậu khàn đặc.

Nhưng bọn trẻ không nghe. Chúng chỉ thấy một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi chúng.

- Chạy đi! - Một đứa hét lên, và ngay lập tức, cả nhóm quay đầu bỏ chạy.

Đứa trẻ bị cậu đánh vùng vẫy mãi mới thoát ra được rồi cũng bỏ chạy. Joe không đuổi theo, hình ảnh của cậu đã in sâu vào nỗi sợ của chúng. Từ ngày hôm đó, tin đồn về "đứa trẻ bị nguyền rủa" lan rộng hơn bao giờ hết. Không ai còn dám đến gần Joe nữa không ai nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu đã bị cô lập trước đây. Nhưng giờ đây, sự cô độc hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu cùng với những ánh mắt dè chừng và sợ hãi

Ngọn lửa dịu dần rồi tắt cùng với cảm xúc của Joe lúc đó. Về đến nhà, Joe ngồi trên bậc thềm gỗ sau nhà, tay siết chặt vạt áo. Ken đã biết sự việc vì đám trẻ trong làng chạy tán loạn và hét lớn "nó thực sự là quái vật, nó bị nguyền rủa, ngọn lửa của nó đã làm tao bị bỏng"

Ken đứng sau lưng Joe, đôi mắt sắc bén nhìn con trai

- joe!

Joe ngẩng đầu lên. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe.

- Con sợ không? - Ken hỏi với giọng trầm thấp.

Joe không đáp ngay. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, ngón tay run nhẹ

- Họ gọi con là quái vật, đứa trẻ bị nguyền rủa, họ nói con đáng lẽ không nên tồn tại… - Joe nói khẽ

Ken bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Joe

- Họ không hiểu con đâu. Những gì con có trong người… không phải ai cũng có thể chấp nhận

Joe nhìn ông, trong ánh mắt có cả sự thắc mắc lẫn nỗi sợ hãi. Ken thở dài, đưa tay xoa đầu con trai

- Có lẽ đã đến lúc con biết sự thật.

Ông nhìn thẳng vào mắt Joe, giọng chắc nịch.

- Ngọn lửa trong con không phải ngọn lửa bình thường. Nó là một phần của con, có ý thức riêng. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm nếu con không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Joe nín thở, nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên khi đám trẻ trêu chọc cậu. Cơn giận dữ trong lòng đã kích hoạt nó, và chính nó cũng phản ứng với sự tức giận ấy.

- Vậy… con có phải quái vật không?

Ken nhìn cậu một lúc lâu, rồi đặt tay lên vai Joe, siết nhẹ

- Không. Nhưng nếu con để cảm xúc chi phối, nếu con để ngọn lửa điều khiển con, thì con sẽ tự biến mình thành quái vật

Joe mở lớn mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách này. Ken tiếp tục, giọng ông nghiêm nghị hơn.

- Sức mạnh của con có thể bảo vệ hoặc hủy diệt mọi thứ tùy thuộc vào con

Joe im lặng, một cơn gió thổi qua làm những tán cây sau nhà lay động. Cậu siết chặt tay, hít sâu một hơi.

- Vậy… con phải làm gì?

Ken mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện.

- Học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Khi con giữ được bình tĩnh, ngọn lửa sẽ nghe theo con, thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời.

Joe gật đầu, ánh mắt kiên định hơn. Dù vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết, nhưng cậu biết một điều chắc chắn cậu không muốn sức mạnh này làm tổn thương bất kỳ ai… và cậu sẽ học cách kiểm soát nó.

(To Be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: