Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Cậu là hoàng tử của xã hội thượng lưu, chỉ sau một đêm trở thành cô nhi

Cha mẹ bỏ mình, bạn trai phản bội. Bởi vì không có tiền mà vứt bỏ tình yêu thắm thiết

Anh tàn ác, nhẫn tâm. Bề ngoài tuấn mỹ nhưng bên trong lại phúc hắc. Ban ngày anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, Tối đến là một người nắm giữ quyền sống chết nơi tăm tối

Mở đầu

ChanHee đi xuống cầu thang, nhìn thấy appa đang ở dưới lầu nhìn cậu. Appa điềm đạm nói với cậu " Bảo bối, xế chiều hôm nay, con học khiêu vũ xong thì về sớm một chút, hôm nay là sinh nhật mẹ con, chúng ta đi đến khách sạn ăn mừng "

ChanHee vui sướng nhảy xuống lầu, ôm cổ Lee ChanHyuk vui vẻ nói " Biết rồi, appa à, appa thật dài dòng"

Lee ChanHyuk cố ý nghiêm mặt nói :

" Cái thằng nhóc này, ai cho con nói với appa như vậy. Thật đúng là không có lớn chút nào "

" Hai người mau ra đây ăn điểm tâm ". Lúc này bà Lee từ phòng bếp bưng điểm tâm cười hai cha con vẫn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ nói.

ChanHee là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch công ty Chansa, ai cũng biết ông nổi danh cưng chiều con, từ nhỏ đến lớn đều nuông chiều cậu, theo cậu. Bởi vì từ nhỏ đã là một người được muôn vàn sủng ái cho nên cậu là một người có cá tính rộng rãi. Cậu trai kiêu ngạo nhưng không nghe ngược càn rỡ. Khuôn mặt v-line, mắt to, lông mi dài chớp chớp rất đẹp, miệng nhỏ nhắn, đôi môi anh làm cho người ta nhịn không được mà muốn hái đi. Mặc dù là con trai nhưng rất am hiểu và yêu thích khiêu vũ, không cần hào quang bên ngoài, bản thân cậu đã là một vật sáng.

" Đúng rồi, appa, con hi vọng appa mau sớm an bày chức vụ quản lý cho WonBin ở công ty, anh ấy là nhân viên bình thường ở công ty đã nửa năm rồi, con không muốn anh quá khổ sở" . ChanHee vừa ăn bánh vừa nói với Lee ChanHyuk. Chỉ thấy ông nhíu mày nhìn một cái, có chút không vui nói:

"HeeHee, appa cảm thấy WonBin không thích hợp với con, con còn quá đơn thuần, cũng không phải appa không muốn, mà là cảm thấy không tin tưởng WonBin, cho nên mới đề phòng hắn, không có trọng dụng hắn"

"Appa, appa phải tin tưởng mắt của con chứ, appa tin con một lần có được không?". ChanHee ngọt ngào nói.

Lew ChanHyuk chịu không được giọng nói ngọt ngào của con trai,một hồi như vậy ông sẽ đồng ý. Thở dài một cái, Vẫn là đáp ứng yêu cầu của cậu.

" Cám ơn appa. Vậy con đi ra ngoài khiêu vũ đây. Pama hẹn gặp lại. Nói xong, hôn lên mặt Lee ChanHyuk cùng umma Lee 1 cái, vui mừng chạy ra ngoài.

" Aishhh... thôi thôi, chỉ cần nó vui vẻ, cái gì cũng không đáng" . ChanHyuk thở dài nói.

" Ông à, chúng ta nên tin tưởng HeeHee 1 lần, có lẽ anh nhầm cũng không chừng". Bà Lee an ủi nói.

Buổi chiều, sau khi luyện tập xong ChanHee vừa định gọi điện thoại cho WonBin, hi vọng anh cùng với cậu đi dự sinh nhật của umma. Còn chưa kịp thì nhận được điện thoại từ nhà, cậu nghĩ rằng appa muốn thúc giục cậu mau về nhà, vui mừng nhận điện thoại

" Appa, con sẽ lập tức trở về"

"Yoboseyo! Cậu chủ là tôi, lão gia và phu nhân xảy ra tai nạn xe, đang tại bệnh viện cấp cứu thành phố, cậu mau tới đây đi" - Dì Kang lo lắng nói.

" Bụp" Điện thoại di động từ trong tay cậu rơi xuống đất. Ngôi lên xe vội vàng chạy tới bệnh viện.

" Cậu chủ, cậu hãy nghe tôi nói, cậu nhất định phải chịu đựng, Lão gia cùng phu nhân không có cấp cứu ở đây". - Dì Kang khóc nói.

ChanHee không thể tin vào tai mình. Đi vào phòng cấp cứu, vén vải trắng lên, nhìn thấy pama, trong nháy mắt như hỏng mất. Cậu mở to hai mắt, níu lấy y phục của bác sĩ gào thét:

" Các anh vì sao không cứu bọn họ, ông không nhìn thấy bọn họ còn hô hấp ư, các người vì sao không cứu họ, các người đều là người mang tội giết người"

" Thiếu gia, xin cậu bình tĩnh một chút" - 1 người trong đám bác sĩ nói

"Khônggg........" - ChanHee bịt lấy lỗ tai mà nức nở, thế giới của cậu là một vùng trời tối tăm, Hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh.

Sau ngày thứ hai, ChanHee mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn trần nhà màu trắng, cậu cảm thấy chuyện xảy ra hôm qua như một giấc mơ, đều không phải thật. Cậu cảm thấy chuyện xảy ra hôm qua như một giấc mơ. Cậu thậm chí nghĩ có lẽ ngủ xong rồi tỉnh dậy sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nhìn dì Kang bên cạnh nức nở, cậu biết những thứ xảy ra đều là thật

" Dì Kang, cha mẹ tôi sao lại xảy ra chuyện"

"Là lão gia muốn đưa phu nhân đến trường đón cậu rồi mới tới khách sạn, không biết làm sao lại đụng phải xe bên cạnh, nguyên nhân tai nạn cảnh sát nói vẫn đang điều tra" - Dì Kang trả lời

"Dì Kang WonBin đâu rồi? Tôi vẫn chưa thấy anh ấy" - Nói xong không đợi dì Kang trả lời, liền kéo chăn chạy ra ngoài. Kim WonBin đã là người yêu 3 năm của cậu, hiện tại pama không có ở đây, anh chính là người duy nhất để cậu tựa vào.

Đi tới trước cửa nhà trọ WonBin, dùng chìa khóa dự bị mở cửa vào. Chỉ nghe ở phòng ngủ truyền đến một âm thanh quen thuộc

"WonBin anh quá tuyệt vời...ư ...em yêu anh chết mất... ừ... ừ......a........" - Âm thanh quen thuộc, là giọng của Mina

Cậu vội vàng mở cửa phòng ngủ, Chỉ thấy 2 thân thể loã lồ, quấn quít chung một chỗ, nhìn thấy cậu thì vội tách ra. ChanHee nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt đó máu cũng đọng lại, chân tay lạnh lẽo chảy ra ngoài, cậu không thể nào tin nổi hai người mà mình tin tưởng nhất lại ở chung một chỗ.

"Anh không đuổi theo cậu ấy sao?" - Mina vừa mặc quần áo vừa hướng WonBin nói

Chỉ thấy WonBin đốt một điếu thuốc lên:

" Đuổi theo làm cái gì, em nghĩ anh là gay sao? Cũng đã đuổi theo 3 năm, em cũng biết anh vì cái gì mà ở chung một chỗ với cậu ta, nếu không phải vì Chansa em cho rằng anh sẽ nhịn cùng cậu ta 3 năm sao, hiện tại cha mẹ cậu ta cũng không còn, di chúc tối hôm qua anh đã tìm người sửa đổi, từ nay về sau em cùng anh không cần phải chịu khổ nữa"

"Là thật sao WonBin. Em yêu anh " - Nói xong, cô ta như một chú chim nhỏ nép vào người Trước ngực của Wonbin. Không ai nhìn thấy bên miệng cô ta hiện lên một nụ cười âm hiểm

Mà ChanHee nóng lại chạy ra ngoài, trên đường đi chẳng có mục đích, bị bạn trai phản bội, cha mẹ mất đi, khiến cho thân thiếu gia đường vạn sủng ái không biết con đường đi sau này sẽ như thế nào, chỗ dựa duy nhất cũng mất

"Aaa...aaaa..." - 1 tiếng thắng xe khẩn cấp vang tới, ChanHee còn chưa kịp phản ứng liền lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: