Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The love

Vô cảm- từ duy nhất mà mọi người nhắc đến khi nghe đến cái tên Lee Chan Hee, một cậu bé bất hạnh.

Flash back

-Bố mẹ à chúng ta sẽ đi đâu- cậu bé 15 tuổi ngồi sau xe háo hức nhìn ra ngoài cửa

-Chan Hee của chúng ta à! Con đâu cần phải như vậy, sắp đến rồi

-Vì đây là lần đầu tiên bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con ở ngoài mà...

      Cậu cứ như vậy trên suốt quãng đường  và điều không thể ngờ tới...

-Rầm....-Tiếng va chạm giữa hai chiếc ô tô ngược chiều nhau vang lên. Bi kịch kéo đến. Ngày hôm đó- chính ngày sinh nhật lần thứ 16 của Lee Chan Hee ,cậu mất đi người yêu thương, thế giới quanh cậu sụp đổ...

End flashback

-Chan Hee, em dậy rồi sao- Có người bước vào phòng. Là anh, là Byung Hun, chỉ duy có anh đã đến bên cậu lúc cậu cô đơn, cứu vớt cậu khỏi cái thế giới mà đối với cậu là vô phương cứu chữa.

-....

-Em à, hôm nay anh sẽ đưa Chan Hee đi dạo nhé. Em đã được đi dạo bao giờ chưa- Byung Hun tiến đến ôm thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng. Cậu cũng dụi đầu mình vào tấm thân ấm áp của anh. Cậu chỉ làm thế với anh còn chưa bao giờ như vậy với người khác kể từ ngày đó

-Sợ...

-Chan Hee vẫn là chưa biết được sự thú vị của thế giới ngoài kia rồi, rất vui đấy. Sẽ có người yêu thương Chan Hee, bên cạnh Chan Hee...

-Nói dối- Cậu đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, chui vào tấm chăn. Một phần ký ức ùa về làm cậu sợ hãu cái thế giới này. Nó đã cướp đi người cậu yêu thương,...Cậu sợ lắm...

-Chan Hee...Anh xin lỗi...- Byung Hun bước ra khỏi cửa, anh biết cậu đang nghĩ gĩ và cảm giác gì. Anh tự hận mình vì đã đem đến cho cậu một cuộc sống đầy đau khổ.

.

.

.

.

.

.

.

    Chan Hee ngồi thẫn thờ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ. Dạo này anh đã không thường xuyên ở nhà với cậu. Anh đi một cách biền biệt, trở về với cậu chẳng được bao lâu lại rời đi. Anh cũng không hay nói chuyện với cậu, dành cho cậu những cái ôm ấm áp như trước. Ngay cả ánh mắt anh nhìn cậu cũng trở nên lạnh lùng vô tâm. Anh đang chán ghét cậu. Anh không còn yêu thương cậu nữa chăng...

-Anh....-Cậu tiến đến ôm anh. Cậu nhớ anh sau bao ngày tháng anh rời xa nơi đây

-Sao vậy- Giọng nói ấy đã không còn ấm áp, đã không còn chứa đầy lo lắng mỗi khi gặp cậu. Anh thay đổi rồi sao

-...

-Không thì đừng làm phiền tôi vào những lúc như thế này...- Đứng lên, rũ bỏ đôi bàn tay yếu ớt vòng tay ôm anh, khiến cậu hụt hẫng

-Đây...- Cầm tấm thiệp màu trắng lên, cậu thẫn người lật ra đọc dòng chữ- Kết hôn...Lee Byung Hun...Choi Min Na...

-Cậu làm cái gì thế, đưa tôi...- Giật mạnh tấm thiệp, anh lớn tiếng- Đừng đụng vào đồ của tôi khi tôi chưa cho phép hiểu chưa...

-Kết hôn...-Những từ ấy vẫn còn quanh quần trong tâm trí cậu

-..Phải rồi...sẽ kết hôn...đừng có mà phá đám làm hỏng chuyện của tôi...Mà cậu cũng đã khá hơn rồi,  coa thể lo cho mình, vì vậy đừng có phụ thuộc vào tôi nữa, mau tự lập đi

      Anh bước ra khỏi phòng. Lại như vậy, anh lại vứt lại Chan Hee tại nơi đây. Anh đã không còn yêu thương Chan Hee thật rồi.

       Cậu ngồi sụp xuống đất, ép sát mình vào góc tường, cảm nhận sự lạnh lẽo, cô đơn. Byung Hun đã đi nhưng lần này còn mang theo cả hy vọng của cậu. Những lời nói của anh làm tim cậu đau nhói.  "Chan Hee à, anh sẽ bên em, chăm sóc cho em cả đời này. Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nhé" Lời nói khi xưa, lúc anh bước vào cuộc đời lẻ loi của cậu, cậu còn nhớ mãi. Lúc ấy cậu đã tin vào câu nói đó nhưng bây giờ cậu tin nó chỉ là một lời nói dối, anh đã lừa dối cậu bao lâu qua. Làm sao có thế chăm sóc cậu cả đời trong khi anh sắp về bên người khác.Người cậu yêu thương, tin tưởng cuối cùng cũng chỉ là lừa dối cậu, giơ cậu chẳng còn ai.Vòng tay ôm lấy cơ thể của mình, từ nay cậu sẽ không tin ai nữa, cậu thà cô đơn còn hơn để tim bị tổn thương.Đau lắm có biết không.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Cậu bé...có sao không- Sao khi đánh đuổi hết bọn thanh niên kia liền quay lại hỏi thăm cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi thu lu trong hẻm nhỏ

-Byung Hun...

-Byung Hun???, ai vậy??? Tôi cũng chẳng quan tam hắn là ai nhưng tôi chắc chắn đó là một tên tồi khi để cậu thành ra như thế này.

-Ai...-Đôi môi nhỏ bé mấp máy, cậu      qúa sợ hãi

-Jong Hyun. Tôi không biết cậu nghĩ tôi ra sao nhưng quên đi người anh họ này thì cũng hơi qúa đáng rồi.Đi với tôi chứ -Chàng trai ấy đưa tay ra, nụ cười ấy làm Chan Hee phải nhìn chăm chú. Nó quá ấm áp, người này cho cậu thấy bình yên.Đưa bàn tay nhỏ bé yếu ớt lên nắm lấy, cạu chẳng ngần ngại gì mà bỏ qua. Dù sao cũng là ruột thịt, cùng nhà, đương nhiên sẽ tốt hơn sẽ quan tâm cậu hơn. Chàng trai ấy dẫn cậu đi, cậu chẳng còn lo nghĩ đièu gì cả.

.

.

.

Ngày trôi qua

.

.

.

Trong căn phòng ấy, một người con trai tuấn tú, anh thật đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng và còn đẹp hơn trong bộ vest trắng. Bên cạnh anh đều là những người bạn thân thiết, họ dến để chúc mừng cho anh

-Byung Hun à, cuối cùng mày cũng đã trưởng thành rồi, tao chờ mãi mới đến ngày này đấy

-Byung Hun, lâu không gặp mà đã như này rồi sao, tốt phết nhỉ

-Yah có gì đâu. Tao cũng 22 rồi chứ , lấy vợ là chuyện thường thôi

-Này nãy giờ nói chuyện nhiều quá rồi đấy. Sắp đến giờ rồi chuẩn bị đi- Một người thanh niên bước vào phá vỡ cuộc trò chuyện

-Được rồi Byng Hun, hôm nay tao sẽ chống mắt lên xem mày làm chú rể ra sao, làm tốt đấy

      Sau khi mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn duy nhất hai người.

-Byung Hun...- Người thanh niên lúc đó cất tiếng- Dạo này cậu không về nhà sao

-Không, em còn bận chuẩn bị cho đám cưới mà, Min Soo Hyung

-Vạy là cậu vẫn chưa biết, Chan Hee...

-Sao...-Byung Hun lòng bỗng nhiên có sự lo lắng khi nghe đến cái tên ấy

-Cậu ấy, bỏ đi rồi, 7 ngày nay không thấy tung tích gì...

-Vậy thì sao...-Cố gắng kìm lại nỗi lòng của mình, anh vẫn tỏ ra thản nhiên

-Cậu...đây thực sự có phải là con đường cậu thực sự muốn- Không khí đã trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết

-Đấy là con đường mà em chọn, không thay đổi. Có hạnh phúc hay không thì đó là do em chịu hết

-Cậu định bỏ lại Chan Hee sao

-Cậu ta thì liên can gì đến em

-Cậu không nghĩ rằng Chan Hee sẽ như thế nào nếu thiếu cậu sao. Cậu phải bù đắp cho cậu ấy, không phải sao. Chính cậu là người gây ra cái chết cho bố mẹ cậu ta mà

-Nếu còn coi em là bạn thì hãy ngừng nhắc đến cậu ta đi. 3 năm qua vẫn chưa đủ sao- Anh lớn tiếng

-Đành vậy,  nhưng chẳng phải là ngày xưa cậu yêu thầm Chan Hee, bây giờ vẫn không thay đổi. Cậu đành bỏ lại Chan Hee à

-Đó là ngày xưa. Bây giờ đối với em cậu ta chỉ là một rắc rối vướng víu, cậu ta cản trở cuộc sống của em, cậu ta nên biến đi từ sớm. Anh không thấy đây là ngày vui của em sao, đừng nhắc cậu ta nữa

-Cậu sẽ thực sự hạnh phúc chứ, đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt theo bố mẹ cậu thôi. Cậu có thể tự quyết định cuộc sống của mình mà, bây giờ suy nghĩ lại vẫn kịp đấy

-Chắc chắn,em nhắc lại một lần nữa nếu anh còn coi em là bạn thì xin hãy để em yên, đừng nhắc đến tên nhok đó nữa- Ánh mắt anh có vẻ kiên quyết

-Vậy sau này đừng có mà hối hận- Min Soo bước ra khỏi phòng

      Byung Hun ngồi thụp xuống ghế, ngửa đầu ra sau. Đôi mắt đã ngấn lệ

-Chan Hee...

.

.

.

.

Những ngày bên Jong Hyun thực sự là những ngày tháng hạnh phúc. Jong Hyun luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, khác hẳn Byung Hun. Đối với Chan Hee bây giờ chắc ByungHun chỉ là cái quá khứ đáng quên mà thôi

-Jong Hyun...

-Sao vậy cậu bé...-Jong Hyun tiến đến bên ghế sofa nơi Chan Hee đang ngồi

-Buồn...

-Buồn...Cậu buồn vì có tôi bên cạnh cậu sao...Ghét tôi...

-Không phải...Chán...

-Cậu đang chán à, tôi cũng chẳng biết nên đưa cậu đi đâu nữa

-....

-I love U...I want U...- Âm thanh điện thoại của Jong Hyun kêu lên

-Yoboseyo...à...Vậy sao...Cũng sắp rồi ấy nhỉ...Được rồi, đến ngay...Vụ này hay đây...-Jong Hyun trả lời cuộc gọi của ai đó và tắt máy

-Ai...-Chan Hee ngơ ngác

-Không có gì đâu, có chỗ muốn dẫn cậu đi đây...Đi thôi nào...sẽ rất vui đấy

       Jong Hyun dắt Chan Hee đi, Chan Hee nắm chặt tay Jong Hyun, cậu rất tin tưởng Jong Hyun bởi cậu biết người anh thân thiết với cậu từ nhỏ khác với Byung Hun. Jong Hyun sẽ không bỏ Chan Hee đâu...

-Đến rội-Ho dừng lại trước cửa một Giáo đường- Vào thôi

       Jong Hyun kéo tay Chan Hee, đẩy mạnh cửa Giáo đường. Một hình ảnh hiện ra: Một cô dâu xinh đẹp, một chú rể bảnh bao, thật xứng đôi

-Mọi người định tổ chức mà thiếu tôi sao-Jong Hyun cất tiếng nói làm mọi con mắt đều hướng về cậu, tấp cả im lặng

-Chan Hee à, xem tôi đưa cậu đến đâu này, là một lễ cưới

-Chan Hee...-Byung Hun lập tức quay lại khi nghe đến cái tên thân thuộc ấy

-Chan Hee, xem kia có phải là tên Byung Hun đã bỏ rơi cậu...

-Không...không...bi...ết...-Núp sau bóng Jong Hyun, giọng nói run run, cậu thực không muốn nhìn thấy Byung Hun lúc này. Byung Hun cũng đang rất khó xử khi thấy cạu ở đây

-Hãy xem đi, Byung Hun của cậu hiện đang bên người khác, anh ta đang hạnh phúc, anh ta sẽ không cần cậu nữa...

-Đừng...nó...i...n...ữ..a....

-Chan Hee tôi nghĩ cậu muốn nghe nó...Tút...-Chiếc điện thoại  được bật lên

"Cậu định bỏ lại Chan Hee sao

-Cậu ta thì liên can gì đến em

.

.

.

.

-Nếu còn coi em là bạn thì hãy ngừng nhắc đến cậu ta đi. 3 năm qua vẫn chưa đủ sao- Anh lớn tiếng

.

.

.

.

-Đó là ngày xưa. Bây giờ đối với em cậu ta chỉ là một rắc rối vướng víu, cậu ta cản trở cuộc sống của em, cậu ta nên biến đi từ sớm. Anh không thấy đây là ngày vui của em sao, đừng nhắc cậu ta nữa

.

.

.

-Chắc chắn,em nhắc lại một lần nữa nếu anh còn coi em là bạn thì xin hãy để em yên, đừng nhắc đến tên nhok đó nữa..."

-Dừng lại...làm ơn...-Chan Hee càng thêm hoảng loạn sau khi nghe đoạn ghi âm ấy, cậu ôm lấy đầu mình, cậu thực sự rất đau

-Cậu có biết tên đó gọi cậu là gì không...Rắc rối vướng víu, cản trở cuộc  sống hắn...Cậu có nên dành tình yêu cho hắn nữa không...

-JongHyun...Xin..anh...mà...

     Byung Hun thẫn người, nhìn cậu bé mà anh yêu thương, lại bị những lời nặng nhọc của anh làm đau lòng. Thực là anh muốn ôm lấy cậu, bảo vệ cậu bây giờ. Thực anh muốn đấm vào mặt tên Jong Hyun ấy nói:" Tên khốn, mau dừng lại việc làm tổn thương Chan Hee của tôi đi. Chan Hee không đánh chịu những đau khổ ấy". Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vẫn là anh không thể. Cậu đau vì anh, vì anh đã bỏ rơi cậu, vì lời nói của anh làm cậu tổn thương. Cậu đau vì anh đã quá vô tâm với cậu, chỉ tự mình quyết định tất cả mà không nghĩ đến suy nghĩ của cậu.

-Vệ sĩ đâu sao lại để bọn họ vào đây làm loạn thế hả...- Tiếng nói của người phụ nữ vang lên phá tan bầu không khí lúc bấy giờ

-Yên tâm, đám cưới của con trai bà sẽ  diễn ra thuận lợi thôi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cho em họ đáng thương của tôi biết Byung Hun là người như thế nào.-Nắm chặt tay Chan Hee, Jong Hyun kéo cậu đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé sợ hãi của cậu bước đi khỏi tầm mắt. Cậu không nhìn anh, cứ bước đi. Cậu bây giờ không còn quan tâm anh, không còn suy nghĩ về anh nữa, điều này làm Byung Hun hụt hẫng, bất lực nhìn theo bóng cậu

-Tiếp tục đi...

-Cô Choi MinNa, Cô có chấp nhận Byung Hun làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng nhu lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Byung Hun mọi ngày suốt đời- Tiếng của vị cha sứ bắt đầu lễ cưới

-Con đồng ý.

-Anh Lee Byung Hun, anh có chấp nhận Min Na làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng nhu lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Min Na mọi ngày suốt đời

-Tôi....-Anh ngập ngừng, anh vẫn còn ngập trong những suy nghĩ về cậu

-Tôi...Tôi...Xin lỗi...Tôi không thể....

       Byung Hun lao ra ngoài, bỏ lại lễ cưới. Phía sau có hai người con trai cười nhẹ, vẻ hài lòng

-Niel à, sao Jong Hyun lại có đoạn ghi âm đó thế

-À, là em gửi, em biết nếu người thân với Byung Hun như anh còn không thể khuyên cậu ta nên chắc chỉ có Chan Hee mới làm cậu ta tỉnh lại

-Nghĩ đến cũng tội cho Chan Hee, cậu ấy lại phải chịu khổ rồi nhưng cũng đáng. Đây là lần đầu tiên anh thấy tên ngu ngốc kia làm một điều đúng đắn

.

.

.

Anh chạy đi khắp con phố, cứ thế chạy. Trái tim mách bảo anh phải đi tìm con người ấy. Anh sẽ làm tất cả để cậu quay về bên anh, sẽ làm tất cả để bù đắp vết thương lớn do anh để lại trên trái tim cậu. Tại trước kia anh quá vô tâm, quá ích kỷ nên mới bỏ lại cậu mà không suy nghĩ cậu sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Từ giờ anh sẽ không thế nữa, anh sẽ chăm sóc cậu, hy sinh tất cả vì cậu, chỉ cần cậu tin tưởng ở anh một lần nữa thì anh nhất định sẽ cả đời này vì cậu." Chan Hee à, em không cần đi đâu cả, chỉ cần đứng yên đó quay lại về phía anh, anh sẽ đến với em...đợi anh "

-Chan Hee...-Giọng nói mệt mỏi của Byung Hun cất lên khi thấy hình ảnh của cậu lẻ loi một mình dưới gốc cây phong đỏ thẫm. Cậu cô đơn, ngồi thẫn người với hàng nước mắt vô tư chảy trên đôi gò má, cậu không lau chúng mà cứ để chúng lăn xuống, cứ để cho chúng rửa sạch đi vết thương lòng. Tiến đến ôm cậu thật chặt

-Anh đã tìm được em rồi này, Chan Hee. Anh đã đi tìm em rồi thì đừng bỏ anh đi nữa nhé

-Byung Hun...

-Chan Hee, anh xin lỗi dã bỏ em lại, xin lỗi vì tất cả. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, bên cạnh em. Quay lại đi, xin em đừng làm lơ anh như vậy, hãy cho anh một chút quan tâm dù chỉ bằng một chút của ngày xưa thôi, chỉ cần em còn nghĩ đến anh. Nhé Chan Hee.

-Bỏ...ra...-Như cảm nhận được người bên cạnh mình là anh, cậu nhớ về nbững lúc xưa cũ khi anh hắt hủi cậu, cậu không muốn chịu cảnh ấy một lần nữa

"Biết tim còn yêu anh nhưng lý trí vẫn kiên cường. Bởi không muốn đau khổ, bởi không muốn tổn thương. Tim này chưa lành đâu còn đau lắm..."

-Anh là ai- Người con trai đi đến đập vào vai Byung Hun kéo mạnh ra

-Jong Hyun, tôi...

-À...Chú rể Byung Hun đây, anh ở đây làm gì và có ý định gì với em trai tôi sau khi đã vứt bỏ nó...

-Tôi...Jong Hyun à, hãy giao Chan Hee cho tôi đi được không, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

-Tôi sẽ không giao em trai yêu quý của tôi cho cậu để rồi một lần nữa cậu bỏ nó lại đâu. Tôi có thể chăm sóc nó tốt hơn cậu. Vì vậy, hãy trở về làm tốt nghĩa vụ của một chú  rể đi- Jong Hyun lạnh lùng, anh đã nhìn thấy cậu em họ thân thiết của mình phải đau lòng, trong tim cũng không khỏi xót xa, anh sẽ không để cậu phải đau thêm một lần nào nữa

-Jong Hyun, xin anh, đám cưới vừa rồi chỉ là do bố mẹ sắp đặt, tôi không hề muốn, trong tôi chỉ có mình Chan Hee, trước giờ không đổi. Làm ơn cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm cho Chan Hee được hạnh phúc

- Chỉ vì cuộc hôn nhân của cậu mà làm tổn thương đến Chan Hee sao, đáng lắm à. Tôi không cho phép người nào làm đau Chan Hee của tôi và nhất là cậu, cậu đừng có mà đến gần Chan Hee. Chúng ta đi thôi- Cầm bàn tay Chan Hee, Jong Hyun dắt cậu đi, để lại người con trai kia phía sau ngập tràn trong tuyệt vọng.

-Chan Hee à, nói đi, em vẫn còn yêu anh phải không, chúng ta vẫn yêu nhau mà, vẫn còn cơ hội đúng chứ... -Byung Hun hét lớn, cố níu kéo người yêu thương ấy lại.

-Chan Hee à...-Hai người họ dừng bước, Jong Hyun cất tiếng nói- Lần này tôi để cậu tự quyết định, nên nhớ đây là của cả cuọc đời cậu, cậu nên chọn thật đúng với trái tim- Và anh buông tay Chan Hee.

.

.

.

.

1 tháng sau

.

.

.

.

Trong căn phòng nhỏ bé, một cô dâu xinh đẹp ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng xóa, này giờ chỉ có cô và một cậu con trai bên cạnh

-Byung Hun đâu rồi, Chang Hyun

-Không biết, nãy giờ anh ta còn chưa đến. Anh ta nói là đi một lúc nhưng mấy tiếng giờ lặn mất tăm...

-Anh ấy lại bỏ tôi nữa sao, ngay đêm tân hôn sao...- những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú

-Thôi nào, hắn ta không có gan đó đâu

-Cậu thì biét gì chứ, tôi lo lắm, nhỡ anh ấy bỏ tôi...

-Chan Hee à...-Byung Hun từ ngoài chạy xộc vào

-Anh ta về rồi, nín đi Chan Hee, tôi đi tìm Jong Hyun đây- Cậu Chang Hyun kia đứng lên ra ngoài, để lại Byung Hun và Chan Hee trong phòng

-Chan Hee sao em lại khóc- Nhanh chạy đến bên cạnh Chan Hee khi thấy những giọt nước mắt

-Anh đi đâu

-Anh đưa bố mẹ về nhà thôi mà, thư kí của ông bà đã nghỉ phép. Có một chút sự cố xảy ra nên anh về muộn

-Em sợ anh lại bỏ em một lần nữa

-Không có chuyện đó đâu, một lần là quá đủ rồi, không bỏ Chan Hee đâu

-Hứa nhé

-Ừ, Anh yêu Chan Hee- Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu

-Em yêu anh

-Anh biết mà- Byung Hun ôm chặt Chan Hee, tựa cằm lên trán cậu, cảm nhận bình yên. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết sự lựa chọn của Chan Hee là gì rồi. Là được ở bên Byung Hun

Bonus

-À Byung Hun này, người ta làm gì trong đêm tân hôn thế

-Sao em lại hỏi thế - Byung Hun đơ mặt khi nghe câu hỏi từ tiểu thụ của mình

-Thấy Niel bảo đêm tân hôn là rất quan trọng, đặc biệt lắm. Cậu ấy còn nói Min Soo rất tuyệt vời nữa. Em muốn biết- Những lời nói rất ngây ngô của Chan Hee được buột ra

-Em thật sự muốn biết sao

-Um- Gật đầu

-Được thôi, nếu em muốn

Chan Hee sau đêm hôm đó đã biết được điều Niel kia nói là gì, và cậu không còn ngây thơ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joeji