Short 1: Black & White
Sometimes it makes us fall in love without any condition
____________________________________
Anh dẫn tôi đến 1 nơi nào đó, nơi nào đó mà ngay bản thân tôi còn chẳng nhìn rõ, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp khi những ngón tay của anh đan xen với những ngón tay của tôi. Tôi chẳng cần biết anh sẽ đưa mình về đâu, tôi chỉ cần dù đi đâu cũng luôn có anh bên cạnh.
Anh kéo tôi ngồi phụp xuống, tôi cảm nhận thứ gì đó rát rát, nhọn nhọn. Tôi khẽ nhíu mày rồi đưa tay sờ xung quanh. Là cỏ, là 1 đồng cỏ, tôi nghĩ thế rồi chợt mỉm cười. Anh biết tôi rất thích đến những nơi yên bình như thế- đồng cỏ- chỉ 1 màu xanh mướt và thật tĩnh lặng làm sao. Tôi thích đến nỗi nằm cả xuống và nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.
- Cười gì chứ? - Tôi bĩu môi hỏi.
- Vì sự đáng yêu của em đó mà!
Tôi cười, anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp và đầy quan tâm.
Và rồi tôi lại ngửi được mùi hương từ anh, tôi hít 1 hơi thật sâu như muốn giữ nó bên mình. Anh là đang ôm tôi- tôi dụi dụi vào lồng ngực anh và hít hà một cái nữa và cảm nhận từng ngón tay anh xoa xoa mái tóc tôi.
Hình như có gì đó ướt ướt trên vai áo tôi thì phải, tôi cũng sẽ không biết đó là gì cho đến khi nghe được tiếng nấc lên của anh. Anh đang khóc sao? Tôi nghĩ vậy mà lòng như thắt lại. Tôi ôm chặt anh hơn nữa. Tôi không muốn anh phải đau khổ và dằn vặt thêm chút nào nữa- vì đó đều là tại tôi- tại tôi yêu anh nên tự nguyện làm vậy. Anh chẳng có lỗi gì cả.
- ChanHee, anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi, ChanHee à.
Anh vẫn không ngừng khóc và miệng thì không ngừng nói lời xin lỗi tôi. Không đâu, anh đâu có lỗi gì chứ.
- ByungHun, anh đừng bao giờ nói vậy nữa. Không phải tại anh, đó đều là do em tự nguyện.... Tự nguyện dâng con mắt này để cứu lấy mạng sống của anh, là tại em, tại em cả- Tôi nói và cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo tôi.
Phải, là tôi đã mất đi 1 con mắt.
____________________________________
Người ta gọi mắt của tôi là "2 cực".
Chính xác hơn là "2 cực đối lập".
Tại sao ư? Vì một mắt của tôi chỉ nhìn thấy màu đen và mắt còn lại chỉ nhìn thấy màu trắng mà bọn trẻ con gọi là "mắt trắng" và "mắt đen".
Cũng từ cái ngày ấy, lần sinh nhật thứ 18 của tôi cũng chính là cái ngày mà thế giới của tôi chỉ còn là 2 màu trắng đen.
________________________________
Anh lại nắm chặt tay tôi và đi. Nhưng giờ thì tôi biết rằng anh đang đưa tôi về nhà.
Cái nơi mà tôi gọi là nhà- thực chất không phải nhà tôi, mà là nhà của anh. Tôi nhận ra điều này khi ngửi thấy mùi hoa oải hương. Chẳng biết tại sao anh luôn để hoa oải hương ở nhà, nhưng chỉ biết rằng trước kia cứ mỗi lần tôi hỏi, anh lại lảng tránh và không trả lời.
Anh giúp tôi nằm xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh ôm tôi.
- Hôm nay mệt rồi, em ngủ đi.
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh và nói:
- Em chẳng cần ngủ nữa, cũng chẳng biết mệt là gì nữa rồi. Em chỉ ước được nhìn thấy anh, nhìn thấy những đồng cỏ mà anh thường đưa em đến, 1 lần thôi cũng được.
Tôi cảm nhận được vòng tay anh đang ôm chặt tôi hơn, hơi thở ấm áp của anh phả ra trên hõm cổ tôi.
- ChanHee, em biết không, em luôn xứng đáng có được 1 con mắt.
Tôi cười mỉm, và ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
________________________
Au đây, là au đây nè, cái nè là shortfic và là SE nhé!
Au phải học nhưng học vẫn không ngăn được niềm đam mê viết fic của au.
Hello các readers yêu quý.
Au đang "fall in without any condition"
Và fic của au SE vì "chuyện tình" của au cũng SE...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com