4.
"Tại sao anh lại xăm hình này vậy?"
Lee Hangyul một tay chống cằm, tay còn lại kề đầu bút vào chiếc hình xăm ở gần cổ tay Cho Seungyoun, là hình một mặt cười màu vàng bên cạnh một mặt khóc màu đỏ. Cho Seungyoun hắn chỉ thuận tiện đưa tay lên xem qua một chút, rồi mỉm cười nói
"Tôi có nhiều niềm vui, rất hay cười, nhưng cũng sẽ có khi buồn đấy"
Lee Hangyul hơi cúi đầu xuống giả vờ tiếp tục làm bài tập. Răng không an phận cắn lấy đầu bút, bâng quơ hỏi
"Chưa thấy anh buồn nhỉ?"
"Sẽ không ở trước mặt cậu"
"..."
Hôm nay Lee Hangyul đến nhà Cho Seungyoun để được dạy kèm, hắn mặc một chiếc áo thun cộc tay màu trắng, làm những hình xăm trên người đều hiện lên rất nổi bật... Lee Hangyul từng nghĩ rằng, những hình xăm trên người hắn chỉ là những cảm hứng nhất thời, thấy nó đẹp thì xăm thôi, nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, Cho Seungyoun đều giải thích ý nghĩa cặn kẽ của từng chiếc hình xăm cho cậu nghe.
Lee Hangyul không nghĩ Cho Seungyoun chỉ mới từng ấy tuổi, lại có thể trải qua nhiều chuyện đến thế, có thể có nhiều kỉ niệm cần ghi lại đến thế...
Thấy Lee Hangyul rơi vào trầm tư, Cho Seungyoun nhịn không được lại đi xoa đầu cậu.
"Hangyul của chúng ta chẳng phải cũng muốn đi xăm sao? Cậu không nghĩ nó sẽ mang một ý nghĩa gì đó à?"
"Đừng có xoa đầu tôi như con nít" - Lee Hangyul tức thời bĩu môi gạt tay hắn ra - "Tôi chỉ cần nó trông đẹp và oai oai là được"
"Xăm mình để đi ra oai chính là con nít" - Cho Seungyoun bật cười nói.
Cho Seungyoun nghĩ, cậu ta vẻ bề ngoài trông thì hổ báo, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ tâm tư đơn thuần, khách quan mà nói thì chính là ngây thơ.
Một buổi học đã hết phân nửa thời gian là nói về hình xăm, Lee Hangyul luôn tự hỏi mình lấy ở đâu ra nhiều chuyện để nói với hắn như thế. Từ ngày nhận sự kèm cặp của hắn, một ngày hai mươi tư giờ đã phải gặp mặt nhau hết mười hai giờ đồng hồ, Cho Seungyoun còn bảo không đủ, muốn cậu ở lại nhà hắn qua đêm. Lee Hangyul tất nhiên là không đồng ý.
Còn chưa có nói sẽ thích hắn đâu.
Cho Seungyoun thì luôn thừa dịp cậu quan tâm lại kề sát đến hỏi "Thích tôi rồi chứ gì", làm cậu thật muốn cuộn tay vung ra một nắm đấm cho vỡ mũi.
Lee Hangyul sẽ không nói thích hắn.
Nhưng cậu sẽ giữ ở trong lòng. Thời gian qua đúng thật là có chút xốn xang, cậu cần phải trấn tĩnh lại tâm lí để xem xét thêm. Lee Hangyul đã mơ hồ nghĩ như thế.
|
|
Ánh đèn rọi xuống từ sau lưng làm in hai chiếc bóng dài xuống mặt bàn, tiếng rè rè phát ra từ máy lạnh càng lúc càng lớn. Cho Seungyoun nghiêng đầu, tay chống cằm ngắm nhìn Lee Hangyul làm bài tập.
Lee Hangyul bị nhìn đến ngại, nghiến răng nghiến lợi đẩy mặt hắn xoay đi chỗ khác. Cho Seungyoun cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Hangyul à, cậu đã thấy thích tôi chưa?" - Giọng Cho Seungyoun thì thầm trong cổ họng, nghe như là mè nheo làm nũng.
"Chưa" - Lee Hangyul lạnh mặt đáp lời, hai vành tai đỏ ửng.
"Vậy..."
"..."
"...nếu như hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống thì phải làm sao?" - Cho Seungyoun hỏi, miệng vẫn nở nụ cười.
Lee Hangyul quay sang nhìn anh, không thấy gì bất thường, đôi mày nhướn lên, tròng mắt đảo một vòng rồi nói: "Kệ anh"
Cho Seungyoun vẫn là phì cười, bàn tay theo thói quen luồn vào kẽ tóc cậu vuốt ve
"Thích cậu lâu như vậy, sớm không đợi được rồi"
.
.
Lee Hangyul nghe thấy hắn nói như vậy, là lời cuối cùng của đêm qua.
Rồi hôm sau, Cho Seungyoun đột nhiên biến mất.
Cứ như vậy biến mất.
Lee Hangyul đã nghĩ đó là một trò đùa khi cậu đến lớp hắn tìm, và rồi mấy người bạn cùng lớp nói hôm nay hắn không đi học. Lee Hangyul thực sự đã nghĩ hắn giận vì những lời nói tối qua mới tránh mặt cậu như thế.
Tan học, cậu vẫn đi ngang qua nhà hắn như mọi khi. Vẫn là căn nhà cao tầng màu tối nép mình dưới tán cây cổ thụ to đùng bên cạnh. Và không có chuông cửa.
Hình như cũng chẳng có ai ở nhà, cậu không nhìn thấy cửa sổ phòng hắn mở, đèn phía trước cũng không sáng. Lee Hangyul không vào được căn nhà đó nếu như không có chủ nhân của nó mở cửa. Cũng giống như việc cậu không bao giờ hiểu được Cho Seungyoun đang nghĩ gì nếu như hắn không chịu nói ra.
Ngày thứ nhất cứ như vậy trôi qua với nỗi bất an, và rồi đến ngày thứ hai thì Lee Hangyul đã chịu không nổi nữa. Cậu không thích đùa thế này, vô cùng không thích. Nó làm cậu khó chịu khi nghĩ rằng cậu đã không gặp được người kia đã gần bốn mươi tám giờ rồi. Thế là Lee Hangyul quyết định tìm đến thầy chủ nhiệm lớp của Cho Seungyoun để hỏi thăm.
|
|
Lee Hangyul đi ra từ văn phòng rồi bắt đầu guồng chân lên chạy sang dãy phòng học B, trong đầu không ngừng hiện ra lời nói của thầy chủ nhiệm
Seungyoun em ấy, tâm lí không được ổn định cho lắm. Em ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cho nên thầy rất lo...
Lee Hangyul cậu thề rằng chẳng biết rối loạn lưỡng cực có nghĩa là gì đâu, nhưng nghĩ đến những lời mà hôm đó Cho Seungyoun nói với cậu, đột nhiên lại khiến cậu sợ hãi một chút.
"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi sống thì phải làm sao?"
"Thích cậu lâu như vậy, sớm đã không đợi được rồi"
Lee Hangyul nắm chặt tay thành nắm đấm, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi do chạy bộ lên sân thượng, nơi mà Lee Hangyul biết mỗi khi trốn tiết hắn sẽ ở đó yên lặng hút thuốc.
Lần hắn hút thuốc ở hoa viên sau trường chỉ là hắn thuận tiện, chứ không phải thói quen, vậy mà tình cờ cũng để cậu gặp được hắn.
Cho Seungyoun từng nói hắn có nhiều niềm vui, nhưng cũng có lúc sẽ buồn, tuy nhiên khi buồn sẽ không để cậu nhìn thấy, đó cũng là lí do mà Cho Seungyoun vẫn cứ tay chống cằm nhìn cậu nhoẻn miệng cười, cho dù khi đó cậu có nói những lời tàn nhẫn nhất như là "kệ anh" chẳng hạn.
Lee Hangyul cảm thấy mình như một chiếc phao cứu sinh trôi lênh đênh, được Cho Seungyoun nhìn thấy thì liều mạng muốn bắt lấy cậu, muốn bám chặt vào cậu để được cứu sống. Hắn đã mở lòng ra hết tất thảy, ở cái đêm đầu tiên cậu đến nhà hắn trong một trời chiều mưa tầm tã.
Cho Seungyoun hắn nói thích cậu, ở tại cái nơi không ai ngờ tới chính là thư viện. Hắn chẳng quản gì cả, hấp tấp nói ra khi nghe cậu nói rằng đang quen bạn gái. Hắn lại sợ hắn muộn, sợ lại chậm trễ mà đánh mất cơ hội, cho dù bị cậu mắng là 'hoang tưởng'.
Một Cho Seungyoun bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, luôn mỉm cười với cậu, đối xử tốt với cậu như thế rồi cũng bất ngờ biến mất.
Lee Hangyul không dám nghĩ đến việc sẽ để Cho Seungyoun cứ như vậy biến mất mãi mãi. Chưa bao giờ dám nghĩ....
.
Lee Hangyul chạy lên đến sân thượng đã sắp thở không ra hơi, một tay chống lên tường cúi người thở dốc, mi mắt nhíu lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Mong rằng đến lúc đẩy cửa ra, lại có thể nhìn thấy một Cho Seungyoun vô sự đứng đó mà mỉm cười với cậu.
.
Nhưng có lẽ là không. Cậu lại chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài một đôi giày bata màu trắng trên thành hành lang...
"Cho Seungyoun! Tên khốn kiếp nhà anh xuất hiện chỉ để gây ra chuyện này cho tôi sao? Tôi chỉ chậm một chút thôi anh đã không đợi được rồi, còn dám nói là thích tôi"
Lee Hangyul nhìn đôi giày cô độc kia tim không khỏi thắt lại, nó chưa bao giờ đau đến như thế. Là cậu chậm trễ, là cậu dây dưa không rõ ràng, thế là chẳng còn ai nữa, hơi ấm cũng không, mà thứ duy nhất còn sót lại chính là giọt nước mắt của cậu rơi xuống, thấm đẫm trên mặt đất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com