C4: Không Vui Khi Thiếu Em (UWU)
"Boss khap, tôi sẽ gửi file sớm thôi," North nói, mắt vẫn dán vào màn hình laptop đặt trên đùi. Cậu cau mày, nhanh chóng lướt qua các tài liệu đang mở. Dù bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh nhưng áp lực hoàn thành công việc vẫn đè nặng trong không gian.
"North, tôi không gọi chỉ để hối cậu về file đâu. Giờ cũng đã hết giờ làm rồi, đừng như vậy nữa. Tôi cảm thấy có lỗi với tư cách là cấp trên của cậu," Thun trả lời từ đầu dây bên kia. Giọng Thun đầy lo lắng, và North có thể cảm nhận được trọng trách nặng nề đang đè lên đối phương, dù về lý mà nói, ngày làm việc đã kết thúc.
"Tôi cứ tưởng Phi Thun lại đang giục tôi gửi file cho cuộc họp ngày mai chứ," North đáp, thở dài rồi đóng laptop lại. Cậu dịch chiếc gối đặt trên đùi xuống để tựa lưng thay vì dùng nó làm điểm tựa cho máy tính.
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu có rảnh để đi ăn chút gì không. Tôi mời, nếu cậu không bận," Thun nói, cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng giọng điệu thân thiện.
"Để khi khác nhé, Boss. Tôi mới chuyển nhà, bây giờ mọi thứ còn hơi lộn xộn," North nói, giọng có chút khó chịu.
"Hả? Không phải trước cậu ở chung với Nao trong ký túc xá à? Sao lại chuyển đi?" Thun hỏi, trong giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Chuyện dài lắm. Mà này, công ty Glory đã đồng ý với đề xuất của chúng ta chưa?" North vội vàng đổi chủ đề, muốn tập trung lại vào công việc.
"Chưa. Vì thế nên ngày mai chúng ta có thêm một cuộc họp nữa với họ. Hy vọng họ sẽ thay đổi ý định. Còn Star Entertainment thì sao?"
"Ổn cả rồi," North đáp ngắn gọn, cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng.
Ngay khi cậu định nói thêm điều gì đó, một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện quan trọng của họ.
"Phi, mình bàn tiếp chuyện này vào ngày mai nhé. Tôi phải đi rồi," cậu nói, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện và cảm thấy hơi có lỗi vì sự đột ngột của mình.
"À, ừ. Vậy gặp cậu ngày mai," Thun đáp, giọng anh ta thể hiện sự thấu hiểu.
North nhanh chóng nhảy xuống giường và mở cửa, đưa tay vuốt tóc để trông gọn gàng hơn một chút.
"Bận à?" Johan vui vẻ hỏi ngay khi cánh cửa vừa mở, nụ cười rạng rỡ của anh như làm sáng bừng cả căn phòng.
"Sao?" North nhướn mày hỏi lại.
"Trả lời câu hỏi của anh trước đi, đừng có đánh trống lảng như vậy mà, North," Johan khăng khăng, giọng điệu trêu chọc nhưng ẩn chứa chút tò mò.
"Tôi ăn xong rồi. Sao anh nhạy cảm thế?" North bắn lại, trong giọng mang theo ý cười trêu ghẹo.
"Anh mua món gà rán em thích nhất đây," Johan tuyên bố, nở một nụ cười rạng rỡ khiến North khó lòng cưỡng lại được sự nhiệt tình của anh.
North đóng cửa sau lưng rồi bước theo Johan xuống cầu thang, tim cậu khẽ rung lên vì vui vẻ. Áp lực công việc và những chuyện cá nhân thường khiến cậu quên đi những niềm vui giản đơn có thể mang lại một khoảnh khắc hạnh phúc. Khi họ đi xuống, mùi gà rán thơm lừng lan tỏa trong không khí, kéo North về với hiện thực—nhắc cậu rằng đôi khi, cách chữa lành căng thẳng tốt nhất chỉ đơn giản là một bữa ăn ngon và sự đồng hành của một người thân thiết.
Johan ngồi phịch xuống sàn theo tư thế xếp bằng rồi mở hộp gà rán ra. Mùi thơm ngào ngạt lập tức kích thích vị giác của North. Cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Johan, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn anh tách lớp da giòn khỏi phần thịt mềm bên trong. Có một niềm vui khó diễn tả khi ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi, thoải mái của Johan—một sự tương phản đầy dễ chịu với bầu không khí căng thẳng vẫn còn lẩn khuất quanh cậu.
"Xuống đây ngồi đi và đừng có làm ông chủ nữa! Ngồi dưới sàn đi. Ăn nhiều vào, North!" Johan lên tiếng từ bên cạnh, giọng vui vẻ nhưng kiên quyết.
North liếc nhìn đĩa thức ăn của mình—hai miếng ức gà không có da. Johan rõ ràng nhớ rằng cậu không thích ăn da gà, và sự quan tâm nhỏ nhặt này khiến lòng North ấm áp. Cậu cảm thấy mình được thấu hiểu, được trân trọng.
"North, em tính cứ ngồi đó mãi à? Có cần Phi đút cho ăn không?" Johan trêu chọc, nhướn mày đầy tinh nghịch. Nhưng trong giọng nói ấy lại ẩn chứa chút nghiêm túc—một dấu hiệu rằng anh thực sự quan tâm, chứ không chỉ đơn thuần là lời đùa giỡn.
North nhanh chóng đeo găng tay, thể hiện rằng mình sẵn sàng nhập cuộc. Johan khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu North, một cử chỉ nhỏ nhưng lại quý giá trong khoảnh khắc ấy. Nó như một sợi dây kết nối giữa họ, hàn gắn những gì dường như đã rạn nứt trong vài tuần qua.
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại âm thanh từ chiếc tivi và tiếng Johan nhai lớp da gà giòn rụm. Bầu không khí căng thẳng trước đó dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thân mật thoải mái, như một chiếc chăn ấm áp bao bọc lấy họ. Thế nhưng, ngay khi họ vừa chìm vào khoảng bình yên ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo North trở lại thực tại. Cậu thở dài, liếc nhìn màn hình, cảm giác quen thuộc của lo lắng và khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu tự hỏi ai lại gọi vào giờ này và liệu điều đó có phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi này không.
"North, em có thể đổi nhạc chuông sang cái gì bớt ồn ào hơn được không?" Johan phàn nàn, nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Giọng điệu trêu chọc của anh làm căn phòng trở nên ấm áp và sống động hơn, ngay cả khi những âm thanh chói tai từ điện thoại của North phá vỡ bầu không khí yên bình.
"Haha, tôi hứa lát nữa sẽ đổi sang một bài ballad," North đáp, đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười. Cậu nhìn vào thông báo bật lên trên điện thoại—một cuộc gọi nhỡ từ Phi Day. Một chút tò mò xen lẫn lo lắng xoắn chặt trong dạ dày cậu khi cậu cân nhắc có nên kiểm tra tin nhắn hay không.
Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, một bàn tay nhanh chóng đặt lên cánh tay cậu—một cử chỉ khiến da cậu nổi gai ốc.
"Sao thế? Em đang gặp phải chuyện gì à?" Johan hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại ánh lên tia lo lắng.
"Anh có thể đừng làm vậy không?" North gắt nhẹ, kéo tay mình lại với vẻ cau có. "Tôi có thể tự xử lý điện thoại mà không cần anh giúp." Đây vốn là một phần trong những màn trêu chọc quen thuộc giữa họ—Johan cứ thích chọc ghẹo, còn North thì giả vờ khó chịu. Nhưng sâu thẳm bên trong, North trân trọng sự quan tâm ấy, dù cậu không thích bị đụng chạm.
Johan bật cười, không hề nao núng. "Em thừa biết là em thích cảm giác được anh lo lắng cho mà," anh nói, khoanh tay tựa lưng ra sau, như thể đang tận hưởng cuộc tranh luận này.
"Không hề," North đáp ngay, cố giữ vẻ bực dọc. Cậu biết Johan thể hiện sự quan tâm theo cách của riêng mình, nhưng đôi khi nó lại khiến cậu thấy phiền phức—nhất là khi cậu vốn đã căng thẳng vì cuộc gọi nhỡ kia.
Thở dài bất lực, North tập trung vào những cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh, cảm thấy biết ơn vì sự xao nhãng này. "Cứ để tôi tự xử lý chuyện này, được không?" Cậu nói thêm, giọng dịu lại đôi chút khi ra hiệu về phía điện thoại của mình.
"Được thôi," Johan nhún vai, nháy mắt với cậu, vẫn không giấu nổi vẻ thích thú.
"Đừng có chạm vào tôi nữa," North lắc đầu, cười khẽ.
"Ai gọi thế?" Johan hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò khi anh nghiêng người về phía cậu, háo hức muốn tìm hiểu thêm về thế giới của North. Vai anh khẽ chạm vào North—sự gần gũi này vừa khó chịu vừa mang đến cho cậu cảm giác ấm áp lạ kỳ.
"À, là chủ tịch của Glory Company. Tôi có một cuộc họp ở đó vào ngày mai," North đáp, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng sự lo lắng vẫn âm ỉ gặm nhấm trong lòng. "Giờ này đã ngoài giờ làm việc rồi, nên nếu có gì quan trọng, chắc ông ấy sẽ gửi email hoặc nhắn tin sau." Cậu thở hắt ra, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù nỗi bất an xoắn chặt trong dạ dày.
"Ồ, ngày mai anh cũng tới đó. Em có muốn đi chung không?" Johan đề nghị, nụ cười trêu ghẹo lan rộng trên khuôn mặt anh , pha lẫn giữa phong thái CEO và vẻ tinh nghịch quen thuộc. Anh tùy ý đặt tay lên lưng ghế sofa, chỉ cách North vài phân, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa trong không khí.
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn tránh những lời bàn tán," North đáp, cảm giác căng thẳng quen thuộc lại len lỏi vào lòng. "Hãy giữ mọi thứ thật chuyên nghiệp. Anh có thể, không biết đấy... giả vờ như chúng ta chẳng quen nhau không?" Cậu nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn muốn nhấn mạnh yêu cầu của mình.
Biểu cảm của Johan thoáng chuyển thành vẻ thích thú. "Em biết em nên làm gì nếu anh đồng ý mà, đúng không?" Giọng anh trầm xuống khi nghiêng người lại gần hơn. "Nếu em muốn anh giả vờ không biết em, vậy em nợ tôi một nụ hôn đấy."
North đảo mắt, cố giữ vẻ bực dọc. "Tôi sẽ không hôn anh đâu, Phi Johan. Chuyện này thật nực cười!" Cậu phản đối, nhưng không giấu được chút ửng hồng nơi gò má.
"Ôi trời, chỉ một nụ hôn thôi mà? Không công bằng chút nào. Chính em là người bảo ann giả vờ cơ mà," Johan tiếp tục, khóe môi cong lên đầy tự tin.
"Không," North nói dứt khoát, cố tỏ ra kiên quyết, dù trong lòng lại lộn xộn khi trái tim cậu đập nhanh hơn.
Nhưng trước khi North kịp nói thêm, Johan bất ngờ vươn tay, kéo cậu lại gần với một lực mạnh đáng kinh ngạc. "Em làm khó anh quá đấy," anh cười khẽ, giọng trầm ấm và đầy trêu chọc. Rồi, trước khi North có thể phản đối thêm, Johan đã nghiêng người và chiếm lấy môi cậu.
Nụ hôn sâu và mãnh liệt, mang theo một luồng hơi ấm tràn qua từng mạch máu của North. Cậu cảm thấy mình phản ứng theo bản năng, vô thức đắm chìm vào khoảnh khắc này dù chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Khi Johan cuối cùng cũng buông ra, cả hai đều thở gấp. Anh nhìn North với nụ cười đắc thắng. "Thấy chưa? Có khó khăn gì đâu?"
North trừng mắt nhìn anh, mắc kẹt giữa sự bực bội và dư vị còn vương trên môi. "Anh không thể cứ—"
"Đương nhiên là anh có thể," Johan ngắt lời, hơi ngả người ra sau nhưng vẫn giữ khoảng cách gần với North, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh. "Vậy là chúng ta đã có thỏa thuận. Chế độ người lạ: kích hoạt! Em còn nợ anh thêm vài nụ hôn nữa nếu kế hoạch này thành công đấy."
"Buồn cười lắm," North lắc đầu, nhưng một nụ cười bất giác nở trên môi cậu. "Chỉ cần kiềm chế lại một chút vào ngày mai, ngài CEO."
"Kiềm chế á? Khi đi cùng em á? Không bao giờ!" Johan cười phá lên, huých nhẹ vào vai North một cách trêu chọc.
Tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng, và North cảm nhận được sự ấm áp từ những màn đùa giỡn quen thuộc xen lẫn với lớp căng thẳng âm ỉ bên dưới. Những cuộc đối thoại nhẹ nhàng như thế này khiến cậu nhớ lại mình đã từng trân trọng sự kết nối giữa hai người đến nhường nào—ngay cả khi những rắc rối trong quá khứ vẫn lơ lửng trên đầu họ.
"North, em không quan tâm đến chuyện anh đã rời bỏ em khi ở Boston hai năm trước sao?" Johan mở lời, giọng anh nhẹ bẫng nhưng có chút run rẩy, như thể đang cố che giấu sự nặng nề giữa hai người. Anh tiến thêm một bước, để lộ sự yếu đuối hiếm hoi trong đôi mắt.
Ngực North như bị bóp nghẹt bởi câu hỏi ấy. "Chuyện đó không liên quan đến tôi," cậu đáp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Nhưng sự run rẩy trong lời nói đã phản bội quyết tâm của cậu. "Tại sao trong thư anh để lại không hề nhắc đến điều này? Tại sao bây giờ anh mới nói?" Cậu cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt, nhưng chúng cứ chực trào ra.
"Bởi vì anh không muốn làm em đau lòng!" Johan gần như thốt lên, giọng nói chất chứa sự tuyệt vọng khi đôi mắt anh khóa chặt vào North, như thể muốn nhìn thấu tất cả những nỗi đau họ từng chia sẻ chỉ bằng một ánh mắt. "Anh nghĩ rằng nếu rời đi mà không giải thích, em sẽ dễ dàng quên anh hơn."
"Hay là với anh, tôi chẳng là gì cả?" North đáp trả ngay lập tức, giọng cậu sắc lạnh nhưng lẩn khuất sự tổn thương. Những lời buộc tội nặng nề treo lơ lửng giữa hai người, để rồi cả hai đều rơi vào trạng thái mong manh dễ vỡ. "Có vẻ như điều đó chẳng khó khăn gì với anh nhỉ?"
Johan lùi lại như thể bị ai đó giáng một cú mạnh vào người. Anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi cởi bỏ đôi găng tay, động tác ấy lại mang một ý nghĩa đầy tượng trưng—như thể đang buông bỏ lớp vỏ bọc của chính mình. "Với em, có thể anh chẳng là gì cả," anhthừa nhận, giọng nói đẫm đau thương. "Nhưng em là tất cả đối với anh. Một phần linh hồn của anh đã mãi mãi nằm lại ở Boston. Anh không biết phải sống thế nào khi thiếu em."
Những giọt nước mắt nóng hổi, không mong muốn, lặng lẽ lăn dài trên má North—chứng minh cho nỗi đau mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm qua.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Johan trùng xuống. Anh quay đi, siết chặt nắm tay hai bên sườn. Trước khi North kịp nói thêm điều gì, Johan đã bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi vào bếp.
Chỉ còn lại một mình, North không còn có thể kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Nước mắt cậu tràn ra, từng giọt như một lời nhắc nhở đầy đau đớn về tình yêu họ đã đánh mất, về những hối tiếc đắng chát. Những ký ức ùa về—những tiếng cười, những khoảnh khắc ấm áp, và một tình yêu tưởng chừng không thể tan vỡ.
Trong bếp, Johan chống tay lên quầy, cơ thể khẽ run lên khi cuối cùng anh cũng không thể ngăn cản cơn cảm xúc vỡ òa. Những giọt nước mắt tức giận và bất lực lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng cảm giác tội lỗi và mất mát nhấn chìm tâm trí anh. Anh vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cả cơ thể. Không gian xung quanh như bị đè nặng bởi những lời chưa nói, bởi những yêu thương đã vô tình trôi qua kẽ tay.
North có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Johan từ căn phòng bên cạnh. Điều đó làm cậu nhận ra rằng cả hai đều đang đau đớn, nhận ra rằng vết thương trong lòng họ chưa bao giờ thực sự lành lại, khiến tim cậu quặn thắt thêm lần nữa. "Chúng ta làm sao đến mức này được chứ?" Cậu lẩm bẩm với chính mình, tựa lưng vào thành ghế sofa, để mặc sự tĩnh lặng của căn phòng bao trùm lấy mình. Những ký ức bủa vây cậu như những bóng ma không thể xua tan.
Khi sự khát khao và những cảm xúc chưa kịp giải bày xoắn chặt trong lồng ngực, North để mặc nước mắt rơi. Đó là một sự giải thoát, một sự thừa nhận rằng nỗi đau này là có thật, rằng tình yêu của họ chưa bao giờ là vô nghĩa. Nó vẫn còn đó—mong manh, đẹp đẽ nhưng cũng đầy vị đắng cay. Và sự im lặng đè nặng trong căn phòng khách chính là minh chứng rõ nhất cho những gì họ đã mất... và những gì vẫn còn lại.
______________
Sự im lặng của màn đêm bao trùm lấy North khi cậu bận rộn dọn dẹp tàn tích của bữa tối trong phòng khách. Những mẩu gà rán lạnh ngắt, bóng nhẫy mỡ bị bỏ lại trên bàn—tàn dư của một bữa ăn từng đầy ắp tiếng cười nhưng giờ đây chỉ còn là sự im lặng gượng gạo. Tiếng da gà giòn tan vỡ vụn trong tĩnh lặng, hòa vào bầu không khí căng thẳng giữa cậu và Johan. Mỗi món đồ cậu nhặt lên đều mang theo cảm giác nặng nề của những lời chưa nói và những vết thương chưa được chữa lành—những thứ đã định hình nên buổi tối của họ.
Sau khi dọn dẹp xong, North bước ra ban công, để mặc cơn gió lạnh táp vào người như một lời nhắc nhở về khoảng cách ngày càng xa giữa họ. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những ký ức xa xôi—những khoảnh khắc ấm áp, tiếng cười, và sự thân mật giờ đây tưởng như ngoài tầm với. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má cậu khi cậu siết chặt chú vịt bông—món quà tốt nghiệp Johan đã tặng từ lâu. Nó như một mảnh tàn dư của một thời tương lai còn rộng mở, khi tình yêu là thứ dễ dàng hơn thay vì chất chứa đầy tổn thương.
Cậu nhặt lên một tấm thiệp chúc mừng cũ nát từ trên bàn, những góc cạnh đã mòn đi vì bị cầm nắm quá nhiều. Những dòng chữ bên trong giờ đây mang theo sự tiếc nuối. "Người sai là anh, Phi," cậu lẩm bẩm, sự bức bối dâng trào trong lồng ngực. "Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi chứ? Anh là đồ khốn, Phi!" Giọng cậu run rẩy, mắc kẹt giữa cơn giận và tình yêu vẫn còn vương vấn dành cho Johan.
Ký ức tràn về—những cuộc trò chuyện thâu đêm, những buổi chiều lười biếng khi thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị thay thế bởi những hiểu lầm và sự im lặng. Dù vẫn yêu Johan sâu đậm, North biết rằng cậu không thể dễ dàng tha thứ nữa. Tha thứ không phải thứ có thể tùy tiện trao đi chỉ để lấp đầy khoảng trống mà sự ra đi của Johan để lại. Nó quá thiêng liêng, quá quý giá để bị phung phí một cách dễ dàng như vậy.
Cậu siết chặt chú vịt bông hơn, sự mềm mại của nó hoàn toàn trái ngược với sự cứng rắn trong lòng cậu. Cậu muốn tin rằng họ có thể vượt qua tất cả, rằng tình yêu có thể hàn gắn những vết nứt, nhưng nỗi đau vẫn còn quá mới mẻ, như một vết thương chưa lành vẫn nhức nhối mỗi khi nhớ lại.
North nhắm mắt, để mặc cơn gió lạnh lùa qua người, tưởng tượng Johan đang đứng bên cạnh, ngón tay đan vào nhau khi họ cùng nhau thưởng thức gà rán, tiếng cười lan tỏa trong đêm. Nhưng ảo ảnh ấy nhanh chóng tan biến, chỉ để lại hiện thực trần trụi—rằng họ không còn là những con người của ngày trước nữa, và việc quay lại như xưa là điều bất khả thi.
Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ thì thầm vào màn đêm, giọng nói chất chứa bao nỗi nhớ nhung và quyết tâm. "Em nhớ anh, Phi..." cậu khẽ nói, cảm nhận được sức nặng trong từng lời ấy.
Màn đêm mang theo lời thì thầm của cậu vào khoảng không vô tận, một vòng xoáy tĩnh lặng giữa hy vọng và đau đớn khi cậu đứng trên ban công, mắc kẹt giữa một người yêu cậu hết mình - sẵn sàng trao đi tất cả mọi thứ chỉ để nụ cười của cậu không biến mất và một người không dám để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Những vì sao lấp lánh phía trên, dửng dưng trước nỗi lòng cậu, nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn mang đến một tia an ủi nhỏ nhoi giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong cậu.
---
Gửi North,
Sawadee, Nong North! Hãy để tôi giới thiệu bản thân nào! Tên tôi là UWU. Công việc của tôi là bầu bạn với cậu, lắng nghe mọi nỗi muộn phiền cũng như câu chuyện vui mỗi ngày. Tôi sẽ là nơi ấm áp để cậu trở về, sưởi ấm cậu mỗi khi gió lạnh tràn qua. Chỉ cần ôm tôi thôi. 😌😌😌*
North, tôi sẽ là người thay thế Johan. Có thể tôi sẽ không giống Johan—người luôn khiến cậu giận dữ và khóc. Tôi chỉ có thể lắng nghe những nỗi niềm của cậu, nhưng tôi sẽ luôn trung thành, không như Johan, người đã rời đi mà chẳng một lời từ biệt. Nhưng Johan có lý do của anh ấy. North à, hãy tha thứ cho anh ấy, được không? Đừng ghét bỏ Johan mà. Để bù đắp, anh ấy đã tặng tôi cho cậu. Chẳng phải chú vịt bông này chính là món quà cậu từng mong muốn vào ngày tốt nghiệp sao? Anh ấy có thể tỏ ra hờ hững khi cậu nhắc đến nó, nhưng tin tôi đi, từng lời cậu nói đều được khắc sâu trong trí nhớ của anh ấy. 💜*
Thân thương gửi đến cậu, UWU (buồn bã khi không có you).
P.S: Anh ấy đặt tên tôi là UWU vì Johan không vui khi không có North bên cạnh nà😢
---
Trái tim North nhói đau khi đọc những dòng chữ vừa tinh nghịch vừa thấm đẫm cảm xúc ấy. Cậu gần như có thể nghe thấy giọng Johan vang vọng trong đầu—vẫn mang theo sự trẻ con, nhưng cũng đầy chân thành. Chú vịt bông trong tay cậu tỏa ra sự ấm áp và thoải mái, một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc từng có, ngay cả khi những ký ức đó giờ đây đã phai nhạt và mờ dần.
Đêm càng lúc càng khuya, những vì sao trên cao lấp lánh như những ký ức xa xăm về hạnh phúc, soi rọi những góc khuất trong tâm trí nơi sự không chắc chắn và nỗi khát khao vẫn còn hiện diện. North nhắm mắt lại trong chốc lát, để âm thanh của màn đêm cuốn lấy mình, kéo cậu ra khỏi cơn lốc hỗn loạn của những suy nghĩ đã vây lấy cậu suốt cả buổi tối.
"Tại sao tha thứ lại khó đến vậy? Là do vết thương phản bội in sâu trong tim em, hay chỉ đơn giản là em sợ phải yếu đuối một lần nữa?"
Làn gió mát lạnh tiếp tục luồn qua, vờn quanh cậu, trong khi North ôm chặt chú vịt bông vào lòng, cảm nhận sự ấm áp mà nó mang lại như một sự đối lập với cái lạnh của đêm tối. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng có lẽ sự khép lại không đến từ việc giữ mãi hận thù, mà từ việc buông bỏ quá khứ—cho chính mình, cho Johan, một cơ hội để hàn gắn và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ sẽ tìm được đường quay về bên nhau.
_____________________
Nay lên sớm cho mấy bà đỡ hóng chap mới nè, có thiếu sót gì thì mấy bà cứ góp ý nhoaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com