Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Tạm biệt không phải là kết thúc.


Sáng sớm, North lặng lẽ rời khỏi nhà Johan, cẩn thận để không đánh thức anh. Cậu nhanh chóng mang giày và mở cửa thật chậm, cố gắng không gây tiếng động. Cánh cổng kêu kẽo kẹt tạo nên bầu không khí căng thẳng, nhưng North hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh.

Nửa tiếng sau, cậu đến văn phòng. Bãi đỗ xe gần như trống không; mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng trải dài trên mặt đường nhựa. North liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

“Vẫn còn chưa tới bảy giờ. Tất cả là lỗi của Johan, khiến mình mất ngủ,” cậu lầm bầm, cảm giác bực bội dần lẫn vào giọng nói. Khi đến gần lối vào, Phi Arm—nhân viên tạp vụ đang lau cửa kính—trông thấy cậu và nở nụ cười ấm áp. Anh đặt chiếc khăn xuống, bước tới mở cửa giúp North.

“Cảm ơn anh, Phi,” North nói, trân trọng cử chỉ thân thiện ấy.

“Khun North, hôm nay cậu đến sớm thế!” Phi Arm vui vẻ chào hỏi, dường như đã quá quen với thói quen này của cậu.

“Hôm nay có cuộc họp, Phi,” North đáp, nhấn nút gọi thang máy trong khi tâm trí vẫn mải mê suy nghĩ về kế hoạch trong ngày.

“Có cần tôi gọi cà phê như mọi khi không, Khun?” Phi Arm đề nghị, mắt sáng lên đầy nhiệt tình.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi phải đi sớm, không có thời gian dừng lại uống cà phê rồi, hehe,” North trả lời, cố tỏ ra thoải mái dù trong lòng chất chứa áp lực. Cậu cảm nhận rõ gánh nặng của kỳ vọng đang đè nén, và dù đã cố gạt nó sang một bên, sự lo lắng vẫn len lỏi đâu đó trong tâm trí.

Khi bước vào thang máy, tiếng động nhẹ nhàng của nó lấp đầy khoảng không im lặng. North tựa vào vách kim loại lạnh, mắt dõi theo những con số lần lượt sáng lên, như đang đếm ngược đến những điều tất yếu của ngày hôm nay. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, cậu chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách phía trước, bám víu vào hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt hơn mong đợi.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra, để lộ một gương mặt quen thuộc.

“Chào buổi sáng, North! Anh định qua đón cậu, ai ngờ cậu đã có mặt ở văn phòng rồi,” Phi Thun đùa, khiến North bất giác mỉm cười đáp lại.

“Chào buổi sáng, Phi Thun. Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?” North hỏi, giọng đầy tò mò khi cậu chỉ tay về phía thang máy.

“Còn sớm quá để đến làm phiền người ta. Cậu đã ăn sáng chưa? Sao hôm nay lại đến sớm vậy? Hay là nhớ anh đến mức không chờ được?” Thun trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch quan sát North.

North khẽ lắc đầu, một chút bối rối hiện lên trên má. Ăn sáng là điều cuối cùng cậu nghĩ đến lúc này; buổi sáng hôm nay chẳng khác nào một nhiệm vụ bí mật, giống như một đứa trẻ lén trốn khỏi nhà. Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn khi nghĩ đến ánh mắt của Johan—cái cách anh dõi theo cậu, dù cả hai vẫn còn đang dò dẫm trong làn sương mờ của những điều chưa chắc chắn.

Khi đứng đó, cậu không thể không cảm nhận gánh nặng của những cảm xúc đang bị kìm nén. Mọi thứ thật phức tạp, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn khao khát mọi chuyện có thể sáng tỏ hơn, có thể ghép lại những mảnh vỡ trong mối quan hệ của họ—thứ vừa mong manh, vừa mơ hồ.Cậu hy vọng rằng khi đến lúc, cậu sẽ biết đâu là điều đúng đắn cần làm. Điện thoại của cậu liên tục nháy sáng. Khi mở ra, điều đầu tiên North thấy là tin nhắn từ Johan.

"Em đang ở đâu?"

North cố tình không đọc tin nhắn của Johan. Cậu hiểu thói quen của anh—chỉ cần cậu trả lời, một loạt câu hỏi sẽ tràn ngập khung chat. Tốt hơn hết là im lặng. Ít nhất như vậy cũng có nghĩa là cậu đang bận và không muốn đối mặt với những thắc mắc trong đầu Johan. Tận sâu trong lòng, North hy vọng Johan có thể hiểu và cho cậu chút không gian, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dần gặm nhấm tâm trí.

“Cái tên nhóc này thật biết cách thử thách sự kiên nhẫn của mình,” Johan lẩm bẩm, nhíu mày khi chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh, phản chiếu sự rối bời trong lòng. “North, chỉ là trả lời tin nhắn thôi mà, có gì khó sao? Hay em vẫn còn giận chuyện tối qua?” Anh đưa tay vuốt tóc, một thói quen khi bực bội mà không hay nhận ra. Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận, và những dấu tích xám lạnh lùng kia—biểu tượng tàn nhẫn của tình cảm không được hồi đáp—vẫn lì lợm không chịu chuyển sang màu xanh, dù anh đã chờ đợi đến mười lăm phút.

“Hay là mình gọi luôn nhỉ? Không, không được, lỡ em ấy  không muốn quay về thì sao?” Johan đắn đo, ném tấm chăn sang một bên với vẻ bực bội. Ý nghĩ về việc North đang dần xa cách khiến lòng anh thắt lại, như một bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt trái tim theo từng nhịp đập. Anh cần một dấu hiệu nào đó để biết rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng mối quan hệ này chưa thực sự rạn nứt.

Cuối cùng, không thể chịu đựng sự im lặng thêm nữa, Johan bật dậy khỏi giường. Anh rời khỏi phòng, nhưng khi đến cửa phòng North, bước chân anh lại khựng lại. Thoáng chốc, anh nghĩ đến việc bỏ đi luôn, nhưng sự tò mò khiến anh liếc nhìn vào bên trong.

Và đó là khi anh thấy con vịt bông nhỏ nhắn nằm ngay ngắn bên gối.

Cảm xúc trong Johan bỗng nhiên khuấy động—vừa buồn cười, vừa ấm áp. “Uwu, cuối cùng vẫn giữ lại nó à. Đúng là tsundere! Miệng thì bảo không thích mà lại giấu kỹ con vịt thế này,” Johan bật cười khẽ, khóe môi không giấu được nụ cười. Một cảm giác dịu dàng dâng lên trong lồng ngực. Anh bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy con vịt bông, như đang ôm lấy một phần ký ức của họ.

“Uwu này, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Daddy phải đi làm rồi,” anh đùa, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều như đang trò chuyện với một đứa trẻ. Hành động ấy gần như trở thành một cách để anh gửi gắm tình cảm, biến thứ vô hình thành điều gì đó hữu hình giữa khoảng cách ngày càng xa giữa họ. Johan vỗ nhẹ vào đầu con vịt hai lần, quyến luyến đến mức khó mà rời tay. Trước khi bước ra khỏi phòng North, anh khẽ khàng đóng cửa lại, đấu tranh với chính mình để không quay đầu nhìn lại—vì anh sợ rằng, nếu làm vậy, anh sẽ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng mong manh này.

Mỗi bước chân trên hành lang, một cảm giác đắng chát xen lẫn hoài niệm len lỏi trong lòng Johan. Con vịt bông kia đã trở thành một phần của những ký ức—mỗi lần cười đùa, mỗi cái chạm dịu dàng, mỗi ánh mắt trao nhau trong lặng thinh. Bầu không khí xung quanh nặng trĩu những điều chưa nói, như một cơn bão sắp kéo đến. Nhưng ẩn sâu trong đó, vẫn còn le lói một tia hy vọng. Có lẽ mọi thứ vẫn có thể hàn gắn; có lẽ North sẽ hạ bớt lớp phòng vệ và để trái tim họ một lần nữa hòa vào nhau.

Một niềm lạc quan khe khẽ len lỏi trong Johan, một sự trấn an thầm lặng rằng tình yêu vẫn có thể tồn tại ngay cả trong im lặng. Anh chỉ cần North lên tiếng—chỉ cần một lần phá vỡ bức tường ngăn cách giữa họ. Và khi tiếp tục bước đi, Johan nắm chặt lấy hy vọng ấy, tự nhủ rằng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.

---

Johan rời khỏi phòng North, nhưng vẫn không thể xua tan hơi ấm từ con vịt bông cậu vừa ôm trong tay. Một làn sóng hoài niệm tràn qua, kéo anh về với ký ức ngày hôm đó—khoảnh khắc anh quyết định để lại con vịt này cho North.

Hồi tưởng...

Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rầm xa xăm của thành phố bên ngoài. Johan đứng trong phòng của North, tâm trí quay cuồng với những do dự như một cơn bão. Không khí ngột ngạt bởi sự im lặng vụng về—thứ im lặng vẫn luôn bao trùm sau những cuộc trò chuyện sâu sắc của họ, những khoảnh khắc ngập tràn tiếng cười và sự trìu mến, nhưng gần đây lại bị che phủ bởi căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, lòng nặng trĩu. Đây không phải là cách anh tưởng tượng về cái kết của họ.

Trong cái tĩnh lặng ấy, Johan đưa ra một quyết định vừa bồng bột vừa tất yếu. Anh vươn tay lấy con vịt bông—món quà mà anh đã cẩn thận chọn lựa từ vài ngày trước, với mong muốn mang đến một nụ cười cho North, một biểu tượng của niềm vui mà họ từng có cùng nhau. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc tìm thấy nó trong cửa hàng đồ chơi nhỏ mà cả hai hay đi ngang qua. Đôi mắt ngốc nghếch cùng những vết xơ vải khiến Johan bật cười, và ngay lập tức, anh nghĩ đến North. "Cái này chắc chắn sẽ khiến em ấy cười," anh đã tự nhủ như thế, tưởng tượng khuôn mặt North sáng bừng lên vì món đồ chơi ngớ ngẩn ấy.

North đã ra ngoài một lát, để lại Johan một mình với những suy nghĩ của bản thân. Và chính trong sự cô độc ấy, anh mới thấy rõ ràng hơn bao giờ hết cái gánh nặng đè nén trong tim.

"Ước gì mọi chuyện không phải kết thúc theo cách này," anh thì thầm vào không gian vắng lặng, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như không tồn tại. Tâm trí Johan quay cuồng với những suy nghĩ, từng ý niệm đan xen, đập vào nhau như sóng vỗ bờ. Anh chưa từng có ý định rời đi. Anh không muốn biến mất khỏi cuộc sống của North mà không một lời giải thích. Nhưng những cảm xúc không được nói ra đã trở thành một gánh nặng đè nén lên họ, những bức tường vô hình ngày càng cao thêm, khiến anh cảm thấy mắc kẹt, ngột ngạt bởi sự im lặng và nỗi đau trong lòng.

Đôi tay run rẩy, anh nhấc con vịt bông mềm mại mà anh đã mang đến cho North. Đó là một món quà ngẫu hứng, được chọn với mong muốn mang lại niềm vui và sự an ủi, tượng trưng cho những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ từng có với nhau. Nhưng lúc này, nó lại mang một ý nghĩa khác—một lời tạm biệt đầy chua xót, một dấu tích của những gì đã từng và những gì có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Anh nhẹ nhàng đặt con vịt lên giường, chỉnh sửa sao cho nó là thứ đầu tiên North nhìn thấy khi trở về. “Uwu,” Johan khẽ thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười buồn khi nhớ lại những lần North trêu chọc anh vì hay nói từ này. “Đúng là có hơi ngốc thật, giống chúng ta vậy.” Giọng anh phảng phất nỗi hoài niệm.

Anh lùi lại một bước, và ký ức lập tức ập đến—những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười, những bí mật được sẻ chia dưới lớp chăn ấm áp, những buổi tối yên bình bên nhau. Chính những khoảnh khắc đó đã gắn kết họ, vậy mà chẳng hiểu sao, mọi thứ lại dần bị mắc kẹt trong những kỳ vọng và hiểu lầm. Ý nghĩ rằng tất cả có thể chỉ còn là dĩ vãng khiến tim anh đau nhói.

“Xin em hãy nhớ đến những ngày tháng đẹp đẽ ấy,” anh thầm cầu nguyện, hy vọng rằng con vịt bông này có thể thay anh nói lên những điều mà lời nói chẳng thể diễn đạt. Anh không muốn North nghĩ đây chỉ là một món quà chia tay đơn thuần; nó là cách anh nói rằng “Anh vẫn quan tâm” mà không để sự nặng nề của hai chữ "kết thúc" phủ bóng lên họ.

Hít một hơi thật sâu, Johan lướt mắt qua căn phòng một lần cuối, lồng ngực thắt lại vì nỗi buồn. Đi mà không nói một lời là điều sai lầm, anh biết chứ. Nhưng ý nghĩ phải đối diện với North, phải nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt cậu, khiến anh không thể nhấc chân. Anh biết nói gì đây? Rằng con đường của họ giờ đã rẽ theo hai hướng? Rằng anh không muốn làm tổn thương North nhưng cũng không thể kiểm soát được hoàn cảnh này?

Với một trái tim đầy đau đớn, anh cuối cùng cũng quay đi, trong lòng vẫn còn một phần muốn ở lại, muốn nói hết tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Nhưng anh buộc mình phải bước đi, để rời xa căn phòng ấy, rời xa mọi thứ mà anh từng trân trọng.

Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng anh, một làn sóng tàn nhẫn của sự kết thúc ập đến. Anh chỉ còn biết hy vọng rằng North sẽ tìm thấy con vịt bông, rằng cậu sẽ hiểu được ý nghĩa ẩn sau món quà này—không phải một lời từ biệt, mà là một lời nhắc nhở về tình cảm mà họ từng có.

"Anh sẽ luôn trân trọng những gì chúng ta đã có," anh nghĩ, cảm giác cay cay nơi khóe mắt khi từng bước chân đưa anh xa dần. "Uwu, North. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Trái tim nặng trĩu, Johan bước vào khoảng không vô định phía trước, để lại phía sau một phần của chính mình—ẩn mình trong món đồ chơi bé nhỏ kia, một biểu tượng của tình yêu, của những tiếng cười, và của nỗi đau ngọt ngào của sự chia ly, lơ lửng trong không trung như những tia nắng cuối cùng của một hoàng hôn sắp tắt.

Hồi ức kết thúc

Giờ đây, khi đứng trong hành lang, lồng ngực Johan thắt lại vì nỗi nhớ da diết. Những ký ức xoay tròn quanh anh như những chiếc lá cuốn theo làn gió nhẹ—mỗi ký ức là một mảnh ghép của quá khứ, đan xen cùng nỗi trăn trở về một tương lai bất định. Anh tự hỏi liệu North có trân trọng con vịt bông đó như anh vẫn hy vọng không? Liệu sinh vật ngốc nghếch ấy có khiến North nhớ về những tiếng cười họ từng chia sẻ, về sợi dây gắn kết mà cả hai đã từng cố giữ chặt giữa muôn vàn hiểu lầm?

"Uwu," Johan khẽ thì thầm, trái tim anh như bị níu lại bởi một mong muốn không tưởng—giá như có thể quay ngược thời gian, trở về những ngày mà tiếng cười còn tràn ngập không gian, khi tình yêu vẫn rõ ràng và hiện hữu. Anh mong rằng North sẽ hiểu được chiều sâu trong tình cảm của mình, cũng như sự phức tạp của những gì đang diễn ra giữa họ.

Mỗi bước chân dọc theo hành lang, Johan càng bám víu vào tia hy vọng mong manh ấy. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh sẽ tìm được cách khiến North đọc tin nhắn của mình. Có lẽ anh sẽ có cơ hội xóa đi khoảng cách đã hình thành giữa hai người, và một lần nữa nhắc nhở North về tình yêu vẫn luôn tồn tại phía sau con vịt bông ngốc nghếch kia.

____________________________

Hé lu mấy bòaaaa có nhớ tui hummm.?
Hihihi vô vấn đề chính nè. Chuyện là tui có viết fic ngắn mới á, kì này tui đầu tư tạo kênh youtube để đăng pov cho mấy bà xem lun é. Thật ra là vì wat khum cho đăng video nên mới phải tạo🫠. Mấy bà đón chờ fic mới của tui nhe. Yêuuu🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com