Chap 10: Cảm giác trống trải
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, North cùng Ter rời khỏi lớp và đi xuống căn tin như mọi ngày. Trường học lúc này rất đông đúc, tiếng học sinh nói chuyện rôm rả vang khắp nơi, nhưng North lại không mấy để ý đến xung quanh.
Cả hai gọi đồ ăn rồi tìm một góc ngồi xuống. Trong lúc North đang cắm cúi ăn, Ter bất ngờ lên tiếng:
"mày không thấy có gì lạ sao?"
North ngước lên, nhíu mày khó hiểu:
"Hả? Lạ gì? Tao thấy mọi thứ vẫn bình thường mà."
Ter chống cằm, nhìn cậu đầy ẩn ý:
"Bình thường ra chơi P' Johan lúc nào cũng đi theo mày. Nhưng hôm nay thì không thấy đâu cả. Hay là..." Ter cố tình ngừng lại một chút rồi mỉm cười gian xảo, "hắn ta đổi đối tượng rồi?"
Câu nói của Ter làm North khựng lại trong giây lát. Cậu nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp, tỏ vẻ không quan tâm:
"Anh ta không xuất hiện vậy cũng tốt."
Nói xong, North đứng dậy, cầm khay đồ ăn mang đi dọn rồi nhanh chóng rời khỏi căn tin, để lại Ter ngồi đó, ánh mắt lấp lánh ý cười.
-*
Trở lại lớp học, North cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Ter.
"Johan đổi đối tượng rồi sao?"
Tuy cậu luôn tỏ ra khó chịu khi Johan cứ bám theo mình, nhưng khi anh không xuất hiện nữa, cậu lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Dường như đã quen với việc mỗi ngày ra chơi lại thấy Johan xuất hiện trước mặt, chọc ghẹo cậu, rủ rê cậu đi ăn, dù có bị cậu từ chối bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc.
Nhưng hôm nay thì không.
Suốt cả ngày học, North không thấy bóng dáng Johan đâu cả. Một tin nhắn cũng không có.
-*
Đến giờ ra về, như thói quen, North đứng trước cổng trường, ánh mắt vô thức tìm kiếm một chiếc xe quen thuộc. Nhưng cậu nhanh chóng sực nhớ... hôm nay Johan không đến.
Cảm giác trống trải bất giác len lỏi vào lòng cậu.
"Ê, chờ ai thế?"
Giọng Ter vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của North. Cậu quay lại, thấy Ter đang dừng xe máy trước mặt mình.
"Không có." North đáp nhanh, rồi quay sang chỗ khác.
Ter nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi bật cười:
"Mày quên rồi à? Trước khi có P' Johan, ngày nào tao chẳng là người chở mày về?"
North không đáp, chỉ im lặng trèo lên xe.
Suốt cả quãng đường về, cậu không nói một lời nào. Ter cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng lái xe.
-*
Về đến nhà, North chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng.
Mẹ cậu nhìn theo, thắc mắc:
"Hôm nay thằng bé sao thế nhỉ?"
Ba cậu chỉ nhún vai:
"Kệ nó đi, chắc mệt thôi."
Lên phòng, North ném cặp xuống giường, bước vào nhà tắm. Nước lạnh xoa dịu phần nào tâm trạng của cậu, nhưng không thể rửa trôi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Tắm xong, cậu ngồi vào bàn học. Dù mệt nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung vào bài vở, lấp đầy suy nghĩ bằng những con chữ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khi cậu nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm.
Bụng North bắt đầu réo lên vì đói. Cậu đứng dậy, mở cửa bước xuống bếp tìm gì đó để ăn.
Vừa mở tủ lạnh, điện thoại trên bàn bỗng sáng lên báo tin nhắn.
Là Ter.
Ter: Ra ngoài giúp tao một chút.
North nhíu mày, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước ra cửa. Khi vừa mở cửa, cậu thấy Ter đang đứng chờ sẵn.
"Gì vậy?" North hỏi.
Ter cười cười:
"Nhà tao đang sửa lại, tối nay không có chỗ ngủ. Cho tao qua nhà mày ngủ nhờ được không?"
North liếc nhìn Ter một lúc rồi cũng gật đầu. Cả hai cùng đi vào nhà, North lấy nệm và chăn gối ra cho Ter rồi ngồi xuống bàn tiếp tục ăn.
Ter chợt hỏi:
"Johan có nhắn tin cho mày không?"
North hơi khựng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản lắc đầu:
"Không."
Cậu cúi xuống ăn tiếp, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Sau khi ăn xong, North lặng lẽ đi lên phòng. Cậu nằm dài trên giường, với tay lấy điện thoại, lướt IG như một thói quen.
Vừa mở ứng dụng, bài đăng mới nhất của Johan đập vào mắt cậu.
Một nhà hàng sang trọng.
Kế bên là một bàn tay phụ nữ thon dài, đeo chiếc nhẫn lấp lánh.
Caption: Thành công rồi 😊😊
Tim North như khựng lại một nhịp.
"Thành công rồi?"
Cậu trừng mắt nhìn bức ảnh, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Cảm giác khó chịu từ đâu kéo đến, như thể có thứ gì đó đang đè nặng trong lồng ngực.
Cậu chớp mắt, tự cười nhạt với bản thân.
"Mình bị gì thế này? Chẳng phải vẫn luôn muốn hắn ta biến mất khỏi cuộc sống của mình sao? Bây giờ hắn có người yêu, mình phải vui mới đúng chứ?"
Nhưng sao... lại không vui chút nào?
Ter ngồi bên cạnh cũng vừa lướt thấy bài đăng. Cậu nghiêng đầu nhìn sang North, rồi giơ điện thoại ra trước mặt cậu:
"Này, xem nè. Hình như Johan có người yêu rồi?"
North liếc qua một chút rồi lập tức xua tay, kéo chăn trùm kín đầu:
"Ngủ. Mệt."
Ter trố mắt nhìn North. Bình thường cậu ghét Johan lắm mà, sao bây giờ thấy người ta có người yêu lại phản ứng kỳ lạ thế này?
Linh tính mách bảo có gì đó không đúng, Ter nhanh chóng nhắn tin cho Hill:
Ter: Johan có người yêu rồi hả anh?
Một lúc sau, Hill trả lời:
Hill: Đâu có? Nó đang ở Mỹ với ba nó giải quyết công chuyện. Tuần sau mới về.
Ter ngạc nhiên, lập tức nhắn lại:
Ter: Vậy cái bài đăng mới của P'Johan là sao? North tưởng P' Johan có người yêu, buồn muốn chết luôn nè!
Bên kia Hill im lặng vài giây, rồi chỉ gửi một icon ngạc nhiên.
Sau đó, anh ngay lập tức nhắn cho Johan:
Hill: Này, Johan! Mày vừa đi có người đã nhớ mày lắm rồi này!
Johan: Ai? Nếu là Chaem thì khỏi nói.
Hill: Không phải Chaem. Là North!
Johan đang ngồi trên bàn tiệt,mắt dán vào màn hình điện thoại. Thấy tin nhắn của Hill, anh chợt sững lại vài giây, sau đó nhắn lại ngay lập tức:
Johan: Mày đùa tao đúng không?
Hill: Tao đùa làm gì? Ter vừa nhắn tao bảo North tưởng mày có người yêu, buồn muốn chết rồi kìa.
Johan không trả lời nữa, nhưng khóe môi anh bất giác cong lên.
Anh mở thư viện ảnh trong điện thoại, ngón tay vô thức lướt đến một bức hình.
Là North.
Bức ảnh chụp lén khi cậu đang cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, trong veo và rạng rỡ. Hôm đó cậu vừa nhận điểm cao, vô tình anh bấm chụp lại khoảnh khắc ấy mà chính cậu cũng không biết.
Johan nhìn chăm chú vào bức ảnh, nụ cười trên môi không giấu nổi sự hạnh phúc.
Ngồi bên cạnh, ba anh tình cờ liếc thấy biểu cảm đó, liền nhướng mày hỏi:
"Con cười gì mà hạnh phúc thế?"
Johan giật mình, vội khóa màn hình lại:
"Không có gì."
Ba anh hừ nhẹ, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, chậm rãi nói:
"Bà nó ơi, con trai mình yêu rồi."
Johan hơi ngẩn ra, nhưng không phản bác.
Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"North... chờ anh về."
Sáng hôm sau, như thường lệ, North thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng. Cậu còn tiện thể hét lên lầu gọi Ter - thằng bạn cùng phòng, vẫn còn đang ngủ nướng vì hôm qua thức khuya.
Nhưng vừa bước xuống cầu thang, North chợt dừng lại.
Dưới nhà, không khí căng thẳng bao trùm.
Một đám giang hồ đứng chật kín phòng khách, tên cầm đầu là kẻ đã từng đến đòi nợ cậu cách đây một tháng. Hắn ta vừa thấy North liền nhếch môi cười quái dị, liếm môi đầy ghê tởm:
"Cậu bé, đủ 20 triệu tháng này chưa? Nếu chưa thì cũng chẳng sao... chỉ cần cậu ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ miễn phí tháng này cho cậu."
North rùng mình, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ.
Lúc này, Ter cũng vừa từ trên lầu bước xuống, thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lập tức chạy đến chắn trước mặt North.
North không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người đi lên phòng. Vài phút sau, cậu quay lại, trên tay là một xấp tiền dày.
"Tiền đây. Lấy rồi cút khỏi đây." - Giọng cậu lạnh băng.
Tên đó nhìn cậu đầy bất ngờ. Hắn không nghĩ North có đủ tiền nhanh như vậy. Nhưng hắn không bỏ cuộc, thay vì lấy tiền rồi đi, hắn lại bước lên, siết mạnh cổ tay North, định kéo cậu đi.
North giật mạnh tay ra, nhưng hắn quá khỏe. Ter thấy vậy liền lao tới đẩy hắn ra, nhưng đàn em của hắn đã nhanh chóng ngăn lại, đẩy Ter ngã xuống đất.
Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía cửa:
"Tụi bây làm trò gì vậy?"
Tên cầm đầu chưa kịp phản ứng thì đã nhận ngay một cú đấm trời giáng từ Arthit, làm hắn lảo đảo ngã ra sàn. Cùng lúc đó, Hill và Tonfan cũng lao vào, nhanh chóng khống chế hai tên đàn em của hắn.
Cuộc giằng co diễn ra chưa đến 5 phút, đám giang hồ đã bị ba người họ trói gô lại, lôi thẳng lên phường.
North thở phào nhẹ nhõm, quay sang cảm ơn Hill, Arthit và Tonfah.Sau đó, cậu kéo Ter đi học, để lại ba người họ nhìn theo.
Ngồi trong xe hơi trên đường đến trường, Tonfah lên tiếng trước:
"Này, sao tao cảm giác tụi mình giống vệ sĩ vậy?"
Hill gật đầu:
"Tao cũng thấy vậy. Từ khi nào mà tụi mình phải đi bảo vệ người yêu của bạn mình thế này?"
Arthit, người đang lái xe, bất ngờ hỏi:
"Khoan đã... cái gì? North thành người yêu của Johan rồi à?"
Hill bật cười:
"Chưa. Nhưng sắp."
Tonfah vỗ trán:
"Này, nói cho Johan biết vụ này đi, để nó xử lý."
Hill nhún vai:
"Tao nói rồi. Nó đang xử lý đấy. Cả cái khoản nợ 500 triệu của nhà North cũng do nó trả rồi."
Không khí trong xe bỗng dưng trầm xuống.
Arthit sững người, quay lại hét lớn:
"CÁI GÌ? 500 TRIỆU?"
Hill và Tonfah giật mình hét theo:
"Nhìn đường kìa thằng điên!!!"
Arthit vội vàng quay lại tập trung lái xe, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Hill tiếp tục nói:
"Nhưng mà tao nghĩ Johan không có cho không ai thứ gì đâu."
Tonfan gật gù:
"Có khi nào nó định cho North làm con nợ của nó không?"
Hill bật cười:
"Có lẽ vậy."
Arthit hừ nhẹ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Từ con nợ cũng có thể thành... con vợ thôi."
Cả ba nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Johan quả nhiên chưa bao giờ làm gì mà không có mục đích. Và lần này, mục tiêu của anh... chính là North.
T không biết mệnh giá tiền Thái nên để tiền Việt😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com