TRÚNG TÀ
-Johan-
Sau khi chúng tôi về tới nhà , tôi tắm rửa để trút bỏ mọi sự mệt mỏi đến lã người mà ca trực đã mang lại , tắm xong tôi ra ngoài phòng khách và thấy em đang ngồi sofa xem tivi, một cảm giác ấm áp trào dâng " đáng yêu chết mất" , tôi nghĩ thầm rồi bước vào bếp rót 1 cốc nước để uống , nghe trên bản tin thời sự nói rằng :
" Xung quanh khu vực gần bệnh viện Y hiện đang có người mất tích , nạn nhân đa số là đàn ông độ tuổi từ 20 - 28 , nếu ai thấy được hoặc phát hiện manh mối về các nạn nhân sau đây theo hình ảnh trên thì xin báo cáo về cho cảnh sát địa phương theo số điện thoại xxxx.xxx . Xin cảm ơn " .
Tôi nghe tiếng em nói theo bản tin : " Hơi, mất tích mà còn là đàn ông nữa , đáng sợ vậy !"
Tôi bật cười lắc đầu, ngồi xuống rồi kéo em lại và cho ngồi lên đùi như mọi khi tôi vẫn làm , tựa đầu vào bờ vai em , tôi muốn hít cái hơi thơm như mùi sữa của em . Với tôi thì mùi hương ấy có hít bao nhiêu cũng không thấy đủ , tôi như thằng nghiện thiếu hơi sau mỗi lần trực đêm .
" P'Jo đi ngủ đi ạ, cả đêm chắc anh mệt lắm !"
Em nói rồi vân vê tóc tôi như mọi ngày em vẫn làm . Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào môi em , tôi ẵm em vào giường . Em kéo nhẹ môi ra và nói :
" P'Jo , anh sẽ mệt đấy ạ !"
Tôi không quan tâm , vẫn như mọi ngày tôi chỉ muốn nồng cháy với em như rằng em chính là liều thuốc khiến tôi trở nên tỉnh táo và không còn mệt mỏi nữa. Và 2 chúng tôi lao vào nhau, tới gần 3 giờ chiều, em thiếp đi trên tay tôi.
6 giờ tối, chúng tôi vẫn nằm đây, em gối đầu lên tay tôi thở đều, gương mặt yên tĩnh , tôi nhẹ nhàng kéo em lại gần tôi hơn . Em chuyển mình nghiêng về phía tôi , một bên má cộm lên thật đáng iu . Tôi rất thích quan sát em khi ở vị trí này , cảm giác ấm áp lắm , khiến tôi thấy an toàn rằng tất cả mọi thứ của em đều thuộc về tôi, em là của một mình tôi thôi.
Tôi bỗng có chút giật mình vì gương mặt yên tĩnh ấy đột nhiên thay đổi , em nhíu mày và nhăn mặt lại như có vẻ rất khó chịu . Môi em bật tiếng rên khe khẽ , tôi chồm dậy và thấy em đang bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn . Một tay em ôm ngực , tay còn lại bấu chặt vào đùi trên của chân trái . Mắt em vẫn nhắm chặt, em ngước mặt lên cắn môi và tiếng rên ngày càng lớn , có vẻ như rất đau . Tôi vội kéo mền ra để kiểm tra một lượt cho em thì phát hoảng , sao chân em lại sưng to thế này ? Vừa giống bị rắn cắn nhưng lại giống như bị ai dùng vật cứng đánh vào để sưng tấy lên vậy .
Tôi gọi em : " North , em sao thế ?"
" P'...Jo...oi...North ...North...đau...đau ! "
Giọng em run rẩy, bắt đầu có triệu chứng khó thở, hệt như người bị rắn cắn . Tôi lấy điện thoại lập tức gọi cho Fah để Fah giúp tôi chuẩn bị mọi thứ trước khi tôi đưa em đến , Fah bảo tôi cần sơ cứu gì thì làm trước đi rồi đưa tới bệnh viện. Tôi không nói nhiều tức tốc đưa em đi , chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường đi đến bệnh viện lại xa như bây giờ. Trong xe dù tôi đã mở máy sưởi đến mức cao nhất nhưng em vãn rên từng tiếng :
"P'...Jo...P'...Jo...North...lạnh..lạnh ..lắm..ôm ....ôm...North.."
Một tay cầm lái tay còn lại tôi choàng qua em để em cảm nhận được tôi vẫn luôn ở đây , đã quấn cho em tận 3 cái mền cừu mà vẫn không đủ . Em vẫn kêu lạnh , cho thấy thân nhiệt em đang giảm dần , tôi nói với em :
" North ! Ráng lên , sắp tới rồi em " .
Tới nơi , Fah và Bố cậu ấy đã đợi sẵn , xem qua tình trạng sơ bộ ông chuẩn đoán rằng North bị rắn cắn khá nguy cấp có vẻ nộc đọc chứa trong vết cắn này khá độc và lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi đợi ở ngoài lòng như lửa đốt , Arthit và Dao cùng tới . Thit vội vàng hỏi :
" Em tao sao thế Jo, lúc sáng nó còn bình thường mà?"
Tôi đáp : " Tao cũng không biết , lúc đưa em ấy về từ khi ngồi vào xe cho đến lúc lên đến nhà vẫn ổn không có chuyện gì lạ cả , em ấy không có 1 dấu hiệu nào bất thường . Cho đến khi chạng vạng chiều nay trong lúc em ấy đang ngủ thì lên cơn co giật ..."
Vừa lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở , 2 bố con Fah đi ra , bố Fah có vẻ khó hiểu nói :
" Sao lại lạ thế này ? Rõ ràng là triệu chứng của người bị rắn cắn , nhưng không tìm thấy nọc độc ở vị trí vết thương, cấp cứu rồi nhưng vẫn suy hô hấp ! Điều cần thiết bây giờ là phải biết do rắn gì cắn và cắn lúc nào mới sử dụng đúng huyết thanh được "
Tôi hoang mang vô cùng sau câu nói của bố Fah . Cùng lúc đó Hill tới , đi theo sau là Ter và 1 người nữa " P'Sunny " , tôi cả Fah và Thit kêu lên . Hill nói :
" Cho chị ấy vô xem tình trạng North đi , có thể chị ấy giúp được "
( Tác giả xin tả 1 chút về P'Sunny : cô ấy là 1 người từng học qua pháp thuật, thích đi nhiều nơi trên thế giới nên am hiểu rõ về nền văn hóa cũng như những khái niệm tâm linh của nhiều nước khác nhau )
Chúng tôi lập tức vào ngay với em, em hiện tại đang được đặt máy thở oxy để giữ hơi thở, máy đo nhịp tim cứ lên rồi hạ xuống dần , chân thì vẫn sưng to như vậy dù đã được Fah xử lí vết thương. P' Sunny tới gần quan sát , sau đó rút ra 1 loại cỏ nhỏ có sẵn trong túi chị ấy , chị ấy nghiền ra rồi kéo mặt nạ thở oxy của North xuống , mớm mớ cỏ ấy vào. Bố Fah lên tiếng :
" Này không được cho bệnh nhân ăn lung tung"
Chị ấy đáp : " Nếu bác muốn cứu cậu ấy thì bác cứ để cháu làm đi ạ, có những thứ y khoa sẽ không giải quyết được đâu ạ !" Nghe xong bố Fah thở dài , bỏ ra ngoài .
North sau khi được nuốt thứ cỏ ấy , vài phút sau hơi thở em ấy không gấp gáp nữa , chỉ số nhịp tim dần dần trở lại bình thường. P'Sunny tiến về phía cái chân đang sưng , lấy 1 miếng gạc , bỏ vào đó mớ cỏ vừa nãy quấn vào chân North. Tầm 15 phút sau , cái chân giảm sưng rõ rệt, tuy còn hơi bầm nhưng không tấy đỏ lên nữa.
Xong chị ấy quay sang với chúng tôi , chị hỏi :
"Nãy giờ thấy những gì chị làm thì các em biết em ấy đã bị gì chưa ?"
Mọi người ngơ ngác , giờ phút này còn hỏi vậy nữa là sao? Chợt vợ Thit lên tiếng :
" Là trúng tà thuật ạ?"
Bọn tôi quay lại nhìn nó, P'Sunny gật đầu , nó nói tiếp :
" Hôm nay khi vừa tới đây em cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như là có thứ gì rất tà dị đang ở gần đây, nhưng em không thể xác định được !"
Không đợi ai trả lời , P'Sunny nói :
" Lúc sáng khi gặp cậu ấy ở sảnh , chị đã thấy trên vầng trán cậu ấy có 1 vệt màu tím nhạt , không biết là trúng thuật lúc nào . Khi chạm vào tay cậu ấy chị càng khẳng định hơn , chị có hỏi sơ qua thì cậu ấy bảo là bình thường!"
" Đây được coi là 1 loại tà thuật cổ xưa của người Phù Tang , mà vật dẫn dùng để thi triển thuật pháp là những con vật được cắt ra từ giấy còn được gọi là ORIGAMI "
Nghe xong cả đám hốt hoảng , lần đầu tiên trong đời tôi nghe tới thuật này, tôi là 1 người vô thần , vốn không tin ma quỷ . Nhưng hiện tại việc xảy ra trước mắt tôi thật sự làm tôi lung lay suy nghĩ , tôi bước tới gần chị ấy và nói :
" Xin chị hãy làm mọi cách để cứu em ấy , chị cần gì em cũng đáp ứng , chỉ cần cứu em ấy !"
Tôi trước giờ chưa từng cầu xin ai , ngoài việc xin em làm người yêu tôi ở bên cạnh tôi. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy tính mạng em như ngàn cân treo sợi tóc, em mà có gì tôi phải sống sao .
P'Sunny nhìn tôi cười và nói :
" Bình tĩnh đi nong Jo , chị tới đây vốn là để cứu người mà, nhưng hiện tại không biết người ếm thuật thì khó có thể mà hóa giải. Và thuật này có thời hạn , sẽ giết chết người bị ếm trong vòng 3 ngày"
Nghe xong tôi chết lặng , như không tin vào tai mình , 3 ngày , tức là sau 3 ngày nữa nếu không tìm được kẻ hạ chú, em ấy sẽ mất mạng sao.
P'Sunny tiếp lời :
" Bây giờ cậu ấy đã được chị cho nuốt thánh tâm thảo ( 1 loại cỏ dùng để hóa giải kịch độc) , nên tạm thời tính mạng an toàn . Nhưng phải gấp rút tìm được kẻ đó trước khi hắn làm gì gây nguy hiểm tiếp cho em ấy"
Nói rồi P'Sunny đứng dậy , rút trong túi ra 1 lá bùa nhỏ cỡ lòng bàn tay màu vàng , trên đó viết ngoằn ngoèo chữ gì đó màu đỏ dán vào giữa ngực North , chị ấy nói : " Lá bùa này tạm thời sẽ khắc chế thứ ký sinh bên trong cậu ấy "
Tôi hốt hoảng hỏi lại " Ký sinh?"
P' giải thích : " Khi vật trung gian cắn vào chân , nó đã đẩy vật ký sinh qua người cậu ấy rồi , vì vậy mới gây ra tình trạng như chúng ta vừa thấy . Những gì chị làm là chỉ có thể kiềm chế nó trong 1 thời gian, mong là sẽ tìm ra kẻ đó sớm nhất trước bình minh ngày kia !"
Càng nghe chị ấy nói tôi càng điên tiết , là ai? Ai đã làm vậy với em của tôi, tôi mà tìm được hắn nhất định sẽ xé xác hắn quăng cho chó ăn...
Hết chương 3 ,
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, lời động viên của các bạn sẽ tiếp thêm động lực cho mình để ra những chương tiếp theo.
Những tình huống , chi tiết về sự việc trong truyện đều là PoV , xin mọi người thông cảm và bỏ qua , mình xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com