CHAP 16
---------------------------
*Johan*
Tôi đã sai. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, không phải trong công việc, không phải vì một quyết định sai lầm trong kinh doanh, mà là vì tôi đã nghĩ rằng thế giới đen tối của tôi không thể chạm đến em. North, em là tất cả những gì trong sáng, thuần khiết và tốt đẹp nhất mà tôi từng có. Em là giới hạn cuối cùng, là bức tường thành vững chãi mà tôi xây nên để bảo vệ. Nhưng rồi, chính tôi đã để bức tường ấy sụp đổ.
Mọi thứ bắt đầu một cách quá đỗi bình thường. Tôi đang ngồi trong văn phòng, xem xét các báo cáo tài chính. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp, hối hả. Điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn từ em. Em gửi một tấm ảnh chiếc bánh mà em vừa làm, trông đáng yêu hệt như em vậy.
North: P'Jo ơi, North làm bánh mới nè! Chiều anh đến ăn nha! North muốn anh thử đầu tiên!
Tôi mỉm cười, gõ nhanh một tin nhắn trả lời: Anh sẽ đến, và anh sẽ ăn hết, bao gồm cả em.
Một giờ sau, tôi gọi cho em. Tôi muốn hỏi em có cần mua thêm gì không. Nhưng điện thoại của em chỉ vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy lo lắng. Chắc em đang bận. Tôi kiên nhẫn chờ thêm mười lăm phút, rồi gọi lại. Vẫn là tiếng tút tút vô vọng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Một cảm giác lạnh lẽo, bất an bò lên sống lưng tôi.
Tôi lập tức gọi cho Ter, cho Typhoon cả Daotok nữa. Họ bảo em đã đóng cửa quán từ sớm, nói rằng em có hẹn với tôi. Tôi đã không hẹn em. Tôi bỗng nhận ra, đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi không chần chừ, lập tức rời công ty.
-Hủy tất cả các cuộc họp! Hủy mọi lịch trình trong ngày! Nếu có bất kỳ đối tác nào hỏi, nói rằng tôi có việc gia đình đột xuất và không thể tiếp tục.- Tôi ra lệnh cho P'Prang, giọng nói của tôi lạnh lùng đến mức cô ấy cũng phải giật mình.
-Johan... có chuyện gì vậy?- P'Prang nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy vẻ lo lắng.
-Không có gì, chỉ là... có kẻ đã chạm vào vợ của tôi.- Tôi trả lời một cách vô cảm.
Tôi phóng xe như điên đến quán cà phê của em. Chiếc xe màu kem của em vẫn đỗ ở đó, khóa cẩn thận. Cửa quán đã đóng. Tôi nhìn quanh, không có dấu vết gì bất thường. Tôi đến căn hộ của chúng tôi, nhưng cũng không thấy em. Điện thoại của em vẫn không liên lạc được. Lúc đó, nỗi sợ hãi đã biến thành một cơn thịnh nộ lạnh lùng.
Và rồi, một cuộc gọi đến, từ một số lạ.
-Thằng Johan. Mày muốn vợ mày sống không?
Giọng nói đó... Tôi nhận ra. Đó là giọng của Sittichai, một đối thủ kinh doanh lâu năm, một kẻ đã từng muốn phá hoại tôi bằng mọi cách. Hắn là một kẻ độc ác, thủ đoạn, và giờ đây, hắn đã đụng đến North, đến giới hạn cuối cùng của tôi.
-Mày đang ở đâu?- Tôi gầm lên, giọng nói của tôi đầy căm phẫn.
-Bình tĩnh nào, thằng Johan. Tao muốn cho mày biết, mày không thể thắng tao được. Vợ mày đang ở trong tay tao. Mày muốn nó sống, thì chuẩn bị 500 triệu baht. Nếu không... mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.- Hắn ta cười sằng sặc qua điện thoại.
-Tao sẽ chuyển tiền.- Tôi không chần chừ.
-Đúng là người có tiền có khác, hào phóng thật đấy, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày.- Hắn ta châm chọc.
Tôi nhận được một tin nhắn, là địa chỉ một bãi phế liệu cũ ở ngoại ô. Tôi lập tức chuyển khoản số tiền hắn yêu cầu, rồi phóng xe như điên đến đó. Cảm giác đau đớn, căm phẫn và sợ hãi cứ vò xé tâm can tôi. Tôi không quan tâm 500 triệu baht là bao nhiêu. Tôi chỉ muốn North của tôi trở về an toàn.
Khi đến nơi, tôi thấy một chiếc xe đổ nát, và em, North, đang nằm gục trên sàn, người đầy máu. Vết thương trên trán em còn đang chảy máu. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Bọn chúng đã đánh đập em dã man.
Lúc đó, mọi thứ trong tôi như vỡ vụn. Thế giới của tôi chìm vào bóng tối. Một cơn điên chạy thẳng lên não, cuốn đi tất cả cảm xúc, chỉ còn lại sự lạnh lùng và một mục tiêu duy nhất: khiến Sittichai phải trả giá.
Tôi bế em lên, ôm em thật chặt trong vòng tay. Cảm giác cơ thể em mềm nhũn, đầy những vết thương cứ khiến tôi điên dại. Tôi phóng xe thẳng đến bệnh viện, không quan tâm đến đèn đỏ hay những người xung quanh. Cuộc sống của tôi, hơi thở của tôi, tất cả đều nằm trong vòng tay tôi lúc này.
Em được đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi thì ngồi ở ngoài, lạnh lùng như một tảng băng.
-Ger, tao muốn mày tìm Sittichai. Hắn đã đụng đến North. Mày hãy dùng mọi cách, mọi mối quan hệ, mọi thủ đoạn để khiến hắn biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Tao không muốn hắn tồn tại trên cõi đời này nữa.- Tôi gọi cho thằng Tiger.
-Được thôi! Em sẽ xử lý hắn! Dám đụng vào bạn thân của Nao là hắn đụng đến em rồi! Anh cứ chờ tin nhắn nhé! Giải quyết xong thì em liền gửi hình ảnh cho anh ngay! Giờ anh bình tĩnh lại chút đi nhé!- Thằng Tiger đâu dây bên kia nói
-Jo, mày bình tĩnh lại đi!- Giọng thằng Hill kế bên đang cố gắng kiềm hãm cơn giận của tôi xuống
-Bình tĩnh? Hắn đã làm gì với North của tao? Hắn đã đụng đến North của tao! Tao sẽ không tha cho hắn!- Tôi gầm lên.
Và tôi đã làm. Tôi đã dùng tất cả những gì tôi có để truy lùng Sittichai. Hắn ta phải trả giá. Không phải bằng tiền, không phải bằng pháp luật, mà bằng chính mạng sống của hắn. Tôi không cảm thấy hối hận. Chỉ cần North của tôi an toàn, tôi sẽ làm mọi thứ.
Em được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Tôi ngồi đó, bên cạnh em, không rời nửa bước. Tôi chuyển hết công việc về đây, chiếc laptop trên bàn, những cuộc họp qua video call. Giọng nói của tôi vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt tôi luôn dõi theo từng nhịp thở của em. Tôi trở thành người chăm sóc toàn thời gian của em. Những vết bầm tím trên cơ thể em, vết thương trên trán em, tất cả đều như những mũi dao cứa vào tim tôi.
Tôi tự tay xay cháo, đút từng thìa cho em. Em ăn rất ít, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Tôi biết em cần phải lấy lại sức. Tôi hỏi y tá về liều thuốc, về thời gian, về tất cả những gì có thể giúp em mau chóng hồi phục. Những kiến thức y học cũ mà tôi đã bỏ dở dường như lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi muốn biết tất cả về em, muốn hiểu rõ từng con số, từng chỉ số trên màn hình máy đo nhịp tim.
Khi em tỉnh lại, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy em ngất xỉu đã biến thành sự nhẹ nhõm đến nghẹt thở. Em nhìn tôi, đôi mắt em vẫn còn chút hoảng loạn và sợ hãi. Tôi khẽ vuốt ve mái tóc em, giọng nói của tôi trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
-North tỉnh rồi, anh ở đây rồi.- Tôi nói,
-P'Jo...- Em nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói của em yếu ớt như một sợi tơ mỏng.
-Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Em an toàn rồi.- Tôi ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt, như muốn truyền hết sức mạnh của tôi cho em.
Em lo lắng cho tôi. Em hỏi về công việc, hỏi về công ty.
-Đừng bận tâm chuyện đó, North, công việc thì lúc nào cũng có. Nhưng North thì chỉ có một. North là tất cả đối với anh. Anh không muốn xa North dù chỉ một phút.- Nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu, nói với em rằng mọi thứ đều ổn. Tôi nói, giọng nói của tôi đầy yêu thương.
Nhìn em, tôi biết rằng quyết định của mình là đúng. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương em nữa. Tôi sẽ tăng cường an ninh, lắp thêm camera, thuê thêm vệ sĩ. Tôi sẽ biến cuộc sống của em thành một pháo đài vững chắc, nơi không một kẻ nào có thể xâm nhập. Tôi sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá, dù có phải làm những việc mà người khác cho là sai.
North, em là cuộc sống của tôi, là thế giới của tôi. Và tôi, Johan, sẽ bảo vệ thế giới của mình đến hơi thở cuối cùng.
Trong căn phòng bệnh, tôi là một người chồng tận tụy. Mọi sự lạnh lùng đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và nỗi lo lắng vô bờ bến dành cho North. Nhưng thế giới bên ngoài lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi lại trở về với con người thật của mình.
Tôi không thể ở đó mãi. Dù muốn hay không, tôi vẫn phải trở lại với công việc và giải quyết những mối lo ngại. Tôi gọi điện cho P'Prang.
-P'Prang, hủy tất cả lịch trình của tôi trong một tháng tới. Trừ những việc thực sự quan trọng, không có gì có thể làm phiền tôi.
-Nhưng Jo à... như vậy công việc sẽ bị đình trệ!- Cô ấy lo lắng.
-Công việc có thể chờ, North thì không, chị hãy đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru. Và tôi muốn chị ngay lập tức thuê một đội ngũ an ninh chuyên nghiệp. Tôi muốn họ theo sát North 24/7. Lắp đặt camera ở khắp mọi nơi, từ căn hộ, quán cà phê đến cả trường học. Tôi muốn North được bảo vệ tuyệt đối.- Tôi đáp, giọng lạnh lùng.
P'Prang không dám hỏi thêm, chỉ đáp lời một cách dứt khoát. Cô ấy hiểu, khi tôi đã ra lệnh, không có sự lựa chọn nào khác. Cô ấy là người thông minh, cô ấy biết rằng tôi đã đạt đến giới hạn cuối cùng.
Sau đó, tôi gọi điện cho Tiger. Tôi biết thằng Ger đã rất lo lắng. Nhưng tôi không có thời gian cho những cảm xúc.
-Tiger, mày đã làm theo lời tao dặn chưa?- Tôi hỏi, giọng nói của tôi không có chút cảm xúc nào.
-Em đang xử lý anh ạ! Có gì em sẽ liên lạc lại sau cho anh nhé!- Nói xong nó cúp máy tôi ngay
Thằng Hill đi vào phòng bệnh để kiểm tra cho North. Nó cũng nắm được tình hình của North. Rồi tôi cùng nó đi ra một góc riêng để nói chuyện
-Jo, mày hãy suy nghĩ lại đi. Mày không thể làm chuyện dại dột như vậy. Mày sẽ tự hủy hoại bản thân.- Giọng của thằng Hill có chút run rẩy.
-Tao đã suy nghĩ rất kỹ rồi, hắn đã đụng đến giới hạn của tao. Hắn đã làm tổn thương North của tao. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.- tôi nói, giọng nói của tôi trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.-
-Nhưng... North sẽ nghĩ sao nếu biết?- Hill cố gắng thuyết phục tôi.
-North sẽ không bao giờ biết chuyện này. Mày phải đảm bảo tất cả mọi người đều im lặng. Tao đã làm điều này vì em, và em sẽ không bao giờ phải sống trong sợ hãi.
Hill, Arthit và Tonfah đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm North. Tôi biết ơn họ, nhưng tôi không thể thể hiện sự biết ơn đó bằng lời nói. Tôi sẽ "trả ơn" họ bằng cách khác. Tôi sẽ giúp đỡ họ trong công việc, trong cuộc sống. Nhưng tôi cũng sẽ khiến họ hiểu rằng, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Tôi không còn chỉ là một người bạn, mà còn là một người có thể đưa ra những mệnh lệnh, và họ sẽ phải tuân theo.
Tôi không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa. Mọi thứ trong tôi đã trở nên lạnh lùng và cảnh giác hơn bao giờ hết. Tôi biết, North là điểm yếu của tôi, và tôi sẽ không để điểm yếu đó bị lợi dụng thêm một lần nào nữa.
-Anh sẽ bảo vệ em, North. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa. Em hãy cứ yên tâm ngủ đi. Tất cả mọi thứ đều ổn rồi.- Tôi trở về phòng bệnh, ngồi cạnh North. Tôi nắm chặt tay em, thì thầm vào tai em.
Tôi biết, Sittichai sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Và tôi, Johan, sẽ không bao giờ hối hận. Vì North của tôi, tôi có thể làm tất cả.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com