Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

------------------------

*North*

Mấy hôm nay tôi cứ sống trong cảm giác lo sợ, thấp thỏm không yên. Chẳng là tôi sợ anh Jo sẽ phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình. Bí mật đó là gì ư? Vẫn là câu chuyện cũ mà thôi: lén đi làm thêm! Dù tôi biết chắc anh sẽ giận tôi lắm, nhưng thật sự tôi không thể chịu nổi cái cảm giác ngồi không một chỗ, không có gì để làm. Cuộc sống nhàn rỗi ấy thật sự rất chán, vả lại, đi làm thêm đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi rồi.

Tôi thích đi làm, thích cảm giác bận rộn, và tôi rất thích có nhiều tiền, nhưng chỉ thích đó là tiền do chính tôi tự kiếm ra mà thôi. Tôi còn nhớ như in cái lần tôi lén anh đi làm ở quán bar Soul Out, suýt nữa thì bị gã khốn nạn tên Day kia giở trò đồi bại. Sau vụ đó, anh Jo đã nổi trận lôi đình và mua lại toàn bộ những nơi tôi từng làm thêm. Anh cứ tưởng làm thế là tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, nhưng thực ra, tôi chán đến chết đi được!

Sau khi kết hôn được khoảng một tháng thì sự chán nản lại càng tăng lên gấp bội. Cứ mỗi lần tôi ngỏ ý muốn đi làm thêm là anh lại tìm mọi cách để gạt chuyện đó sang một bên, hoặc khéo léo dùng những lời lẽ ngọt ngào để tôi không thể nào phản bác lại được. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, tôi đành phải liều mình lén anh đi làm thôi.

Cũng may mắn là anh đi làm cả ngày, thường đến tận khuya mới về nên tôi có dư dả thời gian để làm việc. Hơn nữa, khi ở căn hộ thì không có ai có thể kiểm soát giờ giấc của tôi cả, điều này thật sự rất tiện. Sau một thời gian tìm kiếm, tôi đã kiếm được một công việc làm thêm ở một quán cà phê nhỏ xinh, cách căn hộ của chúng tôi chỉ khoảng 5 phút đi bộ.

Tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều là tan ca, dù hơi nhiều một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái. Chị chủ quán là một người phụ nữ cực kỳ dễ thương và tốt bụng, chị ấy lúc nào cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Quán cà phê tôi làm tuy nhỏ nhưng lại có đầy đủ cà phê, các loại nước ép, bánh ngọt và điểm tâm sáng... Tôi rất thích không gian ấm cúng và nhộn nhịp của quán. Tôi đã làm ở đây được một tuần rồi, cũng đã quen dần với nhịp làm việc, càng làm tôi lại càng thấy hứng thú và phấn khởi.

Cuộc sống của tôi bây giờ diễn ra theo một lịch trình đều đặn. Sáng dậy sớm, tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó nấu sẵn bữa trưa để anh mang đi làm. Xong xuôi, tôi đi bộ đến quán cà phê để làm việc. Về đến nhà lúc 4 giờ chiều, tôi lại bắt tay vào làm bữa tối. Khoảng 5 giờ chiều thì anh về, sau đó anh tắm rửa, nghỉ ngơi. Đến tầm 7 giờ tối, chúng tôi cùng nhau ăn tối. Sau bữa ăn, anh lại tiếp tục làm việc, còn tôi thì ngồi xem phim đợi anh. Cuối cùng, chúng tôi ôm nhau đi ngủ, kết thúc một ngày dài.

Cuộc sống tuy bận rộn nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình thật sự có ích và hạnh phúc. Chỉ là, tôi vẫn cứ lo sợ một ngày nào đó anh Jo sẽ phát hiện ra bí mật này. Hy vọng anh sẽ không giận tôi nhiều.

Hôm đó là một ngày như mọi ngày, tôi đi làm về sau ca làm ở quán cà phê nhỏ. Vừa bước chân ra khỏi quán, tôi đã thấy lòng mình rộn ràng. Hôm nay, tôi đã giúp chị chủ quán trang trí lại menu mới và chị ấy đã thưởng cho tôi một chiếc bánh sừng bò siêu ngon. Chiếc bánh giòn rụm, thơm lừng mùi bơ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi vui vẻ.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy anh Jo ngồi ở ghế sofa, tay cầm một cuốn sách. Nhưng lạ thay, anh không đọc mà lại nhìn thẳng ra cửa, nơi tôi đang đứng. Vẻ mặt anh trầm lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi giật mình, vội vàng nở một nụ cười thật tươi để che đi sự lo lắng.

-North về rồi đấy à?- Giọng anh trầm ấm, nhưng nghe sao lạnh lùng đến lạ. Lòng tôi bỗng chốc se lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

-Vâng, North mới về ạ!- Tôi đáp lại, cố gắng giữ vẻ bình thản, tay vẫn giữ chặt chiếc bánh sừng bò giấu sau lưng.

-North đi đâu về mà giờ này mới về? Anh đã về nhà được một lúc rồi.- Anh vẫn giữ vẻ mặt đó, nhưng ánh mắt đã bắt đầu nheo lại, như đang cố gắng nhìn thấu tâm can tôi.

-North... North đi mua đồ ăn ạ! Tối nay North sẽ làm cho P'Jo một món thật ngon nhé!- Tôi vội vàng kiếm cớ, cố gắng đánh lạc hướng anh. Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy, bước đến gần tôi. Tim tôi đập thình thịch như trống dồn, cảm giác lo sợ dâng lên tột độ. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần. Chiếc bánh sừng bò rơi khỏi tay tôi, phát ra một tiếng động nhỏ trên sàn nhà.

-North, North nghĩ anh là người dễ bị lừa đến vậy sao? Anh đã biết tất cả rồi. North lén đi làm thêm ở quán cà phê đúng không?- Anh khẽ nói, giọng nói đầy sự tức giận. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi.

Tôi cứng họng, không thể nói được lời nào. Anh nói xong thì nhanh chóng lấy tay nâng cằm của tôi lên, sau đó cúi xuống chiếm lấy môi tôi. Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, mà đầy sự chiếm hữu và tức giận. Tôi cảm thấy tê dại, cả cơ thể như bị hút cạn sức lực. Anh hôn tôi cho đến khi tôi không thể thở nổi mới chịu buông ra.

Khi anh buông tôi ra, tôi đã thấy nước mắt của mình không biết đã rơi từ lúc nào. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh Jo đã biết rồi. Tôi đã làm anh giận rồi.

Sau nụ hôn đầy tức giận đó, anh Jo buông tôi ra và đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Anh đã không nói một lời nào nữa. Tim tôi như thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng lên ngập tràn. Tôi đã làm anh giận thật rồi.

Mấy ngày sau, không khí trong căn hộ của chúng tôi trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Anh vẫn đi làm như thường lệ, nhưng mỗi khi về nhà, anh đều im lặng. Anh không nói chuyện với tôi, không nhìn tôi, thậm chí là bữa tối anh cũng chỉ ăn vội vàng rồi lại lao vào phòng làm việc. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả những lời mắng mỏ.

Tôi đã cố gắng làm mọi cách để anh hết giận. Sáng sớm, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng thật ngon, trang trí thêm những hình thù ngộ nghĩnh trên đĩa. Anh chỉ im lặng ăn, rồi lại đi làm. Trưa, tôi nấu những món anh thích và mang đến tận công ty, nhưng anh chỉ nhận lấy và không nói gì. Tối, tôi nài nỉ anh xNorth phim với tôi, nhưng anh chỉ lắc đầu và làm việc.

Một buổi tối nọ, tôi quyết định phải làm điều gì đó thật đặc biệt. Tôi đã chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn với ánh nến lung linh và những món ăn anh yêu thích. Tôi còn mua một bộ pyjama mới toanh, in hình chú mèo mà anh thích. Tôi mặc bộ đồ đó, đứng trước cửa phòng làm việc của anh và gõ cửa.

-P'Jo, North vào được không?- Tôi khẽ hỏi.

Không có tiếng đáp lại, tôi đành mở cửa bước vào. Anh đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt tập trung. Anh vẫn im lặng, coi tôi như không khí. Tôi đi đến gần anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào vai anh.

-P'Jo... anh đừng giận North nữa mà... North xin lỗi... North hứa sẽ không lén đi làm nữa đâu. Anh nói gì đi mà...- Giọng tôi run rẩy.

- P'Jo... anh đừng bỏ rơi North mà...- Anh vẫn im lặng, không nói gì. Tôi cảm thấy nước mắt mình bắt đầu rơi.

Anh vẫn im lặng.

Tôi bật khóc nức nở. Lúc này, tôi không còn biết phải làm gì nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

-Anh không bỏ rơi North đâu, ngốc ạ! Anh chỉ giận North vì North đã không tin tưởng anh thôi.- Bỗng nhiên, anh Jo khẽ cựa mình, quay lại và ôm chặt lấy tôi. Giọng anh trầm ấm, đầy sự xót xa.

-Anh xin lỗi, anh đã làm North khóc rồi. Anh không muốn thế đâu. Chỉ là... anh thực sự rất lo cho North. Anh sợ North sẽ gặp nguy hiểm như lần trước. Anh không muốn North phải vất vả, North của anh chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc thôi.- Tôi vùi mặt vào ngực anh, khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, an ủi.

Nghe anh nói vậy, tôi càng khóc to hơn. Tôi đã hiểu, sự im lặng của anh không phải vì anh không còn yêu tôi, mà là vì anh quá lo lắng và yêu thương tôi. Anh muốn tôi hiểu được sự quan tâm của anh.

-North biết rồi... North sẽ không lén anh đi làm nữa đâu. North hứa đấy. P'Jo đừng giận North nữa nhé?- Tôi nấc lên.

-Được rồi. Anh không giận North nữa.- Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán tôi.

Sau lần làm hòa hôm đó, tôi quyết định phải nói chuyện thật rõ ràng với anh Jo. Không thể cứ lén lút như thế mãi được. Tôi cần anh hiểu rằng việc đi làm thêm không chỉ là sở thích mà còn là một phần con người tôi.

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi kéo anh ra ghế sofa ngồi. Thay vì mở TV xNorth phim như mọi khi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Jo có vẻ ngạc nhiên trước sự nghiêm túc bất ngờ của tôi.

-P'Jo... North có chuyện này muốn nói với anh ạ.- Tôi bắt đầu, giọng hơi run run.

-Có chuyện gì mà trông North nghiêm trọng thế?- Anh Jo nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

-North biết P'Jo lo cho North, sợ North vất vả, nhưng mà... P'Jo, North không phải là một cậu bé yếu đuối đâu. North đã lớn rồi, và North muốn tự mình làm mọi thứ. Với bằng đại học mà North cố gắng trong 4 năm không phải là thứ để chưng đâu ạ! North muốn kiến thức mình học được áp dụng vào thực tế. Hay đơn giản là được đi làm thêm thôi cũng được ạ!- Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh dịu lại, nhưng vẫn có chút lo lắng.

-North rất yêu P'Jo và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Nhưng North cũng muốn có công việc riêng, muốn có những trải nghiệm của riêng mình. North không muốn chỉ là một người vợ ở nhà và phụ thuộc vào anh. Chúng ta ở với nhau cũng một thời gian dài, P'Jo chắc cũng hiểu rõ tính cách của North rồi mà, đúng không?

-P'Jo biết không, North thích cảm giác được làm việc, được tự tay kiếm ra tiền. Nó khiến North cảm thấy mình có ích và trưởng thành hơn. Và North cũng muốn có tiền để mua những món quà tặng cho P'Jo, bằng chính tiền của North. P'Jo nghĩ xem, nếu North cứ ở nhà, thì làm sao North có thể mua cho P'Jo những thứ mà P'Jo thích, rồi lại cứ bắt anh phải trả tiền cho món quà của chính anh, thật sự thì như vậy North cảm thấy rất ngại và North cũng không thích việc đó. North hiểu là P'Jo lúc nào cũng muốn North dựa dẫm hoàn toàn vào anh nhưng mà North không thích như thế, North cũng là đàn ông mà, North không yêu đuối, North muốn cùng P'Jo xây dựng gia đình hạnh phúc, cả hai cùng vụn đắp chứ không phải là P'Jo cố gắng một mình xây dựng trong khi North lại ngồi không nhìn P'Jo cố gắng một mình. Như vậy thật sự là không có công bằng!- Tôi thấy anh Jo im lặng lắng nghe. Tôi tiếp tục, giọng nói trở nên kiên định hơn.

Nói xong, tôi nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời. Anh Jo vẫn im lặng một lúc lâu, sau đó anh khẽ mỉm cười. Anh ôm tôi vào lòng, một cái ôm thật chặt và ấm áp.

-Anh hiểu rồi! Được rồi, anh cho phép North đi làm. Nhưng với một điều kiện, North phải hứa với anh là sẽ luôn cẩn thận, không được làm việc quá sức và phải về nhà đúng giờ. Và nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, North phải lập tức gọi cho anh, được không?- Anh nói, giọng nói đầy yêu thương.

-Vâng ạ! North hứa! North hứa với P'Jo!- Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Cuối cùng thì tôi cũng đã thuyết phục được anh Jo. Mặc dù anh vẫn lo lắng, nhưng tôi biết anh tôn trọng quyết định của tôi. Cảm giác được anh thấu hiểu và ủng hộ thật sự rất tuyệt vời. Tôi biết, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ còn nhiều điều thú vị và thử thách phía trước, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, tôi tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #johannorth