Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

-----------------------------

*Johan*

Tuần này, tôi may mắn có được một tuần nghỉ phép quý giá. Mọi công việc ở công ty, ba đã ngỏ ý muốn giúp tôi giải quyết. Ba bảo, "Con cứ nghỉ ngơi đi, dắt North đi đâu đó chơi, hai đứa cưới nhau xong mà bận rộn quá." Tôi biết, ba chỉ muốn tôi dành thời gian cho North, vì kể từ sau đám cưới, chúng tôi gần như không có thời gian riêng tư. Tôi thì quá bận rộn với công việc, còn em, em lúc nào cũng nghĩ cho tôi, chẳng bao giờ đòi hỏi hay than phiền điều gì cả.

Được nghỉ, tôi hỏi em: "North, em có muốn đi đâu chơi không?" Tôi nghĩ em sẽ hào hứng đề nghị đến một khu du lịch nào đó, nhưng em lại nói rằng em muốn về nhà thăm mẹ. Lời đề nghị của em làm tôi cảm thấy ấm lòng. Ngay lập tức, tôi sắp xếp hành lý và lái xe đưa em về.

-Mẹ ơi! North về nhà rồi đây!- Vừa đến nơi, em liền vui vẻ chạy vào nhà, bỏ lại tôi loay hoay với túi đồ. Tiếng em gọi mẹ vang vọng cả căn nhà, đầy ắp sự háo hức. Thật lòng, tôi rất thích hình ảnh này. Tôi thích nhìn em tươi cười vì hạnh phúc, thích thấy sự hồn nhiên và đáng yêu trong từng hành động của em. Đối với tôi, nụ cười của em chính là món quà quý giá nhất.

-North về rồi sao? Cả Johan nữa! Hai đứa có mệt không?- Mẹ của em nghe tiếng gọi, liền bước ra cửa, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Mẹ lúc nào cũng tươi cười như vậy. Nhìn mẹ, tôi lại hiểu ra nụ cười của North đến từ đâu. Em thừa hưởng từ người mẹ mạnh mẽ và ấm áp này.

-Dạ không ạ! Mẹ ở nhà thế nào rồi ạ?- North nhanh chóng cùng mẹ đi vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa. Em không ngừng hỏi han mẹ, quan tâm mẹ từng chút một. Em hỏi, ánh mắt đầy sự lo lắng.

-Mẹ ổn cả mà! Còn hai đứa thế nào rồi? Có hạnh phúc không?- Mẹ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn hai mẹ con trò chuyện, lòng cảm thấy thật bình yên. Tôi biết, đây chính là nơi North thuộc về, và bây giờ, cũng là nơi tôi thuộc về.

-Johan này, con có thấy thằng bé North nó gầy đi không?- Sau khi North hỏi han mẹ, mẹ lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Tôi khẽ giật mình, vội vàng nhìn sang North. Em vẫn đang cười nói vui vẻ với mẹ. Có lẽ em không nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của mẹ.

-Dạ không ạ, chắc là do con bận rộn quá nên không để ý. Con sẽ chăm sóc North tốt hơn.- Tôi đáp.

-Mẹ biết con thương nó, nhưng mà con cũng phải tự chăm sóc mình nữa nhé. Đừng có vì công việc mà quên ăn, quên ngủ. Con cũng gầy đi nhiều rồi đấy.- Mẹ chỉ cười hiền, vỗ nhẹ vào tay tôi.

-Dạ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng hơn.- Tôi thấy ấm lòng trước sự quan tâm của mẹ. Tôi biết mẹ yêu thương tôi như con trai ruột.

-North phải nhớ chăm sóc cho Johan đấy nhé. Chồng con gầy đi nhiều rồi.- Mẹ lại quay sang North, dặn dò em.

-Mẹ ơi! North chăm sóc P'Jo kỹ lắm mà! P'Jo không gầy đâu, chỉ là P'Jo không chịu ăn nhiều thôi. North nói hoài mà P'Jo không chịu nghe North đấy chứ!!- North nghe vậy thì chu môi, làm bộ mặt đáng yêu.

-Đúng là P'Jo không chịu ăn nhiều thật, nhưng mà anh lại thích ăn những món do North nấu nhất.- Tôi bật cười, ôm lấy em vào lòng.

-Thế thì tốt quá! Mẹ chỉ mong hai đứa luôn yêu thương nhau, sống thật hạnh phúc là mẹ vui rồi.- Mẹ của em nhìn tôi và North, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ North cứ thế diễn ra, ấm áp và gần gũi. Mẹ kể cho tôi nghe về những câu chuyện thời thơ ấu của North, về những lần em nghịch ngợm, về những ước mơ nhỏ bé của em. Nghe mẹ kể, tôi lại càng yêu em nhiều hơn, càng muốn che chở và bảo vệ em suốt đời.

Sáng hôm sau, sau khi cùng mẹ North ăn bữa sáng thật ấm cúng, tôi và em quyết định đi thăm ba của em. Mẹ North đã kể cho tôi nghe rất nhiều về ba em, một người đàn ông vui tính, dễ gần và hết mực yêu thương vợ con. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng qua lời kể của mẹ, tôi cảm thấy như ba em vẫn luôn hiện diện đâu đó trong ngôi nhà này.

Đến nghĩa trang, North trầm ngâm hơn hẳn mọi ngày. Em cẩn thận lau chùi bia mộ, cắm những bông hoa tươi thắm và thắp nhang. Đôi mắt em lúc này không còn sự vô tư, đáng yêu thường thấy, mà đọng lại một nỗi buồn man mác. Tôi đứng lặng lẽ bên cạnh, nắm chặt tay em, không nói gì cả. Tôi biết, vào lúc này, điều em cần nhất không phải là những lời an ủi, mà là một bờ vai vững chãi để tựa vào.

-Ba ơi! North về thăm ba đây, North đã lấy chồng rồi, chồng North là P'Jo đấy ạ! Ba có còn nhớ không? Lần trước North ra mắt anh ấy tư cách là một người yêu với ba đấy ạ! Nhưng giờ thì khác rồi đấy nhé! P'Jo rất tốt, rất yêu thương North, ba đừng lo cho North quá nhé! Nếu như ba có nghe thấy North mong ba hãy luôn yên tâm về North và P'Jo và cả về mẹ nữa! Vẫn lời hứa cũ thôi! North sẽ luôn chăm sóc mẹ thật tốt thay phần cho ba nhé!!- North khẽ nói, giọng em nghẹn lại.

-Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc và bảo vệ North thật tốt, không bao giờ để em phải buồn đâu ạ.- Nghe em nói, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi khẽ cúi đầu, thì thầm một lời hứa với ba của em.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, chúng tôi quyết định đi dạo phố một chút để North khuây khỏa. Chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn vặt yêu thích của em, đi xem phim và mua sắm những món đồ nhỏ xinh. Nhìn thấy em cười trở lại, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Kết thúc một ngày ở nhà mẹ North, tôi lái xe đưa em về nhà bà nội tôi. Bà nội tôi đã lớn tuổi, nhưng lại rất minh mẫn và hiền hậu. Bà rất yêu quý North, coi em như cháu trai ruột. Khi biết chúng tôi về, bà đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thật thịnh soạn.

-Bà ơi! North về rồi đây ạ!- Vừa bước vào nhà, North đã chạy đến ôm lấy bà nội.

-North của bà, gầy đi nhiều rồi. Có phải Johan bắt nạt không?- Bà nội mỉm cười hiền từ, vuốt tóc em.

-Dạ không có đâu ạ! Cháu thương North còn không hết, làm sao nỡ bắt nạt em chứ!- Tôi vội vàng thanh minh.

Bữa tối hôm đó tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy những người mình yêu thương cùng ngồi chung một bàn, ấm cúng và đầy ắp tình yêu.

Sau bữa tối, tôi ngồi lại trò chuyện cùng bà, còn North thì chạy vào bếp giúp bà rửa bát. Tôi thích North ở điểm này, em luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người một cách tự nhiên. Khi em trở ra, bà nội tôi liền kéo em ngồi xuống cạnh, mỉm cười đầy ẩn ý.

-Này North, cháu có biết hồi nhỏ, thằng Jo nhà bà nó nghịch lắm không?- Bà bắt đầu câu chuyện, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

-Dạ không ạ!- North tròn xoe mắt, lắc đầu. Em nhìn sang tôi, ra hiệu rằng em rất muốn nghe.

Tôi chỉ biết lắc đầu cười, đành chịu thua trước sự đáng yêu của cả hai bà cháu.

-Thằng bé này, hồi còn nhỏ, nó hay nhút nhát lắm. Hồi đi học, có một lần nó thích một bạn nữ cùng lớp, nhưng lại không dám nói. Thế là nó cứ lén lút bỏ kẹo vào hộc bàn của bạn ấy, ngày nào cũng thế. Mãi sau này, Jin mới phát hiện ra. Đến bây giờ, nó vẫn hay mua kẹo cho Jin. Có lẽ là do thói quen hồi nhỏ.- Bà kể, rồi cười lớn.

-P'Jo hồi nhỏ đáng yêu vậy ạ?- North nghe xong thì bật cười khúc khích, nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.

-Đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng cũng khó tính lắm đấy. Thằng bé này nó khó tính từ nhỏ rồi. Hồi còn bé, mỗi khi Jin dọn phòng cho, nó không chịu. Nó cứ đòi tự dọn, tự sắp xếp theo ý nó. Mà nếu có ai làm xáo trộn một chút là nó giận dỗi không nói gì luôn.- Bà nội thấy vậy thì lại tiếp tục.

Nghe đến đây, North chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. Em biết tôi có chút khó tính và hay im lặng mỗi khi không hài lòng.

-Nhưng mà, nó là một đứa cháu rất tình cảm. Hồi bà bị ốm, nó cứ ngồi cạnh bà, đọc truyện cho bà nghe, đến khi bà ngủ say mới đi. Thằng bé này nó ít nói, nhưng tình cảm thì lúc nào cũng đong đầy.- Bà nội tiếp tục

Nghe bà kể, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi biết, bà luôn yêu thương và tự hào về tôi.

-Bà ơi, cháu thấy P'Jo bây giờ cũng vậy. Anh ấy ít nói, nhưng lúc nào cũng quan tâm và yêu thương cháu.- North khẽ nắm lấy tay tôi, mỉm cười ngọt ngào.

Nhìn thấy North và bà nội nói chuyện với nhau đầy tình cảm, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi biết, tôi đã tìm được một người vợ không chỉ yêu tôi, mà còn yêu cả gia đình tôi.

Tối hôm đó, sau khi bà nội đã đi ngủ, tôi và North trở về phòng. Em ngồi trên giường, đôi mắt long lanh nhìn tôi, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc. Tôi biết, em đang định hỏi tôi về những câu chuyện mà bà nội đã kể.

-P'Jo! Anh thật sự hồi nhỏ nhút nhát đến nỗi không dám tặng kẹo cho bạn gái sao?- North gọi, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sự tinh nghịch.

-Bà nội chỉ đùa thôi, North đừng tin.- Tôi khẽ cười, giả vờ không quan tâm.

Nhưng North đâu dễ buông tha cho tôi như vậy. Em trèo lên giường, ngồi đối diện với tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào tôi.

-Anh không thừa nhận cũng không sao! Nhưng North thấy chuyện đó rất đáng yêu. Anh cứ lén lút bỏ kẹo vào hộc bàn của người ta. P'Jo của North hồi nhỏ thật sự là một cậu bé lãng mạn đấy!- Em nói, làm ra vẻ thần bí.

-Được rồi, anh thừa nhận. Hồi nhỏ anh rất nhút nhát, nên mới phải làm như vậy.- Nghe em nói, tôi không thể nhịn cười được nữa. Tôi kéo em vào lòng, ôm chặt.

-Vậy còn chuyện anh khó tính, không cho ai dọn phòng thì sao? Chuyện này có thật không ạ?- North vùi đầu vào ngực tôi, cười khúc khích.

-Chuyện đó cũng có thật. North cũng biết anh không thích cho người khác đi vào nhà hay không gian riếng của mình mà với lại hồi đó anh thích mọi thứ phải ngăn nắp, gọn gàng theo ý mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi.- Tôi khẽ vuốt tóc em, giọng nói trở nên dịu dàng.

-Khác như thế nào ạ?- North ngước lên hỏi.

-Bây giờ, chỉ cần em ở bên cạnh, mọi thứ có lộn xộn một chút cũng không sao. Anh chỉ cần có em là đủ.- Tôi nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

North mỉm cười hạnh phúc, siết chặt vòng tay ôm tôi. Cuộc nói chuyện đêm đó của chúng tôi cứ thế diễn ra, đầy ắp tiếng cười và những lời yêu thương. Tôi biết, em đã hiểu rằng, dù quá khứ tôi có thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại và tương lai của tôi chỉ có mình em.

-Bây giờ, chỉ cần North ở bên cạnh, mọi thứ có lộn xộn một chút cũng không sao. Anh chỉ cần có North là đủ- Nghe tôi nói, North ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn nước. Em không nói gì cả, chỉ mỉm cười thật hạnh phúc. Nụ cười ấy, trong mắt tôi, còn đẹp hơn bất kỳ ánh sao nào trên bầu trời.

-P'Jo à, North cũng vậy. Có anh là đủ. Có anh, có ba, có mẹ, có bà, North thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.- Em siết chặt vòng tay ôm tôi, vùi đầu vào ngực tôi và thì thầm

Giọng em nói nhỏ xíu nhưng lại có sức mạnh làm trái tim tôi tan chảy. Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương quen thuộc. Lúc này, tôi không cần phải nói thêm điều gì nữa, vì tôi biết, em đã hiểu hết tất cả. Hạnh phúc của chúng tôi không cần những điều xa hoa, mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc ấm áp, yêu thương như thế này.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, North đã nằm gọn trong vòng tay tôi, ngủ ngon lành. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em, cảm thấy thật bình yên. Cuộc sống này, dù có bận rộn đến mấy, chỉ cần có em ở bên, tôi thấy mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #johannorth