Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

----------------------------------

*North*

Ôi trời đất ơi, hôm nay tôi đang rất đau đầu với cái thằng anh ruột thừa Arthit của tôi đây này! Nó cứ lải nhải bên tai, cầu xin tôi nói đỡ giúp với Phi Phung Tai – à, ý tôi là Daotok, vợ của nó ấy mà. Hai người đó lại đang giận nhau rồi. Mà sao lại giận á? Vẫn là câu chuyện muôn thuở thôi! Thằng Arthit lại để con mèo yêu dấu của Daotok bị thương. Mà cái đáng nói là nó lại không để ý thấy cho đến khi Daotok đi làm về mới phát hiện ra. Thế là Daotok giận thằng Arthit luôn, giận ra mặt, giận đến mức không thèm nhìn mặt nó nữa.

Tôi nghe kể mà cũng thấy bất lực thay. Mèo của Daotok thì quý như vàng, được cưng hơn cả chồng. Thế mà Arthit cứ lơ đễnh sao đó, hết lần này đến lần khác để mèo bị vướng vào mấy vụ lùm xùm. Lần trước là mèo bị ngã từ trên ghế xuống vì nó không đỡ kịp, lần này thì mèo bị cái gì đó cào xước một vết khá dài trên chân. Nhìn Daotok lo lắng bế con mèo đi tiêm, rồi lại quay sang lườm thằng Arthit cháy mặt, tôi cũng chỉ biết thở dài.

-North ơi, mày nói giúp tao với Daotok đi mà! Nó không chịu nói chuyện với tao, không thèm nhìn tao nữa rồi!- Bây giờ thì Arthit cứ bám riết lấy tôi, than thở đủ thứ. Nó cứ thế van xin, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Tôi nhìn nó mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng là lỗi của nó mà cứ như đứa trẻ con vậy.

Thật ra, tôi cũng không hiểu sao Arthit lại hậu đậu với mèo cưng của vợ mình đến thế. Hay là nó ghen tị với con mèo được vợ cưng hơn? Nghĩ đến đây, tôi lại phì cười một mình. Nhưng thôi, dù sao cũng là anh trai, tôi cũng phải giúp nó làm lành với Daotok thôi. Chứ cái không khí căng thẳng này cứ kéo dài mãi thì tôi cũng thấy khó chịu lắm. Mà biết đâu, đây lại là cơ hội để tôi đòi nó bao tôi đi ăn mấy món ngon thì sao nhỉ?

-North ơi, mày nói giúp tao với Daotok đi mà! Chú Jeon cứ nhìn tao bằng ánh mắt buồn rười rượi, như thể tao là kẻ tội đồ ấy! Tao xin lỗi nó rồi mà nó vẫn không thèm liếc mắt đến tao!- Thằng Arthit vẫn cứ bám riết lấy tôi, than thở đủ điều.

Tôi thở dài thườn thượt. Đúng là cái đồ ngốc này! Cứ tưởng xin lỗi là xong à? Đối phó với Daotok đâu có dễ thế. Tôi biết, muốn Daotok hết giận, phải có một "kế hoạch tác chiến" thật bài bản. Tôi liền nghĩ ngay đến hai quân sư quạt mo của tôi: thằng Ter và thằng Phoon.

-Ter ơi, cứu bồ! Thằng Arthit lại gây họa rồi!- Tôi gọi điện cho Ter trước.

-Lại chuyện con mèo Jeon à? Tao biết ngay mà! Phi Arthit đúng là số phận vướng vào mèo.- Ter nghe xong thì cười phá lên ở đầu dây bên kia.

-Thôi bớt cà khịa đi cha nội! Bây giờ mày có cách nào giúp tao không? Daotok giận rồi, tao thấy tội nghiệp thằng anh Arthit quá!- Tôi than thở.

-Để tao nghĩ xem. Hay là mình tổ chức một buổi đi chơi gì đó, có Daotok, có mày, có Phoon... Để Daotok vui vẻ lên, rồi mày với Phoon lựa lời nói đỡ.- Ter trầm ngâm một lát.

-Okela North! Cứ để đó cho tụi tao! Daotok mà không hết giận thì tao không phải Phoon!- Nghe có lý! Tôi liền gọi cho Phoon, kể đầu đuôi câu chuyện. Phoon cũng nhiệt tình đồng ý. Thằng này lúc nào cũng hùng hổ vậy đó.

Kế hoạch bắt đầu được triển khai. Chúng tôi rủ Daotok đi ăn lẩu, sau đó đi hát karaoke. Trong lúc Daotok đang vui vẻ hát hò, tôi và Phoon bắt đầu màn "nói đỡ".

-Phi Phung Tai, thật ra, thằng Arthit nó cũng hối hận lắm đó. Nó lo cho chú Jeon lắm, nó cứ gọi điện hỏi thăm mãi. Chắc tại nó vụng về quá thôi.- Tôi bắt đầu, giọng điệu đáng yêu nhất có thể.

-Đúng đó Daotok, mày cũng biết tính phi Arthit rồi mà. Anh ấy hậu đậu vậy đó, nhưng mà anh ấy thương mày với chú Jeon lắm. Anh ấy cứ vật vã mấy ngày nay vì mày giận anh ấy đấy! Chứ tao thấy anh ấy cứ làm phiền North hoài cũng không được mà!!- Phoon tiếp lời.

Daotok nghe xong thì chỉ khẽ thở dài, nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy đã dịu đi nhiều rồi. Thế là tôi và Phoon biết, "kế hoạch" của chúng tôi đã thành công một nửa.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. Là anh Jo. Tôi bắt máy, định kể cho anh nghe về "chiến công" của mình, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng anh Jo gầm lên ở đầu dây bên kia.

-Cái thằng Arthit khốn nạn! Dám làm phiền North của tao à? Mày lại để con mèo Jeon bị thương đúng không? Mày có biết North lo cho mày với con mèo đến nỗi phải nhờ cả Ter với Phoon không hả? Mày mà còn dám làm North của tao phải đau đầu nữa thì đừng trách sao anh không nể mặt anh em! Thằng Hill với thằng Fah cũng đang nổi điên mày đây này!

Tôi nghe mà giật mình. Anh Jo đang chửi Arthit một trận té tát. Tôi vội vàng nhìn sang Arthit, thấy mặt nó xanh lè, chắc nó cũng đang nghe tiếng anh Jo gầm thét qua điện thoại của tôi. Thôi rồi, lần này thì nó "toang" thật rồi.

-Thôi, lần sau rút kinh nghiệm nhé, đừng để chú Jeon bị thương nữa.- Sau khi anh Jo cúp máy, tôi nhìn Arthit với ánh mắt thông cảm.

Arthit chỉ biết gật đầu lia lịa, mặt vẫn còn cắt không ra giọt máu. Đúng là bạn bè thân thiết có khác, anh Jo vừa thương tôi, vừa muốn "dạy dỗ" thằng bạn thân một bài học. Tôi không thể nhịn cười được nữa. Đáng yêu ghê!

Tôi vẫn còn đang cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt xanh lè của thằng Arthit sau khi bị anh Jo "rửa" cho một trận qua điện thoại. Đúng là chỉ có anh Jo mới có khả năng làm cho thằng bạn thân chí cốt của mình sợ đến thế. Nhưng tôi đâu ngờ, màn "huấn luyện" của anh Jo còn chưa dừng lại ở đó đâu.

Vài phút sau, điện thoại của tôi lại rung lên. Lần này là tin nhắn nhóm chat của hội các anh bác sĩ của P'Jo: Johan, Arthit, Hill, và Tonfah. Tôi tò mò mở ra xem.

Johan: (Tin nhắn thoại) Cái thằng Arthit kia! Mày có biết North của tao đã phải lo lắng cho mày và con mèo Jeon đến mức nào không hả? Dám để North của tao phải đau đầu vì mày! Lần sau mày mà còn tái phạm thì liệu hồn!

Tiếp theo là tin nhắn của phi Hill, chồng của Ter:

Hill: Thằng chó Arthit, mày đúng là hết thuốc chữa! Tao đã bảo rồi mà, chú Jeon là "nóc nhà" thực sự của mày đấy, hơn cả Daotok luôn! Sao mày cứ để nó bị thương mãi thế? Nhìn Daotok lo lắng, rồi nhìn North phải chạy đôn đáo giúp mày, tao cũng thấy nóng mắt rồi đấy! Còn làm phiền vợ của tao với thằng Fah nữa chứ!

Rồi đến phi Tonfah, chồng của Phoon, cũng không chịu kém cạnh:

Tonfah: Mày cứ làm Phoon của tao bận rộn như thế thì sao được? Vợ của tao cũng phải được nghỉ ngơi chứ! Mày là bạn thân của Johan mà lại không biết đường bảo vệ "bảo bối" của nó à? Lần này tao không bênh mày đâu nhé!

Tôi đọc tin nhắn mà phải ôm bụng cười. Trời ơi, cái đám bạn thân của anh Jo đáng yêu ghê! Hóa ra, không chỉ anh Jo bảo vệ tôi đâu, mà cả hội bạn thân của anh cũng vậy. Mọi người đều coi tôi là "bảo bối" của Johan, ai cũng muốn tôi được vui vẻ và không phải lo lắng gì. Tôi thấy mình thật may mắn khi có những người yêu thương và quan tâm mình đến thế.

-Thấy chưa North! Mày xem! Cả đám tụi nó hùa vào chửi tao! Mày có thấy tao thảm hại không?- Arthit lúc này đã hoàn hồn lại, nó nhìn tôi với vẻ mặt cầu cứu.

-Thôi kệ đi! Ai bảo anh làm chú Jeon bị thương chi! Mà thôi, anh bây giờ cứ ngoan ngoãn xin lỗi Daotok đi, rồi làm hòa đi, đừng có để mọi người phải lo lắng nữa!- Tôi phì cười, vỗ vai nó an ủi.

Sau đó, tôi thấy Arthit nhắn tin xin lỗi Daotok lia lịa. Tối hôm đó, Daotok đã chịu nói chuyện lại với Arthit, và tôi biết, "kế hoạch giải cứu" đã thành công mỹ mãn! Cuộc sống của tôi, dù có chút rắc rối từ những người anh em này, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Sau "cuộc chiến" giải cứu Arthit và chú Jeon, cuộc sống của tôi và anh Jo lại trở về quỹ đạo bình yên và đáng yêu vốn có. Anh Jo vẫn đi làm, vẫn khen tôi mỗi khi tôi nấu cơm, và vẫn cằn nhằn mỗi khi tôi thức khuya chơi game. Nhưng tôi biết, đó là cách anh thể hiện tình yêu thương của mình.

Dù anh Jo đã đồng ý cho tôi đi làm thêm, nhưng anh vẫn rất quan tâm. Thỉnh thoảng, anh lại bất ngờ ghé qua quán cà phê nơi tôi làm, mua một ly nước và ngồi lặng lẽ ở một góc, quan sát tôi làm việc. Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng rồi tôi cũng quen. Tôi biết anh chỉ muốn xem tôi có làm việc quá sức hay có ai bắt nạt tôi không thôi. Mỗi lần anh đến, tôi lại thấy vui vui, vì tôi biết, anh đang nghĩ về tôi.

Có những buổi tối, anh Jo về nhà rất muộn vì công việc. Tôi thường ngồi đợi anh về, cùng anh ăn bữa tối khuya rồi mới đi ngủ. Có lần, tôi ngủ gật trên sofa trong lúc đợi anh, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong chăn, trên giường rồi. Anh Jo chắc đã bế tôi vào. Tôi thích những hành động nhỏ nhặt, đầy tình cảm ấy của anh. Anh không nói nhiều, nhưng hành động của anh thì luôn khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và chở che.

Tôi cũng học được cách quan tâm anh Jo nhiều hơn. Tôi chuẩn bị sẵn quần áo cho anh mỗi sáng, nấu những món ăn anh thích, và đôi khi, tôi còn lén lút để lại những tin nhắn dễ thương trong túi áo của anh. Anh Jo đọc được thì chỉ cười, rồi nhắn lại cho tôi một cái sticker hình trái tim to đùng.

Cuối tuần đến, tôi và anh Jo có một buổi hẹn hò nho nhỏ ở trung tâm thương mại. Đây là lần hiếm hoi chúng tôi có thời gian riêng tư để đi chơi mà không bị công việc hay những cuộc gọi làm phiền. Tôi thích những buổi hẹn hò như thế này lắm, dù chỉ là đi dạo loanh quanh thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ rồi.

-North, em có muốn chơi game không?- Vừa đến nơi, anh Jo đã nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi thẳng đến khu trò chơi điện tử. Anh hỏi, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ. Anh Jo của tôi lúc nào cũng vậy, đôi khi nghiêm túc như một người lớn, nhưng có lúc lại đáng yêu và hồn nhiên y hệt tôi.

-Có ạ! P'Jo chơi với North nhé!- Tôi cười tít mắt gật đầu.

Thế là chúng tôi lao vào thế giới của những trò chơi. Từ đua xe, bắn súng cho đến gắp thú bông. Anh Jo rất giỏi các trò chơi bắn súng, còn tôi thì mê mẩn mấy trò gắp thú. Anh Jo cứ thế kiếm được bao nhiêu là vé, rồi đổi cho tôi một con gấu bông hình chú mèo Jeon to ơi là to. Tôi ôm chặt lấy con gấu bông, vui sướng nhảy cẫng lên.

Sau khi chơi game chán chê, chúng tôi đi ăn trưa. Anh Jo luôn nhường tôi chọn món, và anh sẽ gọi thêm những món mà anh biết tôi thích. Anh còn gắp thức ăn cho tôi, rồi lau miệng cho tôi nữa. Cử chỉ nhỏ nhặt ấy của anh luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp và được yêu thương vô cùng.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh các cửa hàng. Anh Jo không thích mua sắm nhiều, nhưng anh luôn kiên nhẫn đi theo tôi, thậm chí còn góp ý khi tôi thử quần áo. Anh còn mua cho tôi một chiếc áo hoodie mới, màu xanh mint mà tôi rất thích. Anh bảo: "Mặc vào cho ấm, đừng để bị cảm lạnh." Tôi biết, anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế.

Buổi hẹn hò kết thúc bằng một ly trà sữa mát lạnh. Tôi và anh Jo ngồi ở một góc quán cà phê, ngắm nhìn dòng người qua lại. Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh, cảm thấy lòng mình thật bình yên. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tuy không quá ồn ào hay lãng mạn như trong phim, nhưng lại đầy ắp những khoảnh khắc giản dị, ấm áp và chân thành. Chỉ cần có anh Jo ở bên, tôi thấy cuộc đời mình thật sự trọn vẹn.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #johannorth