CHAP 9
-------------------------
*Johan*
Khi North nói muốn học thêm về kinh doanh và thiết kế, tôi đã mừng thầm trong bụng. Tôi biết, đó là những lĩnh vực rất phù hợp với em. Em có sự sáng tạo, sự tỉ mỉ và một chút "máu" kinh doanh từ việc điều hành quán cà phê. Dù tôi biết em không thích đi học mấy nhưng việc em muốn học cao hơn không phải vì em cảm thấy mình chưa đủ giỏi, mà là vì em muốn phát triển bản thân, muốn theo đuổi những điều mình thực sự đam mê. Và với tôi, điều đó thật sự tuyệt vời.
Tôi bắt đầu tìm hiểu các khóa học và trường học tốt nhất cho em. Tôi muốn North được học trong một môi trường tốt nhất, phù hợp nhất với tính cách và mong muốn của em. Tôi tìm hiểu về các chương trình đào tạo linh hoạt để em có thể vừa học, vừa tiếp tục điều hành quán "Chiu's Corner". Tôi không muốn em phải từ bỏ bất cứ điều gì mà em yêu thích.
-P'Jo ơi, trường này có vẻ tốt lắm đó ạ, nhưng mà hình như học phí hơi cao...- North nói, tay chỉ vào một trang web trên máy tính.
-Không sao cả. Tiền bạc không phải là vấn đề. Điều quan trọng là North được học những gì North muốn. North cứ tập trung học hành cho tốt là được rồi. Còn việc học phí hay tiền bạc thì chồng của North lo được hết. North không phải lo, được chứ?- Tôi chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em. Tôi biết North vẫn hay lo tôi tiêu tiền, nhưng đối với tôi, đầu tư vào tương lai và hạnh phúc của em là điều xứng đáng nhất. Đối với tôi, từ khi có North bên cạnh đời tôi thì việc tôi bỏ tiền ra mà đổi lại là sự hạnh phúc của em đều xứng đáng, tôi chẳng tiếc đâu. Tôi có thể hậu thuẫn cho em cả đời chỉ cần em mãi mãi bên cạnh tôi mà thôi.
Tôi còn giúp em sắp xếp lại thời gian biểu. Buổi sáng, tôi vẫn sẽ đưa em đến quán cà phê, sau đó em sẽ đi học vào buổi chiều hoặc buổi tối tùy theo lịch học. Tôi cũng liên hệ thêm nhân viên bán thời gian để quán không bị quá tải khi em bận học. Tôi muốn em có đủ thời gian nghỉ ngơi, không bị quá áp lực.
-P'Jo, anh không cần phải lo cho North nhiều đến thế đâu, North có thể tự lo được mà. Với lại đây có phải lần đầu North học đại học đâu! P'Jo cũng đừng quên bằng tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật vẫn đang được trưng ở tủ kính phía sau bàn làm việc của anh đấy nhé!!- Em nói, giọng có chút ái ngại.
-Sao lại không cần lo chứ? North là vợ của anh mà. Chăm sóc cho North là trách nhiệm của anh. Hơn nữa, nhìn North học hành chăm chỉ, nhìn North làm những điều mình yêu thích, anh thấy vui và tự hào lắm! Hạnh phúc của anh cũng chỉ có thế thôi đấy!!- Tôi ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
Tôi biết, hành trình phía trước của North sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhưng tôi tin vào em. Em là một chàng trai đáng yêu, vô tư, nhưng cũng đầy nghị lực và quyết tâm. Và tôi, Johan, sẽ luôn ở bên cạnh, làm điểm tựa vững chắc cho em, dõi theo từng bước chân của em trên con đường chinh phục ước mơ. Chỉ cần North hạnh phúc, tôi sẽ làm mọi thứ.
*North*
Hành trình đi học lại của tôi chính thức bắt đầu! Anh Jo đã tìm cho tôi một trường rất tốt, có cả những khóa học buổi tối và cuối tuần phù hợp với lịch làm việc của tôi ở quán cà phê. Tôi thấy mình như được trở lại làm sinh viên vậy, nhưng lần này, tôi mang theo cả một "núi" kinh nghiệm làm chủ quán nhỏ và một trái tim đầy quyết tâm!
Những buổi học đầu tiên về kinh doanh thật sự rất thú vị. Tôi được học về cách quản lý tài chính, cách lập kế hoạch marketing, rồi còn cả cách đọc báo cáo tài chính nữa. Ban đầu, mấy con số với biểu đồ cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi, khiến tôi hơi choáng váng. Nhưng nghĩ đến việc mình có thể áp dụng những kiến thức này vào quán "Chiu's Corner", tôi lại thấy hăng say hơn bao giờ hết. Có những lúc, tôi về nhà kể cho anh Jo nghe về mấy thuật ngữ kinh tế phức tạp, anh Jo chỉ cười xoa đầu tôi, bảo: "North của anh giờ thành chuyên gia rồi đấy!"
Còn về thiết kế thì sao ư? Ôi trời, nó đúng là một thế giới hoàn toàn mới lạ và đầy màu sắc! Tôi được học về cách phối màu, cách sắp xếp bố cục, rồi còn cả cách sử dụng mấy phần mềm thiết kế nữa. Tôi cứ mê mẩn với mấy cái đường nét, hình khối. Có lần, tôi ngồi vẽ vời quên cả thời gian, đến khi anh Jo về gọi mãi mới chịu rời mắt khỏi màn hình. Anh Jo nhìn mấy bản phác thảo của tôi thì cứ tấm tắc khen, bảo tôi có "mắt nghệ thuật". Tôi nghe mà thấy vui ơi là vui!
Dù bận rộn hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi sáng, anh Jo vẫn đưa tôi đến quán cà phê, rồi từ đó tôi tự đi đến trường. Tối về, anh ấy lại đón tôi và chúng tôi cùng nhau ăn tối. Anh ấy lúc nào cũng hỏi han tôi về những gì đã học, có khó khăn gì không. Anh ấy còn mua thêm sách vở, đồ dùng học tập cho tôi nữa. Anh Jo của tôi lúc nào cũng quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực.
Có những hôm, tôi đi học về muộn, mệt rã rời. Vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ thiếp đi ngay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đã được đắp chăn cẩn thận, còn có một ly sữa nóng đặt sẵn trên bàn cạnh giường nữa. Tôi biết, đó là anh Jo. Anh ấy luôn lặng lẽ chăm sóc tôi, ngay cả khi tôi đã ngủ say.
Việc đi học lại, dù rất vui, nhưng cũng mang đến cho tôi những thử thách đầu tiên. Tôi không thể phủ nhận là đôi khi mọi thứ cứ chồng chất lên nhau, khiến tôi cảm thấy hơi "choáng váng" một chút.
Thử thách lớn nhất có lẽ là quản lý thời gian. Vừa quán xuyến "Chiu's Corner", vừa phải theo kịp các bài giảng trên lớp, rồi còn phải làm bài tập nữa. Có những đêm, tôi phải thức khuya để hoàn thành bài tập nhóm về kế hoạch kinh doanh, trong khi ban ngày tôi đã đứng pha chế và trò chuyện với khách hàng đến mỏi nhừ chân. Mấy lần, tôi suýt nữa thì ngủ gật trên bàn học. Anh Jo thấy vậy thì cứ lo lắng lắm, anh ấy luôn nhắc nhở tôi phải đi ngủ sớm, còn dọa sẽ "tịch thu" máy tính nếu tôi còn thức khuya nữa.
Tiếp theo là áp lực học tập. Mấy môn về kinh doanh, đặc biệt là tài chính và kế toán, có rất nhiều con số và thuật ngữ phức tạp. Đôi khi, tôi thấy mình như đang lạc vào một mê cung vậy. Tôi phải dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Có những bài tập khó quá, tôi phải nhờ anh Jo giảng giải giúp. Anh ấy rất kiên nhẫn, giải thích cặn kẽ từng chút một cho tôi hiểu. Nhờ có anh ấy mà tôi đỡ "sợ" mấy môn đó hơn nhiều.
Và tất nhiên, còn có sự nhớ nhà nữa. Tuy tôi vẫn ở căn hộ của anh Jo, nhưng việc đi học, đi làm thường xuyên khiến tôi ít có thời gian về thăm mẹ và cả nhà của bà nội anh Jo hơn. Mỗi lần gọi điện về, nghe giọng mẹ và bà, tôi lại thấy nhớ nhà kinh khủng. Anh Jo biết tôi hay nhớ nhà nên mỗi cuối tuần, nếu không quá bận, anh ấy lại sắp xếp thời gian đưa tôi về thăm mẹ và bà, hoặc rủ cả gia đình đi ăn, đi chơi. Những lúc đó, tôi thấy mình được tiếp thêm rất nhiều năng lượng.
Dù có những lúc mệt mỏi và áp lực, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đi học lại của mình. Tôi biết mình đang học hỏi được rất nhiều điều mới, đang trưởng thành hơn mỗi ngày. Và quan trọng nhất, tôi luôn có anh Jo ở bên cạnh, làm điểm tựa vững chắc cho tôi.
Trong những thử thách mà tôi gặp phải khi đi học lại, anh Jo luôn là người đầu tiên ở bên cạnh để giúp đỡ. Đặc biệt là những môn học về kinh doanh, từ quản lý tài chính đến chiến lược marketing, anh Jo chính là "gia sư" đặc biệt của tôi. Anh ấy là CEO của một công ty điện tử lớn mà, nên kiến thức và kinh nghiệm thì cứ gọi là đầy mình!
Mỗi khi tôi nhăn nhó với mấy con số khô khan hay mấy cái biểu đồ phức tạp, anh Jo sẽ kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy không chỉ giải thích từng thuật ngữ, từng công thức, mà còn dùng những ví dụ thực tế từ công ty của anh để tôi dễ hình dung hơn.
-North này, North cứ nghĩ đơn giản thế này. Quán cà phê của North cũng giống như một công ty nhỏ vậy. Tiền mình thu được từ bán cà phê là doanh thu, còn tiền mua nguyên liệu, trả lương nhân viên là chi phí. Mình phải làm sao để doanh thu luôn lớn hơn chi phí, thì mới có lời, mới phát triển được chứ.- Anh ấy nói khi tôi đang vật lộn với bảng cân đối kế toán.
Anh ấy còn chỉ cho tôi cách đọc báo cáo tài chính, cách phân tích thị trường. Anh ấy nói chuyện rất dễ hiểu, lại còn pha thêm mấy câu đùa vui nữa, làm cho những bài học tưởng chừng khô khan lại trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy như mình đang được học một khóa học quản trị kinh doanh cấp tốc từ một CEO thực thụ vậy!
-Đừng lo, North của anh làm được mà. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, anh tin North sẽ thành công.- Có những lúc tôi mệt mỏi quá muốn bỏ cuộc, anh Jo sẽ ôm tôi vào lòng, xoa đầu và động viên. Những lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn.
Nhờ có anh Jo, tôi không chỉ hiểu sâu hơn về kiến thức kinh doanh mà còn học được cách tư duy của một người lãnh đạo. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu bé vô tư chỉ biết chơi game nữa. Anh Jo không chỉ là chồng tôi, mà còn là người thầy, người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trên con đường chinh phục ước mơ của mình.
Nhờ có "gia sư" đặc biệt là P'Jo, tôi đã không chỉ vượt qua mấy môn kinh doanh một cách ngoạn mục mà còn bắt đầu nung nấu ý tưởng áp dụng ngay vào quán cà phê "Chiu's Corner" của mình. Tôi muốn quán không chỉ là nơi pha cà phê mà còn phải thật đặc biệt, mang đậm dấu ấn của North!
Đầu tiên là về thiết kế. Tôi bắt đầu phác thảo lại không gian quán. Tôi muốn có thêm mấy góc nhỏ ấm cúng hơn, có thêm nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Tôi còn tự tay thiết kế mấy cái kệ gỗ treo tường để bày bán những món đồ handmade nhỏ xinh do chính tôi làm, như những chiếc móc khóa hình chú mèo con hay những bức tranh vẽ tay ngộ nghĩnh. Tôi còn mạnh dạn đổi màu sơn tường, chọn tông màu pastel nhẹ nhàng, ấm áp hơn. P'Jo thấy tôi cứ lụi cụi với mấy bản vẽ và màu sắc thì cứ ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khuyên rất "chuyên nghiệp" khiến tôi phải gật gù.
Tiếp theo là kinh doanh. Tôi áp dụng ngay những kiến thức đã học về marketing. Tôi bắt đầu nghiên cứu thị hiếu khách hàng, xem họ thích gì, muốn gì. Tôi còn lập một trang mạng xã hội cho quán, thường xuyên đăng ảnh những ly cà phê đẹp mắt, những chiếc bánh mới ra lò và cả những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của chú Chiu nữa! Tôi còn nghĩ ra mấy chương trình khuyến mãi nhỏ xinh, như "thẻ tích điểm" hay "giảm giá cho sinh viên
-North của anh giờ thành chuyên gia marketing rồi đấy!- P'Jo thấy tôi làm đủ thứ thì cứ tủm tỉm cười, bảo
Những thay đổi nhỏ đó đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Quán "Chiu's Corner" không chỉ thu hút thêm nhiều khách hàng mới mà còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Mọi người bảo quán có không gian ấm cúng, đồ uống ngon và đặc biệt là rất "có hồn". Tôi vui ơi là vui!
Tối nào về nhà, tôi cũng huyên thuyên kể cho P'Jo nghe về những gì đã làm được, về những phản hồi của khách hàng. P'Jo lúc nào cũng lắng nghe tôi một cách chăm chú, ánh mắt anh ấy tràn đầy sự tự hào. Anh ấy còn giúp tôi phân tích mấy số liệu doanh thu, chỉ ra những điểm cần cải thiện. Có anh ấy ở bên, tôi thấy mình tự tin và vững vàng hơn rất nhiều.
Tôi biết, con đường phía trước còn dài, nhưng với sự đam mê của mình và sự ủng hộ tuyệt vời của P'Jo, tôi tin rằng "Chiu's Corner" sẽ ngày càng phát triển hơn nữa!
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com