NORTH - BẢO BỐI BƯỚNG BỈNH CỦA P'JOHAN
Fic ngắn hôm nay, gửi tới các Mae một tình huống ngầu lòi, nhưng cũng cực hài hước. Tới từ vị trí cặp đôi báo thủ nhà P'Johan nhé. Để xem, hôm nay hai con báo quậy gì nhé.
Chúc các Mae có một ngày cuối tuần vui vẻ ạ🥰
- Một buổi sáng, tại khoa Kỹ thuật -
" Hơiii Ikuyu, Kanom Wong mua ở đâu ngon quá mày !" - North vừa cầm cái bánh vòng chiên, vừa hỏi Ikuyu
" Thằng Sket mua đó. Nó mua ở xe đẩy bán bánh gần nhà đấy." - Ikuyu đáp.
" Au...thằng này nay chu đáo phết." - giọng North trêu chọc, rồi em đưa cái bánh lên miệng, cắn một cái giòn rụm.
North đang cùng với DuenNao và Ikuyu ngồi trước lớp học ăn bánh vòng chiên, vì còn 15 phút nữa mới vào tiết học. North nhìn quanh rồi hỏi :
" Ủa, mà thằng Sket đâu ? Nó biến đi chỗ nào rồi ?"
" À, kia kìa nó ra cuối hành lang nghe điện thoại kìa ! "
Cả hai cùng nhìn theo tay Ikuyu, hướng về phía cuối hàng lang lớp học. Thấy Sket đang nói chuyện điện thoại, nhưng trông có vẻ căng thẳng lắm, North nhướng mày :
" Nó đang nói chuyện với ai, mà trông bực mình vậy ?"
Hai bạn kia lắc đầu : " Không biết !?"
Được khoảng 10 phút thì Sket quay lại, trông em có vẻ đang lo âu gì đó. North hỏi :
" Sket. Sao vậy mày ? Có chuyện gì xảy ra hả ?"
Sket nhìn vào màn hình điện thoại rồi đáp :
" Ờ ờ. Là em họ tao, đang có một chút rắc rối với nó. "
North nghe vậy, nhìn qua hai bạn kia. DuenNao hỏi Sket :
" Có chuyện gì ? Nghiêm trọng lắm hả ? Mày nói ra đi, tụi tao góp ý kiến phụ mày giải quyết cho nó."
Sket hơi do dự, nhưng cũng gật đầu rồi đáp :
" Ờ mày, nó tên là Tawan , từ Mae Kampong chuyển lên đây sinh sống vào khoảng 2 tháng trước đấy. Thằng nhóc đang học trường trung học gần đây này. Do ba mẹ mất hết, nên một mình vừa đi làm vừa đi học để nuôi em trai ăn học đấy !"
Cả bọn gật gù, cảm thán cậu bé ấy giỏi quá. Một mình vừa đi học vừa đi làm để nuôi em. North nghe thì thấy tội bạn ấy, cũng như em lúc trước, vừa đi học vừa đi làm để phụ cho mẹ.
" Ờ. Rồi sao nữa mày !" - North hỏi.
Sket lại nói :
" Nhưng nó hiền lắm. Đi làm thì bị ăn hiếp, đi học thì bị mấy đứa nhà giàu kì thị, trấn lột. Nó sợ quá, phải nhờ tao tới đón nó vài hôm để tụi kia đừng kiếm nữa đấy. Nhưng tao...cũng không biết sẽ đón nó được bao lâu nữa...Tụi mày cũng biết đó, thời gian học của chúng ta, hầu như lệch múi giờ mà..."
North nghe xong thì cùng hai bạn kia trợn mắt, em cảm thán :
" Hả ? Ý mày bảo, nong ấy bị bắt nạt hả ?"
Sket gật đầu lia lịa, ánh mắt em chợt chùn xuống 1 nhịp.
" Ờ mày. Có bữa về, thấy 1 bên má hơi đỏ. Tao gặng hỏi mãi, mới biết là nó bị tụi cùng lớp vòi tiền ấy, không đưa nên bị đánh."
North nhìn qua hai bạn kia,chợt nhíu mày.
" Rồi sao em ấy không đi báo cho nhà trường, để xử lí. Chứ để vậy, sao được ?" - DuenNao nói.
Sket trầm ngầm, rồi em đáp.
" Uhmm...tao cũng có khuyên nó đi trình báo, nhưng nó bảo không muốn làm lớn chuyện. Vì nhà bọn kia cũng thuộc hàng khá giả á. Bố mẹ của thằng cầm đầu làm trong công ty kỹ thuật lớn trong nước ấy. Nên bọn nó ỷ thế, bắt nạt nhiều đứa lắm. "
North nghe thì tức giận :
" Au, công ty gì mà ghê vậy ? Cũng là bố mẹ nó làm thôi. Chứ đâu phải nó, mà sợ."
Em giơ hai nắm đấm lên, làm động tác thụi tới thụi lui.
" Mày kêu nó đấm thẳng mặt cho tao. Gặp tao là tàn đời."
Cả ba phá lên cười trước điệu bộ của North, DuenNao nói :
" Mày hay nhỉ North ? Mày không sợ P'Johan giận à ? Chẳng phải mày bảo, anh ấy cấm mày đánh nhau còn gì"
North nghe cậu bạn nhắc tới Johan - người yêu quyền lực của đời em thì hơi quéo người. Anh rất không thích North đánh nhau, anh bảo là có gì cũng phải nói để anh xử lí. Chứ không được tùy tiện sử dụng nắm đấm, để giải quyết mâu thuẫn. Đánh phản kháng tức thời thì được, nếu đối phương ra tay trước.
Nghĩ tới đây, em ưỡn ngực nói to :
" Au... P'Jo không cho đánh bừa bãi thôi. Nhưng nó mà đụng tới tao, tao vẫn có quyền đánh lại mà. Tao sẽ dùng nắm đấm này, để nhân danh công lý đấy."
Câu nói của North, khiến ba bạn cười ầm lên . Em tắt lưỡi :
" Auuu...bọn này. Tao nói đúng mà." - em quay qua Sket - " Mày phải nói em mày mạnh mẽ lên. Để chúng nó bắt nạt như thế à ?"
Sket bùi ngùi :
" Thôi mày. Nó nói cũng đúng mà. Nó không muốn mang rắc rối, với lại có gì tụi kia sẽ tìm đến chỗ em trai nó nữa thì mệt đấy." - em buồn bã - " tao sợ, ngay cả tao cũng không bảo vệ được nó đấy."
Cả bọn rơi vào suy tư, North nhăn mặt, cau mày.
" Nhưng nếu không làm gì, thì sẽ bị nữa đấy. Tao lúc trước đi học, cấm ai ăn hiếp được tao, tao đấm cho vỡ mặt."
Ikuyu và DuenNao phì cười khi nghe North nói vậy, Nao trêu :
" Ờ ờ, biết mày dữ rồi. Cái tính phá phách, gan lì đầy mình như mày thì ai mà không biết hả North !?"
North quay qua, phát nhẹ vào tay Nao :
" Thằng Naoooo...tao là dân Boxing đấy nhé. Nhưng tao sẽ không đấm mày đâu...vì sẽ có người...xót đấy..."
North nói rồi nhướng nhướng chân mày...giơ nắm đấm lên trước mặt Nao.
Duen Nao hơi khó hiểu, nhưng cũng phì cười với bộ dạng vừa tự đắc vừa ngây ngô của North. Chợt Ikuyu nói với Sket :
" Mày cũng nói với em ấy nên mạnh mẽ 1 chút, không phải việc gì cũng nhịn được đâu."
Sket gãi đầu, hơi nhăn mặt 1 tí :
" Hơiiii, tao có nói rồi. Nhưng nó vẫn vậy, thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Dù sao, nó cũng ở gần nhà tao. Nên dễ trông coi hai anh em nó, tụi mày đừng lo. Ăn bánh vòng đi, tao mua tại quầy xe đẩy nơi nó phụ việc bán á. Mua ủng hộ nó."
Cả bọn gật gù như đã hiểu. Riêng North thì em bực lắm, vì em vốn ghét những kẻ bắt nạt mà.
Tuy em chưa từng bị, nhưng cũng đồng cảm với những người bị như vậy.
Nói 1 hồi, thì cả bốn cũng chuyển chủ đề sang những câu chuyện khác..
Chiều hôm đó tan học, North lội bộ ra ngoài khuôn viên của khoa Kỹ thuật ngồi đợi Johan tới rước như mọi hôm. Em trên tay đang cầm ly nước mới mua, đang nhắn tin với anh :
/ North ngồi chỗ cũ đợi anh nhé P'Jo /
/ Uhm, đợi anh khoảng 10 phút. Thầy đang giữ lại nói vài chuyện về kì thi /
/ Dạ. Đợi P'Jo cả đời còn được mà. /
/ Giỏi nịnh. Đợi anh bế North lên giường nhé./
/ Oyyyy, P'Jo lại thế rồi. Có ngày nào mà P'Jo không làm thế đâu /
/ Không thích à ? Không thích kệ North, anh thích là được /
( tác giả đề nghị, hai vợ chồng giữ tự trọng giùm cái ) :-)
/ Oyyyyy, thích chứ ạ. Nhưng P'Jo nhẹ nhàng tí...thì càng thích hơn ạ.../
/ Hmmmm...thế thì phải xem, cún con này có chịu hợp tác không...nhưng không chắc...sẽ nhẹ đâu nhé..../
/ 🥲 Ác với cún con quá. /
/ Ha ha. Ở đó đợi anh đi. Anh sẽ qua liền /
/ Dạ.../
Kết thúc cuộc trò chuyện với Johan, North định là sẽ vừa chơi game vừa đợi anh. Chợt có tiếng bước chân dồn dập, chạy lướt qua mặt em. Em nhìn theo, rồi thốt lên :
" Thằng Sket ? Nó chạy đi đâu mà cắm đầu cắm cổ vậy ?"
Em gọi với theo Sket :
" Hơiiii Sket, chạy đi đâu vậy mày ? "
Sket nghe tiếng em gọi thì quay lại, vẻ mặt có chút lo sợ. North thấy lạ, liền bước nhanh tới :
" Có chuyện gì vậy mày ?"
" Em tao...nó đang bị tụi kia bao vây ở hẻm sau. Lúc nãy trong lớp đã nhắn tin cầu cứu tao, nhưng bây giờ mới được đi này." - Sket giọng run rẩy.
North nghe vậy sững người, tức giận lên.
" Au, lại bị đánh à. Mau tới đó đi."
Nói rồi cả hai cùng chạy tới con hẻm kế trường trung học, đối diện trường của North.
" Chát ! Chát !" - tiếng vả vào mặt vang dội cả con hẻm vắng.
" Thằng khốn nghèo nàn này. Hôm nay lại không có tiền à ? Tao đã dặn mày mang theo rồi cơ mà !"
Giọng 1 đứa học sinh mặc đồng phục trung học với cái đầu húi cua, lanh lảnh vang lên.
Cậu bé Tawan đang bị ba đứa khác giữa tay lại, để cho thằng kia đánh và lục lọi cặp sách của em. Mặt em sưng tấy lên, rớm cả máu ở miệng.
" Tôi...tôi đã nói...tôi không có tiền...các cậu tha cho tôi đi." - giọng cậu bé mếu máo, van xin thằng kia.
Nó bước lại gần, hất hàm với gương mặt đáng ghét, vỗ vài cái vào mặt cậu bé.
" Mẹ mày...không có là không có thế nào...nghe nói mày đi làm thêm nhiều chỗ lắm cơ mà. Nói dối hả ? Không cho mày ăn đấm, mày không sợ đúng không ?"
Không để cậu bé kịp trả lời, nó vung một nắm đấm tính đấm thẳng vào bụng em. Nhưng chưa kịp chạm vào thì :
" BỐP...ÀO..." - 1 ly nước bay thẳng vào đầu nó 1 cách chính xác. Nó cảm thấy da đầu lạnh buốt vì nước đá, mùi trà xanh bốc lên. Cảm giác rít rít của đường lan xuống cổ, thấm ướt cả áo.
Nó và bọn kia quay phắt lại. Đưa tay sờ lên cổ.
" Con mẹ nó. Là thằng nào..."
" BỐP !" - 1 cú đá thằng vào bụng nó khiến nó bị đẩy lùi lại, nhăn mặt đau đớn
" Bọn khốn này !" - giọng North vang lên, em đá một cú vào bụng thằng kia rồi chửi.
Ly nước lúc nãy là do North quăng vào đầu nó, em đứng đó nắm chặt hai tay lại, ánh mắt tức giận.
" Mẹ mày, thả nhóc đó ra !"
Thằng kia trợn mắt, nhếch môi lên, chửi lại :
" Mày là thằng chó nào. Dám chọi nước vào đầu tao "
Không đợi North trả lời, nó hùng hổ bước tới, giơ nắm đấm lên tính đánh em. North đương nhiên là không đứng yên, em vung chân đạp mạnh vào bụng nó lần nữa. Rồi chụp cánh tay nó lại, giáng một cú đấm vào bên má trái của nó.
" BỐP !!!"
Nó choáng váng mặt mày, khuỵu xuống. Ba thằng kia thấy vậy, liền buông cậu bé Tawan ra. Xông tới đánh với North, cả Sket và North đều tiến lên đánh với bọn nó.
" BỐP ! BỐP !" - tiếng đánh nhau vang lên giữa con hẻm vắng.
Mỗi thằng bị North đấm cho mỗi cái vào mặt, tình hình là North đang thắng thế. Bất ngờ :
" BỐP !"
Một thằng cao to xông tới, đá mạnh vào eo North khiến em đập người vào tường. Em kêu lên :
" Mẹ nó ! Đau thế..."
Thằng kia cười khẩy, bước lại tính nắm tóc em thì có tiếng người la lên, ngăn lại :
" Này, mấy thằng kia. Đánh nhau à ? Tao báo cảnh sát nhé !"
Một bà cô đẩy cửa sau ra, thấy có người bị đánh thì hét lên.
Tụi kia nghe vậy, vội gom cặp sách bỏ chạy. Nó không quên quay lại, nói với cả ba :
" Tụi bây đợi đấy. Sẽ còn gặp tao dài dài.."
Nó nói rồi chạy lao ra khỏi con hẻm, Sket và Tawan vội đỡ North dậy. Bà cô kia bước ra hỏi các bạn :
" Này ! Các cháu có sao không ? Có cần báo cảnh sát không ? Cô báo cho nhé !"
Sket nghe vậy, vội xua tay, vì em cũng không muốn rắc rối.
" Mày có sao không North ? Chết rồi, P'Johan mà biết chắc đi đời tao luôn quá !" - Sket hốt hoảng.
North vịn 1 bên hông lại, rồi lắc đầu.
" Tao không sao ? May là lực đá của nó không mạnh đấy !"
Tawan cũng lên tiếng :
" P' ơi, hay là đi viện đi ạ. Trông P' đau lắm đấy ạ !"
North lại lắc đầu :
" Không cần đâu. Mày đừng lo, trông mày bị đánh còn nặng hơn tao đấy."
Tawan khẽ cúi đầu :
" Em...em quen rồi ạ..."
North nghe nói vậy thì nhìn qua cậu bé, rồi thở dài :
" Hơi... Thằng này ! Bị đánh phải biết phản kháng chứ, ai lại chịu đựng như vậy ? Mày như thế, bọn nó mới được nước làm càng đấy !"
Cậu bé ấy nghe vậy cũng chỉ biết cười. Rồi cả hai dìu North ra khỏi con hẻm. Vừa ra tới đầu hẻm thì :
" Brummm....brummm..." - tiếng xe moto vang lên.
" Au...thằng North. Sao mày lại ở đây, chồng mày đi kiếm mày kìa !" - Arthit chạy moto trờ tới, rồi mở kính của chiếc nón bảo hộ và lên tiếng hỏi.
North hơi giật mình khi thấy Thit.
" Thấy m* rồi ! Thằng anh Thit !"
Không thấy North trả lời, Thit nhíu mày hỏi lại.
" Thằng North ! Sao mày không trả lời tao ? Mày ở đây làm gì ? Chồng mày đang đi kiếm mày kìa ?"
Lời Thit lặp lại, làm North sực nhớ tới Johan đang đợi
" Shiaaaa, tiêu rồi. P'Jo...!" - em lấy điện thoại ra xem, thì thấy rất nhiều cuộc gọi của Johan.
Arthit nhìn biểu cảm của North rồi liếc qua hai đứa kia, thì thấy có gì lạ lắm. Anh hỏi :
" Này ! Từ từ đã ! Tụi mày làm sao thế ? Mày...bị thương à thằng North ? Bị ai đánh à ? "
Cả ba giật mình nhẹ, hai bạn kia vốn không muốn lớn chuyện nên không dám nói, liền đưa ánh mắt nhìn qua North.
Em cũng không muốn chuyện này tới tai Johan, vì anh mà biết được thì...thằng kia chắc không toàn thây.
Em vội trả lời Arthit :
" Em đâu có sao ? Vừa mới đi uống nước với hai thằng này thôi. Nhờ anh nhắc mới nhớ P'Jo đang đợi đấy, em đi nhé !"
Arthit nheo mắt, vẫn chưa tin lắm :
" Thật không mày ? Hay đang giấu gì đấy ? "
North cố giữ bình tĩnh trước Arthit :
" Au, thằng anh Thit. Em có gì phải giấu ? Có sao... Em nói vậy mà. Thôi em đi nhé, để P'Jo đợi, anh ấy sẽ khó chịu đấy..."
Em quay qua hai đứa kia, chào như ra hiệu :
" Đi nhé bọn mày ! Mai gặp !"
Hai bạn ấy gật đầu, riêng Arthit vẫn nhìn theo North.
" Em đi đây ! Thằng anh Thit !"
North nói rồi băng qua đường, đi về hướng trường Đại học. Sau khi thấy North quẹo vài trường, Arthit quay qua nhìn hai bạn kia. Hai bạn ấy chắp tay, chào Thit :
" Tụi...tụi...em cũng đi đây P'..." - nói rồi hai đứa tính bước đi.
Arthit khẽ cười, đá vội chống xe. Bước xuống, đi lại gần đứng trước mặt hai đứa nó. Anh nhìn cả hai một lượt, cảm giác tụi nó sợ anh còn hơn sợ tụi kia nữa.
Giọng Arthit chợt trầm xuống, khiến hai đứa lạnh buốt sống lưng :
" Khoan đã..."
~~~~~•~~~~~
North vừa đi vừa gọi lại cho Johan :
/ P'Jo. North đây ạ !/
Giọng Johan lo lắng :
/ North...đi đâu thế...anh gọi nãy giờ không được /
North vội tìm lý do để trả lời :
/ À, giảng viên vừa mới gọi bọn em lên để giao lại bài tập. Biết P'Jo gọi, nhưng đang nghe giảng viên nói, nên North không nghe máy ạ /
Johan thở dài 1 hơi, em lại nói tiếp :
/ North ra liền đây P'Jo /
Lúc nói xong thì cũng đã về tới khoa, cách vài mét đã thấy Johan ở đó. Em hơi lúng túng, vì anh có vẻ đang bực mình.
North vội tìm đường khác, quẹo vào bãi cỏ dẫn ra lối cổng chính của khoa. Như để Johan biết, em thực sự vừa mới từ lớp học đi xuống.
Tới chỗ anh, em ráng nén đau rồi reo lên :
" P'Jo ơi ! North đây ạ ! "
Johan đang đứng tựa vào xe, nghe tiếng em thì vội bật đứng thẳng dậy, cơ mặt giãn ra một tí. Thấy em chạy tới gần, mặt đầy mồ hôi. Anh lại cau mày, vội hỏi :
" North sao thế ? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế này? "
Anh vừa hỏi vừa rút khăn giấy lau cho em như mọi lần. North nhìn theo cử chỉ của anh, thì mỉm cười tinh nghịch rồi đáp :
" Tại nóng quá đấy P'Jo ! North biết anh đang đợi, nên đã chạy hết tốc lực xuống đấy !"
Johan ra vẻ không hài lòng, anh nhéo nhẹ mũi em :
" Lần sau không được chạy như thế nữa, cứ từ từ mà đi. Anh đợi được !"
North không đáp vội, nhón nhẹ chân lên chạm nhẹ lên môi anh. Johan biết trước nên cứ đứng yên vậy, cũng cử động môi để đáp lại nụ hôn của em. Em khẽ nói với anh :
" Nhưng North không muốn để P'Jo đợi lâu ạ. Sẽ có người... dòm ngó tài sản của North đấy !"
Johan nghe vậy thì mỉm cười, đưa hai tay lên véo hai bên má bánh bao của em.
" Lại giỏi nịnh ! Tối nay biết tay anh nhé !"
North hơi đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, vội cầm tay anh lắc qua lắc lại một cách nũng nịu, một hồi thì cả hai cũng lên xe đi về.
- 7giờ tối, tại căn hộ của Johan -
" Tiêu rồi ! Sao lại như vậy...P'Jo mà thấy, thì lớn chuyện mất !"
North đang ở trong nhà tắm, vừa nhìn vào gương vừa cảm thán.
Biểu cảm em hơi biến sắc nhẹ, khi thấy vết bầm ngay eo do cú đá của thằng kia. Vết bầm tím lớn, kéo một đường dài ngang eo bên trái.
" Haizzz P'Jo mà thấy, thì thằng khốn đó..."
Em tách lưỡi một cái. Chợt có tin nhắn tới, em mở lên xem thì thấy là tin nhắn của Sket :
/ North. Mày có ổn không ? Có bị gì nặng không ? Tao thấy lo cho mày quá /
North nhẹ cau mày, em trả lời lại Sket.
/ Tao không sao ? Bị bầm một tí thôi. Mày và em mày thì sao ?/
/ Uhm, nó không sao ? Nhưng nó cũng gửi lời xin lỗi mày. Vì nó mà mày bị liên lụy vậy, nó bảo chắc nó xin nghỉ học quá. Chứ kéo dài vậy, không ổn. Sợ sẽ phiền đến những người khác /
/ Au...sao phải nghỉ ? Tụi mày như vậy, nên nó mới làm tới đấy./
/Thật ra... Lúc chiều thằng khốn đó có gửi tin nhắn đe dọa, là sẽ hẹn tụi tao ra công viên gần trường để tính sổ. Nó bảo nó biết tụi mình học trường nào rồi, sẽ tới báo với trường để kỷ luật, vì " ỷ lớn đánh nhỏ ". Em tao sợ quá, nên chắc nó sẽ nghỉ. Nó không muốn người khác bị kéo vào đấy./
North nghe vậy thì nghiến răng :
" Con mẹ nó. Mấy thằng chó này, muốn chết thật à ?"
Đang tính trả lời lại Sket thì điện thoại reo tới, là của Arthit. North bắt máy :
/ Sao vậy thằng anh Thit ? Chưa tới giờ chơi game mà /
Giọng Arthig gằn xuống :
/ Mày nói cho tao biết. Đám chó đó hồi chiều làm gì mày ? Mày mà không nói thật, tao báo với chồng mày liền. Thằng nhóc đó lúc nãy bị tao dọa, nên khai hết với tao rồi, nhưng tao muốn nghe từ mày. Mày cũng biết tính chồng mày đó North, việc gì nó cũng dám làm mà./
North cau mày, chửi thầm Thit : " Địt mẹ chó Thit. Là đang bênh hay đang dọa đây..."
/ Mày nói không ? Tao gọi cho chồng mày bây giờ nhé /
North vội đáp lại :
/ Ờ ờ....để em nói. Anh làm gì mà phải dọa em như thế /
/ Nói nhanh. Là như nào ?/
North vặn nước xả vào bồn mạnh một tí, cứ như là sợ Johan sẽ đứng ngoài rồi nghe thấy.
Em nhỏ giọng, kể lại một lượt cho Arthit nghe....
Sau một hồi, thì giọng Arthit bên kia chửi um lên.
/ Con mẹ nó. Thằng chó đó là ai mà dám đánh mày như vậy. Hết muốn sống rồi à ? Còn hẹn ra đánh nhau /
/ Haizz, thật ra em không sao. Chỉ tại thằng nhóc Tawan nhẫn nhịn, nên mới bị vậy đó./
/ Mày mà không sao à ? Thử mà để thằng Jo biết, mày nghĩ thằng đó còn toàn mạng hay không. Mẹ kiếp, không cho một bài học thì không sợ mà./
/ Em cũng đang muốn đánh nó đây. Nhưng nó bảo sẽ báo về trường kỷ luật tụi em, sinh viên mà bắt nạt học sinh trung học. Vậy thì P'Johan sẽ biết mất, em không muốn để anh ấy biết/
/ Tao thì không vấn đề gì...Chỉ có mày thôi... Nhưng mẹ kiếp, tao ngứa tay ngứa chân quá.../
North trầm ngâm suy nghĩ một hồi, em à lên.
/ À...hay là... /
Giọng Arthit bên kia hơi khó hiểu :
/ Ý của mày... Là...?/
Nói chuyện với Arthit một hồi thì cũng xong. North khẽ mỉm cười như đang chuẩn bị cho kế hoạch gì đó.
North mặc đồ, rồi bước ra ngoài. Thấy Johan vẫn đang cặm cụi làm tài liệu, chợt điện thoại anh vang lên. Johan khẽ cau mày khi nhìn vào màn hình :
" Lại có chuyện gì nữa ?" - anh đang cằn nhằn ai đó.
Em hơi giật mình :
" Shiaaaa. Không lẽ thằng anh chó Thit nuốt lời, gọi báo cho P'Jo à ?"
Em bước lại, đứng gần vách tường nghe ngóng :
" Chị bảo ông ta, nếu không tuyển được người đàng hoàng vào thì xin từ chức đi. Tuyển nhân sự kiểu gì, mà để đánh nhau như thế à ? Những việc này, phải làm phiền tới tôi nữa hả chị Prang ?" - Johan gắt lên.
Không biết chị Prang nói gì nữa, anh cúp máy trong sự khó chịu.
North ôm ngực thở phào, em khẽ nói :
" May quá ! Là P'Prang !"
Johan nghe giọng em phía sau thì quay lại. Ánh mắt anh dịu xuống.
" North tắm xong rồi à ? Sao lại đứng đó, qua đây !"
North khẽ giật mình, vừa gãi đầu vừa bước tới chỗ anh.
" North...tính đi gọt táo cho P'Jo ăn đấy ạ ! P'Jo có muốn ăn không ạ ?"
Anh không trả lời, vội kéo em cho ngồi lên đùi. Lại tựa đầu vào ngực em, khẽ hửi lấy cái mùi xà phòng còn vương trên người em. North ngồi yên như tượng, đưa tay xoa nhẹ một bên thái dương cho anh.
" Lại mệt ạ ? "
" Uhm !" - Johan uh nhẹ 1 tiếng.
" Ở công ty có chuyện gì ạ ?"
" Uhm, chuyện về quản lí nhân sự thôi."
North nghe vậy thì không hỏi nữa, cứ để yên cho anh dựa vào mình như vậy.
Chợt Johan ngước lên, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, em cũng đáp lại anh như mọi lần. Bỗng tay Johan luồng vào trong áo, tính vén áo em lên.
Em giật mình, nhớ tới vết bầm, không thể để Johan thấy được. Em vội chụp tay anh lại, đẩy nhẹ anh ra.
Johan nhíu mày, có chút ngạc nhiên.
" Sao vậy ?" - giọng anh trầm xuống.
" À..ờ...P'Jo...North...North...à North muốn ăn táo. Táo mẹ Jin mua đem cho hôm qua, ngon lắm P'Jo. North...North đi gọt táo nhé..."
Johan nhìn em, North cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước ánh mắt như xoáy vào của anh.
" Em đi gọt táo nhé...P'Jo. Tự nhiên North thấy đói bụng... Ăn táo...bổ sung chất nhé P'Jo.."
Thấy vẻ gượng gạo của em thì anh cũng hơi nghi ngờ. Nhưng cũng khẽ gật đầu, buông em ra để em đi vào bếp.
North mở tủ lạnh, lấy dĩa táo ra rồi đứng tại bàn ăn để gọt vỏ. Em lâu lâu lại ngước lên nhìn Johan, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo em thì em nở nụ cười thật tươi, cố che giấu sự gượng gạo. Em nghĩ thầm :
" Shiaaaaa. Sao P'Jo cứ nhìn hoài vậy. Ráng hết đêm nay đi North "....
Em nghĩ giấu được phút nào hay phút đó. Vì em chỉ muốn tự tay đánh cảnh cáo thằng kia thôi, chứ để Johan mà biết...thì thằng đó chắc hóa ma tại chỗ.
- Ngày hôm sau, tại công viên gần trường Đại học -
" Hôm nay đi một mình à ? Mấy thằng khốn hôm qua chui đâu mất rồi ? Sợ quá hả ? Vậy để tao tính sổ mày trước nhé, muốn nghỉ học thì để mạng lại cho tao !"
Giọng thằng đầu húi cua dõng dạc vang lên giữa khuôn viên rộng lớn, vắng người qua lại.
Cũng như hôm qua, nó để ba thằng kia giữ chặt tay Tawan lại. Rồi đấm vào bụng em một cái, khiến em ho sặc sụa, một ít máu văng vào mặt nó.
Vừa lúc nó tính giơ nắm đấm thứ hai vào đầu em, thì :
" HƠIIII. MẤY THẰNG CHÓ, THẢ NÓ RA..."
Bọn nó nghe vậy, thì quay nhìn về hướng có tiếng quát. Nó nhẹ nghiêng đầu :
" Ủa, mày...mày là..."
North cùng Arthit và Sket đứng khoanh tay nhìn nó. Nó thoáng một chút ngây người, hơi khó hiểu.
" Mày, phải thằng hôm qua không ? Sao nay nhìn lạ vậy ?" - 1 thằng hỏi lại nó.
Nó cũng lắc đầu, vì hôm qua nó không nhìn rõ mặt North. Chỉ nhớ là em mặt đồng phục của trường Đại học thôi.
Lý do để nó thắc mắc, vì cả ba đang mặc đồng phục của học sinh trung học giống như nó. Áo sơ mi và quần ngắn đến đầu gối, rõ là học cùng cấp với tụi nó mà.
North thấy tụi nó trưng cái biểu cảm khó hiểu, thì nhếch mép cười, khẽ nói với Arthit.
" Thấy chưa thằng anh Thit. Tụi nó nghĩ mình học cùng cấp đấy, trông tụi nó ngu chưa kìa."
Vài giây, không nghe Arthit trả lời. Em thấy lạ, nên quay sang nhìn anh. Thit biểu cảm khó chịu, cứ lấy tay ra sau lưng, làm gì đó. Em khẽ nghiêng người nhìn thì thấy...anh đang lấy tay kéo cái đáy quần ra....
North hỏi nhỏ :
" Anh làm gì vậy Thit. Ra dáng chút đi ..."
Arthit nhăn mặt, chửi khẽ lên :
" Mẹ mày, chó North ! Kêu mày thuê size lớn nhất cho tao, mày lại đi thuê cái size quần như quần độn mông ấy. Chật ních, kẹp muốn đứt nè mày !"
North khẽ nén cười, vì không thể để mất mặt trong giờ phút này. Em nghiến nhẹ giọng, rồi đáp :
" Size lớn nhất cho anh rồi đấy Thit. Ai biểu anh tập cơ mông nhiều quá làm gì..."
" Mẹ...thằng khốn North..."
Thấy cả ba chỉ đứng lẩm bẩm, mà chưa làm gì. Thằng đầu húi cua bước lại, hất hàm với giọng láo toét :
" Sao hả ? Hôm nay kêu thêm người tới hả ? Thì ra mày giả là sinh viên à ? Tưởng thế nào, hóa ra cũng bằng tuổi tao. Vậy thì để anh mày, dạy cho mày một bài học nhé !"
Cả hai nhíu mày, khi nghe nó nói vậy. Nó hùng hổ xông tới, giơ nắm đấm lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một lực đẩy mạnh, hất nó ngược lại :
" CHÁT !" - 1 tiếng vả thẳng vào má bên trái của nó.
" BỐP !" - rồi 1 tiếng đấm thẳng vào má bên phải của nó.
Thằng kia xây xẩm mặt mày, ôm lấy khuôn mặt. Giọng Arthit vang lên :
" THẰNG NHÃI CHÓ MÁ NÀY. MÀY RA OAI VỚI AI VẬY..."
2 cú đánh vừa rồi là của Arthit. Anh thật không nhịn được khi nghe những lời láo toét của nó.
Nó tức điên lên, lao tới anh, định vung nắm đấm đánh lại. Nhưng đã bị anh vươn tay, nắm chặt cái chùm tóc giữa đỉnh đầu, kéo bật ngửa cái cổ nó ra sau... Anh gằn giọng :
" Nghe nói mày thích bắt nạt. Vậy để tao cho mày biết, cảm giác bị bắt nạt là như thế nào nhé !"
Nói rồi không đợi nó làm gì, anh vẫn giữ lấy chùm tóc của nó, thúc một gối vào bụng nó. Rồi vươn chân đá mạnh, khiến nó té nhào vào bụi cây gần đó, chổng cả hai chân lên trời.
" AUUUU...ĐAU QUÁ....
Nó chưa kịp đứng dậy, đã bị Arthit lôi đầu kéo mạnh. Đánh tới tấp vào mặt, mỗi một cú vả của Arthit như búa tạ giáng xuống người nó.
" BỐP ! BỐP ! BỐP !"
Giọng anh chửi um lên :
" CON MẸ MÀY. THẰNG NHÃI RANH, BẮT NẠT HẢ, ĐÁNH EM TAO HẢ ? THẰNG CHÓ. .."
Ba thằng kia thấy vậy thì buông Tawan ra, nhào tới trợ giúp thằng kia vây lấy Arthit.
Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị North và Sket cản lại. Sket thì xông tới, ôm lấy eo vật thằng kia xuống, North nhanh chân đá một thằng ngã sóng soài xuống đất.
Em quát với Tawan :
" Mày còn đứng đó, lại đây giúp tụi tao đi !"
Tawan nghe vậy thì trong phút chốc, vứt nỗi sợ qua 1 bên. Mà cũng nhào tới đè lên người thằng bị North đá, đánh tới tấp vào người nó phụ với cả hai.
Bên này, North đang đánh với thằng còn lại, thằng đã đá vào bụng em.
" Thằng khốn ! Hôm qua bị tao đá vậy chưa sợ hả ? Nay còn kéo người tới đánh tao !"
North nhìn nó, em đưa 1 ngón tay lên chỉ thẳng vào nó, rồi làm động tác ngoắc ngoắc lại như trêu ngươi. Nó không nhịn được liền xông tới North, vung nắm đấm lên cao giáng vào mặt em.
" BỤP !" - North nắm được cổ tay nó, vặn mạnh qua một bên. Đồng thời, em dồn hết lực tay, tung một cú đấm thẳng vào lồng ngực nó.
" BỐP ! BỐP !" - sau đó là những cú đá của em cứ liên tiếp tung vào hông nó, như đá 1 bao cát. Khiến nó muốn khuỵu tại chỗ.
" Con mẹ mày. Đá tao hả ? Cho mày chết ! Tao là dân Boxing đấy nhé !" ... North vừa đá vừa đấm vừa chửi lên.
Tiếng ẩu đả vọng giữa khuôn viên rộng lớn.
Đột nhiên thằng đang đánh với Tawan nó lật được tình thế, đẩy cậu nhóc té nhào vào bãi cỏ cạnh đó. Nó vùng dậy, cầm một viên gạch xông tới North. Nó quát lên :
" Thằng chó...!"
North đang tẩn thằng kia tơi tả, làm nó không kịp ra đòn luôn. Nghe tiếng hét thì em quay qua nhìn...
Thằng nọ đã cầm viên gạch, vươn tới gần em quá rồi.... chỉ còn cách mấy bước chân...
- Tại trường Đại học -
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ học. Johan vội đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Anh đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho North. Hôm nay, anh phải hỏi cho ra lẽ. Vì tối qua, ngay khi thấy những biểu hiện bất thường của em, anh đã có sự nghi hoặc.
Nhân lúc em ngủ say, anh đã lén kiểm tra khắp người em, thì phát hiện ra vết bầm trên eo. Theo anh quan sát, như bị đấm hay đá vậy.
Lúc sáng có hỏi em, thì em trả lời :
" À, do North va phải cạnh bàn ở phòng thực hành đấy P'Jo. Sợ anh lo, nên North không nói ạ."
Câu trả lời của em nghe khá là hợp lí, nhưng anh vẫn không tin.
Hill và Fah đang đi theo sau, nói về một số vấn đề của bài học hôm nay.
Chợt Hill ngước lên nhìn rồi vỗ vai hỏi Johan :
" Đi rước nong à ?"
Anh gật đầu :
" Uhm, nhưng em ấy bảo có tiết học ngoài giờ. Nên chắc tao tới quán cà phê dưới khoa ngồi đợi."
Hill gật gù, rồi Johan hỏi Fah :
" Thằng Thit lại trốn tiết à ? Cả chiều không thấy !?"
Fah gật đầu :
" Mày biết tính nó mà. Có vào học thì cũng ngồi ngủ, chứ có tiếp thu được gì đâu."
Johan phì cười, còn lạ gì thằng bạn khốn nạn nữa.
Chợt Ter và Phoon chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt. Hill liền ôm lấy vai em, và hỏi :
" Ter, có chuyện gì ? Sao lại như muốn khóc vậy ?"
Ter mặt tái mét, nói với Johan :
" P'Johan...thằng North...thằng North bị đưa tới đồn cảnh sát gần trường rồi....Cả P'Arthit cũng vậy, Dao mới báo cho em."
Johan nghe vậy thì hốt hoảng, không đợi Ter nói thêm câu nào, liền chạy như bay đi. Lòng anh run lên từng nhịp, cả bốn người kia cũng chạy theo.
Hill hỏi Ter :
" Sao nó và nong ấy lại ở đó. Đã xảy ra chuyện gì ?"
Ter mếu máo trả lời :
" Em cũng không biết. Nhỏ Dao bảo lúc nãy P' Arthit gọi tới, kêu nó lại đồn cảnh sát để bảo lãnh cho P' ấy. Nghe nói... là đánh nhau đấy ạ !"
Hill nhìn qua Tonfah, Fah kêu lên :
" Chạy qua đó liền đi."
- Đồn cảnh sát gần trường -
" Huhuhu , bố ơi mẹ ơi, tụi nó đánh con đau quá !" - tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên giữa phòng y tế của đồn cảnh sát.
Các anh bác sĩ cùng hai bé kia đã tới, lúc bước vào thì cũng thấy Dao đang đi vội vào trong. Ter kêu em :
" Dao...đây nè..."
Dao quay lại, mặt em cau có, vội quắt mọi người về phía em.
" North....North...ơi...đâu rồi !" - Johan chạy vào đầu tiên, giọng anh run lên.
" P'Jooooo....North ở đây....!" - North đang ngồi trên băng ghế, trong văn phòng của cảnh sát trưởng. Kế bên là Arthit, đang ngồi nhịp chân. Và cả Sket cùng Tawan với vẻ mặt mệt mỏi.
Johan chạy lại phía North, anh vội ngồi xuống kế bên. Rồi coi tay chân em, có bị thương ở đâu không.
Rất may là chỉ xây xát nhẹ, với trên trán bị rách một đường nhỏ. Đã được các chú cảnh sát sơ cứu tạm thời.
" North, có đau ở đâu nữa không ? Sao lại ra nông nỗi này ? Chuyện gì ?"
" North không sao P'Jo. Trầy nhẹ thôi ạ!"
Johan thấy vậy thì rất xót em lắm, chưa cần biết nguyên nhân vì sao nhưng chỉ thấy North bị vậy thôi là anh đã làm tim anh đau đến nghẹt thở rồi.
Nhìn qua Arthit, thì cũng xây xát nhẹ như North. Trông những bộ quần áo xộc xệch, bụi bẩn bám đầy của 4 đứa. Fah khẽ hỏi Thit :
" Ơ...thằng Thit...sao mày và các em ấy lại mặc như vậy ?"
Thit đưa tay lên miệng, ý bảo Fah im lặng. Rồi liếc nhẹ ánh mắt về vị cảnh sát trưởng đang ngồi ghi chép gì đó. Fah hiểu ý nên không hỏi nữa, chỉ khẽ lắc đầu.
Dao bước lại, bực mình khẽ mắng anh :
" Arthit. Anh làm gì mà phải lên đồn cảnh sát thế này !"
Arthit cười trừ :
" À thật ra là vầy bé lùn. Thằng North bị bắt nạt, nên anh phải đứng ra lấy lại công bằng cho nó."
" Bắt nạt ?" - cả nhóm đồng thanh kêu khẽ lên
Johan đưa ánh mắt nhìn qua Sket và Tawan - nhận ra Sket là bạn học của North, rồi ánh mắt dừng ở lại ở North. Anh đoán việc này có liên quan đến hai đứa này.
Ánh mắt nghiêm nghị của Johan làm North thoáng chốc hơi sợ hãi. Em vội nói :
" Hì... P'Jo...anh bình tĩnh...nghe North nói đã...thật ra..."
" Là ai ? " - giọng Johan trầm xuống, mặt anh thoáng chốc tối sầm lại.
Anh không cần biết North đúng hay sai trong chuyện này. Nhưng dám đụng tới bảo bối bé nhỏ của anh, thì anh không thể bỏ qua được.
Cả bọn vô thức vội lùi về sau, nhận thấy một luồng điện lạnh ngắt từ người Johan đang tỏa ra. Đụng vào bây giờ, có khi bị giật chết thật cũng nên.
" Là...dạ...là..." - giọng North run lên, em không thể nói thành câu. Em thật sự, đã sợ cái âm điệu chết người này của Johan.
Đột nhiên, có tiếng om sòm từ hành lang đi vào :
" Huhuhu, sao mà đánh con tôi ra nông nổi như thế này ?" - giọng một người phụ nữ vang lên.
Cả nhóm nhìn ra cửa, thì có 5-6 người đang dìu dắt 4 đứa kia đi vào. Thằng đầu húi cua phải ngồi cả xe lăn, cái đầu bị vò nát tóc, chân đang được bó bột tạm thời. Ba thằng còn lại, mặt mũi sưng húp như thương binh. Thằng bị North đánh , còn phải chống cả gậy tập tễnh để đi.
Trên đầu đứa nào đứa nấy, còn quấn kín băng gạc.
Cha mẹ tụi nó cứ gào ầm lên.
" Tôi phải khởi kiện, Tôi muốn giám định thương tật..." - một người đàn ông la lên, ông ta nhìn qua nhóm bạn, ông ta gào lên - " Bố mẹ tụi mày đâu ? Sao lại mất dậy như vậy ? Người giám hộ của tụi mày đâu ? Tụi mày học lớp nào ?"
Arthit nghe thì phiền chết đi được, anh nghiến răng :
" Lão già chết tiệt này ! Muốn ăn đấm hả ?"
Hill và Fah vội cản anh lại, Hill mắng :
" Đủ rồi Thit. Đây là đồn cảnh sát đó !"
Vị cảnh sát trưởng vội lên tiếng trấn an, và ra lệnh đừng làm ồn. Ông ấy nói :
" Bình tĩnh giùm đi, sự việc này được xem là bạo lực học đường. Nguyên nhân, thì phải hỏi các cậu học sinh của hai bên."
Cả nhóm bạn nhìn tình cảnh của đám kia, rồi quay qua nhìn North và Arthit. Hill khẽ hỏi nhỏ Thit :
" Mày với em ấy...Đánh gì mà đánh dữ vậy ? Đánh người ta tới nông nỗi vậy luôn."
Fah cũng hỏi :
" Có mâu thuẫn gì không ? Mau nói đi. "
Thế là hai bên được tách ra để ngồi lấy lời khai. Nhóm của North cũng khai đúng sự thật, và nguyên nhân là Tawan bị bắt nạt học đường trước. Rồi Tawan cũng cho mọi người xem những vết thương trên người em.
Cả nhóm nghe xong, thì cũng đã hiểu hết sự việc.
Phụ huynh đám kia vẫn gào ầm lên, cho là con mình đúng. Muốn làm đơn kiện nhóm của North.
Chợt một người đàn ông quát nhóm bạn lúc nãy, bị ánh mắt sát khí của Johan thu hút. Ông ta nhìn về phía anh rồi hoảng hốt:
" Cậu...cậu...Johan...?"
Ông ta khẽ thốt lên, rồi lay tay người vợ đang gào khóc của ông ta. Hai người này là bố mẹ của thằng đầu húi cua. Cả hai người nhìn Johan, rồi sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt. Anh không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt sắc lạnh đến mức, khiến cho người đối diện như bị bóp nghẹt cổ.
Fah lúc này lên tiếng với cảnh sát trưởng :
" Việc bắt nạt không phải là mới đây. Cứ nhìn vào những vết thương vừa cũ vừa mới của cậu bé này thì sẽ rõ " - anh nói rồi chỉ về phía Tawan.
Hill gật đầu :
" Nếu muốn giám định, thì nên đưa cậu bé này đi giám định trước. Vì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của em ấy. "
Vị cảnh sát trưởng cũng gật đầu, ông quay qua nhóm thằng kia.
" Việc này có thể sẽ khởi tố hình sự về hành vi đánh người nơi công cộng đấy nhé - giọng ông nghiêm lại - Vì qua camera giám sát của khu vực gần đó, thì bốn cậu bạn này là người ra tay trước. Rồi nhóm của cậu này mới xuất hiện."
Ông ấy nói, rồi xoay màn hình máy tính lại cho cả nhóm coi đoạn trích xuất camera.
Cả nhóm chăm chú nhìn vào màn hình, trố mắt với màn đánh nhau của North và Arthit. Có đoạn thằng kia cầm viên gạch tính đập vào đầu North, nhưng bị Arthit và Tawan cản lại.
Tawan đứng ra đỡ viên gạch cho North.
Còn Arthit vừa thấy nó phóng viên gạch tới North. Anh đang đánh thằng húi cua, thì lôi cả nó đi nhanh về phía thằng cầm gạch. Tung 1 cú đá ngang eo, khiến nó té vào cái thùng rác cạnh đó.
Ter và Phoon xem xong thì nhìn nhau, rồi nhìn qua cả Arthit và North. Cả hai đứa 1 ngón cái lên với em, trông có vẻ trầm trồ lắm.
Johan khi ấy, chậm rãi liếc ánh mắt sát khí qua người đàn ông kia.
Ông ta giờ phút này, như muốn rụng rời tay chân. Không thể chống chế cho con mình được nữa.
Được một lúc thì cũng đã xong đoạn phim, vị cảnh sát trưởng nói :
" Nếu việc này làm đơn kiện, thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của hai bên. Các vị suy nghĩ cho thật kỹ ."
Lúc này, Johan mới lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ.
" Xem ra...có người vẫn muốn làm lớn chuyện hả . Ông Wan - Cha ?"
Mọi người trố mắt quay nhìn qua anh, rồi nhìn về ông ta. Riêng ông ta, nghe Johan gọi tên thì muốn xỉu tại chỗ.
" Không...không ạ..." - ông ta lắp bắp.
Johan tiếp tục hỏi :
" Vậy...đây là lỗi của ai ?"
Người đàn ông ấy nghe câu hỏi vậy, thì vội chắp tay như xá lạy.
" Là lỗi của tôi ạ...tôi không biết dạy con...để nó đi bắt nạt bạn bè ạ...Xin cậu...tha cho..."
Bố mẹ của ba đứa kia ngớ người, không hiểu sao ông ta lại nhận hết lỗi về mình. Một người lên tiếng hỏi :
" Này..này...con chúng ta đang bị thương nặng hơn. Sao ông nhận lỗi nhanh vậy, rồi tiền thuốc men ai lo."
Người đàn ông kia cúi gầm mặt xuống, vội nói :
" Tôi lo...tôi lo hết...tôi chịu tiền thuốc cho hai bên hết..."
Cả đám đó càng khó hiểu hơn, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn như muốn nuốt chửng người của Johan thì cũng sợ hãi theo. Vội đẩy con của mình lùi về phía sau, không thắc mắc gì nữa.
Vị cảnh sát trưởng nhướng mày, ông cũng không muốn truy cứu. Vì nghĩ những đứa này chỉ là trẻ vị thành niên, và bên kia đã nhận lỗi rồi. Ông lên tiếng :
" Vậy quyết định của mọi người như thế nào ? Nếu đồng ý hòa giải, thì hai bên sẽ bị phạt tiền hành chính nhé !"
Cả đám gật đầu, rồi mỗi bên cử đại diện ở lại văn phòng làm giấy cam kết và đóng phạt. Người đàn ông kia nhanh nhảu lên tiếng :
" Tôi...tôi đóng phạt cho cả hai bên luôn ạ. Lỗi của bên tôi ạ..."
Vị cảnh sát trưởng hơi ngạc nhiên, nhưng chắc cũng đã nhìn thấy được gì đó nên đồng ý cho 1 bên đơn phương đóng phạt. Johan chỉ việc ký vào biên bản hòa giải thôi.
Cả nhóm đi ra trước, một vị cảnh sát khác nhìn Arthit rồi quát :
" Thằng nhóc này ! Mày đi học mà xăm mình như thế hả con ? Trường học không răn đe à ?"
Arthit nghe vậy, có chút bực mình. Vốn dĩ, anh không ngán ai mà. Hill và Fah vội kéo anh lại, Fah giải thích với ông ấy :
" À...à...Mong chú cảnh sát thông cảm, em trai cháu nghịch ngợm nên dán hình xăm vậy thôi. Lát về, cháu sẽ bắt nó tắm rửa sạch sẽ ạ !"
Arthit nghe Fah nói thế, thì nhíu mày bực bội.
" Em trai...? Tao...?"
Hill khẽ nói vào tai Thit :
" Mày im đi Thit. Mày đang giả là học sinh trung học đó."
Thit cau có, chửi thầm một câu : " Con mẹ nó chứ...em trai cái cùi loi..."
Bước ra ngoài sân, North và Arthit nhìn nhau. Rồi quay sang bốn đứa kia đang được bố mẹ dắt ra, ánh mắt có vẻ sợ hãi khi nhìn về phía cả hai.
Arthit hất hàm, ra hiệu cho North cùng lại đó. Bước tới nhìn một lượt, anh cất giọng :
" Sao hả ? Lần sau còn dám bắt nạt nữa không ? Tao ra đòn còn nhẹ đó ! Không là tụi mày, nát - người - với - tao !"
Arthit gằn từng tiếng, tụi nó tái mét mặt. Nhất là thằng húi cua, ngồi xe lăn mà run lên như muốn té xuống đất.
Đến lượt North, em giơ nắm đấm quơ qua quơ lại trước mặt nó :
" Mày mà còn bắt nạt thằng nhóc đó một lần nữa, tao cho mày nát đầu. Nghe rõ chưa !"
Thằng húi cua nuốt khan cổ họng nhìn theo nắm đấm của em, mà hai con ngươi muốn chụm cả vào nhau. Nó gật đầu như bổ củi :
" Ờ ờ....tớ...tớ...biết rồi...các cậu...tha cho....tớ..."
Bố mẹ tụi nó cũng sợ hãi theo, mà kéo con mình lại.
" Này...này...đã ký cam kết...các...các...cậu đừng làm bậy nhé..."
North và Arthit nhìn qua nhau, rồi cười khẩy.
Bên này, sau khi làm các thủ tục phạt hành chính xong thì Johan và người đàn ông kia bước ra khỏi văn phòng.
Ông ta đi theo sau Johan, trông có vẻ rất khép nép lắm. Wan - Cha, trưởng phòng nhân sự của công ty Johan, đã biết mình phạm sai lầm rất nghiêm trọng.
Anh dừng lại, ném cái ánh nhìn chết người qua ông ta, giọng anh trầm xuống :
" Thân là trưởng phòng nhân sự. Mà để con mình đi bắt nạt người khác như vậy à ? Chuyện trên công ty, chưa đủ mất mặt sao ? Ông tính bêu xấu công ty của tôi sao ?"
Ông ta run lẩy bẩy khi nghe Johan nói như vậy, vội lắp bắp trả lời :
" Cậu....Johan...tôi xin lỗi....tôi sẽ về dạy lại con sau...tôi xin....cậu... Tôi...nhận hết trách nhiệm về mình..."
Johan vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như vậy, vẫn cái ngữ khí đó.
" Ông thấy những chuyện này, có nên phiền tới tôi hay không ?"
Ông ta nghe vậy vội rút khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán. Mặt vẫn cúi xuống, không dám nhìn Johan.
" Không...không...ạ. Không nên phiền cậu ạ...tôi xin...xin lỗi ạ...."
Johan từ biểu cảm chán nản, đổi ánh mắt sang sắc lạnh, nhìn thẳng vào ông ta :
" Nể tình là người dưới trướng bố tôi, nên tôi không truy cứu... Chứ với những vết thương thằng con ông đã gây ra trên người em ấy như vậy...." - anh ngưng 1 lúc, tiến sát lại gần ông ta hơn - " Tôi tiễn thằng khốn đó đi trước mặt ông đấy, có tin không ?"
Giọng anh như viên đạn chì, bắn thẳng vào tai ông ta. Ông ta run rẩy, trụ hết nổi.
Ông ta khuỵu 1 gối, như muốn ngã xuống đất .
" Cậu...Johan...tôi biết...lỗi ...rồi..."
Johan nhíu nhẹ mày, khẽ gắt lên :
" Đứng dậy !"
Ông ta vội làm theo, chân vẫn run như vậy. Johan nhìn về phía thằng húi cua và nói tiếp :
" Đáng lẽ, hôm nay nó phải trả giá đắt hơn thế này đấy. Bị như vậy...là còn nhẹ cho nó quá."
Mỗi lời mỗi chữ của Johan, làm tay chân ông ta như cuốn vào nhau. Mồ hôi đổ đầy trên hai bàn tay, lạnh ngắt.
" Cậu...tôi xin cậu...cậu Johan...nó còn nhỏ...lại là đứa con ... duy nhất của tôi ...tôi xin cậu...tha cho...nó..."
Ông ta liên tục van xin anh, hiểu rõ quy tắc ngầm của Johan, càng sợ cái uy của anh hơn.
Không cần phải ra tay, nhưng mỗi lời nói của anh, như mỗi đòn sát thương chí mạng, chém thẳng vào người ông ta.
Giọng Johan vẫn vang lên từng chữ :
" Còn một lần nữa. Thì hậu quả....ông tự sắp sẵn cho mình đi...
Ông ta chắp tay, gật đầu lia lịa. Cho tới lúc Johan đi, ông ta vẫn giữ tư thế đó.
Tới chỗ nhóm bạn, thấy North và Arthit đang đứng hăm he tụi kia. Anh lên tiếng kêu em :
" North ! "
Cả hai đang kênh mặt với tụi kia, nghe anh gọi thì giật mình. Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị, sắc lạnh của anh. Cũng vội khép nép không kém gì ông kia.
" Tiêu mày rồi North ! Chồng mày nó giận thật rồi đấy !" - Arthit khẽ nói.
" Anh hay quá Thit...Sao lúc đánh hăng máu, không nói vậy đi !"
Johan bước lại gần, sờ lên 1 bên gò má đang hơi sưng của em. Anh cau mày, rồi kéo tay em đi khỏi đó. Cả nhóm cũng vội chạy theo.
Riêng nhóm kia, thì vội đỡ người đàn ông kia ra. Ông ta lúc này, mới khóc lóc um sùm thành tiếng. Ông ta mắng nhiếc, vả chát chát vào vai thằng húi cua, mặc cho nó đang ngồi xe lăn....
Vì ông ta không thể để mất cái ghế trưởng phòng được, bởi đãi ngộ của công ty Johan rất tốt, và bố anh cũng chưa từng đối xử tệ với cấp dưới là ông ta. Việc này, ông ta hiểu rõ là con mình đã sai. Và đương nhiên, là sẽ không thể chống lại Johan rồi.
- tại quán cà phê của Johan -
North và Arthit đang ngồi khoanh tay, đối diện là Johan. Trông cả hai cứ như hai đứa trẻ con, sắp bị ông bố chửi tới nơi.
Johan đang nhìn cả hai, cơn tức giận đã thật sự bùng nổ khi từ đồn cảnh sát về đây. Tính bướng bỉnh của em thì anh đã quá hiểu rõ rồi, nhưng hôm nay dám đi đánh nhau với thằng Thit như vậy thì thật là quá quắt.
North thì quéo cả người, em cứ hết nhìn xuống đất rồi lén nhìn trộm anh. Mắt chớp liên tục, trưng cái vẻ tội nghiệp ra trước mặt Johan.
Anh gằn giọng :
" Anh đã bảo, có việc gì thì phải nói với anh. Tại sao tự ý làm , rồi để bị thương như vậy hả North ! "
North khẽ nhắm mắt, người em run lên theo từng chữ của anh. Em biết anh đang rất giận. Chưa dám nói lời nào với anh.
" Còn mày nữa Thit. Mày không báo cho tao biết, mà dắt em ấy làm bậy theo mày như thế hả ? "
Arthit đưa tay xoa xoa cổ rồi đánh ánh mắt sang chỗ khác, né cái nhìn của Johan.
" Lần này, mày lại sai đấy nhé Thit ! Đánh gì mà tụi nhỏ đó như muốn chết tại chỗ luôn vậy" - Hill huých nhẹ tay Thit, nhìn xuống bộ đồ học sinh anh đang mặc - " Đã vậy còn giả làm học sinh trung học, trông khó coi chết đi được. "
" Mày không trưởng thành được hả Thit. Bao nhiêu tuổi rồi, còn rủ em ấy đi đánh nhau !?" - Tonfah cũng nhẹ mắng Thit.
Thit bị chửi, chịu không nổi nữa nên phản bác :
" Au, tại tụi nó bố láo. Không đập tao ngứa tay không chịu được, tụi nó đánh thằng North trước mà." - anh nhìn xuống bộ đồng phục đang mặc - " Ý tưởng giả dạng này, là của vợ thằng Jo đó. Tụi mày hỏi nó đi... lắm trò nhất là nó đấy..."
Johan nghe vậy, liếc nhẹ qua North. Em chỉ biết...cười trừ với anh...
" Trông cũng...được mà...P'Jo...ha..."
Cả Hill và Tonfah nhìn nhau lắc đầu. Cái độ quậy phá, máu liều của hai đứa này lại được nâng lên tầm cao mới. Thằng kia xui lắm, mới gặp phải hai đứa này.
Lúc này, North đứng dậy. Bước về phía chỗ Johan đang ngồi, ngồi xuống đùi anh, giọng bắt đầu nũng nịu, năn nỉ.
" P'Jooo...North biết lỗi rồi, nhưng do tụi nó quá đáng trước mà anh. North cũng đâu có bị thương gì nặng đâu, tụi nó đánh thằng nhóc ấy còn nặng hơn đấy...."
Johan vẫn giữ ánh mặt nghiêm nghị ấy, nhìn em :
" Vậy sao North không nói với anh ? Cứ thích là làm như vậy hả ? Hay từ nay nghỉ học nhé...không cần đi học nữa...để North không đi theo thằng Thit phá phách nữa..."
North lắc đầu nguầy nguậy :
" Oyyyy P'Joooo...thấy chuyện bất công...phải giúp đỡ chứ..."
Johan nhướng mày :
" Giúp đỡ...mà để mình bị thương vậy đó hả ?"
North biết Johan đang rất tức giận, nên càng ra sức nũng nịu hơn. Em mặc kệ tất cả, vùi đầu vào cổ anh. Hôn lấy hôn để, giọng cứ mềm ra như kẹo ngọt vậy.
" Oyyyyy....P'Joooo....North xin lỗi mà...là lỗi của North ạ...vì đã giấu anh... P'Joooo...dừng giận nữa....ná ná...P'Jooo..."
Cũng như mọi lần, chưa được bao lâu thì phòng tuyến cứng rắn của Johan hoàn toàn sụp đổ trước North. Anh thở dài một hơi, lại đưa tay bẹo cái má của em.
" Bướng...!"
North biết Johan đã nguôi giận, liền cười toe toét. Hôn mấy cái vào một bên má anh, miệng cảm ơn liên tục.
" Cảm ơn P'Jooo...P'Jooo là nhất..."
Mọi người phì cười trước cái điệu bộ nũng nịu, ớn lạnh đó của North. Nói về khả năng làm Johan nguôi giận, thì North là số 1 rồi.
Arthit bĩu môi :
" Thấy ớnnnn... Tao còn chưa đánh đã tay đây này..."
Ba anh bác sĩ đồng loạt quay sang anh, ném cho anh cái ánh nhìn sắc như dao.
" Mày muốn bị kỷ luật lắm hả Thit ?" - Hill dọa
" Muốn tụi nhỏ đó nằm viện luôn mày mới chịu hả Thit ? Mày là tay đấm bốc đánh thuê hả ?" - Fah khẽ mắng.
" Tao cho mày cách li với em ấy nhé. Để từ nay, đừng rủ em ấy làm mấy trò này nữa..." - Johan gằn giọng.
Thit nhìn ba anh, không trả lời. Đưa ánh mắt cụp xuống, ôm lấy tay Dao.
" Bé lùn...tao khổ quá mà ..."
Dao cũng như mọi ngày - bất lực. Cái tính máu liều như xã hội đen của Arthit thì còn lạ gì, anh chưa giết thằng đó là may cho nó rồi á.
Hill hỏi :
" Nhưng trùng hợp là bố của thằng nhóc đó lại làm trong công ty thằng Jo." - anh cười khẩy 1 cái - " Thật là xui cho nó ."
Tonfah gật gù, rồi nhìn Johan và nói :
" May cho nhóc đó là chạm trán với thằng Thit. Chứ đổi lại là thằng Jo thì...tao nghĩ cơ hội lên đồn khóc lóc cũng không có !"
Johan không trả lời, chỉ lo cho vết thương trên trán North, rồi kiểm tra hai bàn tay đã đỏ lên của em vì đánh quá nhiều. Anh hỏi em :
" Vết bầm hôm qua...là do nó làm luôn có đúng không ?"
North cười nhẹ, rồi gật đầu. Johan lại nghiêm mặt, anh tách lưỡi. North lại làm nũng tiếp, trước khi anh tức giận.
" Không sao đâu P'Jo ! Tối về xoa dầu là hết đấy P'Jo !"
Johan lại lắc đầu ngao ngán, thở dài.
Arthit uống một miếng cafe rồi tự đắc :
" Tao chỉ mới dùng một nửa sức thôi đấy. Chứ tao mà dùng hết sức, đám nhãi đó không kịp trăn trối."
" Chat " - lại bị Dao đánh
" Đau quá bé lùn. Muốn giết anh à ?"
" Đánh người ta thừa sống thiếu chết, vậy mà chưa đủ hả Arthit ?" - giọng Dao lạnh lùng.
Arthit xoa xoa cái bắp tay săn chắc, rồi lại nũng nịu với Dao.
" Auuu, nhưng nó bắt nạt thằng North mà. Sao nhịn được hả bé lùn..."
North nhìn Sket và Tawan đang ngồi gần đó khép nép, nãy giờ nghe các anh bác sĩ nói chuyện vậy thôi mà hai đứa nó run như cầy sấy rồi.
Dù có tham gia đánh, nhưng chứng kiến cảnh Arthit đánh thằng kia thôi đã thấy dã man rồi. North lên tiếng :
" Hơiiiii bọn mày, làm gì sợ dữ vậy ? Đã xong hết rồi !"
Hai đứa cùng gật đầu, Tawan đứng dậy, tới trước mặt mọi người rồi chắp tay :
" Cảm ơn các P' đã giúp đỡ em ạ ! Thật sự em rất biết ơn ạ ! Em cũng xin lỗi, vì đã để làm phiền đến các P' ạ !"
Các bạn nhỏ đều thấy cậu nhóc này quá hiền quá tội nghiệp. North nói :
" Từ nay không có gì nữa đâu. Mày cứ đi học bình thường. Đừng nghĩ đến việc bỏ học nữa nhé, còn phải lo cho em mày nữa."
Mọi người nghe North nói thì ngạc nhiên. Hill hỏi cậu nhóc :
" Em tính bỏ học à ? Sao lại vậy ?"
Không đợi cậu nhóc trả lời, North đáp thay luôn :
" Nó sợ quá, nên định bỏ học đấy P'Hill. Bị thằng kia bắt nạt trong thời gian dài rồi mà."
Cả bốn anh bác sĩ nhìn qua cậu bé, Fah nói :
" Đừng lo nữa. Từ giờ có ai thuê, bọn nó cũng không dám gì em đâu. Vì đã có người, trị tận gốc cho nó rồi. Cứ tiếp tục việc học như bình thường nhé, quan trọng nhất đời mình là học đấy."
Fah nói rồi nhìn qua Johan, khẽ cười lên. Anh không nói gì, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như vậy.
" Mày sao phải sợ nó, đánh mình thì mình đánh lại. Mà từ nay tới cuối đời, nó vẫn sẽ nhớ hoài nắm đấm của tao đấy. " - Thit nhướng mày.
Bạn nhỏ Tawan nghe vậy thì cũng vui mừng một chút, cảm thấy các anh ấy không đáng sợ lắm. Em cứ đứng đó, chắp tay cảm ơn các anh liên tục.
North lại dặn dò Tawan :
" Nó mà bắt nạt mày nữa. Mày nói tao, tao xử...."
" E hèm..." - giọng Thit ho khan, như nhắc nhở North.
Em liếc nhẹ sang Johan, lại đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của anh.
" North tính làm gì ?" - anh nhíu mày.
Em cười trừ :
" Hì... Thì North sẽ méc với P'Jo nhé..."
Johan nghe vậy, cơ mặt giãn ra 1 tí.
" Uhmmm!"
Mọi chuyện đã tạm lắng xuống.
Ter nói với North :
" Mày, trông mày và P'Arthit mặc bộ đồng phục này dễ thương ghê á. Cứ như học sinh trung học thật đấy ! Ha Phoon "
" Uh trông thằng North buồn cười lắm, nhưng đáng yêu nhỉ ?"
" Hơiiii...bọn mày...lại thế rồi..." - North bẽn lẽn.
Johan cũng đang nhìn em, thật ra từ lúc ở đồn cảnh sát anh đã bị thu hút bởi dáng vẻ này của em rồi. Làm anh nhớ lại một số chuyện buồn cười lúc trước của em.
" Au...cho tao đi thay đồ đi. Cái mông của tao, sắp bị cái quần này siết chặt rồi !" - Arthit than thở.
Nói rồi, Johan đưa North và Arthit đi trả đồ. Chỗ thuê chỉ cách quán cafe mấy dãy phố thôi, nên cả ba đi bộ tới đó.
Lúc tới thì Arthit vào trong trước, Johan đứng ở ngoài cứ nhìn North suốt. Em thấy vậy thì quay sang hỏi anh :
" P'Jo...sao vậy ạ ? Mặt North còn vết trầy nào hay sao ạ ?"
Johan nhẹ cười, anh đưa tay lên chống cằm, rồi tiếp tục quét mắt qua nhìn em. Giọng anh trêu chọc :
" Dáng vẻ này của North, làm anh nhớ tới lúc trước North bị mẹ nhéo tai vì cái tội trốn đi chơi game quá. "
North sững người, anh tới gần lại tiếp tục trêu em :
" Hay bây giờ. Anh gọi báo cho mẹ biết North đã đánh nhau nhé, để xem mẹ xử trí North như thế nào!? Vì cái tội dám nói dối anh."
North trợn to mắt, biểu cảm mặt méo đi. Nếu ai hỏi em, trên đời này em sợ nhất điều gì.
Thì hiện tại, một là P'Johan còn hai là mẹ em.
" Oyyy...P'Joooo.... Không được báo với mẹ, mẹ mà biết North đánh nhau, mẹ sẽ lên đây liền đấy. Lúc đó, hai cái lỗ tai của North chỉ có còn cách đem ngâm nước đá đấy P'Joooo..." - giọng em lại nũng nịu.
Johan vẫn giữ cái giọng trêu đùa như vậy.
" Ai bảo North không nghe lời anh. Lại còn bày đủ trò quậy phá với thằng Thit. "
North nắm tay anh, đưa qua đưa lại, hai chân chụm lại dặm liên tục xuống nền đất.
" Oyyyy P'Jooo... North đã biết lỗi rồi .... P'Jo đừng méc mẹ nhé... Ná...ná...ná P'Jo ơi..."
Johan lại bị cái vẻ đáng yêu chết người này của em làm cho phì cười, anh chỉ đứng đó nhìn em rồi lắc đầu.
Chợt giọng Thit vang lên, anh cằn nhằn :
" Au... Mày chưa đi trả đồ nữa hả North ? Mày lẹ đi, tao đói bụng quá rồi !"
Johan mắng Thit :
" Mày gấp thì đi về trước đi. Ai cho mày hối em ấy ?"
Arthit bĩu môi. North lên tiếng :
" P'Jo. North vào trả đồ rồi ra ngay. Đợi North nhé."
Johan nhẹ gật đầu, rồi em chạy bay đi.
Arthit rút ra bao thuốc, đưa cho Johan. Thit bập bập điếu thuốc rồi nói :
" Mày đừng la nó nữa. Nó cũng vì bất bình thôi. Nếu là tao, tao cũng sẽ chọn làm vậy !"
Johan đang bật lửa, châm vào điếu thuốc. Anh rít một hơi rồi nói :
" Chứ mày cũng đang làm vậy còn gì ? Không có lần sau nhé Thit. Tao không muốn em ấy bị thương vì bất kì 1 ai."
Johan nhìn vào bên trong cửa hàng, nơi North đang đứng. Anh nói trong ánh mắt đã dịu dàng hẳn đi, đang dõi theo em :
" Bảo bối tâm can của tao đấy !"
Thit nghe vậy thì rùng mình, tưởng đâu điếu thuốc trên tay tắt lửa luôn rồi ấy. Lại bĩu môi :
" Thấy gớm quá ! Ờ ờ. Biết nó là tài sản quý giá của mày rồi. Tại nó bảo muốn đánh, tao chỉ hỗ trợ em tao thôi."
" Mẹ mày, thằng khốn. Cái gì cũng tại em ấy hả ? Cho mày ăn đập bây giờ !"
Arthit hỏi tiếp :
" Mày bỏ qua thiệt cho thằng nhóc đó hả ? Tao cứ tưởng, mày sẽ cho nó ra vong luôn chứ."
Johan thả 1 làn khói dài vào không trung, anh ngước ánh mắt nhìn theo làn khói..
" Mày đánh nó muốn phế vậy rồi, cần tao ra tay nữa hả ? Để xem biểu hiện của lão khốn đó như thế nào ? Nếu còn lần sau, tao không dễ bỏ qua vậy đâu."
Arthit khẽ cười, tiếp tục rít cho hết điếu thuốc, không hỏi gì nữa.
" P'Jo ơi ! North xong rồi, về thôi ạ !" - giọng North vang lên, em đã thay xong đồng phục.
Johan mỉm cười, rồi nắm tay em đi. Arthit bĩu môi, đi theo sau.
" Này, đừng thấy có một mình tao rồi hai tụi bây lại giở cái trò tình tứ nhé."
North lè lưỡi trêu anh :
" Ai bảo anh không kêu Phi Phung Tai đi chung. Còn nói nữa."
" Vợ tao bảo mệt nha thằng North."
" Ple, vậy thì đáng đời anh."
2 đứa đi trước, cãi qua cãi lại. Johan đi theo sau thì lại phì cười. Cảnh tượng này, làm anh buồn cười chết mất.
Anh nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn của North. Anh biết cậu bé của anh là một người gan dạ, hiểu chuyện. Luôn giúp đỡ, thấu hiểu cho người khác mà đôi lúc em cũng quên đi an toàn cho bản thân mình.
Vì vậy, anh luôn giữ em trong trong vòng tay bảo vệ của anh. Không cho phép, bất cứ ai làm tổn thương bảo bối bướng bỉnh này của mình....
END 🥰
Nong North của chúng ta tuy có chút cứng đầu, nhưng quá đáng yêu phải không các Mae ? Làm P'Johan có muốn giận cũng không được, chỉ có thể yêu em nhiều hơn mà thôi.
Cảm ơn các Mae đã đón xem ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com