Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NORTH - NGẮM BIỂN HOÀNG HÔN CÙNG ANH


Hôm nay, xin gửi tới các Mae fic ngắn một chút kịch tính, một chút hài hước ngọt lịm tới từ cặp đôi JohanNorth của chúng ta nhé 🥰

- Chủ nhật, tại làng chài Ban Nam Sai ven biển, tỉnh LamPang -

" Chó North, kéo cần câu lên nhanh... Xổng mất bây giờ..." - giọng Arthit hối North, vang giữa vùng biển lặng.

" Đệt. Thằng anh Thit...qua kéo phụ coi. Nặng quá nè..."

" Tao mắc nên này rồi..."

" Hummm... Sao nặng vậy...câu được cá mập hả ta ? P'Jo ơiiiii... Giúp North..."

North đang ngồi trên mỏm đá, gồng hết lực tay, xoay cần câu kéo lên. Nhìn xuống làn nước, thấy con cá rất bự, đang cố vùng vẫy thoát ra.

" Roẹt... Roẹt..." - Chợt cây cần câu quay nhanh hơn, con cá sắp xổng rồi. Như muốn kéo North tuột xuống dưới nước... Làm em chới với..

" Đệt... Mẹ nó, thủy quái hả ? Mạnh vậy ?"

" North ! Cẩn thận đấy ! " - giọng Johan gấp gáp vang lên

Bàn tay Johan vươn ra, choàng từ phía sau North ra đằng trước. Rồi giữ trọn lấy đôi bàn tay em cùng với cần câu cá, kéo mạnh trở lại.

" Roẹt.... Ào..." - cần câu nhờ thêm sự trợ sức của Johan, đã được  kéo lên một cách nhanh chóng. North reo lên :

" P'Jo ! Con cá bự quá. Là cá hồng biển đó ạ !"

Johan gật đầu, mỉm cười theo sự vui mừng của North.

Arthit bên kia, bĩu môi chế nhạo :

" Gớm ! Con cá có bây nhiêu đó. Mà kéo không nổi hả chó North ! Mày làm màu quá đây !"

Thit nói rồi trưng cái xô đựng khoảng 3-4 con cá biển ra.

" Nhìn tao này ! Cả xô đấy !"

North liếc nhìn Thit. Em đáp :

" Kệ anh ! Nhiêu đó cá của anh cũng không bằng con này của em đâu. Hơn cả kí chứ ít hả ?"

" Xì... Có một con cũng khoe với tao..."

Johan thấy Thit cứ hơn thua với North, anh lại quát :

" Thằng Thit ! Mày mà nói nữa, tao xô mày xuống biển làm mồi cho cá nhé !"

Arthit liếc Johan :

" Khốn Jo ! Chỉ được cái bênh vợ là giỏi !?"

Thit quay sang Dao, đang ngồi vẽ biển trên mõm đá kế bên :

" Bé lùn ! Xem anh câu được nhiều cá lắm này..."

Dao vừa vẽ vừa đáp :

" Đừng làm phiền em Arthit !"

Thế là cả bốn đứa, cứ chí chóe nhau ầm ĩ cả một góc biển. Làm mấy bác chài lưới gần đó, cũng quay sang cười mà lắc đầu...

Chuyện là hôm nay, bốn bạn nhỏ bàn với nhau muốn đi biển chơi trong ngày.

Tình cờ là Ikuyu - bạn học của North có người thân là dân bản địa ở làng chài, nên đã dẫn nhóm bạn về đây chơi. Sẵn thưởng thức  không khí trong lành, mặn muối biển của LamPang luôn.

" Nắng như thế mà bốn đứa nó lại ra giữa biển câu cá ? Tính làm những con khô giữa biển à ?" - Hill đưa tay lên che mắt, nhìn ra mỏm đá

Hill và Fah cùng hai bạn nhỏ còn lại đang ở trong chòi gỗ tránh nắng.

" Cũng đâu trách được, do vợ Jo ngủ quên nên cả đám mới đi tới đây trễ. Cứ để tụi nó tận hưởng đi, kì thi vừa rồi căng não quá mà ." - Fah đáp.

" Nhưng mà bầu trời của  biển đẹp thật đấy P'Fah !" - Phoon vừa nói với Fah, vừa đưa máy ảnh lên chụp lại vùng trời nơi đây.

Anh quay qua xoa đầu em : " Vậy Phoon phải chụp hình nhiều lên nhé !"

" Dạ !"

" Thằng Jo cũng chịu khó theo vợ nhỉ ? Nó bình thường đâu thích nắng đâu !"

Hill nghe Fah nói, rồi nhìn về phía Johan :

" Chỉ cần là nong North, thì nó sẽ chiều theo thôi."

Một lúc sau, cả bốn thong thả đi lên với hai xô cá. Trên người đều toát ra mùi muối biển mặn chát, mặt mũi đỏ lên hết vì phơi nắng.

" Hớiiii, vui quá P'Jo. Ngồi thêm xíu mà câu được thêm mấy con nữa này." - North đưa xô cá lên trước mặt Johan và nói với anh.

Mùi tanh của cá sống xộc lên làm anh khẽ lùi lại một chút, anh vốn khó chịu với cái mùi này cũng giống như với cái mùi sầu riêng vậy. Tuy nhiên, nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của North anh vẫn đáp lời em một cách cưng chiều, đưa tay véo nhẹ một bên má em :

" À...uhm, North giỏi lắm đấy  !"

Em đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh, rồi cười toe toét.

Chợt có giọng Ikuyu vang lên :

" Mọi người câu cá xong rồi à ? Hơi, nhiều cá quá này !"

North đáp lại em với vẻ đắc chí :

" Hê hê ! Thấy tao giỏi không ? Nay được một bữa hải sản thịnh soạn nhé thằng Ikuyu !"

Arthit liếc nhìn North :

" Chắc có mình mày câu hết á North !

North le lưỡi, lêu lêu lại Arthit. Hai cái đứa này, cứ sáp lại là như chó với mèo, không một phút yên lặng.

Ikuyu nói tiếp :

" Vậy đưa đây tao nhờ thím Malee chế biến làm một bữa đãi mọi người. Thím bảo rất quý mọi người đấy !"

Cả nhóm nghe vậy gật gù, riêng North thì không chịu, em bảo :

" Hơi, sao làm phiền chú thím mày được. Tao đang muốn nhóm lửa nướng đồ ăn tại đây nè ! Vừa ăn vừa ngắm biển luôn !"

Mọi người nghe North nói thì cũng cho là ý kiến hay đấy, thế là ai cũng hưởng ứng rần rần.
Ikuyu hơi ngại, vì bạn tới chơi mà để tụi nó tự làm như vậy. Nhưng em cũng không phản bác gì, vội vào trong nói với chú thím, xin mượn một vài dụng cụ nấu nướng để cùng nhóm bạn mở tiệc nướng hải sản ngoài trời.... Do chú thím của em là dân lao động vùng biển, có một homestay nhỏ. Đồng thời cũng bán cá và bán trái cây ở chợ phía trước nhà nên cũng rất giản dị. Nghe Ikuyu nói vậy, thì cả hai vợ chồng thím ấy đều vui vẻ đồng ý, hỗ trợ tất cả những thứ cần dùng cho mọi người.

Vừa phụ các bạn nhỏ nhóm lửa ngoài chòi, thím vừa nói :

" Các cháu cứ chơi vui vẻ nhé ! Thiếu thứ gì thì bảo thím lấy cho ! Ở đây, đồ ăn thức uống, cái gì cũng không thiếu !"

Nhóm bạn gật gù, rất cảm kích sự nhiệt tình của chú thím....

Một lúc thì cũng đã đâu vào đấy, North quay qua Johan thấy anh đang ngồi trên ghế ngửa đầu ra sau, với chiếc khăn trên mặt. Em lại gần hỏi anh :

" P'Jo, anh mệt ạ ? Chắc phơi nắng với North nãy giờ nên khó chịu ạ ?"

Johan nghe em gọi thì bật đầu dậy, lấy vội chiếc khắn xuống, nhìn em rồi đáp :

" Uhm, có hơi nóng một tí. Ngồi nghỉ là anh sẽ khỏe ngay. North yên tâm!"

Em ngồi xuống, lấy chiếc khăn ướt lau mặt nhẹ cho anh :

" Vậy P'Jo nghỉ ngơi đi. North sẽ làm Pla Kapong Neun Kem ( cá hồng nướng muối ) cho P'Jo ăn nhé !"

Johan gật đầu, khóe môi cong lên. Tay lại quen thuộc, khẽ véo nhẹ vào cái má bánh bao của em...

Một lúc sau, mùi cá nướng bắt đầu lan khắp chòi :

" Hơiiiii, cá này nướng thơm quá. Phải để riêng cho P'Jo cả con bự này mới được !" - North vừa trở con cá hồng biển ướp đầy muối hột, đang được một đôi đũa cắm xuyên qua cháy hừng hực trên bếp than hồng thơm phức, vừa tự nói.

Ter nghe vậy liền cười nhăn răng, trêu em :

" Úiiiii. Có đứa cưng chồng chưa kìa !  "

North hơi xấu hổ, em đánh nhẹ vào vai Ter :

" Hới thằng Ter ! Cấm mày trêu tao vậy nhé !"

" Tao cũng muốn được cưng vậy á North !" - tới lượt Phoon trêu.

" Thằng Mewwwww...nướng mày luôn bây giờ. Kêu P'Fah kìa !" - North lại càng đỏ mặt hơn.

North nhìn sang, thấy Johan đang đưa ánh mắt nhìn về phía em. Em càng đỏ mặt hơn, nhất là khi anh còn nở 1 nụ cườ như hài lòng lắm.

" Úi... Lại nhìn người ta như thế rồi !"

North vội đánh ánh mắt sang Dao, em đang cầm cái quạt, quạt phì phù dưới làn khói bốc nghi ngút. North đưa tay lên che mặt, mắt nhăn lại :

" Phi Phung Tai ! Sao vậy ? Mệt lắm hả mày ?"

Dao đáp :

" Không mệt ! Nhưng khói cay mắt quá !"

" Hơi ! Chịu khó tí đi mày ! Mày là làm công việc dễ nhất rồi đấy ! Quạt lửa !"

Dao không đáp, chỉ gật đầu.

" Lát cho mày nguyên con cá bự luôn nhé !"

Lại không đáp, chỉ gật đầu.

Arthit bên trong, nhăn mặt nói lớn :

" Chó North ! Tự làm không được à ? Bắt vợ tao hửi khói vậy hả ?"

North nói với vào :

" Nhưng Phi Phung Tai tình nguyện phụ mà !"

" Thằng Thit ! Mày ra quạt thay cho em ấy đi ! Sao mày nói nhiều vậy ? Lát đừng ăn nhé !" - chưa kịp nói thêm thì lại bị Johan mắng.

" Đệt ! Để tao !" - Arthit tức mình.

Thit vội đi ra, nói với Dao :

" Bé lùn ! Vào nghỉ tay tí nhé ! Để anh xử cho !"

Dao nghe vậy, đưa cây quạt lại cho Thit. North bĩu môi :

" Để coi anh phụ được gì cho em đây !"

" Tránh qua đi thằng North ! Coi tao này !"

Thit nói rồi ra sức quạt lia lịa, nhưng lửa đâu không thấy chỉ thấy đầy bụi tro bay lên.

" Khụ...Khụ...Khụ... Thằng anh Thit ! Thôi đi ! Bụi muốn chết rồi nè trời !" - North ho lên sặc sụa. Ter và Phoon vội né đi.

Thit không thèm để ý lời North, anh nhìn vào bếp lò, nói lớn :

" Au ! Sao quạt không có lửa, hèn gì khói không. Lửa tàn rồi này ! "

Không đợi ai nói gì, Arthit với lấy bật lửa quẹt " Xoẹt...xoẹt..." vào  bếp lò đang còn than nóng.

North hỏag hồn, la lên :

" Thằng anh Thit ! Đừng..."

Lúc chạy tới cản Arthit thì đã muộn, do con cá đang nướng trên bếp lò được North quẹt một ít dầu ô liu cho thơm còn đang chảy vài giọt xuống, bén vào tia lửa của Thit cùng với tàn lửa trên bếp lập tức :

" PHỪNG..."

Ngọn lửa bốc cao qua khỏi đầu, cháy xém luôn con cá. Thit và North né vội nhưng vẫn bị hơi lửa táp vào mặt... Lúc khói tan hết, cả hai mặt lấm lem, đen xì bởi bụi than... Chừa đúng hai con mắt đang mở ra trợn tròn.

" Thằng...thằng anh Thit...chơi...ngu vậy hả ?" - North lắp bắp.

Johan và mọi người thấy thì hốt hoảng vội chạy ra, anh lấy khăn lau mặt cho em rồi  hỏi trong lo lắng :

" North ! North ! Có bị phỏng không ! "

North lắc đầu :

" Không sao P'Jo ! Hơi rát mặt thôi ạ !"

Johan nghe vậy thì xót em không chịu nổi, bình thường xước nhẹ tay thôi anh đã đau lòng rồi. Giờ cả khuôn mặt đỏ bừng vì bị bắt lửa, anh tức giận quay qua mắng Thit :

" Thằng Thit ! Mày không giúp mà còn làm em ấy xém nữa bị bỏng rồi này ! Tao đẩy mày ra biển cho cá ăn nhé !"

Arthit bên này, cũng đang được Dao lau mặt cho. Nghe Johan chửi vậy, liền chống chế :

" Tao cũng xém bị bỏng mà tró Jo ! Tao có cố ý đâu !"

" Trước khi châm thêm lửa, anh phải đợi em lấy con cá lên chứ ! Dầu ô liu dễ bén lửa lắm anh không biết hả ?"  - North cằn nhằn.

" Tao có nấu ăn bao giờ đâu, sao tao biết !"

" Mày cẩn thận giùm đi Thit ! Đùa với lửa thế à ?" - Hill mắng

" Phải đấy ! Không biết còn dành làm, may là lửa không bén vào người hai đứa đấy !" - Fah cũng mắng.

Arthit nhăn mặt, bực bội : " Thế đéo nào mà tao và nó cùng làm. Nhưng người bị chửi chỉ có tao thế hả ?"

" Thằng anh Thit chết tiệt ! " - North như nhớ ra gì đó - " Cá ! Hơi, con cá của em !"

North đẩy Arthit qua, chạy về chỗ cái lò :

" Hơiiiii ! Cháy đen thui rồi ! Sao ăn được nữa đây ?"

North cầm con cá hồng biển do em bắt được trên tay, nó đen như một cục than không còn thấy miếng thịt hồng hào nào cả. North la um lên :

" Tại anh đó thằng anh Thit ! Bắt đền đi ! Em để dành con cá này cho P'Jo đó ! Cháy đen vậy rồi làm sao đây !"

Arthit nhún vai, đáp gọn lỏn :

" Cả đống cá kìa ! Cho nó ăn con khác ! Mày sao phải xoắn lên hả chó North !"

North phụng phịu tiếc nuối :

" Con cá của Northhhhh..."

Johan thấy vậy, vội bước lại an ủi em :

" Không sao đâu North ! Làm món nào anh ăn cũng được ! North không bị phỏng là được nhé !"

Anh vừa nói, vừa lấy khăn lạnh lau mặt cho em một lần nữa. Hai cái má bánh bao đỏ ửng vì hơi nóng, làm anh xót chết đi được. North liếc sang Arthit :

"  Thằng anh Thit ! Xuống biển bắt lại cho em con khác đi !"

Thit nghe vậy bực mình,hất hàm :

" Tự mà đi bắt ! Anh mày không rãnh, nhé !"

" Anh muốn gì hả ?"

" Mày lại đây..."

Vậy là hai đứa tính xông vào hoạnh họe nhau tiếp. Mọi người can ra, Johan vừa ôm North vừa mắng Thit :

" Thằng Thit ! Mày có thôi ngay không?"

Chợt có tiếng nói quát lên :

" Ồn ào gì đấy ! Biết đây là địa bàn của ai không ?"

Tiếng huyên náo im bặt, lặng qua tiếng gió biển. Cả đám quay lại phía tiếng quát, thì thấy 4-5 thằng lạ mặt, bặm trợn. Tay cầm gậy đang chống nạnh nhìn mọi người. Thằng vừa quát trên mặt có vết sẹo dài, quấn cái khăn trên đầu. Nhìn mặt thôi là muốn cho ăn đòn liền, nó hỏi tiếp :

" Nhà lão Chat Chai hôm nay xôm tụ nhỉ ? Tụi mày là người trên Bangkok về đây à ?"

Bốn anh bác sĩ nhìn bọn kia thì biết là loại không đàng hoàng. Vội đẩy các bé vào trong, đứng ra chắn trước mặt. Arthit và Johan vốn ghét mấy thằng giang hồ như này, liền bước lên trước. Arthit vén một bên tay áo lên cao, để lộ ra hình xăm chằng chịt. Anh hất hàm :

" Tụi mày là đám chó nào ?"

Đám kia nghe vậy, không trả lời, liền sấn tới tính ăn thua đủ với nhóm bạn. Ikuyu vội chạy lên ngăn cản lại, trông em có vẻ sợ sệt khúm núm  :

" À à P' Somsak ! Họ là khách du lịch của chú em. Họ tới đây chơi, ở trong ngày ! Chiều tối sẽ về ạ !"

Thằng tên Somsak đó nhướng mày, nhìn cả đám 1 lượt rồi nhìn qua Ikuyu. Nó đưa tay lên, vỗ vỗ chát chát vào một bên má em :

" Mày kêu lão Chat Chai ra đây tao biểu ! Khách du lịch nhưng vẫn trên đất do tụi tao quản lí ! Phải nộp phí bảo kê chứ !"

Nhóm bạn nghe nó nói vậy, thì nhìn nhau : " Phí bảo kê ?". Phút chốc nhận ra tụi này là dân bảo kê địa phương nơi đây.

Riêng North thì em đã sôi máu từ nãy giờ, khi thấy Ikuyu bị vỗ vào mặt. Em nắm chặt 2 tay lại, nhìn theo bóng dáng luống cuống của Ikuyu chạy vào trong.

" Mẹ nó chứ ! Làm gì mà sợ tụi nó dữ vậy !?" - North nghiến răng.

Johan đứng phía trước, nghe thấy North nói vậy thì quay lại sau nhìn em. Anh cau mày, lắc đầu kêu em :

" North ! Không được..."

North thấy Johan nhìn mình ánh mắt nghiêm nghị vậy, em lại mềm nhũn ra. Tụi kia em có thể không sợ, chứ Johan...là em chắc chắn phải sợ rồi.

Một vài phút sau, Ikuyu cùng chú Chat Chai chạy ra. Trông chú có vẻ cũng sợ tụi này lắm, chú vội kéo tụi nó ra phía xa. Chắp tay cúi đầu, nói gì đó với tụi nó. Rồi móc tiền ra, đưa tụi nó 1 tờ 5000 baht. Thằng kia cầm tiền, đưa lên mũi hửi. Rồi liếm mép, nhìn về phía nhóm bạn mà quay đầu bỏ đi.

" Tụi nó đang xin đểu à ? Bảo kê cũng phải lấy theo tháng chứ ?" - Hill thắc mắc.

Cả nhóm, ai cũng tức khi thấy chú Chat Chai lấy tiền ra nộp cho bọn nó. North bực mình, quay qua hỏi Ikuyu :

" Mày ! Như thế là sao ? Ở đây cũng lấy phí bảo kê à ?"

Ikuyu gật đầu, em vội giải thích với mọi người :

" Ờ mày ! Bọn nó là nhóm bảo kê nhỏ ở nơi đây. Lúc trước, luật bảo kê đã không còn khi Đại ca lớn quyết định bãi bỏ luật lấy phí của dân làng chài. Anh ấy là ngưới tốt, nhưng tao nghe nói là anh ấy chuyển qua vùng bên cạnh mở công ty thủy hải sản, chỉ đứng sau chỉ đạo. Nên tụi này nhân cơ hội, chỉ xuất hiện mới đây và bảo là sẽ tiếp quản vùng này. Chắc do chú chưa đóng bảo kê tháng này, nên bọn nó tới kiếm chuyện đấy !"

Cả nhóm nghe vậy thì gật gù, việc băng nhóm bảo kê các vùng du lịch thì không phải chuyện lạ lẫm gì. Chỉ có điều, tụi này thật sự quá bố láo.

Chú Chat Chai tiễn tụi kia xong, thì đi tới nhóm bạn. Chú chắp tay, nói với cả nhóm :

" Xin lỗi nếu đã làm các cháu sợ nhé ! Chỉ là một chút sự cố, lát về chú biếu các cháu một ít Mamuang Nam Dok Mai ( Xoài Nam Dok Mai ) coi như tạ lỗi nhé ! Đặc sản đấy !"

Nhóm bạn gật gù với sự hiếu khách của chú, Hill lên tiếng :

" Không cần phiền phức thế đâu ạ ? Người bị ảnh hưởng là chú mà. Nhưng ở đây, bắt buộc phải nộp phí vậy ạ ?"

Chú cười xòa :

" Thật ra chú đã nộp từ đầu tháng, nhưng chắc do tụi nó muốn kiếm thêm nên tới gây chuyện. Thôi không sao nhé ! Tụi cháu đừng lo, chơi cho thoải mái nhé !"

Cả nhóm ngớ người, bốn anh bác sĩ nhìn nhau. Chủ nhà đã nộp rồi,  nhưng vẫn tới đây kiếm thêm. Vậy chắc là bọn nó thấy nhóm bạn ở đây, nghĩ là có thể xin đểu khách du lịch được, dễ hù dọa nên mới làm vậy.

Tonfah nói :

" Thôi ! Chơi tí rồi về sớm. Về tới Chiang Mai cũng gần 2 tiếng."

Cả đám gật đầu đồng ý, Johan nhìn sang North. Trông em vẫn đang tức lắm, em vốn ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu mà. Lại nhớ lúc nãy Ikuyu bị vỗ vào mặt mà không làm gì được, em càng ghét hơn nữa. Không có Johan ở đây, là em đã ăn thua đủ với tụi nó rồi.

Johan dường như biết được em đang nghĩ gì, anh vòng tay qua ôm lấy eo em. Em bất ngờ, ngước lên nhìn anh. Anh nói :

" North ! Không được có suy nghĩ gây chuyện với họ nhé. Đã có người lớn giải quyết. Anh đã nói là không cho phép North bị thương, nhớ không vậy ?"

Đứng trước những lời căn dặn vừa uy lực vừa ngọt ngào đó của Johan thì North lại mềm cả trái tim ra. Em đỏ ửng mặt, gật gật đầu :

" P'Jo...North nhớ mà...nhớ mà....P'Jo đừng lo quá ạ !"

Anh đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của em :

" Không lo sao được !? Bướng lắm !"

Lại mắc cỡ rồi, em quay qua nhìn mọi người. Thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về phía em. Sự xấu hổ lại tăng lên. Vẫn là Arthit bĩu môi lên tiếng :

" Thấy ớn ! Chỗ này cho vợ chồng hai bây sướt mướt à ?" - anh lại quay sang Dao - " Bé lùn, đừng sợ ! Anh bảo vệ em !"

Dao vẫn lạnh lùng như ngày thường :

" Em không sợ ! Chỉ là bọn người nhãi nhép ! Anh đừng gây chuyện với thằng North giùm em là được."

Arthit nhướng mày :

" Anh có gây đâu. Nhưng tụi nó đụng là anh chạm đấy nhé !"

Dao thở dài 1 hơi cùng với mọi người.

- 3giờ chiều hôm đó -

Sau khi ăn uống xong thì mọi người chuẩn bị đi về. Chợt Ter nói với ba bạn nhỏ :

" Tụi mày ! Tao thấy chợ trái cây phía trước nhà bán trái cây tươi nhiều lắm. Hay ra đó mua một ít đem về Chiang Mai đi."

Ba bạn gật gù, Phoon nói :

" Được đấy ! Trái cây nhiệt đới ở làng chài này nổi tiếng tươi ngon đấy !"

Bốn bạn nhỏ cùng đồng ý, quyết định nhờ Ikuyu dẫn ra chợ chỉ cách nhà có mấy mét để mua. North chạy lại xin Johan :

" P'Jo ơi ! Cho North xin ít tiền, để mua trái cây ạ. Mẹ Jin thích ăn dâu của Ban Nam Sai lắm đấy ạ ! Sáng nay mẹ có nhắn tin cho North, bảo mua đem qua cho mẹ đấy ạ !"

Johan nghe vậy, hơi cau mày nhưng biết em luôn kính trọng mẹ Jin nên anh cũng đồng ý. Đưa bóp cho em giữ, muốn mua gì thì mua.

" Được ! Nhưng đừng đi lâu quá đấy nhé North !"

" Dạ ! North biết rồi P'Jo !"

North nhận lấy gật đầu đáp lại anh, vội chạy đi cùng với ba bạn kia. Johan nhìn theo bóng lưng hí hửng của em mà phì cười.

Ra tới ngoài chợ trái cây, mỗi đứa chọn một quầy để mua. North chọn được một quầy bán dâu, đang lựa những quả ngon nhất để mua cho mẹ Jin. Vì mẹ bảo sẽ làm mứt dâu cho cả hai để dành ăn dần. Mứt dâu mẹ làm, với North là ngon số 1 mà.

" Hơiiiii, mấy thằng nhóc từ Bangkok xuống này ! Lựa trái cây à ?"

Có giọng nói giễu cợt vang lên,  bốn bạn nhỏ cùng Ikuyu quay lại nhìn. Lại là đám bảo kê côn đồ đó, tụi nó hình như đã canh me nhóm bạn rồi.

Ter và Phoon cùng chụm lại, đứng sát vào North và Dao. North cau mày, vốn đã ghét từ lúc nãy. Giờ lại gặp đúng lúc ở đây, em và Dao nhìn nhau. Thằng kia hỏi tiếp :

" Tao hỏi mà tụi mày không trả lời !? Bị câm à ? Hay bị thiểu năng, không hiểu tiếng người !"

Cả bốn vẫn không trả lời, chỉ đứng nhìn xem nó làm gì. Ikuyu vội lên tiếng :

" P'...P' Somsak! Chú Chat Chai đã gửi tiền cho các P' rồi mà ạ ! Bạn...bạn em tụi nó không biết gì đâu ạ !"

Thằng kia liếc nhìn em, rồi lại đưa ánh mắt sang các bạn nhỏ. Nó nói :

" Đó là tiền của chú mày. Còn đám nhà giàu Bangkok này, chưa đưa mà !"

North biết ngay là tụi này vẫn muốn làm tiền nhóm mình. Em nghiêng đầu, kênh mặt nhìn nó. Trông như khi dễ ra mặt.

Thằng kia hơi bực mình, bước lại phía em.

" Mày nhìn gì thằng nhóc con ? Có tiền không ? Cho xin một ít !?"

North nắm chặt tay, gần như muốn đấm thằng này rồi. Ter và Phoon đứng sau nhìn thấy, vội nói nhỏ can North lại

" North...North...chạy vào kêu các anh ấy đi. Mày đừng làm gì vội !"

" Phải đấy North ! Bọn này trông dữ quá ! Thôi đi mày !"

" North ! Để tao kêu chú tao ! Mày đừng làm gì nhé !" - Ikuyu nói rồi chạy biến vào nhà kêu chú Chat Chai ra.

North nghe vậy, thở phập phồng nơi lồng ngực. Cố nén lại, nhịn một nhịp.

Thằng kia càng làm tới, nó bước tới gần hơn. Cả bốn cùng lùi lại, nó cất giọng :

" Trông mày dễ thương đấy thằng nhóc. Hay là...về làm đàn em tao đi..."

North như không nhịn được nữa, em lên tiếng :

" Cút đi ! Thằng chó !"

Thằng kia trợn mắt, nó không nghĩ em dám chửi nó như vậy. Nó xông tới, tính đấm vào mặt em. Nó chửi um lên :

" Thằng khốn bố láo này ! Biết tao là ai không mà chửi vậy hả ?"

Một nắm đấm to bự, lao thẳng tới mặt North. Nhưng chỉ dừng lại gần ngay sống mũi của em, đã bị nắm chặt lại, tay nó run lên từng hồi.

Thằng đó bất ngờ, em ngước lên nhìn nó với ánh mắt giận dữ.

" Mẹ mày ! Thằng chó ! Bắt tao nhịn mày nữa, thì có mà thành thỏ đế à ?"

Chưa kịp để nó làm gì. North đã xoay nắm đấm, đấm thẳng vào mặt nó. Nó cảm nhận được, máu từ mũi như muốn phun ra.

" BỐP !"

Thằng kia đau quá, hét toáng lên :

" Thằng khốn này ! Xử nó cho tao !"

4 thằng còn lại, nghe đại ca kêu vậy thì xông tới. Ter và Phoon run như cầy sấy, vội lùi sát về phía sau. Phoon nói :

" Chết rồi ! Thằng North gây họa nữa rồi !"

Dao đương nhiên là không đứng yên, em cũng xông lên đánh phụ North. Một thằng đang cầm gậy, tính vung lên đánh North thì đã bị em vung chân đá vào bộ hạ. Nó như điếng cả người, buông cây gậy xuống mà chụm chân ôm phía dưới bụng lại. Dao xoay người, tung một cú đá khiến nó bật ngửa ra sau. Em xông tới, cản 2 thằng còn lại. 2 đứa này là dân anh chị, nên cũng có tí võ. Nhưng cũng không nhanh nhẹn bằng Dao - một võ sinh Taekwondo chính thống.

Bên này, thằng đại ca đang vung gậy tới tấp vào North. Em phải đỡ bằng tay không, nó thấy vậy, liền xông tới đánh tiếp vào người em. Em không đỡ nữa, đưa tay lên chụp lấy cây gậy rồi đấm thẳng vào ngực nó.

" BỐP !" - " Con mẹ mày ! Đánh đủ chưa ?"

Nhưng thằng này cũng nhanh như cắt, kịp thời đá một cú vào bụng khiến North đau điếng buông gậy ra lùi lại.

Nó thấy vậy, nhảy lên giáng một gậy vào đầu em.

"BỐP !" - bất chợt một cú đá ngang eo giáng thẳng vào người nó, khiến nó ngã vào sạp trái cây cạnh đó.

" RẦM !"

Nó ôm lấy lưng mà hét lên :

" Aaaaa ! Khốn khiếp !"

Sau cú đá, North quay qua thì giật mình :

" P'... P'Jo...!"

Johan chạy ra kịp lúc, nên đã đá vào người thằng kia. Tránh để cho nó hạ cây gậy xuống người North, anh cau mày :

" Không được đánh nữa ! Đứng ra phía sau anh !"

Bên phía Dao, Arthit và hai anh kia cũng chạy ra kịp thời. Arthit đang nắm cổ thằng kia, tẩn cho một trận, anh chửi um lên :

" Mẹ kiếp ! Mày dám đụng vào người của tao ! Chán sống rồi hả thằng chó này !"

Ăn mấy cú đấm của Arthit đến nỗi xịt máu mồm.

Bên Johan, thằng kia bị ngã xuống đất càng hăng máu hơn. Nó bật dậy, lao về phía anh mà hạ nắm đấm xuống. Nhưng Johan cũng không đứng yên cho nó đánh. Anh vươn tay, chụp nắm đấm lại. Đạp một cú vào bụng nó, nó tức giận quơ tay đang cầm gậy đánh vào người anh. Johan kịp thời đưa tay, gồng lên để đỡ lại.

" CHÁT !" - âm thanh khô khốc vang lên, trên cánh tay Johan lập tức để lại một vết lằn đỏ to tướng.

North thấy vậy, tức giận lên cực điểm. Em nhìn xung quanh, tính kiếm cây gậy nào đó. Nhưng không thấy, chợt ánh mắt em nhìn về phía cái cần xé rác đầy vỏ sầu riêng bỏ đã được tách ra sẵn. Mắt em sáng lên :

" Vỏ sầu riêng ?"

Em quay qua nhìn thằng kia :

" Thằng khốn ! Kì này tao cho mày nát người !"

North vội chụp lấy hai cái vỏ sầu riêng có cùi dày để nắm chính giữa. Em lao tới, hét lên :

" Thằng chó ! Dám đánh P'Jo của tao. Cho mày chết !"

North vung một bên bàn tay đang cằm vỏ sầu riêng, đánh thẳng vào mặt thằng kia. Nó né không kịp, vội hét lên :

" Má ơi ! Chết con !"

" BỐP !" - nguyên cái vỏ sầu riêng với đầy gai lỏm chỏm, in thẳng vào một bên má nó. Nó cảm thấy, cơn đau rát như xé thịt dồn tới. Máu bắt đầu tuôn ra, North rút tay về. Để nguyên cái vỏ sầu riêng đang còn in trên mặt nó. Thằng kia lảo đảo, như sắp xỉu tới nơi. Định là sẽ quất luôn bên má còn lại của nó, Johan lao tới chụp tay còn lại của em.

" North ! Bình tĩnh North ! Không được đánh nữa !"

Nhưng vừa nghe thấy mùi sầu riêng thì anh đã muốn xây xẩm mặt mày, buông vội tay North ra.

Không còn sự ngăn cản của Johan, North vươn tay, điên cuồng đấm liên tiếp vào người nó.

" BỐP ! BỐP ! BỐP !" - thằng kia dính mấy cú của vỏ sầu riêng, ngã xuống ôm lấy mặt.

" Aaaaa ! Cứu tao tụi bây !"

Tiếng hét cũng vô dụng, vì bốn thằng bên này cũng không khá hơn là mấy. Ba thằng nằm la liệt, còn một thằng vẫn đang bị Arthit đấm tới tối tăm mặt mày.

" North đủ rồi ! Có nghe anh không ?" - Johan vội nghiêm giọng, thấy North đánh hăng vậy. Anh rất lo cho em.

Chợt giọng chú Chat Chai vang lên :

" Dừng tay lại đi các cháu ! "

" Tụi mày mau dừng tay lại hết cho tao. Gây chuyện với người ta thế hả ?" - một giọng khác vang lên.

Cả nhóm ngước nhìn, thấy chú Chat Chai hớt hải đi vào theo sau là một người thanh niên. Tới nơi, người ấy quát, nhưng không phải nói với đám bạn mà nói với đám thằng kia :

" Tụi mày dám phản lại luật à ? Sao lại tới đây gây rối chứ !?"

Bọn kia nghe vậy, vội lấy sức đứng dậy. Nhìn lại hiện trường chợ trái cây, thì tang hoang hết cả lên.

" Đại ca lớn ! Tụi nó đánh bọn em !"

Thằng kia ôm vừa một bên mặt đang đầy rẫy vết lủng lỗ của vỏ sầu riêng, máu chảy thành dòng vừa nói với người kia.

" CHÁT !" - một cái tát vươn thẳng lên má còn lại của nó.

" Ai cho phép tụi mày tới làng chài gây rối. Quên lời tao dặn rồi sao ?"

Thằng kia ngỡ ngàng, vội cụp mặt xuống.

Johan và Arthit hãy giờ vẫn đang nhìn người kia, cả hai quay qua nhìn nhau. Anh chàng kia ngước mặt lên nhìn lại phía nhóm bạn, tính bước tới thay mặt đàn em xin lỗi thì Johan cất tiếng :

" Đã lâu rồi không gặp nhỉ ? Sam Gor !?"

Người kia nghe anh gọi tên thì nhìn về phía anh, anh ta reo lên :

" Thằng Jo !? "

" Còn tao nữa !" - Arthit cũng nói vào.

" Thằng Thit nữa !? Là tụi mày à ?"

Cả hai nhìn về phía anh ta cười lên, anh ta vui vẻ bước lại bắt tay. Nhìn về phía hai anh bác sĩ còn lại, anh ta cũng reo lên :

" Thằng Hill và Tonfah nữa này ? Sao lại được gặp tụi bây ở đây thế ?"

Bốn bạn nhỏ ngớ người. Hill và Tonfah nhìn nhau gật đầu. Ter hỏi Hill :

"Các P' quen nhau ạ ?"

Hill gật đầu :

" Thằng Sam. Sinh viên năm nhất khoa y đây mà. Bỏ học bác sĩ, giờ về đây cầm đầu đàn em à mày ?"

Cả bốn anh bác sĩ, cùng với anh kia cười ầm lên. Anh kia nói :

" Đừng nói tao vậy chứ mày ? Do công việc ở đây không ai tiếp quản, tao phải nghỉ học về phụ cho mẹ tao chứ ! Mày cũng biết mà !"

Bốn anh gật gù, bốn bạn nhỏ càng khó hiểu hơn. Hill thấy vậy, mặc kệ anh kia tiếp chuyện với ba anh còn lại, vội giải thích với Ter :

" Nó là Sam Gor - bạn thời năm nhất của tụi anh. Con trai của bà trùm hải sản và nông sản đấy. Lên Chiang Mai học được một thời gian thì bỏ học, về đây tiếp quản chuyện gia đình. Cũng ngang ngửa với thằng Jo đấy ! Nhưng nó thân với Arthit và Johan hơn. Vì bọn nó, hay hẹn nhau đi quán bar uống rượu! "

North và Dao nhìn nhau, cả hai thốt lên :

" Thật ạ !?"

Ba anh kia vẫn đang nói chuyện huyên thuyên với anh chàng kia. Cả cái chợ xúm lại hóng chuyện, Johan nói :

" Đây là người của mày à ? Đáng gờm đấy !Đánh vợ tao thế này, thì tính sao đây Sam Gor ?" - anh hơi gằng giọng.

Anh kia tuy là cầm đầu dân anh chị ở đây, nhưng rất nể cái uy của cậu bạn Johan. Biết tính Johan, nếu giận lên thì sẽ rất rắc rối. Đám khốn này có khi, không sống nổi quá 1 giờ nữa. Tới tai bà Mae của anh, thì càng lớn chuyện hơn nữa. Vì vậy, anh ấy hạ giọng xuống :

" Uh, tao sẽ hỏi tội tụi nó sau. Có làm bọn mày bị thương nặng lắm không ? Tao đã cấm không cho tới đây thu phí, mà bọn nó vẫn lén lách luật !"

Anh quay qua bọn kia, quát lên :

" Còn không mau xin lỗi ! Tụi mày không có mồm à ?"

Bọn kia luống cuống, chắp tay cúi đầu nói liên hồi :

" XIN LỖI Ạ ! XIN LỖI Ạ !"

Arthit khoanh tay, hất mặt :

" Mày tới trễ một chút, thì lo mà hốt xác tụi nó đi !"

Anh kia bật cười, chỉ về phía Thit :

" Cái tật đánh nhau của mày vẫn không bỏ à Thit ?" - anh ta quay qua nhìn bọn đàn em - " Tụi này lì lắm, mày đánh vậy cũng chưa là gì đâu ?"

P'Sam lại nói :

" Thôi, tao thay mặt tụi nó lo chuyện thuốc men cho tụi mày nhé ! Có ai bị thương nặng không ?"

Cả bốn cùng nói chuyện rôm rả với P'Sam. Sẵn giới thiệu bốn bạn nhỏ dễ thương luôn cho P' ấy biết luôn. P' ấy cảm thán 1 câu :

" Hơi... Bốn đứa mày...lợi hại thật đấy ! Tao vẫn FA đây !"

Chợt P' ấy đứng sát lại với Johan và Arthit. Nói giọng vừa đủ cho cả đám nghe, pha chút đùa trong ấy :

" Này ! Bữa nào hẹn nhau lên Bar nhé. Hai em gái sinh đôi July và Judy hay nhắc thằng Jo và thằng Thit lắm đấy! Mấy em ấy bảo, là nhớ hai đứa mày lắm đấy !"

Sau câu nói của P' Sam, không khí chợt chùn xuống. Mặt North và Dao tối sầm lại.

Hill và Tonfah thấy không ổn, vội kéo hai bé của mình vào trong.

" À ờ ! Ter vào trong chuẩn bị đồ đạc để đi về nhé !" - Hill nói.

" Phoon ơi ! Không cần mua gì nữa thì chuẩn bị về nhé !" - Fah nhẹ giọng nói với Phoon.

Cả hai quay qua P'Sam :

" VỀ NHÉ THẰNG SAM !"

Anh kia ngớ người, không hiểu sao hai anh lại chạy nhanh như vậy. Ter và Phoon vội chắp tay chào P' ấy rồi cũng đi vào theo hai anh kia.

Còn lại Johan cùng North, Arthit và Dao. P'Sam kia cũng đã nhận thấy sự bất thường sau câu nói đùa của mình, anh vội nói :

" À à. Tao đùa đấy !" - anh quay sang hai bạn kia - " P' đùa đấy ! Không có gì đâu nhé !"

" Thôi ! Tao về đây ! Bữa nào gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé thằng Jo thằng Thit !"

" Ờ ờ ! Đi đi thằng khốn Sam ! " - Johan và Arthit đồng thanh kêu lên.

Chợt người dân ở chợ vây quanh P'Sam. Một người nói :

" Cậu Sam ơi ! Vậy hàng quán của chúng tôi, bị phá như thế này ... thì sao ạ ?"

P' Sam nhìn quanh, cũng biết là do đám đàn em không nghe lời gây ra. Anh chặc lưỡi, vội đáp :

" Cháu sẽ dùng tiền phí bảo kê tụi nó thu lợi bất chính bấy lâu nay, để đền cho các bác nhé ! Mọi người thống kê thiệt hại, rồi gửi cho bác Chat Chai đi ạ ! Ngày mai sang công ty cháu quyết toán nhé ! Đừng lo ạ !"

Mọi người nghe vậy đều vui mừng. Tuy nói P'Sam là đại ca băng nhóm, nhưng luôn đối xử tốt với dân làng chài và chợ trái cây nơi đây. Vì mẹ anh, bà trùm tuyệt đối không cho anh thu lợi bất chính từ dân nghèo nơi này. Nhưng lâu lâu, sẽ có một vài đứa lách luật không nghe lời như Somsak.

Nói rồi, P'Sam lại quay qua hai anh kia. Chào lần nữa rồi lôi tụi kia về để xử lí. Arthit nhìn theo, cảm thán :

" Thằng chó Sam ! Cái tật cà rỡn, phóng khoáng vẫn như vậy đấy !"

" Uhm ! Nhưng nó là người khá tốt !" - Johan cũng nói vào, hiếm khi ai đó được anh khen như vậy.

Chợt Dao lên tiếng :

" Arthit ! Tối nay...ngủ dưới đất đi...giường chật lắm.." - giọng em lạnh lùng như băng đá, xuyên qua tim Thit.

Dao nói rồi quay đầu bỏ đi. Thit biết họa tới, vội chạy theo năn nỉ Dao :

" Bé...bé lùn...không phải...nghe anh nói này ! Thằng khốn đó nó nói nhảm thôi...này...bé lùn...không chịu nằm dưới đất đâu, lạnh teo luôn ấy....bé lùn ơi....!"

Johan nãy giờ, vẫn quan sát North. Thấy em phụng phịu, anh vội kiểm tra khắp người em xem có bị thương chỗ nào không.

" North ! Có đau ở đâu nữa không ? Có bị đánh trúng chỗ nào không. Để anh xem nào !" - anh nắn nhẹ hai bàn tay em đang ửng đỏ của em.

" Không ạ ! Hết đau rồi ạ ! Nhưng nó đánh P'Jo, North không chịu được. " - North trả lời gọn lỏn.

Johan nhìn xuống gương mặt em, biết em đang nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng hỏi :

" Sao thế ? Lại nghĩ tới những lời nó nói à ?"

North ngập ngừng :

" Có....có thật...là ai đó...nhớ P'Jo không ạ ?"

Johan phì cười, anh vội đáp :

" Đó là chuyện lâu rồi. Không quan trọng nữa. Giờ...chỉ có North thôi...

North nghe vậy, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Lòng anh lại mền nhũn đi rồi. Em nở với anh một nụ cười :

" Hí hí ! North biết mà. North cũng chỉ để có một mình P'Jo trong lòng thôi. "

Anh vươn tay, nhẹ vuốt lại mái tóc rối bời của em.

" Ngoan ! Vào trong anh xoa dầu cho. Tay sưng tấy lên rồi !"

North gật đầu, em lại nhớ ra gì đó.

" Chết ! Còn dâu của mẹ Jin. Lúc nãy chưa kịp mua."

Johan cau mày, tay đau như thế mà còn nghĩ đến chuyện mua dâu à.

" Không cần ! Anh sẽ nói với Jin sau !"

" Không được P'Jo. Đã hứa mua cho mẹ rồi !"

North nói rồi chạy lại chỗ quầy dâu, nhưng vì bác bán hàng không kéo vào kịp nên đã bị dập nát vì cuộc ẩu đả. North mặt buồn hẵn đi, Johan như nghĩ ra gì đó. Anh vội an ủi em :

" North! Không sao cả ! Mua sau cho Jin cũng được ! Quan trọng là tay North đang sưng, vào thoa thuốc nhé !"

Đành vậy, North hơi buồn bã đi theo Johan. Vì dâu Ban Nam Sai ngon lắm, không mua được cho mẹ thì uổng quá.

Ngồi phía sau chòi gỗ, Johan đang thoa thuốc cho tay North bớt sưng. Do đỡ gậy của thằng kia nên hai bên cánh tay sưng lên, anh nhăn mặt nói với em.

" North, sắp tới không xách đồ nặng được đâu nhé ! Tay sưng lên hết rồi ! Không gồng sức được đâu !"

" Dạ P'Jo ! P'Jo giận ạ !?"

Anh ngước nhìn em :

" Không giận...nhưng tối nay...sẽ phạt nặng đấy nhé...!"

North ngại ngùng :

" Oyyy P'Jo...tay sưng nên nghỉ một bữa đi ạ..."

" Không...phải phạt... Không bỏ qua được..."

North nhăn mặt, lại phụng phịu.

" P'Jo mà mạnh bạo ! Là North giận anh đấy nhé !"

Johan bật cười, cứ mỗi lần mạnh bạo như thế là em sẽ trốn trong chăn không chịu dậy. Nhưng anh lại rất thích bộ dạng đó của em, nên dù là lý do gì. Anh cũng sẽ phạt.

Chợt hoàng hôn buông xuống, báo hiệu sắp kết thúc một ngày. Ánh nắng sắp tắt, rọi xuống chỗ cả hai đang ngồi. Hoàng hôn trên biển, vẫn là sự kỳ dịu đẹp đẽ của tự nhiên nhất. North reo lên :

" P'Jo ! Hoàng hôn kìa ! Đẹp thật đấy !"

Johan nhìn theo tay North chỉ, dù trước đây đã từng nhiều lần ngắm hoàng hôn một mình khi tan làm. Nhưng lần này anh lại thấy rất ấm áp, vì có North ở đây.

" Này ! Hai đứa mày xong chưa ? Về thôi ! Sắp tối rồi. Về nhà rồi thoa tiếp cho nó. " - Giọng Arthit vang lên.

Johan hỏi North :

" Có thấy đau ở đâu nữa không North ? Có là phải báo anh ngay nhé !"

" Không ạ ! North rất khỏe rồi P'Jo! "

Johan gật đầu, cả hai đứng dậy ra xe để đi về cùng mọi người.

" Beep ! Beep !" - chợt có tiếng còi xe vang lên.

Cả nhóm quay lại, thấy chú Chat Chai và Ikuyu đang ngồi trên một chiếc bán tải chở 4-5 giỏ đầy dâu Nam Ban Sai, xoài và Cá hồng biển.

Tất cả ngạc nhiên, Ikuyu bước xuống xe đi về phía mọi người. North hỏi em :

" Thằng Ikuyu ! Mày và chú ấy đi chở cá hả ?"

Em ấy lắc đầu, chỉ về chiếc xe :

" Đây là quà của P'Sam gửi tặng đấy. P' ấy bảo thay mặt tụi kia xin lỗi chúng ta. Nhà anh ấy còn cả vựa trái cây, nên rất nhanh đã đem tới đấy ạ. "

Em quay qua Johan rồi nói :

" Anh ấy bảo, đây là tất cả dâu mà P'Johan cần đấy ạ. Tặng cho anh, coi như xin lỗi vì đàn em của P' ấy đã làm thằng North bị thương."

North bất ngờ, quay qua Johan :

" P'Jo...là do P'Jo nhờ anh ấy mua ạ ?"

Johan nhướng mày :

" Chỉ cần North muốn, anh sẽ làm cho North !"

North xúc động, ôm chầm lấy anh.

" Oyyy, cảm ơn P'Jo ạ ! Hí hí ! Đã quá !"

Tonfah lên tiếng:

" Thằng Sam nó luôn tốt vậy mà ! Thời còn học với bọn mình, ăn trái cây do nó đem vào thay cơm đấy !"

Cả nhóm bật cười. North buông Johan ra, em reo lên :

" Về thôi P'Jo ! Thẳng tiến tới nhà mẹ Jin nào !"

Nói rồi, mọi người lên xe đi về Chiang Mai. Ikuyu cùng chú Chat Chai chạy theo để chở cá và trái cây về cho nhóm bạn.

North cứ hí hửng, quên mất cả cơn đau trên người do cuộc ẩu đả gây ra.

Johan cứ mãi ngắm sự tươi cười tích cực của em như vậy. Với anh, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ làm tất cả. Hôm nay, tuy rất bực vì em đã đánh nhau nhưng anh biết cậu bé của anh là người dũng cảm, sẽ không đứng nhìn bạn bè hay kể cả anh bị ai đó gây tổn hại. Là một cậu bé, rất dễ thỏa mãn với những điều đơn giản nhất. Như em đã từng nói với anh :

" Em là người dễ chịu, khá thoải mái. Không quá nghiêm túc cuộc sống, nhưng rất dễ thương và cũng rất tôn trọng người khác !"

END 🥰

Nong North của chúng ta vừa có lòng giúp người mà cũng rất đáng yêu phải không ạ. Đặc biệt là ai đụng tới P'Johan của em thì chắc chắn em sẽ không để yên. Người yêu quyền lực số 1 trong lòng em mà.

Cảm ơn các Mae đã theo dõi ạ. Chúc các Mae có ngày cuối tuần vui vẻ nhé ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com