Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỐI ĐẦU ÁC THẦN - Ý CHÍ CỦA NORTH

- Author -

Sau khi diệt được hai anh em nhà kia, thì đúng lúc trong đền, 1 cơn bạo khí kinh hoàng đột ngột trào dâng, bao trùm cả trong và ngoài tế đàn.

" ẦMMM....ẦMMM....!"

Ác khí của Ác Thần như 1 cơn vũ bão, xé rách tầng trời, cuốn phăng mọi sinh khí. Làm núi Thiên Môn nhìn từ xa, cứ như là bị một cơn lốc đen khổng lồ bao quanh, nuốt trọn, mọi sự sống đều như dừng lại.

Mọi người hốt hoảng, tìm cách chạy vào đền. Ả hồ ly với cái đầu đang bốc cháy, còn 1 chút sinh khí. Hai mắt đã lồi cả ra ngoài, ả cười lên man dại:

" Hí hí hí hí, muộn rồi. Ngài....sống lại rồi....đã...tái sinh rồi..."

Nguyệt chủ nghe vậy, quay lại, ánh mắt tức giận. Đưa Nguyệt thương về phía nó rồi bắn hàng loạt mũi thương, chém nát bét cái đầu.

" Con khốn, chết rồi mà còn già mồm..."

Rồi tỷ ấy cùng mọi người chạy vào đền, vừa chạy tới cửa đền chưa kịp vào. Thì một luồng sóng đen nổ tung từ bên trong, như 1 nhát đập của quỷ thần...

" ẦMMMMM!!!!!"

Hất bay mọi người ra xa, có thứ gì đó trong đền, đang đi về phía này. Từng bước...từng bước...chậm rãi. Nhưng mỗi bước, cứ như là áp khí, đè sụp cả bầu trời.

Nguyệt chủ và P'Cherry cảm nhận được khí tức chết chóc của nó tới rợn người. P'Cherry cảm thán :

" Thật là không kịp rồi, hắn tái sinh thật rồi."

Johan và Arthit nghe như thế thì sợ hãi, nói vậy là các bạn nhỏ gặp nguy thật rồi sao.

" Chết rồi, bé lùn ơi !" - Arthit không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Johan cảm thấy tim như bị 1 bàn tay vô hình bóp nghẹt, North của anh.....

Arthit hét lớn giữa cơn bão :

" Vậy phải làm sao đây ?"

Nguyệt chủ cố hét lớn, đáp lại anh :

" Phải diệt được hắn. Không phong ấn nữa mà phải diệt tận gốc."

" GRAOOO....GRAOOOO...." - Tiếng gào ghê rợn, như âm thanh của hàng ngàn sinh vật dưới địa ngục hỗn tạp lại, phát ra từ trong tế đàn.

Bỗng cảm giác lạnh sống lưng tràn tới, tiếng bước chân vang dội. Mọi người nín thở, hướng mắt về phía cửa đền. Sự hoang mang tột độ dâng cao, khi thấy hình dáng của 1 thực thể khủng khiếp đang dần lộ diện.

Trước mặt là một sinh vật cổ xưa, đang bước từ trong tế đàn đi ra.
Trông hắn như chiến tướng thời xa xưa của Xiêm La, thân hình cao lớn dị thường, vạm vỡ như được đúc từ tro tàn của ngàn trận chiến.

Làn da đen thẫm 1 màu như tro lạnh, đôi mắt đỏ ngầu , không có con ngươi, đầy sự tà ác. Miệng nó xẻ đến mang tai, với hàm răng nanh đen xì như những lưỡi dao mỏng găm vào máu thịt.

Trên lưng hắn, từng mảnh xương nhô ra như giáp chiến, nhưng thật chất là phần còn lại của những kẻ đã bị hắn hấp thụ - đầu lâu - hàm răng, xương tay chân - tất cả hòa vào làm một, tạo nên bộ giáp hoàn hảo cho hắn.

Giữa ngực là dấu ấn Yaiman to lớn, với những khúc xương bao xung quanh. Cánh tay phải của hắn mang hình dạng 1 lưỡi dao khổng lồ mọc liền xương, phủ đầy những dấu ấn Yaiman tà ác chỉ hiện lên khi cơ thể của hắn hoàn chỉnh.
Còn tay trái ...là một bàn tay người thường, chằng chịt gân đen - tượng trưng cho sự nửa người nửa quỷ của hắn.

Nó di chuyển tới đâu ác khí tràn ra tới đó tỏa đi khắp xung quanh, bốc lên như lửa địa ngục. Còn có dịch nhầy đỏ đỏ, xám xám nhễu theo bước chân của hắn. Không khí ở Cổng Trời lúc này, hoàn toàn bị siết chặt bởi bóng tối tà ác của hắn.

" Địt mẹ, là thứ gì vậy ?" - Arthit hoang mang, lần đầu tiên anh thấy thứ như thế này.

" Hình dạng nguyên thủy của DakThak. " - Nguyệt chủ giọng run rẩy.

" Hắn là chiến tướng, sinh ra từ oán niệm và chiến tranh. Hình thái này, thể hiện rõ bản chất tàn độc của hắn " - P'Cherry giải thích thêm, chị ấy cũng không nghĩ trông nó lại ghê tởm tới mức vậy.

Ác thần đưa mắt nhìn quanh quang cảnh 1 lượt, hắn hé hàm răng lởm chởm ra, cười lên khùng khục. Giọng nói khản đặc, âm u như từ hàng vạn tầng địa ngục vọng về :

" ĐÃ LÂU RỒI....MỚI ĐƯỢC TRỞ LẠI NƠI ĐÂY....."

Nghe kỹ trong âm thanh giọng nói của hắn, thoảng theo gió còn có cả những tiếng khóc oan thán từ cõi âm u.

Chợt hắn khịt cái mũi chỉ còn trơ lại cái sống xương, với hai cái lỗ đen như hố sâu. Đánh hơi được mùi người sống, rồi phát hiện ra cả nhóm đang đứng trước mặt. Đôi mắt của nó quét qua mọi người như 1 rada, hắn cất âm giọng như gai :

" Hậu duệ của hai tộc người chết tiệt đó đang ở đây sao ? Đúng lúc lắm, vậy để ta thử sức mạnh của Tứ mệnh trên người bọn bây !"

Nó nhe hàm răng nanh lộ rõ ra, tiếng răng va chạm vào nhau hòa cùng tiếng thanh đao trên tay hắn kéo dưới nền đất. Kêu lên keng két, như thanh âm mời gọi của tử thần. Bất thình lình, hắn phóng nhanh lại chỗ 4 người.

Dường như giờ phút này cả Johan và Arthit đều không sợ bất cứ điều gì, Arthit hét lên :

" CÙNG LÊN ĐI JO !"

Không cần Arthit phải nói, Johan cũng không do dự mà lao tới hắn. Biết cả hai đã lên máu liều, P'Cherry và Nguyệt chủ hét lên :

" KHOAN ĐÃ !"

Nhưng cũng không kịp nữa, cả hai đã tới trước mặt hắn, đối đầu với cự ly gần. DakThak nghiêng đầu, cười gằng lên :

" CON NGƯỜI À !? DÁM ĐỐI ĐẦU VỚI TAO ?"

Không cần biết nó nói gì, cả hai phóng lên. Vung ngọn giáo về phía hắn, hắn đứng yên để hai mũi giáo chĩa về mình. Nhưng khi chỉ còn cách DakThak 1 sải tay - không gian bỗng dưng bị siết lại. Một lớp " Khiên vô hình " bóp nghẹt mọi chuyển động.

Johan và Arthit vận lực, nghiến răng cố đẩy múi giáo hướng về dấu ấn Yaiman trên ngực hắn nhưng không được. Sức mạnh Lang Thượng như đạt tới giới hạn, hắn chợt cười lên khằng khặc, liếc nhìn Johan, hắn nhìn thấy đôi mắt của anh thì cất giọng :

" LẠI THÊM MỘT THẰNG MỆNH THUẦN DƯƠNG À ? CÒN LANG SÓI NỮA À ? ĐÁNG ĐỂ CHO TAO THỬ SỨC MẠNH LẮM "

Hắn nói rồi ưỡn ngực, một luồng ánh sáng xanh phóng ra. Toàn bộ lực của cả hai bị bẻ cong, bật ngược lại - khiến cả hai văng ra xa - đồng thời sức mạnh đó- mệnh Khiên như những mũi đao, cắt vào da thịt cả Johan và Arthit khi chạm tới. Cả hai ngã gục, toàn thân tả tơi be bết máu. DakThak cười lên hả hê :

" MỆNH THỨC CỦA THẰNG NHÓC CỨNG ĐẦU ĐÓ. ĐÃ BỊ TAO NUỐT CHỬNG. GIỜ LÀ LÚC CHO MÀY THỬ SỨC MẠNH MÀ NÓ ĐÃ PHỤC TÙNG TAO...LẦN CUỐI ...."

Johan trợn mắt, hắn đang nói tới North sao ?

" Con mẹ nó chứ ! Thằng quái vật này, nó mạnh vậy !" - Arthit thốt lên.

Johan không nói được lời nào, lời hắn nói vừa nãy làm tim anh như bị xé nát. North của anh...thật sự đã là 1 phần của hắn sao.

Hắn lao tới, bổ cây đao tà ác trên tay xuống cả hai.

" KENGGGG....XẸT....XẸT...."

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau, Nguyệt chủ và P'Cherry đứng ra chắn trước mặt, đưa kiếm trừ yêu và Nguyệt thương lên để đỡ lại.
Nhưng với sức của hắn, dường như cả hai không chịu nổi. Một làn khói xanh tỏa ra, dọc theo thanh đao. Sức mạnh của mệnh Khiên, đang hỗ trợ toàn bộ năng lượng hắc ám cho hắn.

Cả hai gồng hết lực, đẩy lùi hắn về phía sau. Hắn dường như đang cố ý nhượng bộ, nhìn cả hai chị ấy rồi lại cười sằng sặc :

" THẬT BẤT LỰC KHI PHẢI NHÌN NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH LẦN LƯỢT NGÃ XUỐNG, ĐỂ PHỤC VỤ CHO TA PHẢI KHÔNG ?"

Cả hai chị ấy nhìn nhau, hắn lại nói tiếp :

"NHÌN CHA MẸ MÌNH CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT, LÀ MỘT NỖI ĐAU TUYỆT ĐẸP PHẢI KHÔNG ? NGƯỜI MIÊU "

P'Cherry bất ngờ, nó đang nói tới cha mẹ của chị ấy, đang chọc vào nỗi đau của chị ấy.

" NHÌN CHỒNG CỦA MÌNH BỊ ĐỨA TRẺ ĐÓ GIẾT CHẾT MÀ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC. THÌ CÒN XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT NGUYỆT VU SƯ SAO ?"

Nguyệt chủ nắm chặt tay lại, cảm xúc như không kiềm chế được.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi Arthit :

" THẰNG NHÓC ĐÓ GỬI LỜI CHO MÀY. NÓ BẢO NÓ SẼ LÀ 1 PHẦN QUÁ KHỨ CỦA MÀY...SAU KHI MÀY CHẾT...."

Tim Arthit như bị khoét rỗng, anh biết nó đang nói tới Dao.

Hắn ngửa mặt lên trời, cười lên ghê rợn :

" THẤU THỊ CỦA KẺ MANG CON MẮT THỨ BA, CHO TAO NHÌN THẤY MỌI THỨ TỪ TỤI MÀY... CẢM GIÁC LUỒNG LÁCH TRONG NỘI TÂM BỌN MÀY...THẬT SẢNG KHOÁI ..."

P'Cherry siết chặt Miêu Tiễn trong tay, lửa giận bùng lên. Hắn như biết trước được, gập đầu xuống nhìn thẳng P' :

" TAO CŨNG MUỐN THỬ SỨC VỚI PHIẾN ĐÁ VÔ DỤNG ĐÓ LẮM. ĐÈ ĐẦU TAO LÂU RỒI..."

P'Cherry run lên, cứng cả người. Chị ấy còn chưa kịp kích hoạt Miêu Tiễn, vậy mà nó đã biết. Nguyệt chủ hiểu ra :

" Nó dựa vào sức mạnh con mắt thứ ba của nong Dao, mà biết được mọi thứ về chúng ta. Về việc chúng ta đang nghĩ gì !? Và biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì !"

P'Cherry không nói thêm câu nào nữa, đưa Miêu Tiễn lên hướng về hắn, đọc nhanh câu chú, Miêu Tiễn lập tức phóng ra trăm tên lục quang bay về phía hắn.
Nguyệt chủ cũng phóng những mũi thương lao theo, hai mũi vũ khí đều lao về phía hắn.

Khi tới gần hắn, các mũi thần khí chợt dừng lại, lơ lững như bị chặn đứng bởi một lực vô hình. Một luồng sức mạnh màu đỏ cam bao phủ các mũi thần khí - trong tích tắc, các mũi thần khí quay đầu, đảo chiều nhắm ngược lại phía mọi người. Cả hai chị ấy đồng thanh thốt lên :

" Tiêu rồi ! Chạy đi !"

Vội đỡ Johan và Arthit đứng dậy, cả 4 tháo chạy vào hướng rừng đại thụ.

" VÚT...VÚT...VÚT...XOẸT...XOẸT..."

Trăm mũi thần khí bay về phía cả bốn, đuổi theo sau lưng, như những lưỡi hái tử thần cứ nhắm thẳng tới. Luồng sức mạnh đỏ cam, xen kẽ ác khí màu đen của hắn lao vun vút trên không, như muốn nghiền nát tất cả.

" PHẬP...PHẬP...PHẬP...PHẬP...."

Chúng cắm phập vào những thân đại thụ, có những chỗ bị ác khí của Nguyệt thương phạc mất cả khoảng lớn. Chém gãy ngang những cây đại thụ tầm trung, như 1 cái máy nghiền.

" Aaa, mẹ kiếp..." - tiếng Johan vang lên, 1 luồng khói đen bốc từ phía bắp tay anh. Một mũi Miêu Tên xoẹt qua, làm anh bị cháy cánh tay áo khoác bên trái, lửa đang lan ra. Anh nhanh tay cởi vội chiếc áo khoác vứt đi.

Rất may là bốn người đều núp kịp vào những gốc đại thụ phía trong, tránh được sát thương, nên không có gì nghiêm trọng. Arthit thở hỗn hển, nhăn mặt hỏi :

" Không sao chứ Jo ?"

" Uhm, không sao !" - Johan đang ngồi thụp xuống gốc cây, kiểm tra vết thương. Bị cháy đen 1 đường dài trên da.

" Con mẹ nó, sao những mũi tên ấy lại quay ngược lại cắn mình vậy ?"

P'Cherry đang vừa dõi theo hắn, vừa đáp :

" Hắn vận dụng sức mạnh mệnh Kỷ của nong Phoon - bản năng sinh tồn, bảo vệ - để đảo ngược bản năng của các mũi thần khí, từ bảo vệ thành tấn công ngược lại chủ nhân."

" Mẹ kiếp ! Thằng quái vật này, cứ như thế này, làm sao hạ nó đây !"

P'Cherry im lặng, P' cũng không biết phải trả lời Arthit làm sao.

Nguyệt chủ biểu cảm vừa hoang mang vừa đáp :

" Thần Thức của các cậu ấy đang bị hắn điều khiển, vắt kiệt sức mạnh. Cách duy nhất... là để các cậu ấy chiến đấu từ bên trong hắn, chống lại hắn."

P'Cherry gật đầu :

" Đúng vậy ! Vì không có các mệnh Thần Thức, hắn cũng chỉ là một cổ thi thể biết đi mà thôi. Sức mạnh bình thường của hắn, cũng không mạnh bằng các mệnh thức đâu..."

DakThak phía ngoài, không ngừng cười lên đắc thắng :

" NHÌN LŨ CHUỘT BỌN MÀY CHẠY TRỐN...THẬT ĐÃ QUÁ..."

Hắn vận dụng ác khí, dấu ấn Yaiman chính giữa ánh lên ánh sáng của Huyết Nguyệt Quang. Hắn ngửa mặt lên trời, khịt lỗ mũi. Trăng máu bốc ra làn hơi nhầy nhụa, bay thẳng vào người hắn. Hắn đang hít lấy tà khí của ánh trăng, để tăng thêm sức mạnh cho viên ngọc.

Nguyệt chủ nhìn qua Johan, tỷ ấy thốt lên :

" Một mình sức mạnh của Lang Thượng cũng không làm lại hắn..."

Rồi nhìn về hướng đường rừng, rủa thầm 1 câu :

" Tiểu Dương chết tiệt..."

Cùng lúc đó, phía sâu bên trong rừng đại thụ. Hill và Fah cùng với anh Hỷ đang quyết liệt, diệt từng tên cáo đuôi đỏ.
Dưới tác dụng của những ngọn giáo thấm độc làm bị thương nên tốc độ chậm lại dần, giúp cả ba hạ được rất nhiều nhưng cũng đã mang không ít vết thương.

Hil đang đánh nhau với một tên to xác.

" PHẬP...GRUUUUU...." - mũi giáo của Hill đâm phập vào mắt trái của nó, rút ra cả tròng mắt và con ngươi. Nó gào lên đau đớn.

Bỗng nó đá mạnh vào bụng anh, khiến anh văng vào gốc cây. Nó phóng tới chìa bàn tay đầy vuốt nhọn, tính cào lấy ngực anh, trước khi hỏa độc bộc phát. Hill đập cả người vào thân cây, ngã xuống, đầu choáng váng.

Fah đang diệt 1 đứa bên này, dưới sự hỗ trợ của anh Hỷ, nên chạy lại không kịp, anh hét lên :

" Hill...cẩn thận..."

Móng vuốt của nó đã tới gần mặt Hill, chỉ còn vài cm, bỗng nhiên :

" Vút !" - một lá bùa điểm giữa trán tên yêu cáo - " XOẸT " - Một đường cắt ngọt cánh tay của nó, đứt lìa rớt xuống mặt Hill, văng cả máu thịt của nó vào người anh.

Và 1 giọng nói quen thuộc vang lên, kèm với câu chú :

" HÌNH - HỎA - PHÁ - LÔI - THIÊN, DIỆT TÀ"

Một đạo sét từ lá bùa phóng ra, bao bọc lấy đầu tên cáo đuôi đỏ. Đánh nó cháy đen như 1 cục than, bụi tro phủ đầy trên người Hill, anh đưa tay che mặt lại.

Trong phút chốc người đó nhanh nhẹn, quay qua giúp Fah. Vung cây gậy trừ tà đập thẳng vào đầu những tên còn lại khiến bọn nó nứt toát cả đầu, chết tại chỗ. Hill nhìn về người đó, nhận ra, rồi kêu lên :

" P'...P' tới rồi..."

" P'Sunny..."- Fah nói trong ngạc nhiên.

Là P'Sunny, chị ấy quay lại. Nhìn cả ba một lượt, trông tả tơi đến tội nghiệp. P' mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng :

" Chị xin lỗi đã tới trễ nhé, vì có việc quan trọng. Nhưng cũng đã tới đúng lúc nhỉ."

Fah đỡ Hill đứng dậy, cả ba đều vui mừng. Anh Hỷ lên tiếng:

" Dương tiểu thư, thấy cô là muốn khóc rồi. "

" Cậu Hỷ vất vả quá rồi nhỉ !"

Anh ấy nhẹ lắc đầu thay cho cậu trả lời. Chợt chị ấy nhìn về phía hướng tế đàn, hối mọi người :

" Cột ác khí lớn quá, nguy rồi. Mau chạy tới chỗ Nguyệt chủ đi, e là..."

Bên này, 4 người vẫn đang núp sau đại thụ. Tất cả đều hướng ánh mắt về DakThak đứng giữa trời mà hít lấy tà khí.

Từ phía trong đường rừng, tiếng bước chân dồn dập, thấp thoáng vài bóng người lướt qua các tán lá:

" Hơiiii, Nguyệt Nguyệt. Mọi người, đến rồi đây."

Tất cả quay lại, P'Sunny đang vẫy tay khẽ kêu lên. Cùng ba người kia đã theo kịp, vội vã chạy đến bên mọi người. P' nhìn về phía đền tế đàn, thấy DakThak đứng đó, thì cảm thán 1 câu :

" Ô hổ. Hắn sống lại thật rồi à !?"

Giọng Arthit cằn nhằn, không kiêng dè :

" Bà đồng. Sao bây giờ mới ló mặt tới hả ? Đợi tụi này đánh nhau gần chết mới thấy mặt."

P' chỉ vào ba người kia, phản bác :

" Au, nong Thit. Chị vừa mới đánh lũ yêu thú ở dưới kia, cùng ba đứa này này."

Johan gắt lên :

" Đừng gây nữa, mau nghĩ cách diệt hắn đi ! "

Nguyệt chủ hỏi P'Sunny :

" Tiểu Dương, có mang không ?"

" Có, Đây nè !"

P'Sunny đưa ra một túi đỏ lớn, trên đó thêu những văn tự Lanna cổ xưa bằng chỉ vàng, chị ấy kéo tấm vải ra.
Bên trong là một bức tượng bằng đất nung, trông như một vị thần của Thái cổ. Tay đang cầm một loại binh khí dạng một tia sáng, với nụ cười toe toét trên miệng.

Arthit nhướng mày, lại hỏi :

" Đây là gì mà trông xấu vậy ?"

" Xấu cái đầu em đấy nong Thit. Bị Ngài ấy bẻ răng giờ."

Chị ấy quát nhẹ, rồi hất hàm về phía DakThak :

" Đây là khắc tinh của tên xấu xí đó đấy, Ngài ấy được gọi là " CHIẾN THẦN THIỆN THẦN JURADET " - vị thần của sự thông thái, quyền năng ánh sáng và sức mạnh dũng mãnh thuần khiết. Chị chôm từ chùa Wat Pha Lat đấy. "

Rồi chị ấy quay qua Nguyệt chủ nhướng nhướng chân mày, đắc ý :

" Nguyệt chủ đã có tối hậu thư. Đương nhiên phải cố gắng hoàn thành chớ. Chôm của thầy Wa - Fan đấy hê hê "

Nguyệt chủ chỉ lắc đầu, thở dài : " Xin không được của thầy hay gì, mà phải đi chôm "

Các anh bác sĩ đều ngớ người, lần đầu tiên nghe tới vị thần kì quặc như này. Mặc kệ, dù là gì miễn sao diệt được cái thứ chết tiệt kia.

" JURADETTTTTT.... MÀY ĐANG Ở ĐÂY À....?" - giọng DakThak gầm lên, với linh lực mệnh Trí, hắn đã biết Thiện Thần đang ở gần đây.

" Chết rồi. Hắn biết Ngài ở đây rồi...." - Nguyệt chủ thốt lên.

Khí tức lạnh người lại tràn tới, quay lại thì thấy DakThak đang đi về hướng này, thanh đao trên tay hắn tỏa ra ác khí như lửa địa ngục.

" Này bà đồng, mau cho chiến thần của bà ra tiếp nó đi." - Arthit gấp gáp nói.

" Thiện thần cần 1 cơ thể để gửi sức mạnh. Chứ ông ấy chỉ là bức tượng thì làm ăn được gì ?" - P'Sunny đáp.

Mọi người nhìn qua chị ấy, rồi nhìn sang Johan. Nguyệt chủ nói :

" Trong cơ thể cậu Jo, đã có sức mạnh của Lang Thượng rồi."

P'Sunny trợn to mắt, như nghĩ ra gì đó, chị ấy quay qua Johan :

"Au, nãy giờ cứ thấy nong Jo lạ lạ. Được đấy, Thiện Thần cũng là vị thần thuộc hệ máu Thuần Dương như em đấy."

Hill vội nói :

" P', không lẽ lại cho cái gì đó nhập vào thằng Jo ạ. Được không ạ ?"

Không đợi ai trả lời, Johan đáp luôn :

" Chị muốn làm gì tôi cũng được, tôi phải cứu được em ấy. Tôi phải cứu được North."

Nhìn sự quyết tâm của Johan, các anh cũng như được tiếp thêm động lực. P'Sunny nói :

" Được, nhưng cần có thời gian để triệu hồi Ngài ấy..."

Ác Thần đã đánh hơi được mọi người, hắn nhìn quanh rồi phát hiện ra cả nhóm đang đứng sau rặng cây.

P' Cherry hét lên :

" Tản ra !"

Mỗi người chạy ra một hướng, hắn vung thanh đao ác khí lên.

" XOẸT....XOẸT..."

Chẻ đôi cả con đường mòn, làm rặng cây chết ngay tại chỗ, mảnh đất hõm một khoảnh rừng trống ngay đó. Arthit nói với P' Sunny :

" Để bọn tôi cản hắn, chị làm cho nhanh đi."

Tất cả mọi người xông tới đánh với hắn, để kéo dài thời gian cho P'Sunny làm phép lên người Johan. Cả 6 người bao quanh hắn, hướng ánh mắt rực thù nhìn hắn. Hắn cười lên ha hả :

" LŨ CHUỘT CHÚNG MÀY...MÀ ĐÒI GIẾT TAO À ? TÊN MANG MÁU THUẦN DƯƠNG...VÀ JURADET ĐÂU..?"

Tất cả không ai nói gì, cùng xông về phía hắn. 3 anh bác sĩ với ba ngọn giáo lăm lăm trong tay, mục tiêu là thân thể hắn...

Phía trong rừng đại thụ, thấy Johan bị thương khá nặng, P' Sunny hỏi anh :

" Nong Jo, hai luồng sức mạnh. Em có chịu được không ?"

Johan gật đầu, siết chặt tay lại. P'Sunny lấy dụng cụ ra, trong đó có một chén mực đen. Chị ấy cạo một góc nắm đất, trên bức tượng đất nung của Thiện Thần rồi cho vào chén mực. Lại cầm tay Johan, lấy 1 ít máu từ vết thương, nhỏ vào mực.
Khuấy đều lên, mực đen gặp máu Thuần Dương của anh thì như phản ứng hóa học, từng bọt khí đen đỏ sôi sùng sùng trước mắt anh.
Sau đó, chị ấy dùng mực bắt đầu vẽ một phù ấn cổ. Tựa dấu Yaiman, nhưng có hình thù của một ngọn lửa được bao bọc bởi Mặt Trời lên trước ngực anh, vừa vẽ chị ấy vừa lẩm nhẩm vài câu chú.
Johan cảm thấy chỗ vẽ lên lạnh như ai chườm đá vào.

Khi đã hoàn thành phù ấn, thì chị ấy lấy ra một viên phấn bột vàng khắc đầy những chữ Thái cổ màu đỏ - Vẽ một vòng tròn vừa đủ quanh anh. Rồi đặt bức tượng của Thiện Thần ở dưới đất, đối diện với chỗ anh đang ngồi. Anh cũng không biết chị ấy đang làm gì ? Chỉ cảm thấy xung quanh, không khí như bị đè nén lại.

Chị ấy lùi lại vài bước, mặt đối mặt với anh. Hai tay chặp lại bắt ấn chú, đọc to câu chú :

"Chit haeng thamma fa sawan, prot rap lueat haeng phloeng suriyan, prathan phalang haeng saeng, satit yuu nai rang phu thuk lueak."

" Đấng tối cao Thiện Thần - Xin nhận máu thuần khiết của lửa mặt trời - Ban sức mạnh ánh sáng - Ngự trị trong thân thể của kẻ được chọn."

Sau vài lần đọc câu chú, bỗng một cột ánh sáng vàng óng, xé tan tầng mây đen. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá cây, soi rọi thẳng xuống chỗ Johan đang ngồi. Gió nổi lên, cuộn theo cột ánh sáng, cuốn tung bụi và lá khô xung quanh vòng tròn.

Cơ thể Johan chấn động, như chìm trong cơn lốc ánh sáng. Cảm thấy người vừa nóng vừa lạnh, có thứ gì đó đang lan ra trên da thịt anh. Mắt anh mở to, sự đau đớn trong từng tế bào như bị kim châm lại xuất hiện....

" North...North..." - anh gọi tên em vô thức trong cơn đau.

Toàn thân anh căng lên, như bị ai đang xé ra từng mảnh thịt, tiếng hú của Lang Thượng vang bên tai.
Anh vươn tay, xé toạc chiếc áo bên ngoài, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Từ cổ anh, những nét chữ Lanna cổ xưa đang dần xuất hiện lan rộng ra hai bên cơ bắp, như ai đó đang xăm từng chữ từ bên trong máu thịt anh... Một cách đau đớn, nhưng không kém phần thiêng liêng.

" North...North..." - giọng anh gọi em lần nữa, run lên nhưng cũng rất kiên định...

~~~~~•~~~~~

" P'Jo sẽ không trách mày đâu. Anh ấy hiện tại, đã thấy tốt hơn rồi..."

Thằng kia vẫn đang ôm lấy North, một nửa gương mặt của em đã ở bên trong nó. Nó đang dần hút lấy em, North vẫn đang khóc, vẫn đang cảm thấy sự bất lực bao trùm lấy mình. Miệng em lẩm nhẩm trong nước mắt :

" North...thật sự vô dụng với P'Johan sao...?"

" Húuuuuuuuu....húuuuuuu..." - chợt có tiếng hú của chó sói vang lên qua tai em. Em giật mình.

Thằng kia càng ôm chặt em hơn, vừa lặp đi lặp lại câu nói đó.
Nhưng rồi tiếng tru ấy lại vọng tới, rồi thoảng qua tai North. Là một giọng nói quen thuộc, trầm ấm, vang lên cùng những câu nói mà em đã từng được nghe từ người đó :

" North biết không ? Mọi việc ở Boston không có gì khó khăn, cho đến khi anh quay lại phía sau mà không thấy North. Điều đó...mới thật sự khó khăn đối với...anh..."

North chợt bừng tỉnh, là giọng của Johan. Đang hòa vào cùng tiếng tru của chó sói, như phá tan cơn mê đen tối đang vây lấy em. Em mở to mắt, lắng nghe thật kỹ :

" P'...P'Jo...North...không...vô...dụng...đúng...không...?"

Thắng kia đang ôm chặt em, nghe em nói vậy, biểu cảm có chút sợ hãi, biến dạng. Nó càng siết em hơn, vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó, một cách cố chấp không ngừng :

" Không có mày. P'Jo vẫn ổn...Không có mày, P'Jo vẫn ổn..."

" Im miệng !" - giọng North rít lên, lạnh lẽo, khô khốc như thép lạnh.

Thằng kia giọng có sợ hãi, vẫn nói không ngừng.

" Im miệng lại đi !" - North tiếp tục quát lên.

Nó vẫn không ngừng lại, dù có sợ North nhưng nó vẫn nói tiếp. Chợt North đẩy mạnh nó ra, hét lên :

" TAO BẢO MÀY IM MIỆNG. THẰNG KHỐN !"

North ngước nhìn nó, với ánh mắt như muốn xuyên qua trí óc của nó. Nó buông em ra, biểu cảm hoảng sợ.... Nó lùi lại...lùi lại bước nữa...

~~~~~•~~~~~

Bên ngoài, mọi người đang bị Ác Thần đánh tơi tả.

P'Cherry, Nguyệt chủ và anh Hỷ không dám sử dụng bất kì loại thần khí nào, vì sợ hắn sẽ đảo chiều sức tấn công 1 lần nữa.

Hắn dùng luồng ác khí bóp chặt cổ cả ba lại, đến nghẹt thở.

Arthit , Hill, và Fah thấy vậy, cả ba xông vào, vung ngọn giáo lên, liều mạng mà đâm vào người hắn.

Arthit đâm vào mặt hắn, Fah đâm vào bụng hắn. Mũi giáo của Hill đâm vào bên ngực trái của hắn, cả ba thoáng nhìn nhau mừng rỡ.

" Mẹ kiếp ! Cho mày chết nhé thằng quái vật !" - Arthit nghiến từng chữ một.

Nhưng không ngờ, trong phút chốc, những vết thương lành lại ngay lập tức. Hắn vận lực giữ chặt lấy cả ba mũi giáo, giọng khản đặc cất lên với Hill :

" KHÀ KHÀ KHÀ. MÀY KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TAO, KHI SỰ CHỮA LÀNH CỦA THẰNG NHÓC ĐÓ CÒN TRONG TAO..."

Hill chết lặng khi nghe hắn nói vậy, anh biết hắn đang nói tới Ter của anh. Mệnh Tâm của em, làm cho da thịt hắn trở nên bất khả xâm phạm, dù có hàng vạn thứ vũ khí, cũng không thể làm hắn bị thương ngay lúc này.

Hắn vung tay, hất văng Arthit và Hill ra xa, cả hai ngã đập cả người xuống đất.

" Con mẹ nó. Đau quá...." - Arthit kêu lên.

Hắn dùng ác khí, trói chặt cả 5 người lại. Tất cả như đang bị kẹp chặt, bởi gọng kìm ác khí của hắn.

Chỉ còn lại mình Fah, anh biết mình không phải đối thủ với hắn, nhưng anh phải cố gắng chống lại.

" Phoon...Phoon...."

DakThak đang ghì lấy mũi giáo của anh, nghe Fah gọi tên Phoon, hắn nhếch mép.

" NÓ BÂY GIỜ, CHỈ BẢO VỆ MỘT MÌNH TAO. MÀY CÓ MUỐN BIẾT SỰ BẢO VỆ ĐÓ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ?"

Fah nhíu mày, sự sợ hãi ôm trọn lấy anh. Không...Phoon của anh...không bảo vệ ai...chỉ 1 mình anh được bảo vệ em ấy.

Hắn đẩy luồng mệnh khí của Phoon vào cây giáo, khiến nó rung lên muốn phóng ngược lại mà đâm vào tim Fah. Fah cố giữ chặt, anh biết Phoon của anh sẽ không như vậy.

" Phoon...đừng để hắn ép buộc..." - anh vừa nắm chặt cây giáo vừa lẩm nhẩm.

Ngay khi cây giáo chạm vào lớp áo, gần đến tim anh, thì một bóng người vút qua. Ánh sáng trên thân người đó đang phản quang trong luồng ác khí.

Người đó vươn tay nắm chặt cổ Ác Thần, hắn gầm lên bất ngờ. Vội hất Fah văng qua 1 bên, mũi giáo của anh rơi gần chỗ người kia.

Hắn đảo đôi mắt đỏ lòm nhìn người trước mặt, đôi mắt người đó đang nhìn hắn trừng trừng.

Đôi mắt hổ phách ánh lên màu sắc lạnh, tràn đầy ánh sáng của sự thuần khiết - là Johan - đang mang trong người hai luồng sức mạnh của Lang sói và Thiện Thần.

Hắn gầm lên, đưa tay vặn mạnh tay anh.

" KHỐN KHIẾP ! JURADET...LẠI LÀ MÀY À...?"

Rồi hắn vung thanh đao đầy ác khí vào đầu anh, Johan nhanh tay chụp lại. Ngước nhìn thanh đao, anh vận lực như muốn bẻ gãy nó.

" Crac..." - một vết nứt nhỏ đã xuất hiện.

DakThak vươn tay hất anh văng đi. Luồng ác khí chạm vào da thịt Johan, thì bị những văn tự trên người anh làm cho bốc khói lên, tan biến mất. Những văn tự như một bộ giáp ánh sáng, bảo hộ anh khỏi những luồng ác khí của hắn.

Trông anh lúc này như một chiến thần thực thụ, ánh sáng bất diệt cứ ẩn hiện trên làn da đầy văn tự Lanna cổ của anh.

Ác Thần gầm lên, tuy bị nứt vũ khí, nhưng sức mạnh của hắn là sự hủy diệt. Hắn giơ một cú đấm lên, rồi giáng mạnh xuống mặt đất. Luồng sức mạnh màu xanh hòa lẫn màu đen của ác khí, làm rung chuyển cả khoảng không gian, cả đất trời. Một cơn chấn kinh nộ phát, lan khắp dãy núi.

Chợt từ dấu ấn Yaiman như có gì đó đang muốn thoát ra ngoài, hắn liếc nhìn xuống, thì thấy ánh sáng màu xanh mệnh khí của North đang tràn ra :

" THẰNG KHỐN ! MUỐN THOÁT KHỎI TAO À !"

" VÙ...VÙ..." - Johan phóng nhanh tới hắn với tốc độ của Lang sói.

" BỐP...BỐP..." - hai cú đấm từ Johan liên tiếp đấm vào mặt hắn, khiến cho hai bên đôi má hóp với làn da đen kịt, bị in hằn những văn tự Lanna lên đó.

Hắn đang bất ngờ, bị phân tâm do cảm nhận được sự phản kháng từ bên trong của North. Hắn gầm lên tức giận :

" GRAOOOOO....JURADET...TAO GIẾT MÀY..."

Hắn lao tới anh, với thanh đao đang được vận tất cả ác khí vào.
Johan dường như không 1 chút sợ hãi trong ánh mắt, anh khuỵu xuống, nhặt ngọn giáo của Fah lên.
Thân giáo được anh chạm vào, như được trợ thêm sức mạnh. Những văn tự của Thiện Thần lan từ tay anh đi khắp ngọn giáo, Johan ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào hắn, anh nở 1 nụ cười nơi khóe môi.

DakThak vừa trờ tới, thanh đao vung qua khỏi đỉnh đầu. Johan liền cắm phập ngọn giáo về phía dấu ấn Yaiman, nơi đang có ánh sáng Huyết Nguyệt Quang. Mũi giáo gần chạm tới, Nguyệt chủ hét lên :

" Cậu Jo. Phá vỡ Huyết Nguyệt Quang, Thần Thức của các Nong ấy sẽ vỡ theo."

Nguyệt chủ hiểu rõ sức mạnh của viên ngọc, một khi đã bị nó hấp thụ thì sẽ là 1 phần của nó. Các Thần Thức mệnh chưa thoát ra khỏi nó, thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Johan khựng lại, hơi đảo nhẹ mắt về phía tỷ ấy, mũi giáo đâm chệch qua bên ngực phải của hắn. Với cự ly mặt sát mặt, cả hai đối mặt với nhau.

Trước uy lực đen tối vũ bão đó, anh vẫn không hề nao núng. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh, được sự hỗ trợ của ánh sáng sức mạnh thuần khiết, nhìn về Ác Thần như muốn bóp nát hắn ra.

Hắn nhận ra, kẻ trước mắt đang mang trong người sức mạnh của chiến thần mà hắn căm thù suốt mấy ngàn năm qua.
Hắn gầm lên 1 tiếng như rồng kêu, cố đẩy thanh đao xuống người anh.

" MÀY KHÔNG THỂ GIẾT TAO ĐƯỢC ĐÂU ...JURADET..."

Johan bật người, đá một cú thật mạnh vào ngực hắn, khiến hắn văng ra sau . Anh lùi lại, siết chặt ngọn giáo trong tay.

Anh vận hết sức mạnh tốc độ của Lang Sói, lao về phía hắn. Hắn cũng không do dự mà phóng ngược lại anh, thanh đao kéo xền xệt, xoay thành một đường tròn dưới nền đất. Định vung lên thì đã bị Johan đạp mạnh, lấy điểm tựa phóng lên cao, rồi hạ ngọn giáo xuống điểm cuối cùng...đỉnh đầu của hắn....

~~~~~•~~~~~

" BỐP ! BỐP !" - tiếng đấm vang lên giữa trời Thần Thức.

Thằng kia bị North đấm tới hộc máu miệng, nó ngã vật dưới đất, chỉ biết ôm miệng lại mà nhìn em.

" THẰNG KHỐN NÀY ! MÀY NÓI NHIỀU QUÁ ĐẤY ! ĐỪNG NGHĨ BẢN THÂN MÀY SẼ HIỂU HẾT P'JO. NẾU ANH ẤY THẤY TAO PHIỀN, THÌ SẼ KHÔNG ĐỒNG Ý Ở BÊN TAO..."

" TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CHO ANH ẤY TẤT CẢ, NHƯNG SẼ LÀ NGƯỜI CHO ANH ẤY BIẾT BẢN THÂN ANH ẤY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG TỚI MỨC NÀO !"

Em nói rồi chỉ vào mặt nó, ánh mắt cương quyết :

" VÀ MÀY ! CHÍNH MÀY ! GIÁ TRỊ SỨC MẠNH CỦA MÀY PHẢI DO TAO QUYẾT ĐỊNH..."

" NẾU ĐÃ LÀ SỨC MẠNH CỦA TAO...THÌ HÃY QUAY VỀ ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH ĐI... ĐỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN NỮA...."

Thằng kia từ biểu cảm sợ hãi, rồi lại bất ngờ, North như bùng nổ. Em bước lại, nắm cổ áo nó tiếp tục vung nắm đấm mà giáng xuống. Chợt nó nở nụ cười, nụ cười đã dịu lại như 1 cách mãn nguyện :

" THẮNG RỒI.. !" - nó nói với em, ánh mắt như muốn trực trào nước mắt.

North nghiêng đầu nhìn nó, nới lỏng nắm đấm ra. Rồi từ cơ thể nó có những làn khói đen bốc ra, bị vùng cực quang trước mặt hút vào.

Nó nắm lấy tay em, gật đầu như đã được giải thoát. Rồi chợt nó tan biết thành luồng sáng xanh, bay lại trán của em, biến mất vào trong. North không hiểu, đưa tay sờ lên trán.

Bỗng nhiên, vùng cực quang lan rộng ra, như bao phủ lấy em. Em ngước nhìn, trên vùng cực quang, 1 tấm khiên màu xanh lớn đang hiện ra trước mắt. Giọng của North kia vang lên trong đầu em :

" CHẠM VÀO ĐI NORTH. NÓ SẼ CỨU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI... "

Tấm khiên đẹp tới lạ thường, North nhìn thì như nhớ lại những trận game hay chơi với Arthit.
Nhân vật game của em, cũng đã có những tấm khiên bảo vệ như thế này. North đưa tay chạm vào, một luồng sáng xanh ấm áp như đang phản hồi lại em....

~~~~~•~~~~~

" NẾU ARTHIT CHẾT, CẬU SẼ LÀ MỘT PHẦN KÝ ỨC ĐẸP ĐẼ CỦA ANH ẤY..."

Dao vẫn đang bị phiên bản của chính mình, nói những lời thôi miên. Mắt em bất động nhìn vào bức vẽ, vẫn bị đắm chìm trong hình ảnh cái chết của Arthit.

" ARTHIT, ĐÃ CHẾT...RỒI...SỜ..."

Câu hỏi của em chưa dứt, thì một vùng cực quang trải dài, phủ cả bầu trời nơi đồng cỏ em đang ngồi vẽ. Giọng North vang lên, trầm mà dứt khoát :

" PHI PHUNG TAI, CHIẾN ĐẤU ĐI. ARTHIT KHÔNG CHẾT, MÀY BỎ CUỘC, ANH ẤY MỚI THẬT SỰ CHẾT."

Dao nghe được lời nói đó, em như bừng tỉnh. Em lắp bắp :

"North...Arthit chưa chết sao..."

Dao kia vẫn đang cố bóp méo sự thật :

" Không, Arthit chết...."

" Câm miệng lại đi !" - Dao nhắm mắt, gằng giọng.

Dao kia chợt giật mình, nó nhìn qua em. Bắt gặp ánh mắt của em đang xoáy vào nó, nó mở miệng tính nói gì đó. Thì Dao đã dùng lời mỉa mai sắc như dao, phản công ngược lại :

" ARTHIT RÕ RÀNG CÒN SỐNG NGAY ĐÓ. MÀ MÀY BẢO ANH ẤY ĐÃ CHẾT RỒI !"

" NGAY CẢ KẾT CUỘC CỦA ANH ẤY MÀY CŨNG ĐOÁN SAI, VẬY MÀ CÒN TỰ XƯNG LÀ CON MẮT THỨ BA CỦA TAO SAO ?"

" TAO CHƯA BAO GIỜ MỆT MỎI VỚI KHẢ NĂNG CỦA MÌNH, CHO ĐẾN KHI MÀY XUẤT HIỆN. CHÍNH MÀY MỚI CẢM THẤY MỆT MỎI VỚI NÓ. ĐÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA TAO, VÀ TAO TRÂN TRỌNG NÓ. "

" À, VÀ CÒN 1 ĐIỀU NỮA. ARTHIT RẤT MẠNH MẼ, ANH ẤY SẼ KHÔNG DỄ TỪ BỎ CUỘC SỐNG NẾU NHƯ TAO CHƯA NGÃ XUỐNG."

" CÒN MÀY, KHẢ NĂNG YẾU HƠN TAO THÌ MAU QUAY VỀ VỊ TRÍ CỦA MÌNH."

Em bước tới sát mặt nó, ánh mắt em như xoáy vào đồng tử của nó. Không cần nhìn, em liền vươn tay xé toạc bức vẽ trên giá, vò lại thành cục giấy rồi quăng đi.

" TAO MỚI LÀ CHỦ NHÂN CỦA MÀY. ĐỪNG ĐỂ SỰ THAO TÚNG CỦA HẮN, ÉP MÀY CHỐNG LẠI TAO..."

Dao kia nghe vậy, biểu cảm thể hiện ra sự thua cuộc, nó không nói gì. Chỉ nở 1 nụ cười nhẹ, buông cọ vẽ xuống đất và nói :

" THẮNG RỒI !"

Dao vẫn đứng yên nhìn nó, không 1 chút biểu cảm gì trên gương mặt. Rồi từ người nó 1 luồng ác khí thoát ra ngoài, hình bóng nó tan biến bay thẳng vào trán em. Dao lại nhắm mắt, thở dài.

Lúc mở mắt ra, vùng cực quang trước mặt lại hiện lên hình ảnh con mắt thứ ba.

" CHẠM VÀO ĐI PHI PHUNG TAI. NÓ SẼ CỨU MỌI NGƯỜI. "

Giọng North lại vang lên, Dao không do dự mà chạm vào con mắt đó, 1 luồng âm khí ấm áp như hút em vào trong....

~~~~~•~~~~~

" SỰ CHỮA LÀNH CỦA CẬU, KHÔNG GIÚP P'HILL ĐƯỢC ĐÂU. ANH ẤY GIỜ CÓ LẼ ĐANG RẤT VUI VẺ Ở NGOÀI KIA... ANH ẤY CẦN MỘT NGƯỜI CHỮA LÀNH KHÁC...."

Ter đang đứng giữa con đường đầy hoa Muồng hoàng yến, những cánh hoa vàng rơi nhẹ như mưa nắng. Phía sau em là 1 Ter khác, một tay đang bịt mắt em lại, một tay đang thọc sâu vào bên trong vị trí tim em. Đang nắm lấy trái tim em, nói với em những lời chia rẻ về Hill.

Một vùng cực quang bao phủ lấy cả trời hoa hoàng yến, giọng North vang lên :

" CHIẾN ĐẤU ĐI TER. NẾU KHÔNG PHẢI MÀY LÀ NGƯỜI CHỮA LÀNH CHO P'HILL. THÌ SẼ CHẲNG THỂ LÀ AI NỮA..."

Ter giật mình, những cánh hoa hoàng yến như đang lay động nhẹ lại.

" P'HILL CHỈ CẦN MỘT MÌNH TER CHỮA LÀNH SAO ? PHẢI RỒI, TỪNG NỖI ĐAU ĐÓ, CÓ CÁI NÀO MÀ TER VÀ ANH CHƯA TRẢI QUA ĐÂU..." - Ter cất tiếng nói.

Ter kia vẫn đang đứng phía sau nói những lời nói đau lòng kia. Chợt Ter vươn tay lên, nắm lấy bên tay đang bịt mắt em lại, kéo xuống. Tay còn lại, em kéo tay Ter kia ra khỏi người, rồi quay lại mặt đối mặt với nó.

Ter kia bất ngờ, nhìn lại em. Em mỉm cười :

" TỚ LÀ NGƯỜI CÙNG P'HILL ĐI QUA NHỮNG VUI BUỒN ĐÓ. NÊN TỚ RẤT HIỂU ANH ẤY, P'HILL LÀ SỰ CHỮA LÀNH CỦA TỚ VÀ NGƯỢC LẠI...TỚ LÀ NGƯỜI CHỮA LÀNH CHO ANH ẤY..."

" NHỮNG CÂU NÓI CỦA CẬU VỀ ANH ẤY LÀM TỚ ĐAU LÒNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐỂ TỚ GỤC NGÃ...VÀ TỚ BIẾT CHẮC CHẮN P'HILL CŨNG SẼ NHƯ VẬY.."

Ter kia vẫn đứng yên như vậy, vài cánh hoa vàng rơi trên mặt nó, nó khẽ chớp mắt, giọng Ter vẫn vang lên tiếp :

" NGƯỢC LẠI, TỚ THẤY CẬU MỚI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CHỮA LÀNH. TRÁI TIM CẬU, CÓ PHẢI ĐÃ QUÁ MỆT MỎI HAY KHÔNG ?"

Ter nói rồi đặt tay lên vị trí tim của nó, em nhìn nó với ánh mắt dấy lên sự đồng cảm. Nó buông thõng người, nhẹ hé môi nói với em :

" THẮNG RỒI !"

Ter kia nhẹ gật đầu, từ người nó phóng ra luồng ác khí bị những cánh hoa Muồng hoàng yến cuốn đi theo gió. Hình bóng nó tan biến, vụt vào trán em. Ter đưa 1 tay lên sờ trán, 1 tay giữ lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.

Vùng cực quang trước mặt em lại hiện lên hình dạng 1 trái tim, được những cánh hoa Muồng hoàng yến uốn lượn xung quanh, như đang vỗ về.

" CHẠM VÀO ĐI TER, NÓ SẼ CỨU MỌI NGƯỜI... " - giọng North lại vang lên.

Ter với biểu cảm vui vẻ, bước tới chạm vào trái tim. Mùi hoa quấn quanh em, rồi như ánh sáng vàng rực hút em vào trong.

~~~~~•~~~~~

" NẾU KHÔNG NHỜ P'FAH VÀ MỌI NGƯỜI CỨU VỚT MÀY, THÌ CUỘC ĐỜI MÀY SẼ ĐI VỀ ĐÂU HẢ PHOON... CẢ CHỊ FUN NỮA...MÀY KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHỊ ẤY..."

" HUMMMM....MMMM.."

Phoon đang lơ lửng nơi vách núi của khu thắng cảnh. Em đang cố bám chặt tay vào thành vách núi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, giọng Phoon kia vẫn vang lên đều đều. Những lời nó nói, làm em muốn buông tay mà để bản thân mình rơi xuống vực sâu.

Luồng cực quang lại bao phủ trên bầu trời, nơi em đang do dự cho sự sống của mình, sắc xanh ấy như đang giữ em lại.

" CHIẾN ĐẤU ĐI MEW. KHÔNG AI CỨU VỚT CUỘC ĐỜI MÀY NGOÀI CHÍNH MÀY ĐÂU, P'FAH...CHẲNG PHẢI LÀ BẦU TRỜI CỦA MÀY SAO ? " - giọng North vang lên.

Lời North nói như phá tan suy nghĩ tiêu cực trong em. Đúng vậy, em phải sống. Còn vì P'Fah nữa, vì ánh mắt và hơi thở ấm áp ấy. Phoon kia vẫn đang cuối xuống, tiếp tục nói :

" TỪ NGÀY CÓ MÀY, CUỘC ĐỜI ANH ẤY TRỞ NÊN GIÔNG BÃO..."

" BỤP !" - chợt tay Phoon nắm lấy tay nó, kéo ghì xuống. Em choàng tay qua cổ nó, lấy sức để kéo cả thân người mình lên. Nó vùng vẫy, Phoon nghiến răng nói với nó từng chữ :

" NẾU MÀY... KHÔNG ĐỂ TAO LÊN, THÌ TAO... SẼ KÉO CẢ MÀY XUỐNG ĐÓ."

Phoon kia lặng thinh, chống hai tay làm điểm tựa để cho em trèo lên khỏi vách núi đá.

Phút chốc, Phoon đã lên tới nơi. Em thở hỗn hễn, nhanh lấy lại hơi thở, em chỉ mặt thằng kia, quát lên :

" MÀY BIẾT NHỮNG GÌ TAO ĐÃ TRẢI QUA HAY KHÔNG MÀ NÓI NHƯ VẬY ? VIỆC CỦA CHỊ FUN LÀ NGOÀI Ý MUỐN... CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TAO...KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHỊ ẤY LÀ LỖI CỦA TAO...NHƯNG CHỊ ẤY CŨNG SẼ KHÔNG TRÁCH TAO...VẬY MÀY LÀ GÌ MÀ CÓ QUYỀN CHẤT VẤN TAO ?"

Ánh mắt em như rực lửa, xoáy vào nó :

" CÒN P'FAH. PHẢI, MÀY NÓI ĐÚNG. TAO LÀ GIÔNG BÃO CỦA ANH ẤY, NHƯNG NẾU KHÔNG CÓ NHỮNG CƠN GIÔNG BÃO THÌ LIỆU BẦU TRỜI SẼ CÓ CẦU VỒNG HAY KHÔNG ?"

Phoon kia đơ cả người, không nói được lời nào nữa.

Phoon đứng dậy, nheo mắt nhìn nó.

" CÒN MÀY. BẢN NĂNG BẢO VỆ CỦA MÀY LÀ GÌ ? NGAY CẢ TAO MÀY CŨNG KHÔNG MUỐN BẢO VỆ, VẬY MÀY LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TAO ?"

Phoon kia chợt khẽ cười, nó đứng dậy nhìn em. Gật gù như hài lòng.

" THẮNG RỒI! "

Luồng ác khí thoát ra từ người nó, bay thẳng lên bầu trời rồi tan biến. Hình bóng nó hóa thành luồng ánh sáng đỏ cam, bay thẳng vào trán em.

Vùng cực quang trước mắt lại hiện lên ngọn lửa đang cháy bập bùng.

" CHẠM VÀO ĐI MEW. NÓ SẼ CỨU MỌI NGƯỜI..."- giọng North lại vang lên.

Phoon bước lại, đưa tay lên chạm vào ngọn lửa, 1 cảm giác nóng rực rồi hóa ấm áp lan ra khắp người em. Nó đang hút em vào trong....

~~~~~•~~~~~

P' Sunny đứng sau gốc cây gần đó, vẫn bắt ấn chú và đọc câu chú triệu hồi của Thiện thần, để giữ vững sức mạnh của Ngài trong Johan.

Ngay khoảnh khắc mũi giáo chạm đỉnh đầu, DakThak vẫn tưởng bản thân còn trong sự bảo hộ của tứ mệnh. Hắn ngước lên nhìn Johan :

" JURADET...SỰ BẢO HỘ CỦA THẦN THỨC MỆNH....KHÔNG LÀM TAO... GRAOOOOOOOO..."

" PHẬP..."

Chưa kịp dứt câu, mũi giáo tràn đầy ánh sáng bất diệt đã cắm thẳng vào đỉnh đầu hắn. Johan - với sức mạnh Lang Thượng hợp thể với Thiện Thần - vận hết lực đẩy mũi giáo ghim sâu vào tận cái đầu nhớp nháp của hắn. Anh đạp vào ngực hắn, để lấy đà bật ra ngoài, đứng đó nhìn hắn đang quằn quại.

Ánh sáng của từng văn tự trên thân giáo xuyên qua những tầng biểu bì đen kịt, len lỏi khắp các mạch máu ngầm của hắn, như một sự lây lan không có điểm dừng. Mũi giáo dừng lại, đúng ngay trên đầu Huyết Nguyệt Quang.

Dấu ấn Yaiman bên ngoài đang nứt ra, như một lớp bảo hộ tà khí bị vỡ. Hắn trợn hai mắt đỏ như máu, cảm nhận luồng sức mạnh tinh khiết của Thiện Thần đang lan rộng đi, dội khắp cơ thể.

Từng luồng khí mệnh, mang theo màu sắc của các mệnh Thần Thức đang thoát ra ngoài - gần như được giải phóng hoàn toàn.

Ánh sáng của Thiện Thần đang giúp các mệnh Thần Thức tách ra khỏi Huyết Nguyệt Quang, mà không làm nó bị vỡ một mảnh nào - một sự thanh tẩy kì diệu, vừa đủ để hóa giải, vừa không khiến vật dẫn tan biến.

Từng tia ánh sáng đục khoét cơ thể DakThak mà phản chiếu ra ngoài, từng lỗ thủng bắt đầu lan ra từ cơ thể hắn. Văn tự Lanna cổ in hằn, đè lên những dấu ấn Yaiman, đang co rút lại trên làn da xám ngoét của hắn . Hắn gầm lên đau đớn :

" GRAOOOOOO....GRAOOOO...JU...RA...DET...."

Từng thớ thịt, bị từng luồng sáng thiêu rụi, như Mặt Trời xua tan Bóng tối, rồi tan biến đi vào không khí. - Ác Thần DakThak đã bị tiêu diệt

Tứ mệnh Thần Thức được giải thoát, thì bay ngược lại vào ngôi đền, nơi các bạn nhỏ đang nằm.

Lúc này, ác khí đang trói mọi người bắt đầu yếu đi, nhả dần ra rồi cũng tan biến theo hắn.

Ác khí bao bọc xung quanh Cổng Trời cũng đã tan dần, Nguyệt thực bắt đầu tan ra như đang cởi trói cho ánh trăng, nhường lối cho từng tia nắng chiếu rọi vào dãy núi Thiên Môn.

" Diệt được hắn rồi. Nguyệt tỷ, diệt được Ác Thần rồi." - P'Cherry reo lên, giọng đầy xúc động.

Nguyệt chủ gương mặt dãn ra, cũng vui theo chị ấy, nhưng còn một thứ nữa.. Là thần thức mệnh của tụi nhỏ...

Johan buông thõng hai tay, anh cảm nhận như có gì đó thoát ra khỏi anh. Luồng sáng sức mạnh của Thiện Thần vụt bay lên, rồi ẩn vào trong bức tượng đang được P'Sunny cầm trên tay.
Anh khuỵu cả người xuống, da thịt đang bốc khói bởi sự tan biến của những văn tự Lanna, thân thể đau nhức không thôi. Arthit cùng mọi người chạy lại đỡ anh lên, cảm nhận được người anh nóng như một ngọn lửa. P'Sunny hỏi :

" Nong Jo, không sao chứ ? Ổn không em ?"

Johan không trả lời, anh không cần biết mình ra sao, chỉ muốn đến bên North ngay lúc này. Anh lắc lắc nhẹ đầu, để lấy lại tỉnh táo, rồi gượng dậy trong sự trợ giúp của mọi người.

Khi mọi người chạy vào trong, đã thấy các thần thức mệnh chia ra làm bốn hướng, lơ lững phía trên, rọi chiếu những luồng ánh sáng Thần Thức vào thân thể các bạn nhỏ.

Dấu ấn hắc ám Yaiman trên trán đã tan biến từ lúc nào, Huyết Nguyệt Quang đang cùng với ác khí còn sót lại, lơ lững giữa con mắt Yaiman.

Nguyệt chủ không quan tâm nó, chỉ quan tâm các bạn nhỏ. Tỷ ấy lại gần chạm vào cơ thể thì thấy vẫn còn ấm. Tỷ ấy bảo :

" Cơ thể các Nong ấy vẫn còn ấm, Thần Thức mệnh hình như đang muốn trở lại thân xác của các Nong ấy."

P'Cherry lên tiếng nói với các anh :

" Các em dùng giọng nói của mình, kêu gọi Thần Thức mệnh quay về với các em ấy đi. Cứ kêu như bình thường, hằng ngày các em hay gọi "

Nói rồi bốn anh bác sĩ ngồi trên bàn đá, ôm lấy bốn bạn nhỏ lần lượt gọi tên :

" Ter, anh đây. Ter còn ở đây thì mau về với anh. Anh rất muốn uống ca cao do Ter làm, quay về với anh đi." - Hill ngước lên nhìn thần thức mệnh của Ter, giọng nhẹ nhàng mà run rẩy - thần thức mệnh Tâm với màu vàng ấm áp bay là là về phía trán Ter, rồi tan biến vào trong.

" Bé lùn, anh đây. Thit đây, chúng ta về nhà nhé. Chú Joen đang đợi, chắc nó nhớ em lắm, anh hứa không trêu chọc em nữa. Em đừng bỏ anh và nó nhé." - thần thức mệnh Trí với màu đen huyền bí như cảm nhận được lời Thit nói, nhẹ bay vút lên rồi đáp thẳng xuống trán của Dao, biến mất vào bên trong.

" Phoon, anh Fah đây. Xin lỗi lại để Phoon đi lạc, nhưng anh Fah đang ở đây. Phoon quay về nhé, anh Fah sẽ đưa Phoon đi ngắm bầu trời, sẽ không để lạc mất Phoon nữa, anh xin Phoon quay về với anh." - thần thức mệnh Kỷ màu đỏ cam cảm nhận được lời nói ấm áp của Tonfah, lập tức bay về phía trán Phoon nhẹ tan biến vào trong.

Còn lại Johan :

" North, North. Có ở đây không,anh đây. Nghe giọng anh thì mau về đây, không cho phép North đi đâu hết, phải ở bên cạnh anh." - giọng anh có chút gấp gáp, kêu gọi North. Thần thức mệnh Khiên của em cứ lơ lững như vậy, anh ngước lên nhìn nó, ánh sáng cực quang màu xanh như đang đáp lại lời anh. Nó đang bay về phía anh, như thể muốn lao vào vòng tay anh....thì....

" VÚT....!"

Chợt thứ gì đó chuyển động, hút Thần Thức mệnh của North trở lại Huyết Nguyệt Quang.

Nó kéo ngược thần thức mệnh của North, hút vào trong rồi dính hẳn lên con mắt quỷ, tàn tích của dấu ấn Yaiman.

Johan hoang mang, cứ ngồi lay em như vậy.

" North...North ơi... Mở mắt ra đi North....North..."

North không có phản ứng gì, trong khi ba bạn nhỏ kia đã bắt đầu lấy lại hơi thở đều đều, nét mặt dần giãn ra.

Mọi người ngạc nhiên, P'Sunny hoảng hốt :

" Sao...sao Thần Thức của nong ấy biến đâu rồi ?"

" Bị...Huyết Nguyệt Quang hút lại à ? Tại sao lại như vậy ? " - Nguyệt chủ cũng lộ ra vẻ sợ hãi - " Nguyệt thực...đã tan rồi mà.."

P'Cherry vẫn im lặng quan sát, chị ấy nhíu mày nói 1 câu :

" Thần Thức....không thể trở về nữa sao ?"

Mọi người hốt hoảng trước câu nói của chị ấy, Johan vội hỏi lại :

" Ý chị là sao ? Không thể trở về ?"

P' ấy gật đầu, ánh mắt nặng trĩu :

" Phải. Thần Thức của em ấy, không...thể trở về thân xác. Tức là...em ấy sẽ...không thể...tỉnh lại nữa..."

Lời nói của P'Cherry như một mũi dao đâm thẳng vào tim Johan, như xé nát tâm can anh. North của anh...không thể....

Johan cảm thấy khó thở, như ai đó đang vươn tay vào lồng ngực, xé từng mạch đập của trái tim anh... Vỡ nát, không cách nào lành lại...

Hết chap 20, hẹn các Mae chap 21. Thần Thức của North tại sao lại như vậy ? Em ấy đã đi về đâu, P'Johan sẽ ra sao đây ?

Cảm ơn các Mae đã đón xem ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com