Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Khi bạn bị sốt☆

⚠Warning OOC⚠

- Xưng hô: tôi-anh

"Khi bạn bị sốt và được John Doe tận tình chăm sóc♡."

✧  ✧  ✧  ✧  ✧

Từ khi tôi quyết định mở lòng mình với John Doe, cả hai đã chính thức chung sống hòa bình với nhau trong căn nhà của tôi.
Không còn những vụ lén lút bám đuôi hay ngầm theo dõi nữa, chúng tôi yêu nhau một cách thẳng thắn, công khai.
Mỗi sáng thức dậy tôi đều trong trạng thái khoan khoái, tỉnh táo. Không còn những cơn đau đầu, mệt mỏi hay giật mình tỉnh dậy sau ác mộng. Mọi thứ xung quanh trở nên chân thực hơn bao giờ hết, ký ức của tôi cũng không còn bị mất đi, xáo trộn.
Nhưng bất giác, hôm nay tôi cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Mặc cho bản thân cố gắng mở mắt và ngồi dậy nhưng đầu tôi đau như búa bổ, như có thứ gì đó kẹt bên trong liên tiếp đấm vào hộp sọ.
Khó khăn lắm tôi mới có thể nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Chợt một bàn tay to lớn, mát lạnh áp lên trán tôi.
Tôi cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc cũng có chút thanh tỉnh đủ để biết cảm giác khó chịu đang bủa vây lấy tôi này là gì.
Tôi...hình như đã bị sốt.
John Doe một tay áp lên trán tôi, tay còn lại khẽ dém chăn. Trông anh thật dịu dàng.
Gương mặt anh đến gần hơn rồi bất chợt một nụ hôn rơi trên má tôi mang theo sự quan tâm, lo lắng.
"Em... Cảm thấy trong người hơi mệt. Hình như em bị ốm rồi."
Tôi cố gắng nói trong tiếng thở nặng nhọc, giọng khàn khàn. Khi nói cổ họng tôi trở nên khô khốc, đau rát như thể bị đốt.
"Anh thấy cơ thể em nóng bất thường và lên cơn sốt vào sáng nay. Em cần nghỉ ngơi ngày hôm nay em yêu à."
John Doe cười nhưng sự lo lắng không dấu nổi trong đôi mắt anh.
"Anh đã xin phép cho em nghỉ ngày hôm nay rồi chứ?"-Tôi hỏi.
"Đương nhiên là anh đã gọi điện cho ông chủ của em rồi. Đừng quan tâm đến lão già đó nữa, giờ là lúc em cần ăn chút gì đó và uống thuốc."
Anh ngồi xuống mép giường rồi đỡ tôi ngồi dậy, cơ thể mệt nhọc nóng ran của tôi dựa vào lồng ngực cứng cáp của anh.
Giờ tôi mới để ý lúc bước vào phòng anh có mang theo một tô cháo trắng đang bốc khói nghi ngút, một ly nước ấm cùng một đống thuốc đủ màu sắc và miếng dán hạ sốt.
Anh với tay bóc lớp dính bên ngoài của miếng dán rồi vén hàng tóc mái của tôi qua một bên, nhẹ nhàng dán lên trán tôi. Miếng dán mát lạnh giúp đầu tôi bớt khó chịu, cơn đau cũng giảm dần.
Anh thuận tay múc một thìa cháo rồi thổi nhẹ đưa đến bên môi tôi.
Tôi cũng thuận miệng ngậm lấy rồi nuốt, cháo ấm nóng trôi xuống cổ họng làm tôi khẽ nhíu mày vì đau. Có lẽ tôi bị viêm họng rồi.
Anh cứ như thế đút cho tôi từng thìa, từng thìa một cách ân cần rồi dùng khăn giấy lau miệng cho tôi.
Tôi có hơi xấu hổ khi để anh chăm sóc như thế nhưng không khỏi thấy ngọt ngào trong lòng.
"Em tự uống thuốc được rồi."
"Em có chắc là mình tự làm được không, trông em yếu ớt như một con mèo mới sinh vậy. Khi bị ốm trông em thật đáng yêu♡."
John Doe cười và đưa viên thuốc vào miệng tôi, anh uống một ngụm nước rồi bờ môi mềm mại của anh áp lên môi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi uống thuốc một cách kích thích như vậy, tay anh ghì chặt đầu tôi, ép tôi tiếp tục hôn anh.
Kể từ khi chính thức sống chung, đây là nụ hôn khiến tôi ngượng ngịu nhất.
Là một cặp đôi yêu nhau, tôi thiết nghĩ việc nắm tay hay hôn môi là điều hết sức bình thường. Anh và tôi có nắm tay thậm chí buổi tối tôi còn rúc vào lồng ngực to lớn, ấm áp của anh để ngủ.
Anh có hôn tôi, gần như mọi lúc tôi tiến lại gần anh đều sẽ hôn má, hôn trán, hôn cổ thậm chí hôn môi. Nhưng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Thần trí tôi mơ màng sau cái hôn của anh, khi tôi chưa kịp phản kháng thì anh đã buông tôi ra, sợi chỉ bạc trên lưỡi anh làm tôi đỏ mặt.
"John Doe..."
Tôi nỉ non tên anh, anh cũng cười khoái trá rồi thỏa mãn đặt tôi xuống giường. Tôi khá mệt mỏi nên vừa lún đầu xuống gối là lập tức khép mắt ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài một mạch đến tối muộn, tôi tự động tỉnh dậy sau khi đánh một giấc dài.
Dù còn hơi lâng lâng vì mới dậy nhưng đầu tôi đã không còn đau nữa, có lẽ là lo tác dụng của thuốc.
Tôi đặt chân xuống giường rồi bước ra phòng khách, không thấy ai bên ngoài tôi lại lật đật chạy vào phòng bếp. John Doe đang ở trong đó hì hục nấu ăn.
Từ ngày sống chung, mọi bữa sáng qua loa bằng một vài mẩu bánh mì hay đồ hộp thừa từ tối hôm trước đã không còn.
John Doe đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, anh nấu ăn rất ngon, rất đẹp mắt. Mỗi buổi sáng tôi đều bị đánh thức bởi mùi hương thơm ngon của chúng.
"Anh nấu món gì vậy?"-Vừa nói tôi vừa lon ton chạy vào.
"Một chút canh rau củ và trứng rán để tiếp thêm protein cho em. Sao em không ngủ thêm chút nữa?"
Anh quay đầu nở một nụ cười với tôi, nếu là trước khi thì tôi sẽ có chút sợ hãi nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ lởn vởn suy nghĩ: "Anh ấy thật đẹp trai quá đi!"
Tôi hồng má rồi cười nói:
"Em ngủ đủ rồi, đầu cũng không còn đau nữa."
Trừ bỏ cổ họng còn rát thì mọi thứ với tôi đều ổn.
Anh kêu tôi hãy ra ngoài bàn ăn đợi, bữa tối sẽ xong ngay. Tôi tỏ ý muốn giúp thì bị anh dứt khoát từ chối.
Ngồi thoải mái trên chiếc ghế tại bàn ăn, vì chiếc ghế khá cao so với tôi nên tôi có thể tự do đung đưa chân.
John Doe bày biện đồ ăn ra trước mắt tôi, dù trong cơn ngạt mũi không thể ngửi được mùi hương gì nhưng thị giác của tôi bị ấn tượng bởi đồ ăn của anh.
Một đĩa trứng cuộn vàng ươm được cắt khéo léo đẹp mắt. Một bát canh rau củ khói bốc nghi ngút đủ màu sắc rực rỡ. Thịt xông khói cùng xúc xích được anh đặc biệt bày biện vào đĩa rồi đưa đến trước mặt tôi.
"Phần này dành riêng cho em, em yêu♡."
Nói độ anh xới cho tôi một bát cơm trắng thật đầy. Nói thật trước kia bị ốm tôi chả thiết ăn uống gì nên cơ thể cứ như thế mà kiệt quệ dần. Từ ngày có John Doe, sức ăn của tôi tăng vọt, vị giác tôi như được phá bỏ phong ấn, nếm đồ ăn luôn thấy ngon và vừa miệng.
Thêm nữa là đồ ăn John Doe nấu rất đẹp mắt.
"Anh không ăn chung phần thịt xông khói và xúc xích này với em sao?"
"Không đây là anh dành riêng cho "bệnh nhân của anh"."
Nghe thấy vậy tôi cũng phì cười, lấy nĩa chọc vào đống đồ ăn trước mặt rồi đưa lên miệng thưởng thức. Quả là rất ngon!
Trải qua một bữa tối vui vẻ, tôi định quen thói đi xem TV nhưng bị John Doe đột ngột bế lên phòng đi ngủ.
"Em nên nghỉ ngơi bé con à, thời gian này em nên ngủ một giấc thay vì xem TV."
Tôi đã ngủ từ tối hôm qua đến giờ, thật khó lòng mà chợp mắt ngay được. John Doe nằm cạnh tôi, anh cởi bỏ chiếc áo phông đen hàng ngày ra, tôi có thể thấy rõ từng thớ cơ bắp trên ngực anh cùng những vết sẹo dọc cánh tay.
Với tôi trông anh lúc này khá..."quyến rũ".
Anh đột ngột quay lại nhìn tôi khi tôi còn bận ngắm nhìn cơ thể cường tráng của anh, thật ngại ngùng khi bị bắt gặp.
Tôi xấu hổ che mắt lại, John Doe cười khẽ phát tiếng rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Anh vòng tay kéo tôi vào trong lồng ngực anh, trước mắt tôi là cơ ngực đẹp đẽ của anh.
"Ngủ ngon em yêu♡
Mong rằng kẻ trong giấc mơ của em tối nay là anh và em sẽ khỏi bệnh vào ngày mai."
Anh khẽ khàng hôn vào trán tôi một cái rồi ôm tôi chặt hơn, tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh rồi đánh một nụ hôn lên đó.
"Ngủ ngon nhé, anh yêu♡."

✧  ✧  ✧  ✧  ✧

🔗 Đôi lời tác giả:

- Tui mong là mấy bồ đọc sẽ thấy chương này ngọt, chứ riêng tui là muốn gọi JD là honeyyy gòi áaa😭✨

Mí bồ có yêu cầu tui viết như nào thì cứ mạnh dạn còm men nha, mong mấy bồ ủng hộ💗🌷🎀

Truyện mới đăng nên flop quá, với lại cũm ít người đu fandom này huhu😢😢

♡  ♡  ♡  ♡  ♡

Composed by: Linh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com