Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Lần đầu gặp John Doe☆

⚠Warning OOC⚠

-Xưng hô: tôi-anh

"Chương này được tôi làm dựa trên 「Ending 1: Doe loved you」nhưng sẽ được tôi thay đổi vài điểm nhỏ♡."

✧  ✧  ✧  ✧  ✧

Tôi cố gắng áp chế cơn buồn ngủ đang đánh gục sự tỉnh táo của tôi từng giây để bật dậy tắt chiếc chuông báo thức đang vang lên inh ỏi.
Con số hiện lên trên chiếc đồng hồ làm tôi hoảng loạn, có vẻ như tôi đã bị trễ giờ làm.
Tôi thiết nghĩ đằng nào mình cũng đến muộn nên cứ thong thả mà ngủ dậy, cơ thể mệt mỏi nặng nhọc của tôi bước từng bước uể oải vào phòng tắm.
Đã ba ngày rồi tôi chưa tắm giặt tử tế, thật khó chịu!
Công việc của tôi kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, thi thoảng về nhà tôi sẽ làm một chút việc vặt rồi đi ngủ luôn do quá đuối sức. Ba ngày nay tôi thường xuyên mệt mỏi, nhàm chán nên về đến nhà là đặt lưng lên giường ngủ.
Tôi quyết định sẽ thư giãn một chút bằng nước ấm của vòi hoa sen. Vừa để xua đi cơn buồn ngủ, vừa để thả lỏng đầu óc bắt đầu một ngày làm việc mới.
Sau khi lau khô người và ăn mặc chỉnh tề, tôi nếm một bữa sáng qua loa bằng những gì có sẵn trong nhà rồi tức tốc chạy đến trạm xe. Mong rằng thời gian vẫn kịp để tôi lên xe bus nếu không tôi sẽ phải đợi đến chuyến sau.
Công việc của tôi là nhân viên bán hàng ở một trạm xăng kiêm cửa hàng tiện lợi. Số tiền lương tôi nhận được mỗi tháng không khá khẩm gì nên tôi không cho phép mình đi muộn mỗi ngày nếu muốn có một cuộc sống dư dả hơn.
Cuộc sống của tôi xoay quanh công việc, quay đi quẩn lại vẫn thế, thật tẻ nhạt.
Lan man trong dòng suy nghĩ, tôi đã chạy đến trạm xe. Trạm xe khá vắng người nhưng hôm nay có một chàng trai trông có vẻ khá nổi bật đứng ở đó.
Anh mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen có hoa văn in hình một cái gì đó trông như một con mắt màu đỏ trước ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kéo khóa màu đen.
Chiếc áo được anh kéo khóa nửa vời, hai ông tay hơi trễ xuống để lộ hai bắp tay to khỏe.
Dáng người anh khá cao, mái tóc đen dài và có chút lộn xộn. Gương mặt anh không đến nỗi nào, thậm chí với tôi nó còn có chút điển trai và cuốn hút nhưng ánh mắt và nụ cười của anh khi nhìn tôi lại làm tôi thấy sởn gai ốc.
Tôi cụp mắt xuống không nhìn anh nữa nhưng trong lòng không khỏi lởn vởn những suy nghĩ về anh.
Bất giác thâm tâm tôi thấy anh có chút... "dễ thương" dù trực giác mách bảo tôi ở anh có cái gì đó rất nguy hiểm.
Tôi lên xe bus nhưng sau lưng tôi cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, nóng rực đang dõi theo mình. Là chàng trai lúc nãy sao?
Xe bus dừng chân trước trạm xăng nơi tôi làm việc không xa lắm, tôi bước xuống xe và cuốc bộ một lúc. Khoảng thời gian chán chường trên xe bus đủ để khiến tôi suy nghĩ về anh chàng kỳ lạ lúc nãy và cũng đủ để tôi quên đi vì bị phân tâm bởi mọi người xung quanh.
Cuộc sống tẻ nhạt, cô độc này khiến tôi khó lòng kết thêm bạn với ai. Xe bus hoặc nơi làm việc là chỗ duy nhất có người qua lại trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi thường chỉ lặng im và quan sát mọi thứ xung quanh hoặc thẫn thờ nghĩ về một vấn đề gì đó mới lạ vụt qua trong cuộc đời rồi rất nhanh tôi lại quên đi.
Điều mới lạ hôm nay của tôi có lẽ là chàng trai có phần đáng sợ tôi đã gặp ở trạm xe bus.
Thời gian làm việc của tôi bắt đầu.
Như thường ngày trạm xăng của tôi khá vắng khách, tôi đa phần sẽ nhàn rỗi suốt khoảng thời gian đó nhưng tôi không cho phép mình bỏ bê, mất tập trung trong công việc. Sẽ thật tệ nếu tôi làm sai sót điều gì rồi bị sa thải.
Điều khiến tôi không thích ở công việc có phần đơn giản, thong thả này của mình là ca làm việc quá dài, gần như túc trực 24/24 để khi mọi người cần là có ngay.
Mỗi ngày làm việc như một vòng lặp tẻ nhạt kéo dài vô tận.
Đang bận mải mê suy nghĩ thì anh chàng kỳ lạ lúc nãy tôi gặp ở trạm xe bus đã xuất hiện và tiến đến trước mặt tôi. Vẫn là ánh mắt, nụ cười ấy nhưng có gì đó làm tôi rợn tóc gáy.
Chỉ có một mình tôi làm việc ở nơi này nên bản thân tôi không khỏi cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng vì phép lịch sự của người nhân viên, tôi đành cất lời hỏi:
"X-xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh?"- Giọng nói tôi không khỏi có chút run rẩy.
Trái với câu hỏi tôi đưa ra, anh ngay lập tức đáp lời tôi nhưng mà là một câu hỏi kỳ lạ. Giọng nói anh mang theo sự nam tính và chút nguy hiểm:
"Em tên là gì?"-Anh hỏi tôi.
Tôi sững sờ trước câu hỏi của anh nhưng cũng tự nhiên tiếp lời:
"You..."¹
Sau khi nghe thấy tên tôi dường như nụ cười trên môi anh càng thêm đậm, anh mắt nhìn tôi cũng nhiều hơn chút nguy hiểm.
Anh cao hơn tôi một cái đầu, từ trên nhìn xuống trông tôi thật nhỏ bé và vô lực phản kháng, điều này càng làm tôi thêm bất an, trong lòng không khỏi run rẩy.
"Anh chắc chắn đã từng nghe tên em trước đây, một cái tên thật đáng yêu♡."
Anh tỏ ra đã quen thân với tôi từ trước, điều này khiến tôi có chút hoài nghi.
"Còn tên của anh...
Em có thể gọi anh là John Doe² cũng được."
Tôi cứ thế mà gật đầu rồi gượng gạo cười:
"À, vâng..."
Trong khi tôi còn đang hoang mang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì anh lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi cho tôi:
"Em có bận việc gì không? Ý anh là sau giờ làm."
John Doe hỏi tôi một câu khá sỗ sàng khi cả hai chỉ vừa mới quen, dù bất ngờ nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời anh:
"Em rất bận, kể cả khi đã tan ca vì vậy em chẳng có thời gian rảnh mấy..."
Sau khi nghe câu trả lời từ tôi, John Doe vẫn đứng đấy nhưng không đáp. Nụ cười treo trên khóe môi anh nhỏ lại rồi anh bỏ đi mất hút.
Thật là một người kì quặc.
Cuộc gặp gỡ với John Doe không quá ảnh hưởng đến tôi và công việc ngày hôm đó.
Cuối cùng tôi cũng được tan ca sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngay bây giờ tôi chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc đến sáng mai mà thôi. Chả thiết làm gì nữa.
Đang trong tâm trạng có chút vui mừng hí hửng thì đột ngột xuất hiện trước mặt tôi là John Doe.
"A-anh làm em sợ đấy..."-Tôi hốt hoảng nói.
"Vậy em có thích được sợ không?"-Anh nói kèm theo một nụ cười quái dị.
"Không...Em ghét bị dọa sợ. Em thường tránh xa những bộ phim kinh dị vì lí do đó."
"Vậy ư..."
Anh chăm chú nhìn tôi rồi thả giọng.
"Em trông rất dễ thương khi sợ hãi đấy."
"Liệu anh có thể cùng em về nhà chứ?"
John Doe tiến sát về phía tôi, gương mặt anh như đang háo hức mong chờ câu trả lời của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Em e là không được rồi, em còn chẳng biết anh là ai..."
John Doe không đợi tôi nói hết câu:
"Chắc hẳn rồi! Chúng ta đã gặp nhau trước đây! Em và anh thực chất đã trở thành bạn thân ngay bây giờ! Chúng ta có thể nhiều hơn thế..."
Anh nở một nụ cười đáng sợ, những lời anh nói ra khiến tôi choáng váng, lo lắng cho an nguy của mình. Vì vậy tôi đã thẳng thừng từ chối và bỏ đi.
"Được rồi... Em phải về nhà ngay bây giờ, xe bus ở ngay đằng kia rồi.
Làm ơn đừng bám theo em."
Vế sau tôi nhỏ giọng dần vì lo sợ sau khi nghe tôi nói như vậy, anh ấy sẽ làm cái gì đó nguy hiểm với tôi. Chẳng dám nán lại lâu la tôi chạy thật nhanh lên xe bus, cầu mong anh đừng bám lấy tôi nhưng theo sau tôi là John Doe.
Anh ấy cũng lên xe nhưng suốt chuyến đi không nói một lời, cái cách John Doe nhìn chằm chằm tôi làm tôi hoảng sợ.
Xe vừa cập bến tôi đã không ngần ngại mà chạy ngay xuống, chạy thật nhanh ra khỏi trạm xe mong rằng bản thân có thể về nhà ngay lúc này.
Sự bất an khiến tôi không dám ngoái đầu lại nhìn xem đằng sau mình còn ai khác không. Mãi cho đến khi bước đến trước cửa nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi không có ai bám theo mình.
Tôi bước vào nhà như mọi tối tan ca, tâm trạng và cơ thể tôi đã kiệt quệ sau một ngày dài làm việc, giờ đây lại phải chạy trốn một anh chàng biến thái.
Bụng tôi bắt đầu kêu la, tôi cảm thấy đói và đi xuống bếp kiếm thứ gì đó lót dạ.
Chưa kịp nấu nướng gì thây thì chân tôi đạp phải một thứ gì đó nhão nhét, ẩm ướt. Một mùi hôi thối, tanh tưởi quẩn quanh mũi tôi nay nồng nặc xộc lên.
Dưới chân tôi là một bãi gì đó trông như máu nhoe nhoét, đỏ rực.
Quá mệt mỏi để để tâm đến thứ đó, tôi rời khỏi khu bếp, cơn đói trong tôi đã bị thứ gớm ghiếc kia đè bẹp. Giờ đây tôi không muốn bỏ vào miệng bất cứ thứ gì.
Tôi bỏ ra phòng khách và quyết định xem TV do không thấy buồn ngủ lắm, chẳng bận quan tâm thứ kinh tởm dưới bếp từ đâu ra.
Tôi vừa chăm chú xem TV vừa thư giãn, đang nhập tâm vào chương trình truyền hình đặc sắc ấy thì giọng nói quen thuộc trầm thấp vang bên tai tôi:
"Em đang xem gì vậy?"
Tôi sửng sốt quay lại và bất ngờ thay, người trước mắt tôi là John Doe. Làm sao anh ta vào được đây?
"Anh vào nhà em bằng cách nào?"-Tôi lùi ra phía sau cố gắng tìm kiếm sự an toàn.
"Ồ em yêu, cửa nhà em không khóa."
"Liệu anh ở lại đây với em được chứ♡."
Tôi chưa kịp trả lời gì thì một thế lực nào đó khiến tôi tự động đáp lời anh.
"Vâng, tất nhiên rồi-"
Tôi vội lấy tay bịt miệng mình lại, vốn dĩ tôi đâu muốn nói như vậy. Đang định nói gì đó thì anh tột ngột tiến sát vào tôi.
Gương mặt điển trai từng làm tôi ấn tượng giờ đây đem đến cho tôi một cảm giác khủng khiếp cực độ.
Cơ thể tôi đông cứng như hóa đá mặc cho anh vuốt ve. Anh thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào sến sẩm, đầu óc tôi ong ong không nghe rõ được nữa.
"Anh và em sẽ ở bên nhau, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi..."
Đó là những gì duy nhất đọng lại tai tôi, thần trí tôi mơ màng. Tầm mắt mờ dần, hình ảnh cuối cùng được phóng vào não tôi chính là gương mặt John Doe mỉm cười thỏa mãn.
Tôi mất đi ý thức rồi bàng hoàng tỉnh lại. Trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua ác mộng.
Ký ức về John Doe dường như đã bị reset, tôi chỉ lờ mờ nhớ mình đã trải qua một truyện gì đó rất kinh khủng. Dù cố hình dung nhưng tất cả chỉ là một cái bóng mờ ảo.
Sau khi định thần lại tôi mới nhận ra tiếng chuông báo thức bên tai. Tôi tắt nó đi và bắt đầu một ngày làm việc như mọi khi.
Nhưng có lẽ... Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra bản thân mình đã mặc kẹt trong vòng lặp này bao lâu...
Tôi và John Doe sẽ kẹt trong đây mãi mãi mà chẳng thể thoát ra được.

✧  ✧  ✧  ✧  ✧

➩ Chú thích:

- You¹: Trong game gốc, nhân vật chính đã trả lời "you-bạn" khi được hỏi tên. Tôi thiết nghĩ để như vậy cũng hợp lí so với việc sửa thành "Y/n (Your name) hay T/b (Tên bạn)" nên tôi giữ nguyên câu trả lời đó.

- John Doe²: Ngoài ý nghĩa là tên NPC trong game, ở phương Tây John Doe còn là tên chỉ những xác chết nam (rõ hoặc không rõ danh tính) ở trong nhà xác, còn nữ là Jane Doe. Và nghe đâu em bé thì sẽ là Baby Doe=)))

♡  ♡  ♡  ♡  ♡

Composed by: Linh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com