sống cười yêu
(tóm tắt cho các bạn đọc dễ hiểu: johnny thích decor kiểu ngựa bà, sến sến, kiểu kitschy (kitsch is a term applied to art and design that is perceived as naïve imitation, overly eccentric, gratuitous or of banal taste) rất đặc trưng của các gia đình gia trắng trung lưu - đến mức khó coi, nó maximalist lắm tua rua và các loại vải họa tiết hoa hòe không hợp nhau, các bạn nên google mấy cái poster kiểu live laugh love hoặc keep calm and bla bla bla :))))
câu chuyện bắt đầu với bức tranh 2 đô mua ở cửa hàng đồ si.
live laugh love
chữ in nghiêng mạ giấy bóng kim loại, khung tranh (rẻ tiền) màu bạc, với một vết trầy nhỏ ở góc.
và giờ nó nằm chiễm chệ trên tường lối đi từ cửa ra vào đến phòng khách.
'anh còn dám mang thứ này vào nhà em,' doyoung bĩu môi, chống nạnh. nó không hợp với decor trong nhà. rõ ràng ý tưởng của doyoung là tông đen trắng sang trọng. mỗi lần nhìn bức tranh kia anh lại thấy buồn nôn. anh còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình sống, cười, yêu cùng một lúc là khi nào. chắc chắn khi taeyong nhìn thấy nó sẽ cười anh thối mũi.
'giờ thì nó là nhà của hai đứa rồi,' johnny híp mắt cười, cúi xuống để ép má mình vào má doyoung. doyoung ngó lơ cách tim anh hẫng một nhịp (thật vô lý !).
mớ cơ và gân ngu ngốc.
__
thực ra, câu chuyện bắt đầu với việc chuyển nhà, từ ba tháng trước.
không phải johnny chuyển nhà, mà là yuta.
yuta (cung bọ cạp, nghiêm túc, đang yêu, và xin nhắc lại, là cung bọ cạp), quyết định di cư sang bên kia đất nước vì tình yêu. nó kịch tính, nó lãng mạn, nó cực kỳ vô căn cứ.
johnny, bạn cùng phòng của yuta lúc đó, bị bỏ lại với căn hộ hai phòng ngủ tại một thành phố nơi mà người ta chỉ đơn giản là không tự mình thuê một căn hộ hai phòng ngủ mà không bán linh hồn cho quỷ dữ. tất nhiên gã chẳng thấy quá khó chịu, gã làm gì có tư cách để ngáng đường tình yêu và những câu chuyện đẹp như cổ tích, nhưng đổi lại gã phải trả gấp đôi tiền thuê nhà.
doyoung - luật sự doanh nghiệp, đã ký với các thế lực hắc ám bao nhiêu cái thỏa thuận không biết, trên danh nghĩa leo những nấc thang tư bản, sống trong một căn condo bốn phòng ngủ sang chảnh rất xịn, rất mịn, rất đắt tiền, trong một thành phố nơi những căn condo bốn phòng ngủ gần như không tồn tại.
nhà anh có một phòng ngủ, một thư phòng, và hai phòng quanh năm phủ bụi.
'em bảo muốn cho johnny dùng nhờ một phòng, và mấy tuần nữa ảnh sẽ chuyển vào.' doyoung kể với taeyong, bạn thân của anh, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời khi hai người đang ăn bữa sáng-trưa (được tổ chức hai tuần một lần). ở tuổi 30, người ta lắm việc đến mức nếu không lên lịch cụ thể thì cũng chẳng bao giờ gặp nhau.
taeyong ngần ngừ. anh há mồm xong ngậm lại. anh lắc lắc ly rượu vang sáng chủ nhật giá 14 đô trong tay.
'em nghĩ nó là ý hay?' cuối cùng taeyong cũng hỏi.
doyoung mặc kệ cách anh hơi run lên, cuộc đối thoại này đang đi ngược hướng anh muốn. 'sao lại không ?' anh hỏi, đầy ngờ vực. lúc gợi ý ở chung với johnny anh cũng không nghĩ quá nhiều. họ quen nhau được nửa thập kỷ rồi, và anh rất quý johnny. hai người họ khá hợp nhau, và mặc dù johnny không sạch sẽ và ngăn nắp như doyoung thì gã cũng không đến mức tởm. với cả, doyoung có thể huấn luyện gã mà.
'chỉ là.' taeyong chần chừ. 'em biết cậu ta chẳng bao giờ mặc áo đúng không?'
môi của doyoung dừng lại ở thành ly rượu.
'okay? thì sao?'
'kiểu, anh không biết cậu ta có bị bệnh ngoài da hay không, nhưng lúc nào cậu ta cũng cởi trần. lúc nào cũng thế.' taeyong nhấn mạnh.
doyoung không trả lời. một vài phút trôi qua và hai người chỉ nhìn nhau. doyoung cố nghĩ xem thông tin này có hữu dụng gì hay không.
'chỉ là... anh không muốn em đau.' taeyong lý nhí, phá vỡ bầu không khí im lặng.
một câu rất kỳ quặc để nói vào lúc này.
'đó là một câu rất kỳ quặc để nói vào lúc này.' doyoung nói. 'sao em lại đau chứ?'
'vì chiếc crush của em.' taeyong thì thầm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh mở to và nhìn doyoung với ánh nhìn của đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
'crush nào?' doyoung hỏi, đặt ly rượu xuống vì những gì anh vừa nghe thấy là tiếng người, chỉ là nó đang không được tiêu hóa hẳn hoi.
'em, kim doyoung, đang crush johnny suh, người mà suốt ngày trong trạng thái cởi trần,' taeyong nói, rất chậm rãi, như thể doyoung bị khiếm thính. doyoung không bị khiếm thính. doyoung bị chậm hiểu.
'em chả biết anh đang nói gì,' doyoung bình tĩnh trả lời, bởi vì anh không phải người như taeyong nói, anh nhồi miếng trứng cuối cùng vào miệng. 'anh chả biết anh đang nói gì cả,' anh tiếp tục, uống cạn ly rượu vang 16 đô mà lẽ ra phải được nhấm nháp và thưởng thức. 'em không crush johnny,' anh nói thêm, vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc. doyoung kết thúc với câu 'địt mẹ anh', trước khi ném tiền lên bàn rồi loạng choạng rời đi.
taeyong sai rồi. cái đéo gì.
thực ra nó bắt đầu từ ba tháng trước.
nhưng cái mớ thảm họa mang tên decor kiểu stepford wives*? công cuộc kitsch-hóa căn condo đen trắng sang chảnh của doyoung? sự johnny suh đang thâu chiếm không gian bằng nội thất kiểu gia đình da trắng trung lưu sống trên nông trại sến rện? cái đấy thì bắt đầu với bức tranh live laugh love kia.
(*xem note của tớ ở đầu)
tiếc là nó không kết thúc tại đấy luôn.
một ngày nọ, doyoung về với căn nhà tràn ngập mùi thịt bò nướng và giọng johnny gọi vọng ra 'mừng em về nhà!'
'cái đéo gì kia,' doyoung trả lời, khi đi vào phòng khách, anh chỉ vào chiếc gối ôm mới trên sofa.
johnny cười từ cạnh kệ bếp, lau tay vào tạp dề, rồi thoăn thoắt xếp đồ ăn lên đĩa. 'em tin được không? anh thề là nó từ cùng lò với cái kia. phông chữ giống hệt nhau. anh đã nghĩ là, không đời nào. anh phải mua nó.'
love lives here. lấp lánh, màu hồng, chữ in nghiêng xoắn quẩy.
doyoung hằm hằm đi vào bếp, nhìn thẳng vào mắt johnny. 'nếu anh còn mang bất cứ thứ gì có kim tuyến vào nhà em, em sẽ đuổi anh.'
'không, em sẽ không làm thế.' johnny ngâm nga trong khi sắm dao dĩa. 'nó hay mà.'
'em sẽ tăng tiền thuê nhà.' doyoung dọa anh trong khi ngồi xuống bàn ăn, trong tay cầm chai vang và hai ly thủy tinh.
'thôi,' johnny trả lời, hoàn toàn phớt lờ lời dọa rất thật, rất đáng sợ của doyoung. doyoung muốn phàn nàn thêm, hoặc ép johnny vứt thứ đó đi, nhưng johnny đặt chiếc đĩa trước mặt anh, và hương thơm của bữa tối đủ để đánh lạc hướng doyoung.
'hôm nay là thịt bò nướng cùng măng tây.'
thói quen sinh hoạt của hai người mới vừa vặn khớp nhau được vài tuần. johnny nấu bữa tối vào những ngày doyoung phải ở lại văn phòng tăng ca (tức là đa số ngày trong tuần, xem lại những thỏa thuận với con quỷ tư bản đã được nhắc đến ở trên), và doyoung nấu ăn vào cuối tuần. nếu tính chi ly thì chia việc thế này chẳng công bằng chút nào, nhưng johnny không phàn nàn, và doyoung đang để gã trả tiền thuê nhà với giá ưu đãi trên danh nghĩa bạn bè. thêm vào đó, nấu ăn cho hai người chẳng khác nấu ăn cho một là mấy.
sống một mình được năm năm, quá trình điều chỉnh sinh hoạt khi bắt đầu ở cùng johnny lại mượt mà một cách đáng ngạc nhiên. tất nhiên có những thứ phải tập làm quen, và cũng có những thứ cần hy sinh khi chia sẻ không gian sinh hoạt với người khác sau khi ở riêng lâu như vậy, nhưng cũng có rất nhiều lợi ích. một trong số đó là đồ ăn trong tủ được giải quyết trước khi bị hỏng. đồ mua ở siêu thị thường được đóng theo lô, nên có người để ăn chung một bịch tart bơ 12 cái cũng hay. họ không những cưa đôi đồ ăn, mà còn cưa đôi cả việc nhà. trong nhà có người với được kệ tủ cao nhất mà không cần leo thang rất là tiện, và việc không gian lúc nào cũng sáng đèn và vang lên tiếng cười ấm áp làm doyoung thấy yên lòng.
doyoung nheo mắt lườm quắc cái gối ôm ở sofa, trước khi dùng dĩa đâm mấy cây măng tây trên đĩa. có lẽ mấy chiếc gối phong cách yoga-mom không phải là cái giá quá tệ.
__
vài tháng sau cuộc sống mới, doyoung mới nhận ra anh có thể có vài vấn đề.
doyoung có rất nhiều vấn đề, thật ra là thế, nhưng vấn đề lớn nhất là taeyong đã nói đúng.
không phải về chiếc crush (nghiêm túc đấy, cái đéo gì), nhưng về chuyện johnny không mặc áo.
trời chuyển từ xuân sang hè, số lần doyoung về nhà bắt gặp johnny nằm dài trên sofa cởi trần cũng tăng lên đáng kể.
gã không mặc áo.
gã lọ mọ quanh nhà, vai trần, ngực trần, lộ hết đầu ti, lúc nào cũng thế.
làm gì có chuyện gã hot đến thế (đây là từ dùng để miêu tả nhiệt độ). doyoung chưa từng nhìn thấy gã đổ mồ hôi. trên người gã còn chẳng có nổi một giọt mồ hôi. gã khô cong, mọi lúc, mọi nơi.
doyoung thì không thể liên hệ được. anh là một cậu bé hay đổ mồ hôi. thậm chí bây giờ anh cũng đang đổ mồ hôi, mân mê hai ngón tay cái trong khi johnny xem chương trình hài dở tệ trên tv và vỗ đùi đanh đách.
'anh bị bệnh dã liễu à?' doyoung hỏi. rốt cuộc thì anh vẫn phải hỏi.
'gì? không? anh không nghĩ thế?' johnny trả lời, còn không thèm rời mắt khỏi màn hình.
'em có thể chi trả cho tiền điều hòa. em làm...ra tiền.' doyoung nói tiếp, mồ hôi chảy dọc cổ anh khi johnny với tay qua trước mặt anh, xâm phạm không gian riêng tư của doyoung (trong trạng thái cởi trần!!!) để lấy điều khiển.
'thế thì tốt,' johnny lại trả lời, tăng âm lượng tv, hoàn toàn không hiểu rằng việc gã thiếu vải là không phù hợp tới mức nào.
doyoung có thể giao tiếp. anh có thể làm người lớn biết cách đối thoại và nói em muốn anh mặc áo vào. nhưng rồi anh sẽ phải giải thích tại sao.
và anh không biết tại sao. thực sự là chẳng có lý do nào cả.
nhưng nó làm anh phiền lòng. nó làm anh phiền lòng rất nhiều. làn da trần trụi của johnny tiếp xúc với vải sofa và ghế của anh. chắc chắn là không vệ sinh. hình như đấy là lý do tại sao.
hoặc.
hoặc anh có thể điều chỉnh điều hòa thành 18 độ (độ c), bắt ép johnny làm người tử tế.
'tại sao anh lại phải mặc áo len giữa tháng bảy mỗi khi qua nhà em chỉ vì em không chịu nổi johnny hot đến mức nào mỗi khi cậu ta cởi trần,' taeyong cằn nhằn ngay khi bước chân qua cửa và nhét vài món đồ ăn vặt vào ngăn mát. 'nam châm xinh đấy,' taeyong bình luận, hất cằm về hướng mấy miếng gỗ tạo thành chữ 'HOME' trên cửa tủ lạnh.
'đấy không phải lý do,' doyoung thật thà(?) nói, trong khi anh cũng đang mặc áo len trong chính nhà của mình vào giữa tháng bảy.
'quả dứa xinh đấy,' taeyong bình luận, ám chỉ quả dứa màu kim loại được dùng để trang trí bàn cà phê của doyoung và anh ngồi xuống sofa bật sleepless in seatle cho buổi xem phim được tổ chức hàng tháng của hai người.
'làm ơn đừng nói nữa,' doyoung cầu xin.
taeyong không ngừng nói. mục đích sống của anh là làm chiếc gai nhọn trong mắt doyoung.
'nhớ cái hồi anh mua cho em khay bày charcuterie bằng tre thay vì mua loại bằng gỗ keo lá tràm và em giận anh mãi vì nó không hợp tông màu với phòng khách của em,' taeyong nói trong khi ngả lưng vào ghế, trông như người phiền phức nhất mà doyoung từng gặp. anh liếc nhìn quả dứa, rồi nhún vai nhìn doyoung. 'chỉ là tự dưng nghĩ đến thôi.'
__
đáng tiếc là mọi thứ không dừng ở bức tranh live laugh love, cái gối love lives here, quả dứa trang trí mạ kim loại và mấy cục nam châm gỗ tạo thành chữ 'HOME'.
doyoung từng ước nó dừng ở đấy.
mỗi lần johnny về nhà với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trong tay, doyoung cảm thấy như anh đang chơi trò roulette nga. nó sẽ là cái gì đó có ích (một khay ức gà cỡ gia đình giảm giá)? hay là tranh thêu 'love makes a house a home'?
hôm nay thì, là cái thứ hai.
'anh đang không tôn trọng nhà em,' doyoung thẳng thừng nói khi johnny mang về một chiếc gối (nữa) với chữ 'peace joy love' (thực sự mấy cụm ba từ này bị làm sao vậy?).
'em phụng phịu như thể trông đáng yêu cực.' johnny trả lời, chọt chọt một bên má đang phồng lên của doyoung. 'anh mua cả rượu vang nữa,' gã nói, tay còn lại nhấc chai vang trông rất lịch sự lên. 'loại em thích nhất.'
doyoung thừa biết johnny đang đút lót anh bằng vang cabernet sauvignon, một động tác rất bỉ ổi vì lần nào nó cũng hiệu quả. 'để em lấy ly,' doyoung thở dài.
johnny mặc chiếc chiếc áo len ở nhà vào (vì điều hòa vẫn ở 18 độ c và doyoung sống trong nỗi sợ rằng một ngày đẹp trời nào đó johnny sẽ có ý kiến với nhiệt độ trong nhà), vỗ phồng cái gối mới mua và để nó ở đầu còn lại của sofa, đối diện cái ghi 'love lives here' trong khi doyoung đi kiếm ly thủy tinh và ngồi xuống.
johnny (đàn ông trưởng thành, 31 tuổi) đưa tay vò tóc của doyoung (đàn ông trưởng thành, 30 tuổi), làm nó rối tung lên, rồi ngồi phịch xuống cạnh anh, cười khúc khích và chui rúc vào người doyoung. tiếng cười của johnny lúc nào cũng dễ lây, và doyoung cố nuốt cảm giác buồn buồn đang dồn dưới cổ họng anh. không thành công.
'mình xem gì,' cuối cùng johnny cũng hỏi sau trận cười khó hiểu của hai người (doyoung đổ lỗi cho thời gian đêm muộn và việc anh đã phải tăng ca), bằng một cách nào đó đầu của gã đã yên vị trên đùi doyoung và hướng về tv.
'grey's anatomy,' doyoung trả lời.
johnny gằn giọng, nhưng cũng không có vẻ là định đứng dậy. thay vào đó, gã nhấm nháp rượu và say dần đều, thình thoảng lại thả mấy câu bình luận rất thiếu tỉnh táo về bộ phim, hét lớn vào màn hình và vẫy tay giống mấy con linh vật bơm hơi khi thấy khó chịu với các nhân vật.
'anh không chịu nổi đâu,' gã nhõng nhẽo, tay vươn qua đầu làm màu rồi lăn từ sofa xuống sàn nhà. 'tất có bọn họ đều đáng ghét chết đi được. mình xem xe ô tô bí bò bí bo được không.'
doyoung chần chừ, đa phần là vì anh đã quá xỉn để thưởng thức những chi tiết được lồng ghép cẩn thận trong grey's anatomy, thứ mà lẽ ra phải có được sự chú ý của một doyoung-không-cồn. một giọng nói trong đầu anh, nghe giống taeyong một cách đáng ngờ, nhắc nhở doyoung rằng anh ít khi nói không với johnny, nhưng anh chọn phớt lờ nó.
doyoung biết johnny thích nhất là mấy phim indie mang ý nghĩa trìu tượng khó coi, nhưng gã lại hay bật phim hài vô tri và phim hành động mỗi khi xem cùng người khác, và anh đảo mắt khi thấy johnny chọn fast and furious 6. đằng nào cũng có ai để ý đến phim đâu, doyoung suýt thì cười phá lên khi johnny beatbox theo nhạc nền, lúc thì thêm mấy tiếng động cơ vào. sau đó johnny bật dậy hát một bài của journey mà chẳng liên quan gì đến phim.
cuối cùng thì gã ngủ gục, tóc bết dính vào trán và gã nằm lỳ trên đùi doyoung, và anh chẳng buồn đẩy gã ra. doyoung cũng nằm xuống ghế ngủ cùng gã, suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chợp mắt là, mỗi thứ sáu đều như thế này thì cũng không đến nỗi.
khi đồng hồ sinh học của doyoung đánh thức anh dậy vào 7:35 sáng thứ bảy, cuộn tròn trên ghế sofa cùng johnny, vẫn mặc quần áo từ hôm qua, mắt chớp chớp chưa tỉnh ngủ và doyoung nhận ra có thể anh có một vấn đề.
anh bật dậy, lờ đi tiếng nhõng nhẽo mơ ngủ của johnny, và nhận ra, anh có Một Vấn Đề To Bỏ Mẹ.
doyoung có nhiều vấn đề đến mức anh không biết phải bắt đầu từ đâu. việc hiện tại anh đang phải giải quyết ba vụ kiện cùng một lúc. việc ông ceo chắc chắn là đang đụ vợ của cfo trong văn phòng ổng. việc hiện tại căn condo của anh trông không khác gì một căn nhà trên nông trại vừa đi diễn tuồng. việc taeyong nhận xét bức tranh live laugh love mỗi lần qua chơi. và trên hết, ở vị trí #1, là việc taeyong đã nói đúng.
anh muốn hôn johnny suh. muốn luồn tay qua mái tóc ngu ngốc, mềm, thơm của gã. muốn tỉnh dậy dưới những tia nắng luồn qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt gã mỗi sáng chủ nhật.
'ôi chúa ơi,' doyoung thì thầm, tim anh đập bình bịch trong cuống họng.
'doyoung, bây giờ là đít-giờ-sáng thứ bảy,' johnny phàn nàn, mắt nhắm nghiền. 'đừng nghĩ ngợi làm gì và chui vào đây,' gã lười nhắc vòng tay qua eo doyoung và kéo anh nằm xuống ghế cùng mình.
'ôi chúa ơi,' doyoung lặp lại, cảm nhận từng mạch máu đang co giật trong người khi nhìn thấy hàng mi rung rung của johnny, dùng toàn bộ sức bình sinh để đẩy tay johnny ra và nhảy khỏi ghế sofa. 'ôi chúa ơi, em muốn hôn anh,' cái miệng siêu to, siêu ngu lồn của doyoung bộc bạch.
khoảng im lặng cảm giác như hai tiếng nhưng thực ra là hai giây. 'hả,' johnny cuối cùng cũng nói, giọng ngái ngủ và gã ngồi dậy dụi mắt.
'ôi chúa ơi.'
doyoung, đàn ông trưởng thành, 30 tuổi, phi ra khỏi nhà.
doyoung đập cửa nhà taeyong, vẫn mặc đồ từ tối qua chưa giặt, chưa đánh răng, tóc rối, mắt đỏ ngầu, thiếu ngủ và hơi xỉn.
vào lúc 8:00 sáng thứ bảy, taeyong đứng ở cửa ra vào thở dài và dẫn anh vào nhà.
__
doyoung ở lại nhà taeyong năm ngày và bốn đêm. anh quay lại để lấy đồ, lén lút quanh nhà của chính mình giữa giờ hành chính những ngày mà anh biết johnny đi làm, ngay cả khi taeyong nài nỉ anh làm rõ chuyện với johnny và rằng johnny là một sinh vật trưởng thành hiểu chuyện có trách nghiệm, sao em không cân nhắc làm tương tự ?
lẽ ra doyoung sẽ ở lại lâu hơn, chỉ là vào ngày thứ năm taeyong đá anh ra ngoài và nhắn tất cả bạn bè là trong mọi trường hợp đừng cho doyoung ở nhờ, biến taeyong trở thành người bạn phản bội nhất từng tồn tại.
kệ đi, mấy cây cảnh của doyoung chắc cũng đang băn khoăn sao anh chưa tưới nước cho chúng như thường lệ.
doyoung cố mở cửa khẽ khàng nhất có thể, cẩn thận xoay chìa khóa và chậm rãi vặn tay nắm cửa.
doyoung nghĩ trình độ của mình cũng khá.
nhưng không đủ khá.
johnny đứng ở đó, ngay lối ra vào. gã túm lấy doyoung trước khi anh kịp chuồn (doyoung có thể ở lại khách sạn, bán linh hồn cho tư bản là có lý do mà) và đóng cửa lại.
'nhớ hồi yuta và winwin còn đang yêu nhau, và yuta thừa nhận rằng nó muộn đụ mark trước mặt mọi người, bao gồm cả winwin. và donghyuck cũng nói là nó muốn ngủ với mark, rồi tụi nó bỏ đi để foursome trong khi tụi mình ngơ ngác nhìn nhau? rồi sáng hôm sau tụi nó quyết định là vẫn chơi với nhau với tư cách bạn bè và yuta và winwin chia tay?'
'nếu tụi nó làm như thế được, và tụi mình có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ta, có nghĩa là mình có thể sống qua bất cứ thứ gì, doyoung ạ, bao gồm cả cái đéo gì giữa anh và em và hai đứa mình. tụi mình thừa sức sống sót qua hậu quả của chuyện này. nên đừng có trốn chạy khỏi nhà mình và ngồi xuống nói chuyện đi.'
doyoung bàng hoàng nhìn johnny. năm ngày chết tiệt và anh vẫn chưa sẵn sàng gặp gã trong nhà mình như thế này, với vẻ nghiêm túc ít khi thấy trên mặt gã.
sự thật là, doyoung không phải yuta, hay mark, hay winwin, hay donghyuck. anh không tự dưng foursome với bạn thân của mình và quyết định là mình không hợp với nó. anh không làm bạn với người yêu cũ. anh không bay sang bên kia đất nước vì cơ hội tìm kiếm tình yêu. johnny hiểu doyoung. gã hiểu anh. và doyoung không muốn nói về những chuyện thế này. anh không muốn có cảm xúc gì quá phận với bạn bè, những cảm xúc mà vượt xa chữ crush. anh muốn biến mất và coi như gần nửa năm qua chưa từng xảy ra.
khuôn mặt của johnny dịu đi.
'nếu thỉnh thoảng em muốn hôn anh thì chẳng sao cả, doyoung ạ.' gã ôn nhu nói. 'thỉnh thoảng anh cũng muốn hôn em.'
'hả?'
'anh nói, là thỉnh thoảng anh cũng muốn hôn em nữa.' johnny nhắc lại, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. 'kiểu ngay bây giờ. anh nghĩ anh muốn hôn em ngay và luôn. có được không?'
doyoung ngước nhìn johnny và chẳng thấy một chút ý cười nào trong mắt gã. gã đang nghiêm túc. thực sự rất nghiêm túc.
'có được không, doyoung ?' johnny lặp lại câu hỏi khi doyoung không trả lời, tiến lại gần anh một chút.
cổ họng doyoung nghẹn ứ, nhưng anh vẫn nhìn johnny và không ngăn được ánh mắt đảo qua môi gã. johnny đang rất nghiêm túc. gã đang nhìn doyoung như thể gã muốn hôn anh. gã làm tim doyoung nhào lộn và nhảy cardio, làm cả người doyoung cứng đờ rồi thả lỏng, làm anh không nói lên lời.
doyoung chỉ biết gật đầu.
johnny bước đến gần, xâm nhập không gian riêng của doyoung, gã đưa tay đỡ lấy khuôn mặt tinh xảo của anh.
'johnny,' doyoung nói chen vào, giọng anh vỡ vụn. 'em không phải yuta, winwin, hay mark, hay donghyuck. em không thể hồn nhiên hôn bạn mình. em không thể hôn người khác cho biết, rồi coi như chưa từng có chuyện gì. em không phải người như vậy. nếu anh hôn em, nó có nghĩa với em.'
'doyoung, anh biết mà. anh biết,' johnny thở dài, ngón tay cái vuốt ve má doyoung và gã nghiêng đầu hôn doyoung ngay tại cửa ra vào nhà anh.
chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, ngắn ngủi. mắt doyoung nhắm hờ, nhưng trước khi anh kịp nhận ra thì johnny đã rời môi anh, ánh mắt gã mềm xèo và đầy sự yêu thích mà doyoung ít khi thấy. mắt doyoung lại đảo qua môi johnny. anh còn muốn nữa.
'đù, em thực sự muốn hôn anh nhỉ ?' johnny cười, và cách mắt gã híp lại và má gã nhăn nhăn tạo thành những chiếc râu mèo khiến doyoung rung rinh đến mức anh nói trước khi kịp nghĩ.
'có chứ.'
doyoung nửa kinh hoàng, nửa mong chờ phản ứng của johnny, nụ cười trên mặt gã dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng mềm mại.
'ồ.' gã nói, nhỏ như thì thầm, mà có lẽ doyoung sẽ phát hoảng thêm một lần nữa, chỉ là johnny lại đưa tay nhấn vào môi dưới của anh. 'okay.'
một tay vuốt má doyoung, johnny nhấn môi mình vào môi anh. lúc đầu chỉ là sự động chạm dịu dàng nhưng vẫn đủ để làm cả người doyoung tê rần, rồi gã dùng môi mình tách môi doyoung. cánh tay còn lại của johnny vòng ra đỡ eo doyoung, giữ chặt anh khi gã nghiêng đầu hôn anh sâu hơn, từ từ và tinh tế, đưa lưỡi vào khoang miệng của doyoung.
rõ ràng là giữa hai người có sự chênh lệch về kỹ năng và kinh nghiệm, johnny chiếm ưu thế, cách gã dùng cả môi và lưỡi khiến doyoung run lên và da anh nóng ran. số người doyoung từng hôn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng anh không nghĩ là đã từng hôn ai sướng như thế này. thực sự rất sướng, và doyoung nghĩ anh có thể ngồi hàng giờ chỉ hôn môi với johnny. anh muốn thế.
johnny đảo lưỡi quanh miệng doyoung, dùng răng day day môi dưới của doyoung, và gã ôm trọn doyoung trong lòng, tay anh giữ chặt lấy áo gã như sợi dây cứu mạng, anh khó khăn rướn cổ đuổi theo môi gã. chỉ là đa số người thường không cao hơn doyoung là mấy. cuối cùng thì johnny cũng trả tự do cho môi của doyoung để hôn vào dáy tai anh, dịch chuyển xuống cổ mút nhẹ trong khi tay anh mò mẫm quanh lồng ngực gã, cảm nhận từng thớ cớ đã tra tấn tinh thần anh cả một mùa hè, không ngăn được những ngón tay viền quanh từng múi cơ bụng của gã.
'fuck,' johnny chửi, gã cúi đầu ngậm lấy môi doyoung một lần nữa, giọng gã trầm đục. 'mình ra ghế sofa được không?'
doyoung nghĩ, đến lúc này thì anh khó có thể từ chối gã. một giọng nói trong đầu anh, nghe giống taeyong một cách đáng ngờ, nhắc nhở doyoung rằng anh ít khi nói không với johnny. sự thật là doyoung chưa từng muốn làm thế.
hai người chệnh choạng đi tới ghế sofa, môi vẫn dính chặt môi. johnny trèo lên người doyoung, di chuyển môi và nửa thân dưới khiến người doyoung nóng rần như lửa đốt. nhưng những nụ hôn này khác nụ hôn đầu của hai người. là những nụ hôn sâu và nóng bỏng, vượt xa một bài kiểm tra hay một cuộc phiêu lưu mới, mà giống khúc dạo đầu cho một thứ mà doyoung chưa từng nghĩ anh sẽ muốn đến mức tuyệt vọng.
'mình sắp đụ nhau à ?' doyoung nói phụt ra ngay khi hai tay của johnny đỡ lấy mặt anh. doyoung nửa cửng rồi. anh muốn. anh muốn hôn johnny suh. anh muốn làm tình cùng johnny suh. sự thật là thế. doyoung chưa bao giờ, trong đời, vượt rào nhanh đến vậy, nhưng anh không nghĩ lúc này anh có thể đòi hỏi gì thêm, ham muốn trong anh mới mẻ nhưng đang rực cháy. với cả, là johnny mà. vì là johnny. johnny mà nấu bữa tối cho anh năm ngày một tuần khi anh về nhà trong trạng thái uể oải. johnny mà luôn cùng anh xem phim drama giờ vàng kịch tính nhưng ngớ ngẩn mỗi tối thứ sáu vì doyoung thích thế. johnny mà rủ anh về nhà ăn giáng sinh cùng bố mẹ vì tình cờ năm đó doyoung đến cancun chơi. okay mà. còn hơn cả okay.
chỉ là johnny đờ người và gã lùi lại, hai tay buông thõng. 'fuck, doyoung. thú thật là anh nghĩ tụi mình ngồi sofa môi lưỡi một lúc rồi xem phim thôi, có thể là sẽ nói chuyện cho ra lẽ.'
cảm giác xấu hổ làm mặt doyoung đỏ tươi. đương nhiên. hai người họ đang đi quá nhanh. họ cũng chưa nói chuyện đàng hoàng.
'okay, yeah,' doyoung gật đầu, nuốt ngược sự thất vọng trong lòng. hôn môi không phải quá tệ. rất tuyệt là đằng khác, và doyoung hy vọng anh chưa mất đặc quyền đó.
có vẻ là chưa, với cách johnny hôn anh một lần nữa, như thể doyoung là mỹ vị.
chỉ là vài phút hôn môi nữa và johnny dừng lại, ánh mắt tối sầm và mí mắt nặng trĩu, xuyên thủng qua doyoung. 'đệch, giờ thì anh không thể ngưng nghĩ đến làm tình, doyoung ạ. vẫn còn lựa chọn đó chứ ?'
lẽ ra doyoung phải cảm thấy xấu hổ với tốc độ anh nói 'còn' với johnny, và cách giọng anh trầm khàn và vỡ vụn, nhưng johnny đẩy hông, cọ xát với 'sự xấu hổ' đang to lớn dần, và gã một tay vươn ra sau đầu cởi áo với một động tác trơn tru, chiếc áo rơi xuống đất cùng với não của doyoung.
cuối cùng thì doyoung cũng có thể tuyên bố rằng họ sắp làm tình.
johnny-cởi-trần làm doyoung đổ mồ hôi hột.
'nhưng không phải trên sofa,' doyoung nói thêm trước khi johnny-cởi-trần phá tan mẩu lý trý còn xót lại của anh.
johnny chỉ cười, điệu cười mà doyoung vẫn luôn thấy cuốn hút một cách vô lý. 'đương nhiên rồi. không thể làm hỏng mấy chiếc gối ôm kia được, bao giờ mới tìm được gối khác để thay thế chúng chứ.'
doyoung đảo mắt. 'đừng nói nữa,' anh nói, giọng anh thích thú hơn doyoung muốn thừa nhận.
hai người họ tiến đến phòng ngủ, và khi vừa qua cửa phòng, sự mong chờ và hồi hộp của doyoung nhân lên gấp bội.
'bao?' johnny hỏi khi gã một lần nữa cúi đầu hôn doyoung.
mặt doyoung đỏ lựng. 'em không có,' anh nói rồi chần chừ. 'em sạch mà.' anh nhìn johnny, đầy mong chờ và có chút tuyệt vọng.
johnny dùng ngón cái vuốt dọc má doyoung. 'để lần sau nhé. đợi một chút, anh có mấy cái trong phòng.'
lần sau.
doyoung bồn chồn đi lại trong lúc đợi johnny, không biết phải làm gì tiếp theo. thoát y và nằm lên giường đợi gã? hoặc nếu johnny muốn tự tay cởi quần áo cho anh thì sao? đa phần là doyoung muốn johnny làm thay anh, muốn cảm nhận hai bàn tay to lớn của johnny cởi bỏ từng lớp trên cơ thể anh. máu dồn lên mặt doyoung, nhưng cuối cùng doyoung quá hồi hộp để đứng im, anh tự mình thoát y và nằm phịch xuống giường đợi.
'shit,' johnny chửi thề khi quay lại phòng, mắt gã lướt một lượt từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân doyoung. cơ thể doyoung nóng lên dưới ánh nhìn của gã.
gã ném một hôp bao cao su và bôi trơn lên giường, gã toan cởi quần thì doyoung đặt tay lên bắp tay gã, ngăn gã lại.
'cho phép em nhé?' anh hỏi, ngón tay trực chờ luồn vào cạp quần vải và boxers của gã.
johnny lại bật cười, giọng trầm thấp hơn johnny thường ngày, và thật khó giấu việc nó làm 'doyoung nhỏ' rục rịch trong quần anh. 'được chứ,' gã trả lời, nhẹ nhàng vỗ đầu doyoung.
sống lưng doyoung lạnh toát khi anh từ từ kéo xuống, đầu cón tay giữ chặt cạp quần gã. anh hít một hơi sâu khi con cặc của johnny được thả tự do, bự chà bá và cương cứng, và doyoung chưa bao giờ muốn thứ gì ở bên trong anh đến như vậy, anh còn chẳng quan tâm là ở lỗ nào.
doyoung còn chẳng nhận ra anh đang rền rĩ đến khi johnny vươn tay vuốt tóc anh, thủ thỉ, 'bình tĩnh nào. còn phải chuẩn bị cho em đã.'
johnny xẻ vỏ bao, doyoung ngả lưng tìm tư thế thoải mái nhất để nằm xuống.
doyoung nghĩ, có lẽ đã đến lúc johnny nhét con cu của gã vào rồi, hoặc ít nhất là ngón tay của gã, những có vẻ johnny nghĩ khác, trèo qua người doyoung để hôn anh thật nhiều.
doyoung để bản thân tận hưởng môi của johnny thêm mười giây trước khi rền rĩ 'johnny' với ánh nhìn đáng sợ nhất anh có thể nặn ra.
johnny đáp trả bằng một nụ cười nhếch môi đẹp trai đến mức đáng ghét nhất của gã, 'foreplay cũng hay đấy,' gã bật cười, 'nhưng okay, anh hiểu rồi.'
(*****)
đến khi doyoung kịp hoàn hồn, thứ đầu tiên lọt vào tai anh là tiếng johnny rên rỉ khi gã bắn vào trong anh, giọng gã trầm khàn.
sau một lúc thở dốc, cuối cùng johnny cũng kéo ra vào nằm phịch xuống cạnh anh.
'johnny,' doyoung nói, ngay khi anh đủ sức để mở miệng.
'nghỉ một chút đi,' johnny úp mặt vào gối lẩm bẩm, 'tẹo nữa mình dọn sau.'
'johnny, có lẽ em có những cảm xúc dành cho anh. kiểu lãng mạn ấy,' doyoung thổ lộ, dù anh biết thời điểm hiện tại là tệ nhất để nói những thứ như vậy. không trách anh được.
johnny chỉ trả lời bằng tiếng cười, đầu gã vẫn yên vị trên gối và gã cười đến rung cả người trước khi ngẩng đầu nhìn anh. 'yeah doyoung, anh biết mà,' gã nói khi quay sang doyoung đển hôn anh. 'anh đã nghi ngờ chuyện đó từ lần đầu tiên anh cởi áo trước mặt em và em đánh rơi chìa khóa vào bát súp. chắc chắn từ sau ba lần em mắc nghẹn cherry maraschino, nhưng anh nghĩ có lẽ nên để em tự sắp xếp cảm xúc của mình. em là cậu bé thông minh mà,' gã nói với doyoung, một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi.
doyoung kéo chiếc gối johnny đang nằm lên và dùng nó để tẩn gã. 'vậy là anh cố tình cởi trần ở nhà? đồ mất dạy!'
'không, jeez, đừng đánh anh, ow? anh chỉ không thích mặc áo thôi. anh tưởng em biết rồi. anh tưởng ai cũng biết rồi.'
doyoung lúng búng, hờn dỗi ra mặt bằng cách khoanh tay và bĩu môi.
johnny lại cười lớn, đưa tay chọt má doyoung như gã hay làm mỗi khi anh phụng phịu. 'nào, đứng dậy dọn thôi,' gã nói, lăn ra khỏi giường và kéo theo một tay của doyoung.
'anh cũng có những cảm xúc dành cho em, doyoung ạ. kiểu lãng mạn ấy,' johnny nói khi cả hai đã vào nhà tắm, với cái nhếc môi thiếu đòn của gã. 'đấy là nếu em đang đợi anh trả lời.'
doyoung muốn phàn nàn về cách johnny làm anh khó chịu, nhưng trước khi anh kịp nói gì thì johnny đã chặn môi anh bằng cách đẩy anh vào tường để hôn anh, thực sự rất tởm vì bụng doyoung vẫn còn dính đầy tinh dịch sắp khô đến nơi.
'tởm.' doyoung đảo mắt, tất nhiên giọng anh đầy sự thích thú, rồi anh kéo theo johnny tới vòi hoa sen.
--
sáng hôm sau, doyoung ngủ dậy trong căn nhà đầy mùi đồ ăn sáng đang được làm trong bếp.
anh chần chừ đứng ở lối vào bếp, không rõ phải làm thế nào ở một bước tiến trong mối quan hệ giữa anh và johnny. sự bồn chồn đang gặm nhấm doyoung, chỉ là lúc đó johnny nhìn thấy anh và gã cười đến măng tai, hai má lại nhăn thành những sợi râu mèo.
'hôn chào buổi sáng?' gã hỏi, trong trạng thái cởi trần (thật luôn?? trong nhà vẫn 18 độ đấy), spatula trong tay.
doyoung không phải tuýp người sẽ bao giờ nói 'không' với gã đâu.
'thích nhỉ? cảm giác rất đúng,' johnny nhẹ nhàng thì thầm khi doyoung kiễng chân hôn gã, đầy trìu mến.
và ngay sau đó gã phá hỏng bầu không khí bằng cách nói thên. 'rất sướng,' gã nói, giọng đầy vẻ tự mãn. 'rất organic.'
doyoung đấm vào bờ ngực trần siêu cơ bắp của gã.
notes:
áp phích live laugh love không còn là trò hề nữa nhà của johndo bây giờ KINH TỞM kiểu taeyong sẽ nhạo báng nó thêm một lần nữa nhưng doyoung chỉ thở dài thích thú với hai mắt trái tim và nó không còn vui cho mọi người (ý là cười decor trong nhà) trừ johndo.
(*****) mấy dấu sao ở giữa là cảnh hot steamy tớ đã cắt đi vì không đủ tự tin dịch, có lẽ vào một ngày đẹp trời tớ sẽ quay lại để thêm đoạn đấy vào. chỉ là hiện tại tớ nghĩ tớ sẽ không do justice to tác giả, rất xin lỗi TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT các cậu có thể tìm bản gốc để đọc nhé, nó vừa vanilla vừa sentimental hihihihihi <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com