Flower
Và chiến tranh đã chia cắt Johnny với tình yêu của đời mình như thế.
Những ngày đầu, thư em gửi về rất nhiều. Em vẫn hồn nhiên như vậy, vui vẻ kể chuyện những ngày huấn luyện trong trại, về những cuộc đời và những con người thật khác nhau. Em bảo em muốn viết sách kể về những mảnh đời phiêu dạt ấy, lúc nào trở về nhất định sẽ cho anh xem đầu tiên. Em ép vào phong thư một chiếc lá của vùng rừng em đóng quân, bảo với anh rằng ở đây nhiều loài cây lạ lắm, ngọn đồi cạnh nhà mình không có đâu. Em nói rằng thỉnh thoảng có gặp một anh thợ ảnh của quân đội, người nhỏ thó, tay cầm máy và đèn flash chạy phăm phăm khắp nơi. Nghe nói là chụp ảnh để làm tư liệu, nhưng em xem ảnh rồi, còn lâu mới xinh bằng ảnh anh chụp Flower nhà mình.
Càng về sau, thư em gửi cũng thưa bớt dần. Biết rằng trên chiến trường, không có tin thì có nghĩa là tin tốt, nhưng đến mùa xuân thứ ba không nhận được lấy một chữ từ Doyoung, bọng mắt Johnny ngày một trũng xuống thấy rõ. Từ nhà anh có thể nghe được tiếng loa phát thanh trong xóm, chiều nào Johnny cũng cùng Flower ngồi đúng tại chiếc ghế ngoài hiên, nghe thông báo gửi về từ tiền tuyến, nghe đọc tên những đơn vị vừa được nhận ngày nghỉ phép. Lần cuối cùng gửi thư về, em bảo em ở đoàn Binh chủng hai lẻ chín. Nhưng Johnny chẳng rõ lần cuối cùng anh nghe thấy tên đơn vị của em ở trên loa là lúc nào nữa.
Đến một hôm, bất chợt cái tên anh vẫn ngóng đợi bấy nay lại vang lên trên loa phát thanh. Binh chủng hai lẻ chín đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên cương, toàn thắng trở về. Johnny đứng bật dậy rồi lại lảo đảo ngã quỵ xuống, bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc run lên bần bật. Quả nhiên là em của anh, em giỏi quá, em dũng cảm quá, quả nhiên trên đời này không một ai có thể làm khó em được. Johnny ôm chầm lấy Flower mà hét lên đầy phấn khích. Mười bốn ngày nữa em sẽ về, hơn ba năm đằng đẵng mòn mỏi cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Flower lâu nay đã quen với sự tĩnh lặng của Johnny, bỗng dưng thấy anh ồn ã và hưng phấn như vậy thì dựng ngược cả lông lên sủa gâu gâu một tràng. Chẳng biết nó có hiểu được những giọt nước mắt rỏ xuống ướt đẫm cả khuôn mặt bố mình kia là kết tinh của bao nhiêu nhẹ nhõm và mừng vui hay không. Chắc nó chỉ nhận ra rằng Johnny đang khóc, liền ngoan ngoãn liếm má bố rồi dụi mũi vào cổ anh dỗ dành, giống như nó vẫn luôn an ủi anh những đêm dài không an giấc vậy.
Hồi năm ngoái người ta đã xây đường ray chạy ngang thị trấn. Ngày các anh lính trở về, khắp sân ga tấp nập, chật kín những người là người. Có những chị em phụ nữ xách theo con cái đang nhớ thương cha, có những cụ già đã hom hem tuổi cao sức yếu nhưng vẫn chống gậy lặn lội tới tận đây, tất cả đang chờ đợi gia đình thân thương của mình. Johnny đứng đó, trong ngực áo là cuốn sổ tay bìa da mà ngày ấy em vẫn dùng để soạn bản thảo, nhấp nhổm không yên. Trong suốt thời gian xa cách, mỗi khi nỗi nhớ trở nên cồn cào đến quặn thắt, Johnny lại lật những trang giấy in dấu mực xanh ấy ra mà ngắm nghía. Anh đã đọc đến thuộc lòng, đã vẽ lại hình ảnh em bên bàn viết không biết bao nhiêu lần. Hôm nay anh muốn mang cuốn sổ đó đến khoe với em rằng mình đã giữ gìn nó thật kĩ càng, cũng như giữ gìn tình yêu và lời hứa mà anh trao cho em vậy. Tàu hỏa nhả cột khói hơi nước đen sì cập bến, từng tốp người lũ lượt bước xuống tàu rồi sà vào vòng tay ấm áp của người thân. Sân ga xôn xao tiếng cười nói, tiếng nức nở nghẹn ngào vì niềm hạnh phúc vô bờ. Chuyến tàu này không có em, phải chăng là chuyến sau? Hay là chuyến sau nữa? Nhà ga dần vãn bớt khi ai đã về nhà nấy, củi lửa trong gia đình lại một lần nữa nổ tí tách bài ca giòn tan và trên bàn đầy những món ăn thơm ngon mừng người thân trở về. Johnny đã đi chợ từ sớm để mua cá thu, hôm nay nhất định sẽ đãi chàng lính của anh món cá nướng mà em thích nhất. Nhưng em đâu rồi?
Chẳng mấy mà mặt trời đã phủ một lớp ráng chiều đỏ quạch xuống ngọn cây. Johnny vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động giữa nhà ga không một bóng người. Chuyến tàu cuối kêu xình xịch chạy tới, anh nín thở đếm từng người khách bước xuống khỏi toa tàu. Em của anh, Doyoung xinh đẹp giỏi giang của anh chắc chắn đang ở trên toa tàu này thôi.
Hành khách cuối cùng bước xuống là một anh lính cao gầy, đen đuốm nhưng chất phác. Anh chỉnh lại mũ cho ngay ngắn rồi sải những bước dài cứng cáp, kiểu đi đặc trưng của những người nhà binh, tới trước mặt Johnny. Johnny nghe tim mình hẫng một nhịp dài.
"Xin chào, anh có phải là Johnny Suh không?"
"Đúng, là tôi."
"Anh là người yêu của đồng chí Kim Doyoung?"
"Phải. Có chuyện gì thế, sao Doyoung còn chưa về? Có phải em ấy được giao nhiệm vụ đột xuất không?"
Anh lính bỏ túi đựng hành lí trong tay mình xuống, nghiêm trang mở túi hộp trên ngực áo lấy ra một mảnh vải vuông nhăn nhúm, trên đó còn dính một vệt máu đỏ thẫm. Những gì anh lính nói sau đó, Johnny chỉ kịp bắt được vài chữ trong khi đất trời trước mắt anh cứ xoay mòng mòng. Vì báo tin cho đồng đội có địch tập kích ném bom, hy sinh anh dũng, không tìm được xác, mảnh vải rơi gần căn cứ, có lẽ là của Doyoung. Thân thể em đã trôi theo mùi thuốc súng, trôi theo tiếng bom đạn mà tan biến khỏi trần thế. Johnny điếng cả người, tay run run nhận lấy mảnh vải từ anh lính, còn chẳng đứng thẳng nổi để nói với người ta một câu cảm ơn cho tử tế. Anh ôm ghì mảnh vải ấy vào ngực, ngã khuỵu xuống sân ga mà gào lên một tiếng đến là não lòng. Chàng văn nhân của anh trước nay nào đã bao giờ phải đụng tới việc nặng nhọc gì trong nhà, bàn tay em chỉ quen cầm bút máy giờ lại phải tập bóp cò súng, mái đầu em nghiêng nghiêng đón gió giờ lại phải học cách vểnh tai lên mà đoán lường bước đi của kẻ địch. Trái tim rộng lượng và quả cảm của em, quả nhiên vẫn sẵn sàng quên thân để bảo vệ đồng đội. Một chiến sĩ anh dũng như thế, một người đồng đội tận tụy như thế, lẽ ra phải khiến Johnny tự hào chứ. Tại sao ruột gan anh lại như bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh vụn thế này? Trái tim anh bị nỗi đau bóp nghẹt rồi vặn xoắn không còn ra hình hài. Anh chẳng ngại chốn công cộng mà phô ra dáng vẻ yếu đuối thảm thương nhất trước mắt người đời. Còn mạnh mẽ để làm gì khi người duy nhất anh muốn bảo vệ sẽ mãi mãi không bao giờ trở về? Anh khóc nấc lên, khóc to và dữ dội hơn bất cứ trận khóc nào mà Flower từng dụi mũi an ủi anh. Nó đã nghe lời Doyoung, ngoan ngoãn chăm lo cho Johnny bấy nay. Nhưng để làm gì, hả em bé của bố? Những ngày qua bố đã quằn quại đến thế để làm gì, khi giờ đây bố lại phải đón nhận nỗi thống khổ lớn lao đến nhường này?
Johnny nhớ rằng người lính kia đã lặng yên đứng nhìn anh gào khóc đến lạc cả giọng mà không nói một lời. Đến khi anh kiệt sức không còn khóc nổi nữa, người lính mới cúi đầu nói một câu "Tôi thành thật xin lỗi" rồi rời đi. Johnny không biết mình đã lảo đảo rời khỏi nhà ga như thế nào, đã mất bao lâu để về tới ngôi nhà nằm khiêm nhường bên hông ngọn đồi, đã đi qua bao nhiêu ánh mắt thông cảm và xót thương của bà con lối xóm. Anh cứ thế bước đi như người chết. Flower đang nằm ngửa bụng trước cửa, thấy bố về liền vẫy đuôi tíu tít chạy tới. Nó cảm thấy những ngày này Johnny rất vui, không còn vùi đầu trong phòng rửa ảnh cả ngày mà đã dành nhiều thời gian chơi đùa cùng nó hơn. Nó cũng thoáng thấy nụ cười của bố, lờ mờ cảm nhận được rằng gánh nặng đè trên ngực bố đã được cất bớt đi phần nào. Nhưng bóng người xiêu vẹo mở cổng rào kia thật khác với ông bố hào hứng của nó sáng nay quá. Flower ngửi thấy mùi đau đớn và bi thương, gâu gâu bồn chồn cào lên ống quần Johnny. Nó không thích cái cảm giác đăng đắng khi thứ mùi này xộc vào mũi nó. Johnny dồn sức ném cuốn sổ tay trong ngực áo mình ra tận góc hàng rào, lại vùi mặt vào lòng bàn tay mà kêu lên thống thiết. Flower chạy theo, cong mình nhảy lên bắt lấy cuốn sổ trong miệng trước khi nó rơi phịch xuống luống đất ẩm ướt. Flower không biết đọc chữ, nhưng nó biết cuốn sổ đó, cuốn sổ thơm mùi man mát dịu dàng của bố Doyoung mà bố Johnny vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Nó chạy lại thả quyển sổ dưới chân bố Johnny, ngửa cổ đợi một cái vỗ đầu khen ngoan. Nhưng bố không nhìn Flower, bố vùi mặt vào lòng bàn tay và rạp cả người xuống nền đất mà nức nở từng tràng vỡ vụn.
Flower không biết "hy sinh" nghĩa là gì, nhưng nó biết từ "chết". Nó không thích cái cảm giác bất an khi tên bố Doyoung được đặt cạnh từ này, nhất là khi hai chữ ấy lại phát ra từ bố Johnny đang nồng nặc mùi đau khổ thế kia. Flower khịt khịt mũi ngửi lại một lần nữa cái mùi đắng nghét ấy, rồi nó hiểu ra, ngồi phịch xuống đất mà sủa ầm lên cả một tràng.
Một hàng nước kì lạ lăn xuống má Flower. Nó không biết là nó đang khóc, cũng không hiểu được rằng nó và bố Johnny đang cùng chia sẻ một nỗi buồn giống nhau. Chỉ là chú cún bị bỏ rơi trong con hẻm ẩm ướt và may mắn được trao cho một gia đình, lần đầu tiên trong đời biết cảm nhận nỗi đau, đau hơn cái lần bị đám chó hoang táp vào cổ họng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com