Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

3 giờ sáng, Jaehyun thức dậy. Dạo gần đây cậu khó ngủ, toàn thức dậy vào tầm lúc này thôi. Cậu quay sang nhìn Johnny bên cạnh vẫn còn say giấc, ôm mặt thở dài.

Cậu và anh trước kia từng hẹn hò, khoảng chừng 4 năm gì đó, vậy cũng tính là lâu so với các cặp đôi khác rồi. Hai người lúc đó cũng chả yêu nhau gì cho lắm, chỉ là cả hai đều không chịu được cô đơn mà quay lại với nhau cho dù kết cục sẽ lại là đổ vỡ.

Hối hận quá, hôm nay cậu lại đồng ý ngủ với Johnny. Dù cậu và anh chia tay nhưng vì công việc nên vẫn gặp nhau khá thường xuyên để trao đổi chuyện ở công ty, khách hàng, đối tác này nọ. Jaehyun sống gần chỗ làm việc, hôm nay trời mưa và Johnny lại tăng ca nên anh xin ngủ nhờ chỗ cậu một đêm. Tất nhiên là Jaehyun vẫn đồng ý cho dù Jaehyun biết Johnny và cậu đâu có dừng lại ở ngủ.

"Jaehyun à, em ngủ đi, mai còn đi làm."

Cái giọng trầm trầm vẫn còn đang ngái ngủ của Johnny cắt đứt mạch suy nghĩ của Jaehyun. Johnny vòng tay qua eo cậu, kéo cậu nằm xuống cạnh anh. Jaehyun thở dài rồi trùm lấy chăn, cậu xích người cậu sát với Johnny hơn, rúc đầu vào lồng ngực người kia, cố gắng ngủ tiếp.

Năm đó Johnny là học sinh năm ba còn Jaehyun vừa năm nhất. Johnny hồi đó ăn chơi lắm, cái kiểu con trai chơi bóng rổ, đẹp trai, tiệc tùng xuyên đêm này nọ, lúc nào cũng hẹn hò hết cô này rồi cô kia, lăng nhăng vô cùng. Jaehyun thì ngược lại, cậu thích sách vở, chăm chỉ học hành lại con nhà gia giáo, không chất kích thích, không ăn chơi phá phách. Hai người khác nhau như vậy không hiểu sao lại quen nhau, yêu nhau rất lâu là đằng khác. Kể từ khi Jaehyun và Johnny quen nhau, cậu học rất nhiều thói xấu của Johnny, cậu bắt đầu theo anh tới những bữa tiệc nơi lũ học sinh đại học nốc rượu như nước lã, thậm chí có những kẻ còn sử dụng hàng cấm, bột trắng, heroin này nọ. Jaehyun cứ thế mà nốc rượu mạnh, hút thuốc, tiệc tùng cùng Johnny quên ngày quên tháng. Từ trước tới giờ, cái sự kích thích này chỉ có Johnny mới đem lại cho cậu, sách vở rồi điểm cao này nọ là cái khỉ gì, bây giờ cậu chỉ biết mỗi Johnny Suh mà thôi.

Jaehyun để bản thân mình càng ngày càng bị tình yêu của Johnny làm mờ mắt, mặc người kia có làm gì bên ngoài, miễn anh trở về với cậu là quá đủ. Anh cho rằng cậu ngây thơ, ngu ngốc nên sau mỗi cuộc chơi ngoài kia, anh vẫn về ôm lấy cậu với bộ quần áo còn nặc mùi nước hoa rẻ tiền, đầy xa lạ. Jaehyun biết rõ anh đã làm gì, đi cùng ai, ở nơi nào, cậu biết rất rõ là đằng khác nhưng nếu bây giờ cậu đẩy anh ra, khóc lóc, chửi rủa rằng anh vô tâm, khốn nạn, trăng hoa này nọ thì còn ai sẽ ôm cậu như cách anh đang làm bây giờ không? Thiếu Johnny cậu không thể sống được, thà chịu lừa dối còn hơn phải ở một mình.

Johnny có thể là một kẻ lăng nhăng nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ đối xử tệ bạc với Jaehyun. Anh vẫn chiều chuộng cậu, tặng cậu quà vào những ngày kỷ niệm, sẵn sàng đưa cậu đi tới nơi này nơi nọ nếu cậu thích. Cả đời Jaehyun được bao quanh bởi danh vọng, sự kiểm soát, kỳ vọng của cha mẹ, thứ tình yêu mà Johnny đem lại, cậu chưa bao giờ nếm thử bao giờ.

Hai người ngay từ đầu không nên ở bên nhau, mối quan hệ này ngay từ đầu không nên tồn tại. Yêu nhau khỉ gì chứ, Jaehyun ngày càng muốn phát điên, tim cậu như muốn thắt lại mỗi lần Johnny không ở nhà bởi cậu biết anh đi đâu và đang làm gì. Có thể đây là hậu quả của việc sử dụng chất kích thích thường xuyên, ôi, cậu chả quan tâm nữa.

"Jaehyun nè, anh chơi với Johnny nhưng mà anh vẫn quý em lắm, anh thật sự rất mong em hãy tìm ai ngoài kia yêu em hơn."

Doyoung không biết bao nhiêu là lần phải nói với cậu điều này rồi. Anh thật sự rất thân với Johnny, không cuộc vui nào có Johnny mà thiếu anh cả. Jaehyun rất cảm kích việc Doyoung đã quan tâm tới cậu nhưng khuyên nhủ bây giờ có ích gì chứ, cậu đã lún quá sâu rồi.

"Em cảm ơn anh, em biết rồi, cảm ơn anh vì đã quan tâm em."

Doyoung rất lo lắng Jaehyun, có lẽ anh thích cậu, nó rõ ràng tới vậy mà. Doyoung tốt hơn Johnny nhiều, anh ấy quan tâm tới học hành hơn, thậm chí còn có một công việc bán thời gian khá ổn định nữa, nếu ngay từ đầu người cậu để ý là Doyoung thì tốt hơn.

Hôm nay Johnny lại đi vắng, có lẽ là đi siêu thị mua ít đồ ăn, dù gì tủ lạnh cũng trống trơn rồi. Jaehyun lười biếng nằm dài trên chiếc sofa, bỗng điện thoại cậu báo một tin nhắn mới. Jaehyun mở khoá điện thoại, có lẽ lại là tin rác với quảng cáo gì đó, cậu càu nhàu. Tin nhắn đó là từ một số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn độc một bức ảnh, đó là một bức selfie Johnny ở trên giường ôm ấp một cô gái nào đó đang khoả thân, nếu nhìn kĩ thì Jaehyun có thế nhận ra, hình như đó là phòng của cậu và Johnny.

Jaehyun biết Johnny làm gì với cậu nhưng lạy chúa, xin đừng bắt cậu phải đối diện trực tiếp tới nó. Cậu ném điện thoại xuống chiếc ghế, bắt đầu hoảng loạn thở dốc. Jaehyun sợ lắm việc nhìn thấy Johnny có một người khác, yêu một người khác ngoài cậu. Bây giờ Johnny về cậu phải làm gì đây, khóc lóc chửi rủa anh hay hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Jaehyun thật sự không thể chịu nổi nữa, cậu quỳ xuống sàn ôm mặt khóc. Đây là lỗi của cậu vì đã chọn yêu anh cho dù bị lừa dối, lỗi tại cậu nhu nhược, sợ cô đơn, ngu dốt, lỗi tại cậu không chịu cố gắng níu giữ anh lại, tất cả tại cậu. Doyoung nói đúng, Johnny không phải là kẻ Jaehyun nên dây dưa, bây giờ cậu phải làm gì đây.

Johnny vừa về nhà, Jaehyun vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa xem TV, cậu không nói gì với anh, cậu không muốn phải nói gì cả.

"Em yêu, sao lại ngồi một mình thế?"

Anh ngồi phịch lên chiếc sofa, khoác vai Jaehyun, kéo cậu gần anh hơn.

"Không có gì, anh bỏ em ra đi."

Jaehyun cố đẩy anh ra xa, cậu không muốn phải đối mặt của anh, cậu sợ nếu bây giờ cậu nhìn thẳng vào mắt Johnny, cậu sẽ khóc lóc, van xin anh đừng bỏ cậu. Jaehyun không thể sống như vậy, cậu quyết định rồi, đêm nay cậu sẽ bỏ đi, cậu sẽ qua chỗ Doyoung ở vài ngày tới khi kiếm được căn hộ mới, cái vòng lặp đau khổ này, cậu phải kết thúc thôi.

Thấy Jaehyun chả nói chả rằng, chỉ im lặng xem TV, Johnny liền gắt giọng nói to.

"Em có chuyện gì thì nói anh đi! Anh có lòng tự trọng, không thể cứ xin lỗi em mãi đâu."

Lòng tự trọng cái quái gì ở đây, anh có bình thường không vậy, ra ngoài lăng nhăng, đu đưa từ người này tới người khác mà vẫn còn lòng tự trọng á, anh có bị gì không. Như giọt nước tràn ly, Jaehyun đưa tay tát Johnny, trút hết toàn bộ uất hận mà cậu kìm nén từ trước tới giờ lên bàn tay phải của mình.

"LÒNG TỰ TRỌNG CÁI ĐÉO GÌ? ANH LỪA DỐI TÔI MÀ VẪN MỞ MIỆNG NÓI LÒNG TỰ TRỌNG CÁI ĐÉO GÌ!"

"Em dám tát tôi?"

Johnny đứng phắt dậy, nắm lấy tay của Jaehyun, toan đánh cậu . Vóc người Jaehyun vốn không phải là dạng gầy hay nhỏ nhưng Johnny, người cao tới 1m85 lại có thể áp đảo cậu về cả vóc dáng lẫn sức khoẻ, nếu anh muốn, anh có thể đánh cậu một trận ra trò mà không hề hấn gì.

"Sao? Anh tính đánh tôi hả? Thả tay tôi ra, tôi biết từ lâu. Anh cùng con ả kia dám ngủ trên giường tôi mà tưởng tôi không biết sao, anh là thằng khốn nạn."

Jaehyun vừa khóc vừa gào tới khàn cả giọng, Johnny chả nói chả rằng, chỉ đứng yên nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh là thằng khốn, anh và con ả lăng loàn kia nên đi chết đi."

Nói rồi Jaehyun liền bước vào phòng ngủ, ném gọn đống quần áo lẫn đồ dùng cá nhân vào một chiếc va li rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com