Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình cảm nắng

"Ngồi đâu cũng được, miễn là ngồi trong lòng anh."

"Bố nhỏ, thế ngày xưa ấn tượng của bố nhỏ với bố lớn là gì thế?"

"Hmm..."

"Em không nhớ rõ khoảnh khắc em ấn tượng với anh á?"

"Ôi có người con tim tan nát kìa..."

"Lại chẳng thế Xà Bông, con lại đây xoa dịu trái tim đang đau đớn của bố lớn đi con ơi."

"Anh cứ từ từ đi, em còn chưa nói gì mà sao anh đã la toáng lên vậy?"

"Em nói thật đi, em có nhớ không? Anh sẽ ngất ở đây nếu em nói em không nhớ đấy."

"Nhớ chứ, nhớ chứ. Thời đấy anh tranh nhiệm vụ kiểm tra đầu giờ của Đội Xung Kích, toàn vào lớp em bắt lỗi thôi..."

"..."

"Bố lớn khi ấy ngầu lắm đúng không bố nhỏ?"

"Ngầu thì có ngầu, lúc đầu bố nhỏ cũng tưởng bố lớn sẽ nghiêm túc lắm... ai ngờ đâu yêu vào thì..."

"Yêu vào thì sao hả cưng? Anh không được bắng nhắng trước vợ anh à?
Anh chỉ thế với em thôi mà."

"... Bố lớn thôi đi được không ạ?"

"..."

"Hahaha... Xà Bông, không được nói thế, bố lớn buồn đấy."

"Không bế Xà Bông nữa, bố lớn bế bố nhỏ ngồi trong lòng luôn."

"Ơ bố lớn! Xà Bông không cố ý mà. Ơ bố nhỏ ơi, cho Xà Bông ngồi trong lòng bố lớn đi."

"Không nhé, lòng bố lớn giờ để bố nhỏ ngồi rồi, Xà Bông ngồi sofa đi."

"Hai bố không thương Xà Bông... hức hức!"

"..."

"Anh đừng trêu con nữa đi. Xà Bông không khóc, bố nhỏ thương!"

"Thôi nào, không mếu, Xà Bông lên lòng bố nhỏ ngồi đi con.
Để bố lớn ôm cả hai cục vàng cục bạc của bố nàoooo!."

----------------------------------------

Trịnh Tại Hiền năm 15 tuổi cái gì cũng chưa có, nhưng điều khiến em tự hào về bản thân nhất ngoài thành tích học tập là bản lĩnh cứng cỏi của mình. Cụ thể là kỹ năng từ chối mọi lời tỏ tình, tán tỉnh. Thiếu gia họ Trịnh không phải người quá tôn thờ tình yêu, tuy chỉ mới 15 tuổi đầu nhưng bản thân em đã nhận ra những xiềng xích vô hình, bí bách mà tình yêu đem lại. Vậy nên lâu dần suy nghĩ hình thành từ không muốn trở thành chẳng cần. Thêm nữa, ở phía em, ngay từ nhỏ đã tập cho mình tính cách tự lập, em cực kỳ ghét sự phiền nhiễu của các mối quan hệ đem lại. Vậy nên, dần dần Trịnh Tại Hiền trở nên có đôi chút trầm lặng, tránh xa những rối rắm giữa người với người, khác hoàn toàn đám bạn đồng trang lứa vẫn luôn ồn ào, náo nức. Nhưng cũng có lẽ chính những khí chất đậm đà khác biệt của cậu nhóc 15 tuổi năm ấy đã tạo được ấn tượng cực mạnh mẽ trong tâm khảm của Từ Anh Hạo lúc bấy giờ. 

Có điều, trên đời này ai cũng có những khoảnh khắc tự dẵm phải đuôi của mình. Tôn chỉ được đặt ra chỉ vì bản thân chưa vừa ý với những điều mình tìm kiếm. Nói một cách hoa mỹ hơn thì tôn chỉ chính là thang đo mong muốn của bản thân mỗi người. Và Trịnh Tại Hiền cũng xuất sắc có cho mình khoảnh khắc phá bỏ tôn chỉ ấy. Nếu nói toạc ra, cả Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đều là hai kẻ kiêu căng, tự mãn. Ai cũng cho rằng bản thân mình sẽ không vì bất kỳ điều gì mà rung động, cũng cho rằng việc đem lòng yêu ai đó cả đời là thực sự ấu trĩ hay việc đổ công sức, tâm tư của mình vì bất kỳ ai khác thật ngu ngốc. Đó hoàn toàn là một nhận định đúng đắn, ngoại trừ việc cái gì cũng có ngoại lệ.

Vậy thì trùng hợp quá rồi. Ngoại lệ của Từ Anh Hạo là Trịnh Tại Hiền, mà ngoại lệ của Trịnh Tại Hiền vừa vặn là Từ Anh Hạo.

Lại nữa rồi lại nữa rồi, tên hội trưởng hội học sinh đáng ghét lại bắt đầu giở trò vào lớp em xét nét đủ đường rồi. Trịnh Tại Hiền gục mặt xuống bàn vẻ mệt mỏi, đã cả tháng nay lớp em chịu sự soi xét của hắn rồi. Mỗi sáng đều đặn, Từ Anh Hạo đều "hạ cố" đến lớp em kiểm tra "mọi ngóc ngách". Hắn không tha cho lớp em một buổi nào, bất kỳ ai vi phạm quy định của trường đều bị hắn phạt làm đủ thứ như: quét sân, chạy bộ 10 vòng sân thể dục hay dọn phòng dụng cụ của trường,... Toàn là những hình phạt giời ơi đất hỡi mà không hiểu tại sao lớp em lại bị dính phải. Nhưng dù cho thế đi chăng nữa, Trịnh Tại Hiền, em cũng chẳng mấy quan tâm. Em luôn là học sinh nghiêm túc, đi học đầy đủ, quần áo tư trang là gấp gọn gàng, sơ vin chỉnh tề, cravat đeo ngay ngắn trên cổ áo sơ mi, tóc tai gọn gàng không nhuộm xanh đỏ tím vàng. Nhìn chung là cực kỳ quy củ.

- Tại Hiền mệt à mà gục mặt xuống bàn thế em?

Anh xuất hiện ngay bên bàn em, gõ nhẹ lên mặt bàn yêu cầu người đang gục mặt xuống bàn phải ngẩng lên nhìn mình. "Thiên lệnh" đến thì cũng chẳng thể nào chối từ, em chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh mình. Ánh sáng đèn điện chiếu sấp cật bóng người, mắt em vốn chẳng quá tinh tường nhưng cũng đủ hình dung được khuôn mặt anh trong trí nhớ của mình. Nào ngờ mặt vừa ngẩng lên đã được một bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh nơi đầu ngón tay đặt lên trán mình.

- A... dạ không ạ...

- Không có dấu hiệu ốm, ngồi thẳng lên em.

Hắn búng nhẹ lên vầng trán cao rộng của em rồi nhanh chóng kết thúc chuyến kiểm tra đầu giờ để sang các lớp khác. Bỏ lại một mình Trịnh Tại Hiền ngồi đến ngây ngốc, phải đến khi cậu bạn ngồi cạnh vỗ vai mới giật mình cuống quýt lôi sách vở ra đặt lên bàn. 

Dòng dã cả tháng trời tạo dựng những ấn tượng từ không có gì đến có chút gì với Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo đang định đổi chiến lược gây ấn tượng với Trịnh Tại Hiền thì bất ngờ ông trời đột nhiên đứng về phía hắn. Cho đến cuối cùng, "người phòng thủ" chặt chẽ đã có một ngày lộ sơ hở. Và nương theo sự sở hở đó, "kẻ tấn công" có cho mình cái cớ hoàn hảo để tiếp cận mà "người phòng thủ" chẳng hề hay biết. 

Hôm ấy Trịnh Tại Hiền đi học muộn.

Đã là đi học muộn nhưng dáng dấp vẫn rất ung dung khoan thai, một mình em đi trong sân trường cực kỳ chậm dãi hưởng thụ, chẳng có chút vội vàng cuống quýt mà đáng lẽ ra một học sinh đi học muộn thường hay có. Khi ấy, nếu em không mặc đồng phục thì nói rằng thần tượng đến trường học chắc có người tin sái cổ.

- Bạn học Trịnh Tại Hiền, em muộn 10 phút so với giờ vào lớp. 

Ngay khi gót giày thể thao đắt tiền của em vừa chạm vào sảnh của khu nhà học, một âm giọng trầm thấp vang lên. Từ Anh Hạo ngồi trên ghế nơi bàn trực tháo kính xuống nhìn em, đồng thời tay xoay chiếc bút bi theo những đường tròn rất điệu nghệ. Cả một khu sảnh rộng lớn chỉ có duy nhất hai ánh mắt đang nhìn nhau, mặc cho tiếng ồn từ các lớp học vọng lại. 

- Em định tính sao với chuyện em đi muộn đây, bạn học Trịnh?

Hắn hách dịch nhếch nhẹ khoé miệng, đôi mắt hiện lên ý cười đầy toan tính, hắn khoanh tay trước ngực ngả người ra sau ghế như chờ đợi một ân điển của chúa. Mà "ân điển của chúa" phía xa kia cũng đành chép miệng, hơi nheo mày vẻ chờ đợi rồi đi về phía bàn trực nơi anh đang ngồi. Cho dù có kiêu ngạo đến mức nào đi chăng nữa, cũng không được làm ảnh hưởng đến bảng điểm. Huống chi Trịnh Tại Hiền đây còn là người mắc bệnh thành tích, không thể mất điểm chuyên cần theo cách lãng xẹt như thế này được. Đến đây "con mèo bông tâm cơ" tới trước bàn trực của vị hội trưởng, giương lên đôi mắt mở to ngây thơ vô tội nhìn anh vẻ van lơn cầu khẩn. Khuôn miệng chúm chím xinh xinh hơi bĩu môi vẻ hờn giận vu vơ. Hai tay đan vào nhau, chuẩn bị tung chiêu "mỹ nam liên hoàn kế" của riêng em mà sau này mỗi khi em tung chiêu là vẫn có người không tài chống đỡ nổi.

- Dạ hội trưởng! Anh ơi... em là phạm lỗi lần đầu. Trước đấy em chấp hành rất tốt quy định của trường, hội trưởng Từ có thể châm trước cho em lần này được không ạ?

Em nói hết câu liền bồi thêm một cái chu môi vẻ hờn dỗi. Quả thật, Từ Anh Hạo vẫn không hiểu lúc đấy bản thân mình lấy ra can đảm để có thể bình tĩnh đến thế. Anh nghĩ có lẽ anh đã thu tất cả can đam của mình trên cuộc đời này mới có thể không xông lên ấn em vào tường rồi hôn lên đôi môi cong cớn kia, hành hạ chúng đến khi em không thở nổi còn đôi môi thì từ hồng hào chuyển sang xưng đỏ.

- Bạn học Trịnh, luật là luật. Tôi không thể làm trái được... 

- Hội trưởng Từ... Hội trưởng Từ...

Tiếng gọi ngọt sơn sớt nghe đến bùi tai liên tiếp tấn công vào thành vách con tim đang rung lên như trống của Từ Anh Hạo. Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục nữa chắc anh là người gục ngã trước vị "ân điển của chúa" này mất thôi. 

 - Dừng! Em thôi được rồi... Tôi "nể tình" em chăm ngoan nửa kỳ, tôi sẽ không trừ điểm em nhưng hết giờ học ở lại xếp sách lên kệ trong thư viện, xong mới được về. 

Hắn hừ nhẹ, bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt lại đến trắng khớp để giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh và tỉnh táo. Mẹ kiếp, tiếng gọi ngọt thế kia thì ai mà chịu nổi, đúng là ma quỷ mà. 

- Dạ, em cảm ơn anh! Hì hì.

Nhận được tín hiệu nhượng bộ từ vị hội trưởng nổi tiếng cứng nhắc, em vui vẻ cúi đầu cảm ơn không quên bồi cho cho anh đôi lúm đồng tiền xinh đẹp bên má và đôi mắt híp lại cười vui vẻ.

"Từ Anh Hạo ạ, mi xong rồi. Mới có thế thôi mà đã đứng ngồi không yên. Thật không có tiền đồ mà."

- Này, lại đây. Cổ áo còn chưa bẻ hết góc này. Em làm gì mà vội vàng thế. 

-...A...

- Được rồi, em lên lớp đi. Nhớ nhiệm vụ của mình đấy. 

Trịnh Tại Hiền sờ tay lên cổ áo nơi được tay Từ Anh Hạo vuốt phẳng phiu mà trong lòng lại chảy trôi những cảm xúc rất hỗn loạn. Em nhớ đến ánh mắt thâm trầm nơi anh điềm đạm nhìn mình, cả cái cười anh lén dấu mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau khi bước qua dọc trên hành lang. 

"Trịnh Tại Hiền ơi, chuyện gì đây chuyện gì đây? Mi là đang cảm nắng đó hội trưởng Từ đó sao?"

Cuối giờ học chiều, đúng theo lịch "phạt", Trịnh Tại Hiền lên thư viện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nghía qua thấy từ giờ đến khi thư viện đóng cửa vẫn phải đến hơn nửa tiếng nữa, vậy nên trong thời gian chờ đến khi các học sinh về hết, em quyết định sẽ chợp mắt vài phút để lấy lại sự tỉnh táo cuối ngày. 

Chỉ vài phút mà thôi...

- Trịnh Tại Hiền, nếu em không dậy thì tôi sẽ bế em lên đấy. 

Trịnh Tại Hiền vì tiếng gọi mà choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị cuối chiều. Em nhìn quanh quất không gian vắng lặng rồi nhìn lên đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều có lẻ. Ngoài trời đông, màn đêm đen huyền ảo đã bao phủ lên cả dãy cửa sổ kính dài. 

- Hội trưởng Từ đến đây từ bao giờ thế? Sao hội trưởng không gọi em dậy ạ?

- Gọi tôi là anh hoặc anh Hạo. 

- Ơ dạ...anh.... Hạo.

- Hmm... Tôi đến đây để kiểm tra tiến độ công việc. Nhưng đến nơi thì chỉ thấy có một con mèo nào đấy ngủ không biết trời trăng gì. Rốt cuộc không biết là "bị" phạt hay "được" phạt nữa... 

- Dạ xin lỗi hội trưởng. Bây giờ em xếp lại sách ngay ạ.

- Em tin em gọi tôi một câu "Hội trưởng" nữa tôi...

"Tôi hôn em luôn không?"

- Dạ sao ạ?

- Không... không có gì. Sách tôi đã xếp hết lên rồi. Tôi đợi em dậy để về thôi.

- Ơ dạ... 

- Ơ dạ cái gì, sao ngơ ngơ ra thế này. Giờ ăn đến rồi. Em có muốn...

- Dạ có, để em mời hội... à anh một bữa nhé. Anh chờ em thu xếp đồ đạc đã nha~~!

- Được, tôi chờ em.

Nói gì đến chờ xếp đồ đạc, chờ em cả đời anh còn nguyện ý nữa là chút cỏn con này. 

Vẫn là sau này, khi cả hai đã trở thành của nhau, khắng khít trên mọi nẻo đường. Trong một lần ngồi trên thư viện của trường đại học, Trịnh Tại Hiền nằm dài trên bàn nhìn chăm chú vào đường hàm bén ngọt của anh. Từ Anh Hạo ngồi cạnh thấy vậy cố tình tiến người lên một đoạn để che đi ánh sáng mặt trời làm chói mắt em.

- Anh này, ngày xưa chính là từ thư viện mà chúng ta bắt đầu với nhau nhỉ?

- Em có biết để lùa được em vào thư viện, anh đã phải tốn công đến mức nào không?

- Dạ là sao ạ?

- Ngày ngày anh đến lớp để trực chờ bắt lỗi em đấy, chứ không phải các bạn khác đâu.

- ... Anh nói gì cơ?

- Vốn thư viện chẳng bao giờ cần xếp sách, anh chỉ muốn hai chúng ta có khoảng thời gian riêng trên đấy. Nhưng ai ngờ lên đến nơi đã thấy "mèo cưng" của anh ngủ gáy khò khò. Thế nên anh đành...

- Đành gì anh?

-  Đành tranh thủ thời gian ngắm em. 

- Ah! Thì ra anh đã tính toán sẵn rồi.

- Làm sao bây giờ, vì "mèo cưng" của anh mà anh phải hao tâm khổ tứ thế đấy. "Mèo cưng" thơm anh cái đi nào!

- Tên "chít tiệc" này, đưa má đây xem nào!

- Đây của em đây~~~!!

----------------------------------------------

Vài bức ảnh hiếm hoi còn lại khi bố lớn, bố nhỏ còn mặc áo đồng phục cấp 3.

"Anh ơi, đứa kia nó le ve em kìa anh ơi."

"Thằng nào le ve vợ anh... ra đây ngay. Động là đóng."

"Anh cũng muốn có má lúm giống Tại Hiền của anh cơ."


---------------------------------------------

- Các bà còn ai nhớ đến cái hố "How I Met" này nữa không... Sau một thời gian đóng mạng nhện, nhân một ngày em Jae kể tiếp về câu chuyện uống bia dưới mưa, tôi đã trở lại rồi đây~~ 

Chúc JohnJae Nation có một năm 2023 ngập trong thính JohnJae nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com