Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội thao thời đại học

Huy chương vàng ý nghĩa nhất trong cuộc đời Từ Anh Hạo là tán đổ Trịnh Tại Hiền.

"Bố lớn, bố nhỏ cũng tham gia hội thao trường á?"

"Ơ kìa Xà Bông, sao con lại sử dụng từ "cũng"?"

"Ý con là con không ngờ tới thời huy hoàng của hai bố đúng không?"

".... không phải là không ngờ tới, mà là siêu bất ngờ. Hai người mà cũng bày đặt tham gia hội thao đồ á?"

"Con không tin hai bố?"

"Thì đúng mà... bố lớn thì còn tập gym chứ bố nhỏ thì..."

"Xà Bông, không phải bố nhỏ không tập mà là bố nhỏ không có thời gian để tập."

"Hỏng rồi Xà Bông, tư tưởng của con như thế này là quá lệch lạc rồi. Ơ kìa em, em cũng tập thể dục suốt với anh con gì. Bố lớn xin đính chính tin bố nhỏ không tập thể dục là tin không chuẩn nhé."

"Thế bố lớn, bố nhỏ tập thể dục lúc nào? Sao con không thấy?"

"..."

"... Bố lớn tập thể dục cùng bố nhỏ vào ban đ---"

"Anh im ngay. Nói con nghe này, ngày xưa, hai bố đã từng chơi trong đội bóng rổ của trường đại học đấy."

"Ừ phải, đã thế hai chúng ta đã cùng tham gia hai mùa hội thao của trường. Thời đấy đúng hay, em cứ chạy lăng xăng hoài làm anh phải đi mượn gấp cái áo khoác xanh choàng vào người em để kéo em về đứng cùng hàng với khoa Luật."

"Gì mà chạy lăng xăng? Em đi loanh quanh tí thôi mà anh đã úm em vào rồi, còn dính như keo lấy người ta nữa chứ."

"Mà khoan... hai bố đã từng tham gia hội thao? Tin này chuẩn chưa ạ?"

"Tin chuẩn con!"

"Xà Bông không tin hả con?"

"Vâng!"

"Ơ thằng này sao bố nhỏ nói mà con không tin? Sao muốn hai bố chứng minh như nào để con tin đây?"

"Bố nhỏ bế bố lớn đứng lên ngồi xuống vài cái con xem đi."

"Ơ tưởng gì khó. Em yêu, lên! Cho Xà Bông sáng mắt đi."

"Sao em phải bế anh chứ...?"

"Là thử thách của Xà Bông mà, vả lại anh bế em suốt rồi, bây giờ em bế lại anh có sao đâu..."

"Hai... hai người thông đồng dồn em vào chân tường đúng không?"

"Nào em yêu, bế "công chúa" anh đi nào!"

----------------------------

Đại học nơi Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo học năm nào cũng tổ chức hội thao toàn trường vào dịp đầu xuân năm mới như một hình thức khuyến khích các sinh viên, vừa nâng cao sức khỏe, vừa là dịp để mọi người tận hưởng khí trời lạnh ngọt của mùa xuân.

Năm ấy Từ Anh Hạo nổi lên không chỉ vì thành tích học tập đứng đầu mà còn mang danh chói lọi là kiện tướng thể thao của khoa Luật. Cơn lốc huy chương vàng của làng thể thao, chỉ cần đăng ký tham gia nội dung nào là y rằng quán quân sẽ hô vang tên chàng trai đất Mỹ - Từ Anh Hạo. Về phần cá nhân anh, nếu có bộ môn u mê Trịnh Tại Hiền thì anh nghĩ cả rổ huy chương đó phải trao cho anh chứ không phải bất kỳ ai khác. Nói không ngoa thì anh mê Trịnh Tại Hiền như điếu đổ từ cấp ba rồi. 

Trịnh Tại Hiền khi ấy đang là sinh viên năm nhất khoa Thiết Kế Thời Trang, mùa hội thao năm đầu tuy không đăng ký tham gia nội dung thể thao nào nhưng em cũng giành được kha khá spotlight của  cả trường vì là đứa lẽo đẽo chạy theo kiện tướng khoa Luật như một tay paparazzi cuồng tín. Chàng trai khoa Thiết Kế xinh đẹp như trái đào chạy tung tăng giữa tiết trời lạnh dịu dàng của mùa xuân gây xôn xao diễn đàn trường một thời.

- Em mệt bở hơi tai rồi, không thể đi nổi nữa đâu.

Em ngồi bệt xuống sân vận động trường giữa cái nắng leo lắt của buổi chiều tà, ngay khi hội thao tuyên bố bế mạc và các tình nguyện viên đang ra sức dọn trại. Mặc dù nhiệt độ càng hạ dần về đêm, thêm nữa còn có gió xuân mơn man thổi, quấn quýt lấy đôi má ửng hồng vì lạnh mà người em vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 

- Gì thế? Anh mới là người tham gia thi đấu chứ không phải em đâu đấy.

Từ Anh Hạo đến trước mặt em, đưa tấm lưng rộng lớn, đáng tự hào che chắn đi ánh nắng yếu ớt nhưng vẫn đủ gây chói mắt của mặt trời. Hai tay anh chống nạnh vẻ nạn nhân, ánh cười nở rộ trên khóe mi vẻ cưng chiều.

- Em không thi... nhưng em đã theo sát anh cả ngày nay mà. Đến cả đồng phục em cũng mặc đồ xanh khoa Luật mà không phải đồ đỏ khoa em này. Anh xem em có rời anh phút nào đâu, kể cả anh chạy em cũng chạy theo để có ảnh của anh ngày hôm nay cơ mà. 

Em bĩu môi lười biếng ngồi lì trên mặt đất vẻ dỗi hờn. Hai tay khoanh trước ngực, ương ngạnh thách thức.

- Vâng thưa ông trời con, xin phép ông trời của anh cho anh được cung phụng em nào.

Anh dịu dàng ngồi xuống xoa bóp nhẹ đôi chân đang mỏi nhừ của em. Dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Đương nhiên, vì mỗi khi em ngồi vẽ quá lâu cũng xảy ra hiện tượng tê rần hết cả tay chân. Lúc đấy em lại chu chéo gọi tên anh, đổ ập cả người vào người anh như mèo con ốm, bắt anh xoa bóp đến khi cơn tê không còn mới nũng nịu buông anh ra. 

- Được rồi về thôi. Trời trở muộn rồi, ngồi nữa là nhiễm lạnh, ốm đấy.

Anh lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm điểm trên vầng trán sáng ngời của em. Gió lạnh thổi ngày càng đậm, cơn lạnh ập đến khiến em rùng mình. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác to dày buông trên vai em như một tấm chăn bông ngăn đi cái lạnh bên ngoài. 

- Anh mặc vào đi chứ, cả khăn cả mũ của anh đang trên người em hết rồi mà!

- Thôi nào, lên lưng anh cõng về nào. Không ngồi đây nữa, ốm bây giờ.

- Không... em đau chân lắm không trèo lên  anh được đâu.

- Thế để anh bế em kiểu công chúa  nhé...

- Không được, cõng em cõng em.

Để bế "công chúa" thì còn gì mặt mũi của em nữa, hôm sau kiểu gì cũng thành vấn đề bàn luận của cả trường cho mà xem. Đã thế, em còn dân nghệ thuật, thanh danh là thứ phải được đề cao hàng đầu chứ đâu có thể mặt dày, chày cối như anh trai khoa luật này bao giờ. 

Em phụng phịu trèo lên vai anh, ngả cả cơ thể không kém phần to lớn của mình lên tấm lưng vững chãi của anh. Anh cao lớn, bờ vai lại vạm vỡ, rất thích hợp để em dựa vào. Anh cũng kiên nhẫn và chiều chuộng nên lúc nào cũng nhường nhịn yêu chiều em. Đôi khi Trịnh Tại Hiền luôn cảm thấy anh vì mình mà che chở, dung túng rất nhiều. Có lẽ đây là những ngoại lệ mà chỉ mình em mới có được. Nghĩ đến đây thôi đã đủ làm em bật cười khúc khích hạnh phúc, đầu tựa vào bờ vai Thái Bình Dương vững chãi, mặt dụi vào cần cổ thanh mảnh đang lên xuống của anh.

- Em cười gì vậy?

- Không... không có gì. Em cười vì được anh cõng thôi.

- Chậc. Vì em mà anh nguyện gồng gánh cả đời cơ mà, cõng này thôi có gì đâu.

Anh bước đi vẫn chậm rãi, mắt kiên định nhìn phía trước, hai tay thỉnh thoảng xoa nhẹ vào mắt cá chân của em vẻ an ủi, vỗ về. Trịnh Tại Hiền cười đến mắt híp lại vì hạnh phúc, em bất chấp cơn gió lạnh tháo chiếc khăn len ấm áp đang quàng trên cổ mình, tròng cả vào cổ anh.

- Em quàng đi, anh không lạnh.

- Không, em quàng cùng anh mà. Khăn đủ rộng, đủ ấm cho cả chúng ta.

- Không cần khăn, bên em đã là điều ấm áp nhất đối với anh rồi.

Thực ra với cả Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo, tình yêu đôi khi không phải là thứ gì đó quá đao to búa lớn, cũng không phải bất kỳ sự hoa lệ, phô trương nào. Mà đơn giản là anh ở đâu, em ở đó. Em vì anh mà theo bước, anh vì em mà nỗi lực hết mình. Anh sẵn sàng vì em mà gồng gánh, cáng đáng nhiều điều. Còn em sẵn sàng vì anh mà trở thành hậu phương vững chắc, dẫu muôn ngàn bão giông. 

Chỉ cần mình là chấp niệm của nhau, có khó khăn đến mấy cũng vượt qua, em nhỉ. 

----------------------------

Tệp ảnh tâm huyết năm ấy của Trịnh Tại Hiền tại hội thao.

Lời đề từ: Áo xanh lại làm tim em đập nhanh rồi~~~

----------------------------

Năm sau anh vừa đảm nhiệm vị trí kiện tướng thể thao khoa Luật, vừa kiêm thêm vị trí tay săn ảnh của riêng em áo đỏ khoa Thiết Kế.

Lời đề từ: áo đỏ phải để anh thốt lên tiếng "Ỏ".

----------------------------

Bonus thêm vài con ảnh của người anh em cùng khoa Luật người Nhật Bản - Trung Bổn Du Thái

Lời đề từ: Ơ đôi này ảo nhỉ? Dính nhau đã đành mà tại sao còn dính cả vào ống kính của ông đây là sao? Lại còn từ năm này qua năm khác vào ống kính của ông mới ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com